Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này.

Ngay từ đầu, sự hiện diện của cậu ở đây chỉ là một hiểu lầm đầy tai hại.

Deon nhìn chằm chằm vào Caver, bàn tay vô thức siết chặt ga giường dưới lớp chăn mềm. Không khí xung quanh trở nên ngột ngạt đến mức khó chịu, bởi vì cái tên Quỷ vương chết tiệt trước mặt cậu không chịu rời đi.

Hắn vẫn đứng đó, cao lớn và áp đảo, đôi mắt hoàng kim sắc bén như lưỡi dao cứ nhìn cậu chằm chằm không buông.

"Ngươi không trả lời ta."

Caver nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút hứng thú xen lẫn nguy hiểm.

"Vậy để ta hỏi lại một lần nữa—ngươi muốn gì, Deon?"

Deon cảm thấy đầu óc mình đau nhói.

Cậu muốn gì à?

Câu trả lời quá đơn giản.

Cậu muốn sống một cuộc đời yên ổn. Cậu không muốn làm một ác quỷ. Cậu không muốn liên quan đến Quỷ vương và những cuộc chiến tranh vô nghĩa của hắn.

Cậu chỉ muốn rời khỏi đây.

Nhưng khi đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Caver, Deon lại không thể thốt ra những lời đó.

Không phải vì cậu sợ.

Mà là vì cậu biết… nếu cậu nói ra, người trước mặt sẽ không để yên.

Caver sẽ không chấp nhận.

Từ trước đến nay, Quỷ vương chưa bao giờ là kẻ thỏa hiệp.

"Ngươi im lặng, tức là muốn ta tự tìm câu trả lời?"

Hắn nhếch môi, bước đến gần hơn.

Deon theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng phía sau là thành giường, cậu không có đường lui.

Caver cúi xuống, một tay chống lên giường ngay bên cạnh cậu, bao trùm toàn bộ tầm nhìn của Deon.

"Hay là… ngươi muốn ta trừng phạt?"

Deon cảm thấy gai ốc nổi lên.

Hắn nói cái quái gì vậy?

"Tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của ngài."

Cậu đáp trả bằng giọng lạnh tanh.

Caver cười khẽ.

"Không có nghĩa vụ?"

Hắn lặp lại, giọng nói mang theo chút thích thú.

"Deon, ngươi là thuộc hạ của ta. Ngươi sống dưới sự bảo hộ của ta, chiến đấu cho ta, trung thành với ta. Ngươi nghĩ ngươi có quyền từ chối ta sao?"

Hơi thở của Deon hơi nghẹn lại.

Không khí xung quanh càng lúc càng nặng nề.

Áp lực mà Caver tỏa ra khiến cậu cảm thấy ngực mình như bị đè nén.

"Ngươi thuộc về ta."

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu, kéo dài như một lời nguyền.

Deon siết chặt nắm tay.

Cậu ghét cảm giác này.

Cái cảm giác như thể bản thân chỉ là một món đồ chơi trong tay người khác.

Cậu không phải là quân cờ của hắn.

Cậu không phải là thuộc hạ của hắn.

Cậu không thuộc về bất kỳ ai.

"Tôi không thuộc về ai hết."

Deon nhìn thẳng vào Caver, đôi mắt hồng ngọc phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn trong phòng. Cậu đã nói rõ ràng. Nhưng phản ứng của Quỷ vương hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.

Hắn cười.

Nụ cười nguy hiểm, xen lẫn sự thích thú và một chút… vui vẻ?

Deon không chắc, nhưng cậu biết chắc một điều—nụ cười đó khiến sống lưng cậu lạnh toát.

"Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao, Deon?"

Caver chống tay lên thành giường, hơi cúi xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Deon cảm nhận được hơi thở trầm ổn của hắn.

"Nếu ngươi không thuộc về ai hết, vậy sao ta lại không thể giết ngươi ngay bây giờ?"

Câu hỏi thốt ra nhẹ bẫng như thể nó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Deon vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ngón tay cậu đã vô thức siết chặt mép chăn.

"Nếu tôi chết, ngài cũng sẽ mất quân bài mạnh nhất của mình."

Caver bật cười.

"Ồ? Vậy ngươi tự nhận bản thân là của ta rồi à?"

Deon cứng đờ.

Cậu vừa tự chui đầu vào bẫy sao?

Caver nghiêng đầu, ánh mắt hoàng kim lóe lên một tia nguy hiểm.

"Ngươi nghĩ ta giữ ngươi bên cạnh chỉ vì ngươi mạnh sao?"

Hắn chợt đưa tay, ngón tay lạnh lẽo vuốt nhẹ qua gò má Deon.

Cậu theo bản năng né tránh, nhưng Caver nhanh hơn.

Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy cằm cậu, nhẹ nhàng nhưng mang theo sự uy hiếp rõ ràng.

"Deon."

Hắn gọi tên cậu, giọng nói thấp đến mức gần như chỉ có hai người nghe thấy.

"Ngươi thật sự không hiểu vị trí của mình trong lòng ta sao?"

Cả người Deon cứng đờ.

Những lời này...

Chúng mang ý nghĩa gì?

Không thể nào.

Cậu không dám suy nghĩ sâu hơn.

Không muốn suy nghĩ.

Không thể chấp nhận bất kỳ khả năng nào khác.

Cậu chỉ muốn rời khỏi đây.

Caver nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt như thể có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ bên trong cậu.

Một lúc sau, hắn chậm rãi thả cằm Deon ra.

"Ngươi muốn rời đi, đúng không?"

Deon không trả lời, nhưng ánh mắt cậu đã nói lên tất cả.

Caver cười nhạt.

"Được thôi."

Deon sững người.

Cậu không ngờ hắn lại đồng ý nhanh như vậy.

Nhưng trước khi kịp vui mừng, Quỷ vương lại lên tiếng.

"Chúng ta chơi một trò chơi đi, Deon."

Hắn ngồi xuống mép giường, chậm rãi nói:

"Nếu trong vòng một tháng, ngươi có thể trốn thoát khỏi ta, ta sẽ để ngươi đi."

Deon híp mắt.

Một trò chơi?

"Còn nếu tôi thua thì sao?"

Caver mỉm cười.

"Ngươi sẽ ở lại bên ta mãi mãi."

Trái tim Deon chợt đập mạnh một nhịp.

Không phải vì sợ hãi.

Mà là vì… câu nói kia, nghe như một lời thề nguyền không thể phá vỡ.

Sau đó hắn nói.

"Trước đó thì hãy tịnh dưỡng cho tốt đi."

Giọng trầm thấp nhưng không giấu được sự bá đạo.

Deon vẫn còn hơi sững sờ trước lời đề nghị vừa rồi, nhưng khi nghe thấy câu này, cậu khẽ nhíu mày.

"Ngài nói như thể tôi đã đồng ý với trò chơi này vậy."

"Ngươi có quyền từ chối sao?"

Caver cười nhạt, ánh mắt hoàng kim sắc bén đầy ý cười nhưng lại khiến người ta rùng mình.

Deon cứng họng.

Phải, cậu có quyền từ chối sao?

Dưới sự cai trị của Quỷ vương, một lời tuyên bố của hắn gần như là mệnh lệnh tuyệt đối. Nếu hắn đã nói như vậy, cậu không còn đường lui.

Cậu siết chặt nắm tay dưới lớp chăn, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng.

Caver nhìn cậu một lúc rồi đứng dậy, đôi cánh đen rộng lớn khẽ rung nhẹ phía sau, tỏa ra một khí tức đầy uy nghiêm.

"Ta sẽ không làm khó ngươi trong thời gian ngươi dưỡng thương."

"Nhưng đừng có nghĩ đến việc chạy trốn khi còn chưa hồi phục."

"Nếu không, ta sẽ bắt ngươi lại bằng cách mà ngươi không thích đâu, Deon."

Câu cuối cùng mang theo một sự cảnh cáo rõ ràng.

Deon không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

Cậu biết, nếu bây giờ cậu phản kháng, người thiệt thòi chỉ có mình cậu.

Caver nở một nụ cười hài lòng khi thấy cậu không tiếp tục tranh cãi.

"Ngoan lắm. Nghỉ ngơi đi."

Nói rồi, hắn quay lưng bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại sau lưng hắn.

Không gian trở nên yên tĩnh.

Deon ngồi im trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt.

Hắn thật sự không định để cậu đi.

Ngay từ đầu, hắn đã coi cậu là thứ gì chứ?

Một thuộc hạ quan trọng?

Một quân cờ mạnh mẽ?

Hay… một thứ gì đó khác?

Deon khẽ cười nhạt, nhưng nụ cười đó không hề mang theo chút vui vẻ nào.

Dù có là gì đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không để mình bị trói buộc.

Trò chơi này…

Cậu nhất định phải thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro