Chương 12: Phân đội 314
Một phân đội của Đế quốc có quân số tối đa là hai mươi người, hoặc đôi khi có thể ít hơn. Song lực lượng của họ sẽ không dưới mười sáu quân nhân, theo lẽ thường thì là như vậy.
Tuy nhiên, trước đây, trong Chiến tranh Tám Năm, đã từng có một ngoại lệ.
Đó chính là phân đội 314 – đội quân tiên phong được dẫn đầu bởi Deon Hardt.
Tính cả chỉ huy thì quân số của đội quân ấy vừa đúng mười ba, một con số chỉ vừa vặn hơn được lực lượng một tiểu đội, nhưng đây lại chính là ác mộng tồi tệ nhất của tất cả những kẻ đối đầu với Đế quốc.
Chỉ với mười hai thành viên và một thủ lĩnh, phân đội 314 đã càn quét hàng trăm, hàng ngàn trận chiến khốc liệt, đồng thời lập được vô số chiến công trong tám năm chinh chiến.
Và đội trưởng của họ – Deon Hardt, vì những cống hiến của mình, sau khi chiến tranh kết thúc đã được phong làm Anh hùng thứ ba của Đế quốc mặc dù chỉ là một người bình thường chẳng có lấy một "mảnh vỡ Chiến binh" nào.
Tất nhiên, không một ai có thể phản đối điều đó.
Ngay cả mười hai thành viên còn lại của phân đội 314 sau chiến tranh cũng nhận được nhiều bổng lộc và danh vọng, thứ mà ngàn người khao khát. Họ – những binh lính tầm thường, chẳng hề có xuất thân hay thân phận gì hiển hách, đã được Hoàng đế Eduardo trọng dụng và thu nhận để trở thành Kỵ sĩ của Hoàng gia với tên gọi mới là Kỵ sĩ Lofty.
Nghe đến đây, hẳn sẽ có người trầm trồ và hiếu kỳ về họ, tò mò về khả năng và chiến thuật mà họ đã sử dụng để chiến thắng vô vàn trận chiến và viết nên một đoạn khải hoàn ca huy hoàng như thế.
Tuy nhiên, sự thật thì lại chẳng phải như vậy.
Phân đội 314, hay Kỵ sĩ Lofty, nổi tiếng không phải bởi vì kỹ năng chiến đấu siêu phàm hay chiến lược tài tình, mà là bởi sự man rợ của họ.
Phải, là "man rợ". Hoặc có thể dùng những từ khác như tàn ác, dã man, khủng khiếp, mọi rợ, vô nhân tính,... để hình dung.
Họ không hề giết sạch tất cả kẻ thù trên chiến trường, cũng không áp đảo bọn chúng bằng năng lực hay quân số, thay vào đó, họ lợi dụng tâm lý của kẻ thù và cho chúng biết như thế nào là nỗi sợ hãi tột cùng mà con người có thể cảm nhận.
Tra trấn, xé xác, phanh thây, lột da, lóc thịt, moi móc ruột gan,... Họ làm tất cả những điều đó ngay trên chiến trường. Họ hành quyết nạn nhân ngay trước mặt những đồng đội của người đó và cho đối phương nếm trải thế nào là tuyệt vọng.
Tựa như loài thú hoang dã, như những con linh cẩu cuồng dại xâu xé rồi thưởng thức con mồi vừa mới săn.
Họ chính xác là những con ác quỷ trên trần gian, thậm chí còn "ác quỷ" hơn cả chính ác quỷ.
Họ là những con chó điên của Deon Hardt.
Có người nói rằng, lý do phân đội 314 mãi chỉ có mười ba thành viên đó là bởi vì chẳng ai (ngoài chính mười ba thành viên) có thể chịu được phong cách chiến đấu điên loạn như thế. Và rằng tất cả những ai, bất kể địch ta, khi chứng kiến cảnh phân đội 314 xử lý kẻ thù thì đều sẽ phát điên.
Tin đồn có lẽ đã đúng một phần, bởi ngay trong chính quân đội của Đế quốc, phân đội 314 đã luôn bị cô lập và xa lánh. Mọi người đều hạn chế tiếp xúc với mười ba con người lập dị ấy hết mức có thể.
Kể cả tướng quân Nemeseus – thượng cấp của tất cả bọn họ, từ sau "sự kiện đó" cũng dường như chẳng còn quan tâm gì đến đội quân này nữa. Ông chỉ đến gặp họ mỗi khi giao nhiệm vụ mới mà thôi.
Chính bởi vì vậy, thế nên ngoại trừ những lúc phải cùng nhau tác chiến, thì thời gian còn lại, phân đoàn 314 như thể là một bộ phận hoàn toàn biệt lập với phần còn lại của quân đội.
Họ không quá tuân thủ các quy tắc và luật lệ. Đặc biệt, họ chỉ tuân theo mệnh lệnh của một người duy nhất, đó chính là Deon Hardt. Ngay cả chỉ thị trực tiếp của chính Nemeseus đôi khi cũng chẳng thể sai khiến được họ.
Tuy nhiên, về lý do tại sao phân đội 314 mãi chẳng tăng thêm dù chỉ một người, thì đó là bởi vì chính Deon đã yêu cầu điều đó.
Sự thật là đã có lần tướng quân Nemeseus chủ động nói với nó về việc bổ sung nhân lực cho đội quân của mình, song vị sĩ quan bạch tạng đã thẳng thừng từ chối. Nguyên nhân thú thật thì cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là nó cảm thấy không cần thiết mà thôi. Dù sao thì Deon cũng đã sớm quen với việc xông pha cùng mười hai thuộc cấp rồi và thành thật mà nói, nó chẳng cảm thấy có gì bất tiện khi đội của mình bị thiếu người cả.
Đó là còn chưa kể, một khi nhận thêm thành viên, người đội trưởng như nó còn phải cất công theo dõi và huấn luyện sát sao. Ngoài ra thì cũng phải mất khá nhiều thời gian để người mới có thể làm quen và theo kịp đội hình chiến đấu của cả đội nữa.
Tuy nhiên, đó là tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Bây giờ, hãy quay trở về với hiện tại. Ngay lúc này đây, Deon cùng với Felix, Zander và Robert – những binh sĩ mới được chuyển đến đây từ trại quân phía Nam, hiện đang vòng quanh trong doanh trại để tìm đường đến khu lều của phân đội 314 – đơn vị mà họ mới được phân vào.
Mà, chính xác hơn thì chỉ có mỗi ba người kia là "tìm đường" thôi, vì Deon sớm đã thuộc làu làu mọi vị trí của nơi này rồi. Rốt cuộc thì nó cũng đã dành tận tám năm cuộc đời trong kiếp trước ở nơi đây cơ mà.
Cầm trên tay bản đồ của trại quân, Felix nhìn Đông ngó Tây. Dẫu tự nhận rằng bản thân không hề mù đường chút nào, song khi nhìn vào những hình vẽ giản lược trên tấm giấy da dê và đối chiếu chúng với quy mô đồ sộ của doanh trại, cậu ta đã thực sự bị choáng váng.
"Này, cậu có làm được không đó?" Robert lên tiếng. "Tôi thấy chúng ta chạy lòng vòng nãy giờ cũng được một lúc rồi đấy? Rốt cuộc là còn bao lâu nữa thì mới đến khu lều của phân đội 314 vậy?"
"Ờm... Tôi đoán là sắp rồi..." Chàng cựu nông dân ngập ngừng. "Theo bản đồ, chúng ta chỉ cần đi qua hai chỗ nữa rồi rẽ phải là tới thôi..." Vừa nói, Felix vừa gãi đầu lúng túng.
Thở dài trước sự mông lung của chàng trai tóc hạt dẻ, nhóc bạch tạng lên tiếng: "Đưa bản đồ cho tôi."
Sau khi nhận được thứ mình cần, nó lướt mắt qua một chốc rồi nói: "Đi hướng này."
Thật ra thì nếu không xem bản đồ, Deon cũng dư sức dẫn họ đến nơi. Song như thế thì lại trông quá kỳ lạ, thế nên nó đành làm bộ đọc qua bản đồ một chút rồi mới dẫn đường.
Một lần nữa quay về con đường quen thuộc mà mình đã đi qua không biết bao nhiêu lần suốt thời niên thiếu, Deon không khỏi cảm thấy hoài niệm.
Song, chút cảm xúc ấy liền lập tức tiêu biến khi nó nhận ra rằng bây giờ bản thân đã không còn đứng trên cương vị là kẻ nhớ về quá khứ nữa, mà chính thứ "quá khứ" ấy lúc này đây đã trở thành "hiện tại" của nó.
Theo như thông tin mà Deon nhận được, ở kiếp này, phân đội 314 đã gặp nhiều khó khăn hơn trước khi liên tiếp thua trận trước kẻ địch.
Thủ lĩnh trước đó của họ là người mà nó chẳng hề quen biết. Song xuất thân của anh ta coi bộ cũng khá ra gì khi là con của một gia đình tiểu tư sản và đã tốt nghiệp bậc cao đẳng của học viện quân sự Đế quốc với quân hàm Thượng sĩ.
Tiếc là anh ta đã bỏ mạng vì sa vào bẫy rập của quân địch trong trận đánh vừa rồi.
Deon không biết có nên nói ra hay không, nhưng thật lòng nó đã cảm thấy rất nhẹ nhõm khi biết mười hai người còn lại trong phân đội 314 hiện tại chính xác là những thuộc cấp trung thành của nó trước đây. Tức là không một ai trong số họ đã phải bỏ mạng trong lúc nó lưu lạc ở miền Nam cả.
"Thật may mắn làm sao..."
Nếu như chỉ một người trong số họ thiệt mạng, Deon không biết bản thân sẽ cảm thấy như thế nào.
Họ, những thành viên của nhóm Kỵ sĩ Lofty, chính là cọng rơm cuối cùng níu giữ lý trí và sự sống của nó trong những tháng ngày tăm tối nhất.
Nếu không có họ, nó hẳn là đã...
Theo trí nhớ của bản thân, Deon vòng qua những con đường quen thuộc để đến lều mới của mình. Rồi bỗng, đang lúc dẫn đường cho cả bọn, nó vô tình va phải một người đi ngược chiều với mình.
Cũng không hẳn là nó cố ý, chỉ là vì lúc ấy, nó buộc phải nhích sang một bên để né một nhóm người đang vác vũ khí vào kho. Thế nên mới không để ý mà vô tình đụng vào người đi ngược chiều bên cạnh.
Cú chạm cũng không tính là quá mạnh, song cũng đủ làm nó choáng váng và thụt lùi vài bước. Riêng về người kia, hắn đã ngã ngồi xuống đất khi bị va phải.
"Ách." Kẻ đó không kìm được mà kêu lên. Deon thậm chí còn nghe được hắn đau đớn xuýt xoa mà hít vào một hơi.
"Tôi thành thật xin lỗi." Nhóc tóc trắng lập tức nói, vươn tay muốn đỡ hắn dậy.
Song, đáp lại, kẻ kia chỉ "chậc" một tiếng bực dọc rồi phớt lờ bàn tay của nó.
"Đi đứng cho cẩn thận vào." Hắn mở miệng quở trách rồi cố gắng tự mình đứng lên.
Khoảnh khắc đó, khi nghe được giọng nói khàn khàn kia, ký ức kiếp trước của nó như thác đổ ào ạt ùa về. Ký ức về một thanh niên tóc nâu, với vết sẹo gần khóe miệng. Về một kẻ bốc đồng nhưng lại luôn bảo vệ đồng đội, luôn luôn bênh vực nó dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Một người đội phó (không) đáng tin cậy (lắm) nhưng lại là trụ cột của tất cả mọi người.
"Milan..."
Lập tức, Deon liền vươn tay ra muốn bắt lấy người kia, song nó đã chậm chân. Bàn tay vươn ra chỉ có thể nắm được không khí khi Milan đã được một người khác đỡ lên.
"Ôi trời, Milan. Tôi đã bảo anh phải đi đứng cẩn thận hơn rồi mà!" Người mới đến khoác tay hắn qua vai mình rồi kéo kẻ tóc nâu đứng dậy. Trước khi đưa đồng đội mình đi, chàng trai còn quay sang nhóm Deon và xua tay: "À, tên này không sao đâu. Các cậu cứ đi trước đi."
Người đó có mái tóc màu vàng như mơ chín và hàm răng nhọn hoắt như răng cá mập. Tuy cậu ta lúc này đang tươi cười vui vẻ. Song hơn ai hết, Deon thừa biết rằng một khi tức giận thì người trước mặt có thể trở nên đáng sợ đến nhường nào.
Đó là Sharky.
Dõi theo bóng hai người nọ ngày một càng xa dần, lòng nó dâng lên một thôi thúc muốn đuổi theo. Nhưng rốt cuộc, nhóc tóc trắng chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Mãi đến lúc Zander lên tiếng, nó mới quay đi và tiếp tục dẫn đường cho bọn họ.
"Cái người vừa nãy, hình như đang bị thương ở chân." Khi cả bọn đã đi xa khỏi Milan và Sharky, Felix bỗng dưng nói thế.
Đáp lại cậu ta, người tóc đỏ nhướng mày: "Làm sao cậu biết?"
"Bình thường thôi mà. Nhìn dáng đi ấy." Felix giải thích: "Mặc dù người đó đã cố gắng giấu đi, nhưng dáng đi của anh ta vẫn rất đặc thù. Chỉ cần chú ý một chút là sẽ nhận ra."
"Ồ." Robert trầm trồ. "Ghê gớm quá ta."
"Có gì đâu." Chàng tóc nâu gãi đầu. Cậu nói: "Tại tôi cũng từng bị gãy chân nên mới để ý thôi."
"Vậy hóa ra là đồng bệnh tương liên à?" Robert cười khúc khích.
Deon – người đi ở trước bọn họ, hoàn toàn có thể nghe rõ những gì mà cả hai bàn luận. Song từ đầu đến cuối nó lại chẳng hề nói một lời. Thay vào đó, nhóc bạch tạng chỉ khẽ siết chặt nắm tay và mím môi với một vẻ mặt không rõ tâm tư.
"Đến nơi rồi." Deon dừng lại phía trước lều của phân đội 314 và nói.
"Trời." Cậu trai tóc đỏ không kìm được mà cảm thán. "Căn lều này lớn thật! Nó e phải to bằng lều chung của trung đội mình khi còn ở phía Nam ấy! Thật không thể tin được là căn lều lớn như này lại chỉ dành riêng cho mười sáu người tính cả chúng ta."
"Dễ hiểu thôi mà." Zander đáp lời. "Dù sao đây cũng là doanh trại trung tâm ở phía Bắc, tất nhiên là phải tiện nghi hơn chỗ chúng ta từng ở trước đó gấp nhiều lần rồi."
Dứt lời, chàng trai tóc cát tiên phong bước lên kéo cửa lều và đi vào. Theo sau hắn là Robert và Felix. Lúc này, Deon lại trở thành người đi cuối cùng trong cả bọn.
Bên trong lều, chào đón bọn họ là một vài thành viên khác của phân đội 314 đang nghỉ ngơi hoặc dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc. Nhìn thấy bốn thiếu niên lạ mặt đột ngột bước vào lều của mình, họ lập tức ngưng lại việc đang làm và nhìn sang nhóm Deon.
Cletter – một người đàn ông gần ba mươi (với mái tóc xám tro dài hơn vai một chút), đồng thời cũng là người lớn tuổi nhất ở đây, lên tiếng: "Cho hỏi các cậu là?"
"Chúng tôi được gửi từ doanh trại phía Nam đến đây để hỗ trợ mọi người. Từ hôm nay, chúng tôi sẽ là thành viên mới của phân đội 314." Vì là người đi đầu cả nhóm và cũng là người đứng gần Cletter nhất, thế nên Zander đã thay mặt cả bọn trả lời gã đàn ông.
Nghe vậy, Cletter liền hiểu ra, gã gật gù: "Ồ, vậy ra là các cậu." Rồi nói tiếp: "Chúng tôi đã sớm nghe cấp trên thông báo về việc này. Rất vui được gặp mọi người."
Gã tóc xám tiến tới trước Zander, hỏi: "Thế, tôi có thể được biết Hạ sĩ Hardt là ai không? Tôi nghe nói người đó sẽ là chỉ huy mới của chúng ta."
Vốn lúc đầu khi nhìn thấy chàng trai tóc cát, gã đàn ông đã tưởng đó là đội trưởng mới của mình bởi vóc người cao lớn cùng phong thái nghiêm túc và cứng rắn của hắn ta. Song, sau khi để ý đến quân hàm Binh nhất trên vai đối phương, gã liền nhận ra mình đã lầm. Tuy nhiên, sau một hồi ngó đi ngó lại mà vẫn không thấy người nào khác trông có vẻ giống như một đội trưởng đến, nên Cletter đành phải tự mình lên tiếng hỏi.
Lúc này, bọn Felix mới chợt nhớ ra bản thân từ nãy giờ vẫn đang chắn trước mặt thượng cấp. Thế nên ngay lập tức, các chàng trai liền tránh ra hai bên để chừa đường cho Deon.
Khi thấy người bước đến là một đứa nhóc chỉ mới mười mấy tuổi đầu và thậm chí còn nhỏ con hơn so với bạn đồng trang lứa. Cletter đã không khỏi ngỡ ngàng một chút.
"Tôi là Deon Hardt." Nhóc bạch tạng nói.
Lập tức, những ánh mắt nghi ngại liền dồn về phía người tóc trắng. Không ít kẻ cảm thấy không thể tin trước lời nói của Deon.
Song, sau một thoáng ngạc nhiên, Cletter đã khôi phục tinh thần và cúi đầu chào nó với nghi thức trang trọng của một cấp dưới dành cho cấp trên. Gã tóc xám nói: "Kính chào chỉ huy. Từ hôm nay mong cậu sẽ chỉ bảo cho chúng tôi."
Có gã mở đầu, những người còn lại cũng đứng dậy và chào tân đội trưởng. Mặc dù qua cử chỉ của họ, Deon hoàn toàn có thể biết được rằng đa số những người ở đây vẫn còn khá nhiều khúc mắc với nó.
Sau đó, nhóm của Deon được hướng dẫn đến chỗ ngủ mới của từng người và bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
Bởi hôm nay là ngày nhận tiếp tế, thế nên binh lính được miễn tập một hôm và thay vào đó là phụ giúp bốc xếp vật dụng và vũ khí. Thế nên sau khi xong việc trong lều mới, Deon và những người còn lại liền đi đến khu vực được chỉ định của phân đội 314 để bắt đầu công việc khuân vác.
Như mọi khi, những công việc cần nhiều thể lực và phải làm việc dưới ánh nắng liên tục thế này luôn là điểm yếu của nhóc tóc trắng. Vậy nên nó chỉ có thể giúp được một ít.
Ba người Felix, Zander và Robert vốn đã quen với điều này, thế nên họ rất tự nhiên mà phụ nó một tay. Song, những thành viên còn lại của phân đội 314 lại không như thế. Suốt buổi làm việc, Deon có thể nhận ra mình đang âm thầm bị dò xét.
Việc bốc vác tốn của họ một ngày trời. Đến khi trời đã về chiều muộn, phân đội 314 mới được lệnh tập hợp và kiểm tra quân số trước khi tắm rửa và nghỉ ngơi.
Thật ra chiều nay, lúc thực hiện nhiệm vụ khuân vác, chỉ có hai phần ba lực lượng của phân đội là được điều đi. Một phần ba còn lại, theo lời Cletter, thì đã được cấp trên điều động đi làm việc khác ở phía Đông doanh trại.
Đó cũng là lý do mà người chỉ huy như nó cần phải kiểm kê quân số trước khi cho quân nghỉ.
Sau khi chuông tập hợp reo được một lúc, năm người còn lại của phân đội 314 cuối cùng cũng đã đến. Với Dargan là người tới đầu tiên và Sharky với Milan là người những người cuối cùng có mặt.
Khoảnh khắc lướt qua Deon, Milan đã không khỏi mở to mắt khi thấy nó chính là người đội trưởng mới mà Nemeseus sắp xếp cho đội mình. Và nhóc bạch tạng có thể nghe được một tiếng chậc lưỡi khe khẽ từ hắn.
Giờ cơm trôi qua một cách lặng lẽ. Mặc dù phân đội 314 đã được sắp xếp ngồi cùng nhau trong nhà ăn, song suốt thời gian dùng cơm, chẳng ai lên tiếng với nhau câu nào. Mọi người chỉ đơn giản là làm xong việc của mình rồi từ từ rời đi.
Thành thật mà nói, Deon Hardt chưa một lần nào nghĩ rằng sẽ có một ngày nó ngồi cùng với những kỵ sĩ trung thành của mình trong bầu không khí nặng nề đến vậy.
Sau giờ cơm, như mọi khi, quân đội Đế quốc không còn bất kỳ nhiệm vụ nào cho người lính ngoại trừ việc điểm danh trước lúc ngủ cả, cũng có nghĩa là binh sĩ hoàn toàn được tự do làm điều mình muốn trong khoảng thời gian đó.
Tuy nhiên, thường thì các binh sĩ sẽ chọn cách quay về lều nghỉ ngơi và chờ đến khi điểm danh. Bởi vì họ đã quá mệt mỏi suốt một ngày trời luyện tập và làm việc rồi.
Song, Deon đã luôn có thói quen đến sân tập một mình từ những ngày đầu nhập ngũ. Thế nên sau khi đi bộ một chút cho tiêu cơm, nó đã đến thao trường.
Chỉ là khi nó đến nơi, đã có vài người khác ở đó.
Một tiếng "uỵch" phát ra và sau đó là cơ thể của Sharky nằm dài ra đất. Cậu ta thở hổn hển, nói: "Thôi, tôi chịu thua. Anh thắng rồi đó, Milan. Chúng ta mau trở về thôi."
Song, đáp lại, người lớn hơn lại gào lên: "Đứng lên! Cậu tưởng tôi mù à?! Cậu thậm chí còn chẳng thèm tung hết sức!"
"Tôi đã làm rồi đó! Chết tiệt!" Chàng trai tóc vàng buộc miệng. "Anh đừng có mà hành hạ thân xác mình nữa được không?! Bị thương mà không chịu tịnh dưỡng, bộ anh muốn tàn phế luôn à?!"
"Kệ mẹ nó!" Tên tóc nâu lớn tiếng. "Cậu đứng lên cho tôi!"
"Không! Chừng nào anh chịu về thì tôi mới dậy!" Sharky cương quyết nằm yên trên đất.
"Khốn kiếp!" Hắn chửi thề, rồi tiến đến nắm cổ áo cậu. "Cậu có biết bây giờ là lúc nào rồi không?! Chúng ta đang ở trong chiến tranh đấy!"
"Thì sao nào?!" Chàng trai với hàm răng lởm chởm hét lại. "Đó đếch phải lý do để anh ép mình như thế! Tiếp tục đánh nhau với thương tích thế này thì anh chỉ có chết sớm thôi!"
"Mẹ kiếp, chứ tao còn có thể trông chờ vào ai, hả?!! Lũ khốn trên đấy đéo quan tâm gì đến chúng ta cả, bọn chúng chỉ biết quẳng ta vào chỗ chết thôi! Cái gì mà tiếp viện chứ?! Chúng chỉ gửi đến cho ta một đám nhóc miệng còn hôi sữa!!! Chúng thậm chí còn dám quẳng một đám trẻ con ra chiến trường!!!"
"Mày nói đi, Sharky! Rốt cuộc tao còn có thể tin tưởng vào ai đây?!" Kẻ có vết sẹo bên miệng gào lên trong tuyệt vọng.
Cách một khoảng không quá xa hai người họ, Deon đã nghe thấy tất cả.
Và nó chỉ lặng lẽ đứng đó từ đầu đến cuối. Cho đến khi tiếng chuông doanh trại vang lên, báo hiệu việc điểm danh cuối giờ, và Milan cùng Sharky buộc phải rời sân tập để đi tập trung. Lúc ấy, nhóc tóc trắng mới chầm chậm rời đi.
Rốt cuộc, cả tối hôm ấy, Deon đã chẳng luyện tập thêm được gì cả.
Đồng thời, nó cũng là kẻ cuối cùng trở về lều trong im lặng.
– oOo –
Một số nhân vật xuất hiện trong chương này:
Lưu ý: Milan và Cletter là các nhân vật đã được nhắc đến trong novel và manhwa. Sharky và Dargan là tên mình tự đặt do họ không có tên gọi chính thức.
• Milan:
(Ngoại hình hiện tại: chap 20)
• Cletter:
(Ngoại hình hiện tại: chap 23)
(Ngoại hình trong Chiến tranh Tám Năm: chap 71)
• Sharky (tóc vàng) và Dargan (tóc xanh đen):
(Ngoại hình hiện tại: chap 20)
(Ngoại hình trong Chiến tranh Tám Năm: chap 71)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro