Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tiền tuyến phương Bắc

Đã hơn ba tháng trôi qua kể từ cuộc đột kích của quân liên minh và vết thương trên vai Deon giờ đã khỏi hẳn. Dẫu thời gian dưỡng bệnh của nó đã lâu hơn dự kiến một chút, song Deon cũng chẳng mấy bất ngờ. Suy cho cùng thì cơ thể nó vốn ốm yếu mà.

Hôm nay chính là ngày Deon được xuất viện.

Từ sáng sớm, đã có người đến thông báo (hay chính xác hơn là nhắc lại) cho Deon về việc đó với mục đích là để nó nhanh chóng chuẩn bị rồi trở về đơn vị. Sau khi ăn xong bữa sáng nhạt thếch trong lều quân y, quân phục mới của nó đã được đem đến.

Như dự đoán, đó là quân phục của quân nhân thuộc quân hàm Hạ sĩ.

Thật lòng mà nói, bộ quân phục này cũng chẳng khác mấy so với bộ trước đó của nó. Kích thước vẫn vậy, chất vải như cũ và màu sắc thì vẫn là một màu trắng chủ đạo với viền vàng đặc trưng. Điểm khác biệt duy nhất của nó chỉ là quân hàm đã được thay từ Binh nhì thành Hạ sĩ mà thôi.

Thay xong quân phục, nhóc tóc trắng liền rời khỏi lều y tế.

Deon ngước nhìn lên bầu trời u ám. Bây giờ đã là cuối thu, song vì là miền Nam, thế nên tiết trời vẫn không lạnh lắm và vẫn chưa có tuyết rơi.

Không mất thêm thời gian để quan tâm đến thời tiết, nó liền lên đường đến lều chỉ huy của doanh trại.

Phải, là lều chỉ huy. Vì lúc sáng, bên cạnh việc thông báo cho Deon về việc xuất viện, cấp trên còn gửi thêm một mệnh lệnh yêu cầu nó đến trình diện và nhận lệnh mới nữa.

Đến trước lều chỉ huy, sau khi báo cáo đầy đủ tên tuổi và chức vụ, rốt cuộc nó cũng được cho vào. Trong lều, đứng chờ nó chính là Thiếu úy Julius Rosenberg cùng với các chỉ huy khác của doanh trại phía Nam.

Deon đứng chào họ theo tiêu chuẩn quân đội. Đáp lại, họ cũng giơ tay chào lại nó.

"Hạ sĩ Hardt." Kết thúc việc chào hỏi, Julius lên tiếng. "Chúc mừng cậu đã khỏe lại."

"Cảm ơn ngài." Nó đáp.

Rồi hắn lập tức vào thẳng vấn đề: "Hẳn là cậu đã biết rằng hai tháng trước, kẻ địch phía Bắc của chúng ta đã phát động tấn công. Thế nên, không làm mất nhiều thời gian của cậu nữa, ngay bây giờ tôi sẽ thay mặt cho mọi người thông báo cho cậu về nhiệm vụ tiếp theo."

"Cậu sẽ được cử đến tham chiến tại tiền tuyến phía Bắc." Julius nói một cách dõng dạc, rồi hắn hỏi: "Cậu có ý kiến gì không?"

Đáp lại, Deon phủ định. Chính xác hơn thì đó là điều duy nhất mà nó có thể làm.

"Tốt. Vậy thì ngay bây giờ, hãy trở về đơn vị của mình và thu dọn hành lý đi. Đầu giờ chiều nay cậu sẽ phải lên đường." Hắn chốt lại và rồi lệnh cho Deon trở về vị trí của mình.

Sau khi đáp một tiếng "rõ", Hạ sĩ tóc trắng đáp cũng rời đi.

Hiện tại, nó đang ở trong lều của tiểu đội mình và sắp xếp hành lý. Song, thành thật mà nói thì cũng không hẳn. Bởi từ khi được chuyển đến trại quân này, Deon đã luôn nằm trong lều y tế, thế nên đồ đạc của nó ngay từ ban đầu vốn là chẳng hề được lấy ra.

Lúc Deon thu dọn xong cũng là lúc chuông đồng của doanh trại vang lên một lần nữa – báo hiệu đã hết thời gian luyện tập và bắt đầu giờ giải lao tự do của binh lính.

Đáng lẽ hôm nay nó cũng sẽ phải đến thao trường luyện tập nếu như không phải đột ngột bị gọi đến lều chỉ huy để nhận nhiệm vụ mới.

Dù sao thì ngoài việc quay về chuẩn bị, cấp trên cũng chẳng giao thêm bất kỳ nhiệm vụ gì khác cho Deon và từ bây giờ cho đến lúc xuất phát thì cũng chỉ còn cách có mỗi giờ ăn trưa. Tức là trong khoảng thời gian này Deon hoàn toàn rảnh rỗi.

"Chắc là đến xem một chút cũng không sao..."

Rốt cuộc thì trong suốt thời gian dưỡng bệnh, Felix và Robert đã luôn đến thăm nó, cũng như Zander từ sau khi xuất viện cũng thường hay dành ra chút thời gian để đến trò chuyện với Deon. Thế nên thiết nghĩ nó cũng nên đến chào họ một tiếng khi đã khỏe lại.

Doanh trại phía Nam này lớn hơn nhiều so với trại lính mà nó đã ở trước đó khi còn đang là tân binh. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên Deon tìm đến thao trường của trại quân này, vậy nên cũng phải mất một lúc thì nó mới có thể đến nơi.

"Hardt!" Ngay lúc Deon vừa bước chân vào khu vực tập luyện của binh sĩ thì một giọng nói hớn hở liền vang lên. Người gọi tên nó có làn da rám nắng cùng mái tóc nâu hạt dẻ. Khỏi phải nói, đó chính xác là Felix Braun.

Khoảnh khắc Deon ngước lên nhìn về phía tiếng gọi phát ra, Felix đã bắt đầu chạy ào đến chỗ nó, theo sau là Robert và Zander.

"Chúc mừng cậu xuất viện!" Chàng cựu nông dân vui vẻ nói. Cái chân què của cậu ta vốn đã khỏi từ lâu, thế nên hiện tại Felix chạy nhảy nhanh nhảu hơn hẳn.

"Cảm ơn." Nó trả lời.

"Làm cái gì mà chạy nhanh thế." Zander theo sau càu nhàu. "Cậu mà cứ hấp tấp như thế thì có ngày lại bị té gãy chân nữa cho xem."

"Xin lỗi, tại tôi vui quá." Cậu Binh nhất tóc hạt dẻ cười hì hì.

Đáp lại, chàng trai tóc cát chỉ có thể thở hắt ra một hơi rồi quay sang Deon: "Mừng cậu khỏe lại nhá, Hạ sĩ. Mong rằng sắp tới cậu sẽ biết quan tâm đến sức khỏe của bản thân hơn và đặc biệt là đừng một mình lao vào nguy hiểm nữa."

"Ừm." Nó gật đầu, rồi đáp lại: "Cậu cũng vậy nhé, Binh nhất Koch. Đừng cố cử tạ khi đang bị thương."

"Chậc, lại là chuyện đó." Hắn chép miệng. Suốt ba tháng nằm cạnh nhau trong lều quân y, rốt cuộc thì quan hệ giữa Deon và Zander cũng đã thân hơn một chút. Ít nhất là đủ để cả hai có thể chọc nhau vài câu như vậy.

"Sư phụ!" Robert xen vào, háo hức nói: "Lúc nãy tôi vừa đánh thắng Felix đó, cậu thấy tôi có giỏi không?"

"Ơ, đâu có!" Felix lập tức cắt ngang. "Đó là do cậu đánh lén tôi mà!"

"Không biết." Chàng tóc đỏ bác bỏ, rồi nói với giọng đắc thắng, lè lưỡi đùa cợt: "Thua là thua, có ức cũng không làm được gì đâu."

"Hardt, cậu đừng nghe cậu ấy!"

Thở dài trước sự trẻ con của cả hai, Deon thực sự nghi ngờ liệu hai người trước mặt có thật là lớn tuổi hơn nó (về mặt sinh học) hay không.

Rốt cuộc, nhóc tóc trắng đành bỏ qua bọn họ và tiếp tục trò chuyện với Zander.

Thời gian giải lao trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến giờ cơm trưa. Deon cùng với ba người còn lại đến nhà ăn dùng bữa. Bởi vì trời đã chuẩn bị vào đông, thế nên khẩu phần ăn cũng khác đi. Bữa trưa hôm nay của chúng nó chủ yếu là các loại củ và thịt ướp muối.

Không biết có phải là vì vấn đề khẩu vị hay không mà Deon lại cảm thấy thức ăn ở doanh trại phía Nam này dễ nuốt hơn nhiều so với trại quân mà nó ở trước đó.

Chỉ là, trong suốt lúc ăn trưa, Hạ sĩ tóc trắng nhận ra có rất nhiều ánh mắt đang lén lút nhìn về phía mình.

"Này..." Một binh sĩ nào đó thì thầm. "Đó có phải là Deon Hardt không? Cái người mà vừa được thăng cấp hai bậc ấy?"

Binh sĩ đang nói chuyện cùng với hắn ta liếc qua người tóc trắng và xác nhận: "Phải, nhìn quân hàm của cậu ta là biết. Là Hạ sĩ đấy."

"Còn nhỏ phết nhỉ." Hắn nhận xét.

"Ừ, nhưng tôi nghe bảo cậu ta đã một mình lấy đầu tướng địch luôn đó." Người kia trả lời.

"Giỏi thật. Cơ mà cậu có nghe tin đồn về cậu ta chưa?"

"Gì thế?" Binh sĩ nọ nhướng mày.

"Nghe bảo cậu ta là quý tộc đấy. Cậu có biết gia tộc Hardt bao đời phò tá Hoàng gia không?"

Những lời đồn thổi về "Tử thần trắng" Deon Hardt những ngày qua đã luôn là chủ đề được binh lính đem ra trò chuyện với nhau. Về vấn đề này, có hai lý do chính: Một là vì rất ít khi một binh sĩ nhận được đặc cách thăng tiến thần tốc đến vậy. Còn hai là bởi ngoại hình đặc biệt và cái họ "Hardt" của nó.

Tuy vậy, Deon vẫn vờ như không nghe thấy những lời bàn tán ấy và tiếp tục ăn. Mừng thay, nhóm Felix, Robert và Zander cũng không hỏi gì về chúng và vẫn tiếp tục dùng bữa cùng nó như bình thường.

Vừa hết giờ ăn, lập tức, toàn bộ binh lính trong doanh trại liền được triệu tập.

Julius Rosenberg đứng trên bục cao và phát biểu: "Chắc hẳn các cậu cũng đã biết, chúng ta hiện tại đang phải đối mặt với quân thù ở hai mặt trận: phía Bắc và phía Nam. Hơn ai hết, hẳn các cậu cũng nắm rõ rằng tình hình ở tiền tuyến phía Nam những ngày qua đã dần dần ổn định hơn. Về cơ bản chúng ta đã có thể kiềm chế được kẻ địch và thành công ngăn chặn những cuộc đột kích của chúng."

"Song phía Bắc thì không như vậy." Hắn nghiêm giọng. "Quân địch đã lợi dụng lúc chúng ta tập trung đối phó với quân liên minh mà phát động tấn công. Hiện tại chiến trường phương Bắc chính là điểm nóng quân sự của toàn bộ lục địa."

Rồi Julius hít sâu một hơi, cất tiếng: "Chính bởi vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng của tình hình lúc này, thế nên sau khi liên lạc với tổng bộ chỉ huy, chúng tôi đã đưa ra một quyết định."

"Một phần tư trong số những người ở đây sẽ được gửi ra phía Bắc để hỗ trợ chiến đấu." Hắn nói, kết thúc bài thông báo của mình.

Sau khi Julius bước xuống khỏi bục, một viên tướng khác liền lên thay và bắt đầu đọc tên những cá nhân được chọn. Nói một cách không vui vẻ cho lắm, nó giống như việc Tử thần lần lượt nêu danh sách những kẻ xấu số để chuẩn bị đày xuống hỏa ngục vậy.

Mà, rốt cuộc thì Deon cũng chẳng mấy quan tâm đến phần nghi thức này, bởi nó vốn đã biết trước là mình sẽ phải đi rồi còn gì.

Song, thình lình, viên tướng trên bục lại hô lên: "Binh nhất Zander Koch."

Tức thì, cả Felix lẫn Robert đều nhìn sang chàng trai tóc cát. Đôi mắt họ lộ rõ vẻ ngỡ ngàng, nhưng lại vì đang phải đứng nghiêm làm lễ nên họ chẳng thể thốt ra dù chỉ là một chữ.

Deon cũng khẽ liếc nhìn người vừa mới được gọi tên. Đánh giá một cách công tâm, Zander Koch là một chàng trai có vóc người cao lớn kể cả khi so với một người đàn ông trưởng thành, hắn có sức bền và sức mạnh khá tốt. Ngoài ra thì kỹ thuật dùng giáo và khả năng phối hợp chiến đấu của Zander cũng đã được thể hiện trong trận đánh vừa qua. Thế nên hoàn toàn không bất ngờ khi cấp trên quyết định cử hắn ra phương Bắc.

"Cậu ta sẽ là một mảnh ghép hoàn hảo cho đội hình tấn công." Deon thầm nhận xét.

Cứ tưởng sau việc Zander bị cử đi thì sẽ chẳng còn gì đặc biệt nữa. Tuy nhiên, những gì mà viên tướng trên bục nói ra tiếp theo lại khiến Deon phải đanh mặt.

"Binh nhất Felix Braun. Binh nhì Robert Schmidt."

Cả hai đương sự khi nghe thấy tên mình được nhắc đến cũng sững sờ không kém.

Thành thật mà nói, khả năng chiến đấu của Felix không hẳn là tốt. Nó chỉ đơn giản là vừa đủ để cậu ta có thể giành được một vé sống sót trong trận chiến mà thôi. Tuy khả năng phối hợp và thích ứng nhanh nhạy có thể khiến chàng trai tóc nâu trở nên hữu ích, song trên thực tế thì Felix vẫn phù hợp với vị trí hỗ trợ hơn.

Còn về phía Robert, mọi chuyện chỉ đơn giản là vô cùng tồi tệ. Mặc dù khả năng chiến đấu cá nhân của cậu ta rất ổn (đôi khi còn trội hơn cả Felix), song chàng trai tóc đỏ lại thiếu khả năng thích nghi và tinh thần thì cũng không được vững. Dù trong thời gian gần đây, thể chất của cậu ta đã cải thiện kha khá nhưng điểm yếu về tâm lý thì sẽ chẳng dễ gì biến mất nhanh như vậy được; và đặc biệt, cậu ta còn rất ghê sợ chiến tranh.

Để một kẻ căm ghét và sợ hãi chiến tranh phải ra chiến trường, khỏi phải nói đây chính là một quyết định vô cùng tệ hại.

Chỉ tiếc là cấp trên không hề biết điều đó.

Deon cảm thấy, có lẽ lần này về lại tiền tuyến mọi chuyện sẽ không được suôn sẻ.

Một lúc sau, việc thông báo cũng kết thúc. Tất cả những binh sĩ được nêu tên đều phải lập tức trở về lều thu dọn đồ đạc để chuẩn bị lên đường. Đúng một tiếng sau, tất cả bọn họ đều đã có mặt ở trước cổng trại và xuất phát.

Có hai con đường để từ tiền tuyến phía Nam ra phương Bắc. Một là đi qua các thành trì như cách họ đã làm khi từ trại quân trước đó để đến đây. Hai là vượt qua một dãy núi.

Xét về tính an toàn và sự thoải mái cho các binh lính, con đường thứ nhất là lựa chọn tốt hơn. Vì họ có thể dừng và nghỉ lại ở các thành trì dọc đường, cũng như liên tục bổ sung nguồn lương thực. Ngoài ra, đường sá cũng được Đế quốc chú trọng xây dựng và tu sửa, thế nên việc hành quân sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn rất nhiều.

Song, tình hình cấp bách hiện tại lại không cho phép họ lựa chọn phương án nhàn nhã như vậy.

Con đường ngắn nhất xuất phát từ phía Nam đến phía Bắc chính là đường đèo băng qua dãy Alben. Ngoại trừ việc có thể đến nơi nhanh chóng ra thì đây chính là con đường trắc trở nhất trong tất cả những tuyến đường ở Đế quốc. Không kể đến việc đường đi gập ghềnh vô cùng thì hầu hết thời gian hành quân, bọn họ đều phải cuốc bộ; bởi đường đèo rất dốc và xe ngựa thì lại quá cồng kềnh và nguy hiểm để sử dụng trên những con đường mòn nhỏ bé này.

Sau mười ngày kể từ khi lên đường, rốt cuộc đoàn quân của Đế quốc cũng đã đi đến đỉnh đèo Alben.

"Ôi, trên này lạnh thật." Robert thổi hơi lên hai bàn tay rồi chà xát chúng vào nhau.

"Đó là tất nhiên thôi. Chưa kể đến việc chúng ta đang ở độ cao hơn 1600 mét so với mực nước biển thì hiện tại đã là mùa đông rồi, trời không lạnh mới lạ đấy." Zander đáp lại người bạn thân.

"Tuyết năm nay rơi muộn nhỉ. Đã là tháng Mười hai rồi mà vẫn chưa thấy tuyết đâu." Felix nhìn trời, nhận xét.

"Nhưng cũng nhờ thế mà chúng ta mới có thể đi nhanh thế này. Thử tưởng tượng cảnh phải hành quân trong trời tuyết mù mịt mà xem, tôi thà chết còn hơn." Cậu trai tóc đỏ rùng mình, nói.

"Phải nhỉ." Chàng tóc nâu đáp, rồi cả hai cùng cười.

Zander nhìn sang người đồng đội tóc trắng vẫn luôn im lặng từ nãy giờ và cất tiếng hỏi: "Này, cậu ổn chứ?"

Đáp lại, Deon dừng lại việc dùng cành cây vẽ nguệch ngoạc trên đất và nói: "Không có gì. Tôi chỉ đang thấy lo cho họ thôi." Rồi nó hướng mắt nhìn sang chỗ mà Felix và Robert đang cười đùa với nhau.

Chàng trai tóc cát cũng nhìn theo Deon. Một lúc sau, hắn ta bỗng gọi: "Ê, Felix, Robert!" Sau khi lấy được sự chú ý của hai người kia, Zander dùng ngón cái chỉ về phía Deon và nói: "Hạ sĩ đang suy nghĩ về mấy người này. Sang đây mà nói chuyện đàng hoàng với cậu ta đi."

Deon trợn mắt nhìn hắn, song chưa kịp lên tiếng trách móc câu gì thì Felix và Robert đã chạy tới, vây quanh lấy nó và hỏi han.

"Có phải tụi tôi đã làm gì sai không?" Felix lên tiếng, rụt rè hỏi.

Đối mặt với sự lo lắng hiện hết lên mặt của họ, rốt cuộc Deon chỉ có thể lắc đầu mà trả lời: "Không phải."

Rồi nhóc Hạ sĩ nói tiếp: "Tôi chỉ không biết các cậu có cảm thấy ổn không khi bị điều đi như thế này thôi."

Lập tức, cả hai liền thông suốt. Họ nhìn nhau một chốc rồi quay lại với Deon, Felix nhìn người thượng cấp của mình và nói: "Tôi ổn. Vốn từ khi nhập ngũ, tôi đã sớm chuẩn bị tinh thần rồi." Rồi cậu ta nhìn nó với ánh mắt tin tưởng: "Với cả, chúng tôi có cậu ở đây mà, Hardt."

Robert cũng nói: "Tôi rất vui vì có thể đi cùng mọi người. Cậu yên tâm, tôi có linh cảm rằng lần này nhất định mình sẽ sống." Dứt lời, cậu ta nắm chặt tay thành nắm đấm với vẻ tự tin.

"Được rồi." Nếu như họ đã chắc chắn như vậy thì Deon cũng chẳng còn gì để vướng bận nữa.

Đoàn người lại tiếp tục hành quân.

Một tuần sau, tất cả họ, bao gồm cả những binh lính được gửi từ những doanh trại khác trên khắp Đế quốc, đều đã có mặt đông đủ tại doanh trại lớn nhất khu vực phía Bắc.

Vì tình hình đã rất gấp rút, thế nên khác với những lần trước đây, không còn bất kỳ nghi thức chào đón hoàng tráng nào dành cho binh sĩ được điều đến nữa. Ngay sau khi tất cả quân lính đã tập trung đầy đủ và báo danh, họ liền lập tức nhận được mệnh lệnh và di chuyển ngay đến đơn vị mới của mình.

Và, dù có nằm mơ thì Deon cũng chẳng thể ngờ được rằng người quen đầu tiên mà nó gặp lại kể từ khi trùng sinh đến nay lại chính là Nemeseus.

"Từ hôm nay, tôi sẽ là người tiếp quản các cậu." Người đàn ông với vết sẹo dữ tợn trên mặt nói.

"Hãy cố gắng sống sót." Đó là những lời duy nhất mà ông nhắn gửi đến những thuộc cấp mới của mình.

"Ông ấy vẫn kiệm lời như vậy." Deon thầm nghĩ. Trong lòng chẳng biết nên vui hay buồn vì nỗi nhớ nhung những ngày tháng trầm lặng dưới trướng Nemeseus của mình cuối cùng cũng đã được đền đáp.

Một trong những cấp dưới đắc lực của Nemeseus bước lên và nói nhỏ với ông: "Thưa tướng quân, bây giờ chúng ta nên phân họ vào những vị trí nào đây?"

"Những đội nào còn thiếu người?" Ông nhìn y, hỏi.

"Thưa, là 265, 409, 581 và 314."

Nghe vậy, Nemeseus không khỏi nhíu mày. Chỉ mới hai tháng trôi qua mà quân số đã hao hụt một cách đáng kể. Ông thật sự không biết cuộc chiến khốc liệt này sẽ còn kéo dài đến bao lâu.

"Đâu là nơi thiếu nhân lực trầm trọng nhất trong những nhóm nói trên?" Nemeseus hỏi.

"Thưa, là phân đội 314. Họ vừa mới mất tám người, bao gồm cả chỉ huy, trong trận chiến vừa rồi. Quân số còn lại của họ chỉ vừa bằng một tiểu đội mười hai người thôi ạ."

"Mất cả chỉ huy sao..." Nemeseus không khỏi cảm thấy đau đầu. Phải biết, trong tình hình hiện tại rất khó để có thể bổ nhiệm một đội trưởng mới cho phân đội hay thuyên chuyển một sĩ quan từ đơn vị khác sang thay thế.

Hy vọng duy nhất có lẽ chỉ là...

Ông liếc nhanh qua danh sách những quân lính mới được thêm vào dưới trướng mình rồi bỗng dừng lại ở một cái tên.

Vị tướng quân cất tiếng: "Ai trong số các cậu là Hạ sĩ Deon Hardt?"

Trước câu hỏi của Nemeseus, nhóc tóc trắng bước lên trình diện.

Khi thấy đối phương là một đứa nhóc nhỏ nhắn thoạt nhìn chỉ mới đầu tuổi thiếu niên, cái cau mày trên mặt ông càng sâu hơn. Sau một lúc xem xét và đánh giá, rốt cuộc ông cũng chịu nói: "Hạ sĩ Hardt, tôi bổ nhiệm cậu trở thành chỉ huy mới của phân đội 314."

Phân đội 314...

Đó chính xác là phân đội của nó trong kiếp trước, đồng thời cũng là cái nôi khai sinh ra những "Kỵ sĩ Bóng ma" của Đế quốc trong Chiến tranh Tám Năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro