Chương 2: Nhập ngũ
Lần thứ hai được tỉnh dậy, Deon thấy chính mình không còn ở trên xe nữa mà thay vào đó là trong một căn lều nhỏ ở doanh trại.
Nó vẫn còn cảm thấy hơi chóng mặt, thế nên cho dù đã tỉnh, Deon vẫn không có ý định ngồi dậy mà chỉ nằm im trên giường và nhắm nghiền mắt, vờ như bản thân vẫn còn hôn mê.
Khi thị giác bị vô hiệu, các giác quan còn lại sẽ nhạy cảm hơn bình thường gấp nhiều lần, nhờ vậy mà Deon có thể dễ dàng cảm nhận được không gian xung quanh: khá yên tĩnh, có mùi thuốc và ngoài nó ra thì còn có một người khác nữa ở sau vách ngăn.
Deon khá chắc chắn đây là lều quân y.
Tiếng soàn soạt của ngòi bút máy khi viết và tiếng lật giấy liên tục từ người còn lại gần như là âm thanh duy nhất trong căn lều mà Deon có thể nghe thấy ngoại trừ tiếng thở của cả hai. Nó đoán người kia có lẽ là bác sĩ đảm nhận việc chăm sóc nó, dựa vào diện tích của căn lều thì có vẻ cấp bậc của người nọ cũng không cao lắm.
Một lúc sau, một tên lính không biết từ đâu tới đột ngột phá vỡ không gian yên tĩnh của họ. Hắn ta bước vào và hỏi: "Cậu ta thế nào rồi?"
Tiếng lật giấy ngừng lại và đáp lại hắn là một giọng nam trung: "Vẫn như vậy, cơ thể vốn khá yếu lại còn phải chịu chấn động mạnh, nếu có bất tỉnh đến tối thì cũng không phải là chuyện gì khác thường."
Tên lính nghe xong thì chặc lưỡi, vò đầu bứt tóc: "Đều là lỗi của Carter, nếu không phải hắn mạnh tay như thế thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi! Cứ thế này thì làm sao kịp giờ để ra tiền tuyến được cơ chứ?!"
Bút máy của bác sĩ bị đặt cạch xuống bàn, anh bỗng trở nên nghiêm túc: "Tiền tuyến? Một đứa trẻ với cơ thể yếu ớt như vậy thì chỉ cần một trận cảm là đủ kiệt quệ rồi chứ đừng nói gì đến việc chiến đấu. Rốt cuộc các người đã nghĩ gì khi đưa ra quyết định đó thế? Muốn đem y ra tuyến đầu để chịu chết sao?"
"Không..." Tên lính lập tức biện minh, song lại nhận rằng dẫu cho có giải thích gì đi nữa thì có vẻ người đối diện cũng sẽ không bị thuyết phục, thế nên rốt cuộc hắn chỉ có thể bực dọc mở miệng: "Ầy! Có nói thì ngươi cũng không hiểu được đâu." Rồi giậm chân xoay người ra ngoài, tuy vậy trước khi rời đi hắn ta cũng không quên để lại một câu cảnh cáo: "Lo mà làm tốt công việc của ngươi đi, ngài ấy không đưa ngươi lên vị trí này chỉ để lo chuyện bao đồng đâu."
Deon có thể nhận thấy bác sĩ khựng lại đôi chút sau khi nghe xong câu nói kia, song chỉ chốc lát sau, anh ta lại quay lại với công việc của mình, chiếc bút máy một lần nữa được cầm lên và tiếng lật giấy sột soạt lại tiếp tục phát ra.
Căn lều lại trở lại với sự yên tĩnh vốn có của nó.
Bởi bác sĩ đã chẩn đoán rằng Deon rất có thể sẽ ngất đến tối, thế nên nó cũng chẳng lo lắng gì mà tiếp tục chợp mắt thẳng đến khi mặt trời khuất núi.
Có vẻ như là cảm thấy đã tới lúc, sau một buổi trời làm việc bàn giấy, bác sĩ rời khỏi chỗ ngồi của mình và vòng qua vách ngăn để đến bên giường của Deon. Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường và cất lời: "Tối rồi, đến lúc phải dậy rồi đấy cậu chủ nhà Hardt ạ."
Nó từ từ mở mắt, cặp nhãn cầu đỏ như máu đảo vài vòng quanh căn lều rồi nhìn thẳng vào vị bác sĩ. Không ngoài dự đoán, người trước mặt nó vẫn còn khá trẻ, chỉ khoảng dưới 30 tuổi và mới chỉ là một Thiếu úy.
"Loris Wilson", đó là những gì được viết trên bảng tên của anh ta và thật tuyệt vời là Deon chẳng có chút ký ức nào với cái tên này cả.
Đối mặt với ánh mắt của nó, Loris có vẻ như hơi chột dạ. Trong chốc lát, anh ta lập tức nhìn xuống chân giường để tránh đối mặt trực tiếp với Deon; và bằng một cách kỳ diệu nào đó thì điều đó lại gợi Deon nhớ đến dáng vẻ thấp thỏm của Ben khi cậu ta chờ đợi một "phán quyết" từ chính nó bởi sự "thất trách" trong nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho Tư lệnh số 0.
Deon lấy sức để ngồi dậy, tựa người vào đầu giường, rồi mở miệng như thể một người thật sự vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê: "Đây là... đâu vậy...?"
Deon vẫn có chút không quen khi được nghe lại chất giọng năm 14 tuổi của mình, thế nên khó tránh khỏi hơi ngập ngừng khi nói, song điều đó chẳng những không gây trở ngại gì mà còn vô hình trung khiến cho dáng vẻ của nó trở nên chân thật và đáng thương hơn trong mắt kẻ khác.
"Chúng ta hiện đang ở trong lều quân y của doanh trại quân đội Đế quốc, cậu được đưa đến vì đã ngất xỉu trên đường tới đây."
Nó "ừm" một cái cho có lệ rồi tiếp tục nghe Loris nói.
"Tôi là bác sĩ phụ trách việc chăm sóc cậu, Loris Wilson, hẳn là cậu đã thấy rồi. Tính từ lúc cậu rơi vào hôn mê cho đến thời điểm hiện tại ước chừng đã khoảng ba tiếng đồng hồ trôi qua và bây giờ đã là chạng vạng tối." Vị bác sĩ chậm rãi giới thiệu bản thân rồi nói sơ qua với nó về tình hình hiện tại. Cuối cùng, Loris chốt lại: "Vậy, bây giờ cậu có còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?"
Đáp lại anh là một khoảng lặng ngắn và sau đó là cái lắc đầu từ thiếu niên bạch tạng.
"Được rồi, nếu như cậu đã khỏe hẳn thì chúng ta buộc phải vào việc nhanh thôi. Bây giờ tôi sẽ đưa cậu tới nhà ăn để dùng bữa tối. Xin hãy kết thúc bữa ăn của mình một cách nhanh nhất có thể bởi sẽ chẳng còn nhiều thời gian cho đến lúc mọi người phải tiếp tục di chuyển đâu."
Trái với dự đoán của Loris về một đứa trẻ bị bắt ép phải ra chiến trường, cậu nhóc Deon Hardt dường như tiếp thu mọi chuyện rất nhanh chóng. Anh chẳng thể nhìn ra một chút bối rối hay hoang mang nào thông qua gương mặt và những cử chỉ vô cùng bình tĩnh của nó. Sự hiểu chuyện vượt xa lứa tuổi này của nó đã khiến một kẻ luôn tỏ ra lạnh lùng và xa cách với mọi người như Loris cũng phải động lòng. Thế là thay vì hối thúc Deon một cách hách dịch như cách bọn lính gác sẽ làm, anh chỉ hạ giọng và khuyên nhủ nó: "Tôi biết đồ ăn ở đây không có gì đặc biệt và chắc chắn sẽ không ngon bằng những món ăn của đầu bếp nhà Bá tước, nhưng tôi thật sự mong cậu sẽ cố ăn hết chúng, vì nếu không thì cậu sẽ chẳng thể trụ được trước quãng đường dài sắp tới đâu..."
Deon khẽ gật đầu rồi cùng bác sĩ đến nhà ăn. Khung cảnh bên ngoài căn lều trông cũng không khác mấy so với trí nhớ của nó, vẫn là doanh trại của Đế quốc cùng với những người lính thân khoác lên mình bộ quân phục trắng tinh, và hiển nhiên là tất cả họ đều lớn hơn một đứa trẻ mười bốn như nó cả về vóc dáng lẫn độ tuổi.
Bước vào nhà ăn, Deon được đầu bếp phát cho một bát ragout và một cái bánh mì – khẩu phần y hệt với những quân nhân còn lại. Tuy cả hình thức lẫn hương vị của chúng đều chẳng nào thể so được với đồ ăn ở nhà Bá tước hay lâu đài Quỷ vương, nhưng dẫu sao thì vẫn còn đỡ hơn rất nhiều so với những thứ mà Deon đã phải cố nhét vào mồm trong tám năm ròng chiến đấu nơi tiền tuyến cũng như chuỗi ngày rong ruổi khắp nơi cùng với nhóm Anh hùng. Là một người từng phải sống trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, như một lẽ đương nhiên, Deon đã xử lý sạch sẽ khẩu phần của mình mà để thừa lại một thứ gì. Điều đó khiến cho Loris – kẻ đã nghĩ rằng một cậu ấm như Deon Hardt sẽ chẳng tài nào chịu được thứ thức ăn dở tệ của quân doanh, vô cùng bất ngờ nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Trong lúc ăn tối, thiếu niên 14 tuổi cũng tranh thủ liên kết lại tất cả những gì đã xảy ra với mình suốt vài giờ qua. Nó, Deon Hardt – Bá tước danh dự Hardt, con chó săn của Hoàng đế; hay Demon Arut – Tư lệnh Quân đoàn số 0, lá Joker trong tay Quỷ vương; hoặc bất cứ danh hiệu nào khác mà người ta thường dùng để gọi nó, đã chọn tự kết liễu cuộc đời mình sau khi hoàn tất việc báo thù.
Phải, nó đã chết, đáng lẽ phải là vậy.
Nhưng sau đó, bằng một cách không thể nào lý giải được, nó lại được sống lại trong thân xác của chính mình vào năm 14 tuổi – cái năm định mệnh của đời nó.
Liệu đây có phải lại là một trò đùa khác của Ông Trời không?
Chẳng biết nữa...
Có một điều mà Deon Hardt đã tôi luyện được trong những năm tháng đau khổ nhất của cuộc đời mình bên cạnh khả năng sinh tồn siêu phàm chính là khả năng tiếp thu mọi thứ và thích nghi với hoàn cảnh, đặc biệt là nghịch cảnh, một cách cực kỳ nhanh chóng. Thế nên chẳng mất mấy phút để nó có thể hoàn toàn chấp nhận được việc một Deon Hardt tiếng tăm lừng lẫy (theo cả chiều hướng tốt lẫn xấu) hơn hai mươi mấy năm xuân xanh lại trở về trong lốt một đứa trẻ mười bốn non nớt.
Tuy vậy, diễn biến của tình hình hiện tại lại có một số điểm bất đồng với những gì nó nhớ...
Ngay khi vừa ăn xong, lập tức có người đến đưa Deon về đội ngũ mà đáng lẽ nó nên có mặt từ lúc chiều nếu như không xui xẻo bị đập ngất. Qua giọng nói oang oang ồn ào như loa phát thanh của hắn, Deon nhận ra đây chính tên lính đã xông vào lều của Loris lúc chiều.
Thì ra là vậy, có lẽ là bởi sự tự tác của tên khốn nào đấy được gọi là Carter, thế cho nên "Julius Rosenberg" – tên lính ồn ào kiêm đội trưởng mới của nó đã phải đích thân đến gặp trực tiếp bác sĩ Wilson để xem xét và hỏi thăm về tình hình sức khỏe của thuộc cấp mới dưới trướng mình.
Và đó cũng là nguyên nhân cho sự phân nhánh giữa kiếp trước của Deon Hardt với hiện tại của nó.
Ở quá khứ của Deon, không tồn tại sự việc "Deon Hardt bị ngất trên đường đến doanh trại".
Theo như ký ức kiếp trước, sau khi rời khỏi dinh thự Hardt và đến doanh trại tạm thời của Đế quốc, Deon đã lập tức được phân vào đội quân tiên phong do Nemeseus lãnh đạo và phải ra thao trường tập luyện cấp tốc cho đợt hành quân ra tiền tuyến ngay sau đó, chứ không phải là một tiểu đội trung phong do một viên tướng chẳng có tiếng tăm như Julius chỉ huy.
Deon cố lục lọi lại ký ức của mình, tìm kiếm những sự việc liên quan đến cái tên Julius, hoặc ít nhất là những tiểu đội đã từng đóng vai trò yểm trợ cho nó khi còn là tiên phong của cuộc chiến.
À, nhớ rồi. Khoảng năm năm kể từ khi Chiến tranh Tám Năm bắt đầu, đã có một cuộc đột kích vào hậu phương của Đế quốc. Nó nghiêm trọng đến nỗi cần phải huy động cả những đội quân ở khu vực cận tiền tuyến quay về thủ thành, cũng như khiến cho chiến dịch của tiền phương chúng nó đã phải tạm dừng lại trong một thời gian không tính là ngắn.
Đó là một cuộc tấn công cảm tử nhằm mục đích làm chậm lại đợt tiến công thần tốc của Đế quốc, tất cả những gì kẻ địch muốn chỉ là tranh thủ chút thời gian ít ỏi trước khi bị Đế quốc hoàn toàn san phẳng.
Hẳn ai cũng sẽ phì cười khi nhìn thấy sự túng quẩn đến bước đường này của chúng.
Tuy vậy, trái với dự đoán của tất cả, chiến dịch điên rồ ấy lại thực sự thành công và nó đã gieo một tia vọng mới cho những thế lực thù địch của Đế quốc.
Cũng như là giáng một cái tát đau điếng vào mặt Hoàng đế Eduardo.
Deon nhớ, sau cuộc đột kích kia, đồ tiếp tế ra tiền tuyến của chúng nó đã có một thời gian trở nên khan hiếm đến thảm hại, ăn không no mặc không đủ, cộng với dịch bệnh bùng phát, sĩ khí kẻ thù tăng cao và ti tỉ những điều tồi tệ khác. Lúc đó, đã có kẻ cho rằng có lẽ Đế quốc phải cầm bút ký hiệp ước đình chiến.
Nhưng tay hoàng đế tham vọng ấy của Đế quốc đã ra một chiếu chỉ khiến toàn lục địa chấn động.
"Không cần biết chuyện gì xảy ra, cuộc chiến nhất định sẽ không bao giờ dừng lại một khi vẫn còn kẻ dám đối đầu với Đế quốc."
Sau đó hắn đã tịch thu rất nhiều tài sản của giới quý tộc cũng như bắt giới giàu có phải đóng thuế cao gấp bội để cung cấp cho chiến tranh. Đó thật sự là thời kỳ đen tối của những kẻ lắm tiền nhiều của, lần đầu tiên trong lịch sử có một vị hoàng đế mạnh tay thanh trừng giới quyền quý như vậy.
Deon Hardt khẽ cong môi cười nhạt, tuy vẫn không hoàn toàn là một vị vua tốt nhưng công tâm mà nói, Eduardo Desert quả thật không hổ là khắc tinh của giới thượng lưu.
Theo chân Julius một lúc lâu, cuối cùng thì nó cũng được dẫn đến lều nghỉ của tiểu đội mình – một căn lều tầm trung dành cho mười hai người ở chung, khá nhỏ và chật chội.
"Chỗ của ngươi ở trong góc kia, mền gối và quân phục đã được để sẵn ở đó, nhanh chóng thay vào đi." Julius ra lệnh.
Nó gật đầu và làm theo. Nhận lấy bộ quân phục đã được chuẩn bị từ trước cho mình, không ngoài dự đoán của Deon, cấp bậc của nó lúc này vẫn là Binh nhì – giống y như kiếp trước, đồng thời cũng là cấp thấp nhất trong hệ thống quân đội.
Nhanh chóng thay quân phục và lần nữa ra trình diện với đội trưởng, Julius nhìn nó rồi tiếp tục dặn dò thêm vài điều nữa, đại khái là về vị trí của nó trong quân đội và giờ xuất phát của đoàn quân vào ngày mai. Đáp lại hắn ta, từ đầu đến cuối Deon đều tỏ ra chăm chú lắng nghe và không một lời phản bác.
"Nhớ kỹ, đây là môi trường quân đội, từ nay ngươi không còn là quý công tử nhà Hardt nữa mà là một người lính. Hãy cố gắng sống hòa thuận với các đồng đội của mình và hoàn thành trọng trách cao cả của một chiến binh – hi sinh cho Đế quốc. Nghiêm cấm mọi hành vi gây gổ và bất hòa, nếu ta phát hiện ngươi có dính dáng đến chúng thì sẽ không có chỗ cho bất kỳ sự khoan nhượng nào đâu!" Julius gằn giọng, tỏ ra uy thế của một cấp trên trước Binh nhì trẻ tuổi Deon Hardt, đương nhiên, nó cũng chẳng cãi lại lời nào mà hoàn toàn thuận theo hắn ta.
Nhưng thật lòng mà nói thì với cái thây vừa tròn mười bốn lại còn ốm yếu bệnh tật này của mình, Deon Hardt đời nào dám đi gây gổ với ai chứ? Nếu có xui xẻo xảy ra ẩu đả thì hẳn cũng là kẻ khác chủ động kiếm chuyện với nó mà thôi.
Tạm biệt người đội trưởng ồn ào, Deon Hardt trở lại với chỗ ngủ mới và bắt tay vào sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho hành trình ngày mai. Thật ra mà nói thì lúc bị bắt đến đây nó có kịp mang theo thứ gì đâu thế nên rốt cuộc thì cũng chẳng có bao nhiêu hành lý. Tất cả những gì mà nó cần làm chỉ là đem mấy bộ quân trang mới được cấp bỏ vào túi là xong việc.
Bởi đa số những hoạt động của quân đội đều đã diễn ra trong lúc nó còn đang bất tỉnh nhân sự rồi, thế cho nên hiện tại Deon cũng không được giao cho bất kỳ nhiệm vụ nào nữa.
Theo như trí nhớ của nó về khoảng thời gian còn ở trong quân thì thứ duy nhất còn sót lại bây giờ chỉ là việc điểm danh trước khi ngủ nữa thôi và từ giờ cho đến lúc đó thì thú thật là Deon chẳng có gì để làm. Sự rảnh rỗi vô vị này bỗng dưng lại khiến nó nhớ về khoảng thời gian đầu khi mới đến lâu đài Quỷ vương.
Ôi...
Nói mới nhớ, hiện tại nó đã không còn ở trong lực lượng tiên phong nữa, hẳn là Công tước Illuster đang tức giận lắm đây. Mục tiêu của tên ấy chính là cá cược sự sống chết của Deon với Quỷ vương để lấy được khế ước. Tuy nhiên với diễn biến hiện tại, khi "Deon Hardt" đang ở một nơi khá an toàn so với kiếp trước và không bị ném ra chiến trường ngay ngày đầu tiên thì thật không biết hắn sẽ tiếp tục bày ra trò gì nữa đây.
Trực giác luôn chính xác của Deon mách bảo nó rằng chuỗi ngày yên ổn này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu và sớm thôi nó sẽ lại phải đối mặt với núi thây biển máu một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro