Chương 22: Trinh sát (1)
Ngay sau khi rời khỏi lều của Nemeseus và trở về chỗ của mình, Deon đã lập tức triệu tập toàn bộ binh sĩ. Thậm chí chẳng để các cấp dưới của bản thân có cơ hội mừng rỡ chào đón đội trưởng nhỏ trở lại, nhóc tóc trắng đã ngay lập tức vào việc và triển khai vấn đề.
"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu." Nó nói, cả giọng điệu lẫn sắc mặt đều thập phần nghiêm túc. "Ngay hoàng hôn chiều nay, một nửa phân đội của chúng ta sẽ phải lên đường làm nhiệm vụ."
"Cái—?!" Robert thất thanh. "Sao lại bất ngờ như vậy, đội trưởng? Có chuyện gì nguy cấp sao???"
"Tôi vừa nhận được một nhiệm vụ từ tướng quân Nemeseus." Nhóc bạch tạng giải thích. "Tuy nhiên, tôi sẽ không trình bày về nó ở đây. Đó là một nhiệm vụ bí mật, mọi người chỉ cần biết vậy là đủ."
Dẫu sao thì xung quanh đây cũng có rất nhiều tai mắt. Cho dù Deon hoàn toàn đặt niềm tin vào sự trung thành của các cấp dưới mình, thì vẫn không có gì có thể đảm bảo rằng những điều mà họ thảo luận ở đây ngày hôm nay sẽ không xui xẻo bị rò rỉ ra ngoài.
"Để thực hiện nhiệm vụ này, tôi cần tất thảy tám người, tức một nửa quân số của chúng ta. Vì vậy nên tôi sẽ thông báo những người được chọn đi và phân phó nhiệm vụ riêng cho những cá nhân ở lại doanh trại." Vị Hạ sĩ bắt đầu vào việc. "Binh nhất Braun, Schmidt và Koch, các cậu sẵn sàng rồi chứ?"
"Tất nhiên." Thay mặt cho cả ba, Zander lên tiếng. "Tụi này sẽ luôn tuân theo mệnh lệnh của cậu."
"Các cậu sẽ xuất phát cùng tôi vào chiều nay." Nhóc tóc trắng tuyên bố. Ngay sau đó, Felix, Robert và Zander cùng nhau đồng thanh: "Rõ, thưa đội trưởng!"
Gật đầu hài lòng trước thái độ hợp tác của cả ba, Deon lại tiếp tục gọi tên những người tiếp theo: "Dargan, Milan và Sharky, các anh có đồng ý đi cùng tôi không?"
Tức thì, cả tên lính mặt sẹo lẫn thanh niên tóc vàng mơ liền hào hứng hô vang: "Vâng, thưa đội trưởng! Chúng tôi sẽ làm tất cả vì cậu!!!" Và mặc dù không ồn ào như hai người kia, song ánh mắt nhìn Deon của Dargan cũng tràn đầy quyết tâm. Được rồi, mọi thứ xem như đều ổn cả.
"Cletter." Deon lên tiếng. Đáp lại, người đội phó hiện tại, gã lính tóc đen liền trả lời: "Có tôi, thưa đội trưởng."
"Anh sẽ ở lại." Nó nói, đôi mắt đỏ rượu thẳng thắn quan sát phản ứng của người kia.
Mặc dù thật lòng Deon rất muốn mang gã theo cùng, vì nó biết chắc chắn rằng khả năng của Cletter sẽ trở nên cực kỳ hữu dụng trong nhiệm vụ trinh sát. Tuy vậy, nếu làm thế thì phần còn lại của phân đội 314 tại doanh trại nhất định sẽ gặp khó khăn và dễ dàng rơi vào tình trạng nguy hiểm vì không còn ai làm trụ cột vững chắc. Giả sử trong lúc bọn Deon vắng mặt, có chuyện gì bất trắc xảy ra, thì họ cũng khó mà trở tay kịp.
"Tôi hiểu." Người đàn ông tóc đen đáp. "Tôi sẽ cố gắng không phụ sự tin tưởng của cậu."
"Trông cậy cả vào anh." Nhóc bạch tạng rũ mắt. Ánh mắt đỏ máu rời khỏi Cletter và hướng về những thành viên còn lại chưa được gọi tên, Deon cất tiếng: "Trong thời gian tôi đi vắng, mọi chuyện lớn nhỏ trong ngoài phân đội đều sẽ do một tay Cletter quản lý. Anh ta sẽ là người thay mặt cho tôi, vì vậy nên tôi muốn mọi người phải tôn trọng và tuân lệnh anh. Nếu phát hiện có bất kỳ sự coi thường hay bất tuân mệnh lệnh nào trong lúc tôi không có ở đây, thì ngay sau khi trở lại tôi sẽ đích thân giải quyết chúng."
Khi nói ra những chữ cuối cùng, giọng nói của Deon đột nhiên trở nên trầm hơn một cách đáng sợ, thể hiện rõ uy áp của kẻ chỉ huy và thái độ tuyệt đối không bỏ qua cho bất cứ trường hợp quy phạm nào của cấp dưới. Đó chính là lời răn đe hiệu quả hơn hết thảy mọi sự đe dọa. Đối mặt với điều ấy, tất cả các thành viên của phân đội 314 đều vô thức nuốt nước bọt. Dẫu rằng hiện tại tất cả họ đều đã quen rất thân với đội trưởng nhỏ; song, khi đứng trước áp lực kinh hồn trong lời nói của người ấy, bọn họ đều không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.
Quả không hổ là đội trưởng, uy lực ấy thật sự vô cùng đáng nể!
Lập tức, tất cả những binh sĩ được nhắc nhở đều dõng dạc cam kết: "Đã rõ, thưa đội trưởng! Chúng tôi tuyệt đối sẽ ghi nhớ trong lòng!"
"Tốt." Nó nói. Giọng nói trở về như bình thường, không còn vẻ trầm trọng như ban nãy nữa, ngay cả sắc mặt cũng thả lỏng hơn rất nhiều.
"Vậy là tạm ổn rồi." Deon thở ra một hơi. Thật tốt khi những thuộc cấp của nhóc bạch tạng bây giờ chịu nghe lời như thế. Nếu là kiếp trước, thì hẳn là cuộc nói chuyện của nó và bọn họ sẽ không thể nào bình thường được như vậy; vì kiểu gì cũng sẽ có một số thành phần (thật ra là hầu như tất cả các thành viên) trong đội đánh nhau sứt đầu mẻ trán nhằm tranh giành suất vé ít ỏi để được đồng hành cùng với đội trưởng thân yêu.
"Ước gì họ có thể mãi như thế này..." Trong vô thức, nhóc bạch tạng thầm nói trong lòng.
Nhìn thấy đội trưởng nhà mình đột nhiên im lặng, các binh sĩ của phân đội 314 không thể không nghĩ ngợi lung tung. Đủ thứ suy đoán nào là "đội trưởng chuẩn bị công bố một tin tức động trời", hay là "đội trưởng sẽ làm điều gì đó cực kỳ đặc biệt" chạy vụt qua đầu những quân nhân. Tất cả bọn họ đều hồi hộp chờ đợi tuyên bố tiếp theo của Hạ sĩ nhỏ.
Rốt cuộc, không thể chịu nổi bầu không khí im lặng này (hay thực chất là vì không thể kìm nổi sự tò mò của mình) lâu hơn được nữa, Robert Schmidt – kẻ tự cho rằng mình là người thân thiết nhất với Deon nhờ vào mối quan hệ thầy trò tự phong, đã đứng lên và thay mặt cho tất cả binh sĩ để hỏi ra thắc mắc chung của bọn họ: "Đội trưởng, bộ... đang có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả?"
"Không. Sao cậu lại hỏi thế, Binh nhất Schmidt?" Đột nhiên bị ngắt quãng khỏi dòng suy nghĩ của bản thân và ngay sau đó lại nhận được một câu hỏi hết sức kỳ quái từ thiếu niên tóc đỏ, nhóc Hạ sĩ Deon Hardt không khỏi khó hiểu nhìn cậu ta.
"À thì... Tại vì tự nhiên cậu im bặt cho nên là— Ách!" Đang lúc Robert giải thích cho lời nói của mình thì bỗng, Zander lại lén lút cốc đầu cậu ta. Lập tức, như mọi khi, thiếu niên tóc đỏ liền định ra tay trả đũa hắn ta. Tuy nhiên, khi nhận được ánh mắt ẩn chứa hàm ý "đừng có mà nói năng lung tung, đang họp đấy" của đối phương thì tức khắc, Robert dừng lại ngay. Cậu nhanh chóng chỉnh lại dáng vẻ của bản thân và nói với nhóc tóc trắng: "Không có gì, thưa đội trưởng. Tôi chỉ lỡ lời mà thôi, mong cậu bỏ qua."
"Không sao." Nó đáp, rồi thú thật: "Vừa nãy tôi cũng hơi ngẩn người đôi chút, thành thật xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc họp. Bây giờ, tôi sẽ tiếp tục triển khai công việc của chúng ta."
"Ủa còn hả?" Bất ngờ trước thông tin vừa nghe, Robert không tự chủ mà thốt lên. Dẫu cho ngay sau đó cậu ta liền nhanh tay bịt mồm lại vì nhận ra bản thân đã cư xử thất thố, song mọi chuyện cũng đã muộn. Bên cạnh ánh mắt như muốn giết người của Zander Koch và vẻ bất lực từ những đồng đội xung quanh, Robert còn được ưu ái tặng thêm sự im lặng chết chóc bao trùm tứ phía; khiến cậu chàng tóc đỏ khi ấy chỉ muốn tự đào một cái hố cho riêng mình rồi chui luôn xuống đất, vĩnh viễn không bao giờ trồi lên.
Từ ngữ duy nhất trên thế giới có thể diễn tả được cảm xúc của Robert khi ấy chỉ có một chữ, đó là nhục.
"Tôi thật sự xin lỗi..." Khóc ròng trong tim, Robert gần như mếu máo khi nói câu đó.
Đương nhiên, Deon Hardt cũng chẳng tính toán gì với cậu ta cả. Nói đúng hơn, nó đã quá quen rồi. Dù sao thì kiếp trước, nó thậm chí còn đối mặt với nhiều trường hợp thê thảm hơn nữa kia mà.
"Không sao đâu, Schmidt." Lần thứ hai trong ngày nói câu này, Deon nhẹ nhàng bỏ qua cho cậu; rồi nó quay lại với việc chính, nói: "Mọi việc xem như là đã an bài ổn thỏa. Hiện tại, tôi chỉ còn một việc cuối cần nói mà thôi."
Vừa dứt lời, nhóc bạch tạng rời khỏi chỗ của mình, bước về phía các người lính và dừng lại trước một người trong số họ. Người nọ – một thanh niên khoảng chừng hai mươi, vóc dáng trung bình và sở hữu mái tóc nâu đỏ cùng đôi mắt ánh đồng không mấy nổi bật, không tự chủ được mà toát mồ hôi lạnh khi đứng trước Deon. Hàng vạn ý nghĩ lập tức xoẹt ngang qua đầu y với vận tốc một tỉ ki-lô-mét trên giờ. Thanh niên với mái tóc gỗ gụ sẫm màu không khỏi xét mình trong phút chốc, trong lòng tự hỏi xem liệu bản thân đã phạm phải tội lỗi tày đình gì mà lại để đội trưởng phải đích thân đến trước mặt hỏi tội thế này đây.
Song, những gì người chỉ huy nói sau đó đã khiến tất cả phải há hốc.
"Adam, anh sẽ là thành viên cuối cùng trong đội ngũ xuất phát vào chiều nay." Nhóc tóc trắng híp mắt nhìn y, khóe miệng hơi cong, trông có vẻ là đang mỉm cười. Song gương mặt khả ái ấy khi vào mắt thanh niên tóc nâu đỏ thì lại chẳng khác nụ cười vĩnh biệt của Thần Chết cả.
Linh tính của Adam đang kịch liệt gào thét rằng chuyến này lên đường, y nhất định sẽ lãnh đủ.
"Anh không có ý kiến gì chứ?" Thấy đối phương im lặng không hồi đáp, nhóc bạch tạng lại lên tiếng một lần nữa. Nhờ có giọng nói của người đội trưởng, Adam lập tức hoàn hồn. Y nhanh chóng trả lời: "Thưa, tôi rất sẵn lòng góp sức cho đội trưởng."
"Rất tốt, tôi trông chờ vào anh." Khi nói những lời này, nụ cười mờ nhạt trên mặt Deon lại càng trở nên rạng rỡ hơn, khiến các thành viên trong phân đội 314 nhìn đến ngây ngẩn. Tuy nhiên, đó là ai chứ nhất quyết không phải là Adam, vì nụ cười của đội trưởng càng tươi sáng bao nhiêu, thì y lại càng thấy rõ được tương lai của bản thân tăm tối bấy nhiêu.
"Tổ tiên à, xin người hãy phù hộ cho con vượt qua được kiếp nạn này!" Bằng tất cả lòng thành của một kẻ hậu duệ chưa bao giờ đến thăm mộ của gia tiên dù chỉ một lần, Adam đã gào khóc như thế trong tim.
"Những gì cần thông báo tôi đã nói xong. Bây giờ, những ai có nhiệm vụ thì hãy ngay lập tức chuẩn bị, những ai không được giao việc gì thì cứ tiếp tục với công việc thường ngày trong doanh trại đi." Deon chốt lại vấn đề, rồi sau đó ra lệnh: "Tất cả giải tán!"
"Rõ!"
Cletter cùng với những người không được cử đi làm nhiệm vụ mật ngay sau đó liền rời khỏi lều và tiếp tục thực hiện công việc theo phân công của trại quân. Chỉ có nhóm tám người, tính cả Deon, thực hiện vụ mật là ở lại trong lều và gấp rút đóng gói hành lý để lên đường.
"Chỉ mang theo quần áo mặc thường và số ít vật dụng cá nhân. Còn lại tất cả những thứ gì liên quan đến quân đội hay Đế quốc thì đều để lại hết." Nó nhắc nhở. Đáp lại, các binh sĩ cũng đều tuân theo.
Về cơ bản, hành lý của quân nhân xưa nay cũng không có quá nhiều đồ; bởi vì họ luôn phải di chuyển liên tục, vậy nên có càng ít hành lý sẽ càng tốt. Đặc biệt, lần này họ còn không cần phải mang theo quân phục và các vật dụng quân dụng, thế nên công cuộc gói ghém hành trang lại càng trở nên nhanh chóng hơn. Chỉ hai mươi phút kể từ khi bắt đầu, tất thảy tám quân nhân đều đã sắp xếp xong hành lý của bản thân.
Bây giờ, trời vẫn còn khá sớm cho đến thời điểm xuất phát. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là họ có thể thong thả nghỉ ngơi. Các binh sĩ phải giờ đây phải bắt tay vào công việc khó nhằn, cũng như là tốn nhiều thời gian nhất trong cả quá trình chuẩn bị. Đó chính là che giấu bản thân.
"Cải trang thôi." Felix nói, vẻ mặt vui vẻ thường ngày hiếm khi trở nên cực kỳ trầm trọng. Với một đống thứ đồ mờ ám trong tay, cậu chàng tóc hạt dẻ lên tiếng: "Mọi người đã sẵn sàng hết chưa?"
Bất giác, các binh sĩ đều nuốt nước bọt.
Mặc dù Deon không hề phổ biến một chữ nào về nội dung nhiệm vụ của họ – trinh sát. Song căn cứ vào lời nhắc nhở "không mang theo vật dụng liên quan đến quân đội và Đế quốc" vừa nãy, thì ai trong số họ cũng thừa biết rằng nhiệm vụ sắp tới đây yêu cầu họ tuyệt đối không được để lộ danh tính của mình.
"Bắt đầu từ ai nào?" Deon cất tiếng, nhìn các binh sĩ. Song chưa kịp để cho nhóc tóc trắng có thời gian để chọn ra "chú chuột bạch" đầu tiên cho cuộc giả trang đầy bất ổn này, thì tất cả bảy người còn lại trong nhóm liền đồng thanh hô lớn: "Thưa, xin mời đội trưởng ạ."
Ồ, cũng tốt thôi. Dù sao thì sớm muộn gì nó cũng phải cải dạng mà, thế nên trở thành người tiên phong làm mẫu cho cả bọn cũng không sao cả.
Có lẽ Deon sẽ không bao giờ biết, rằng lúc đó, lý do mà cả thảy bảy binh sĩ đều đồng loạt đề cử đội trưởng nhỏ trở thành người hóa trang đầu tiên, hoàn toàn không phải vì sợ sệt nên không dám thử, mà là bởi họ lo cho an nguy của vị chỉ huy. Mái tóc trắng toát và đôi mắt đỏ của Deon luôn là thứ mang tính nhận diện Hạ sĩ Deon Hardt. Đã không ít lần trên chiến trường, nhóc tóc trắng bị kẻ thù tập trung nhắm tới chỉ vì xui xẻo bị nhận ra. Đặc biệt là mới đây, chính bởi vì mái tóc trắng và danh xưng Bạch Tử thần đầy điềm rủi ấy mà Deon đã bị cảm tử quân tấn công, dẫn đến phải dưỡng thương gần hết một quý. Vậy nên là bây giờ, không chỉ bảy người có mặt ở đây, mà tất cả các binh sĩ trong phân đội 314 đều đồng tâm nhất trí rằng bất kể nhiệm vụ của họ có là gì, thì ưu tiên hàng đầu phải luôn là an toàn của đội trưởng nhỏ.
Và điều đầu tiên mà họ cần phải giải quyết chính là mái tóc trắng tuyết của nhóc Hạ sĩ.
Felix và Robert bắt đầu trộn những nguyên liệu khô mà họ tìm được từ nhiều nơi trong doanh trại lại với nhau. Deon có thể thấy rằng chúng gồm có bột óc chó, cà phê xay mịn, bột nghiền từ than củi. Hỗn hợp bột được trộn rất kỹ cho đến khi chúng trở nên hoàn toàn hòa quyện vào nhau và không thể nào nhìn ra bất kỳ sự tách biệt nào nữa. Nhóc tóc trắng đoán rằng thứ bột tối màu ấy có lẽ sẽ là nguyên liệu chính trong việc tạo màu cho loại thuốc nhuộm tóc tạm thời mà bản thân sẽ dùng.
Sau khi hoàn tất phần bột khô, Robert nung nóng một chiếc bát bằng kim loại – thứ chính xác là một ngăn chứa thức ăn trong cà mèn của binh lính – để nung chảy sáp ong và dầu dừa. Khi hỗn hợp kia đã trở thành dạng lỏng, cậu chàng tóc đỏ liền nhanh tay khuấy đều chúng và cho thêm các phụ gia như giấm táo, mật ong và thậm chí là cả tinh dầu bạc hà để tạo mùi.
Nghiêm túc đấy à, làm sao mà bọn họ có thể tìm được nhiều nguyên liệu như thế chứ?! Dẫu Deon thừa biết rằng trong doanh trại này, mọi thứ đều khá đầy đủ; nhưng mà tiện nghi đến mức độ như thế kia thì quả thật là rất bất ngờ đấy.
Như thể đọc được thắc mắc của thiếu niên bạch tạng, Felix – người đang giúp Robert trộn hai phần hỗn hợp lỏng và khô kia thành một dạng hỗn hợp sệt, quánh, tựa như bột làm bánh bông lan – nói: "Giấm táo và mật ong thì tụi tôi xin được từ nhà bếp. Tôi có quen vài người ở đó, họ khá dễ thương và thích giúp đỡ. Còn bột óc chó, sáp ong, dầu dừa và tinh dầu bạc hà đều là do lều quân y đưa cho. Chà, các nhân viên y tế rất tốt bụng."
"Riêng về cà phê thì đó là phần còn dư lại từ đợt anh Loris tặng tôi hôm trước ấy, he he." Robert cười đắc ý, trông rõ là tự hào vì bản thân đã góp được một phần công sức vào việc hóa trang này.
Nghe được những lời ấy của cả hai, nhóc Hạ sĩ không khỏi cảm thán. Phải chăng đây chính là sức mạnh thần kỳ của người hướng ngoại?
Thoắt thoắt một chốc, cuối cùng thì hỗn hợp thuốc nhuộm tóc dành cho Deon cũng được làm xong. Hai vị "thợ làm tóc" tự xưng nào đấy giờ đây cũng đã vào vị trí, phục trang đầy đủ và sẵn sàng vào việc.
"Hardt, cậu ngồi yên nhé, bọn tôi bắt đầu đây." Thận trọng nhắc nhở nhóc bạch tạng trước khi làm, ngay sau đó, Felix cùng Robert liền bắt tay vào công việc của mình. Hai chàng trai cẩn thận bôi hỗn hợp thuốc nhuộm lên từng lọn tóc của Deon, tỉ mẩn phết đều chúng từ gốc cho tới ngọn. Thú thật, dù mái tóc này luôn mang đến cho chủ nhân của nó rất nhiều phiền phức, song nhờ có sắc trắng tự nhiên ấy mà công cuộc nhuộm màu của hai chàng trai đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đoán rằng chỉ cần sau lần nhuộm đầu tiên, kết quả mà họ nhận được sẽ vô cùng khả quan.
Sau khi thoa hết hỗn hợp thuốc nhuộm lên tóc, khiến mái đầu bạc trắng ấy giờ đây đã bị che phủ bởi một màu đen thui và rồi dùng mũ tắm để trùm tóc thiếu niên lại, Felix lên tiếng: "Bây giờ chúng ta cần phải để nó như thế khoảng vài tiếng đồng hồ để màu nhuộm có thể ngấm vào, rồi sau đó mới có thể gội sạch được. Tôi biết rằng nó sẽ khá khó chịu và có cảm giác bết dính nhưng cậu hãy cố chịu đựng một chút nhé, Hardt."
Gật đầu với đối phương, Deon ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế và chờ đợi. Trong lúc đó, các thành viên còn lại của tổ đội trinh sát cũng bắt đầu tự cải trang cho mình. Ngay sau Deon, Robert là đối tượng tiếp theo cần phải che giấu ngoại hình kỹ lưỡng vì mái tóc đỏ quá gây chú ý của cậu ta. Kế tiếp đó là Sharky và Zander, hai kẻ tóc vàng trong nhóm. Mặc dù màu tóc của họ không quá nổi bật như của nhóc Hạ sĩ hay thiếu niên răng khểnh, song dù gì thì nền tóc của cả hai cũng rất dễ lên màu nhuộm, vậy thì ngại gì mà không hóa trang cho tới bến chứ? Mấy khi có được cơ hội thế này đâu? Vậy là sau một hồi bôi bôi phết phết, cả bọn ai cũng tự trùm thêm một cái mũ tắm lên đầu. Đặc biệt, Zander sau khi xịt một lượng không nhỏ nước chanh lên tóc thì đã ngay lập tức lao ra ngoài phơi nắng, triệt để tự biến mình thành một Felix thứ hai vì làn da cháy nắng đáng kể.
Về phần các thành viên có tóc tối màu tự nhiên như Milan, Dargan, Adam và vâng, Felix, thì cũng không can thiệp gì nhiều bằng phương pháp nhuộm. Ừ thì Milan cũng đã dùng nước chanh rồi phơi nắng như cậu chàng Binh nhất Koch để làm sáng màu tóc; song nhìn chung thì kết quả cũng chẳng mấy dễ coi.
"Nó trông chẳng khác mấy, nhỉ?" Sharky – người đang nhuộm nâu tóc mình bằng thứ nước đun từ lá xô thơm khô – nhìn vào màu tóc mà Milan đạt được sau khi dang nắng tầm ba mươi phút và nhận xét.
"Chắc là do anh ấy làm chưa đủ lâu thôi," Dargan nói, rồi chỉ tay về phía Zander: "chứ hãy nhìn Koch đi kìa, tóc cậu ta trông sáng hẳn lên chỉ sau một tiếng tập làm khô cá phơi nắng."
"Và cả da cũng sạm đi tận mấy tông, ha ha." Robert nghịch ngợm thêm vào, chỉ để ngay sau đó liền được người bạn thuở nhỏ thân thương "trìu mến" nhắc nhở: "Đằng này chưa có bị điếc đâu đấy!"
Chà, xem ra thì nhóm trinh sát này của Đế quốc vẫn còn vui vẻ chán, hoàn toàn chẳng thể thấy được chút lo lắng nào trên gương mặt họ khi bị gọi đi làm nhiệm vụ đột xuất luôn.
À thì, có lẽ là trừ một người.
Adam từ nãy đến giờ chỉ dám ngồi thu lu trong góc không dám hó hé. Cũng chẳng phải là y sợ sệt hay không hòa nhập được với mọi người (vì cơ bản, Adam là người khá dễ kết bạn), mà là vì thanh niên tóc nâu đỏ hiện tại vẫn còn đang cầu xin tổ tiên phù hộ độ trì cho bản thân tai qua nạn khỏi.
"Adam." Để ý thấy người nọ vẫn luôn không nói gì kể từ khi bắt đầu, thanh niên tóc dài gọi tên y. "Cậu đang có chuyện gì phiền não à?"
Đáp lại lời thăm hỏi thiện chí của Dargan, thanh niên lập tức phủ nhận: "Không có, tôi hoàn toàn ổn, ổn mà, ha ha."
"Ồ." Người tóc dài phát ra một tiếng như thế rồi thôi, cũng không hỏi nữa.
Thời gian trôi qua, hội Milan và Zander rốt cuộc cũng phơi nắng xong. Màu tóc của cả hai thay đổi đáng kể, cùng với đó là màu da cũng đen sạm hẳn đi. Xem ra thì công cuộc cải trang của cả hai khá là thành công.
Lúc này, Felix bỗng bưng ra một nồi nước có màu nâu đậm và nói: "Đến giờ nhuộm da rồi."
Nhìn thấy thứ chất lỏng kỳ lạ, Zander không khỏi lên tiếng: "Các cậu tính bôi nó lên người thật à?"
"Chứ gì nữa." Robert nhanh nhảu đáp. "Bọn này tất nhiên là có cách riêng để không phải bị cháy nắng như ai kia."
Không thèm chấp nhặt sự trêu chọc của cậu ta, tên lính (đã từng là) tóc vàng cát hỏi tiếp: "Thế... Bây giờ các cậu tính tắm bằng thứ nước đó à?"
"Cũng tương tự vậy, nhưng mà không hẳn." Felix đáp, sau đó giải thích: "Chỉ cần bôi nó lên da, chờ đợi một lúc rồi rửa lại bằng nước sạch là được; chứ với lượng nước chừng này thì chẳng thể nào đủ cho nhiều người cùng tắm đâu."
"Ồ, thần kỳ thật." Zander nhận xét. "Cơ mà nó là nước gì thế? Tôi cứ cảm thấy nó vừa lạ vừa quen."
"Nước đun sôi từ lá óc chó." Cậu chàng tóc hạt dẻ trả lời. "Trong khu rừng quê tôi có khá nhiều cây óc chó, thế nên người nhà đã hái lá rồi đem đi phơi khô, sau đó gửi đến doanh trại cho tôi. Thật ra thì nước đun từ lá này có khá nhiều công dụng đấy. Người lớn tuổi trong nhà tôi thường dùng nó như là một liều thuốc giảm tình trạng viêm khớp, vì không phải lúc nào chúng tôi cũng có điều kiện gặp bác sĩ. Ngoài ra thì nó còn là một loại trà thảo mộc giúp hỗ trợ tiêu hóa nữa. Lúc trước tôi cũng rất hay dùng, nhưng mà dạo gần đây bận nhiều việc quá nên cũng để xó đó luôn."
Rồi Felix cười, bảo: "Nhưng ai mà ngờ được lúc này nó lại phát huy tác dụng chứ. Tôi nói nhé, màu của thứ nước này đậm và bám lâu lắm luôn, phải cả tuần trời thì nó mới trôi hết đấy."
"Ồ, thông tin hữu ích ghê." Robert cảm thán. "Tuy tôi biết rằng cậu rất giỏi, nhưng không ngờ là cậu lại rành nhiều thứ đến vậy. Cả vụ nhuộm tóc nữa chứ, cảm giác như không gì có thể làm khó cậu được cả."
"Cậu quá lời rồi." Felix cười ngượng ngùng. "Mấy thứ này đều là kinh nghiệm người xưa truyền lại ở quê tôi thôi. Các phụ nữ nông thôn không có điều kiện để dùng những phương pháp làm đẹp đắt đỏ, thế nên họ thường dùng những thứ mà thiên nhiên ban cho để thay thế. Với cả, các cụ già trong làng có nhiều bài thuốc dân gian hay lắm, tôi toàn là học được từ họ."
"Tự nhiên muốn đến thăm chỗ cậu ghê." Sharky đột nhiên bày tỏ. Đáp lại, chàng Binh nhất tóc hạt dẻ liền hào hứng: "Tất nhiên là được rồi! Khi nào có cơ hội, tôi nhất định sẽ dẫn mọi người về quê gặp gia đình tôi!"
"Thế thì tuyệt quá!" Milan cười lớn. Sau đó, các binh sĩ khác cũng hùa theo. Mọi người lập tức cùng thảo luận về việc cả bọn sẽ làm gì khi đến thăm nhà Braun. Bầu không khí lại càng trở nên vui vẻ hơn.
Tuy nhiên, chỉ duy nhất một mình Deon biết rằng thời điểm "khi nào có cơ hội" trong lời của Felix ít nhất cũng sẽ là tận sáu năm sau.
Hoặc có khi còn lâu hơn.
Rốt cuộc, trời cũng chiều tà. Công cuộc hóa trang của các thành viên thuộc đội trinh sát cũng đã hoàn thành xong. Bây giờ, hầu như ai cũng đều đã có cho mình một vẻ ngoài mới.
Đáng chú nhất phải kể đến là Deon. Làn da trắng bóc và xanh xao đến nỗi trông đầy bệnh tật thường ngày hiện tại đã trông giống người bình thường hơn một chút nhờ có hiệu ứng nâu ấm từ nước lá óc chó. Mái tóc trắng tuyết đặc trưng của nó giờ đây cũng đã trở thành làn tóc đen bóng tựa gỗ mun. Và mặc dù màu mắt đỏ dị biệt là không thể thay đổi, nhưng nhờ có phần tóc mái đã dài hơn không ít kể từ khi nhập ngũ mà chúng đã có thể được che bớt đi phần nào; kết hợp với mũ trùm đầu gần như che khuất cả nửa khuôn mặt của chiếc áo choàng mà nó đang mặc, sẽ không ai để ý đến đôi mắt khác biệt của Deon cả.
Nhìn chung, trông nhóc bạch tạng bây giờ đã khác hoàn toàn so với vài tiếng trước đó. Đảm bảo là chẳng một ai có thể nhận ra rằng nó của hiện tại và Hạ sĩ Deon Hardt đáng gờm của Đế quốc là cùng một người đâu.
Trước thành quả tuyệt vời này, hai vị "thợ làm tóc và hóa trang" nào đấy cực kỳ lấy làm tự hào.
Ngoài ra thì những thành viên khác cũng đã thay đổi đáng kể. Đơn cử như Robert giờ đã sở hữu mái tóc nâu sẫm nhờ cà phê, hay Sharky hiện đang là một thanh niên tóc nâu sáng hoạt bát. Zander và Milan thì dù màu tóc chỉ sáng hơn một chút so với ban đầu, song nhờ công sức tắm nắng giữa tiết trời nóng nực của mùa hạ mà họ đã có được làn da nâu bóng khỏe mạnh và nam tính. Vâng, có thể nói rằng bằng một cách nào đó, họ trông giống như những dân chài chính gốc từ nhỏ đã tận hưởng đủ mưa nắng và vị mặn của biển.
À, và ta còn có một nhân vật rất đặc biệt nữa.
"Lạy Chúa, nó trông hợp với anh thật đấy, Dargan! Ôi trời ạ, tôi chưa bao giờ— Há há há!!!" Milan không nhịn được mà cười phá lên khi nhìn thấy tạo hình hiện tại của đồng đội. Những người còn lại mặc dù không cư xử lố lăng như hắn thì cũng không khỏi cố gắng tự kìm nén tiếng cười của bản thân.
"Thôi nào, mọi người đừng chọc anh ấy như vậy chứ. Tôi thấy Dargan rất đẹp mà." Felix lên tiếng bảo vệ cho người đồng chí ít nói của mình.
"Ừ thì tụi tôi đâu có bảo anh ta xấu đâu." Thanh niên hàm cá mập phân bua. "Chỉ là bọn tôi không quen nhìn Dargan như thế thôi— Phụt, tôi xin lỗi." Mặc dù đã rất cố gắng, song Sharky vẫn không thể khiến bản thân nín cười. Cậu ta nhanh chóng bịt mồm lại và nhìn sang chỗ khác, tuyệt không dám nhìn thẳng vào người đồng đội tóc dài dù chỉ một giây.
Nhìn thấy dáng vẻ đó của các thuộc cấp dưới trướng mình, Deon không khỏi thở dài. Trời ạ, đi trinh sát mà cứ thế này thì không khéo lại lộ hết từ khi mới bước chân đến trước biên giới nước người ta mất. Hết cách, nhóc bạch tạng đành phải lên tiếng: "Thôi nào, đừng như thế nữa. Tất cả hãy tập làm quen với ngoại hình mới của nhau đi."
"Vâng... thưa đội trưởng..." Cả đám cùng đồng thanh, cơ mà vẫn không thể nhịn được vài tiếng cười khúc khích.
"Mọi người có cảm thấy tôi trông buồn cười không?" Deon đột nhiên nói. Ngay lập tức, tất cả liền nhao nhao hết cả lên.
"Không, thưa đội trưởng! Tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó!!!" Milan nói lớn.
Sharky hùa theo: "Đúng vậy, đúng vậy. Đội trưởng rất dễ thương, không có buồn cười chút xíu nào hết!"
"Ai dám cười cậu, tôi sẽ cho kẻ đó biết tay." Không ồn ào như hai kẻ trên, song lời nói của Zander lại mang theo theo sự uy hiếp đáng sợ.
"Phải đấy." Robert tán đồng. "Hãy để đệ tử này xử lý những kẻ dám cười nhạo sư phụ đáng kính."
"Được rồi." Deon lên tiếng, ngắt ngang một màn nháo nhào này của họ. Sau đó, nó lại tiếp tục: "Nếu như mọi người không có ý kiến gì với tôi cả, thế thì tại sao lại làm thế với Dargan?"
Tức thì, cả bọn liền lặng câm. Một lúc sau, Milan – người khơi mào cho trận ồn ào khi nãy, liền tự giác bước lên, tiến đến trước Dargan và cúi đầu: "Xin lỗi, Dargan. Tôi đã cư xử thô lỗ với anh."
Có hắn đi đầu, những người khác cũng lần lượt nhận lỗi với Dargan. Trước một màn xin lỗi dồn dập như thế, thanh niên tóc dài không khỏi bối rối: "À, không... Không có gì đâu... Tôi cũng đâu có để bụng đâu mà..."
"Nhưng chúng tôi đã cư xử không phải phép với anh. Chúng tôi thành thật xin lỗi." Milan thay mặt cho cả bọn, bày tỏ. Sau đó, hắn quay sang đội trưởng của mình và nói: "Xin lỗi vì đã khiến đội trưởng phiền lòng vì hành vi thiếu suy nghĩ của mình. Tôi xin phép đại diện cho những thành viên khác cam kết rằng sẽ không bao giờ trêu chọc về ngoại hình của anh ấy nữa."
"Chậc." Vừa nghe xong những chữ cuối trong lời xin lỗi đầy chân thành của Milan, Deon lập tức chậc lưỡi bực bội. "Sai rồi."
Rồi nó khoanh tay, hít sâu một hơi, nói: "Chẳng lẽ đến cả chuyện này mà tôi cũng phải nhắc các anh sao? Bây giờ mọi người đều đang sử dụng thân phận mới, vậy nên phải dùng xưng hô sao cho phù hợp, hiểu chứ?"
"Dừng ngay việc dùng "anh" để gọi Dargan đi, bây giờ phải là "cô ấy" mới đúng." Nhóc bạch tạng cứng rắn lên tiếng; và ngay sau đó, cả căn lều lập tức rơi vào trầm mặc.
Một phút sau, tất cả các thành viên, bao gồm cả chính Dargan, đều cười lăn cười bò ra đất không gượng dậy nổi. Khắp căn lều được bao trùm bởi những tràng cười không ngớt. "Cô gái" được nhắc tên cũng không thể không ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ôi, xem ra mọi nỗ lực ban nãy của Deon giờ đây đã đổ sông đổ bể hết cả.
Về ngoại hình của Dargan thì vâng, đúng vậy, anh ta hiện tại đang đóng giả làm một cô gái trẻ với làn da trắng và mái tóc đen dài đến tận gót chân. Felix đã giúp anh tết mái tóc ấy thành hai bím tóc lớn và điểm xuyết lên đó với vài bông hoa cúc dại nho nhỏ mọc gần lều. Trông Dargan lúc này hệt như một cô thôn nữ dịu dàng có thể bắt gặp ở bất cứ làng quê nào trên khắp Đế quốc.
Lý do mà họ phải để cho Dargan cải trang thành như thế là bởi vì mái tóc dài một cách ấn tượng của anh ta. Chà, nếu như phải cắt đi mái tóc tuyệt đẹp ấy chỉ vì một nhiệm vụ thì quả thật là không nỡ. Vậy nên giả nữ liền trở thành một giải pháp cho Dargan. Dù sao thì một cô gái với chiều cao hơi vượt trội hơn so với mức trung bình (không ít) một chút (nào) cũng ít gây chú ý hơn một thanh niên sở hữu mái tóc dài chấm đất mà nhỉ.
"Tôi đã cố gắng hết sức rồi." Zander nói. "Nhưng ôi, lạy Chúa, câu nói cuối cùng của cậu đã khiến mọi thứ đổ vỡ hết."
"Chịu thua đội trưởng luôn, há há! Cậu đúng thật là!" Sharky cười vật vã.
"Được rồi." Deon vò tóc trong bất lực. "Kết thúc câu chuyện này ở đây thôi. Bây giờ chúng ta phải xuất phát."
"Ơ, nhưng mà đội trưởng ơi," Robert lên tiếng. "Trong nhóm mình còn có Adam chưa sửa soạn gì hết kìa."
Ừ thì, mặc dù đã bôi nước lá óc chó lên mặt và các vùng da lộ ra bên ngoài khác, song nhìn chung thì ngoại hình của Adam vẫn không khác mấy so với ban đầu; vẫn là mái tóc nâu đỏ bình thường cùng với đôi mắt vàng đồng quen thuộc ấy. Nếu người quen của Adam mà nhìn thấy y lúc này thì họ cũng sẽ chỉ cười cười và trêu chọc "cậu vừa mới đi dang nắng xong đấy à?" mà thôi.
"Như vậy có được không, đội trưởng?" Milan nói. "Thú thật là tôi cũng thấy hơi lo cho cậu ta."
Nghe vậy, nhóc bạch tạng quan sát thanh niên tóc màu gỗ gụ một lát rồi khẳng định chắc chắn: "Ừ, không cần đâu."
Bởi vì ngoại hình của y phổ thông đến đáng sợ luôn mà, là cái kiểu mà nếu chỉ vô tình nhìn thấy một lần thì sẽ chẳng thể nào nhớ nổi mặt luôn ấy. Vậy nên nhất định là Adam sẽ chẳng để lại chút ấn tượng gì cho người khác nếu chỉ tình cờ gặp họ một vài lần đâu.
"Có chăng thì cũng chỉ là ấn tượng về một thanh niên nhát gan thường hay lẩm nhẩm gì đấy kỳ quái mà thôi." Deon thầm bổ sung.
Mọi thứ đều đã chuẩn bị ổn thỏa, vậy nên bây giờ, nhóm trinh sát liền lên đường. Thông thường, mỗi khi rời doanh trại làm nhiệm vụ, các binh sĩ thường sẽ lựa chọn cổng chính. Tuy nhiên, vì tính chất bí mật của nhiệm vụ mà cả nhóm nhận được, thế nên Deon quyết định sẽ sử dụng lối đi đặc biệt phía sau lều riêng của tướng quân Nemeseus.
Dù sao thì ông ta cũng là người giao cho họ công việc này mà, thế nên hẳn là vị tướng quân cũng sẽ không phiền gì nếu họ sử dụng đặc quyền của mình đâu.
Vừa đến nơi, đúng như dự đoán, Nemeseus đã đứng sẵn ở đó để đợi họ. Nhìn thấy tám bóng người khoác áo choàng che kín mít bước đến, vị tướng liền tiến lên. Ông dừng lại trước người có vóc dáng nhỏ nhất và nói: "Đây là những gì các cậu cần." Dứt lời, ông liền đưa chỉ về phía những chiếc túi khá lớn và nặng đã được đặt sẵn ở cổng ra.
Gật đầu với vị tướng quân, Deon liền ra hiệu cho người của mình bước lên và nhận lấy chúng. Tất thảy có tám chiếc túi lớn, vừa đủ cho tám người. Dựa vào trọng lượng của thứ mà mình vừa xách lên, "nhóc tóc trắng" đoán rằng bên trong đã có đủ lương thực, đồ dùng cần thiết, cũng như là lộ phí dành riêng cho mỗi người.
"Đế quốc cũng chịu chi phết." "Nhóc tóc trắng" nhếch môi. Nó biết chắc rằng những thứ này không thể nào do một tay Nemeseus chuẩn bị hết từ A đến Z được. Bởi, cho dù ông ấy có chức vị cao như thế nào đi nữa, thì cũng không thể tùy tiện trích lấy tiền và các vật phẩm khác từ doanh trại được. Thế nên câu trả lời phù hợp nhất chính là Nemeseus đã nhận được sự cho phép từ cấp trên, mà cấp trên ở đây thì còn ai khác ngoài Eduardo đâu cơ chứ.
Nói cách khác, nhiệm vụ mật mà Deon nhận được chính là ủy thác trực tiếp từ Hoàng đế. Mục đích thì hẳn là để điều tra tình hình nội bộ của Vương quốc Aeleth nhằm có được sự chuẩn bị phù hợp cho đợt tấn công. Lần này, có vẻ như Đế quốc đang muốn một phát chiếm trọn cả Vương quốc Aeleth.
"Mà thôi, cứ lo làm tốt nhiệm vụ của mình đi là được." Suy cho cùng, Deon hiện tại cũng chỉ là một tên lính quèn cỏn con, những chuyện như xây dựng kế sách xâm lược nào đến lượt nó quản chứ. Tốt nhất là cứ làm tốt việc của mình rồi nhận thưởng, vậy thôi.
Nói mới nhớ, bây giờ là đang nửa năm thứ hai của Chiến tranh Tám Năm nhỉ, thế thì mọi thứ vẫn diễn ra giống như kiếp trước rồi. Ở tiền kiếp, cuộc chiến tranh xâm lược Aeleth diễn ra vào năm thứ ba. Mà hiện tại, nhóm Deon được cử đi trinh sát trong thời hạn là ba tháng; tức là vào khoảng cuối tháng Chín, họ sẽ được trở về. Tính thêm cả thời gian phân tích tình báo, bàn bạc chiến thuật và huy động binh lực sau đó nữa thì vừa đúng vào năm thứ ba, chiến dịch đánh chiếm Aeleth sẽ chính thức được khởi động.
Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thì sau trận đánh này, Đế quốc sẽ nắm được quyền kiểm soát nguồn nhiên liệu đốt khổng lồ, trở thành quốc gia giàu tài nguyên nhất cõi nhân loại.
"Và tất nhiên là một lần nữa, toàn bộ lục địa sẽ phải rúng động trước những hành động của Eduardo." Deon thở ra. Chà, mọi chuyện trông cứ như một vòng lặp vậy. Đế quốc sẽ phát động chiến tranh, giành chiến thắng và khiến các nước khác phải e sợ. Trình tự ấy sẽ cứ lặp đi lặp lại mãi cho đến hết tám năm chiến tranh, cho đến khi Đế quốc thành công trở thành bá chủ của nhân giới.
"Rồi sau đó, họ sẽ giương cờ thảo phạt cõi quỷ."
– oOo –
Nhân vật mới xuất hiện trong chương này (thanh niên tóc nâu đỏ ngồi bên góc phải khung hình):
(Ảnh từ chap 31 của manhwa)
Lưu ý: Adam chỉ là tên mình tự đặt cho nhân vật vì anh ấy không có tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro