Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Đội trưởng (1)

Bởi vì tình hình chiến sự đang rất căng thẳng, thế nên chỉ ba ngày sau khi nhận được tiếp tế và viện binh, quân đội Đế quốc liền bắt đầu chuẩn bị cho trận đánh trả đũa kẻ thù. Tất nhiên, với cương vị là chỉ huy của một trong những phân đội xung phong mở đường nơi tiền tuyến, Hạ sĩ Deon Hardt từ sáng sớm đã phải có mặt tại lều chỉ huy để họp bàn chiến lược.

Cơ mà, dẫu nói là "họp bàn chiến lược", song rốt cuộc thì một Hạ sĩ cỏn con như nó từ đầu đến cuối cũng chẳng thể phát biểu gì. Trước mặt những vị tướng tá máu mặt của Đế quốc, tất cả những gì mà nó (cũng như những sĩ quan cấp thấp khác) có thể làm chỉ là gật đầu và tuân mệnh mà thôi.

Không có tiếng nói, không có quyền phản bác.

Đó cũng là lý do tại sao Deon đã từng ghét cay ghét đắng khoảng thời gian phục vụ trong quân ngũ.

Cuộc họp diễn ra trong hơn hai giờ liền. Sau khi đã kết thúc mọi tranh cãi và đưa ra kế sách chiến đấu chung, tướng quân Nemeseus cũng lên tiếng giải tán cuộc họp. Các đội trưởng và chỉ huy lục tục rời đi và trở về đơn vị của mình để tiến hành phổ biến và triển khai chiến lược cho thuộc cấp.

Lúc Deon quay về lều của phân đội mình thì cũng đã là chín giờ hơn. Thường thì nó sẽ có được chút thời gian nghỉ trước giờ luyện binh, song hôm nay thì khác. Ngay lúc vừa trở về, Hạ sĩ tóc trắng liền triệu tập tất cả quân lính dưới trướng mình lại trong lều.

Bây giờ mới chính là lúc cuộc họp chiến lược thật sự của phân đội 314 diễn ra.

Bày lên bàn tấm bản đồ của trận địa mà họ sẽ chiến đấu trong trận đánh tới, Deon dùng mười sáu chiếc nút bần cũ (thứ mà nó tìm thấy trong nhà kho) để tượng trưng cho các binh sĩ phân đội 314 và bắt đầu triển khai chiến lược.

"Chúng ta được phân vào vị trí tiên phong mở đường ở phía Bắc. Thế nên tôi sẽ phân công vị trí chiến đấu cho mọi người ngay bây giờ." Nó nói, rồi bắt đầu sắp xếp những nút bần lên bản đồ thành một hình tam giác.

Nhóc tóc trắng chỉ vào đỉnh của tam giác – vị trí của chiếc nút bần được viết chữ Z ở trên, và cất lời: "Trận đánh này, Binh nhất Zander Koch sẽ đóng vai trò là người đi đầu."

Rồi nó hướng mắt nhìn sang chàng trai tóc vàng: "Cậu sẽ là người mở đường cho tất cả chúng ta. Vị trí này rất quan trọng và cần một người có thể lực tốt, cũng như khả năng chiến đấu cao. Đó là lý do mà tôi chọn cậu. Cậu không có ý kiến gì chứ?"

Đáp lại, tên tóc cát lắc đầu, biểu thị rằng mình hoàn toàn không có bất kỳ phàn nàn nào và Deon có thể tiếp tục triển khai kế hoạch.

Hạ sĩ tóc trắng trở lại với lược đồ và chuyển đến vị trí tiếp theo. Lần này là hai nút bần được đánh chữ C và D ngay bên cạnh vị trí của Zander. Deon nhìn về phía Cletter và Dargan: "Hỗ trợ Zander sẽ là Cletter và Dargan. Theo quan sát của tôi vào thời gian gần đây, Cletter có khả năng tiến công rất vững chắc, còn Dargan thì rất giỏi trong việc yểm trợ và có sức bền cao. Vì vậy nên tôi muốn cả hai sẽ cùng nhau trợ giúp Zander trong công cuộc mở đường. Cả hai ổn với việc này chứ?"

Hai người đàn ông tóc đen được nhắc tên thoáng nhìn nhau một chốc rồi đồng loạt gật đầu với Deon. Kết quả như thế này hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của nhóc tóc trắng. Bởi dù sao thì nó cũng đã nắm rõ khả năng của tất thảy những người ở đây (dựa vào cả ký ức kiếp trước lẫn trải nghiệm ở kiếp này). Thế nên tất nhiên, Deon đã giao cho họ những vị trí và nhiệm vụ phù hợp nhất.

Cứ như vậy, Deon tiếp tục việc diễn giải và bố trí lực lượng cho các thành viên phân đội 314. Hiển nhiên, bằng những hiểu biết của mình về tất cả bọn họ, Deon đã dễ dàng nhận được sự đồng thuận của hầu hết các binh sĩ.

Tuy nhiên, khi bàn tay trắng muốt của nhóc tóc trắng di chuyển đến vị trí nút bần có chữ M, thì Milan – người sẽ phải đứng ở vị trí đó, đã phản đối kịch liệt.

"Hạ sĩ, tôi không cho rằng vị trí hậu quân là thích hợp với mình." Hắn lên tiếng.

Phải, vị trí mà Deon sắp xếp cho Milan (cùng đội với Robert) – hậu quân, hoàn toàn không phải là chỗ của hắn. Dẫu cho là ở kiếp trước hay kiếp này, thì Milan vẫn luôn là một lính tiên phong xuất sắc. Nơi mà hắn nên ở vốn phải là vị trí của Zander – vị trí của người xông pha và dẫn đầu đoàn quân.

Chỉ là hiện tại, gã lính với vết sẹo đặc trưng trên khóe miệng đang bị thương.

Deon không khỏi liếc xuống cái chân đang gắng gượng để đứng thẳng của Milan.

Suốt những ngày qua, nó đã nhận thấy rằng, mặc dù đã nỗ lực tập luyện và che giấu chấn thương với đồng đội, song phong độ của Milan vẫn có dấu hiệu sa sút. Không nói đến việc những đòn đánh trở nên ít chuẩn xác hơn, chuyển động của hắn cũng trở nên kém linh hoạt và sức bền cũng giảm. Việc cưỡng ép bản thân quá sức không những làm cho thể lực giảm sút mà còn khiến vết thương trên chân mãi không lành được. Thế nên chẳng mấy bất ngờ khi khả năng chiến đấu của Milan suốt mấy ngày qua không thể tốt lên.

Nếu như cứ để hắn ra tuyến đầu với tình trạng thế này, vậy thì mọi chuyện sẽ chẳng khác gì điều mà Sharky đã nói. Hắn sẽ chỉ có chết sớm mà thôi.

Tuy nhiên, Deon quyết định không vạch trần sự thật ấy. Thay vào đó, nó chỉ bảo: "Suốt thời gian qua, anh đã luôn là tiền phương vững chắc cho cả đội quân. Tôi biết và công nhận điều đó. Thế nên tôi nghĩ rằng lần này anh sẽ cần nghỉ ngơi một chút và để người khác lên thay."

Song, đáp trả lời nói đầy thiện chí của Deon, Milan lại hoàn toàn bác bỏ: "Việc đột ngột thay đổi đội hình như thế là rất nguy hiểm, thưa Hạ sĩ. Chúng ta đang chuẩn bị ra chiến trường, chứ không phải là một trò chơi."

"Tôi biết." Deon đáp. "Và tôi tin chắc rằng các anh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đôi khi, sự thay đổi là cần thiết."

"Không, thưa Hạ sĩ." Milan quả quyết. "Tôi là lính tiên phong và đã dẫn đầu phân đội trong rất nhiều trận chiến. Tôi tự tin rằng có khả năng trong việc này. Ai sẽ đảm bảo rằng vị trí tiên phong sẽ hoàn toàn ổn nếu không có tôi? Một khi tiền phương bị đột phá, vậy thì nhất định cả đội sẽ đi tong. Khi ấy, thứ ngã xuống không phải chỉ là những nút gỗ vô tri này mà chính là mạng người đấy!"

Deon cố thuyết phục hắn: "Tôi hiểu rõ điều anh đang lo ngại, nhưng anh phải tin tưởng nhiều hơn vào đồng đội của mình. Anh đã đồng hành cùng mười một binh sĩ của phân đội 314 suốt thời gian qua và tôi dám chắc là anh biết rõ khả năng của họ. Còn về phần tôi và những người mới được chuyển đến, không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi ở đây. Điều kiện tiên quyết chính là chúng tôi phải có năng lực. Thế nên anh có thể yên tâm về điều đó, khu vực tiền quân sẽ ổn khi không có anh."

"Xin lỗi nhưng tôi không nghĩ chúng ta đủ thân thiết để nói về sự tin tưởng ở đây. Chúng ta chỉ mới ở chung được ba ngày và thời gian ấy quá ngắn ngủi để kiểm chứng bất cứ điều gì. Môi trường luyện tập ở thao trường khác hoàn toàn với thực chiến."  Hắn phản bác. "Còn về những người còn lại, chính vì đã ở cùng họ từ lâu thế nên tôi mới không yên tâm. Suy cho cùng thì từ trước đến nay tôi vẫn luôn là người đi đầu." Tên tóc nâu nói một cách chắc nịch.

"Anh nên thay đổi cái nhìn của mình một chút." Deon khuyên nhủ. "Theo những gì tôi quan sát, tất cả những thành viên của phân đội 314 đều rất hứa hẹn. Họ không yếu đuối như những gì anh nghĩ đâu."

"Thay đổi khi không cân nhắc đến thiệt hơn và ý kiến của người khác thì chỉ đem lại kết quả xấu thôi!" Milan lớn tiếng, hắn bất đầu mất kiên nhẫn: "Xin đừng áp đặt góc nhìn chủ quan của cậu lên chúng tôi, cậu thậm chí còn chẳng sát cánh với chúng tôi nổi một ngày!"

"Mọi sự sắp xếp của tôi đều đã được tính toán kỹ lưỡng, và đa số mọi người ở đây cũng đều nhất trí với việc đó." Deon nói: "Nếu như anh không tin vào quyết định của tôi, vậy thì ít nhất cũng hãy tin vào sự lựa chọn của họ."

"Ý kiến của đám đông không phải bao giờ cũng đúng." Milan bác bỏ. "Một khi xảy ra chuyện thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây?! Cậu ư? Vâng, và sau đó thì sao? Cậu có bù đắp lại được những gì đã mất không?!"

"Cẩn thận với lời nói của cậu, Binh nhất." Deon nhắc nhở.

"Đó là sự thật, Hạ sĩ. Cậu chỉ vừa mới được chuyển đến và chẳng hề biết chút gì về chúng tôi cả. Cậu không có kinh nghiệm." Hắn khẳng định. "Rốt cuộc thì cậu cũng chỉ là một đứa nhóc mới tập tành làm đội trưởng mà thôi!"

"Milan!" Cletter lập tức xen vào giữa cuộc đối thoại, gã gằn giọng: "Cậu đang đi quá xa rồi đấy."

"Cletter anh đừng có mà—!" Hắn quay sang lườm gã đàn ông.

Mắt thấy chuyện không ổn, Sharky liền bước lên giữ chặt tên tóc nâu. Cậu lên tiếng: "Bình tĩnh lại đi! Bây giờ không phải là lúc để gây sự đâu Milan!"

Một khoảng lộn xộn diễn ra giữa các thành viên để trấn tĩnh Milan. Mọi người đều cố hết sức để khuyên ngăn hắn. Sau một lúc, rốt cuộc thì tên mặt sẹo cũng chịu im. Hắn ngồi thu lu một góc, không thèm để ý gì đến ai nữa.

Mọi chuyện đã tạm xem như là ổn thỏa, Cletter liền quay sang Deon, cúi đầu thành khẩn: "Tôi thành thật xin lỗi vì sự việc vừa rồi. Xin Hạ sĩ hãy cứ triển khai mọi việc theo kế hoạch, chúng tôi sẽ tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của cậu."

"Được rồi." Người tóc trắng gật đầu với Cletter; biểu cảm trên gương mặt nó vẫn bình thản như thường ngày, thế nên chẳng thể biết được nó có đang khó chịu hay không. Chính vì thế nên dù đối phương chẳng hề trách móc, gã đàn ông cũng không dám thở phào. Cletter im lặng quan sát từng cử chỉ của chỉ huy.

Bỏ qua ánh nhìn e dè gã, Deon quay sang những người còn lại và cất tiếng: "Vì đây là lần đầu tiên chúng ta làm việc cùng nhau, thế nên không có gì lạ khi các anh có khúc mắc với cách làm của tôi. Song, tôi mong mọi người hãy nhớ lấy một điều, rằng ở đây, tôi là thượng cấp." Nó nói, đôi mắt đỏ máu quét một vòng qua tất cả thành viên của phân đội 314.

"Tôi sẽ tiếp nhận ý kiến của mọi người ở một mức nhất định, nhưng đừng ra lệnh hay buộc tôi phải thực hiện bất cứ điều gì. Mọi hành vi thiếu tôn trọng của các anh đều có thể bị xử phạt rất nặng đấy."

Sự sắc lạnh trong ánh mắt ấy khiến tất cả các binh sĩ không rét mà run. Cứ như vậy, buổi họp ngắn của đội 314 cũng đi đến hồi kết. Trước khi giải tán các thành viên, giữa không khí ngột ngạt trong lều, Deon bỗng nán lại và lên tiếng: "Chúng ta sẽ chuẩn bị bước vào trận chiến, thế nên tôi có đôi điều muốn gửi đến mọi người."

"Xin hãy cố gắng sống sót và bảo vệ tốt bản thân." Nhóc bạch tạng nói, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi kì quặc khi một lần nữa lặp lại lời của Nemeseus. Song, rốt cuộc thì đó cũng là điều duy nhất mà nó có thể nói với họ vào lúc này.

"Tôi không yêu cầu bất cứ chiến công hiển hách nào cả, chỉ cần tất cả lành lặn trở về là đủ rồi."

Khi nghe Deon nói thế, tất cả binh sĩ (tất nhiên là trừ nhóm của Felix) đều nhất thời ngẩn ra. Họ không ngờ đến việc nó sẽ nói như vậy, nhất là sau khi vừa xảy ra một cuộc tranh cãi gay gắt như vừa nãy. Lúc ấy, nếu như nhóc bạch tạng tinh ý hơn một chút, thì có lẽ nó đã nhận ra, rằng ánh mắt nhìn nó của các thành viên phân đội 314 đã có chút... thay đổi. Có thứ gì đó đã từ từ thay đổi bên trong họ.

Như đã nói, tình hình chiến sự hiện đang rất căng thẳng, thế nên phe nào ra tay trước ắt sẽ chiếm thế thượng phong. Vậy nên, nhằm "tiên hạ thủ vi cường", rất nhanh sau đó, Đế quốc đã triệu tập binh lính và dàn trận, khơi mào trận đánh tiếp theo.

Ngay khi tiếng pháo hiệu vang trời nổ ra, trận chiến lập tức bắt đầu.

Phân đội 314 được giao cho nhiệm vụ án ngữ phía Bắc và đồng thời cũng là quân tiên phong. Đúng như mong đợi, Zander Koch thật sự là một ngọn giáo đi đầu xuất sắc. Chàng trai tóc cát đã dễ dàng đánh văng kẻ địch và xông pha mở đường cho cả đội. Ngay sau hắn, Cletter và Dargan đã yểm trợ vô cùng tuyệt vời, nhờ có sự phối hợp ăn ý và đúng lúc của họ mà quân địch liên tục bị đẩy lùi, tạo cơ hội hoàn hảo cho toàn đội thừa thắng xông lên.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ, đúng như kế hoạch.

Và mặc dù không muốn, song Milan buộc phải thừa nhận rằng chưa bao giờ hắn cảm thấy chắc ăn khi bước vào một trận chiến như vậy. Trong những trận đánh trước đây, hắn đã luôn phải vùng vẫy đấutranh giữa lằn ranh sinh tử, và tương lai đối với hắn là thứ vô cùng mịt mờ. Tuy nhiên lần này, Milan có cảm giác cực kỳ chắc chắn, rằng bản thân, cũng như tất cả các thành viên của phân đội 314, nhất định sẽ sống sót.

Tên mặt sẹo không khỏi liếc nhìn về phía cậu nhóc tóc trắng đang chiến đấu cách mình một khoảng không xa.

Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Milan, rằng có lẽ là hắn đã nghĩ sai cho thiếu niên bạch tạng ấy.

"Có lẽ, lần này sẽ không giống..."

Bỗng nhiên, một tiếng "đùng!" kinh thiên động địa vang lên. Tứ phía liền trở nên mịt mù khói bụi, thứ mùi khen khét và những đám lửa dữ tợn lại bùng lên. Một khung cảnh quá mức quen thuộc với tất cả những binh sĩ chiến đấu ở tiền tuyến phương Bắc, đó là đại bác.

Quân địch liên tục nã pháo về phía Đế quốc để mở đường cho kỵ và bộ binh phe mình. Đáp lại, phe Đế quốc cũng nhanh chóng chuẩn bị đạn dược và lên nòng bắn trả.

Phút chốc, khắp cả chiến trường liền bị bao trùm bởi những tiếng la hét thất thanh chẳng rõ là của địch hay ta. Khói thuốc súng dày đặc và cay mắt gây cản trở tầm nhìn, cũng như những hố sâu do đạn pháo tạo ra khiến cho việc tiến quân của cả hai bên gặp trục trặc không ít.

Giữa vô vàn những tạp âm bao gồm cả tiếng người lẫn tiếng đại bác, Milan bỗng nghe thấy một âm thanh quen thuộc.

"Ách!" Một giọng nam hét lên đầy đau đớn.

Lập tức, hắn liền nhận ra đó là Sharky. Hốt hoảng, gã mặt sẹo liền nhìn về hướng tiếng kêu phát ra. Hắn gấp gáp lia mắt tìm kiếm, chỉ để chứng kiến một giây sau, đồng đội của hắn đã vô lực mà ngã xuống giữa biển người.

Tức thì, Milan chẳng còn nghĩ thêm được gì nữa. Trước khi tên tóc nâu có thể nhận ra bản thân đang làm gì thì hắn đã sớm rời khỏi vị trí và lao như phóng tên đến chỗ Sharky. Mặc kệ những gươm dao, đạn pháo, quân thù, hay cả tiếng gọi thất thanh của thằng nhóc tóc đỏ bên cạnh, Milan bỏ qua tất cả và chạy ào đến chỗ đồng đội mình.

"Sharky!!! Mày có nghe tao nói gì không? Mở mắt ra! Mở mắt ra nhìn tao!!!" Ôm lấy người đồng đội đã bất tỉnh, hắn hoảng loạn cố tìm cách đánh thức đối phương. Từng giây từng phút trôi qua đối với Milan như thể một bước gần hơn với Tử thần.

Đột ngột ngất xỉu giữa chiến trường thì cũng giống như cá nằm trên thớt vậy. Nếu không xui xẻo bị đạn lạc bắn trúng, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị quân lính giẫm đạp nát thành tương.

Chậc lưỡi trước tình huống ngặt nghèo trước mặt, không lãng phí dù chỉ một chút thời gian, sau khi chắc chắn rằng Sharky vẫn còn thở và không có vết thương vật lý nào nghiêm trọng trên người ngoại trừ những vết trầy xước ngoài da, Milan lập tức cõng đối phương lên và chạy đến nơi an toàn hơn.

Song, thật lòng mà nói, giữa nơi chiến trường hỗn loạn này, hắn thật sự khó mà có thể tìm được chỗ nào thực sự "an toàn".

Trong lúc cõng đồng đội trên lưng và tìm trợ giúp, Milan không thể tránh khỏi việc bị kẻ thù tấn công. Dẫu năng lực chiến đấu của hắn rất tốt, song với một gánh nặng là Sharky, tên tóc nâu đã chẳng thể dứt điểm đối thủ của mình như mọi khi.

Và tình hình lại càng tồi tệ hơn khi hắn bị một toán địch bao vây.

Đối mặt với chẵn sáu tên đô con trước mặt, Milan thật sự muốn bật cười. Người ta bảo hai đánh một không chột cũng què, đằng này một mình hắn lại phải chiến đấu với hẳn sáu tên, chuyến này chắc mẩm là chỉ có lành ít dữ nhiều rồi.

Thật ra thì, dù là với phong độ đã có chút hao mòn như hiện tại, tên mặt sẹo vẫn dư sức toàn mạng chạy thoát khỏi chúng. Song, để làm được vậy thì hắn buộc phải bỏ rơi Sharky.

Và tất nhiên là chẳng đời nào hắn làm thế.

Cầm chắc thanh kiếm trong tay, tay còn lại thì giữ chặt cơ thể đồng đội, chiến binh với mái tóc màu đồng lao vào toán địch và bắt đầu trận chiến một mất một còn với chúng.

Là một kẻ đã sống sót gần một năm trời trước quân thù, tất nhiên khả năng chiến đấu của Milan không phải hạng xoàng xĩnh. Dẫu cho tình hình hiện tại không cho phép hắn nhanh chóng kết liễu kẻ thù, song tên mặt sẹo vẫn có thể khiến chúng bị thương ở một mức nhất định và buông bỏ ý định đeo đuổi hắn.

Chỉ là trong lúc mọi chuyện đang diễn biến một cách (có thể xem là) thuận lợi thì cơ thể hắn lại kiệt sức. Cái chân bị thương đã gắng gượng suốt cả tuần trời của Milan cuối cùng cũng chịu hết nổi và gục ngã.

Milan khuỵu xuống ngay giữa chiến trường.

Tức thì, ánh mắt e dè khi nhìn hắn của kẻ địch liền trở nên sắc bén. Chúng nhìn gã tóc nâu như thể nhìn một con thú hoang cuối cùng cũng sa vào bẫy.

Ánh mắt thèm thuồng và hả hê đến kinh tởm.

Ghì chặt thanh kiếm đang cắm xuống đất – thứ duy nhất giúp Milan chống đỡ thân thể của chính mình, để lấy đà đứng dậy; song, tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là nhích người lên một chút trước khi khuỵu xuống lần nữa. Chứng kiến thảm trạng của bản thân, tên tóc nâu uất ức cười gằn: "Khốn nạn... Chỉ đến được đây thôi à...?"

Sau tất cả, cuộc đời vô vị của gã lại kết thúc như thế này sao?

Thật là một cái kết thảm hại và nhàm chán.

Nhìn ba, bốn thanh gươm đang đồng loạt nhắm đến bản thân, Milan không khỏi tự mỉa mai chính mình. Cái chết của hắn rồi đây sẽ chỉ được tóm tắt ngắn gọn trong báo cáo bằng một dòng chữ và tro cốt thì sẽ được rải bừa ở một nơi nào đó; bởi từ lâu hắn đã chẳng còn lấy người thân để nhận di hài.

À không, có lẽ Milan đã đánh giá quá cao chính mình rồi. Có khi cái chết của hắn còn chẳng chiếm nổi một dòng trong báo cáo nữa. Có lẽ nó sẽ được gộp chung với sự ra đi của những người khác và được hiển thị trên văn bản tổng kết trận chiến bằng một con số. Như kiểu "cuộc giao tranh thứ hai giữa Đế quốc và Công quốc phía Bắc, số người tử vong là xxx." chẳng hạn.

Sẽ chẳng còn ai nhớ đến một kẻ tên Milan từng tồn tại.

Không một ai...

Khoảnh khắc lưỡi gươm sáng loáng chém xuống Milan, một con dao găm không biết từ đâu đột nhiên phóng đến và găm thẳng vào cổ kẻ địch, chính xác đâm vào động mạch cảnh. Máu me phun ra tung tóe và chỉ chưa đầy vài tích tắc sau, địch nhân xấu số liền đổ gục xuống đất, tử vong.

Rồi chẳng đợi cho bất kỳ kẻ nào trên chiến trường kịp phản ứng, một bóng trắng đã lao đến và kết liễu tất cả những kẻ đứng trước Milan và Sharky.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, những động tác quá dứt khoát, đến nỗi mà khi tên tóc nâu kịp nhận ra thì xung quanh hắn đã là xác chết la liệt nằm giữa một hồ máu tươi.

Thứ chất lỏng đậm mùi sắt ấy vẫn đang không ngừng trào ra từ những xác chết và nhuộm đỏ phần quân phục trắng đang chạm đất của Milan. Dẫu đã xông pha chiến trường từ lâu, song chưa một lần hắn nhìn thấy ai có tốc độ ra tay nhanh đến vậy. Những đường chém vô cùng ngọt và chính xác, cũng như không có bất kỳ sai sót nào, mọi mục tiêu của người ấy đều nhanh chóng bị cắt đứt động mạch cổ và rồi ngã xuống đất.

Một sự chuẩn xác đến đáng sợ.

Đến cả một kẻ không sợ trời không sợ đất như Milan khi chứng kiến sự lạnh lùng đến nỗi vô cảm kia cũng không khỏi chấn kinh.

Bằng một cách sợ sệt, Milan dè dặt ngước mắt lên nhìn cá nhân trước mặt, chỉ để bắt gặp ánh mắt sắc lẹm và đôi đồng tử đỏ chói đang dán chặt về phía mình.

Và chẳng đợi hắn ta kịp hiểu ra điều gì, Deon đã tiến đến và nắm lấy cổ áo của Milan, mặt đối mặt với tên tóc nâu. Ánh mắt nó chứa đầy tức giận và phẫn nộ. Thậm chí không cần nhìn đến đôi mắt, chỉ từ cái cách bàn tay đang nắm lấy cổ áo hắn siết chặt đến nỗi nhìn thấy rõ từng khớp xương là có thể biết được hiện tại binh sĩ tóc trắng đang phải kìm nén cảm xúc đến độ nào.

Hạ sĩ tóc trắng đang thực sự giận dữ. Nguyên nhân có thể là do Milan đã bất tuân mệnh lệnh, hoặc là vì hắn đã tự ý phá vỡ đội hình và hành động thiếu suy nghĩ. Song, dù lý do có là gì thì tên lính tóc nâu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để lãnh nhận cơn thịnh nộ của thượng cấp.

Song, tất cả những gì xảy ra sau đó đã khiến hắn phải ngỡ ngàng.

Cổ áo của Milan được thả ra và tất cả những gì Deon nói chỉ là: "Binh nhất Braun và Robert Schimdt, mau đưa hai người họ trở về chiến hào trị thương. Chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu với đội hình mười bốn người."

Rồi sau đó, Milan và Sharky đã được hai đồng đội mới vác về hào chiến đấu để tiến hành sơ cứu khẩn cấp và trị thương. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hộ tống đồng đội an toàn, hai cậu binh sĩ tóc đỏ và tóc hạt dẻ liền trở về chiến tuyến và tiếp tục chiến đấu, giao lại Milan và Sharky cho các nhân viên y tế chăm sóc (cùng với các binh sĩ khác bị thương).

Cuộc chiến diễn ra khoảng ba giờ đồng hồ. Suốt thời gian đó, tiếng hô hào chém giết và tiếng đạn pháo là những âm thanh duy nhất mà tên mặt sẹo có thể nghe thấy rõ khi ở trong chiến hào. Mãi cho đến khi những tiếng ồn dần lắng xuống và tiếng đại bác oanh liệt bắn lên bảy phát chỉ thiên, báo hiệu kết thúc cuộc chiến, thì khi ấy hắn mới biết quân Đế quốc đã chiến thắng trận đánh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro