Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chữa lành (2)

Sau khi khóc một trận to, cuối cùng thì Robert cũng đã hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng. Dẫu khóe mắt của chàng trai giờ phút này đã đỏ ửng và sưng húp. Song, trong đôi mắt người tóc đỏ lúc này đã không còn là khoảng trời u ám nữa mà thay vào đó là sắc xanh trong veo đến bình yên.

"Cảm ơn..." Robert nói trong nghẹn ngào. Chỉ có Chúa mới biết được rằng cậu mang ơn người trước mặt mình nhiều đến bao nhiêu. Y không chỉ cứu cậu một mạng mà còn cứu rỗi cả linh hồn cậu. Ngôn từ không thể nào diễn tả được lòng biết ơn mà cậu dành cho người kia.

Đáp lại Robert, Deon chỉ thản nhiên: "Tôi chỉ nói điều hiển nhiên mà thôi."

Nghe được những lời đó, cậu trai tóc đỏ không khỏi cười mỉm. Đoạn, cậu bật dậy khỏi ghế và quỳ xuống bên cạnh giường nó. Robert dùng ánh mắt khẩn thiết nhất mà ngước lên nhìn Deon.

"Làm ơn, xin hãy dạy cho tôi." Cậu ta nói.

Phút chốc, linh cảm của nhóc tóc trắng mách bảo rằng hình như nó vừa dính phải chuyện gì đó không ổn.

Như để chứng thực cho cảm giác bất an của Deon, người tóc đỏ liền nói câu tiếp theo: "Xin hãy dạy cho tôi cách để có thể sống sót. Tôi muốn có thể tự bảo vệ tốt bản thân và không trở thành gánh nặng của bất kỳ ai cả."

Ồ, vẫn còn tốt. Ít nhất thì đối phương cũng chỉ mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi.

Cơ mà đi nhờ một bệnh nhân đang liệt giường như nó chỉ bảo á, thật đấy à?

"Tôi không nghĩ là mình có thể giúp được gì cho cậu trong lúc này đâu..." Nó đáp. Rồi lại nhìn xuống tư thế của Robert, Deon không chịu được mà nói thêm: "Cậu... Hay là cậu đứng lên trước đi."

Nhưng người tóc đỏ không làm theo lời nó, cậu ta vẫn tiếp tục quỳ và nắm lấy tay Deon: "Xin cậu, chỉ cần cậu nhìn tôi một chút thôi, vậy là đủ rồi."

"Làm ơn, tôi chỉ muốn có ai đó dõi theo mình mà thôi." Là những gì mà đôi mắt xanh lơ của Robert đang cố nói. "Xin hãy cho tôi một điểm tựa, một điểm tựa mà tôi có dựa vào, một điểm tựa mà tôi có thể dùng làm động lực để tiến bước."

Như đã từng nói trước đây, Robert thật sự là người rất biết cách khiến kẻ khác động lòng. Dẫu cho cậu ta có cố ý hay không, thì đôi mắt xanh lơ trong vắt ấy lại luôn như thể đang van nài đối phương. Rốt cuộc, chẳng ai có thể làm ngơ được trước ước muốn của cậu ta.

"Cảm giác an toàn à..." Đó là những gì Deon đúc kết lại từ ánh mắt tha thiết của cậu Binh nhì tóc đỏ.

Hơn ai hết, Deon là người biết rõ nhất về tầm quan trọng của sự yên bình trong tâm hồn người lính. Đó là thứ có thể giúp họ chống chọi với sự khắc nghiệt nơi chiến trường, cho họ sức mạnh để sống sót và thậm chí chiến thắng những trận chiến không tưởng.

Cuối cùng, nhóc bạch tạng cũng phải chịu thua.

Đành vậy, dù sao từ xưa đến nay nó vẫn luôn không thể cứng rắn nổi với ánh mắt khẩn thiết của người khác mà.

Deon rũ mắt, trả lời: "Tôi hiểu rồi."

Trước ánh mắt sáng lên của Robert sau khi nghe được lời đồng ý của nó, Deon lại tiếp tục: "Nhưng nói trước là tôi chẳng có gì nhiều để dạy cậu đâu. Tất cả những kỹ năng chiến đấu cần thiết cậu đều đã được huấn luyện khi ở doanh trại cả rồi, những gì còn lại chỉ là kinh nghiệm thực chiến mà thôi..."

Đáp lại, Robert không những không nhụt chí mà còn vui vẻ gật đầu: "Vâng! Thưa sư phụ!"

Chờ đã... Cậu ta vừa mới nói cái gì đấy?!

Lập tức, Deon trợn mắt nhìn người kia, mấp máy: "Cậu... Cậu vừa nói gì thế?"

Song, ngược lại với sự hoang mang hiện rõ trên mặt nó, người kia thậm chí còn đáp lại một cách rất hồn nhiên: "Sư phụ? Bởi vì đây là môi trường quân đội, thế nên tôi không thể gọi cậu là thầy được, suy đi nghĩ lại thì chỉ còn mỗi danh xưng này thôi."

Không, vấn đề không nằm ở đó.

Deon cảm thấy hơi nhức đầu, nó day day trán rồi nói với người kia: "Cậu chỉ cần gọi tôi như bình thường là được rồi."

"Không. Làm sao có thể như vậy được?! Từ nay Hardt sẽ là người chỉ dạy cho tôi còn gì, tôi phải thể hiện sự tôn trọng của mình đối với cậu chứ!" Robert đáp không chút do dự.

Khoảnh khắc ấy, người tóc trắng nhận ra rằng mình đã dẫm phải mìn rồi.

Sau đó, mặc kệ Deon có ngăn cản thế nào thì Robert vẫn quả quyết giữ nguyên cách gọi sư phụ. Rốt cuộc, nó đành phải chịu thua trước sự cương quyết của người kia.

"Sư phụ, mặc dù tôi không tài năng được như cậu, không lạc quan được như Felix và cũng không mạnh mẽ bằng Zander, nhưng tôi nhất định sẽ cố hết sức." Cậu trai tóc đỏ nhìn thẳng vào mắt nó và nói: "Tôi sẽ không chạy trốn nữa, tôi hứa. Tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì mình để sống sót và sẽ không còn là gánh nặng kéo chân bất kỳ ai nữa. Nhất định, tôi sẽ làm được điều đó."

Robert thành khẩn nói như thể đang lập một lời thề với Chúa Trời, một lời thề son sắt và khắc sâu vào tận xương tủy.

"Và hơn hết thì tôi muốn đồng hành cùng mọi người." Sau cùng, cậu ta kết lại lời nguyện của mình với một nụ cười, để lộ chiếc răng khểnh đặc trưng. Song, nụ cười ấy lại chẳng có chút tinh nghịch nào mà ngược lại, nó bình yên và tươi sáng đến lạ.

Và, nó tràn đầy hy vọng và niềm tin về một tương lai tốt lành sẽ đến.

Mỉa mai thay, đó lại là điều mà Deon đã đánh mất từ rất lâu, rất lâu trước kia.

Người tóc trắng không khỏi rũ mắt khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Robert.

Dẫu còn rất nhiều điều muốn bày tỏ, song chàng trai tóc đỏ cũng chẳng thể ở lại lâu vì chỉ lát sau, tiếng chuông của doanh trại lại vang lên, báo hiệu rằng bây giờ đã là giờ ăn trưa. Tất cả binh lính trong doanh trại, ngoại trừ những người bị thương, đều phải đến nhà ăn để dùng bữa.

Sau khi Robert rời đi, khu vực giường bệnh của nó cũng quay lại với sự im ắng vốn có. Chẳng còn ai nói cười, cũng chẳng còn ai khóc lóc hay gì nữa.

Rồi bỗng, Deon đột nhiên lên tiếng với hư không: "Cậu ấy đã nói như vậy đấy. Cậu nghe rõ rồi chứ?"

Đáp lại nó, từ hư vô, một giọng nói nam tính và hơi trầm vang lên: "Ừ, nghe rồi. Rõ đến nổi da gà luôn."

Lời nói vừa dứt thì sau đó, một tiếng "roẹt" chói tai phát ra. Tấm rèm bên phải giường bệnh của nó – thứ ngăn cách giữa các giường bệnh với nhau (một lần nữa, là nhằm tạo không gian riêng tư cho các bệnh nhân) đột ngột bị kéo ra. Và bên kia tấm rèm là Zander Koch – một bệnh nhân với thương tích nghiêm trọng cũng không kém gì Deon, đang nằm trên giường với vẻ cau có thương hiệu.

Hắn chậc lưỡi một cách bực bội: "Phải ba ngày rồi cậu ta mới chịu tới đấy." Chàng trai với mái tóc vàng cát mỉa mai: "Nếu không phải là do cậu tỉnh lại thì tôi đoán có khi cậu ta còn chẳng thèm vác xác đến đây đâu."

"Ồ, đây rồi. Chàng thương binh bị gãy hai chiếc xương sườn." Nhìn thấy biểu cảm khó ở của tên đầu cát, nhóc bạch tạng không nhịn được mà chọc hắn một câu.

"Cậu thì khác gì, cũng nằm liệt giường ra đấy thôi." Zander đáp trả và Deon cũng không tiếp tục trò đùa của mình nữa.

Cả hai nằm trên giường của mình và im lặng trong một chốc. Rốt cuộc, Zander là người lên tiếng trước tiên. Hắn thở hắt ra: "Tên nhóc ấy đúng thật là lắm chuyện mà. Từ khi chúng tôi còn ở khu ổ chuột, cậu ta đã như thế rồi."

Người tóc cát không khỏi nghĩ về những ngày hắn và cậu trai tóc đỏ rong ruổi kiếm ăn. Dẫu cho gương mặt dễ thương và đôi mắt cún con ấy của Robert đã giúp họ kiếm được không ít nhờ vào lòng thương hại của người khác, song sự ngây thơ và cả tin của người tóc đỏ đã không ít lần khiến cả hai dính vào rắc rối.

"Cậu ta ấy, đúng thật là một tên nhóc rất phiền toái." Hắn kết luận, rồi đưa tay vò rối mái tóc màu vàng nâu nhạt.

Dẫu từng lời mà tên tóc cát nói ra đều nghe có vẻ rất cộc cằn và cay nghiệt, tuy nhiên khi nhìn vào ánh mắt của hắn, Deon có thể chắc rằng hắn ta hoàn toàn không có ý ghét bỏ hay căm thù gì Robert cả.

Nó đoán, có lẽ đây chỉ là cách thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Zander mà thôi.

Người tóc cát vò đầu một chốc. Sau khi chọn lọc và sắp xếp các từ ngữ cần nói thành một cấu trúc có trật tự và lịch sự nhất có thể, hắn nói: "Tuy là hơi phiền phức thật, nhưng trong thời gian sắp tới đành phải nhờ cậu để mắt đến cậu ta rồi, Hardt."

Dẫu là vẫn không quá thân thiết với người đồng đội tóc trắng, nhưng thực lòng mà nói, Zander thật sự cảm thấy rất an tâm khi từ nay Deon sẽ là người để mắt đến Robert.

"Ờ." Nó đáp ngắn gọn.

Dù sao thì cũng đã (miễn cưỡng) nhận hai tiếng sư phụ của cậu trai tóc đỏ rồi, thế nên nó cũng nên quan tâm đến cậu học trò này một chút vậy.

"Nếu tên khốn ấy làm ra chuyện gì gây rối thì cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dạy dỗ cậu ta một trận ra trò." Zander nói thêm, cam đoan với Deon.

"Thôi, cậu mà cứ hành xử bốc đồng như vậy thì sẽ phiền lắm." Nó thành thật bảo. Chẳng ai muốn bị kỷ luật vì đã không ngăn cản đồng đội đánh nhau đâu.

"Ừ, cũng phải." Hắn gật gù. "Dù gì thì bây giờ cậu cũng là cấp trên của tụi tôi rồi. Một khi xảy ra chuyện thì hẳn cậu sẽ là người bị trách phạt đầu tiên."

Khoan, chờ đã? Zander vừa mới nói cái gì thế?

Deon không khỏi tròn mắt nhìn hắn ta. Chứng kiến cái nhìn đầy nghi hoặc của người đồng đội, chàng trai tóc cát lộ rõ vẻ không thể tin: "Này, đừng nói là cậu không biết đấy nhé?"

Và cái gật đầu của nhóc tóc trắng đã chứng thực cho suy đoán của hắn. Zander chỉ có thể thở dài bất lực: "Hai cái tên ấy..." Rồi hắn trách móc: "Đúng thật là! Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nhưng rốt cuộc lại không chịu nói đến việc quan trọng nhất với cậu."

Sau đó, Zander ngưng việc vò rối đầu tóc của bản và nhìn về phía Deon, trịnh trọng thông báo: "Vì những chiến công và thành tựu mà chúng ta đã giành được trong trận đánh vừa rồi. Thế nên tôi và Felix, cùng một số người khác đã được thăng chức lên thành Binh nhất. Và cậu, người đã đứng lên lãnh đạo tất thảy và lấy đầu tên chỉ huy của phe địch, Deon Hardt, đã được đặc cách trở thành Hạ sĩ. Nói tóm lại, hiện giờ cậu chính là đội trưởng của chúng tôi đấy."

Như thể sợ Deon không nắm được tình hình, hắn còn tốt bụng giải thích thêm: "Thông thường thì việc được thăng lên hai cấp bậc không phổ biến lắm đâu. Tuy nhiên vừa rồi cậu đã thể hiện rất tốt, thế nên cấp trên đã tổ chức một cuộc họp ngắn và đưa ra quyết định này. Cậu là trường hợp thứ hai trong quân đội của chúng ta được thăng lên hai cấp kể từ khi chiến tranh bắt đầu cho đến nay đấy."

Tất nhiên, hơn ai hết, Deon là người rõ nhất về hệ thống phân cấp và việc thăng cấp trong quân đội. Thành thật mà nói thì Hạ sĩ cũng chẳng phải là một cấp bậc cao trong hệ thống quân ngũ, nó chỉ vừa vặn hơn được hai cấp Binh nhất và Binh nhì mà thôi.

Song, vấn đề không nằm ở đó mà là ở chỗ tại sao nó lại được thăng chức một cách dễ dàng như vậy. Như đã đề cập, Deon hiểu rất rõ về quy chế quân đội, thế nên nó cũng tường tận luôn cả quy trình xét duyệt để thăng chức cho một binh sĩ. Chỉ với chừng đấy chiến công mà mình đã lập được, nó chắc chắn rằng nhiêu đó là không đủ để có thể cất nhắc cho một quân nhân nhảy cóc lên tận hai cấp.

Mặc dù nó thừa biết là cũng có một số trường hợp đặc biệt, song Deon không nghĩ rằng hành động của mình trong trận chiến vừa rồi đủ "đặc biệt" để được đặc cách như thế.

"Mọi chuyện suôn sẻ đến mức khiến người ta sinh nghi." Dẫu trông thì có vẻ là chuyện tốt, song việc thuận lợi thăng chức một cách thần tốc như thế này lại khiến Deon không khỏi cảm thấy bất an.

"Hardt, cậu sao thế?" Mắt thấy Deon đột nhiên im lặng một hồi lâu, Zander không nhịn được mà hỏi.

"À không, không có gì." Nó bừng tỉnh, nói: "Tôi chỉ hơi bất ngờ vì mình được ưu ái đến vậy thôi."

Zander gật gù, hắn bảo: "Tuy là thế nhưng cậu thật sự tài giỏi mà. Tôi tin chắc là cậu sẽ làm tốt."

"Có lẽ thế." Người tóc trắng định nhún vai, song chợt nhớ ra vai phải mình đang quấn băng rất nghiêm trọng nên đành thôi.

"Đừng dửng dưng như vậy." Hắn nói khi nhìn thấy vẻ mặt chẳng có chút cảm xúc nào của Deon. Và rồi chàng trai tóc cát nhếch môi,bắt chước cách nói chuyện thường ngày của nhóc tóc trắng: "Thời gian tới hẳn là phải nhờ cậu chiếu cố bọn tôi nhiều rồi đấy, Hạ sĩ Hardt."

Nghe vậy, Deon chỉ có thể thở dài: "Tôi chỉ cần cậu không gây gổ hay đánh nhau gì là được rồi."

Đáp lại, tên Binh nhì, à không, hiện phải gọi là tên Binh nhất với mái đầu vàng cát liền cười phá lên, trước khi phải đột ngột ngưng lại vì cơn đau ở xương sườn ập đến. Chậc, đúng thật là hết biết.

Deon đã nghĩ rằng ba tháng nằm viện của mình sẽ nhàm chán còn hơn cả những tháng ngày sống ở dinh thự Hardt lúc nhỏ lẫn lâu đài Quỷ vương vì chẳng có phương tiện gì để giải trí (không rubik, cờ vua, hay thậm chí là sách). Song, nhờ có Zander, người cùng chung nỗi khổ nằm liệt giường, bầu bạn và cùng với đó là sự thăm viếng thường xuyên của Felix và Robert mà rốt cuộc thì những tháng ngày tịnh dưỡng của nó cũng không buồn tẻ cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro