Chương 15: Đội trưởng (3)
Dargan là một lập dị kẻ mờ nhạt, chẳng bao giờ được chú ý trong tập thể, cứ như một cái bóng: u ám và lượn lờ.
Về việc tại sao "lập dị" và "mờ nhạt" lại có thể ở cạnh nhau. Thế thì phải kể đến ngoại hình khác biệt cùng với tính cách nhút nhát của chàng trai. Dargan sở hữu một mái tóc dài ấn tượng kể cả khi so sánh với phái nữ; và trong môi trường quân đội, điều đó lại càng trở nên nổi bật hơn. Tuy quân đội Đế quốc không có quy định bắt buộc nào về đầu tóc; song với vẻ ngoài ấy, Dargan cũng khó tránh trở thành đối tượng bị nói ra nói vào. Và vì là một người rụt rè, vậy nên anh cũng chưa một lần dám đứng lên phản bác điều gì mà chỉ im lặng chấp nhận mọi gièm pha, dè bỉu.
Dargan đã sống như một bóng ma, tồn tại một cách nhạt nhòa trong quân ngũ. Không ai chú ý đến anh hay tài năng của anh. Họ chỉ đơn giản là làm ngơ trước sự có mặt của Dargan và chỉ mở lời với anh mỗi khi có việc cần nhờ vả.
"Cũng tốt." Đã có lúc anh nghĩ thế. Ít nhất thì việc bị âm thầm lờ đi còn đỡ hơn công khai xa lánh. Mặc dù không phải là người dễ dàng bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài, nhưng nếu phải cùng lúc chịu đựng mọi sự cô lập đến từ tất cả những người xung quanh thì có lẽ chính Dargan cũng chẳng dám chắc rằng bản thân có thể trụ được đến bao lâu.
"Phải, cứ thế này là ổn rồi." Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu, thanh niên tóc dài lại một lần nữa thầm nhủ với chính mình như thế.
Một mình bước đi giữa dòng người một cách đơn độc, khác hẳn với mọi người, chàng trai chẳng có bất kỳ mối liên hệ thân thiết nào với ai: không bạn bè, không đồng chí, cũng không gia đình. Anh đã nghĩ rằng cả đời mình cũng sẽ trôi qua âm thầm và trầm lặng như vậy.
Mãi cho đến một ngày nọ, có người thực sự chủ động nói chuyện với Dargan.
Không những thế, người đó đã lên tiếng tán thưởng kỹ năng của anh và thậm chí còn giúp anh chỉnh sửa những điểm chưa tốt.
Đó là chỉ huy mới của phân đội 314, Hạ sĩ Deon Hardt.
Dargan còn nhớ, đó là ngày thứ hai kể từ khi Hạ sĩ Hardt được chuyển đến đây. Hôm ấy, như thường lệ, khi những người khác đang nghỉ ngơi giữa giờ, thì Dargan vẫn một mình lủi thủi luyện tập. Thanh niên tóc dài đứng trong một góc rất khuất trong thao trường và tự tôi luyện kỹ năng thực chiến.
Và, một cách tình cờ, vị Hạ sĩ đã có mặt ở đó.
Lúc ấy, Deon Hardt – người từ nhỏ đã dị ứng với ánh nắng, kẻ đang quanh quẩn trong sân tập nhằm tìm một chỗ có bóng mắt để nghỉ chân, đã vô tình lướt qua nơi tập luyện của Dargan. Chứng kiến sự cố gắng thầm lặng và tâm huyết của anh chàng tóc dài, nhóc bạch tạng đã không kiềm được mà lên tiếng tán dương.
"Đánh tốt đấy." Người Hạ sĩ đã nói như thế với chất giọng lạnh băng và ngữ điệu đều đều quen thuộc của mình. Nó đứng dưới một tán cây gần đó, tựa người vào thân cây và quan sát động tác của Dargan một cách tỉ mỉ và vô cùng cẩn thận.
Có lẽ suốt đời mình, Deon cũng chẳng thể nào biết được, rằng lời nói thoáng qua của nó thuở ấy đã thắp sáng cuộc sống u tối của Dargan như thế nào. Đó là lần đầu tiên anh chàng được ai đó chú ý đến mà không mang theo chút ý nghĩ tiêu cực.
Đó là lần đầu tiên "cái bóng" Dargan được ai đó "nhìn thấy".
"Anh nên chỉnh lại góc chém của mình một chút. Nếu như anh nghiêng kiếm về phía bên trái thêm 15 độ và chém tới với góc lệch khoảng 45 độ so với ban nãy thì sẽ ít tốn lực hơn khi tấn công đấy."
Và thật vậy, Dargan thực sự đã tiết kiệm được rất nhiều sức lực khi làm thế. Nhìn xuống thanh kiếm trong tay mình, chưa bao giờ anh cảm thấy thứ vũ khí này trở nên nhẹ nhàng và linh hoạt đến vậy. Thanh kiếm như trở thành một phần của cơ thể anh, tạo thành kết nối vững chắc và chuyển động nhịp nhàng theo đúng ý anh muốn.
Hướng mắt nhìn về phía cậu thiếu niên tóc trắng, Dargan đã gần như ngẩn ngơ khi nhìn thấy dáng vẻ yên bình lúc dựa vào thân cây để chợp mắt của Deon. Khác hẳn với vẻ lạnh lùng và nghiêm khắc thường ngày, nhóc bạch tạng lúc bấy giờ trông thật vô hại, thanh khiết và rất mong manh.
"Cậu ấy không thuộc về nơi này." Đó là ý nghĩ duy nhất của Dargan vào lúc ấy. Một đứa trẻ nhỏ bé và ngây thơ như Deon đáng lẽ phải được êm ấm bên gia đình, chứ không phải chém giết qua ngày để cố gắng sống sót như bọn họ.
Những ngày tiếp sau đó, dẫu không thể tiếp cận và nói chuyện thường xuyên với Deon, song anh vẫn luôn âm thầm quan sát nó. Từ cái cách Deon cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ lẻ tẻ cho đến việc nhóc Hạ sĩ gồng mình gánh vác trách nhiệm của một phân đội trưởng, Dargan đã nhìn thấy tất cả.
Chớp mắt, đã đến ngày bọn họ phải ra chiến trường. Như mọi khi, tất cả những đội trưởng đều được tập hợp tại lều chỉ huy để họp bàn chiến lược. Còn những tên lính quèn như bọn Dargan thì chỉ có thể quanh quẩn trong khu tập luyện của doanh trại mà thôi.
Một buổi sáng bình thường đã trôi qua như vậy.
Thanh niên nghĩ, có lẽ lần này cũng sẽ như những lần trước. Họ sẽ lại xông ra chiến trường một cách liều mạng như mọi khi và một lần nữa, sẽ lại chơi trò đuổi bắt với Tử thần.
"Không sao cả..." Dargan tự an ủi chính mình. Anh đã luôn làm rất tốt trong việc chiến đấu với quân thù và lần này nhất định anh cũng sẽ vượt qua thôi.
Hoặc cùng lắm thì chết, chắc vậy.
Khoảnh khắc được chỉ huy mới đề cử vào vị trí tiên phong, Dargan đã thực sự rất bất ngờ. Mặc dù thừa biết Hạ sĩ Hardt đã sớm để mắt đến mình, song thanh niên tóc đen vẫn không thể tin được rằng Deon lại có thể dễ dàng tin tưởng mà giao cho anh trọng trách đó.
Đó là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đi đôi với rủi ro cực kỳ cao.
Được ăn cả, hoặc ngã về không...
Ngập ngừng, anh đành phải liếc nhìn Cletter một chốc để trao đổi.
Nếu nói anh hoàn toàn không lo sợ, thì đó chắc chắn là nói dối. Nhưng nếu bảo anh thực sự không muốn đi, thì cũng không hẳn là như vậy.
Đắn đo một chút, rốt cuộc, cả Dargan và Cletter đều đi đến thống nhất và gật đầu đồng ý với Deon.
Cuộc tập hợp sau đó diễn ra chóng vánh và chẳng mất bao lâu sau, tất cả họ đều đã có mặt ở chiến trường, chuẩn bị phát động cuộc chiến với kẻ thù.
Ngay lúc pháo hiệu tấn công của Đế quốc được bắn lên và tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời, tức thì, Dargan, Cletter và cậu lính mới Zander Koch liền xông thẳng vào chiến trường. Như một cây lao được phóng đi, như một ngọn giáo xuyên thủng mọi khiên chắn, họ – những chiến binh tiên phong của phân đội 314, đã thành công dẫn đầu cả đoàn quân đàn áp quân địch.
Những tiếng hò hét, tiếng pháo đạn và tiếng vũ khí va chạm vào nhau, tất cả chúng được xáo trộn một cách cực kỳ hỗn loạn, tạo thành một bản tấu nhạc chết chóc tại chiến trường: chói tai và inh ỏi. Đó chính là thứ giai điệu đáng nguyền rủa mà Dargan vốn đã quen nghe thấy từ lâu.
Nhưng, không hiểu sao, lần này, anh chàng với dáng người cao lêu nghêu và mái tóc dài tối màu lại chẳng cảm thấy e sợ gì trước âm thanh ấy nữa mà trái lại, anh bình tĩnh đến lạ thường.
"Có lẽ là bởi vì mọi việc đều diễn ra đúng như kế hoạch..."
Phải, bằng một cách diệu kỳ nào đó mà tất cả những gì vị Hạ sĩ nhỏ tuổi đã nói trong buổi họp của họ sáng nay đều đã ứng nghiệm. Mọi việc dường như đều đã được người đó dự liệu trước và thuật lại dưới dạng một câu chuyện chi li đến từng tiểu tiết.
Một sự chuẩn xác đến đáng sợ.
Từ việc quân địch sẽ triển khai đội hình nghênh đón ra sao cho đến cả việc chúng sẽ đáp trả như thế nào đều đã được vị chỉ huy vạch ra hết, cứ như thể nó đã trực tiếp nhìn thấy và trải nghiệm tất cả vậy. Nếu như không phải người kia đang mang trên mình quân phục và đang chiến đấu dưới lá cờ Đế quốc thì có lẽ Dargan đã cho rằng Deon Hardt là nội gián của phe địch rồi.
Song, mặc kệ những uẩn khúc ấy, chàng Binh nhì tóc dài vẫn không khỏi cảm thấy may mắn, may mắn vì họ đã có được một người thủ lĩnh như vậy.
Đột ngột, đang trong lúc trận chiến diễn ra căng thẳng, người chỉ huy trẻ tuổi của tất cả bọn họ lại bất ngờ ban hành mệnh lệnh mới rồi nhanh chóng rời đi cùng với hai người còn lại trong nhóm mới tới kia. Có vẻ như là đã có điều gì đó vượt ra ngoài dự đoán của cậu nhóc rồi.
Một cách vô thức, Dargan không tự chủ được mà lo lắng cho thiếu niên tóc trắng ấy.
"Mong rằng sẽ không chuyện gì xấu xảy ra." Trước cả khi chính anh có thể nhận ra việc mà bản thân đang làm, thì thanh niên tóc dài đã thầm nói lời cầu nguyện cho cậu.
Quả là kỳ lạ...
Thời gian trôi qua và bây giờ quân Đế quốc đã kiểm soát gần hai phần ba chiến trường. Đó là một dấu hiệu tốt, song đồng thời, nó cũng là một hồi chuông báo động tồi tệ; bởi khi không còn gì để mất, kẻ thù sẽ trở nên liều mạng hơn nhiều.
Và đúng như vậy, cuộc tiến công ngày một càng trở nên khó khăn. Người ta có thể cho rằng đó là do sự xuống súc của hàng ngũ tiên phong; tuy vậy, tuyệt nhiên không ai có thể phủ nhận được việc quân địch của họ giờ đây đã trở nên hung hãn và liều lĩnh hơn trước rất rất nhiều.
Chính lúc này, Hạ sĩ tóc trắng Deon Hardt đã quay trở lại và ban hành chỉ thị mới cho toàn phân đội: phòng thủ.
Dargan biết, trong tình huống này, nếu họ tiếp tục tấn công thì hao tổn về binh lực sẽ là cực kỳ lớn. Tuy nhiên, song song với đó là nếu như chiến dịch thành công, thì phần thưởng nhận lại sẽ vô cùng tuyệt vời. Đó có thể là được thăng cấp, được vinh danh hoặc ban bổng lộc hậu hĩnh. Nói chung, đó sẽ là một thành quả rất đáng giá cho bất kỳ người lính nào.
Không một ai, cụ thể hơn, không một quân nhân nào có thể cưỡng lại được trước bức tranh về tương lai xán lạn ấy.
Họ sẽ xông lên, nhất định. Bất chấp mọi rủi ro và nguy hiểm có thể xảy ra, họ sẽ lao vào kẻ thù như những con thú đói. Lòng tham của con người là điều đáng sợ tột cùng.
Ấy vậy mà Deon, vị sĩ quan trẻ tuổi ấy, đã phớt lờ chúng. Như thể chẳng hề để tâm đến cái lợi to lớn trước mắt kia, thiếu niên tóc trắng chẳng hề chần chừ mà hạ lệnh cho tuyến đầu rút lui và đẩy tuyến giữa lên phòng thủ.
Tất nhiên, đối với cách làm như thế, nhất định sẽ có nhiều người không thể đồng tình chứ đừng nói gì đến thấu hiểu. Bởi vinh quang rạng ngời đang chờ họ trước mắt, tại sao lại đột ngột bỏ cuộc giữa chừng như vậy? Chẳng phải họ đang làm rất tốt sao? Chẳng phải mọi chuyện đang tiến triển rất trơn tru sao?
Tuy vậy, mặc cho những thắc mắc hãy còn đang bỏ ngỏ, những binh sĩ của phân đội 314 đều chấp hành mệnh lệnh của thiếu niên mà không chút phàn nàn. Bởi, sau những chuyện vừa trải qua, họ chắc rằng nhóc tóc trắng hẳn là phải có lý do cho điều ấy.
"Tiến công đủ rồi, chúng ta cần phải bảo toàn quân số." Đó là những gì người Hạ sĩ đã nói để trả lời câu hỏi của Cletter.
Bảo toàn quân số... Bảo toàn...
Dargan chẳng biết mình đã lẩm nhẩm câu nói ấy bao nhiêu lần trong đầu, chỉ biết rằng khi nghe thấy nó, cõi lòng anh như được sưởi ấm.
"Cậu ấy không muốn bất kỳ ai trong chúng ta gặp nguy hiểm." Dargan lập tức hiểu ra. Thâm tâm anh như được hào quang chiếu rọi, dịu dàng và ấm áp biết bao. Đã rất lâu rồi, kể từ khi nhập ngũ, hoặc cũng có thể là cả trước đó nữa, chàng thanh niên mới nhận được sự bảo bọc chân thành đến thế.
Cứ như thể một thiên sứ được Trời cử đến để che chở và cứu rỗi lấy bọn họ vậy.
Rồi bỗng, thông báo từ cấp trên truyền đến và bảo rằng họ cần binh lính để hỗ trợ phía Tây. Khó xử, đó là những gì Dargan có thể nhìn thấy thông qua vẻ mặt lạnh lùng đang cố giữ bình tĩnh của Deon. Có lẽ nhóc tóc trắng luôn cho rằng bản thân là một người rất giỏi che giấu cảm xúc; song, đối với kẻ giỏi quan sát như Dargan, thì tất cả những đắn đo và ray rứt của nó cũng tựa như những con chữ được in trên trang giấy trắng vậy – dễ đọc vô cùng.
"Cậu ấy lo lắng cho chúng ta..." Đó là một câu khẳng định và Dargan chắc chắn về điều ấy. Người chỉ huy mới này thật tâm lo lắng cho họ.
Không nỡ để thiếu niên phải tự giày vò trước quyết định của bản thân, thế nên thanh niên tóc dài liền lên tiếng, đề cử chính mình ra trận.
"Tôi xin tình nguyện được xung phong đi hỗ trợ."
Khi nói điều ấy, Dargan đã chẳng có chút lưỡng lự nào. Tất cả những gì anh muốn chỉ đơn giản là đưa một tay giúp đỡ vị Hạ sĩ, để Deon không còn phải cảm thấy khó xử nữa.
Lần này, "cái bóng" Dargan đã quyết định bước ra ánh sáng vì một người.
Dẫu không thể biết rằng tương lai phía trước sẽ ra sao, nhưng chí ít thì hiện tại, Dargan không hề hối hận với lựa chọn của mình – lựa chọn xả thân vì người đã đưa anh ra khỏi bóng tối và cô độc.
Phải, tất cả là vì "đội trưởng" của anh.
Tiếng pháo nổ vang trời và quân địch ồ ạt xông lên như những con thiêu thân không sợ chết. Chúng liều mạng tấn công mà chẳng hề e sợ. Quả thật, những kẻ đáng sợ nhất trên cõi đời này đầu tiên phải kể đến là những người nắm giữ nhiều quyền lực, và thứ hai, ngay sau đó, chính là những tên chẳng còn gì để mất.
Thành thật mà nói, khu vực phía Tây này ác liệt hơn nhiều so với mặt trận phía Bắc lúc nãy của bọn họ; hoặc là bởi, bây giờ họ đã chẳng còn một quân sư nào đứng ra chỉ huy chiến sự nữa.
Nguy hiểm trập trùng.
"Phập!" Tiếng vật nhọn đâm vào da thịt vang lên và ngay sau đó cơ thể của quân thù ngã xuống ngay sau lưng Dargan. Khi liếc nhìn lại, thanh niên với mái tóc dài liền biết kẻ ra tay chính là tên nhóc đầu đỏ chóe trong nhóm tân binh mới gia nhập phân đội của họ.
Thấy anh nhìn mình, cậu chàng Robert Schmidt lập tức tươi cười đáp lại. Trông chẳng có chút gì giống với dáng vẻ vô tình khi giết chóc ban nãy.
Rồi "ầm" một tiếng lại vang lên, lần này là đến lượt Dargan đã nhanh tay kéo Robert tránh khỏi khu vực bị đạn pháo nhắm đến, thành công cứu cậu ta một mạng.
"Cảm ơn." Robert nói. Đáp lại, người lớn tuổi hơn chỉ bảo: "Không có gì."
Trên thực tế, đó cũng chỉ là phản xạ tự nhiên và là sự đáp lễ cho việc nhóc tóc đỏ đã giúp anh xử lý kẻ đánh lén thôi.
Nhanh chóng trở về trạng thái chiến đấu, hai chiến binh của phân đội 314 lại tiếp tục đương đầu với kẻ thù. Sau một lúc sát cánh cùng nhau, Robert bỗng lên tiếng và hỏi: "Này, anh tên gì thế?"
"Dargan." Ngắn gọn và hàm súc, như mọi khi, đó là cách nói chuyện của anh chàng.
"Ồ, còn tôi là Robert. Robert Schmidt." Cậu trai híp mắt, nói một cách vui vẻ.
"Tôi biết. Nó được viết rất rõ trên bảng tên của cậu." Anh trả lời.
Lúc này, cậu chàng tóc đỏ mới nhận ra điều cơ bản ấy. Ngượng ngùng, Robert bật cười; rồi sau đó lại nói: "Anh thú vị thật đấy. Sau khi trở về có muốn đi uống một chầu với tôi không?"
Đáp lại, thanh niên mắt đen nhìn cậu: "Cậu đủ tuổi rồi à?"
"Tất nhiên." Robert nhún vai. "Mà, nếu chưa đủ tuổi thì cũng có ảnh hưởng gì đâu chứ, chỉ cần không để ai biết là được. Nhưng mà trước đó, chúng ta vẫn còn việc phải hoàn thành..."
Lại vung tay kết liễu thêm một địch nhân khác, cậu trai tóc đỏ xuề xòa lau đi vết máu bắn lên mặt mình và tiếp tục: "Ta còn phải nhanh chóng trở về với đội trưởng yêu quý nữa."
"Ừ."
Nhất định phải trở về, một cách lành lặn, với đội trưởng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro