Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tái sinh

Deon Hardt nằm trên vũng máu của chính mình, toàn thân vô lực, chút ý thức ít ỏi còn sót lại cũng dần dần rời bỏ cơ thể nó. Nó cố nghiêng đầu để có thể ngắm nhìn "anh trai" mình lần cuối cùng nhưng cơ thể vốn đã gầy yếu nay lại tàn phế không chịu nghe lời chủ nhân, thế nên tất cả những gì mà Deon có thể làm chỉ là ngước mắt lên nhìn bầu trời xám xịt không một bóng mây.

Nó nghĩ, khoảng trời rộng lớn và trống trải ấy cũng tựa như nó bây giờ vậy, thật vô vị và nhạt nhẽo làm sao.

Cuộc đời của Deon Hardt, nói một cách đơn giản thì chính là một trò đùa của số phận.

Nó được yêu thương, ôm ấp hy vọng rồi lại bị phản bội, bị lừa gạt để rồi trở nên căm hận tất thảy. Nó dùng mọi hận thù trong mình để làm động lực sống sót chỉ vì một mục đích duy nhất là báo thù và khiến những kẻ đẩy nó lâm vào bể khổ phải hối hận. Nhưng sau khi "báo thù" thành công, nó lại tiếp tục bị lợi dụng và lừa dối để rồi đến cuối cùng, nó nhận ra bản thân đã hiểu lầm tất cả. Chính tay nó đã kết liễu gia đình yêu thương mình hết mực, chính tay nó đã hủy hoại niềm hạnh phúc mà nó hằng ao ước và rồi lại trở thành món cá cược để giải khuây cho những kẻ quyền lực.

Nó nổi điên và tàn sát tất cả, bao gồm cả chính nó.

Thẫn thờ giữa một vũng tanh tưởi của máu tươi, Deon thật muốn tự cười nhạo chính mình, nhưng tiếc là hiện tại nó đã yếu đến nỗi chẳng thể nhếch nổi khóe môi. Mí mắt nó dần trở nên nặng trĩu, chỉ mỗi việc mở mắt nhìn ngắm bầu trời trống rỗng kia thôi dường như cũng đã rút hết mọi sức lực trong người nó.

À, có lẽ là nó sắp phải đi gặp Thần Chết rồi.

Khung cảnh trước mắt dần trở nên mờ ảo, khoảng trời xám ngắt trở nền nhòe dần, nhòe dần rồi cuối cùng biến thành một màu đen tĩnh mịch.

Đôi mắt nó đã mất đi ánh sáng.

Điều đáng sợ nhất của cái chết không phải là việc chết đi, mà là những việc xảy ra sau đó. Khi cơ thể rơi vào trạng thái chết lâm sàng, não người vẫn sẽ tiếp tục hoạt động thêm vài phút nữa, nhưng khoảng thời gian được gọi là "vài phút" ấy đối với người chết lại chẳng khác nào hàng trăm ngàn thế kỷ. Hãy thử tưởng tượng một chút nhé, cơ thể bạn đã "chết" nhưng bộ não thì vẫn còn sống và biết được rõ ràng rằng bạn đã xuôi tay ra sao trong hoàn cảnh không thể làm bất cứ điều gì để cứu vãn. Ý thức của bạn bị khóa chặt trong chiếc lồng giam mang tên "cơ thể" và bạn thì chẳng thể làm gì khác để níu kéo lại sự sống cho chính mình.

Bạn hoàn toàn bất lực.

Bạn chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi việc tiếp diễn đến lúc bộ não hoàn toàn ngừng hoạt động.

Trong một thoáng, Deon đã nghĩ, liệu rằng đây có phải là hình phạt dành riêng cho nó? Vì tất cả những gì mà nó đã làm.

Ngẩn ngơ trong không gian tối mịt mịt, nó chẳng buồn nghĩ ngợi đến điều gì nữa, bởi mỗi việc phải vắt kiệt bộ óc đang chết dần chết mòn này ra để suy nghĩ thì cũng đã là một cực hình rồi.

Tí tách, tí tách...

"Mưa à...?"

Deon cũng không biết tại sao mình lại có thể cảm nhận được điều đó khi mắt nó đã sớm mù và xúc giác thì đã hoàn toàn tê liệt.

Một ý nghĩ nực cười đột nhiên bật ra trong đầu chàng trai tóc trắng và nó lố bịch đến nỗi khiến chính bản thân Deon cũng phải mỉa mai.

"Người ta thường bảo, nếu trời đổ mưa khi có người mất đi thì có nghĩa là Ông Trời cũng tiếc thương cho sự ra đi của người đó."

Ha... Chẳng phải chính Ông Trời là kẻ đẩy nó đến bước đường này hay sao?

Thay vì là nước mắt tiếc thương cho chính nó, Deon thà tin rằng ông ta đang muốn dìm xác nó xuống nước thì hơn.

Bỗng, những tia sáng vàng nhạt không biết tới từ đâu đột nhiên xuất hiện, chúng càng lúc càng tỏa sáng lấp lánh và xua tan đi màn đen đang hiện hữu trước mắt Deon. Không gian xung quanh nó giờ đây đã không còn là một màu đen tịch mịch nữa mà thay vào đó là một bầu trời trong xanh và quang đãng vô cùng.

Một khung cảnh dần dần hiện ra trước mắt nó. Nó nhìn thấy bản thân lại một lần nữa trở về dinh thự Hardt và tận mắt chứng kiến khoảnh khắc "Deon Hardt" được đưa đến thế giới này.

Deon nhìn thấy gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết của cha nó khi nghe tin phu nhân Hardt đã thành công sinh hạ nhị thiếu gia, nhưng niềm vui lại không kéo dài được lâu, chẳng mấy chốc sau khi nhìn thấy dung mạo khác người của nó, ngài Bá tước tôn quý lại nhíu mày không rõ tâm tình.

Một lần nữa, Deon lại được chứng kiến cảnh toàn bộ gia đình Hardt chìm trong u ám kể từ ngày nó – đứa trẻ có mái tóc trắng tuyết và đôi mắt đỏ máu kỳ dị, được sinh ra.

Những lời đồn thổi, nghi ngợi và bàn tán xoay quanh diện mạo kỳ quái của tiểu thiếu gia nhà Hardt cứ thế ngày một tăng dần và chèn ép mọi thành viên trong gia đình.

Nó lại được thấy phu nhân Hardt cao quý mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng, ôm mặt khóc đến nỗi viền mắt yêu kiều trở nên đỏ quạch và rồi sau đó lại mang đôi mắt sưng húp ấy đến dỗ dành đứa bé Deon. Nó lại nhìn thấy gia chủ nhà Hardt cao ngạo và đầy uy quyền ngày ngày vùi đầu vào cả núi công việc để không phải bận tâm đến những gièm pha của thiên hạ, cũng như tận mắt trông thấy người anh trai chỉ mới ba tuổi đầu của nó cũng phải gánh chịu những đàm tiếu không đáng có.

Có lẽ ngay từ ban đầu, Deon Hardt đã không nên có mặt trên đời.

Hình ảnh chợt xoay chuyển, hiện ra trước mắt nó là khung cảnh thảm cỏ xanh ngắt cùng với bầu trời trong xanh. Dưới tán cây đại thụ, gia đình Bá tước Hardt đang quây quần bên nhau, "Deon" được mẹ mình ôm vào lòng và nói cười rôm rả cùng cha và anh trai.

Nó vẫn còn nhớ như in, đó là lần đầu nó được cùng gia đình đi dã ngoại ở một ngọn đồi nhỏ trong lãnh địa nhà Hardt, tuy chỉ là một chuyến đi ngắn ngủi và chẳng có gì đặc biệt nhưng nó lại là một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong tuổi thơ ngắn ngủi của Deon.

Nó không kìm được mà cố gắng khắc sâu khung cảnh yên bình trước mắt vào trí óc một lần nữa.

Hình ảnh lại biến đổi, lần này, Deon lại thấy mình quay về dinh thự Hardt và trước mắt nó lúc này, "Deon" cùng với gia đình của nó đang ngồi nghiêm chỉnh trong sảnh chính để lão họa sĩ già phác họa chân dung của họ.

Đây là bức tranh gia đình của nhà Hardt – một trong những thứ mà Deon quý trọng nhất dẫu cho có điều gì xảy ra đi nữa.

Phải mất một khoảng thời gian khá lâu, người nghệ sĩ mới có thể tái hiện chân dung của các thành viên trong gia đình Hart một cách chân thực nhất. Suốt khoảng thời gian ấy, Deon nhìn thấy rõ chính nó lúc đó đã có bao nhiêu bồn chồn và chờ mong với bức tranh ấy.

Khoảnh khắc tấm chân dung được treo lên giữa sảnh chính của dinh thự Hardt, "đứa nhóc Deon" mừng rỡ đến nỗi hai mắt long lanh, cảm tưởng như một giây sau "nó" sẽ lập tức nhảy cẫng lên vì vui sướng nếu như không có sự hiện diện của vợ chồng Bá tước ở bên cạnh. Deon cũng ngước đầu nhìn bức tranh, khóe miệng không khỏi hơi cong lên, tạo thành một nụ cười.

"Đây là cái mà người ta thường gọi là hồi tưởng trước khi chết sao, xem ra cũng không đến nỗi nào..."

Deon thầm nhủ, có lẽ cái chết cũng không đáng sợ đến vậy, nếu có thể ra đi như thế này thì cũng không tồi.

Phải chăng đây là chút thương xót ít ỏi mà Ông Trời dành cho nó?

Sao cũng được, dù gì thì cũng chết đến nơi rồi, Deon chẳng buồn đoán ý trời nữa. Có lẽ nó cũng nên rời đi thôi, ý nó là về với bàn tay của Tử Thần ấy.

Deon đã quyết định xuôi tay, nhưng những hình ảnh trước mặt nó vẫn không dừng lại, chúng cứ tiếp tục biến chuyển, thời gian cứ chầm chậm trôi đi và "Deon" trước mắt nó thì cứ tiếp tục lớn lên qua từng ngày.

Thẳng đến năm "Deon Hardt" tròn 14 tuổi.

Mọi thứ vẫn diễn ra hệt như ký ức của nó, đó là một ngày bình thường, sau khi kết thúc buổi tập luyện cùng với kiếm sư, Cruel như thường lệ tìm đến phòng của em trai để cùng chơi cờ với nó. Còn Deon của năm 14 tuổi thì vẫn như vậy, vẫn khép mình và nuôi trong lòng một nỗi thất vọng với mọi thứ, "nó" thờ ơ và tỏ ra lạnh nhạt với chính người anh trai mà nó đã từng rất ngưỡng mộ.

Trận cờ tẻ nhạt diễn ra một cách nhàm chán, như thường lệ, việc chơi cờ chỉ là một cái cớ để Cruel có thể nói chuyện nhiều hơn với em trai mình. Anh cố bắt chuyện với "Deon" bằng những chuyện vụn vặt và rồi kể cho "nó" nghe những điều xảy ra bên ngoài dinh thự. Cruel bảo "nó" hãy thông cảm cho cha mẹ vì họ đang rất bận rộn, thế nên không thể đến thăm "Deon" thường xuyên. Tất nhiên là "Deon" của năm đó sẽ cho rằng anh chỉ đang dỗ ngọt mình mà thôi, nhưng nó của hiện tại – kẻ đã nhìn thấu tất cả, thì lại hoàn toàn tin tưởng vào lời Cruel nói. Deon biết, thời điểm này tân Hoàng đế Eduardo đang chuẩn bị phát động Chiến tranh Tám Năm và buộc các gia đình quý tộc cũng phải cử ít nhất một người tham gia, hẳn là lúc này cha mẹ nó đang phải tìm mọi cách để chu toàn cho cả gia đình và cũng đã dằn vặt rất nhiều khi phải chọn ra một trong hai đứa con ruột của mình.

Và sau tất cả, họ đã thực sự điền tên của Cruel vào mẫu đơn nhập ngũ của quân đội, thế cho nên hôm nay anh trai nó mới đặc biệt kết thúc buổi tập từ sớm để đến đây nói lời từ biệt với nó.

"Có lẽ thời gian tới anh sẽ không thể đến chơi cờ với em được nữa..."

Đáng lẽ nó nên nhận ra sự bất thường khi anh nó nói như vậy, thế nhưng "Deon" của lúc đó đã quá tiêu cực để có thể nhận ra bất cứ điều gì, "nó" thậm chí còn tự chế giễu chính mình và anh trai.

"Cũng phải, anh trai hẳn là có rất nhiều việc cần phải làm, đâu như đứa em suốt ngày chỉ ru rú trong căn phòng này. Chắc anh cũng cảm thấy rất phiền phức khi cứ phải đến đây suốt thời gian qua rồi nhỉ."

Sự bất ngờ hiện rõ trên mặt Cruel, hình như anh không ngờ rằng "nó" sẽ trả lời như thế. Anh lên tiếng muốn giải thích cho chính mình, nhưng trước khi người con cả của gia đình Hardt có thể biện giải bất cứ điều gì, quân lính của Đế quốc đã ào ạt xông vào dinh thự và hô vang phán quyết của Tử Thần:

"Tôi phụng mệnh Hoàng đế đầy quyền uy đến đây để đưa người đi nhập ngũ, xin hỏi ai trong số những người ở đây là Deon Hardt?"

Và cứ thế, cậu nhóc Deon Hardt vừa tròn mười bốn đã bị ép ra chiến trường.

Deon không muốn xem tiếp nữa, đơn giản vì nó thừa biết, thứ chào đón nó sau đó không gì khác chính là địa ngục trần gian.

Một trận rung chuyển xảy ra khiến nó nhất thời loạng choạng, hình ảnh trước mắt chập chờn lúc rõ lúc mờ và rồi nó như nghe được giọng nói của anh trai Cruel gần ngay bên tai.

"Nhất định là đã có một sự nhầm lẫn ở đây! Tôi chắc chắn rằng người có tên trong đơn nhập ngũ không phải là Deon Hardt!!!"

Nhưng rồi giọng nói đanh thép của tên lính đã dập tắt mọi hi vọng trong lòng hai đứa trẻ: "Ngài Bá tước và phu nhân đã điền tên cậu ta vào mẫu đơn chính thức của Hoàng gia. Tất cả những gì chúng tôi làm chỉ là tuân theo mệnh lệnh, nếu có bất kỳ thắc mắc nào thì mong cậu hãy đối chứng lại với bố mẹ mình."

Cánh cửa to lớn của dinh thự Hardt dần đóng lại, cậu chủ nhỏ Deon Hardt bị tên lính kéo lê đi như một bao cát rồi "đưa" lên xe ngựa bằng một cú ném chẳng chút thương tiếc. Theo lẽ thường, việc một Hiệp sĩ hành xử sỗ sàng như vậy với một quý tộc chính là một hành vi sai trái không thể nào chấp nhận nổi. Dẫu cho tiếng xấu của Deon Hardt có bị truyền ra khắp cả nước thì trước hết nó vẫn là con ruột của nhà Bá tước, cho dù lúc này gia đình Hardt có đang là cái gai trong mắt tân đế đi chăng nữa.

Cơ thể nhỏ nhắn bị đập vào thùng xe khiến Deon choáng váng, nhưng đồng thời cũng khiến đầu óc nó từ từ tỉnh lại vì đau. Tầm mắt Deon dần rõ ràng hơn và rồi một cảm giác quen thuộc lại ập đến, ướt át và tanh tưởi.

Dòng chất lỏng đỏ tươi chảy ra từ mũi nó và nhỏ thẳng xuống sàn xe.

Ồ, xem này, nó lại chảy máu nữa rồi.

Sau đó, một cảm giác nhờn nhợn từ cổ họng truyền đến, Deon theo phản xạ lập tức đưa tay lên bụm miệng lại, song vẫn không thể ngăn được cơn buồn nôn và ho ra một búng máu lớn.

Nhắc mới nhớ, suốt mười bốn năm đầu đời, gia đình Hardt đã luôn bảo bọc Deon vô cùng kỹ lưỡng, thế nên cơ thể này của nó có sức chịu đựng cực kỳ kém. Chỉ một tác động nhỏ từ bên ngoài thôi thì cũng đã đủ để khiến nó hoa mắt chóng mặt chứ đừng nói gì đến việc bị ném đi không thương tiếc như vừa nãy.

Nó vốn đã cảm thấy choáng váng rồi thì nay cơn chóng mặt lại có vẻ càng trở nên tồi tệ hơn. Nguyên nhân có lẽ là bởi vừa chịu va đập hoặc cũng có thể là do mất máu nhiều, nhưng dù là lý do gì đi nữa thì với sự hiểu biết của bản thân về cơ thể của chính mình, Deon có thể chắc chắn rằng nó sắp ngất đến nơi rồi.

Và đúng vậy, chỉ chưa đầy một phút sau, nó đã thật sự bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro