Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Căn cứ mới

Sau cuộc chiến vừa rồi, Đế quốc đã thành công khiến kẻ thù phải đầu hàng và ngồi vào bàn đàm phán, đồng thời chiếm được một phần lãnh thổ không nhỏ của Công quốc phương Bắc. Tin tức về chiến thắng vang dội này ngay lập tức được truyền ra khắp cả nước và lan tỏa khắp lục địa bằng nhiều phương tiện truyền thông. Toàn bộ châu lục không ai là không biết đến việc Đế quốc của bạo quân Eduardo Desert đã đánh dấu được một cột mốc chói lọi trong hành trình trở thành bá chủ châu lục của mình.

Đối mặt với thông tin trời đánh này, các quốc gia và vùng lãnh thổ còn lại của lục địa cũng có nhiều phản ứng khác nhau: Có bên trung lập, tuyên bố đứng ngoài mọi cuộc chiến và xung đột; có bên thì chủ động ký hòa ước với kẻ đứng đầu Hoàng tộc Desert và chấp nhận các điều khoản do tân đế đặt ra nhằm né tránh chiến tranh; nhưng cũng có bên thì lại chọn đối đầu nghiêm túc với con rồng mới nổi của khu vực bằng cách gấp rút chuẩn bị lực lượng nghênh chiến; và đương nhiên là cũng có những kẻ chọn cách nương nhờ vào các đồng minh, hoặc các quốc gia khác lớn mạnh hơn để cùng nhau chống lại Đế quốc.

Tuy nhiên, dù phương pháp của họ có là gì, thì cũng đều dẫn đến một cục diện chung là toàn bộ lục địa đã bị chia năm xẻ bảy, chứng minh một sự thật đáng hổ thẹn rằng tất thảy những đất nước trên châu lục này đã bị một Đế quốc mới khai sinh làm cho rúng động và hoảng loạn không thôi. Giờ đây, mặt đất, mặt nước và cả bầu trời này đều là bàn cờ cho ván cờ liều lĩnh của Eduardo.

Song, tất cả những điều đó đều là vấn đề của những kẻ cầm quyền, là chức trách của những kẻ chức cao vọng trọng; còn những tên lính quèn vô danh tiểu tốt chẳng ai nhớ tên như phân đội 314 thì hiện tại chỉ đang lo cho việc dựng trại, cũng như là xây dựng các chốt canh phòng ở vùng lãnh thổ mới chiếm được mà thôi.

"Nhanh lên, nhanh lên! Ít nhất phải dựng xong chỗ lều này trước khi trời tối để quân ta có chỗ nghỉ chân!" Tiếng hô hào của vị sĩ quan nào đó vang vọng khắp trại quân, đốc thúc binh lính thực thi nhiệm vụ.

Địa điểm mà phe Đế quốc chọn làm nơi đóng quân mới chính là rìa của phần lãnh thổ vừa chiếm được từ Bắc Công quốc, là vùng tiếp giáp với khu vực cai quản hiện tại của quốc gia kia, hay nói cách khác, đó chính là đường biên giới mới giữa Đế quốc và Công quốc.

"Nếu xét về địa lý, thì đây quả là một cứ điểm không tồi." Nhóc tóc trắng thầm nhận xét.

Nơi này là khu vực núi cao phương Bắc, vô cùng thoáng đãng và có khá nhiều suối, thác tự nhiên. Vì thế nên ở đây, quân Đế quốc sẽ không cần lo về nguồn nước sinh hoạt cũng như phục vụ cho việc xây dựng. Ngoài ra, khí hậu ôn hòa sẽ giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ về các dịch bệnh, hoặc ít nhất, là các chứng bệnh do thay đổi thời tiết và khí hậu khắc nghiệt gây ra.

Bên cạnh đó, địa thế cao ráo của nơi này cũng giúp binh lính chủ động hơn trong việc quan sát và tình báo. Việc sở hữu tầm nhìn xa sẽ giúp cho Đế quốc luôn có thể nắm rõ từng bước đi, chuyển động của Công quốc và các nước láng giềng. Vị trí ngay cạnh tân biên giới cũng rất thuận tiện cho Đế quốc nếu như đột ngột cần xuất binh chinh chiến.

Hơn thế nữa, vì là vùng núi và có nhiều rào cản tự nhiên, thế nên địch nhân một khi đã muốn tấn công thì ắt sẽ gặp không ít cản trở. Đặc biệt, rừng thông rộng lớn bao phủ khắp nơi này sẽ là tấm bia chắn tuyệt vời cho trại quân, giúp họ ngụy trang và ẩn nấp khỏi kẻ thù.

Nhìn chung, có vẻ như Ông Trời cũng đang ưu ái cho phe Đế quốc.

Vấn đề duy nhất là, người dân nơi này có vẻ như không ủng hộ sự cai trị của đế chế mới cho lắm.

Cũng dễ hiểu, suy cho cùng thì Hoàng đế Eduardo đã giành được vùng đất này bằng vũ lực, vậy nên khó tránh khỏi việc lòng dân địa phương không hướng về tân triều.

Nhưng mà, đó cũng chỉ là mối nguy rất nhỏ. Bởi, dẫu tất cả những người dân này có đồng loạt nổi dậy cùng một lúc thì vẫn chẳng thể tạo ra uy áp đáng kể gì đến Đế quốc vững chắc cả. Chỉ cần Eduardo vung tay một cái, lệnh cho tướng sĩ đưa quân đàn áp, vậy thì tất cả sẽ bị dẹp yên.

Tuy nhiên, nếu như cõi đời này đã cho phép một thứ gì đó xuất hiện, vậy thì sẽ luôn tồn tại thiên địch của nó. Hốt nhiên, trường hợp của Eduardo cũng tương tự, và thứ có thể trói buộc hắn không gì khác chính là tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền.

Nếu như tên bạo quân của Đế quốc thẳng tay đàn áp tàn nhẫn dân địa phương. Vậy thì ngay lập tức, cả lục địa rộng lớn này sẽ nhân cơ hội đó mà cùng lúc tấn công Đế quốc với danh nghĩa "bảo vệ nhân quyền". Đừng tưởng rằng Eduardo dám tuyên chiến với toàn lục địa thì sẽ chẳng sợ gì cái gọi là "đồng loạt tấn công của các quốc gia kia"; bởi, nếu tất cả đất nước trên toàn lục địa này (bao gồm cả Quỷ giới) cùng lúc chĩa kiếm về phía Đế quốc, thì khi ấy hậu quả nhất định khôn lường.

Đó là còn chưa kể, một khi đối mặt với hiểm họa như vậy, nội bộ Đế quốc ít hay nhiều cũng sẽ xảy ra lục đục. Các phe cánh quý tộc sẽ bắt đầu đấu đá với nhau vì lợi ích và người dân sẽ ngày càng trở nên mất niềm tin vào chính quyền. Lúc ấy, đừng nói là trở thành bá chủ thế giới, ngay cả cái mạng hèn của Đế quốc e là cũng giữ không xong.

Vậy nên, dẫu vấp phải sự phản kháng và đấu tranh dữ dội của dân địa phương, song Hoàng đế hiện vẫn chưa ban hành bất kỳ chính sách đàn áp nào đáng kể. Các đội quân đóng quân ở khu vực địa phương đến tận bây giờ cũng chỉ mới nhận được lệnh tự vệ và cố gắng bắt giữ những kẻ quấy rối thay vì thẳng tay giết chóc như mọi khi.

Đó cũng có thể xem như là một nước cờ khôn ngoan khi không cố gắng mạo hiểm sự sống còn của toàn đế chế chỉ vì chút tham vọng cỏn con; song, đây lại cũng là biểu hiện cho thấy Đế quốc đang nhún nhường trước sự phản kháng của người dân.

Và tất nhiên, kiểu gì thì cũng sẽ có kẻ vin vào điều ấy để thừa cơ đục nước béo cò.

"Này Hardt, tôi nghe nói hình như viện binh sắp đến rồi đấy. Lần này nghe bảo rằng không chỉ có binh lính chiến đấu mà cả quân y, công binh và hậu cần cũng sẽ cùng tới luôn đó." Binh nhất Felix Braun – người đang vác bao chứa cọc gỗ để phục vụ cho việc dựng trại, nói.

Phải, Đế quốc đã quyết định đóng quân lâu dài ở vùng đất này. Vậy nên nhằm xây dựng một cứ điểm kiên cố và vững chắc, Hoàng đế đã ra chỉ thị triệu tập binh lính và các bộ phận quân đội khác đến để hỗ trợ trại quân.

Cơ mà điều đó cũng có nghĩa là họ sẽ buộc phải mở rộng doanh trại, cũng tức là bọn Deon sẽ càng phải làm việc cực nhọc hơn nữa thôi chứ có gì đâu...

Bất giác thở dài trước tương lai mệt mỏi, song nhóc tóc trắng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài cố gắng lạc quan: "Mà, nếu như có sự trợ giúp của công binh thì ít ra cũng sẽ đỡ hơn được một chút."

Dẫu không nhận được lời hồi đáp nào từ phía người đội trưởng đang đi bên cạnh, nhưng chàng Binh nhất tóc hạt dẻ vẫn chẳng mảy may buồn rầu. Như thể đã quá quen với điều ấy, Felix vô tư cười hì hì và rồi nhìn lên trời, mơ mộng: "Không biết là có người quen nào của chúng ta đến không nhỉ? Tôi mong chờ quá."

"Nếu đúng thật là có, vậy thì hãy mong rằng họ sẽ không chết sớm ở nơi chiến trường tàn khốc này đi." Deon nói thầm trong lòng.

Lều của bọn họ tuy là lều cho phân đội chuẩn quy chế, song số thành viên của phân đội 314 hiện nay chỉ mới tròn mười sáu, vậy nên công việc dựng trại nói chung cũng không quá gian nan, đỡ hơn được nhiều công đoạn so với những phân đội khác. Thoắt cái, chỗ ngủ của cả bọn cũng được dựng xong.

"Phù... Mệt chết được." Thiếu niên tóc đỏ nằm dài ra đất, thở hổn hển.

"Mới đấy mà đã than thở rồi sao hả chú em? Xem ra chú còn rèn luyện nhiều lắm đấy." Phân đội phó của phân đội 314 – người vừa mới xuất viện không lâu – Milan, cười nói.

Gắng gượng lấy sức ngồi dậy, Robert chống tay lên đất, nhìn hắn dài giọng: "Vâng, đội phó thì giỏi rồi, anh thì cái gì mà chả làm được."

Milan không chấp nhất cậu ta, hắn chủ động lảng sang chuyện khác: "Mà này, có gì đó uống không? Khát quá."

"Hình như lúc nãy cậu Braun và Koch đi lấy rồi thì phải." Dargan trả lời.

Vừa nói xong, những người được nhắc tên cũng vừa về tới. Zander và Felix mỗi người cầm trên tay một thùng gỗ lớn. Lập tức, cả đám lính vật vờ trong lều liền tươi tỉnh hẳn lên. Milan là người hăng hái nhất, hắn hớn hở cầm cốc đến rồi nhanh chóng mở nắp "thùng rượu", chỉ để nhận ra trong đó toàn là nước lọc.

Robert – người chạy đến chỗ Felix ngay sau Milan, cũng bất ngờ không thôi. Cậu trai tóc đỏ tròn mắt hỏi bạn mình: "Ủa, không phải rượu hả?"

"Rượu cái gì mà rượu." Zander cốc đầu cậu ta. "Vừa mới lớn thôi mà đã đua đòi nghiện ngập rồi."

"Đâu có!" Robert xoa xoa cục u trên đầu. "Tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi mà, hứ!"

Felix cười trừ, giải thích: "Cái này là Hardt... Đội trưởng đã dặn đấy. Cậu ấy bảo không nên uống đồ có cồn vào buổi trưa."

"Đúng vậy đấy." Zander tán đồng. "Hơn nữa chiều nay chúng ta còn phải phụ giúp xây dựng chốt canh phòng, tốt nhất đừng để bị say thì hơn."

Bởi vì quân Đế quốc chỉ mới được chuyển đến vùng này không lâu; vậy nên về nhiều phương diện vẫn còn thiếu sót. Một trong số đó chính là lĩnh vực an ninh. Thế nên việc dựng chốt canh phòng là điều rất cần thiết nhằm đảo bảo an toàn cho quân doanh nói riêng và toàn bộ vùng lãnh thổ mới chiếm được nói chung. Đồng thời, nó cũng giúp ổn định tình hình địa phương và phòng tránh các cuộc phản kháng của dân chúng, đề phòng trường hợp tàn quân và các lực lượng chống đối nổi dậy tấn công.

Nói thì nói vậy, song công cuộc thực hiện điều đó cũng chẳng dễ dàng gì khi đây là khu vực đồi núi khó vận chuyển vật liệu và khan hiếm nhân công. Vậy nên mấy ngày nay, các đội quân buộc phải thay phiên nhau xây dựng các chốt canh phòng dọc doanh trại để bắt kịp tiến độ.

"Ầy, nếu đội trưởng đã nói thế thì đành vậy." Milan thỏa hiệp, bằng lòng uống nước thay cồn một bữa.

Vì doanh trại vẫn chưa được xây xong, thế nên bữa trưa của họ sẽ được đựng trong khay và phân phát theo quân số về từng phân đội. Các binh sĩ muốn dùng bữa ở đâu cũng không thành vấn đề (miễn là sau bữa ăn, họ trả về cho nhà bếp đủ số lượng khay và dụng cụ ăn uống là được). Tận dụng cơ hội này, các thành viên phân đội 314 đã quyết định tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ trong căn lều mới dựng.

Lúc Deon trở về lều sau cuộc họp với tướng quân Nemeseus và các đội trưởng khác thì mọi thứ đều đã sẵn sàng. Đồ ăn và thức uống đã có đủ, các thành viên cũng đều đã tập trung.

Tất cả chỉ đang chờ Deon Hardt trở về và cùng nhập tiệc thôi.

"Cũng công phu phết nhỉ." Nhóc Hạ sĩ nhận xét, trong lòng thầm nghĩ phải chi lúc làm việc bọn họ cũng chu đáo thế này thì tốt biết bao.

"Sư phụ về rồi!" Robert lên tiếng. Nghe vậy, các thành viên còn lại cũng nhao nhao cả lên. Ai cũng trông hớn hở ra mặt.

"Đội trưởng ơi! Vào tiệc thôi!" Milan nói lớn, cùng với đó là những người khác cũng phụ họa theo.

Cứ thể, bữa tiệc nho nhỏ của phân đội 314 diễn ra. Mặc dù chỉ bao gồm đồ ăn trong doanh trại và một ít đặc sản nhà làm, song nó lại có thể giúp các binh sĩ giải tỏa không ít nỗi bức bối tồn đọng mấy ngày nay.

"Món thịt muối này ngon đấy, ở đâu ra vậy?" Cletter miệng nhai nhồm nhoàm thức ăn, hỏi.

"À! Cái đấy là của Felix mang ra." Robert trả lời, tiện thể lấy thêm một miếng nữa, chép miệng: "Công nhận ngon ghê."

Đáp lại, cậu trai cựu nông dân cười hì hì, ngượng ngùng gãi đầu: "Cảm ơn."

Zander chêm thêm: "Cái này là cậu mang theo lúc nhập ngũ à? Tôi không biết gì luôn đấy."

"Không." Felix lắc đầu. "Đây là do nhà tôi gửi lên. Cậu nhớ chứ, mấy hôm trước có thông báo về đợt tiếp nhận bưu phẩm được gửi bởi người thân chiến sĩ ấy. Khi nãy tôi vừa mới đi nhận xong."

"À." Tên tóc cát gật gù. Bởi hắn và Robert cùng là cô nhi, vậy nên cả hai cũng chẳng có quà cáp gì được gia đình gửi lên cả. Riết rồi hắn cũng dường như quên mất rằng quân đội Đế quốc còn có đãi ngộ này luôn.

"Chà, sướng ghê." Milan cảm thán. "Chẳng bù cho hội người già neo đơn này."

Tức thì, cả đám liền phá lên cười. Sharky là kẻ đầu tiên lên tiếng, cậu chọc ghẹo: "Ô kìa đội phó của tôi ơi? Rốt cuộc anh cũng chịu nhận mình già rồi à? Đã xem xét đến việc nghỉ hưu chưa đấy? Hay là để tôi thay anh đảm nhiệm chức vụ đội phó nặng nề này nhé?"

"Mày cút." Tên mặt sẹo đáp lại, đưa chân đá Sharky. "Chừng nào tao còn thở thì mày đừng mơ đến việc rớ được vào cái ghế của tao."

"Phải đấy." Cletter cũng tiếp lời. "Nếu Milan có rớt đài thì cũng phải đến lượt tôi lên trước chứ."

"Ơ này?!!" Tên đội phó tóc đồng nào đấy gào lên: "Bộ mấy người mong tôi mất chức đến thế à?"

"Tất nhiên." Đến cả Dargan cũng tham gia vào cuộc chơi. "Tụi này chờ ngày anh xuống chức lâu lắm rồi."

"Đấy." Sharky cười ngặt nghẽo: "Anh nên xem lại cách ăn ở của mình đi, Milan. Sống sao mà để ai cũng mong anh rớt chức cả!"

Nhìn thấy cảnh tượng rộn rã này, Deon không thể không cảm thấy quen thuộc. Các thuộc cấp của nó hiện tại đều đang cười nói rất vui vẻ, chẳng giống như những người lính đang phải trải qua chiến tranh tẹo nào. Nếu được, nhóc bạch tạng thật muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi, hoặc ít nhất, là tới trước khi đau thương tìm đến.

Ngước nhìn sang nhóm ba người Felix, Zander và Robert, nhóc Hạ sĩ lên tiếng, hỏi: "Còn các cậu thì sao? Không muốn trở thành phụ tá của tôi à?"

Bất ngờ, Felix tròn mắt hỏi lại: "Tụi tôi được tham gia ư?"

Đáp lại, Deon nói: "Thì tôi cũng có cấm đâu?"

Tức thì, ngay khi nhóc tóc trắng vừa dứt lời, cả ba thiếu niên liền lao vào cuộc chiến tranh giành cái chức phó đội trưởng. Nào là "tôi là người đầu tiên làm quen với Hardt", rồi thì "đệ tử thì phải trở thành cánh tay phải của sư phụ chứ" và đến cả "cậu ta và tôi đã nằm viện ba tháng cùng nhau đấy" đủ các thể loại lý do. Phút chốc, cả căn lều của phân đội 314 liền trở thành chiến trường cho cuộc thánh chiến đạp đổ và giành giật cái ghế của Milan.

Có vẻ như trong tương lai, tên lính mặt sẹo sẽ buộc phải làm việc nghiêm túc hơn nữa để tránh bị thay thế bởi một đám đồng đội luôn hừng hực dã tâm được sánh vai cùng đội trưởng nhỏ của hắn rồi.

"À đúng rồi, lúc nãy khi đi nhận đồ, tôi có gặp được đoàn viện quân đó." Felix đột nhiên nói. Hiện tại, các thành viên của phân đội 314 đang thu dọn "chiến tích" của bản thân sau một hồi tiệc tùng ầm ĩ. Mà thật ra thì cũng chẳng có gì nhiều lắm, chủ yếu là chỉ gom lại khay thức ăn và đem chúng trả về nhà bếp thôi; còn lại thì chỉ là lau dọn, sắp xếp đồ đạc lại một chút để buổi tối có thể nằm ngủ thoải mái hơn.

"Rồi sao?" Robert – người đang phủi bớt bụi bám trên mền gối do cả ngày trời bị vứt lăn lóc trong góc lều, nhướng mày nhìn cậu ta: "Chuyện đó có gì đặc biệt à?"

"Tất nhiên là phải có thì tôi mới nói chứ!" Felix bĩu môi giận dỗi. Tức thì, cậu ta liền nhận được một câu cảm thán "eo ôi, khiếp!" của Robert. Mặc kệ phản ứng của đồng đội, chàng trai tóc hạt dẻ vẫn tiếp tục câu chuyện của mình: "Trong đoàn viện quân được gửi đến, tôi đã tình cờ gặp được vài người quen đấy."

"Ồ." Robert gật gù và kết luận: "Chẳng có gì bất ngờ."

"Dù sao thì cậu cũng là người quảng giao mà, quen biết rộng cũng không có gì lạ." Zander bổ sung cho mà điều bạn thân mình vừa nói.

"Ý tôi không phải thế." Chàng trai thở dài. Vò vò mái tóc hạt dẻ của mình, Felix giải thích: "Người quen ở đây mà tôi nói tới là người mà tất cả chúng ta đều biết ấy. Các cậu còn nhớ anh Loris chứ?"

"Ai thế?" Robert hỏi lại ngay tắp lự với một vẻ mặt ngơ ngác và điều đó đã thành công khiến chàng cựu nông dân phải "ầy!" một tiếng bất lực.

"Loris, Loris Wilson, Thiếu úy, là bác sĩ của trại quân đầu tiên mà chúng ta cùng ở đó!" Hết cách, Felix đành phải dùng mọi cách để gợi nhớ lại cho đồng đội về người trong lời nói kia. "Anh ấy 26 tuổi, cao tầm này, có đeo kính cận ấy!"

"À!" Zander thốt lên một tiếng, hắn nói: "Có phải là bạn cùng khóa với đội trưởng Rosenberg không?"

"Chính xác!" Felix gần như òa khóc vì sung sướng, cậu bày tỏ: "Tuyệt vời lắm Zander, tôi yêu cậu chết đi được!"

"Ê!" Robert lập tức lên tiếng, song lời nói của cậu ta liền bị tất cả lơ đẹp vì Felix lại tiếp tục câu chuyện: "Anh ấy cùng vài người khác trong đội ngũ y tế đã được chuyển đến đây. Nghe bảo họ sẽ nắm giữ vai trò khá quan trọng, dù sao thì anh Loris cũng là một bác sĩ giỏi tốt nghiệp học viện quân y của thủ đô mà."

"Đúng là chuyện đáng mừng." Zander bình phẩm. "Anh ta là người cẩn thận, hơn nữa tay nghề cũng giỏi; tương lai chúng ta có thể trông cậy nhiều vào anh ấy."

"Cậu quen biết vị bác sĩ đó à?" Robert – người đến giờ vẫn chẳng thể nhớ nổi Loris là ai, hỏi.

Đáp lại, tên tóc cát liền nhún vai: "Tất nhiên. Dù sao thì trước đây tôi cũng đã ghé lều y tế vài lần, có cơ hội tiếp xúc một chút với anh ta. Nhìn chung, Loris là người khá ổn, giao thiệp cũng được."

"So với các y bác sĩ khác của Đế quốc, anh ấy rất công tâm, làm việc cũng chu đáo hơn hẳn." Felix chêm thêm, bắt đầu kể về những kỷ niệm vụn vặt với vị bác sĩ tên Loris qua những chuyện như được anh ta kê thuốc cảm, được đưa cho ít kẹo gừng giữ ấm người trong những ngày đông đại loại vậy. Nói chung, đó toàn là những loại chuyện tốt thể hiện y đức của một bác sĩ.

Riêng về Deon – người từ đầu đến cuối đã chẳng tham gia mà chỉ lẳng lặng lắng nghe cuộc đối thoại, thì chỉ ấn tượng với Loris về một sự kiện duy nhất – ngày mà nó được đưa đi nhập ngũ.

Loris Wilson là vị bác sĩ đã chữa trị cho nó khi vô tình bị tên lính Carter ném đến ngất xỉu trong xe. Anh ta cũng là người đã tranh cãi với Julius Rosenberg về quyết định đưa Deon ra tiền tuyến.

À, hình như anh ta cũng là kẻ đã dẫn nó đến nhà ăn dùng bữa tối sau đó nữa, nếu như trí nhớ mập mờ của Deon không nhớ sai.

Nghĩ kỹ lại thì ấn tượng của nhóc tóc trắng về vị bác sĩ quân y ấy cũng chỉ có nhiêu đó. Vì kể từ lần đấy trở đi, dẫu có vô tình chảy máu mũi hay bị thương nhẹ thì nó cũng đều tự sơ cứu và băng bó cả, chỉ khi tệ lắm thì mới đến lều y tế của doanh trại để xin tí thuốc men. Nhưng mà trùng hợp làm sao đó, trong suốt những lần Deon ghé thăm thì người kê đơn cho nó lại chẳng phải là anh mà là các y sĩ khác (nó đoán có lẽ là bởi tình trạng của nó không nghiêm trọng đến mức phải nhờ đến bác sĩ).

Ừ thì, dù sao Deon cũng chẳng tiếp xúc nhiều để hiểu được con người của Loris Wilson. Vậy nên nhóc tóc trắng quyết đoán không bình luận gì cả. Cơ mà nếu như cả Felix lẫn Zander đều có ấn tượng tốt về người đó, vậy thì hẳn anh ta cũng là một kẻ không tồi.

"Thôi thì cứ chờ đợi thôi." Nó nghĩ. Dẫu sao thì trong tương lai, kiểu gì nó cũng sẽ có dịp gặp lại vị bác sĩ ấy mà thôi (với tần suất bị thương của nó thì đó là điều rất rất có thể), đến lúc đó tiếp xúc rồi đánh giá thì cũng chưa muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro