Chương 16: Đội trưởng (4)
Lần đầu tiên nhìn thấy Deon, Cletter đã gần như không thể tin được đó là chỉ huy mới của phân đội mình.
"Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ."
Phải, một đứa nhóc chỉ tầm mười mấy tuổi đầu, thân hình thấp bé và trông ốm yếu đến xót xa. Ngay cả bộ quân phục với kích thước nhỏ nhất kia xem chừng cũng có chút quá cỡ khi khoác lên người thằng nhóc.
Làm sao đứa bé ấy lại có thể ở đây cơ chứ? Ở một nơi đầy chết chóc và khổ đau thế này?
Ông Trời thật bất công.
Có lẽ, người ta sẽ cảm thấy rất không phục khi phải dưới trướng một đứa nhỏ đáng tuổi con mình, song Cletter lại chủ động trở thành người đầu tiên cúi đầu trước Deon Hardt. Gã đã thể hiện sự kính trọng của mình cho cậu Hạ sĩ trẻ, cho người đã dũng cảm đương đầu với những nguy hiểm mà đến ngay cả những người lớn – những kẻ được gắn mác "trưởng thành" như gã cũng phải e dè.
Đó là sự tôn trọng thuần túy.
Cletter không để tâm lắm đến việc Deon gặp khó khăn với những nhiệm vụ lặt vặt chốn quân trường, tỉ như chuyện nó không đủ sức mang vác vật quá nặng hoặc không thể đứng lâu dưới ánh mặt trời. Đối với gã, chúng chẳng ảnh hưởng chút nào đến vị trí thủ lĩnh của đứa nhóc. Gã không cần nó phải vào vai một người dẫn đầu hoàn hảo, cũng chẳng cần nó phải tháo vác mọi việc; bởi chỉ mỗi chuyện có thể sống và tồn tại được ở nơi chiến trường tàn khốc này thôi, thì cũng đã đủ để chứng minh tất cả rồi.
Từ rất sớm, Cletter đã chấp nhận Deon là chỉ huy mới của gã, hoặc chí ít, thì là một người cấp trên đáng tôn trọng.
Vì vậy nên, khi được bổ nhiệm vào vị trí dẫn đầu đoàn quân để tiến công, gã lính với mái tóc đen đã chẳng hề có chút do dự. Nhanh chóng đáp lại cái nhìn lưỡng lự của Dargan và truyền tải quyết định của bản thân qua ánh mắt, gã đã dứt khoát gật đầu đồng ý ngay sau đó.
Không một chút nghi ngờ hay thắc mắc, nếu như đó là điều mà thượng cấp của gã muốn, vậy thì Cletter tuyệt đối sẽ tuân theo.
Ít ra, đó là điều duy nhất mà một người lính có thể làm cho thủ lĩnh của mình.
Cletter hoàn toàn có thể hiểu được tại sao Milan lại bất mãn như vậy đối với quyết định của đội trưởng mới. Là một người đã đồng hành cùng tên mặt sẹo suốt thời gian qua, gã tóc đen tất nhiên biết rõ về nỗi ám ảnh của hắn ta đối với hai chữ "đội trưởng". Đó cũng đồng thời là một phần quá khứ đen tối của tất cả bọn họ. Rốt cuộc, chẳng ai trong số những người ở đây có thể trách móc Milan về điều ấy, bởi đó hoàn toàn chẳng phải lỗi của hắn ta.
Chỉ là binh sĩ tóc đồng đã vượt quá giới hạn có thể dung túng.
"Dừng lại ngay, Milan! Cậu đang đi quá xa rồi đấy!" Không thể đứng nhìn kẻ tóc nâu áp đặt thêm bất cứ điều gì lên người cậu Hạ sĩ nhỏ nữa, Cletter đã đứng lên và ngăn hắn lại. Cậu bé Deon Hardt không xứng đáng phải chịu bất kỳ thành kiến nào từ họ chỉ vì một kẻ khốn đã chết từ lâu.
Phải, đứa trẻ ấy không hề làm bất cứ điều gì sai để phải chịu những thứ như vậy.
Căn lều sau đó đã trở thành một mớ hỗn độn và cuộc họp của họ đã tan rã trong không vui. Thật lòng, gã tóc đen cảm thấy vô cùng có lỗi. Tất cả là do gã đã không lên tiếng sớm hơn về điều đó, là do gã đã không giải quyết vấn đề vẫn luôn hiện hữu giữa các thành viên, là do gã đã chủ quan cho rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa. Đáng lẽ Cletter phải biết rằng không phải ai cũng như mình, không phải ai cũng có thể chấp nhận bỏ qua quá khứ mà bước tiếp được như gã. Mang tiếng là kẻ lớn tuổi nhất ở đây, thế nhưng Cletter đã chẳng thể hành xử chu toàn như một người lớn. Gã đã để đồng đội mình phải chịu một một vết sẹo đau đớn và để cho một đứa trẻ phải gánh chịu những điều không đáng có.
Gã đã sai lầm.
Một sai lầm rất trầm trọng.
Cuộc chiến bắt đầu và kết thúc một cách suôn sẻ hơn những gì gã tưởng. Gã, cùng với Dargan và cậu lính mới đến đã nhanh chóng đẩy lùi quân địch và chiếm thế thượng phong. Thú thật, gã tóc đen đã rất ấn tượng trước khả năng của thiếu niên Zander Koch. Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng chàng trai tóc cát đã có thể sánh ngang với những kẻ già đời như gã. Thật khó để tin rằng Zander chỉ mới gia nhập quân ngũ cách đây vừa tròn một năm.
Cletter không khỏi nghĩ đến người chỉ huy tóc trắng của tất cả bọn họ: "Cậu ấy đã quyết định vô cùng chuẩn xác khi chọn Koch."
Thời gian trôi đi, chiến sự ngày càng trở nên căng thẳng. Kẻ thù đã quyết định dốc hết sức lực để đánh một trận sống còn với Đế quốc. Chúng liều mạng và hung hãn, trở nên khát máu hơn trong khi thể lực của Cletter thì đã dần chạm đáy. Chỉ mỗi việc cản lại những đòn đánh của quân thù để cho Zander có thể tiếp tục tiến công cũng đã ngốn của gã không biết bao nhiêu là sức. Việc trở thành "mũi giáo" cho toàn phân đội tiêu tốn nhiều thể lực hơn những gì Cletter tưởng.
Trong một phút giây nào đó, gã tóc đen đã tưởng nhớ đến Milan – người đồng đội luôn xung phong chiến đấu trước mọi người của gã. Cletter không thể không nể phục trước sự kiên cường cùng với sức chịu đựng kinh người của hắn ta.
Và đồng thời, gã cũng rất ân hận vì nhận ra rằng suốt thời gian qua, chính gã lẫn những đồng đội khác đã dựa dẫm vào Milan nhiều đến nhường nào. Họ đã đẩy tên tóc nâu và tình thế chỉ có thể gồng mình gánh vác tất cả.
"Thật hổ thẹn làm sao."
Nếu như cả hai có thể sống sót qua một phen này, gã nhất định sẽ gặp mặt và nói chuyện đàng hoàng với Milan về điều đó, nhất định.
Lại một lần nữa cản lại thanh gươm của tên địch đang chém tới và kết liễu kẻ kia, Cletter không khỏi dừng lại vài giây để thở dốc. Khốn thật, cả cơ thể gã tóc đen giờ trở nên nặng như chì vậy, các cơ thì căng ra và đau nhức, chỉ mỗi việc di chuyển thanh kiếm trong tay dường như cũng đã rút hết mọi sức lực trong người gã.
Rất may, ngay chính lúc mà Cletter kiệt sức nhất, thì vị Hạ sĩ tóc trắng nọ đã quay trở lại và ban hành một mệnh lệnh mới cho toàn quân: tuyến đầu rút lui và chuyển sang phòng thủ.
Nếu hỏi rằng gã có vui khi nghe được điều ấy không, thì câu trả lời tất nhiên sẽ là có. Bởi, rốt cuộc, sau hàng giờ đồng hồ chiến đấu vất vả, cuối cùng thì gã cũng đã được phép nghỉ ngơi. Tuy vậy, gã tóc đen khi ấy đã chẳng thể nào thở phào nhẹ nhõm mà ngược lại, gã cảm thấy lo lắng nhiều hơn.
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy, thưa Hạ sĩ?" Cletter không giấu được bất an mà hỏi. Hơn ai hết, gã biết rõ, rằng việc đột ngột thay đổi đội hình giữa lúc chiến trận diễn ra căng thẳng thế này phần nhiều có liên quan rất mật thiết đến chiến lực của đội quân.
"Là do mình đã làm không tốt sao? Hay là..."
Song, để đáp lại thắc mắc của gã, người tóc trắng chỉ giải thích đơn giản: "Tiến công đủ rồi, cần phải bảo toàn quân số." Với giọng đều đều, Deon dường như đang cố trấn an kẻ lớn tuổi nhất ở đây.
Tuy vậy, Cletter đã bắt được một trọng điểm khác. Tức thì, gã lia mắt qua tất cả các thành viên của phân đội 314 để rồi phát hiện rằng Milan và Sharky tự khi nào đã biến mất khỏi đội quân.
Tiếng chuông trong lòng Cletter liên tục vang lên những hồi báo động, trực giác nói cho gã biết rằng đã có chuyện gì đó không ổn xảy ra. Song chính vào lúc gã tóc đen định lên tiếng nói ra thắc mắc, thì thông báo từ cấp trên lại truyền đến, đưa họ vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Chưa bao giờ, chưa bao giờ Cletter cảm thấy bản thân vô dụng đến vậy. Gã chỉ có thể đứng nhìn đồng đội rơi vào thế khó mà chẳng thể giúp được gì. Cơ thể đã kiệt sức của gã giờ đây chỉ là một gánh nặng không hơn không kém.
Đúng lúc này, người đồng đội lúc nào cũng trầm lặng của gã – Dargan, đã đột nhiên tiến lên trước và tự nguyện xuất chinh.
Thề với chính mình, Cletter chưa một lần nhìn thấy Dargan chủ động như vậy. Anh ta luôn là kẻ mờ nhạt và thụ động trong mọi việc, không dám đứng ra làm bất cứ việc gì. Thanh niên tóc dài thường chỉ làm theo mệnh lệnh và lời nói của người khác ngày ấy giờ đây lại tự mình đưa ra một quyết định táo bạo như thế.
Hơn nữa, Dargan còn quyết tâm đến không ngờ.
Gã tóc đen không khỏi ngước nhìn Deon. Chính con người này là kẻ đã khiến họ trở nên như thế, chính Deon đã khiến thứ gì đó trong họ dần dần thay đổi.
Nhóm hậu quân và Dargan được gửi đi tiếp viện cho phía Tây, ở lại chiến trường bây giờ chỉ còn những lính tiên phong đã kiệt sức và tuyến giữa đang gồng mình phòng thủ. Quân địch hiện tại tuy đã giảm đi phần nhiều, song mối đe dọa từ đạn pháo vẫn còn đó; và họ đã phải rất vất vả mới có thể tiếp tục chống đỡ. May thay, các đội quân khác của Đế quốc lúc này đang rất nhiệt huyết chém giết kẻ thù, thế nên gánh nặng đè lên vai phân đội 314 cũng được giảm bớt không ít.
Hai tiếng chống chọi nơi chiến trường tưởng chừng như vô tận, mặc dù không phải làm gì quá sức, nhưng thể lực của gã tóc đen vẫn tuột dốc không phanh.
"Chết tiệt..." Chưa bao giờ Cletter cảm thấy bản thân yếu đuối đến thế, đến cái mức mà chỉ đứng thôi cũng đã là một thử thách khó khăn.
Gã trông có vẻ như sẽ ngã gục bất cứ lúc nào.
Tệ thật.
"Này, Cletter. Đứng ra sau tôi." Một giọng nói trong trẻo và thanh lãnh phát ra, và người nói không ai khác chính là Deon – chỉ huy mới của tất cả bọn họ.
Nghe vậy, gã tóc đen không khỏi hốt hoảng, gã lập tức lên tiếng, cố níu kéo lấy một chút mặt mũi cho bản thân: "Tôi không sao, thưa Hạ sĩ. Tôi vẫn có thể—"
"Tôi biết." Đôi mắt đỏ rượu sắc bén đối mặt với sắc đen tuyền của Cletter rồi nhẹ nhàng nói: "Tôi biết, Cletter. Anh đã làm rất tốt rồi, bây giờ thì hãy nghỉ ngơi đi."
Dứt lời, nhóc tóc trắng bước lên chắn trước Cletter và tiếp tục nghênh chiến với kẻ thù. Đứa trẻ nhỏ bé ấy đã anh dũng bảo vệ gã. Gã tóc đen chưa từng thấy bất cứ một ai "to lớn" đến vậy, không phải theo ý nghĩa vật lý, mà là sự vĩ đại của chính đứa trẻ kia. Dù sở hữu một vóc dáng nhỏ nhoi, nhưng bờ vai của thiếu niên tóc trắng nọ dường như có thể gánh vác và bảo bọc hết tất cả bọn họ.
Bóng lưng của Deon Hardt chính là bóng lưng vững chãi nhất mà Cletter từng thấy.
Thật may mắn khi tất cả họ có thể kết thúc trận chiến mà không có thương vong, ý gã là, không hề có bất cứ một ai của phân đội 314 phải nằm xuống.
Ngay sau khi chiến hỏa kết thúc, Cletter đã lên tiếng hỏi về tình trạng của Milan và Sharky, rồi nhận được thông tin rằng cả hai hiện đang được điều trị tại chiến hào vì thương tích trong trận chiến từ chàng trai tóc hạt dẻ tên Felix. Qua giọng điệu của chàng Binh nhất mới tới kia, có vẻ như thương thế của hai người họ cũng không phải là dạng nguy kịch. Đó thật sự là một sự nhẹ nhõm cho Cletter khi gã đã phải bồn chồn lo lắng suốt hàng giờ liền khi không nhìn thấy bóng dáng hai người họ.
Trút bỏ được hòn đá đè nặng trong lòng, lúc này Cletter mới có tâm tư để ý đến chuyện khác. Gã nhìn quanh khu vực vừa nãy vẫn còn là chiến trường thảm khốc để tìm kiếm một thân ảnh nhỏ bé; song sau một lúc nhìn quanh nhìn quẩn, Cletter vẫn chẳng thể tìm thấy Deon.
"Hạ sĩ... Cậu ấy không có ở đây sao?" Gã tóc đen lên tiếng hỏi.
Đáp lại, Felix dùng ngón cái chỉ về phía tổng bộ và nói: "Khi nãy có lệnh triệu tập từ tướng quân Nemeseus gửi đến tất cả các đội trưởng, vậy nên Hardt đã sớm rời đi rồi."
Phút chốc, Cletter có chút hụt hẫng; tuy nhiên rất nhanh sau đó gã đã trở lại bình thường. Nói lời cảm ơn với chàng trai tóc hạt dẻ, gã đàn ông liền đi phụ giúp các đồng đội khác thu dọn và xử lý những thứ lặt vặt còn sót lại sau trận chiến để nhanh chóng trở về trại quân.
Thời gian trôi qua, đến khi gã và các đồng đội khác có thể quay trở về doanh trại thì trời đã về chiều. Ánh hoàng hôn pha trộn giữa hai sắc đỏ và cam như nhuộm đỏ con đường mà họ đi – một con đường tang thương nhuốm đầy máu.
Vừa về đến nơi, Cletter đã thấy Dargan và những người đồng đội được gửi đến phía Tây ở trước lều chờ họ. Trông những thành viên ấy tả tơi và bầm dập hơn nhiều so với những bọn họ, song trên gương mặt của họ lại chẳng mảy may có chút buồn khổ mà ngược lại, những binh lính ấy trông vui vẻ đến lạ thường.
Ngay cả thành viên thường ngày ít nói như Dargan xem ra cũng đã hoạt bát hơn nhiều. Dù chỉ là rất nhỏ, song Cletter hoàn toàn có thể nhận ra nụ cười thoáng qua trên môi chàng thanh niên.
Nhìn thấy bọn Cletter đã về, nhóm phía Tây vẫy tay nhiệt tình với họ, một số người trong nhóm vẫn còn thừa sức để chạy ào đến và ôm vai bá cổ các thành viên. Khung cảnh ấm áp cứ như thể được trở về nhà vậy.
Đây là lần đầu tiên Cletter nhìn thấy phân đội của họ tràn ngập niềm vui và đầm ấm đến vậy; là lần đầu tiên mà sau khi trải qua một trận chiến, họ không phải chịu bất cứ mất mát nào; và cũng là lần đầu tiên mà họ có thể cùng nhau ăn mừng trước chiến thắng.
Cảm giác thật lạ, nhưng cũng thật tuyệt vời biết bao.
"Ô kìa Cletter, anh đang khóc đấy à?" Một đồng đội trong nhóm hậu quân được gửi đến phía Tây bỗng nhìn gã và trêu chọc. Cậu ta còn cố tình nói lớn để những người xung quanh nghe thấy, khiến cả đám bâu vào Cletter và đồng loạt chọc ghẹo gã ta.
Song, gã tóc đen chẳng có chút gì là khó chịu. Hùa theo trò đùa của những đồng đội, họ đã có một hồi đùa giỡn khoái chí mà có lẽ đã rất rất rất lâu rồi họ mới lại có được cùng nhau.
Và tất cả những điều ấy đều là nhờ vào...
Nhìn thấy bóng người tóc trắng đang sắp xếp gì đó trên giường của chính mình, Cletter ra hiệu dừng lại với các đồng đội và rút lui khỏi cuộc chơi. Rời khỏi đám đông, gã bước vào trong căn lều. Như thể nhận ra có người tiến đến, cậu nhóc tóc trắng cũng dừng lại việc đang làm và quay lại nhìn gã; cả hai người cùng đối mặt với nhau.
Đứng trước ánh nhìn của đứa nhỏ, một kẻ luôn thẳng thắn như Cletter lại bỗng lúng túng đến lạ. Gã chẳng biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào. Mọi lời muốn nói cứ như thể nghẹn nơi cổ họng gã, nuốt xuống không được mà thốt ra cũng chẳng xong.
Ngập ngừng một lúc, rốt cuộc Cletter cũng có thể nói được một câu tạm xem như là ổn. Với chất giọng trưởng thành và khá ấm của mình, gã tóc đen đã cất tiếng: "Hạ sĩ... Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút không?"
Gật đầu thay cho câu trả lời, Deon xoay người về hướng ra cửa lều và cất bước, nó ra hiệu: "Đến nơi khác, ở đây không tiện."
Hiểu ý, gã đàn ông lập tức bước theo sau thiếu niên. Đi đến một nơi khá khuất phía sau sân tập – nơi mà hiện giờ chẳng có lấy một ai bởi tất cả họ vừa trải qua một trận chiến, Deon dừng lại và nhìn Cletter, nói: "Bây giờ anh có thể nói được rồi đấy."
Dứt lời, nó tìm một góc sân khuất nắng (dẫu đã chiều tà, song theo thói quen, nhóc tóc trắng vẫn cố tìm đến nơi có bóng mát) và ngồi xuống. Một cách rất tự nhiên, Deon khoát tay ra hiệu cho Cletter có thể ngồi xuống cùng nó.
Chà, có vẻ như cuộc nói chuyện này sẽ rất dài đây.
Ngồi dưới tán cây to được một lúc, mặc dù đã được cho phép, song gã tóc đen vẫn lặng thinh không nói, xem chừng như vẫn đang cân nhắc điều gì đó. Là một người đã quá hiểu tính gã, Deon cũng chẳng đốc thúc hay cưỡng ép, nó chỉ im lặng chờ đợi Cletter suy nghĩ cho xong. Và trong lúc đó, nhóc tóc trắng lại tranh thủ ngắm nhìn hoàng hôn.
Bởi vì sức khỏe của mình, thế nên từ bé nó đã chẳng thể bước ra nắng, càng không thể nhìn ngắm thứ tồn tại hùng vĩ – mặt trời, kia. Chỉ có những khoảnh khắc như bình minh – khi ánh mặt trời vẫn chưa quá chói sáng, hoặc là lúc hoàng hôn – thời điểm mà ngôi sao to lớn ấy lụi tàn, thì Deon mới được dịp nhìn ngắm nguồn sáng vĩnh cửu kia.
Và nó đã nhìn đến mê mẩn.
Người ta thường nói, khi càng không chạm đến được điều gì đó, con người sẽ càng ao ước sở hữu thứ kia. Trường hợp của nhóc bạch tạng cũng tương tự, được đứng dưới ánh mặt trời từ lâu vẫn luôn là một trong những khao khát to lớn của Deon Hardt.
Rồi bỗng, gã đàn ông bên cạnh đột ngột lên tiếng, đánh thức nó từ cơn mơ màng. Cletter nói: "Thật lòng... Tôi vô cùng cảm kích cậu."
Tựa như đã tích góp đủ dũng khí, giờ phút này, gã tóc đen đã có thể nói ra tất cả những gì mình đã nghẹn ứ bấy lâu. "Trước đây, tôi, và cả những người khác, chưa bao giờ có thể bình an trải qua một trận chiến. Nếu không phải là thua trận, thì hẳn cũng là suýt soát giành chiến thắng với thiệt hại lớn vô cùng. Chúng tôi chưa bao giờ có thể cười nói vui vẻ như vậy, chưa bao giờ được cảm thấy nhẹ nhõm như thế. Mỗi ngày trải qua trong quân đội đều cực kỳ nặng nề và u ám. Chúng tôi thậm chí còn chẳng biết mình và người đồng đội vừa ở cùng lúc sáng liệu có thể gặp lại nhau khi chiến trận kết thúc hay không."
Gã hít sâu một hơi và nhìn về hướng hoàng hôn, giọng nói khàn hẳn đi: "Tôi biết rằng mình không nên nói thế này về người đã khuất nhưng... chỉ huy trước của chúng tôi đích thị là một tên khốn."
Cletter không khỏi nhớ về những ngày tháng phải làm "nô lệ" cho kẻ đáng ghét kia. Ỷ mình là kẻ có tiền, có quyền, có bằng cấp và tiếng tăm, hắn đã mặc sức chèn ép, bóc lột tất cả bọn họ. Còn những tên thất phu, vô học, không có tiếng nói như gã và những người khác thì chỉ có thể cắn răng chịu đựng những lần "kỷ luật" tàn ác của hắn. Cuộc sống trong quân ngũ khi đó của họ thậm chí còn tồi tệ hơn cả chuỗi ngày rong ruổi đầu đường xó chợ trước kia.
Siết chặt nắm tay, cơ thể gã tóc đen không tự chủ được mà run lên khi nhớ về những ngày ấy – những ngày tháng không khác nào địa ngục. Họ đã phải lao vào chiến trường như những con thiêu thân và cố gắng tranh giành lấy một chiến công nào đó để không phải chịu sự "kỷ luật" của hắn ta. Song, kể cả khi đã lập được công trạng trong trận chiến, đôi khi họ vẫn bị hắn lôi ra trừng phạt để dương oai, thị uy quyền thế của bản thân. Đó là còn chưa kể, nếu như họ đạt được một thành tựu gì đó khá ổn, thì chiến tích ấy lập tức sẽ bị hắn ta thẳng thừng cướp đi.
Đối với kẻ ấy, những binh sĩ như họ chẳng khác nào những công cụ, những hình nhân để hắn giải tỏa, là những viên đá làm nền trên con đường thăng tiến đầy tham vọng của bản thân.
Có lẽ, trong mắt tên khốn ấy, bọn họ còn chẳng đáng được xem là con người.
Những việc hắn đã làm với họ là những điều mà dẫu có chết đi, thì hẳn là chẳng một ai trong số họ có thể quên được. Chúng thật đáng kinh tởm.
Hắn chính là lý do khiến cho hai chữ "đội trưởng" dần trở thành một nỗi ám ảnh đáng sợ trong lòng các thành viên.
Cletter không cách nào có thể nói ra những điều ghê tởm ấy với Deon, thế nên, rốt cuộc, gã chỉ có thể chốt lại rằng: "Cậu đã cứu chúng tôi ra khỏi bóng tối vô tận. Từ tận đáy lòng, tôi thực sự rất biết ơn cậu."
Gã hít một hơi sâu rồi nhìn thẳng vào nhóc bạch tạng. Bằng tất cả chân thành của mình, Cletter lên tiếng: "Đội trưởng Hardt, chúng tôi thật may mắn khi có cậu làm thủ lĩnh của chúng tôi."
Thật sự rất may mắn, may mắn vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro