Chương 25: Trinh sát (4)
Đối mặt với một lời nhắn đáng ngờ như vậy, liệu có ai trên đời này sẽ làm theo đây?
À thì, hẳn là có Deon.
Sau ngày hôm ấy, nhóc bạch tạng đã suy nghĩ rất nhiều. Ban đầu, nó đoán rằng gã đàn ông kia hẳn là kẻ có thói quen trêu ghẹo các nữ phục vụ, vậy nên mới tiện tay mà thảy túi tiền cho nó. Song, giả thuyết ấy lại không hợp lý ở chỗ tên râu xồm đã sớm biết "Dove" bị mù chữ, thế thì mảnh giấy kèm theo ấy có ý nghĩa gì? Tại sao tên già lại để lại lời nhắn cho một con bé mà ngay cả tên của chính mình cũng không biết viết? Chẳng lẽ cả túi tiền lẫn tin nhắn đều đã được chuẩn bị từ trước để ông ta có thuận tay đưa cho bất kỳ cô gái nào phục vụ mình à? Nếu đúng thật là như vậy thì ngay khi biết nó vừa câm vừa không được học chữ, gã đàn ông nên vứt luôn tờ giấy kia đi thì mới đúng chứ? Để lại thứ vô dụng đó trong túi tiền boa, chẳng phải là đang làm một việc hết sức dư thừa và ngu ngốc sao?
Thế nên, ngay sau đó, nhóc bạch tạng đã đưa ra giả thuyết thứ hai, rằng ông ta đang muốn gây rắc rối cho mình.
Tuy nhiên, phỏng đoán này rất nhanh đã bị bác bỏ. Bởi, một kẻ cao quý như thế được lợi lộc gì khi nó dính phải phiền phức chứ? Tiền bạc ư? Chắc chắn là không rồi, vì chính ông ta còn vừa thảy tiền cho nó kia mà. Thế còn… giải trí thì sao? Có thể. Tuy nhiên, khả năng này lại không cao lắm. Dù sao thì trên đời này, đâu phải kẻ quyền lực nào cũng có thú vui nhìn thấy người khác vùng vẫy đau khổ giống Quỷ vương đâu. Deon thà tin rằng ông già dê xồm ấy muốn ra vẻ hào phóng trước mặt hai lão khó ưa kia còn hơn là nghĩ gã đang muốn đem bản thân ra làm trò tiêu khiển.
Vậy, rốt cuộc, gã đàn ông với hàm râu quai nón xồm xoàm đó có ý gì khi gửi mảnh giấy đáng ngờ ấy cho nó đây?
Nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra được đáp án hợp lý, Deon đã từng có ý muốn bỏ cuộc. Dẫu sao thì "Dove" nguyên bản cũng không biết chữ, nên nếu cô ta có không làm theo lời trong mẩu giấy thì cũng là chuyện thường tình thôi.
Nhưng, địa chỉ được viết trong mảnh giấy đã khiến nó phải thay đổi suy nghĩ.
Nếu đó chỉ là một lời nhắn với không một thứ gì khác được kèm theo, thì Deon có thể xem thứ ấy là một sự quấy rối đơn thuần và thoải mái vứt ra sau đầu. Song, việc cả vị trí của địa điểm nọ cũng được đính kèm lại khiến nó buộc phải lưu tâm.
Cách viết như vậy thật sự giống như đang muốn nói với Deon rằng nó nhất định phải đến. Nói lên rằng, kẻ viết tờ giấy này đang thực sự mong đợi nhóc bạch tạng sẽ có mặt.
"Nực cười làm sao." Nó giễu cợt.
Trước đây, người gửi lời mời cho nó nhiều vô số kể, nhưng còn tùy theo tâm trạng và trường hợp mà nó mới quyết định có đến hay không. Giờ đây, chỉ bằng một mảnh giấy xé vội từ góc trang sổ tay của một kẻ lạ mặt mà lại muốn Deon Hardt đây tự đưa thân tới trước hang hùm ổ sói, xem có nực cười hay không cơ chứ?
Nhưng mà, địa chỉ nọ thật sự khiến Deon tò mò. Vậy nên sáng hôm sau, trong lúc ra ngoài thu thập tình báo, nhóc bạch tạng đã tranh thủ tìm đến nơi đó.
Bất ngờ thay, đó chỉ là một spa đơn thuần, chẳng có gì đặc biệt. Có chăng thì là vẻ bề ngoài của nó trông khá hào nhoáng, hẳn đây là nơi mà những kẻ quý tộc và giới nhiều tiền thường xuyên qua lại để giải khuây.
Khi nhìn thấy điều ấy, nhóc bạch tạng đã tính thôi việc tìm hiểu về mảnh giấy cợt nhả kia. Rốt cuộc thì nó cũng chẳng thèm khát gì một lần nghỉ dưỡng trong spa sang trọng. Bởi, dịch vụ chăm sóc ở nhà nó khéo có khi còn tốt hơn nhiều nữa kia kìa. Tay nghề của những người hầu rất tốt và hơn nữa còn phục vụ tận tâm. Phòng nghỉ thì thoải mái và cũng tiện nghi vô cùng.
Tuy nhiên, khoảnh khắc nhìn thấy một cô gái say xỉn, quần áo thiếu vải được lén lút đưa ra khỏi cửa sau của tòa nhà, Deon đã suy xét lại. Tối hôm đó, một lần nữa, nó lại âm thầm tiếp cận "spa" kia trong vẻ ngoài của một kẻ ăn xin vô gia cư; để rồi phát hiện ra rằng nơi đó thực chất là một nhà thổ chuyên phục vụ giới giàu có. Hằng đêm, vào đúng chín giờ tối, sau khi vỏ bọc spa đã đóng cửa và người dân xung quanh đều đã chuẩn bị vào giấc, thì xe ngựa chở đám nhà giàu sẽ đến đỗ tại cửa sau của spa; sau đó, những kẻ ăn chơi sẽ đi xuống ổ mại dâm bên dưới thông qua một lối đi bí mật.
Bởi vì hạn chế từ góc nhìn và thân phận kẻ ăn xin mà mình đang giả thành, Deon đã chẳng thể nào quan sát kỹ hơn. Lý do chính mà nó có thể chắc chắn đây là một nhà chứa, là vì nhìn thấy một nhóm phụ nữ với quần áo hở hang liền lao đến ôm ấp, mời chào và khoác tay những kẻ nhà giàu khi chúng vừa bước xuống xe rồi cùng đi vào trong. Còn cụ thể mật đạo ấy như thế nào, đường đi ra làm sao, thì nhóc bạch tạng thật sự không thể điều tra thêm được. Bên cạnh việc nơi đó được bảo vệ và canh gác vô cùng nghiêm ngặt, với tiền đề là Deon hoàn toàn không biết gì về cấu trúc bên trong của cơ sở ấy, giả sử nó có thể thành công vượt qua được đám vệ sĩ cùng người canh cổng và xâm nhập và bên trong, thì rất nhanh sau đó nhóc bạch tạng cũng sẽ dễ dàng bị tóm thôi.
"Nhìn chung, nơi đó cũng chẳng phải là chỗ tốt lành gì." Deon kết luận. Thú thật, một phần lý trí của nó cho rằng không nên dính dáng vào chuyện này nhiều thêm làm chi. Bởi, chỉ mỗi việc phải thu thập thông tin cho nhiệm vụ của mình cũng đã đủ mệt mỏi rồi. Tốt nhất là nhóc bạch tạng không nên dây vào những thứ phiền toái khác thì hơn.
Nhưng mà, linh tính của nó lại bảo khác.
Và chúng ta luôn biết, rằng Deon Hardt sống dựa vào linh cảm nhiều hơn là lý trí.
"Dù sao thì tình hình nhiệm vụ bữa giờ cũng không quá khả quan. Lượng thông tin thu thập được tuy nhiều nhưng lại chẳng mấy quan trọng. Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến hạn phải trở về, trừ đi thời gian di chuyển, vậy thì chỉ còn đúng một tuần trăng. Nếu như trở lại Đế quốc với kết quả thảm hại như thế này, thì hẳn là nhóm của mình thậm chí sẽ còn chẳng được chào đón chứ nói gì đến việc nhận thưởng. Eduardo xưa nay là một kẻ chỉ trọng dụng nhân tài. Đối với những ai không đáp lại được kỳ vọng của hắn, thì không bị giết thôi cũng đã một đặc ân cực lớn rồi chứ đừng bàn đến việc đòi hỏi thù lao hay danh lợi từ hắn ta." Là một người đã quá quen thuộc với cách làm việc của đế vương tàn bạo kia, nó thẳng thắn đưa ra ý kiến như thế. Hơn ai hết, Deon biết rõ rằng để có thể đạt được thứ mình muốn, nó buộc phải mạo hiểm một lần.
"Không vào hang cọp thì sao có thể bắt được cọp con, nhỉ?" Deon cười khẩy. Dù gì thì cũng là kẻ đã chết đi một lần rồi sống lại, trên đời này, ngoại trừ việc mất đi gia đình, còn điều gì có thể khiến nó e sợ gì nữa đâu?
Vậy nên, nhóc bạch tạng đã quyết định rằng mình sẽ đột nhập vào nơi ấy.
Vấn đề duy nhất chỉ là: nó phải thực hiện như thế nào đây?
Bởi vì nhà thổ này là nơi lui tới của những kẻ có nhiều tiền, vậy nên chắc chắn là phí vào cửa cũng không hề rẻ. Hơn nữa, với thân phận hiện tại, rất khó để Deon có thể qua được vòng kiểm tra danh tính. Tờ tùy thân duy nhất mà nó sở hữu chính là giấy tờ cá nhân của Raven – một người tị nạn từ lãnh thổ mới của Đế quốc đến Công quốc phương Bắc và bây giờ đang kiếm tiền tại Aeleth. Ôi, một người tị nạn nghèo khổ và thấp hèn mà lại mò vào chốn buôn son bán phấn xa xỉ này sao? Lừa đảo à? Nếu làm thế thật thì có khi nó lại bị bắt và gửi thẳng vào trại giam luôn đấy chứ đùa. Khi ấy, chẳng những đã không tìm được manh mối mới, mà nhóc bạch tạng thậm chí còn có nguy cơ bị lộ thân phận nữa.
Khoan đã, nếu như giả thành khách mua vui không được, vậy trở thành kẻ bán dâm thì sao?
Deon không chắc lắm về điều này. Nếu là ở Đế quốc, những gái bán hoa muốn vào nghề thì buộc phải qua một người trung gian, cách gọi đúng hơn là kẻ môi giới, kẻ đó sẽ giới thiệu những cô gái với nhà thổ và chuẩn bị giấy tờ để hai bên ký hợp đồng. Tuy nhiên, đó chỉ là đối với những nhà chứa hợp pháp; còn với những ổ mại dâm chui tại các thành phố ngầm, thì chỉ cần một tờ giấy bán thân với một dấu vân tay in vào đó là được.
Với quy mô và đẳng cấp của nhà chứa này, nhóc bạch tạng đoán nơi này sẽ thuộc vào loại thứ nhất, cái mà có nhiều yêu cầu rườm rà và phức tạp đối với để hành nghề. Song, theo như những gì Deon biết, thì một số nhà thổ hợp pháp đôi khi cũng sẽ lén lút nhận gái điếm mà không qua trung gian. Thường thì đó sẽ là những cô gái nô lệ hoặc bị bắt cóc rồi cưỡng ép bán vào đó. Bởi các nhóm người này là đều những người không có quyền công dân cũng như ít tiếng nói trong xã hội, vậy nên nhà chứa có thể thỏa sức bóc lột họ mà không cần phải lo nghĩ quá nhiều. Chúng có thể bắt họ phục vụ liên tục cho nhiều kiểu người với mức tiền công rẻ mạt, hoặc thậm chí, có khi là chẳng có tiền công vì tất cả số tiền cao ngất ngưỡng mà khách mua dâm chi trả đều đã bị chủ nhà thổ nuốt trọn.
"Nếu như có thể trà trộn vào trại buôn nô lệ thì…" Nó ngẫm nghĩ. Trên thực tế, điều đó thực sự không hề bất khả thi chút nào. mà ngược lại còn khá là dễ. Vì trong suốt hai tháng ở đây, Deon đã điều tra hết mọi ngóc ngách của thế giới ngầm Aeleth (đó cũng là lý do mà nó có thể vào làm việc tại hộp đêm thuộc sở hữu của một trong những kẻ đứng đầu phần thế giới đen tối ấy). Nó biết rõ từng địa điểm mà các tay buôn nô lệ thường giam giữ những "món hàng" của mình. Nếu muốn, Deon hoàn toàn có thể bắt tay vào một cuộc điều tra ngắn để xem xem những nhóm nữ nô lệ nào sẽ bị bán vào thanh lâu và sau đó lẩn vào họ. Tuy nhiên, hiện tại nó vẫn chưa chắc chắn rằng nhà thổ ấy có thực sự mua nô lệ hay không, nên việc làm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro và thậm chí là lãng phí thời gian nếu như bỏ công tìm hiểu cả buổi trời mà kết quả thu được lại chẳng có giá trị gì.
"Chẳng lẽ phải dùng đến thân phận Dove sao?" Deon bất lực nghĩ.
Thật lòng thì, nó không muốn làm điều đó một chút nào. Dove là cái tên nhóc bạch tạng sử dụng để trà trộn vào hộp đêm nhằm mục đích kiếm tiền lẫn nghe ngóng tin tức. Thế nên "Dove" càng mờ nhạt bao nhiêu thì sẽ càng có lợi cho Deon bấy nhiêu. Việc một cô gái câm xuất hiện ở nơi xa hoa như thế quả thật sẽ vô cùng gây chú ý.
Đang lúc lững thững trên phố với vô vàn suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, bất thình lình, nhóc bạch tạng liền vô tình va phải một người lạ. Không, đúng hơn là đối phương bất ngờ tông ào vào người nó. Bởi, dẫu cho Deon có hơi lơ đãng khi vừa suy nghĩ vừa bước đi, thì nó vẫn luôn đi đúng làn đường dành cho mình.
Xui xẻo đâm sầm vào nhóc bạch tạng, người nọ loạng choạng đến mức sắp té ngã. Nhưng may mắn, trước khi người ấy ngã nhào xuống đất, Deon đã kịp thời nắm lấy tay họ và kéo lên.
Cơ mà, khoảnh khắc khi nó giúp người kia đứng lên thì bất chợt, người đó lại vùng vẫy, gào lớn và òa khóc.
"Bỏ tôi ra, làm ơn, bỏ tôi ra! Xin hãy để tôi đi, làm ơn đi mà!" Người nọ – một cô gái tóc đen, quần áo bẩn thỉu, gào khóc thảm thiết. Cô ta như thể phát điên, không quan tâm đến gì khác nữa mà chỉ chăm chăm vào cầu xin nhóc bạch tạng buông tay. Thậm chí, cô ấy còn cố tình cắn một cái thật mạnh vào tay nó đến mức bật máu chỉ để mong rằng Deon sẽ vì đau mà thả cô đi. Quả thật là rất điên loạn.
Sự ồn ào do cô gái gây ra đã thành công thu hút người xung quanh, càng ngày càng có nhiều người dồn ánh nhìn đến chỗ họ. Đáng lý Deon đã có thể thả người con gái ra theo như ý muốn của chính cô và chấm dứt mớ rắc rối này. Tuy nhiên, ngay sau đó, một loại tiếng hô hoán truy đuổi đã vang lên từ đằng xa cách hai người một khoảng không nhỏ. Có vẻ như họ đang truy đuổi cô gái kia. Linh tính mách bảo rằng chuyện này nhất định có uẩn khúc, thế nên tức khắc, nó đã kéo cô vào một ngõ nhỏ gần đó. Mặc cho mọi nỗ lực cố gắng tránh thoát của cô, nhóc bạch tạng đã thành công đưa cả hai ra khỏi trung tâm của vụ hỗn loạn và trốn vào một góc khuất trong khu phố. Suốt cả quá trình, người con gái đã không ngừng vùng vẫy và la hét, khiến Deon không còn cách nào khác ngoài việc phải bịt miệng cô ta lại để không gây thêm sự chú ý. Và tất nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc nó lại phải chịu thêm vài vết cắn nữa.
Khi đã chắc chắn rằng cả hai đã đến nơi an toàn và không còn bất kỳ một ai xung quanh, nhóc bạch tạng mới thả cô ra. Ngay trước lúc cô gái chuẩn bị thốt ra thêm bất kỳ lời kêu khóc hay van xin nào, Deon đã giơ lên ngón trỏ và đặt trước miệng cô, ra hiệu im lặng.
"Nếu không muốn bị đám người kia tóm được, hay bị cảnh sát đến và bắt cả hai về đồn vì tội gây rối nơi công cộng thì tốt nhất là cô nên trật tự một chút đi." Nó lạnh lùng cất lời.
Đáp lại, cô gái tóc đen chỉ có thể thút thít và làm theo.
"Được rồi." Thở ra một hơi, nó nói: "Trước hết thì hãy nói cho tôi biết tại sao cô lại chạy trốn?"
Nghe thế, cô gái liền không cầm được nước mắt, ngồi sụp xuống đất và khóc nức nở. May mắn thay, lần này cô ấy đã biết ý tứ hơn, vậy nên cô đã kìm lại tiếng khóc, không còn la lối om sòm như trước nữa. Lúc này, câu chuyện về cô gái mang tên Elisa dần được vén màn…
Elisa – một cô gái sở hữu mái tóc đen óng ả cùng với đôi mắt đen như hắc trân châu, cô không phải là người Aeleth mà chỉ đơn thuần là cùng gia đình chuyển đến đây sinh sống do ảnh hưởng của chiến tranh. Đáng lẽ cô đã có thể sống một cuộc sống yên bình ở vùng quê phía Nam của vương quốc mà không phải lo nghĩ quá nhiều. Tuy vậy, một biến cố đã thay đổi tất cả.
Elisa đã bị bắt cóc.
Chính bản thân cô gái cũng không nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, chỉ biết là vào hôm ấy, khi đang trên đường từ ruộng gặt trở về nhà, Elisa đã gặp một người đàn ông lạ. Vì nhìn anh ta có vẻ khá giống một du khách đang tìm đường, thế nên cô gái đã vui vẻ dẫn anh đến địa điểm cần đến – một nhà thờ nhỏ nơi phía Tây khu vực.
"Và đó chính là quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời tôi…"
Để cảm ơn cho cho lòng tốt của cô gái, chàng trai nọ đã đề nghị mời cô một bữa ăn nhẹ. Chính xác hơn thì đó chỉ là một chiếc bánh mì mua từ xe hàng rong gần đó. Bởi vì cảm thấy mọi chuyện không hề có gì kỳ lạ, thế nên Elisa đã thoải mái nhận lấy sự đền đáp của người kia; và rồi sau đó, cô gái không còn nhớ thêm được gì nữa.
Đến khi cô tỉnh lại từ cơn mê mang không mấy dễ chịu, Elisa đã sớm bị nhốt trong lồng giam giữ nô lệ rồi.
"Tôi đã bị đưa đến nhiều nơi giam giữ khác nhau trong hơn hai tháng. Họ đưa tôi từ những vùng quê lên những thị trấn lớn hơn một chút và cuối cùng là đến thủ đô. Tôi… Suốt thời gian đó tôi đã cố gắng tìm cơ hội bỏ trốn nhưng luôn thất bại. Bọn họ canh gác rất nghiêm ngặt và sẽ đánh đập dã man những ai có ý nghĩ chạy trốn. Mãi cho đến tối hôm qua, khi những kẻ mua người đến gặp và bàn chuyện với họ, thì canh phòng mới được nới lỏng hơn một chút nên tôi đã nhân cơ hội đó mà thoát ra ngoài…" Elisa nghẹn ngào kể lại. Đến bây giờ, khi nhớ lại những tháng ngày tăm tối phải sống trong chợ đen ấy, cô gái nhỏ vẫn không khỏi sợ hãi.
"Tôi không muốn bị bắt… Tôi không muốn về lại chỗ đó… Tôi muốn về nhà, làm ơn, làm ơn hãy cho tôi về nhà…" Gục mặt khóc một cách tuyệt vọng, cô gái như thể van xin người trước mặt mình. "Xin hãy cho tôi được về nhà… Tôi không muốn bị bắt lại... Tôi không muốn bị bán vào thanh lâu…"
"Thanh lâu?!" Hốt nhiên, Deon liền sực tỉnh.
Tức thì, tâm trí của nhóc bạch tạng liền chạy đua với suy đoán vừa nảy ra trong đầu mình. Linh tính nó mách bảo rằng đây chắc chắn không chỉ là một sự trùng hợp. Nếu như câu chuyện của cô gái thật sự có liên quan đến thứ mà nó đang điều tra thì…
Đừng nói là "thanh lâu" trong lời Elisa chính là cái nhà thổ kia đấy nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro