Chương 23: Trinh sát (2)
Mặc dù thời hạn của nhiệm vụ mà Nemeseus giao cho họ là ba tháng, song nhóm trinh sát của Deon đã mất tận hai tuần chỉ để di chuyển và thành công xâm nhập được vào lãnh thổ Vương quốc Aeleth.
Nói về địa lý một chút, Aeleth nằm ở phía Tây Bắc của Đế quốc và được ngăn cách với quốc gia này bởi một dãy núi mang tên Redshire. Để vượt qua được dãy Redshire, các nhà du hành thậm chí phải mất cả tháng trời di chuyển liên tục không ngơi nghỉ. Với thời hạn nhiệm vụ chỉ có ba tháng, việc vượt dãy Redshire để đến Aeleth với nhóm Deon gần như là việc bất khả thi.
Vậy nên, họ đã chọn một con đường khác.
Như đã nói trước đó, bên cạnh Đế quốc, Aeleth còn có một người hàng xóm khác là Công quốc phương Bắc – quốc gia vừa thua trận trước đế chế của Eduardo và buộc phải nhượng lại một phần đất không nhỏ để cầu hòa. Khác với Đế quốc bị ngăn cách bởi một dãy núi lớn với vương quốc kia, Công quốc phương Bắc lại có biên giới là một dòng sông nằm trên thảo nguyên với Aeleth. Không những việc đi lại giữa hai bên không gặp nhiều trở ngại về địa lý, mà cả thủ tục xuất nhập cảnh giữa hai nước cũng rất nhanh gọn lẹ nhờ vào quan hệ ngoại giao tốt đẹp lâu năm. Tính tổng thời gian xuất phát từ Đế quốc đến Công quốc, rồi từ Công quốc đến Aeleth thì cũng chỉ bằng một nửa thời gian di chuyển trực tiếp từ Đế quốc đến Aeleth mà thôi.
Vì vậy, ngay sau khi rời khỏi doanh trại của Đế quốc, nhóm trinh sát đã lập tức giả làm dân tị nạn và xin nhập cảnh vào Công quốc phương Bắc. Mục đích duy nhất của bọn họ chính là đi đến biên giới trên thảo nguyên và tiến vào Aeleth. Song, dẫu đã có giấy tờ tùy thân giả được cung cấp bởi Nemeseus, nhưng họ vẫn bị làm khó dễ ít nhiều một thời gian thì mới được phép đặt chân vào lãnh thổ của Công quốc.
Cũng không thể trách được, dù gì thì quan hệ giữa Công quốc và Đế quốc hiện giờ vẫn còn rất căng thẳng. Thế nên cũng hoàn toàn không khó hiểu khi họ đề cao cảnh giác trước những kẻ tị nạn đến từ Đế quốc, mặc cho việc nhóm của Deon hiện tại trên giấy tờ đều là người bản địa tại vùng đất mà Đế quốc vừa mới chiếm được từ tay của Công quốc.
"Thôi thì ít nhất là cũng qua được một kiếp rồi." Deon thầm nhủ. Nếu như lúc ấy phía Công quốc yêu cầu xác minh thân phận kỹ lưỡng hơn nữa thì e là chính nó cũng không dám chắc bản thân và đồng đội có thể vượt qua.
Ngay sau khi được phép bước chân vào Công quốc, không lãng phí dù chỉ một khắc, cả bọn liền lên đường tiến đến Aeleth.
Mặc dù việc di chuyển mất rất nhiều ngày, song Deon đã yêu cầu cấp dưới không dùng tiền để thuê xe ngựa hay bất cứ thứ gì khác vì đơn giản, họ không được phép lãng phí. Aeleth là một nơi mà không ai trong số họ từng đặt chân đến và cũng chẳng nắm rõ cuộc sống ở đây, thế nên việc tiết kiệm lúc này là rất cần thiết. Dẫu cho Eduardo đã rất rộng rãi ban cho họ lộ phí dư dả, song số tiền ấy là hữu hạn. Và trong suốt ba tháng trinh sát, ưu tiên của nhóm Deon chính là phải thu thập được càng nhiều tình báo càng tốt. Điều đó sẽ khiến họ không có thời gian để kiếm thêm tiền bổ sung vào chi phí sinh hoạt và trang trải tiền di chuyển khi trở về nếu tiêu xài quá phung phí.
À, nhắc đến việc thu thập tình báo, thì tiện thể cũng xin nói luôn về tập tài liệu mà Nemeseus đã đưa cho nhóc bạch tạng trước khi đi.
Quay lại gần hai tuần trước, vào ngày thứ hai kể từ khi nhóm Deon xuất phát, tức trước khi cả đội đến được biên giới của Công quốc và xin phép nhập cảnh, theo lời của vị tướng, Deon đã khai mở niêm phong của xấp giấy và xem những văn bản bên trong. Trong đó là yêu cầu chi tiết về những thông tin mà Đế quốc cần biết, cùng với bản đồ, cũng như là hồ sơ của những nhân vật quyền lực và cả những thông tin cơ bản về tình hình chính trị – quân sự gần đây của Vương quốc Aeleth.
Yêu cầu mà Hoàng đế Eduardo gửi đến nhóm trinh sát đảm nhận nhiệm vụ rất đơn giản. Đó là trong vòng ba tháng, hãy quan sát và báo cáo lại tất cả những động thái chính trị – quân sự của Aeleth; đồng thời, nếu được, thì hãy gây ra náo loạn trong dân chúng và khuấy động xã hội vương quốc nhiều nhất có thể.
Khi đọc xong tập tài liệu ấy, Deon đã không khỏi mắng Eduardo vài nghìn lần trong lòng.
Khốn kiếp, tên Hoàng đế ấy nghĩ bọn họ là thứ gì vậy? Thần thánh chắc? Làm sao mà họ có thể cùng lúc đảm đương nhiều trách nhiệm như vậy? Chỉ mỗi việc tiếp cận được doanh trại quân đội Aeleth cũng đã là một vấn đề không nhỏ rồi. Ấy thế mà đằng này Eduardo còn muốn bọn Deon điều tra thêm về các nhân vật quan trọng trong bộ máy nhà nước Aeleth và kích động quần chúng nhân dân nữa chứ. Đùa nhau à?!
Khoảnh khắc ấy, Deon nghĩ rằng mình dường như đã hiểu tại sao nhiệm vụ này lại trở thành một nhiệm vụ mật rồi. Bởi nếu nội dung công việc được công bố ra trước công chúng, thì kiểu gì Hoàng đế cũng sẽ bị vạn người ném đá vì bóc lột sức lao động binh lính quá mức mà thôi.
Trong phút chốc, nhóc (đã từng là) tóc trắng (và hiện tại đang là tóc đen) bỗng cảm thấy phần thưởng "đáp ứng mọi mong muốn" mà Hoàng đế đưa ra lúc đầu thực chất cũng chẳng đáng là bao khi đem so với mớ yêu cầu dài đằng đẵng và độ nguy hiểm cực cao của nhiệm vụ này.
"Sơ sẩy một chút là chết toi luôn chứ chẳng đùa." Siết chặt văn bản về những yêu cầu và mục tiêu cần đạt được đính kèm trong xấp tài liệu dày cộm của Nemeseus, Deon gần như muốn vò nát thứ ấy rồi vứt đi. Nó tự hứa với chính mình rằng nếu chuyến này có thể thành công hoàn thành ủy thác và trở về, thì nhóc bạch tạng nhất định sẽ đòi một cái giá xứng đáng cho tất cả những gì mà bản thân và cấp dưới đã phải bỏ ra.
Sau đó, một cách đầy giận dữ, nhóc Hạ sĩ đã dứt khoát ném luôn cả xấp tài liệu vào ngọn lửa trại đang hừng hực cháy trước mặt mình, biến mớ giấy ấy thành chất đốt giúp nấu chín bữa ăn ngoài trời của nhóm họ; đồng thời, cũng là hoàn thành lời cam kết sẽ tiêu hủy xấp giấy sau khi đã đọc hết thông tin với Nemeseus trước đây.
À, và tất nhiên là trước khi thả tập tài liệu ấy vào ngọn lửa rực đỏ, Deon cũng đã chắc chắn rằng những thuộc cấp của bản thân đã ghi nhớ hết mọi thông tin được in trên đó. Vì sau khi vào được lãnh thổ Công quốc, họ sẽ không được phép bàn thêm một chữ nào liên quan đến nhiệm vụ (để phòng trường hợp bị theo dõi, cũng như rò rỉ thông tin); và sau đó nữa, khi đã trót lọt xâm nhập vào Vương quốc Aeleth, mỗi người trong số họ sẽ buộc phải tự dùng trí nhớ của bản thân để tiến hành thu thập tình báo và điều tra về các mục tiêu đã được chỉ định.
Bởi vì tính chất phức tạp của nhiệm vụ, Deon không còn cách nào khác ngoài việc chia đôi lực lượng của nhóm mình. Sẽ có hai nhóm đảm nhiệm hai phần khác nhau của nhiệm vụ, mỗi nhóm gồm bốn người. Nhóm thứ nhất tìm cách tiếp cận, hoặc nếu có cơ hội thì hãy xâm nhập vào doanh trại Aeleth để thu thập thông tin. Còn nhiệm vụ của nhóm thứ hai sẽ là theo dõi và điều tra về các nhân vật quan trọng trong triều đình Aeleth. Ngoài ra, nếu khả thi, thì cả hai nhóm, bằng cách nào đó, sẽ gây rối loạn trong cộng đồng nhân dân Aeleth trước khi rút khỏi vương quốc.
Được rồi, phân chia công việc như vậy là ổn. Tiếp theo đây sẽ là bước quan trọng nhất – quyết định xem ai thuộc nhóm nào.
Nếu như là bình thường, Deon sẽ cho họ tự bốc thăm để lựa chọn. Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ có ý nghĩa rất lớn; thế nên nó không thể nào tùy tiện làm thế được. Rốt cuộc, nhóc bạch tạng đành phải xem xét kỹ lưỡng khả năng của từng người và xếp họ vào nhóm phù hợp với năng lực nhất.
Kết quả, nhóm Một (nhóm thâm nhập vào quân đội) gồm có Milan, Zander, Dargan và Adam; và nhóm Hai (nhóm điều tra về quý tộc) chính là bốn người còn lại: Deon, Felix, Robert và Sharky.
Chà, khoảnh khắc kết quả được công bố, cả thảy bảy người ai ai cũng đều có ý kiến. Có kẻ đồng ý, nhưng có người thì lại không. Tuy nhiên, việc nhóc Hạ sĩ phân công như vậy cũng là có lý do riêng của nó.
Về nhóm Một, Milan, Zander và Dargan đều là những người có khả năng chiến đấu cao. Nếu như trong lúc tiếp cận, hoặc thâm nhập, doanh trại Aeleth, có điều gì bất trắc xảy ra, thì bọn họ hoàn toàn có thể nhanh chóng tẩu thoát. Còn về Adam, dẫu y chỉ là một binh sĩ với ức chiến đấu không hề nổi trội, song trực giác và khả năng phán đoán của tên lính tóc nâu đỏ thì lại cực kỳ chuẩn xác; nhất định, với khả năng hữu ích của mình, Adam sẽ giúp ba người kia rất nhiều trong việc xác định mục tiêu, tìm cách xâm nhập vào doanh trại và lựa chọn thời điểm rút lui thích hợp khi cần thiết.
"Kể cả khi có xui xẻo đến nỗi bị bắt, thì với sức của ba người kia, họ cũng có thể cứu được anh ta." Deon nghĩ thầm. Cơ mà hẳn là trường hợp ấy sẽ không tài nào xảy ra được đâu, bởi Adam là một người rất biết tự lượng sức. Ngay khi cảm thấy tình hình không ổn, y nhất định sẽ rút ngay.
Còn về nhóm Hai, gồm có Felix, Robert, Sharky và Deon, đây là nhóm mà ngoại trừ Deon ra, thì chỉ gồm những thành viên có khả năng chiến đấu trung bình (tức chỉ đủ sức tự bảo vệ bản thân). Song, điểm đặc biệt ở họ là khả năng thích nghi rất tốt, thứ sẽ giúp họ dễ dàng trà trộn vào cộng đồng người dân Aeleth và sau đó là tiếp cận những nhân vật trong danh sách mục tiêu. Đặc biệt, Felix, Robert và Sharky còn là những người hoạt ngôn và dễ dàng kết giao với người khác, điều đó sẽ vô cùng có lợi trong việc thu thập thông tin.
Ngay sau khi thống nhất đội hình và phân công, họ liền tách nhau ra hành động riêng.
Không tính đến khoảng thời gian cùng sống chung ở trại tị nạn nơi biên giới để chờ được xét duyệt đơn xin nhập cảnh, thì kể từ khoảnh khắc được thông qua biên giới và bước vào lãnh thổ Công quốc, hai nhóm Một và Hai chẳng hề liên lạc gì với nhau nữa. Cả hai đã tự chọn thời điểm xuất phát và hướng đi riêng để đến Aeleth mà không bàn bạc một chữ nào với đối phương, triệt để biến nhau thành những con người hoàn toàn xa lạ.
Và bây giờ, hiện tại, nhóm Hai, được dẫn dắt bởi Deon, đã có mặt tại thủ đô của Aeleth – Ruthena.
"Nơi này đẹp thật! Tôi chưa từng đến chỗ nào phồn hoa đến vậy!" Robert không nhịn được mà cảm thán, hai mắt lấp lánh ngó nghiêng xung quanh. Felix đi bên cạnh cũng chêm vào: "Tất nhiên rồi, vì đây là thủ đô của cả một đất nước mà."
Phải, dẫu chỉ là một quốc gia nhỏ sống phụ thuộc vào nông nghiệp, nhưng tốt xấu gì thì Aeleth cũng là một vương quốc; thế nên thủ đô – nơi ở của dòng dõi vua chúa và các quý tộc thượng lưu, cũng không thể nào sơ sài được.
"Cơ mà với trình độ này thì vẫn còn kém xa Đế quốc." Deon nhận xét.
Mặc dù hơi khập khiễng, song thật lòng mà nói thì Ruthena quả thật chẳng là gì khi so sánh với thủ đô hoa lệ bậc nhất lục địa của Đế quốc; dẫu là về diện tích, quy mô dân số, hay là cả sự phồn vinh.
"Nhưng mà thú thật, nơi đây đã vượt ngoài mong đợi của tôi về thủ đô của một quốc gia chỉ kiếm tiền từ việc làm nông." Sharky nói.
Tương tự, nhóc bạch tạng cũng đồng ý với điều ấy. Dẫu chẳng thể nào có cơ hội được đặt trên cùng một bàn cân với Đế quốc, song Ruthena của Aeleth cũng đã vượt xa kha khá thủ đô của các quốc gia nông nghiệp khác. Nếu buộc phải so sánh, thì độ phồn hoa và thịnh vượng nơi đây cũng một chín một mười với lãnh địa mà gia tộc Hardt bao đời cai quản.
"Nhìn chung thì đây là một nơi khá tốt để sinh sống." Deon thầm nghĩ. Thay vì các thành phố lớn hay thủ đô nhộn nhịp vào ồn ào, cá nhân nhóc bạch tạng lại thích sự yên bình ở Ruthena hơn. Nó khiến nhóc Hạ sĩ cảm thấy thỏa mái và an toàn hơn nhiều so với những nơi đầy ắp mưu mô và toan tính thâm độc kia.
"Bây giờ chúng ta nên tìm chỗ để trọ lại trước." Nó lên tiếng.
Dĩ nhiên rồi, trước khi bắt tay vào công việc điều tra, họ cần phải tìm chỗ để cất đống hành lý vướng víu và gây chú ý này đã chứ.
"Tốt nhất là hãy tìm những nơi giá cả phải chăng một chút, vì chúng ta không dư dả về tài chính cho lắm đâu." Nhóc bạch tạng nhắc nhở ba người kia. Cơ mà trên thực tế thì lời nhắc này có vẻ hơi thừa thãi, vì ngoại trừ bản thân nó ra, thì những người còn lại đều có xuất thân bình thường (hoặc thậm chí có thể nói là nghèo khổ), vậy nên việc tiết kiệm đối với họ từ lâu đã tựa như một bản năng.
"Chúng tôi biết rồi." Felix đại cho cả ba trả lời. Bởi hiện tại cả đám đang sử dụng thân phận giả, vậy nên tất nhiên họ không thể đáp lại nó bằng câu "rõ, thưa đội trưởng!" như thông thường được. Mặc dù hơi buồn một chút về điều đó, nhưng cả Felix, Robert và Sharky đều rất tuân thủ mà làm theo.
Rất nhanh sau đó, cả bốn đã tìm được một nhà trọ cũ ở ngoại ô thủ đô. Tiện nghi ở đây tuy không thể nói là tệ, vì ít nhất nó vẫn đủ tiêu chuẩn che nắng che mưa và chỗ ngủ ấm áp, cũng như nội thất thì cũng không hỏng hóc chỗ nào; song, nếu so ra thì thú thật nó chẳng bằng nổi một góc ngôi nhà của Felix ở quê.
Ở đó chỉ có ba phòng cho thuê, song hai trên ba đã được thuê mất và hiện chỉ còn lại một căn phòng đơn một giường ngủ, miễn cưỡng lắm thì mới đủ cho hai người nằm. Ban đầu, khi biết được chuyện này, Deon vốn đã tính chọn chỗ khác. Tuy nhiên sau khi được chủ nhà hết lời thuyết phục rằng nhà trọ có thể cung cấp thêm nệm ngủ trải dưới đất cho họ và bị bọn Felix hết lời ngăn cản với lý do rất khó để tìm được một nơi có giá tốt như này thì nó cũng chịu đổi ý. Rốt cuộc, tất cả chỉ là vì tiền trọ lại ở đây chỉ bằng một phần ba so với những nơi khác mà thôi.
"Chúng ta không được phép phung phí." Felix khoanh tay, miệng lặp lại những lời mà nhóc bạch tạng đã nói với họ không lâu trước đó cho chính chủ nghe. Ngay khi cậu ta vừa dứt lời, Robert và Sharky đi bên cạnh cũng liền lên tiếng phụ họa.
"Cậu nên biết tiết kiệm hơn."
"Phải phải. Khó khăn lắm bọn tôi mới tìm được chỗ rẻ như này đấy."
Đây chính xác là lần đầu tiên trong cả hai cuộc đời, Deon Hardt – một người đã từng đơn độc bôn ba khắp nơi, dầm mưa dãi nắng hàng năm trời và chịu đủ mọi hoàn cảnh gian khổ – bị ai đó lên lớp dạy về việc thế nào là tiết kiệm.
Thôi được rồi, ít nhất thì nó sẽ không phản bác. Vì đơn giản, nhóc Hạ sĩ thừa biết trong mắt của ba người kia lúc này thì nó chẳng là gì ngoài một đứa nhóc sống trong nhung lụa từ bé và thiếu thốn kinh nghiệm lăn xả ngoài xã hội một cách trầm trọng; thế nên có rướn cổ mà cãi lý thì cũng vô dụng thôi.
Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là nhóc bạch tạng sẽ chỉ im lặng mà không nói gì đáp lại họ.
"Tiết kiệm không có nghĩa là hà tiện." Nó cất tiếng. "Tôi chỉ không muốn bất cứ ai trong chúng ta phải chịu ủy khuất nằm dưới đất mà thôi."
Vì bây giờ đang là mùa hè, thế nên việc ngủ trên nền đất chí ít sẽ không bị cảm lạnh. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì đó cũng chẳng phải là trải nghiệm dễ chịu gì.
Tức thì, cả ba người còn lại liền im bặt. Mọi lời sắp nói như bị nghẹn lại trong cổ họng, khiến họ chẳng thể thốt ra được gì thêm. Một cảm giác nghẹn ngào nào đấy bỗng dâng lên trong lòng cả ba và tức khắc, bọn họ liền không hẹn mà cùng lúc nhào đến ôm lấy nhóc bạch tạng để bày tỏ cảm xúc.
Cơ mà tiếc thay là lần này Deon đã nhanh chóng tránh thoát.
"Đừng lãng phí thời gian nữa. Lo cất đồ nhanh đi." Bằng tông giọng lạnh băng như mọi ngày, nhóc bạch tạng lên tiếng nhắc nhở. Đáp lại, ba người còn lại chỉ đành ỉu xìu mà làm theo.
Sau khi để đồ lại phòng trọ, cả bốn một lần nữa quay về thủ đô. Lần này, họ quyết định sẽ tách nhau ra và tự hành động. Mỗi người sẽ đến một trong những khu vực đã được chỉ định trước và tìm mọi cách để thu thập thông tin (dò hỏi, thăm dò, hay moi móc tin tức thế nào cũng được, miễn là có thể lấy được tình báo hữu ích). Đến cuối ngày, họ sẽ tụ họp với nhau tại khu chợ lớn nhất thành phố trước khi cùng nhau trở về nhà trọ như một nhóm chưa từng tách ra.
Cơ mà thú thật, bản thân Deon cũng không trông đợi rằng bọn họ sẽ thu hoạch được tình báo gì đáng giá ngay trong ngày đầu tiên cả. Bởi, đời mà, làm gì có chuyện thành công tìm đến họ dễ như vậy được? Và tất nhiên, sự thật cũng đã chứng minh, rằng sau cả ngày trời lăn lộn và nghe ngóng khắp nơi, cả bốn vẫn chẳng mò ra được dẫu chỉ là một chút manh mối nhỏ xíu.
"Nó khó hơn tôi tưởng đấy." Sharky thuận chân đá một hòn đá bên đường, than thở. Đáp lại, Robert ngồi bên cạnh cũng thở dài: "Tốn cả ngày trời mà chẳng làm nên trò trống gì, bực thật."
"Thôi nào, hai người phấn chấn lên đi chứ, mới ngày đầu tiên thôi mà." Felix gượng cười an ủi, rồi lại nhìn sang Deon – người đã đến điểm hẹn sớm nhất trong cả bốn người, và hỏi: "Còn cậu thì sao? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"Cũng như mọi người thôi." Nó nhàn nhạt đáp. Nghe vậy, dẫu đã cố gắng trở nên lạc quan nhất có thể, nhưng những người còn lại cũng khó mà có thể vui vẻ nổi. Sự phiền não hiện lên rõ mồn một trên gương mặt họ, dù cho cố gắng giấu thế nào.
"Không sao đâu." Deon lên tiếng. "Ngày mai mọi chuyện sẽ tốt thôi, kiểu gì mọi người cũng sẽ tìm được việc mà."
"Tìm việc" chính là mật mã mà bọn họ đã thống nhất với nhau để ám chỉ việc thu thập tình báo. Hiện tại, họ đang trong vai những người nhập cư nghèo khó và thiếu thốn; nên vâng, việc gấp rút đi tìm một công việc để kiếm cơm ngay sau khi thuê được chỗ trọ là vô cùng hợp lý.
"Mong là vậy." Sharky vươn vai, uể oải ngáp một cái rõ to.
"Trời cũng muộn rồi. Chúng ta nên về thôi." Nhóc bạch tạng cất lời. Ngay sau đó, ba người còn lại cũng đứng dậy và rề rà làm theo.
"Có vẻ như bọn họ bị xuống tinh thần khá nặng…" Nó ngẫm nghĩ.
Dẫu không phải lúc nào cả đội cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, song kể từ khi trở thành phân đội trưởng đến nay, Deon chưa bao giờ để nhóm của mình gặp thất bại. Vậy nên khi đối mặt với kết quả tệ như thế này, bọn họ trông có vẻ hơi khó chấp nhận. Nhưng không sao, thất bại là mẹ thành công, nhóc bạch tạng tin rằng họ sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần mà thôi.
Có hai lý do chính mà Deon luôn cố để đội mình không gặp phải thất bại trong các nhiệm vụ. Thứ nhất là vì bây giờ nó đã có kinh nghiệm hơn trong việc dẫn dắt đội ngũ, thế nên nhóc bạch tạng luôn cố gắng để người của mình có thể an toàn vượt qua những nhiệm vụ. Lý do thứ hai là bởi hơn ai hết, nhóc bạch tạng hiểu rõ rằng mỗi sai phạm, hoặc thất bại đều sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích của cá nhân mỗi người bọn họ. Mặc dù không phải là người đề cao danh hiệu và những lời tuyên dương sáo rỗng, nhưng thân là kẻ đã trải qua hết một kiếp sống trong quân ngũ, Deon thừa biết bất cứ sự vi phạm hay thất bại nào của họ cũng đều sẽ được ghi lại và tổng hợp một cách tỉ mỉ, để rồi chiếu theo đó mà trừ vào tiền trợ cấp sau khi xuất ngũ của mỗi cá nhân.
Vì may mắn sở hữu thân phận cao quý hơn hẳn người khác, thế nên nhóc tóc trắng (nguyên bản) chẳng bao giờ để tâm đến những đồng bạc lẻ mà triều đình trợ cấp cho. Song, những người còn lại trong phân đội của nó thì không được như vậy, họ chỉ là những dân thường không người che chở, số tiền mà nhóc bạch tạng trợn mắt chê là ít đấy có khi lại có thể nuôi sống họ cả một đời.
Cá nhân Deon kiếp này hoàn toàn không muốn các cấp dưới của mình lại trở thành kỵ sĩ. Bởi, bên cạnh việc nhận được danh vọng và bổng lộc hậu hĩnh, thì họ buộc phải đảm nhiệm những công việc không sạch sẽ lắm vì lợi ích của Hoàng gia. Là một kẻ may mắn có được cơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời, lần này, nhóc bạch tạng thật lòng không muốn cuộc đời của họ – những người đã luôn đi theo Deon bất chấp hậu quả, một lần nữa lại trở nên lỡ dở chỉ vì nó. Cho nên, bằng tất cả khả năng của mình, nó quyết sẽ cố gắng giúp họ bình an vượt qua tám năm chinh chiến và sau đó là quay về hưởng thụ một đời an nhàn tại quê hương.
"Chính vì vậy nên tiền trợ cấp sau xuất ngũ là rất cần thiết với họ." Nó tổng kết.
Lần này, Deon không còn là đứa nhỏ cần được bảo bọc nữa mà ngược lại, nó sẽ trở thành kẻ bảo vệ mọi người.
"Ơ, lạ ghê. Có cửa hàng kia mở cửa đến giờ này kìa." Đang đi, bỗng nhiên Robert thốt lên một câu như vậy.
Tức thì, theo hướng chỉ tay của cậu ta, Deon và những người còn lại liền nhìn thấy một sạp hàng nhỏ đặt trong góc của khu chợ. Sạp hàng nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt, thậm chí còn trông có chút cũ kỹ, song thứ khiến người ta chú ý đến lại là dòng chữ được viết trên biển quảng cáo: "Ta có thể tiên đoán vận mệnh của ngươi."
Ồ, hóa ra ở đây ấy thế mà cũng có sạp coi bói à. Mới lạ thật đấy.
Chà, từ lâu rất lâu trước đây, Deon sớm đã không còn tin vào những thứ tâm linh nữa. Bởi nó đã từng vô số lần khản giọng cầu nguyện, song lại chẳng một lần nhận được hồi âm.
"Ồ, tuyệt thật. Hay là chúng ta cũng vào đó xem thử một quẻ đi, biết đâu lại gặp điềm may." Felix lập tức hào hứng, trông khác hẳn với vẻ ủ rũ vài phút trước đó.
"Tôi không ngờ rằng cậu lại mê tín như thế đấy, Braun." Sharky nói. Đáp lại, chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ liền cười hì hì và gãi đầu: "Ờ thì, có lẽ vậy. Ở quê tôi, trước khi làm một việc gì đó, đặc biệt là những việc quan trọng, người ta sẽ thường đến gặp các thầy bói thể nghe tiên đoán hoặc xin lời khuyên. Nó dường như đã trở thành một phần không thể trong văn hóa quê tôi rồi."
"Hừm… Nghe cũng ổn phết đó." Robert nói. "Dù sao thì chúng ta cũng đang bắt tay vào làm một việc hệ trọng, vậy nên cứ đến đó thử một chuyến cũng chẳng sao."
"Này này, chúng ta đang còn phải tiết kiệm đấy." Thanh niên tóc vàng mơ lập tức nhắc nhở. "Bỏ tiền ra chỉ để nghe mấy tên buôn thần bán thánh ấy phán bừa thì còn phí phạm hơn cả việc thuê nhà trọ hạng sang."
Nghe vậy, cả hai thiếu niên liền tỉnh ra. Họ thôi không nói về chủ đề này nữa và tiếp tục tiến về hướng nhà trọ; song, trông cả hai xụ mặt đi thấy rõ.
"Thật ra thì ghé qua đó một chút cũng được." Đột nhiên, Deon lên tiếng và nói một câu như thế. "Tôi có thể trả."
Lập tức, Sharky liền phản đối: "Không, cậu không cần thiết phải—!"
"Ổn mà." Nhóc bạch tạng ngắt lời. "Tôi đoán nó sẽ không tốn bao nhiêu đâu."
Dứt lời, trước sự ngơ ngác của ba người kia, nó liền chủ động tiến về phía sạp hàng và bước vào. Mấy giây sau, những người còn lại cũng liền phản ứng và chạy theo. Thoáng chốc, cả bọn đều đã có mặt đầy đủ trong gian hàng của kẻ xem bói.
"Chào mừng." Thầy bói ngồi sau bức màn đen ngăn cách với khách hàng lên tiếng. "Hôm nay các ngươi đến vì việc gì?"
Deon huých nhẹ vào vai Felix để ra hiệu cho cậu ta bước lên. Vì dù sao thì trong bốn người, chàng trai tóc hạt dẻ cũng là người quen thuộc với những việc như thế này nhất.
Lóng ngóng ngồi vào chiếc ghế gỗ đặt trước tấm rèm dành cho khách, Felix ngập ngừng đáp: "Ừm… Hôm nay chúng tôi đến là để, ờ, hỏi về công việc. Liệu việc mà chúng tôi đang làm đây sắp tới có thuận lợi không ạ?"
"Hãy chọn lấy một viên đá trong hộp gỗ kia đi." Nghe xong, thầy bói đưa ra yêu cầu và Felix lập tức làm theo. Từ trong chiếc hộp, cậu ta lấy ra một viên đá nhỏ có khắc ký tự kỳ quặc và đưa cho vị thầy bói đứng sau bức màn. Chỉ chốc lát sau khi xem xét kỹ viên đá, thầy bói liền đáp lại câu hỏi của cậu: "Rất suôn sẻ, các cậu sẽ đạt được kết quả ngoài mong đợi."
Tức thì, cả Felix lẫn Robert đều vui vẻ hẳn lên, sự mừng rỡ hiện rõ mồn một trên gương mặt hai cậu trai trẻ.
"Cảm ơn ạ!" Felix nói lớn. Nhưng thay vì đáp lại cậu, người xem bói lại chỉ nói: "Vậy, các cậu còn điều gì muốn biết nữa không?"
Trước câu hỏi này, Sharky liền lập tức rủa thầm trong lòng: "Đúng là chỉ giỏi bào tiền."
"À, ờm…" Felix bối rối nhìn Deon. Dù sao thì lần này nhóc bạch tạng cũng là người chi trả, thế nên kẻ có quyền quyết định nhất ở đây không ai khác chính là nó.
"Cứ hỏi tiếp đi." Nó lên tiếng đáp lại ánh mắt của chàng tóc nâu. "Cậu có thể hỏi về điều gì cũng được, về cá nhân cậu chẳng hạn."
"Nhưng…" Trước sự hào phóng đột xuất của cấp trên, Felix không khỏi ngập ngừng; tuy vậy, Deon lập tức trấn an: "Không sao."
Đối phương đã nói đến vậy, thế nên cậu chàng tóc hạt dẻ cũng không chần chừ nữa; cậu quay trở lại của trò chuyện với thầy bói và nói: "Liệu tôi có thể hỏi về tương lai của mình được không? Sau này tôi sẽ như thế nào?"
Đáp lại, thầy bói liền ra hiệu cho cậu xòe bàn tay ra và đưa qua bức màn đen. Felix có thể cảm nhận được một lực nhẹ cầm lấy tay mình và xem xét một hồi. Sau đó, bàn tay cậu được thả ra và cùng với đó là lời tiên đoán của thầy bói vang lên: "Cậu sẽ có một tương lai khá vất vả, rất nhiều thử thách sẽ đến với cậu. Cậu sẽ đạt được thành tựu nhưng lại đánh mất nhiều hơn. Cậu sẽ phải bôn ba và trải qua nhiều gian khổ. Tuy nhiên, ở cuối con đường, mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn và cậu sẽ có được một kết cục viên mãn."
"Thật chứ?" Theo bản năng, Felix liền hỏi lại. Song, chỉ vài giây sau đó cậu ta liền nhớ ra mình đã phạm phải điều cấm kỵ khi xem bói, thế nên là ngay lập tức, cậu liền xin lỗi rồi lí nhí nói cảm ơn trước khi rời khỏi ghế ngồi dành cho khách hàng.
Thấy Felix đã hỏi xong, Deon liền quay sang hai người còn lại và nói: "Còn ai muốn thử nữa không?"
"Ơ, bọn tôi được phép hả?" Bất ngờ, cậu trai đã từng là tóc đỏ cất tiếng hỏi và ngay sau đó liền nhận được cái gật đầu từ đối phương.
Tức thì, Robert liền vui vẻ thế chỗ Felix và trở thành người đi xem bói tiếp theo. Tương tự như chàng trai tóc hạt dẻ, cậu ta cũng đưa ra câu hỏi về tương lai của chính mình.
"Cậu sẽ chết." Bằng một giọng lạnh tanh, thầy bói phán như thế.
"Ồ, bình thường mà. Đã là con người thì ai mà chẳng phải chết chứ." Như mọi khi, chàng tóc đỏ (và hiện tại đang là tóc nâu sẫm) tinh nghịch đáp lời. Thậm chí, không để hoài phí vài phút trò chuyện với thầy bói, cậu ta còn tranh thủ hỏi thêm: "Nè nè, liệu rằng người tôi để ý có chịu để mắt đến tôi không?"
Im lặng một lúc trước sự lạc quan (hoặc có lẽ là vô tư thái quá) của đối phương, rốt cuộc, thầy bói cũng chịu trả lời: "Có."
Gật gù như gà mổ thóc sau khi nghe được hồi đáp của người kia, Robert nhanh chóng nói cảm ơn rồi vui vẻ rời khỏi ghế khách hàng và trở lại bên đồng đội mình.
Chứng kiến cuộc nói chuyện ngắn đến mức cụt lủn của cậu ta, Sharky không thể không hỏi: "Chỉ có vậy thôi á?"
Đáp lại, chàng trai nhỏ tuổi hơn liền gật đầu: "Phải, tôi chỉ cần biết như thế thôi." Rồi cậu ta nghịch ngợm chọc chọc vị tiền bối: "Còn anh thì sao, Sharky? Có muốn thử luôn không nè?"
"Thôi, xin kiếu. Đây không làm đâu." Sharky thẳng thừng từ chối. Từ lâu thanh niên tóc vàng mơ đã là người không tin vào những chuyện như bói toán. Thực ra mà nói thì cũng chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản là cậu ta không thích chúng, vậy thôi.
"Nếu vậy thì chúng ta cũng nên rời đi rồi." Deon lên tiếng, sau đó lấy ra túi tiền của mình và trả đủ cho cả Felix lẫn Robert. Tuy nhiên, khoảnh khắc nó dùng tay đặt tiền lên bàn, giọng nói khàn khàn của thầy bói lại vang lên một lần nữa: "Khoan đã."
"Xin cậu hãy ngồi xuống ghế một chút." Thầy bói nói, giọng điệu vô cùng khẩn thiết.
Khẽ nhíu mày nhìn về phía âm thanh phát ra, bởi vì bị ngăn cách bởi tấm màn đen, thế nên nhóc bạch tạng không cách nào có thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt đối phương. Song, dựa vào sự khẩn trương trong lời nói của người kia, nó đoán có vẻ thầy bói đang không nói đùa.
Chỉ là xưa nay, Deon chưa bao giờ tin vào những việc như bói toán.
"Xin lỗi nhưng tôi đang vội." Nó nói. "Có lẽ nên để dịp khác."
"Không…!" Thầy bói vội ngăn cản. "Cậu… Cậu…"
Có vẻ như thầy bói đang lưỡng lự giữa việc có nên nói ra điều mà bản thân vừa thấy hay không, nhưng nhóc bạch tạng thì lại không có nhiều thời gian để lãng phí. Vậy nên trước khi kẻ xem bói có thể làm bất cứ điều gì để giữ họ lại, Deon và những người khác đã sớm rời đi.
Sau khi đã đi được một đoạn xa khỏi gian hàng bói toán, Felix mới lên tiếng hỏi Deon, "Cậu không tò mò rằng vừa nãy thầy bói định nói gì sao? Có vẻ như người đó đang thực sự nghiêm túc."
"Ừ, tôi cũng phải thừa nhận. Giọng điệu ấy nghe như thể có điều gì đó cực kỳ quan trọng cần phải nói vậy." Robert nói thêm, nhưng Sharky đi cạnh Deon đã phủ nhận thẳng thừng, "Không phải đó chỉ là chiêu trò kiếm tiền thôi à? Họ sẽ khiến các cậu cảm thấy rằng có điều gì đó nhất định phải nghe và sau đó sẽ thu tiền cậu một khi cậu mở miệng hỏi về nó."
"Ờ, đôi khi thì đúng là vậy; nhưng tôi có cảm giác rằng lần này không phải." Cậu trai tóc hạt dẻ lên tiếng rồi sau đó quay sang người nhỏ nhất: "Cậu nghĩ sao, Raven?"
Đáp lại, Deon chỉ lạnh lùng nói, "Tôi không có hứng thú." rồi tiếp tục bước đi trong im lặng.
Thiết nghĩ, những việc như dự đoán tương lai gì gì đấy rốt cuộc cũng chẳng có nghĩa lý gì lắm với một kẻ như Deon. Tốt nhất là nó vẫn nên lo cho hiện tại của mình thì hơn. Bởi vì hiện tại này mới là thứ mà nó cần trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro