Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Vén màn

Mặc dù vẫn chưa thực sự giết chết kẻ địch nào vào đêm định mệnh đó nhờ sự ngăn cản kịp lúc của Deon. Song Milan đã khiến cho mười một tên bị thương nghiêm trọng và đặc biệt, hai trong số những tên ấy đã chết trong lúc cấp cứu vì mất máu quá nhiều. Trùng hợp làm sao, đó vừa hay là hai kẻ đã xuống tay đả thương đội trưởng của hắn ta. Chiếu theo luật hiện hành của Đế quốc, dù không trực tiếp giết người nhưng vì là nguyên do chủ yếu dẫn đến cái chết của những kẻ kia, tất nhiên là Milan phải lãnh chịu kỷ luật.

Hạ một bậc quân hàm và bị cách chức, sau đó lại bị cử đi lao động cực nhọc tại công trường suốt hai tháng tiếp theo. Đương nhiên, việc viết bản tường trình về sự việc và hành vi, cùng với bản kiểm điểm bản thân là không điều thể thiếu. Có thể nói, sau sự việc ngày hôm ấy, tên tóc đồng đã lãnh chịu đầy đủ mọi hình thức xử phạt của hệ thống quân đội Đế quốc.

Song, có vẻ như ít ra thì tướng quân Nemeseus cũng đã suy xét đôi chút đến tình hình khi đó mà xử nhẹ cho Milan. Vậy nên hắn vẫn chưa bị đày đi nơi khác và sau khi hình phạt kết thúc, tên mặt sẹo vẫn còn có thể tiếp tục phục vụ trong phân đội 314 dưới quyền của Deon. Chỉ là hiện tại, hắn đã chẳng còn là phân đội phó cao cao tại thượng nữa mà thay vào đó, là một tên lính quèn mang trên người quân hàm Binh nhì mà thôi.

Đối mặt với việc này, tên mặt sẹo cũng không để ý cho lắm.

Thú thật, khi ấy hắn đã nghĩ rằng bản thân sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy đội trưởng nữa. Không phải là bởi vì lo sợ cho thương tích của Deon (bởi tổn thương cỡ đó sẽ chẳng thể nào chết người được), mà là vì hắn biết được rằng bản thân sẽ có khả năng bị thuyên chuyển sang nơi khác và không bao giờ được phép bước ra tiền tuyến nữa.

"Thôi thì được tiếp tục ở cùng với đội trưởng cũng là may mắn lắm rồi." Hắn nhủ thầm. Bởi vì hiện tại đã bị cắt chức, vậy nên từ nay Milan sẽ không còn được làm những công việc nhàn hạ (ví dụ như tuần tra) như trước nữa mà thay vào đó, là canh gác tại các chốt canh phòng.

À thì, ít ra người cùng chịu chung số phận chôn chân một chỗ suốt bốn giờ liền với hắn hiện tại là Sharky – tên đồng đội heo đã ở cùng Milan từ những ngày đầu nhập ngũ. Vậy nên cựu đội phó của chúng ta cũng không cảm thấy buồn tủi cho lắm.

"Ê, lát nữa trực xong mày có kế hoạch gì không?" Tên mặt sẹo chống cằm, hỏi người bên cạnh.

"Hả, gì?" Binh nhì tóc vàng mơ ngơ ngác nhìn hắn, hỏi lại một lần nữa: "Kế hoạch gì cơ? Không phải chúng ta sẽ đến chỗ hàng rào bị hỏng hôm trước để phụ giúp sửa chữa à?"

"Có việc đó á?" Tên mặt sẹo trợn mắt nhìn cậu ta, vẻ mặt không thể tin.

"Có mà." Thanh niên tóc vàng đáp. "Còn cả công việc khuân vác bên nhà kho nữa. Nếu sửa xong hàng rào mà trời vẫn còn sớm thì chúng ta ắt sẽ phải chạy qua đó một chuyến."

"Chậc." Milan tặc lưỡi. Có Chúa mới biết hắn ớn những việc ấy đến mức nào. Im lặng một lúc, hốt nhiên, tên tóc đồng bỗng dưng nói: "Tao cảm thấy Hoàng đế của chúng ta là một kẻ điên."

Sửng sốt há hốc mồm, Sharky tròn mắt nhìn hắn ta: "Hả?!"

"Thì mày nghĩ thử xem, có tên Hoàng đế nào lại đi thương dân ngoại hơn cả chính con dân nước mình cơ chứ? Hắn ra sức ban hành những điều khoản có lợi cho nhân dân các vùng bị chiếm đóng và cung cấp nhiều sự hỗ trợ cho họ, mặc cho những công dân Đế quốc chính gốc hiện tại thì đang phải đối mặt với nguy cơ bùng phát nạn đói." Milan nói, đổi lại được ánh mắt cực kỳ bất ngờ của Sharky.

Đành chịu, ở trong doanh trại này không có thứ như báo chí, vậy nên thông tin ở bên ngoài khó mà lọt vào được. Cách gần như duy nhất để binh sĩ có thể biết được những gì đang xảy ra ở quê nhà chỉ là qua những bức thư từ người thân. Mặc dù thi thoảng, trại quân Đế quốc cũng sẽ chủ động cung cấp một chút tin tức bên ngoài cho quân sĩ, song ai mà biết được trong số những điều họ nói có bao nhiêu là thật? Bao nhiêu là giả? Liệu có ai có thể chứng minh được rằng chúng là thông tin chính thống không bị cắt xén, hay chỉ là những tin tức vô thực nhằm trấn an binh sĩ đây? Chắc chắn là chẳng có một ai cả.

Mắt thấy Sharky mù mờ ngơ ngác còn hơn cả bò đội nơ, chẳng còn cách nào khác, Milan đành phải tự mình giải thích: "Hôm trước tao có nghe Felix kể, rằng quê nó vừa rồi bị mất mùa. Nông sản trở nên khan hiếm ngay tại chính khu vực mà chúng được trồng nhiều nhất. Vậy thì khỏi phải nói, các vùng khác của Đế quốc chuẩn bị chẳng có cái để ăn rồi."

"Ồ." Lúc này người đối diện mới hiểu ra, cậu trầm mặc một lúc chẳng biết đang suy nghĩ gì. Rồi bỗng, cậu ta nhìn về phía xa, nói: "Cơ mà tôi nghĩ Hoàng đế đối tốt với dân ngoại cũng không phải là không có lý do. Hắn làm vậy là để thu phục lòng dân, sớm ổn định khu vực phía Bắc này thôi. Anh biết đấy, ai cũng thích được nói ngon dỗ ngọt, đối xử nhẹ nhàng hơn mà, nhỉ? Thế nên Hoàng đế mới phải ban hành nhiều chính sách ưu đãi cho những người mới nhập quốc tịch, nhằm khiến họ có hảo cảm và sớm phục tùng Đế quốc."

Đáp lại, Milan chỉ thẳng thắn bình luận một cụm: "Đạo đức giả."

"Này!" Sharky lập tức cắt lời. "Cẩn thận đấy, Milan. Anh chỉ mới vừa mãn hạn kỷ luật thôi! Phát ngôn bừa bãi như vậy coi chừng lại bị phạt nặng vì tội phỉ báng Hoàng đế bây giờ!" Cậu lên tiếng nhắc nhở tên mặt sẹo khi thấy hắn lại bắt đầu nói đến chủ đề nhạy cảm.

"Sợ cái gì." Hắn chép miệng, tỏ vẻ dửng dưng: "Cũng có phải lần đầu đâu. Hơn nữa, mày cũng phải công nhận với tao còn gì, rằng tên tân Hoàng đế này nhất định có vấn đề về thần kinh. Bởi không một người bình thường nào có thể đưa ra những điều luật khùng điên như thế cả."

Rốt cuộc, Sharky đành phải chịu thua trước Milan. Quá mệt mỏi, cậu ta quyết định từ bỏ nỗ lực khuyên bảo hắn. Chàng Binh nhì với hàm răng cá mập thật sự không hiểu nổi đầu của tên mặt sẹo kia được làm bằng gì. Sau từng ấy lần bị xử phạt và kỷ luật, ấy vậy mà Milan vẫn chẳng chịu chừa thói, cứ liên tục móc mỉa những kẻ ở trên mãi thôi.

"Sớm muộn gì rồi cũng sẽ có ngày cái miệng đấy hại cái thân anh thôi." Sharky thở dài. "Nết anh như này mà không bị kỷ luật thêm một lần nữa thì cũng uổng."

Đáp lại, Milan chỉ cười khẩy và trả lời: "Chả sợ."

Thời gian chầm chậm trôi đi, rốt cuộc thì cũng hết ca trực của Milan và Sharky. Khi tiếng chuông chuyển ca vừa vang lên, từ đằng xa, có bóng dáng của hai người lính Đế quốc đang bước tới. Họ sẽ là những cá nhân tiếp theo đảm nhận nhiệm vụ của Milan và Sharky.

Đó là hai chàng Binh nhất Robert Schmidt và Zander Koch.

Và hãy nhìn xem, còn có cả Cletter đi cùng với họ nữa.

"Chào! Sáng giờ mọi người vất vả rồi!" Thiếu niên tóc đỏ cất lời, nhanh chóng tiến đến trước cả hai.

Nhận được lời động viên của chàng trai, Sharky liền đáp lời và chào lại: "Ồ, chào. Các cậu vừa mới từ khu vực sửa chữa sang đó à? Tiến độ bên đó thế nào?"

"Xong hết cả rồi. Bây giờ các anh không cần phải đến đó nữa đâu." Robert vui vẻ đáp, tiện tay khoác vai Sharky.

"Được thế thì tốt quá." Thanh niên với hàm răng cá mập bày tỏ, rồi tiếp tục: "Gần đây quân cảm tử ít hoạt động hơn hẳn, nên nhìn chung thì chỗ này của bọn tôi cũng khá an toàn."

"Tuyệt vời!" Robert cười cười. Cậu chàng Zander bên cạnh cũng nhận xét: "Đó đúng là một tin tốt."

Và rồi, không lãng phí thêm thời gian, cả bốn người đồng loạt lặp lại nghi thức đổi ca quen thuộc của quân đội Đế quốc và tiến vào đúng vị trí của mình. Một ca làm việc mới lại được bắt đầu.

"Thế, sao anh lại đứng đây?" Milan nhìn Cletter – người đã im lặng đứng nhìn mọi người từ nãy giờ, hỏi. "Có việc gì cần giao phó sao, đội phó?"

Đúng vậy, vì Milan hiện đã bị cách chức, thế nên chức vụ phân đội phó phân đội 314 đang được Cletter nắm giữ.

Thực tế, mặc dù gã tóc đen đã từng đùa rằng muốn đoạt lấy vị trí của Milan, song gã chưa bao giờ muốn có được nó theo cách này.

"Không có. Tôi chỉ đến để nói rằng các cậu được phép hoạt động tự do thôi. Việc sửa chữa rào chắn đã hoàn thiện rồi và bên nhà kho cũng thế, không còn nhiệm vụ nào nữa đâu." Cletter thành thật nói, rồi gã bày tỏ: "Và, đừng gọi tôi là "đội phó" được chứ? Tôi chẳng muốn nghe nó từ anh tẹo nào."

"Bởi vì anh luôn là người đội phó duy nhất của chúng tôi." Gã tóc đen thầm nói trong lòng.

"Đừng nói vậy. Hiện giờ tôi chỉ là một Binh nhì bé mọn cỏn con thôi, nào dám bất kính với ngài đội phó được cơ chứ." Dứt lời, hắn làm bộ tỏ vẻ yểu điệu đáng thương. Tức thì, da gà da vịt của cả Sharky và Cletter đều đồng loạt nổi hết cả lên.

"Eo ôi, khiếp quá!" Thanh niên tóc vàng hét toáng lên. "Anh bị làm sao vậy?! Mau, mau thành thật khai báo, anh có phải là Milan không đấy?! Hay là kẻ giả mạo?!!"

"Mày bị hoang tưởng à? Làm gì có kẻ nào giả mạo được tao?" Milan khinh bỉ nhìn Sharky. Đáp lại, kẻ tóc vàng như được ơn đại xá, cậu gào lớn: "Ơn trời, đây mới đúng là Milan của chúng ta!"

Đối mặt với phản ứng có phần thái quá của người kia, tên cựu đội phó chỉ thẳng thừng phớt lờ. Rồi hắn tiến tới trước gã tóc đen, đặt tay lên vai gã, mặt đối mặt: "Đừng nghĩ nhiều về việc đó quá, Cletter. Cứ làm tốt nhiệm vụ của anh thôi. Thời gian sắp tới đành phải nhờ anh chăm sóc phân đội rồi."

Bởi vì Deon hiện vẫn còn đang trong quá trình hồi phục tại lều quân y. Vậy nên mọi sự lớn nhỏ trong ngoài phân đội 314 đều do một tay Cletter sắp xếp và phân phó.

Gã tóc đen nhìn hắn, khẽ gật đầu. Nhận được hồi đáp mà mình mong muốn, Milan cũng bỏ tay xuống khỏi vai đối phương, hắn xoay người: "À, mà nhớ này, tôi nhất định sẽ đoạt lại cái ghế đội phó ấy. Thế nên anh liệu hồn mà làm việc cho tốt vào. Đừng để đến lúc đó rồi lại oà khóc hu hu."

Một thoáng ngỡ ngàng hiện lên trên mặt gã lớn tuổi hơn; song, ngay sau đó lại có một nụ cười nở rộ trên gương mặt gã. "Ừ, tôi chờ anh, Milan!" Cletter vui vẻ cất tiếng.

Mọi chuyện xem ra vẫn còn tốt đẹp chán, hoặc ít nhất là mỗi người trong số họ đều có hy vọng vào tương lai.

"Vậy, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Lại thao trường nữa à?" Sharky hỏi người còn lại. Hiện tại, họ đã chẳng còn nhiệm vụ nào trong buổi sáng hôm nay để làm. Nếu chiếu theo thói quen thông thường của Milan, thì đích đến tiếp theo của cả hai hẳn sẽ là sân tập của doanh trại Đế quốc.

"Lều y tế." Tên mặt sẹo đáp ngắn gọn rồi bước đi. Ồ, đoán chừng hôm nay cũng chẳng giống ngày thường là mấy nhỉ.

Đến trước lều quân y, cả hai binh sĩ liền nhanh chóng xác minh danh tính với nhân viên trong lều trước khi được cấp phép bước vào trong. Sau khi lướt qua nhiều chiếc giường bệnh được xếp thành hàng, rốt cuộc họ cũng đến được chỗ cần đến. Trên một chiếc giường nằm gần cuối dãy giường bệnh trong lều quân y, có một thiếu niên vóc người nhỏ nhắn đang thư thả tựa mình vào thành giường và tỉ mẩn gấp giấy.

Nó đang gấp những mô hình bé tí bằng những mẩu giấy gói kẹo.

Sharky không khỏi thán phục Deon trong một chốc khi nhìn vào những tác phẩm nhỏ xinh đang được đặt trên tủ đầu giường của người kia. Qua một cái liếc mắt, người lính tóc vàng có thể đếm sơ sơ được vài chục mẫu gấp giấy tí tẹo bao gồm những con hạc, những chiếc thuyền và thậm chí là những mô hình phức tạp được ghép lại từ nhiều mảnh khác nhau.

"Vậy ra đội trưởng thích làm những thứ này sao?" Sharky thầm nghĩ. Chà, thật ra thì điều đó cũng chẳng bất ngờ gì đối với thanh niên hàm cá mập; bởi, trông đội trưởng nhỏ của cậu ta đáng yêu đến thế cơ mà! Chẳng có vấn đề gì khi y có sở thích dễ thương như vậy cả!

À thì, có lẽ Sharky sẽ chẳng bao giờ biết được rằng Deon làm thế chỉ bởi vì chẳng còn gì khác để làm khi phải nằm lì trên giường bệnh mà thôi. Tương tự như ghép hình, giải đố, xoay rubik, hay đọc sách,... gấp giấy cũng là một cách để nhóc tóc trắng giải khuây mỗi khi rảnh rỗi.

"Đội trưởng, cậu đã khỏe hơn nhiều chưa? Có thứ gì cần tôi làm giúp không?" Như mọi khi, đó là những lời mà Milan luôn hỏi mỗi khi có dịp đến thăm nó. Mà, nói là "có dịp" vậy thôi chứ hầu như ngày nào hắn cũng đến. Bất kể là sớm hay muộn, chỉ cần dư ra một chút thời gian rỗi thôi thì kiểu gì hắn ta cũng sẽ vác xác tới lều quân y một chuyến. Tần suất thăm hỏi của Milan nhiều đến mức mà gần như tất cả các nhân viên y tế và bệnh nhân trong lều cũng nhớ mặt hắn luôn.

Deon thầm nghĩ, có lẽ tên mặt sẹo sắp soán ngôi Felix và Robert trong hạng mục trở thành người đến thăm bệnh nó nhiều nhất rồi.

Tuy nhiên, mặc dù nhận được sự quan tâm nồng hậu như thế, song nó lại cảm thấy lo lắng cho công việc của Milan hơn. Vì khác với Felix hay Robert, nó thừa biết Milan là người ít để tâm đến luật lệ hay nhiệm vụ (chừng nào những thứ ấy không ảnh hưởng tiêu cực đến những điều mà hắn trân quý). Nhóc tóc trắng thật sự sợ rằng hắn ta sẽ vì đến thăm mình thường xuyên quá mà bỏ bê việc công.

Nhưng mà, việc gì ra việc đó, nhóc bạch tạng vẫn phải thừa nhận rằng bản thân cũng cảm động không ít khi được quan tâm nhiều như vậy.

"Vết thương ở đùi đã khỏi rồi. Bây giờ tôi chỉ đang đợi vết khâu trên bụng lành hẳn thôi. Có lẽ sẽ mất thêm vài tuần nữa để tôi có thể trở lại sinh hoạt như bình thường." Deon khái quát lại tình trạng của bản thân cho những kẻ viếng thăm.

Thật lòng mà nói, thương thế này chẳng thể tính là nặng theo tiêu chuẩn của nhóc tóc trắng. Nếu hiện tại là thời điểm cao trào của Chiến tranh Tám Năm, thì hẳn là nó đã sớm phải xông ra chiến trường với thương tích còn tệ hơn bây giờ gấp chục lần rồi. Tuy nhiên, lúc này tình hình chiến sự vẫn chưa căng thẳng đến mức đó; thế nên để đảm bảo an toàn, các bác sĩ và y tá đã quyết định giữ nó lại để chăm sóc và quan sát kỹ lưỡng hơn.

Tất nhiên là đối với đãi ngộ tốt như thế, Deon cũng chẳng việc gì mà từ chối rồi. Bởi một khi cuộc chiến bắt đầu bước vào giai cam go, thì nhóc tóc trắng nhất định sẽ không còn có thể thong dong như thế này được nữa.

Thiết nghĩ nó nên biết tận hưởng những khoảnh khắc thư thả ít ỏi này thì hơn.

"Hay là để tôi ra ngoài tìm thứ gì đó để cậu chơi trong lúc nằm viện cho đỡ chán nhé? Ở lâu trong này ngột ngạt chết đi được." Sau khi trò chuyện được một lúc, Milan bỗng đưa ra một đề nghị như vậy.

"Thôi đi." Hạ sĩ nhỏ thở dài, nó bảo: "Nếu anh cứ tự ý chạy lung tung như thế thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phạt thêm lần nữa đấy."

Tức thì, sắc mặt của Milan xụ xuống đáng kể, trông rõ là tội nghiệp; mà ngược lại, người đồng đội của hắn, Sharky, lại bật cười lớn khi nghe thấy những lời tương tự của mình lúc sáng một lần nữa được vị đội trưởng nói ra.

Mặc dù không rõ lắm về nội tình giữa hai thuộc cấp, song căn cứ vào hiểu biết của chính mình về họ, Deon cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì đang diễn ra ở đây. Ừ thì, đó cũng chẳng phải là điều lạ lùng gì mấy, hay nói đúng hơn, chuyện thường ở huyện ấy mà. Có vẻ như là không có gì nghiêm trọng cả, nó nghĩ.

Đang lúc bầu không khí giữa cả ba trở nên vui vẻ và thoải mái hơn thì bỗng, rèm che quanh giường bệnh của nhóc bạch tạng bị kéo ra. Người đến chính là bác sĩ phụ trách chữa trị cho nó cùng với y tá.

Xem ra là đã đến lúc phải chia tay rồi.

"Đến giờ tôi kiểm tra vết thương rồi." Nhóc bạch tạng thông báo, rồi nói tiếp: "Cảm ơn hai người đã đến thăm tôi hôm nay."

Tất nhiên là Milan và Sharky phải rời đi. Nếu không phải để là đội ngũ y bác sĩ có thể bắt đầu công việc của mình thì sớm muộn gì họ cũng phải làm thế để lên đường thực hiện nhiệm vụ mới. Tuy vậy, cả hai người cũng khó mà không luyến tiếc.

"Đội trưởng sớm khỏe lại nhé." Sharky lên tiếng, nhìn Deon với đôi mắt không nỡ chút nào.

Milan cũng tiếp lời: "Nếu cậu cần gì thì đừng ngại nói với tôi nhé, đội trưởng!"

Nhóc tóc trắng gật đầu, rồi như thể chợt nhớ ra chuyện gì, nó bỗng cất lời: "À, còn có cái này…"

Deon nghiêng người với lấy lọ thủy tinh trên tủ đầu giường, lục lọi một chút rồi lấy ra thứ gì đó. Nó ra hiệu cho Sharky và Milan tiến lại gần rồi xòe tay ra, sau đó thả lên tay họ những mô hình được gấp bằng giấy.

Của Milan là một thanh kiếm còn Sharky thì là một chú cá mập. Ngắm nhìn con vật nhỏ nhắn trong tay mình, hai mắt Sharky lập tức liền trở nên long lanh.

"Dễ thương!" Đó chính xác là điều mà thanh niên với mái tóc màu mơ chín đang nghĩ.

"Hôm qua Felix có đem tới cho tôi khá nhiều kẹo, là của nhà cậu ấy gửi lên. Vậy nên trong lúc rảnh tôi đã thử gấp giấy một chút." Deon nói. "Chúng trông cũng không đến nỗi tệ, nhỉ?"

Ngay tức thì, cả hai người lính liền nhào đến ôm lấy nhóc Hạ sĩ. Bởi vì nhóc tóc trắng vẫn còn bị thương, thế nên cái ôm của họ thực chất cũng không quá chặt, song vẫn khiến Deon hơi choáng vì bất ngờ một chút.

"Cảm ơn đội trưởng!!!"

"Đội trưởng là số một!!!"

Rốt cuộc, hai binh sĩ nọ cũng chịu rời đi. Nhóm y bác sĩ đứng chờ từ nãy lúc này mới bước vào và kéo rèm lại. Người đứng đầu bọn họ – một vị nam bác sĩ trẻ chưa ngoài ba mươi với cặp kính cận, trên vai mang quân hàm Thiếu úy – nói với Deon: "Cảm phiền cậu cởi áo ra một chút."

Như mọi khi, các nhân viên y tế của doanh trại lại bắt đầu những bước kiểm tra và thăm khám thường ngày của mình trong khi Deon thì lơ đãng nằm chờ họ làm xong.

Điều này đã kéo dài hơn hai tháng rồi và nhóc tóc trắng dường như cũng đã quen với nó. Nhóm bác sĩ đối xử với cậu rất cẩn thận, nói đúng hơn là tỉ mỉ quá mức cần thiết.

"Đến cả bác sĩ trong dinh thự cũng không chu đáo thế này." Nó đánh giá.

Đó chắc hẳn không phải là kiểu chăm sóc tiêu chuẩn của quân đội; vì những bệnh nhân bên giường khác cũng không được đối đãi như thế. Nói đâu xa, lúc còn ở miền Nam, khi nằm viện vì bị chém trọng thương trên vai phải, Deon cũng chẳng nhận được sự đối xử ân cần thế này.

Nếu như không phải nhóc tóc trắng đã lỡ biết được một số sự thật không nên biết, thì có lẽ nó cũng sẽ tự ảo tưởng rằng mình được săn sóc tốt như vậy là nhờ quân hàm, hoặc là vì danh tiếng hay địa vị của nó.

Nhưng tiếc là tất cả chúng đều hoàn toàn không phải.

Ồ, quên mất, huyên thuyên từ nãy giờ, ấy thế mà nó vẫn chưa nói một lời nào về danh tính của vị bác sĩ đang phụ trách chăm sóc mình cả; thật sơ suất làm sao. Nói gì thì nói, cũng nên biết tên của người ta trước đã nhỉ. Thôi được rồi, tên của vị bác sĩ ấy là Loris Wilson. Anh ta là người mà bọn Felix, Zander và Robert đã hết lời khen lấy khen để trước đó.

À, và đồng thời thì cũng là tay sai của Công tước Illuster.

Mà, cũng không hẳn. Chính xác thì mối quan hệ giữa họ giống như là ân nhân và người được cứu giúp hơn.

Hơn hai tháng trời nằm đây, Deon cũng biết được không ít về thân thế của Loris. Anh ta vốn là con trai một thường dân chẳng chút đặc biệt gì. Dẫu gia đình không đến nỗi túng thiếu, song chắc chắn cũng chẳng đủ khá giả để cho anh học y, chứ đừng nói đến việc theo học quân y tại hệ thống học viện quân sự của Đế quốc.

Cách giải thích đơn giản nhất cho việc này chính là Loris đã có được một người chống lưng, hay nói cách khác – một nhà tài trợ, đủ sức ảnh hưởng để có thể phá lệ cho anh học ở trường quân y và đưa anh vào làm việc trong môi trường quân đội ngay khi vừa tốt nghiệp, trong bối cảnh xã hội phân chia giai cấp sâu sắc của Đế quốc lúc bấy giờ.

Dựa theo những gì đã quan sát từ trước đó, cộng với thông tin về mối quan hệ giữa anh ta và Julius Rosenberg – người cấp trên cũ của Deon trước khi được gửi ra tiền tuyến phía Bắc này, nhóc tóc trắng có thể dư sức đoán được rằng người đứng sau cả hai không ai khác chính là Stave Illuster.

Chà, Illuster à… Cũng phiền phức phết nhỉ.

Hiện tại, vẫn chưa có gì chắc chắn rằng Loris có đang nhận lệnh trực tiếp từ hắn hay không. Vì đơn giản, anh ta vẫn còn đang phục vụ trong quân đội. Dẫu thế lực của Công tước có lớn đến chừng nào, thì cũng chẳng lớn đến nỗi có thể tùy ý sai khiến người trong quân – những con người phục vụ trực tiếp cho Hoàng gia và Eduardo. Song, khả năng cao là Loris cũng khó thoát khỏi dính líu.

Thôi được rồi, ít ra thì cho đến bây giờ, Deon cũng chưa nhìn ra bất kỳ động thái khả nghi nào của anh ta cả. Thế nên cũng xem như là đỡ bớt được một chút rắc rối. Tuy nhiên, nó cũng tuyệt đối không được phép lơ là cảnh giác.

"Để rồi xem, lần này ai sẽ là người thắng đây…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro