Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Trinh sát (3)

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên nhóm Deon đặt chân đến lãnh thổ Aeleth, hơn hai phần ba thời gian thực hiện nhiệm vụ mật mà Hoàng đế giao cho họ cũng đã qua đi. Từ đó cho đến nay, nhóc bạch tạng và những người khác đã thu thập được không ít tin tức, cũng như là đã hòa nhập khá tốt vào cộng đồng người dân ở thủ đô Ruthena.

Nhưng mà thú thật, những thứ họ tìm được cũng chẳng phải là điều tối quan trọng gì. Nhìn chung, Aeleth là một quốc gia có rất ít vấn đề tiêu cực. Nhóc bạch tạng đoán rằng đó có lẽ là bởi vì phong cách sống yên bình và thích sự trầm lặng của họ.

Tình hình xã hội nơi đây không có sự phân chia giai cấp quá đáng kể, hẳn là bởi vì dân số quá ít và ai thì cũng đều làm nông như nhau, vậy nên sự phân hóa giàu nghèo cũng chẳng rõ rệt mấy. Người dân Aeleth cũng không có tôn giáo chính thức, đa phần họ là những người tin vào bói toán và các hoạt động tâm linh tương tự. Ngoài ra, hơn chín mươi phần trăm dân số vương quốc đều là người bản địa ở đây, tức là gần như không có sự pha trộn sắc tộc nào cả. Thế nên xung đột về tôn giáo và các chủng tộc trên đất nước là bằng không.

Tóm lại, tình hình xã hội của Aeleth vô cùng ổn định. Nếu muốn tìm cách để làm xáo trộn cộng đồng thì việc lợi dụng sự phân chia giai cấp, khác biệt tôn giáo và chủng tộc gần như là không thể. Hoặc có, thì đó sẽ là một thử thách không hề dễ cho Đế quốc, đặc biệt là Hoàng đế Eduardo.

Về mặt chính trị, triều đình của Aeleth cũng không có dấu hiệu chia bè kết phái. Các quý tộc chỉ đơn giản là chuyện ai người đó làm, chẳng dính dáng gì đến nhau. Ngoại trừ các công việc hành chính, họ gần như không có mối quan hệ thân thiết nào quá mức cần thiết. Quyền lực cai trị chủ yếu vẫn nằm trong tay Hoàng gia. Vậy nên khả năng xảy ra chính biến là không cao.

Riêng về Hoàng gia của Vương quốc Aeleth, bọn họ gần như không hề có bê bối gì. Trong mười năm trở lại đây, vụ ồn ào duy nhất mà Deon điều tra được chỉ là việc tiểu công chúa của vương quốc chẳng may tái phát bệnh hen suyễn và ngất xỉu trong lễ diễu hành năm năm trước nhằm kỷ niệm ba trăm năm gia tộc của nàng nắm quyền cai trị Aeleth. Công chúa nhỏ là người mắc hen suyễn bẩm sinh, sức khỏe vốn yếu, ấy vậy mà hôm đó lễ diễu hành lại diễn ra rất lâu và buộc gia đình Hoàng gia phải đứng bên ngoài cả ngày trời. Dẫu cho vị trí của họ đã được bảo vệ, che chắn và tạo điều kiện thoải mái hết mức có thể, thì với thể trạng yếu ớt và mong manh của công chúa, việc tái phát bệnh là hoàn toàn bình thường.

Nói chung, đó đơn giản chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, không có mưu đồ gì sâu xa cả.

"Nơi này yên bình một cách đáng sợ." Deon không khỏi thầm nghĩ. Mặc dù nó đã luôn biết Aeleth là một quốc gia không có mấy sóng gió, song bình yên đến mức độ này thì quả thật là rất đáng kinh ngạc.

Tuy nhiên, linh tính của nó mách bảo rằng đó có thể chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

Cũng chẳng thể trách nó được, bởi trong suốt một kiếp người, Deon đã chứng kiến hết đủ mọi loại sự việc dơ bẩn, đặc biệt là của Hoàng gia. Dẫu không phủ nhận rằng trên đời vẫn còn điều tốt, nhưng việc tồn tại một đất nước chứa toàn những điều tốt đẹp thế này thì quả thật khó tin.

Và đúng vậy, điều đó quả thật là không đáng tin tẹo nào.

Đêm đến, tại nhà trọ cũ nằm ở ngoại ô, nhóm bốn người của Deon đã tụ tập ở tầng trệt của căn nhà và dùng bữa tối. Bên cạnh việc cho thuê phòng ở, chủ nhà trọ này còn mở thêm một nhà hàng nhỏ ở tầng trệt. Cơ mà mặc dù gọi là nhà hàng, song cá nhân nhóc bạch tạng cho rằng nó giống với một quán ăn gia đình phục vụ các món nhà làm hơn.

"Ít ra thì đồ ăn cũng khá ngon." Nó nghĩ. Kể từ thời khắc một lần nữa phải nếm trải khẩu phần ăn "tuyệt hảo" của doanh trại quân đội phía Bắc Đế quốc, tiêu chuẩn đánh giá đồ ăn của Deon đã thay đổi chóng mặt. Bây giờ, miễn là không phải khoai tây nghiền cùng với các loại thịt muối và xúc xích, thì món gì nó cũng cảm thấy ngon.

Giải quyết cái bụng rỗng xong, cả bốn lại trở về phòng của mình. Suốt hai tháng ở đây, rốt cuộc, họ cũng đã quen với không gian chật hẹp và việc bốn người phải chen chúc nhau trên hai chiếc nệm cỡ trung mỗi khi chợp mắt. Cũng may là Felix – người chia sẻ chung chỗ nằm với Deon, không có bất kỳ thói xấu nào khi ngủ, chứ nếu không thì hẳn là nhóc bạch tạng đã bị đạp xuống giường trong lúc đang còn mơ màng vài lần rồi.

Tuy nhiên, trường hợp của Robert và Sharky thì không may mắn được như vậy. Hai người ấy mỗi sáng sẽ thay phiên nhau trở thành kẻ bị đối phương đá văng ra khỏi chỗ ngủ. Nhìn chung thì cũng khá là… tội nghiệp.

"Tôi đi tắm đây." Nhóc bạch tạng lên tiếng, thông báo cho những người còn lại trong lúc lấy ra quần áo từ ba lô của mình. "Mọi người cứ đi nghỉ trước đi."

Nghe vậy, Robert liền nhanh miệng nói: "Để tôi đi với cậu."

"Không cần." Nó thẳng thừng từ chối. "Tôi chỉ tắm một lát rồi sẽ về ngay thôi."

"Ừ, vậy cậu đi đi. À mà nhớ đừng tắm lâu quá nhé, kẻo cảm." Sharky nói. "Dù đang là mùa hè nhưng tắm đêm thì vẫn dễ bệnh lắm."

"Ừ, tôi biết rồi." Gật đầu trước lời nhắc nhở của đối phương, Deon ra khỏi phòng và hướng về phía nhà tắm.

Và sau đó, nó rời khỏi nhà trọ.

Ồ, đừng hiểu lầm. Deon quả thật là chỉ đang đi đến chỗ tắm mà thôi. Song, khác với bình thường, chẳng hiểu sao phòng tắm của nơi này lại được xây tách biệt với khu phòng cho thuê. Điều đó khiến cho việc tắm rửa và vệ sinh cá nhân hằng ngày khá bất tiện và cũng là lý do mà Robert đòi đi theo nhóc bạch tạng vì sợ nó gặp nguy hiểm. Dù sao thì một thân một mình ra ngoài giữa đêm khuya thanh vắng ở vùng ngoại ô thế này thật sự khiến người ta khó mà không cảm thấy bất an.

Cơ mà khác với vẻ bề ngoài mong manh dễ vỡ của mình, Deon của hiện tại chẳng hề yếu đuối. Vì vậy nên nó đã thẳng thắn khước từ, âu thì cũng là vì nó cảm thấy như vậy hơi phiền toái, hơn nữa còn khiến nó không có được cảm giác riêng tư.

Thời gian di chuyển cả đi lẫn trở về phòng là hơn hai mươi phút, cộng thêm khoảng mười lăm phút tắm rửa, đến khi Deon trở lại phòng trọ, thì cả ba người kia sớm đã vào giấc.

"Ồ, ngủ nhanh thật nhỉ." Nó cảm thán. Dù rằng bây giờ đã gần mười giờ đêm, một khoảng thời gian không tính là sớm, nhưng mới giờ này mà cả ba người đã ngủ lăn quay ra như thế thì đúng thật là hiếm thấy.

"Có lẽ công việc của họ khá vất vả." Nhóc bạch tạng thầm nghĩ.

Mặc dù đã quyết tâm rằng sẽ tận dụng mọi thời gian để thu thập tình báo, nhưng rốt cuộc, chỉ sau một tuần đầu sống tại thủ đô của Aeleth, cả Felix, Robert và Sharky đều đi kiếm việc làm thêm bán thời gian. Bởi, qua bảy ngày sinh tồn chỉ dựa dẫm vào số tiền mà quân đội chu cấp, họ đã sâu sắc nhận ra rằng điều đó khó khăn đến nhường nào. Không tính đến tiền thuê phòng và tiền ăn hằng ngày thì mỗi người trong số họ đều có nhu cầu riêng; đó là còn chưa kể, đôi khi xui xẻo xảy ra chuyện bất trắc thì sẽ còn tốn nhiều tiền hơn. Vậy nên sau một hồi cân nhắc và thảo luận, bọn họ đã quyết định tìm cách kiếm thêm thu nhập.

Đối với việc này, Deon cũng chẳng ngăn cấm. Vì cá nhân nó cũng không muốn người của mình phải chịu cảnh cơ cực. Nên miễn là chừng nào họ vẫn còn chưa quên mục đích ban đầu khi đặt chân đến đây và đảm bảo rằng nhiệm vụ vẫn có tiến triển (dù chỉ là một chút thôi cũng được) thì nhóc bạch tạng sẽ để họ thoải mái làm điều điều mình muốn đến chừng nấy.

Mà, nói gì chứ, chính bản thân nó cũng có việc làm thêm cơ mà. Dẫu rằng không phải đi làm quá thường xuyên như bọn họ, song thời gian gần đây Deon cũng kiếm được không ít tiền từ nó.

Chỉ là công việc ấy không được minh bạch cho lắm thôi.

Xét thấy thời gian vẫn còn khá sớm cho đến giờ làm việc, thế nên nhóc bạch tạng quyết định sẽ nằm ngủ thêm một lát trước khi rời đi.

Và khi nó tỉnh dậy từ cơn mộng mị, thì đã là hơn một tiếng sau.

"Họ vẫn còn ngủ say nhỉ."

Nhẹ nhàng rời khỏi giường, như những lần trước đó, để tránh trường hợp có người bất ngờ tỉnh dậy và hoảng loạn vì sự biến mất đột ngột của mình, Deon đã để lại một lời nhắn rằng bản thân ra ngoài "làm việc" (tức, thu thập thông tin).

Sau tất cả thì đó cũng chẳng phải là một lời nói dối, bởi lần này nhóc bạch tạng ra ngoài, đích thực là vì cả làm việc ngoài giờ lẫn thu thập thông tin.

Quan sát dáng vẻ ngủ say đến nỗi quên cả trời đất của ba người, nó không khỏi thầm nghĩ: "Có vẻ như họ sẽ không tỉnh lại sớm, nhưng cứ đề phòng thì vẫn hơn."

Khoác lên áo choàng và cầm theo những thứ cần thiết, Deon tiến về phía cửa sổ. Bằng một cách hết sức khẽ khàng và cẩn thận, nó cánh mở cửa ra và sau đó rời đi.

Ừ thì tất nhiên, nhóc bạch tạng không ngốc đến nỗi nhảy thẳng từ tầng hai của căn nhà xuống mặt đất qua đường cửa sổ. Dẫu rằng với độ cao này thì sẽ chẳng thể gây được tổn thương nghiêm trọng gì cho nó nếu sơ ý bị ngã. Song, vạn nhất nó mà té thật thì sẽ rất là phiền phức.

Bám vào cành cây lớn cách không xa cửa sổ phòng ngủ, nhóc bạch tạng nương theo đó mà từ từ mò đến thân cây và trèo xuống. Suốt cả quá trình, Deon cố gắng để không gây ra động tĩnh nào quá lớn hay tự làm tổn thương chính mình. Rốt cuộc, sau một hồi leo leo trèo trèo, hai chân nó cũng đã được đặt xuống mặt đất.

Cứ thế, Deon đi theo đường cũ mà trở về thủ đô Ruthena của Vương quốc Aeleth.

Thời điểm mà nhóc bạch tạng bước vào vào khu vực thành phố, đồng hồ đã điểm nửa đêm. Nhanh chóng tìm cho bản thân một chỗ khá khuất để cải trang và thay quần áo, một lần nữa, Deon lại bước vào chỗ làm thêm của mình.

Nơi đó chính xác là một hộp đêm.

Phải, mặc dù là một quốc gia nhỏ và sống nhờ vào nông nghiệp, nhưng những gì cần có Aeleth đều có cả. Cụ thể ở đây chính là địa điểm ăn chơi giải trí và thỏa sức đốt tiền của giới thượng lưu.

Đi vào bằng lối đi dành cho người có phận sự, sau vài khúc cua và ngã rẽ quen thuộc, Deon đã đến được phòng để tư trang của nhân viên.

Tất nhiên, nhóc bạch tạng sẽ không gửi lại trong phòng này bất cứ đồ vật nào của mình cả. Không kể đến việc đồ đạc gửi lại có nguy cơ bị mất cắp vì những kẻ làm việc ở đây cũng chẳng phải hạng người sống ngay thẳng gì, mà điều đó còn có thể khiến thân phận của Deon bị xui xẻo phát hiện. Thế nên trước khi đến đây, nhóc bạch tạng đã cất giấu tất cả đồ vật mang theo ở một nơi an toàn khác. Lúc này, nó vác xác tới chỗ này chỉ đơn giản là vì cần phải gặp người quản lý để điểm danh thôi.

"Tới rồi đấy à?" Mụ già quá tuổi trung niên với lớp phấn dày cộm trên mặt (khéo có khi còn trắng hơn cả màu da thật sự của Deon) khinh bỉ liếc nhìn Deon và nói. "Nhanh đi phục vụ khách đi, đừng có lề mà lề mề."

Gật đầu với mụ ta và rời đi để đến chỗ làm việc, trước khi nhóc bạch tạng hoàn toàn đóng lại cánh cửa, nó có thể nghe thấy tiếng mụ đàn bà kia chép miệng bực dọc, chửi rủa: "Thật chẳng hiểu ông chủ bị làm sao mà lại đi thuê một con câm như nó. Đã chẳng chịu bán thân rồi thì chớ, ấy vậy mà đi làm thì lại còn bữa đực bữa cái, khó chịu chết đi được!"

"Ồ, có vẻ như bà ta không thích mình cho lắm nhỉ." Đó là suy nghĩ đầu tiên của Deon khi nghe được những lời ấy.

Đúng vậy, nó hiện giờ đang trong thân phận một kẻ bị câm, và là một thiếu nữ tóc nâu xoăn gợn sóng cùng với chút tàn nhan trên mặt. Dẫu cho cơ thể nó hiện tại vẫn chưa dậy thì và giọng thì vẫn còn khá dễ nghe so với mặt bằng chung của nam giới. Tuy nhiên, dù ít hay nhiều thì vẫn có sự nam tính ở trong đó. Vậy nên, giải pháp tốt nhất là giả câm luôn để khỏi dính phải chuyện rắc rối sau này.

Mặc dù tiền công trả cho người câm sẽ ít hơn khá nhiều so với một nhân viên bình thường. Song những gì nhóc bạch tạng nhắm đến ngay từ đầu vốn chẳng phải thứ đó, mà là những thông tin cực kỳ giá trị mà nó có thể thu thập được ở nơi đây.

Cầm khay bưng ly và rượu đến bàn được chỉ định, nó thuần thục rót rượu và mời cho khách. Trong khoảng thời gian cong lưng phục vụ cho những kẻ lắm tiền này, Deon cũng tranh thủ nghe ngóng được không ít tin tức.

"Tình hình sức khỏe của bệ hạ gần đây có vẻ không tốt lắm. Hẳn là cũng sắp đến lúc phải nhường ngôi rồi." Một gã đàn ông râu quai nón lên tiếng.

Đáp lại, tên đầu hói bảo. "Âu cũng là chuyện sớm muộn thôi, đại Hoàng tử giờ cũng đã đủ lông đủ cánh rồi mà."

"Mấy lão già như chúng ta cũng nên về vườn sớm thôi nhỉ. Đại Hoàng tử đăng cơ, các phe phái quý tộc thì do Hầu tước dẫn dắt, hơn nữa quan hệ giữa họ cũng không tồi chút nào. Hẳn là đức vua mới sẽ chẳng cần đến những ông già của thời đại cũ như chúng ta nữa đâu." Kẻ cụt tay cầm ly rượu vừa mới được "nữ" phục vụ rót đầy và uống cạn, cười một cách tự giễu. "Mới ngày nào ta còn là đại tướng cùng bệ hạ đánh Đông dẹp Bắc. Ấy thế mà bây giờ đã chẳng còn sức để cưỡi ngựa nữa rồi."

"Và ông thậm chí còn không thể cầm cung nữa luôn, ha ha." Lão đầu hói chọc ghẹo. Ngay sau đó, một tràng cười giữa những kẻ sắp gác lại triều chính liền diễn ra.

Bất chợt, gã râu quai nón trầm giọng, cất tiếng: "Gần đây các ông có nghe tin gì về Đế quốc không? Từ sau khi tấn công Công quốc, tôi thấy chúng chẳng có động tĩnh gì nữa cả."

"Chắc là bỏ cuộc rồi." Tên đầu hói nói. "Mặc dù vừa rồi chúng thắng được Công quốc, nhưng tổn thất phải chịu cũng không hề nhỏ. Hơn nữa, ông quên rồi sao, chúng còn phải đối mặt với cảm tử quân mà chúng ta—"

"Này!" Kẻ cụt tay gằn giọng. "Cẩn thận cái miệng của ông."

"À…" Tên hói bừng tỉnh, rồi lão cười trừ: "Ông thông cảm, già cả rồi nên có hơi vô ý."

Gã đàn ông cụt tay hừ một tiếng: "Với cái miệng đó mà ông vẫn còn sống được trên chính trường tận mấy chục năm thì cũng hay phết đấy."

"Thôi nào… Rảnh rỗi mới có dịp ngồi lại cùng nhau, các ông đừng như thế." Gã râu quai nón đứng ra giảng hòa, rồi ông ta quay sang nói riêng với kẻ cụt: "Ông bớt nóng. Dẫu là ông ta có hơi sơ suất thật, nhưng mà ở đây cũng chẳng có ai khác cả, thế nên nhắc nhở nhẹ nhàng thôi là được rồi."

"Chẳng có ai?" Gã đàn ông cười lạnh. "Ông không thấy ở đây có rất nhiều tai mắt hay sao?" Rồi chưa để bất kỳ ai trong hai người còn lại phản ứng, gã ta đã cất tiếng, nhằm thẳng vào Deon: "Con bé kia, lại đây."

Nghe vậy, nhóc bạch tạng chẳng còn cách nào khác ngoài làm theo. Cố gắng cúi đầu để phần tóc mái dài che đi đôi mắt đặc biệt của mình, nó lủi thủi đi đến chỗ gã đàn ông.

"Mày không nghe được gì hết cả, đúng chứ?" Gã gằn giọng, nhìn chằm chằm vào nó.

Đáp lại, "con bé" nọ cũng khẽ gật đầu theo lời gã.

Song, gã cựu tướng quân lại trông có vẻ chẳng hài lòng gì với điều đó.

"Câu trả lời đâu?" Gã hỏi. "Mày bị mèo nuốt mất lưỡi rồi à?"

"Nếu như có thể nói được thì đã tốt." Nhóc bạch tạng hừ lạnh trong lòng.

Tiếp tục bảo trì im lặng, đứa nhóc chẳng hó hé lấy một lời. Sự yên ắng đến ngạt thở như bao trùm cả bàn rượu, mãi cho đến khi gã đàn ông không chịu nổi nữa và buộc phải lên tiếng: "Mày bị câm?"

Bấy giờ, nó mới gật đầu.

"À, phải rồi. Tôi nhớ rằng ở đây có một đứa phục vụ câm. Nó là họ hàng xa ở quê của ông chủ." Lúc này, tên hói mới lên tiếng, rồi lão trấn an: "Đừng lo, nó sẽ không nói gì cả đâu. Nó thậm chí còn không biết chữ kia mà."

Nhướng mày và dùng ánh mắt nghi hoặc để nhìn lão ta, sau đó, gã cụt tay lại trở lại dò xét Deon bằng đôi mắt sắc lẹm như diều hâu. Trầm giọng, gã hỏi nó: "Tên mày là gì?"

Thay cho câu trả lời, nhóc bạch tạng liền dùng tay ra hiệu để diễn đạt.

"Chậc." Nhìn "thiếu nữ" tóc nâu khua tay múa chân cả buổi mà vẫn chẳng hiểu được gì, gã cựu quân nhân chép miệng bực dọc: "Nó đang làm cái quái gì thế?"

"Có lẽ là đang muốn nói tên mình đấy." Lão hói xoa cằm. "Nhưng quả thật là tôi cũng chẳng hiểu nó đang muốn diễn tả thứ gì."

Bất thình lình, gã râu quai nón "à" lên một tiếng và rút ra một tờ giấy từ túi của mình, đặt lên bàn và ra hiệu cho Deon tiến lại. Ông ta nói: "Hãy vẽ lên đây đi, cô bé."

Chẳng chần chừ, nhóc bạch tạng liền đưa tay lên miệng, định dùng nước bọt để bôi và vẽ lên tờ giấy. Tuy nhiên, ý định chưa được thực hiện thì cổ tay nó đã bị người đàn ông bắt lại. Ông ta dùng một tay nắm lấy tay phải của đứa nhóc, tay còn lại thì móc ra một chiếc bút máy và đặt vào lòng bàn tay đang mở của Deon. Khi đã xong việc, gã râu quai nón còn tri kỷ giúp nó nắm lại cây bút máy và vuốt ve bàn tay trắng nõn vài cái trước khi thả ra.

Thú thật, từng cái chạm của tên già ấy thực sự khiến nhóc bạch tạng rợn cả người, da gà da vịt nổi hết lên cả. Nhưng vì công việc và nhiệm vụ, nó vẫn cắn răng nhịn lại và cầm bút đè lên giấy, chuẩn bị vẽ.

"Ô kìa!" Gã râu xồm hô lên. "Cô bé à, cưng phải mở nắp bút ra đã chứ."

Và rồi chẳng đợi Deon đáp lại gì, ông ta liền lấy bút ra khỏi tay nó và mở nắp bút. Một lần nữa, bằng cách thức gần gũi quá mức cần thiết kia, gã đàn ông lại trao chiếc bút về tay nó.

Ráng chịu đựng cảm giác kinh tởm đang dấy lên trong lòng, nhóc bạch tạng cầm bút bằng năm ngón tay và bắt đầu vẽ.

Nguệch ngoạc, nó vẽ ra một chú chim.

"Chim sao?" Tên đầu hói nhíu mày. "Tên cô nhóc có liên quan đến chim chóc à?"

Gã đàn ông râu quai nón không nhịn được mà lên tiếng: "Rốt cuộc là loài chim nào thế?"

Thấy đám già có vẻ vẫn còn mông lung, nó làm bộ suy nghĩ một lúc rồi vẽ thêm một cành ô liu trên mỏ chú chim.

"Chim… Ô liu… Là chim bồ câu à?" Tên hói bừng tỉnh. "Tên nhóc là Dove ư?"

Deon chậm rì rì gật đầu xác nhận.

"Tên đẹp đấy." Gã râu xồm cất lời khen. Song, nhóc bạch tạng thừa biết đó chẳng phải là lời thật lòng gì.

Mất thời gian cả buổi chỉ để biết được một cái tên, kẻ cụt tay nhìn nó và hừ một tiếng bực bội. Chẳng nhiều lời, gã liền hất tay và lệnh cho Deon ra ngoài.

Dù gì thì đây cũng là địa bàn của một trong những kẻ đứng đầu thế giới ngầm Aeleth, vậy nên dẫu có tức giận hơn đi chăng nữa thì gã cũng không thể tùy ý làm càn. Rốt cuộc, tất cả những gì gã ta có thể làm chỉ là nén lại khó chịu và không gây thêm khó dễ gì nữa.

Cúi đầu chào các vị khách trước khi rời đi, khoảnh khắc lướt qua chỗ ngồi của gã đàn ông râu quai nón, Deon đã bất ngờ bị gọi lại.

"Cái này cho cưng." Ông ta thảy vào tay nó một túi vải có trọng lượng khá đáng kể. "Là tiền boa, cảm ơn vì đã phục vụ nhé."

Thấy vậy, gã cụt tay nhíu mày nhìn ông ta, cất giọng: "Hào phóng phết nhỉ."

"Ha ha, xũng thường thôi." Rồi ông ta vẫy tay với Deon, nói: "Tạm biệt."

Cúi đầu tỏ ý cảm ơn, "nữ phục vụ Dove" liền rời đi.

Khi đã đi ra xa khỏi khu vực bàn rượu ngột ngạt đó, rốt cuộc, Deon cũng tìm được một chỗ khá khuất trong hộp đêm ồn ào. Nhanh tay, nó mở ra túi vải vừa được cho và xem xét những gì đựng trong đó.

Ồ, xem ra ông già đấy quả thật rất hào phóng.

Nhìn chằm chằm vào năm đồng bạc trong túi, nó lẩm nhẩm tính toán. Số tiền này thậm chí có thể đủ cho nó ăn no cả tuần nếu không tốn tiền cho những việc không vô bổ không đâu.

Đang lúc trầm trồ vì sự rộng rãi bất ngờ từ một trong những vị khách lúc nào cũng hết sức keo kiệt thì bỗng, đôi mắt đỏ rượu của nhóc bạch tạng liền va phải mảnh giấy được đặt ở đáy túi vải. Khẽ nhíu mày, nó cẩn thận lấy thứ đó ra và chỉ vài giây sau, Deon liền rơi vào im lặng.

"Hẹn gặp lại nếu cưng muốn nhiều hơn." là những gì được viết trên mẩu giấy ấy, cùng với đó là một địa chỉ.

Khoảnh khắc ấy, Deon liền biết mình, một lần nữa, đã dính phải phiền phức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro