Chương 21: Nhiệm vụ mật
Vài tuần sau đó, Deon cuối cùng cũng được xuất viện. Chỉ là chưa kịp khăn gói mang đồ trở về với phân đội thì bỗng, tướng quân Nemeseus đã gửi lệnh triệu tập khẩn trực tiếp đến Deon.
Và đó chính là nguyên do mà giờ đây, Hạ sĩ nhỏ tuổi Deon Hardt đang có mặt trong căn lều riêng của vị tướng quân và chờ đợi ông phân phó.
Đúng vậy, là "lều riêng". Mọi khi cần giao phó nhiệm vụ mới, địa điểm gặp mặt lúc nào cũng sẽ là lều chỉ huy của doanh trại. Ấy vậy mà không hiểu tại sao, lần này Nemeseus lại đặc biệt cho gọi nhóc bạch tạng đến tận lều riêng để bàn bạc.
Trực giác nói cho Deon biết, rằng nhiệm vụ sắp tới mà tướng quân nọ giao cho nó ắt hẳn không hề bình thường.
"Hạ sĩ Hardt." Ông cất tiếng. "Hôm nay tôi gọi cậu đến đây là vì có công việc muốn ủy thác."
"Nhanh gọn thật." Deon nhận xét. Nếu là các tướng lĩnh và sĩ quan khác, hay đơn cử là Julius Rosenberg, thì câu đầu tiên họ nói với nhóc tóc trắng nhất định là "chúc mừng cậu đã khỏe lại" hoặc là những câu thăm hỏi xã giao khác, chứ không phải ngay lập tức đi vào vấn đề chính như ngài Nemeseus đây.
Tuy nhiên, Deon không ghét cách làm việc dứt khoát ấy của ông ta chút nào.
"Vâng, thưa tướng quân. Không biết ngài muốn tôi làm việc gì?" Không phải câu "liệu tôi có thể giúp gì cho ngài?" đầy giả tạo và phiền phức, đó chính xác là những gì Deon đã nói để đáp lại vị tướng lĩnh kia. Bởi, đối phương ngay từ ban đầu đã không câu nệ rườm rà gì với mình, vậy nên nhóc bạch tạng cũng sẽ nói chuyện thẳng thắn với ông.
Mấu chốt của câu nói vừa rồi của Nemeseus thật ra là nằm ở những chữ cuối: công việc muốn ủy thác.
Thông thường, trong môi trường quân đội, nếu là giao nhiệm vụ cho cấp dưới, người ta sẽ dùng từ "bàn giao" hoặc "phân phó" với ý nghĩa giao lại công việc cho người kia; chứ ít khi nào sử dụng "ủy thác", một từ mang nghĩa phó thác hoàn toàn vào tay người nhận, ý nói rằng bên đưa ra vấn đề sẽ trao lại mọi quyền hành cho bên nhận và không can thiệp một chút gì đến công việc ấy. Hơn nữa, "ủy thác" còn có lớp nghĩa là "giao lại công việc cho người mình tin cậy" và "muốn người khác làm giúp phần công việc bản thân không thể trực tiếp làm, hoặc không muốn làm".
Xét về độ tin tưởng giữa hai bên, dẫu cho Deon đã ở doanh trại phía Bắc này nửa năm trời, song số lần mà nó tương tác với Nemeseus cũng không nhiều lắm, chủ yếu thì cũng chỉ toàn xoay quanh công việc. Vì vậy, khả năng ông ấy cho gọi nó vì sự tin tưởng thật sự không cao.
Cá nhân nhóc tóc trắng thì tin rằng nguyên nhân vị tướng trước mặt cho gọi mình là vì vế sau.
Thử nghĩ xem nào, dưới trướng Nemeseus có hàng chục, thậm chí hàng trăm phụ tá tài giỏi – những người đã làm việc cho ông từ rất lâu và luôn rất mực trung thành với Nemeseus. Với nhiều lựa chọn xuất sắc như vậy trong tay, vị tướng quân kia hà cớ gì lại phải đi chọn một thằng nhóc Hạ sĩ chẳng mấy tiếng tăm, không có kinh nghiệm và thậm chí còn chẳng thân thiết gì với mình cơ chứ?
Từ những dữ liệu ấy, Deon có thể suy ra một điều rằng ông ta đang muốn mình thay mặt để làm một công việc gì đó. Một thứ công việc nào đấy mà không quá được chào đón khi nói ra trước công chúng và đặc biệt, là loại công việc mà người thực hiện có nguy cơ gặp nguy hiểm cao, hoặc thậm chí là mất mạng bất cứ lúc nào. Bởi nếu giao loại việc này cho những cá nhân thân cận mình thì một khi bất trắc xảy ra, nhất định ít nhiều gì cũng sẽ có người thắc mắc rằng Đại tá A, hay Trung úy B thường ngày luôn bên cạnh tướng quân nay đã đi đâu mất rồi? Khi ấy, một mình Nemeseus sẽ khó lòng mà giấu diếm được thứ nhiệm vụ không mấy trong sáng kia, cũng như là sẽ sinh ra nhiều phiền phức khó giải quyết.
Chính vì thế nên ông mới chọn Deon Hardt – một Hạ sĩ xa lạ và không có mấy liên hệ với mình, ngoại trừ xuất thân và ngoại hình nổi bật ra thì cũng không quá gây chú ý nếu đột nhiên mất tích khỏi quân ngũ. Đặc biệt, nếu Deon có lỡ may vong mạng trong lúc thực thi nhiệm vụ mà Nemeseus giao cho, thì ông ta cũng sẽ không gặp quá nhiều rắc rối để xử lý chuyện đó.
Dù sao thì việc "một nhóc Hạ sĩ non nớt mới mười mấy tuổi đầu xấu số bỏ mạng dưới tay kẻ địch" nghe cũng dễ tin hơn việc "một vị sĩ quan cấp cao với kinh nghiệm dày dặn đột nhiên bị ám sát" mà.
Hoặc cũng có thể là do nó suy nghĩ nhiều quá.
Chà, mặc dù kiếp trước cả hai bên đều không muốn nhìn mặt nhau. Song dựa vào tám năm trời cùng chung chiến tuyến và hoạt động trong quân ngũ, Deon cũng thừa biết Nemeseus không phải là người thích chơi mấy trò làm việc mờ ám. Ông ta là kiểu sẽ giải quyết vấn đề một cách trực tiếp và thẳng thắn, quang minh chính đại và đặc biệt là vô cùng căm ghét những thủ đoạn ném đá giấu tay.
Tuy nhiên, con người mà, đặc biệt là một người đã trải qua đủ mọi biến cố như Deon. Làm sao mà nó có thể dễ dàng hoàn toàn đặt niềm tin vào phẩm cách của một đối tượng chỉ vì chút ấn tượng xưa cũ từ kiếp trước chứ? Dẫu rằng Nemeseus trên thực tế có thể không nham hiểm như những gì nó nghĩ, nhưng nhóc tóc trắng thà giữ cái suy đoán ấy trong đầu để luôn nâng cao cảnh giác với ông ta, còn hơn là ngây ngốc tin tưởng để rồi lại bị ngã một vố đau.
Cơ mà dù vị tướng quân kia có mưu đồ hay suy tính sâu xa gì đi chăng nữa thì dựa vào tất cả những phân tích trên, nhóc bạch tạng có thể chắc chắn một điều rằng công việc mà ông sắp tuyên bố sau đây là một nhiệm vụ không chính thống; và thay vì là "ra lệnh", Nemeseus hiện đang phải "nhờ vả" Deon.
Điều đó nghĩa là mọi quyền quyết định và lựa chọn đều nằm trong tay nó. Nó có thể chọn từ chối hay chấp nhận, làm hay không làm. Đặc biệt, nếu như chọn làm thì nhóc Hạ sĩ có thể toàn quyền quyết định thực hiện như thế nào mà hoàn toàn không bị can thiệp hay cản trở bởi kẻ khác.
"Cậu biết Vương quốc Aeleth chứ?" Ông nói, mắt nhìn thẳng vào thiếu niên.
"Tất nhiên, thưa ngài." Nó đáp.
Vương quốc Aeleth là láng giềng của Công quốc phương Bắc vừa bị họ đánh bại trước đó không lâu và đồng thời cũng là hàng xóm cách một dãy núi với Đế quốc. Quy mô dân số của Aeleth không lớn, quốc gia cũng không thể tính là thịnh vượng. Tuy nhiên, ở Aeleth có thứ mà nhiều đất nước khác mong muốn, đó chính là than anthracite.
Đây là loại than đá có độ tinh khiết cao và là loại than đá cao cấp nhất trong tất cả các loại than đá. Than anthracite cho ra năng suất nhiệt rất lớn và tạo ra khá ít tro sau khi bị đốt cháy, cũng như lượng khí thải độc hại do nó thải ra cũng ít hơn nhiều so với những loại than thông thường.
Về mặt ứng dụng, than anthracite được dùng nhiều trong sản xuất thép và các ngành công nghiệp khác. Đây cũng là lý do chính khiến chúng được khai thác và có giá trị cao. Ngoài ra, trong các gia đình quý tộc và quyền quý, than anthracite cũng là nguyên liệu đốt để sưởi ấm và nấu ăn. Dẫu ma thuật có tồn tại ở thế giới này, song con người cũng không thể tùy tiện sử dụng chúng bởi tính chất khó kiểm soát và nguy hiểm. Vậy nên để phục vụ cho các mục đích dân dụng về chất đốt, họ đã lựa chọn than anthracite; bởi nó thể hiện sự đẳng cấp và quý phái của những kẻ thượng lưu.
Thế, câu hỏi đặt ra là: Nếu như sở hữu một loại khoáng sản đặc biệt đến thế, vậy thì tại sao suốt hàng thế kỷ qua, Vương quốc Aeleth vẫn mãi không phất lên nổi? Tại sao họ vẫn chỉ là một tiểu quốc nhỏ nhoi dẫu nắm giữ trong tay thứ báu vật trời ban ấy?
Câu trả lời chính là bởi việc khai thác thứ than ấy rất khó khăn, vì chúng nằm sâu trong lòng đất. Mỗi một lần khai thác, chi phí tiêu tốn có khi lên đến cả tấn vàng và một quốc gia không đông dân số, cũng như chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp như Aeleth thì không tài nào có thể chi trả nổi. Vậy nên cho đến nay, dẫu được suy đoán là nơi có trữ lượng than anthracite lớn nhất trên toàn bộ lục địa, song Aeleth vẫn chưa thể tận dụng được cái lợi ấy. Mặc dù đôi khi cũng có vài quốc gia chủ động đề nghị hợp tác với Aeleth trong việc khai khẩn nguồn tài nguyên này, song cái giá mà họ đưa ra thì lại chẳng thể nào chấp nhận nổi.
Có thể nói, mẹ thiên nhiên đã thật lãng phí khi ban cho Aeleth nguồn tài nguyên ấy.
Tuy nhiên, nếu như Đế quốc có được nó, vậy thì đó sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Khác với Aeleth nhỏ bé, Đế quốc có đầy đủ mọi tiềm lực và khả năng để khai thác triệt để nguồn khoáng sản kia. Chỉ cần có được mỏ than ấy trong tay, thế thì giấc mơ bá chủ của Eduardo sẽ lại càng trở nên gần với hiện thực hơn bao giờ hết.
"Vậy là cuối cùng Đế quốc cũng quyết định ra tay với họ rồi." Deon thầm nghĩ. Thật ra thì Hoàng gia Desert đã luôn nhắm đến tiểu quốc này từ lâu, song bởi vì trở ngại là dãy núi Redshire, thế nên họ vẫn luôn do dự. Song xem ra, bây giờ cũng đã đến lúc phải ra tay rồi.
"Tôi cần cậu đến đó để thám thính tình hình." Nemeseus nói. "Cậu có thể tùy ý chọn ra một số binh sĩ mà mình tin tưởng để cùng thực hiện nhiệm vụ. Thời gian là ba tháng. Sau ba tháng, bất kể là thu thập được những thông tin gì, có quan trọng hay không, cậu đều phải trở về báo cáo. Trong trường hợp không may không thể hoàn thành nhiệm vụ, hãy chắc chắn rằng không một ai biết cậu và những đồng đội đến từ đâu."
"Ồ, thậm chí còn không thèm giải thích mục đích của nhiệm vụ luôn." Nhóc tóc trắng cảm thán. Mà, suy cho cùng thì nó cũng hiểu rằng với tư cách là một người chỉ huy, việc để những con tốt dưới quyền mình biết được càng ít thông tin thì sẽ càng có lợi.
"Doanh trại sẽ cung cấp lộ phí, lương thực, cũng như mọi chỉ dẫn cần thiết cho các cậu. Nếu như cậu đồng ý, vậy thì ngay chiều hôm nay, tôi muốn cậu và những người đi cùng phải lên đường." Vị tướng lĩnh nói thêm, rồi ông hỏi Deon: "Thế, câu trả lời của cậu là?"
"Trước khi nói về điều đó, tôi có thể hỏi ngài một điều được chứ?" Nhóc tóc trắng lên tiếng và ngay sau đó, nó liền nhận được cái gật đầu của đối phương.
"Liệu tôi có thể được biết cụ thể về các thông tin mà Đế quốc cần thu thập tại Aeleth được chứ? Để phục vụ cho công việc." Nó nói, ánh mắt không rời khỏi mắt của người kia.
"Một khi cậu nhận lời, mọi thông tin cần thiết đều sẽ được cung cấp cho cậu." Ông bình tĩnh trả lời.
Diễn biến này hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của Deon. Nói đúng hơn, đó chính xác là những gì nhóc bạch tạng đang nhắm đến. Nemeseus không thể nói cho nó chi tiết về nhiệm vụ là bởi vì ông ấy cần phải bảo mật thông tin. Tuy nhiên, điều đó lại chỉ giúp Deon có thể nhanh chóng xác thực những suy đoán của bản thân mà thôi; và hơn nữa, việc Nemeseus quyết định không trả lời câu hỏi này sẽ buộc chính ông phải nói ra thông tin mà Deon thực tâm muốn biết ở câu hỏi sau đó.
"Sau khi nhiệm vụ này hoàn thành, tôi sẽ được phép quay về vị trí của mình tiếp tục công việc như bây giờ, đúng chứ?" Đây chỉ là một câu hỏi dò, nội dung thật sự mà nó muốn nói chính là "nếu nhiệm vụ thành công, liệu tôi sẽ nhận được gì đây?"
Đúng vậy, đây mới là vấn đề chủ chốt mà Deon quan tâm. Suốt từ nãy đến giờ, Nemeseus đã nói rất nhiều thứ, cũng đưa ra nhiều phương án dự phòng, song ông chưa một lần nói đến những việc sẽ xảy ra trong trường hợp bọn Deon thành công hoàn thành nhiệm vụ cả. Mặc dù không hẳn là một kẻ tham hư vinh danh lợi, nhưng nếu như bỏ công cật lực và thậm chí là mạo hiểm cả mạng sống chỉ để nhận lại một câu "làm tốt lắm, cậu vất vả rồi" một cách xã giao sau khi hoàn thành ủy thác thì thú thật, nhóc bạch tạng cũng không cam tâm nổi. Đặc biệt là khi đây còn là một nhiệm vụ hoàn toàn bí mật, cũng như không có bất kỳ giấy tờ nào để cam kết hay đảm bảo cho Deon cả.
Vậy nên, việc nó có đồng ý nhận nhiệm vụ này hay không, tất cả đều dựa vào một câu trả lời cuối cùng của Nemeseus.
"Nếu như đó là những gì cậu muốn." Ông đáp. Và chỉ cần có nhiêu đó, Deon đã có thể hoàn toàn chắc chắn về quyết định của bản thân.
"Không cần thiết phải đắn đo thêm nữa." Kẻ mang trên mình quân hàm Hạ sĩ kết luận.
"Nếu như đó là những gì cậu muốn" có nghĩa rằng nếu như Deon thật sự muốn trở về và tiếp tục phục vụ ở vị trí như hiện tại, vậy thì nhất định nhóc bạch tạng sẽ nhận được điều ấy. Mặc khác, câu nói kia còn mang ý nghĩa rằng chỉ cần Deon và đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ, thì mọi điều họ mong muốn đều sẽ được đáp ứng.
"Tất nhiên là trong chừng mực cho phép thôi." Nhóc bạch tạng thầm bổ sung.
"Tôi đã hiểu, thưa tướng quân. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không phụ sự tin tưởng của ngài." Nó cúi đầu, thể hiện rằng bản thân đồng ý nhận ủy thác của Nemeseus.
Ừ thì dù sao cũng chỉ là trinh sát thôi mà, nó lo được. Hơn nữa, vừa hay là hiện tại Deon cũng đang cần cơ hội này.
"Vậy, chiều nay chúng tôi sẽ xuất phát. Thời gian có lẽ là lúc hoàng hôn, có ổn không thưa ngài?" Deon lên tiếng, với mục đích thông báo cho đối phương biết về dự định và lịch trình của mình. Tất nhiên, đó là để ông ta có thể nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ những gì cần thiết cho bọn họ.
"Có vẻ như cậu đã quyết định được những ai sẽ đi cùng mình rồi nhỉ?" Vị tướng quân hỏi, song ngữ điệu của ông lại cho thấy nó giống như một câu khẳng định hơn.
Đáp lại, nhóc bạch tạng trả lời: "Tất thảy có tám người, thưa tướng quân. Không thành vấn đề gì chứ?"
"Không thành vấn đề." Người kia gật đầu, rồi ông xoay người, một mình bước ra sau tấm màn ngăn giữa bàn làm việc và giường ngủ một lát, sau đó trở lại với một xấp tài liệu trong tay. Đương nhiên, xấp giấy ấy đã được niêm phong rất kỹ.
"Chỉ mở nó ra khi cậu đã lên đường." Ông dặn dò và không đợi đối phương phải nói thêm câu tiếp theo, Deon đã tự hiểu ý và khẳng định chắc nịch: "Tôi chắc chắn sẽ tiêu hủy nó."
Bảo mật thông tin luôn là điều tối quan trọng trong môi trường quân đội. Một khi đã biết được những điều cần biết, thì ngay sau đó phải lập tức chắc chắn rằng những tin tức kia không thể nào bị lọt ra ngoài được.
Mọi chuyện xem như là đã phó thác xong, Nemeseus cũng chẳng còn gì để bàn bạc với Deon nữa. Giờ đây nhóc tóc trắng đã được phép quay trở về vị trí của mình. Tuy nhiên, trước khi nó có thể rời đi, vị tướng quân lại bỗng lên tiếng: "Hạ sĩ Hardt."
Lập tức, người được gọi liền dừng lại, cất lời: "Ngài còn điều gì cần giao phó sao?"
"Không." Ông lắc đầu, rồi tiếp tục: "Chỉ là tôi có đôi điều muốn nói riêng với cậu."
Nhướng mày thay cho lời hồi đáp, nhóc tóc trắng chờ đợi vị Nemeseus nói lời tiếp theo.
"Tôi mong cậu sẽ thành công. Nhưng nếu mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, hãy cố tìm mọi cách để sống sót và quay về." Ông nói với giọng điệu rất chân thành. Trong một khoảnh khắc nào đó, Deon có lẽ đã tưởng rằng đối phương nói thế là vì lo lắng cho mình.
Song chỉ tích tắc sau, ý nghĩ lố bịch ấy liền bị đánh bay đi mất.
"Có vẻ như sau khi trọng sinh, mình trở nên dễ rung động hơn thì phải." Nó tự mỉa. Nực cười thật, đời nào có chuyện vị tướng cứng nhắc kia chịu quan tâm đến một kẻ như Deon cơ chứ? Đúng là ảo tưởng viển vông mà! Hẳn đó chỉ câu nói qua loa lấy lệ để không phải mang tiếng bóc lột quân nhân mà thôi. Nhất định là do nó nghĩ nhiều quá rồi.
"Thay vì để tâm đến những điều không tưởng ấy, chi bằng nghĩ cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì hơn." Nó nhủ thầm, sau đó nói lời cảm ơn qua quýt cho có rồi rời đi, hướng về phía lều nghỉ của phân đội mình.
Hiện tại chỉ còn chưa đầy sáu tiếng nữa là đến giờ xuất phát. Tốt nhất là nó nên trở về và chuẩn bị cho thật kỹ lưỡng, để chập choạng tối còn có thể kịp thời lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro