
Chương 1
Deon đứng thẳng, giọng nói bình tĩnh vang lên giữa không gian u tối của cung điện:
"Tôi muốn từ chức."
Một câu nói ngắn gọn, nhưng trong lòng cậu lại dậy sóng. Đối diện với Quỷ vương—Caver, kẻ mạnh nhất của Quỷ giới, Deon có cảm giác chỉ cần hắn không hài lòng, mạng sống của cậu sẽ chấm dứt ngay lập tức. Nhưng biết làm sao đây? Đơn từ chức đã nộp, giờ có muốn rút lại cũng chẳng kịp. Cậu chỉ muốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái này càng nhanh càng tốt.
Caver lặng lẽ nhìn tờ đơn trên bàn. Bàn tay hắn siết chặt cây bút, đến khi rắc!—một tiếng gãy giòn tan vang lên. Cây bút bị bẻ làm đôi. Một luồng xung kích từ hắn phát ra, thổi tung đống giấy tờ trên bàn. Không khí nặng nề, u ám, sát khí lan tràn.
Hắn giận thật rồi.
Deon không nói gì, sắc mặt vẫn lạnh tanh như thể chẳng hề bị ảnh hưởng, nhưng sự căng thẳng trong lòng cậu đã lên đến đỉnh điểm. Sống lưng lạnh toát, tim đập nhanh đến mức cậu sợ mình sẽ lộ ra bất kỳ sơ hở nào.
Caver nheo mắt, giọng hắn trầm thấp, đầy áp lực:
"Ngươi dám... rời bỏ ta sao?"
Giọng nói ấy như một lời tuyên án.
Deon nhắm mắt, chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ của Quỷ vương. Nhưng khi cậu tưởng rằng sẽ bị hành hình ngay lập tức thì—
Bịch!
Một thân ảnh cao lớn lao đến, ôm chặt lấy chân cậu.
"KHÔNGGGG! Đừng mà! Đừng có bỏ ta mà đi!"
…
Deon: "???"
Quỷ vương—kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, khét tiếng toàn Quỷ giới đang… bám lấy chân cậu khóc lóc?
Caver ngước lên, đôi mắt hoàng kim chứa đầy sự không cam lòng.
"Ngươi đùa phải không? Sao tự nhiên lại quyết định như vậy? Ngươi có vấn đề gì với ta sao? Hay là những kẻ khác không tôn trọng ngươi—"
Deon im lặng.
Sự im lặng đó làm Caver bối rối. Hắn nhíu mày.
"Không thể nào… Chuyện này không thể xảy ra được."
Bởi vì Deon—hay còn được biết đến với danh hiệu Ác quỷ Arut—là một trong những tồn tại mạnh nhất của Quỷ giới, chỉ sau mỗi Caver. Không có kẻ nào dám bất kính với cậu, huống hồ là gây khó dễ.
Caver nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt, đôi mắt hổ phách ánh lên sự không tin nổi.
"Vậy, lý do của ngươi là gì?"
Deon vẫn giữ gương mặt vô cảm, giọng nói không chút dao động:
"Không có lý do."
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin?"
Caver siết chặt tay, gương mặt hắn tối lại. Nhưng trước khi hắn kịp tra hỏi thêm, câu nói tiếp theo của Deon khiến hắn đứng sững.
"Ngài có thể giết tôi được không?"
Sự im lặng bao trùm.
Biểu cảm của Deon không hề thay đổi, như thể những lời cậu vừa nói là điều hiển nhiên.
Trái lại, Quỷ vương bị dọa đến mức mặt mày tái mét.
"Hả?! CÁI GÌ?!"
Caver lập tức túm lấy vai cậu, ánh mắt hoảng loạn.
"Không, không đời nào! Ta yêu quý ngươi còn không kịp, chẳng có lý do gì để ta giết ngươi cả! Sao ngươi lại nói như vậy?!"
Hắn càng nói, càng kích động, đôi tay to lớn siết lấy vai Deon, lắc mạnh như muốn ép cậu nói ra sự thật.
Cơn chóng mặt ập đến, mồ hôi lạnh chảy xuống trán Deon. Không thể chịu nổi nữa, cậu hét lên:
"Ngài bình tĩnh lại đi!!!"
Caver cứng người, tạm thời ngừng lại. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Deon trắng bệch. Cậu theo bản năng giơ tay che miệng, ngăn chặn thứ tanh ngọt đang trào lên từ cổ họng.
Nhưng Caver đã thấy.
Mắt hắn lóe lên, lập tức quay ra ngoài, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm:
"NGƯỜI ĐÂU?!"
---
Cả tòa lâu đài nhanh chóng rơi vào hỗn loạn.
Tư lệnh số 0 của Quỷ giới—Deon Arut—nôn ra máu ngay trước mặt Quỷ vương.
Không có gì quan trọng hơn sức khỏe của ngài ấy.
Trong phòng, Deon ngồi trên ghế, bên cạnh là bác sĩ riêng của cậu—Ben. Trong khi đó, Caver thì không ngừng đi qua đi lại, lải nhải không ngừng, trông chẳng khác nào một con sư tử bị nhốt trong lồng.
"Tình trạng của cậu ấy thế nào?"
Ben thận trọng trả lời:
"Là hậu chấn thương sau khi giao chiến với Anh hùng..."
Nhưng câu trả lời đó không làm Quỷ vương hài lòng.
Luồng mana hắc ám lan tỏa khắp phòng, áp lực khủng khiếp đè lên mọi người.
"Ta không gọi ngươi đến đây để nói điều mà ta đã biết." Giọng hắn lạnh lẽo. "Thứ ta cần là chữa trị ngay lập tức. Nếu không, ngươi sẽ không chịu nổi cơn thịnh nộ của ta đâu."
Sự đe dọa rõ ràng đến mức khiến Ben toát mồ hôi lạnh, vội vàng gật đầu:
"Vâng, tôi hiểu rồi!"
Ngay lập tức, đám người của Ben lập tức bắt tay vào chữa trị.
Deon bị đặt lên giường, bao quanh là đủ loại phép thuật hồi phục. Cậu có muốn phản kháng cũng không thể. Trong khi đó, những kẻ xung quanh vừa chữa trị vừa không ngừng bàn tán và ca ngợi, khiến Deon chỉ muốn gào lên.
'Thật ra, tôi không giỏi như mấy người nói đâu!!'
Deon gào thét trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cậu mặc kệ đám bác sĩ lăng xăng xung quanh, để mặc họ bôi thuốc, truyền mana, đặt vô số bùa hộ mệnh lên người mình. Không khí trong phòng ngột ngạt đến đáng sợ, bởi vì có một con quỷ nguy hiểm đang ngồi ngay bên cạnh—với vẻ mặt vô cùng khó chịu.
Quỷ vương Caver.
Cả đám thuộc hạ đều sợ hắn, nhưng người bị dày vò nhất bây giờ chính là Deon.
Cậu đang chịu ánh nhìn chăm chú từ Caver. Không phải ánh mắt giận dữ hay sát khí như khi đối đầu với kẻ thù, mà là… ánh mắt của một con thú to lớn đang nhìn chằm chằm con mồi quý giá nhất của nó, sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, con mồi sẽ biến mất.
Deon cố tình không nhìn hắn, nhưng rốt cuộc vẫn không thoát nổi.
"Ngươi định trốn tránh ta đến bao giờ?"
Giọng nói trầm thấp của Caver vang lên.
Bàn tay hắn—to lớn, lạnh lẽo, đầy sức mạnh—bất ngờ nắm lấy cổ tay Deon.
Cậu khẽ nhíu mày, muốn giật tay lại, nhưng Quỷ vương chẳng buồn để cậu có cơ hội.
Hắn siết chặt hơn. Không đủ để gây đau đớn, nhưng lại khiến người ta không thể trốn thoát.
"Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ngươi rời đi dễ dàng như vậy sao?"
Giọng nói của hắn mang theo một tia nguy hiểm.
Deon ngẩng đầu lên, đôi mắt hồng ngọc nhìn thẳng vào hoàng kim sắc của Caver.
"Tôi đã nộp đơn từ chức rồi, thưa bệ hạ."
"Ta chưa chấp nhận."
"..."
Deon siết chặt tay.
Cậu đã đoán trước Caver sẽ không dễ dàng đồng ý, nhưng cái kiểu bá đạo này thì đúng là quá đáng. Cậu không phải một món đồ để hắn giữ rịt bên cạnh.
"Ngài không thể ép buộc tôi."
Caver im lặng trong giây lát, rồi nở một nụ cười.
"Ồ? Vậy sao?"
Rầm!
Cánh cửa phòng bị đóng sập lại bằng ma lực.
Không gian xung quanh đột nhiên lạnh xuống.
Deon lập tức cảnh giác. Cậu nhận ra ma lực của Caver đã âm thầm phong tỏa toàn bộ căn phòng.
Nói cách khác—Cậu bị nhốt rồi.
"Bệ hạ."
Deon nghiến răng, giọng cậu trầm xuống, mang theo cảnh cáo.
Nhưng Caver chỉ nhếch môi.
Hắn cúi xuống, siết chặt cổ tay cậu hơn một chút, hơi thở nguy hiểm phả lên da thịt cậu.
"Ngươi nghĩ ta sẽ để bảo vật quý giá nhất của ta rời đi sao?"
"...Bảo vật?"
Deon nhíu mày, giọng điệu đầy sự khó hiểu.
Caver nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt trên gương mặt của Deon.
"Ngươi nghĩ vị trí của mình trong lòng ta là gì?"
Lời nói này khiến Deon có chút sững sờ.
Cậu vốn không nghĩ quá nhiều. Từ trước đến nay, mối quan hệ giữa cậu và Caver chỉ đơn giản là chủ và thuộc hạ, hoặc nói chính xác hơn, là một kẻ phục tùng và một kẻ đứng trên vạn vật.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng ánh mắt Caver bây giờ lại không giống như nhìn một thuộc hạ.
Nó sâu thẳm. Mãnh liệt. Tràn ngập sự chiếm hữu.
"Ngươi muốn rời khỏi ta đến vậy sao?"
Deon im lặng.
Một cơn gió lạnh thổi qua, kéo theo sự căng thẳng bao trùm.
Caver cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai cậu.
"Vậy, ta phải làm gì để giữ ngươi lại?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro