Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đội trưởng (5)

Đã một ngày trôi qua kể từ chiến thắng của Đế quốc trước Công quốc phía Bắc, nằm trong lều quân y của doanh trại, đến tận bây giờ, Milan vẫn không thể tin được điều này.

Phân đội 314 đã thắng.

Họ đã chiến thắng và sống sót trở về với đầy đủ thành viên, không một ai phải bỏ mạng; những người duy nhất phải ở lại trong lều y tế chỉ có mỗi hắn và Sharky.

Milan không biết nên diễn tả cảm xúc của mình hiện tại như thế nào. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng bọn hắn có thể toàn thắng trở về? Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối bọn hắn kết thúc trận chiến mà không để mất một ai? Hắn chẳng còn nhớ nữa. Tất cả những gì in trong đầu tên tóc nâu về những trận đánh trước đây chỉ là nỗi sợ, nỗi đau và những mất mát.

Chưa một lần, Milan khẳng định, chưa một lần nào sau khi kết thúc một trận chiến mà hắn lại có cảm giác nhẹ nhõm như lúc này.

Ký ức của tên tóc nâu không khỏi phát lại hình ảnh bản thân thoát chết trong gang tấc trước đòn chém chí hiểm của kẻ thù kia – khoảnh khắc mà hắn được chính đội trưởng của mình cứu sống. Chớp nhoáng và mạnh mẽ, khi ấy, bóng dáng của Deon Hardt hiện ra trước mắt Milan chẳng khác nào thần linh – một vị thánh sống.

Mà, cũng không hẳn, vì chẳng có vị thánh nào có thể ra tay tàn nhẫn đến thế.

Thay vì là thánh, nhóc bạch tạng khi đó trông giống một thiên thần sa ngã hơn.

Phải, một thiên thần đã sa ngã: lạnh lùng và vô cùng nhẫn tâm.

Tuy nhiên, chẳng những không mang lại nỗi ghê sợ, ở Deon Hardt như có một thứ sức hút nào đó khiến người ta cảm thấy bị lôi cuốn theo. Cứ như một loại ma túy, dẫu biết rằng là độc hại, song một khi đã dính phải thì lại chẳng muốn thoát ra, chỉ biết đi theo một cách mù quáng.

Milan tự hỏi, liệu rằng đó có phải là điều mà những con chiên sùng đạo cảm thấy khi được diện kiến trước thần linh?

Chẳng biết, vì hắn trước nay là một kẻ vô thần, một kẻ chỉ tin vào mỗi bản thân mà sống.

Đang lúc Milan chìm đắm trong dòng hồi tưởng và những suy nghĩ của bản thân, bất chợt, một giọng nói trong trẻo vang lên khiến cho tên mặt sẹo đột nhiên bừng tỉnh.

"Bệnh nhân giường số 5, có người đến tìm gặp anh này." Cô y tá đảm nhận việc chăm sóc và theo dõi tình hình của bệnh nhân cất tiếng thông báo. Sau đó, rèm che giường bệnh của hắn liền được vén lên.

Ngoài dự đoán, người đến ấy vậy mà lại chính là Deon Hardt.

Tức thì, tên tóc nâu liền nhổm người dậy. Dù giữa hắn và người đội trưởng mới này đã có nhiều chuyện không hay xảy ra; nhưng nói gì thì nói, dẫu sao thì Hạ sĩ Hardt vẫn là chỉ huy của hắn, thế nên việc cúi chào cấp trên một cách chỉn chu nhất vẫn là điều bắt buộc phải làm.

Tuy nhiên, trước khi Milan kịp thả một chân xuống giường để đứng dậy thì người kia đã xua tay từ chối. Deon chủ động tiến tới và ngồi xuống cạnh giường hắn rồi vào thẳng chuyện chính. Nó nói: "Tôi tới đây là để nói về trận chiến vừa rồi của phân đội chúng ta."

À, phải rồi. Sao hắn có thể quên được điều này chứ? Chính Milan là kẻ đã phá vỡ mệnh lệnh của cấp trên, lần này Hạ sĩ Hardt đến gặp hắn quá nửa là để khiển trách và đưa ra hình phạt rồi.

Bỗng chốc, tên mặt sẹo cảm thấy có chút hụt hẫng; nhưng chỉ chưa đầy một tích tắc sau, hắn đã gạt phăng điều đó đi.

Sao cũng được, dù sao thì còn chuyện gì mà kẻ lì đòn này chưa từng trải qua nữa đâu? Bị phạt thì cùng lắm cũng chỉ là ra thao trường chịu trận, hoặc là làm công binh hay lao động vài ngày thôi, hắn còn lạ gì nữa.

Và đúng thật vậy, những gì Deon nói sau đó đã chứng thực dự đoán của Milan.

"Hẳn là anh cũng tự biết trong trận đánh vừa qua bản thân đã phạm lỗi gì." Đôi mắt đỏ nhìn xuyên qua phần tóc mái trắng dài chấm mi rồi đối diện với hắn ta. Giọng nói của nó vẫn kiên nghị và cứng rắn như mọi khi.

"Tôi đã tự ý thoát khỏi đội hình và hành động một mình, thưa Hạ sĩ." Milan thú nhận, không chút lảng tránh. Song, tên mặt sẹo chẳng hề cảm thấy chút hối hận nào vì điều đó; suy cho cùng thì tất cả cũng là vì người đồng đội thân thiết của hắn, thế nên hắn ta không tiếc nuối gì cả.

Đó là sự hy sinh xứng đáng, tên tóc nâu khẳng định.

Nghe thấy những lời của Milan, gương mặt vốn luôn lạnh lùng của Deon bỗng thoáng thay đổi. Bất ngờ, đó là những gì Milan có thể đoán được đại khái khi nhìn vào đôi mắt bỗng mở to trong chưa đầy một giây của người kia. Tuy nhiên, ngay sau đó biểu cảm của nhóc tóc trắng lại trở về với vẻ vô cảm và bình đạm thông thường, khiến người ta nhất thời chẳng thể biết được hình ảnh của khoảnh khắc vừa rồi có phải là ảo giác hay không.

"À, phải. Anh đã rời vị trí để cứu đồng đội của mình, tôi biết." Nó thản nhiên. "Vậy, anh nghĩ mình xứng đáng lãnh chịu hình phạt nào?"

"Bất cứ điều gì cậu yêu cầu, thưa Hạ sĩ." Milan trả lời dứt khoát.

Đáp lại, người chỉ huy chớp mắt, suy ngẫm đôi chút rồi đáp: "Được, nếu như anh đã muốn thế."

"Vậy, tôi phạt anh chịu cấm túc trong lều quân y cho đến khi hoàn toàn khỏe lại. Trong suốt thời gian đó, nếu phát hiện có bất cứ hành động nào đi ngược với việc nghỉ ngơi và tịnh dưỡng, tôi sẽ có biện pháp trừng phạt khắt khe hơn." Deon tuyên bố và những lời nói của nó đã khiến Milan phải ngỡ ngàng.

"Khoan! Đó là kiểu hình phạt gì thế?! Liệu nó có được tính là một hình thức kỷ luật không?" Gần như không thể tin được vào điều mình vừa nghe thấy, gã đàn ông ngay lập tức bật dậy khỏi giường.

"Tất nhiên là có." Có vẻ là bị sự sỗ sàng của Milan làm cho khó chịu, nhóc Hạ sĩ hơi nhíu mày, rồi lại nói: "Chẳng phải anh vừa bảo sẽ chấp hành bất cứ hình phạt nào mà tôi yêu cầu sao? Sao bây giờ lại ý kiến rồi?"

"Không, ý tôi không phải là..." Nhận ra bản thân đã cư xử thất thố, tên mặt sẹo liền lên tiếng biện minh theo bản năng.

"Và, một lần nữa, anh lại ngắt lời tôi đấy, Binh nhất."

Tức thì, tên tóc nâu liền nín thinh, ngay ngắn nằm lại trên giường không cựa quậy.

Nhìn thấy đối phương đã dần bình tĩnh hơn một chút, lúc này nhóc tóc trắng mới tiếp tục điều mình còn đang nói dở. Nó bảo: "Đó chưa phải là tất cả hình phạt mà anh phải chịu đâu. Trong trận đánh vừa rồi, ngoài việc tự ý rời đội hình, anh còn vi phạm điều tôi đã dặn dò nữa. Thế nên bên cạnh việc cấm túc, từ nay tôi sẽ đích thân giám sát thời gian biểu của anh."

Rồi nó đi vào chi tiết: "Từ nay, sau giờ cơm tối anh sẽ không được phép rời khỏi lều của phân đội trừ phi có sự cho phép của tôi. Mỗi ngày anh phải đảm bảo ngủ đủ bảy tiếng. Ngoài ra, thời gian đến thao trường trong một ngày của anh cũng sẽ bị giảm xuống, đừng hỏi tại sao."

Lần này, mặc dù không còn cư xử sỗ sàng như vừa nãy, song gương mặt Milan vẫn không thể giấu được vẻ bất ngờ. Nếu như trí nhớ của hắn không hỏng hóc chỗ nào, vậy thì tên tóc đồng hoàn toàn không có chút ký ức gì về việc bản thân đã vi phạm quân luật ngoại trừ tự ý hành động riêng cả.

Rốt cuộc cái còn lại chui ở xó nào ra vậy chứ? Chẳng lẽ trong lúc cứu Sharky, não của hắn cũng vô tình rơi mất ở đâu đó rồi à?

Vậy nên tên tóc nâu đã không kìm được mà lên tiếng: "Xin chờ đã!" Nhưng rồi ngay giây sau, hắn liền khựng lại vì nhận ra bản thân lại vô tình ngắt lời cấp trên một lần nữa. Tuy nhiên, lần này nhóc tóc trắng đã không khiển trách gì hắn ta mà chỉ ra hiệu để tên tóc nâu tiếp tục nói.

"Tôi muốn biết mình đã phạm lỗi ở đâu, thưa Hạ sĩ." Dù không hẳn là bức xúc vì bị giám sát toàn thời gian (vì thú thật mà nói thì hình phạt ấy chẳng khác nào phạt cho có vậy, hời hợt vô cùng), song ít nhất thì Milan cũng muốn biết bản thân đã sai ở đâu để mà phải chịu hình phạt ấy.

Nghe vậy, Deon chỉ đành thở ra một hơi rồi đáp lại: "Anh tự vấn bản thân xem?"

"Tôi thật sự không có chút manh mối nào cả." Hắn thành thật trả lời.

Đành vậy, Deon tự nhủ, rốt cuộc thì nó cũng còn lạ gì với tính cách của thuộc cấp mình nữa đâu. Thế là, vị chỉ huy tóc trắng đành phải lặp lại lời của chính mình từ ngày hôm trước. Với một vẻ mặt không mấy tình nguyện, nó nói: "Tự bảo vệ bản thân. Anh đã vi phạm điều đó."

"Anh đã không thể bảo vệ tốt bản thân mình, đó là tội nghiêm trọng nhất."

Khoảnh khắc ấy, từ sâu thẳm trong đôi mắt nâu của tên lính, một tia sáng le lói đã ánh lên. Đôi mắt vô hồn và bất cần thuở nào của Milan như thể tìm lại được ánh sáng, và ở trung tâm nguồn sáng ấy, chính là Deon.

Không phải là chiến đấu bạt mạng, không phải là hy sinh vì đại nghiệp của Đế quốc.

"Hãy bảo vệ bản thân."

Chỉ một điều đơn giản thế thôi nhưng trớ trêu thay đây lại là lần đầu tiên có ai đó nói như vậy với Milan.

Thật chân thành và ấm áp.

Một kẻ lang bạt như hắn, rốt cuộc, sau trăm ngàn đắng cay, cũng đã tìm được một nơi mà mình thuộc về – một nơi hoàn toàn chấp nhận và bảo bọc con người hắn.

Con chó ngang tàn cuối cùng cũng đã tìm được mái ấm rồi.

Viền mắt Milan nóng lên, mũi hắt sụt sịt, cảm giác như sắp khóc. Song, chẳng phải là những giọt nước mắt tủi hờn hay cay đắng, mà là những giọt nước mắt hạnh phúc vô cùng.

Tuy nhiên, tên tóc đồng đã kịp thời kiềm lại.

Thử nghĩ xem, một gã đàn ông to thây lớn xác như hắn, tuổi đã đầu hai như hắn, ấy vậy mà lại khóc lóc sướt mướt trước mặt một đứa trẻ sao? Đừng đùa, nếu chuyện ấy xảy ra thật thì mặt mũi của tên lính này biết phải để đâu cơ chứ? Dẫu có là cái bản mặt già khằn đã chai lì theo năm tháng của Milan thì cũng chẳng thể chịu nổi nỗi xấu hổ như thế đâu.

Vậy là, cắn răng cắn cổ, rốt cuộc tên mặt sẹo đã thành công trong việc không để bất kỳ giọt nước mắt nào rơi ra. Mặc dù bản mặt của hắn khi ấy thì lại trông mếu máo khó coi cực kỳ.

Cơ mà may cho hắn, Deon Hardt từ xưa đến nay luôn rất rất tệ trong việc nhìn và suy đoán cảm xúc người khác.

Sau khi nhìn thấy tên tóc nâu im lặng hồi lâu không ho he gì, nó lại bắt đầu cảm thấy gượng gạo. Trong lòng tự hỏi liệu những lời vừa rồi của bản thân có quá kỳ quặc không. Tự lặp lại những điều vừa nói trong đầu, nhóc tóc trắng bắt đầu nghiêm tức ngẫm lại từng câu từng chữ. Được một chốc, có vẻ như là thực sự cảm thấy những lời ấy quá kỳ cục, thế nên cho nên tranh thủ lúc người kia vẫn còn kịp làm bất cứ điều gì để phản ứng, cậu Hạ sĩ tóc trắng đã quyết đoán chọn cách đánh bài chuồn.

"Những việc cần nói tôi đã nói xong, vậy nên tôi sẽ không làm phiền anh tịnh dưỡng nữa. Thời gian sắp tới mong anh hãy nghỉ ngơi thật tốt và nhanh chóng trở về phân đội, mọi người đều đang đợi anh." Nói rồi, nó ngay lập tức đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Song, đang lúc nhóc tóc trắng nghĩ rằng mình có thể chuồn đi một cách êm đẹp thì đã bị Milan ngăn lại.

"Xin hãy chờ một chút!" Hắn hấp tấp nói, cố gắng đuổi kịp bước chân của người chỉ huy.

Nhóc tóc trắng dừng lại, nó nhướng mày nhìn Milan: "Anh có việc gì không vừa ý à?"

"Không phải..." Hắn phủ nhận, rồi cố gắng gượng dậy, bước xuống giường và đối mặt với Deon. Tên tóc nâu cất tiếng một cách chân thành: "Tôi chỉ muốn nói rằng mình sẽ chấp hành thật nghiêm túc hình phạt mà cậu ban, thưa đội trưởng." Dứt lời, hắn liền cúi đầu chào, tiễn đưa người đội trưởng rời đi.

Khoảnh khắc ấy, Deon như thể lại được nhìn thấy Milan của kiếp trước. Hai tiếng "đội trưởng" của hắn nghe thân thương và gần gũi đến vô cùng, gợi lại biết bao kỷ niệm cho nhóc tóc trắng. Những ký ức vụn vặt từ thuở thật sự còn là một đứa nhóc mười mấy tuổi, thực sự còn là "đội trưởng nhỏ" của tất cả bọn họ như thác đổ ùa về.

Nếu như không phải lúc này Milan đang cúi gằm mặt xuống đất thì hẳn là hắn đã có thể nhìn thấy viền mắt nó trở nên hồng hồng khi nghe được những lời đó của mình.

Cố nuốt nước bọt để nén lại giọng nói run run vì xúc động, nó cất tiếng với ngữ điệu bình thản nhất có thể: "Được rồi, về giường nghỉ đi. Anh còn đang bị thương, đừng cố làm gì quá sức."

"Tôi đã rõ." Tên tóc nâu ngẩng mặt lên. Lúc này, Deon đã sớm quay lưng lại với hắn, thế nên Milan chẳng thể biết được gương mặt nó bây giờ đang thể hiện ra cảm xúc gì. Song, chắc chắn đó không phải là sự ghét bỏ hay khinh thường mà trước đây hắn từng phải chịu đựng.

"Chúc anh sớm khỏe lại." Không phải câu tạm biệt, đó là những gì Deon nói khi chia tay Milan với hy vọng rằng lần tới đồng hành cùng hắn, sẽ là khi tên tóc nâu đã hoàn toàn bình phục.

Rời khỏi lều quân y, nhóc tóc trắng hướng thẳng đến thao trường của doanh trại. Vì không bao lâu nữa là sẽ đến lúc bắt đầu buổi tập luyện hằng ngày của họ.

Và chỉ vừa đến nơi, Deon đã thấy bóng dáng của các thành viên phân đội 314 đã tập trung từ trước. Với tác phong nghiêm chỉnh, họ đang đứng chờ Deon.

Chà, thú thật thì cũng khá là lạ khi nhìn thấy bọn họ cư xử nghiêm túc như vậy, chẳng bù cho sự quậy phá vô kỷ luật của kiếp trước.

Thế nhưng, dẫu có chuyện gì xảy ra đi nữa thì có sẽ một điều nhất định không bao giờ thay đổi; chính là tất cả sự tôn kính của họ, mãi sẽ chỉ dành riêng cho một người duy nhất là Deon – người đội trưởng yêu quý của họ.

Đối mặt với những ánh mắt chân thành ấy, những hình ảnh xưa cũ từ trong ký ức của Deon như trùng lặp lên khung cảnh hiện tại, khớp đến từng chi tiết. Mọi thứ cứ như thể chỉ mới là ngày hôm qua. Vẫn là những gương mặt đó, vẫn là những con người đó, họ vẫn là những thuộc cấp trung thành nhất của Deon.

Trong một khoảnh khắc, nhóc tóc trắng như thoáng nhìn thấy được kiếp trước của chính mình. Những ngày tháng ấy, tuy cay đắng và đầy đau khổ, nhưng cũng lại ấm áp xiết bao.

Nhưng mà... đó đều đã là chuyện của tiền kiếp cả rồi.

Còn hiện tại, việc những điều ấy có một lần nữa lặp lại không, thì tất cả là phụ thuộc vào quyết định của Deon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro