
5
Em với lấy điện thoại ở đầu giường, điện thoại nát tươm đã thế còn sập nguồn. Em chán nản để điện thoại lại trên giường, cố gắng lê thân thể đau nhức đầy băng quấn đi ra trả tiền viện phí.
Quay về từ phòng viện phí em chán nản ngồi trên ghế gần phòng bệnh. Số tiền viện phí khá nhiều, em sẽ trả được nếu không bị bọn chúng lấy tiền nhưng giờ thì chỉ đủ để trả tiền thuốc thôi. Em nhìn vô định suy nghĩ làm sao đủ tiền để trả. Em không muốn nói với mọi người, mọi người vì em mà lo lắng thì không ổn chút nào hết. Đột nhiên có ai kêu tên em khiến em ngẩn đầu lên nhìn. Em hoảng loạn nhìn hai thân ảnh to lớn ở phía xa. Hai thân ảnh lao về phía em khiến em hoảng loạn, tay chân em luống cuống khi bị người lớn hơn ôm vào lòng.
-Con bị sao vậy, sao lại không nói gì với bố chứ. - Người đàn ông với làn da rám nắng nắm lấy vai cậu. Cậu luống cuống đến mức không nói thành lời. Người còn lại không đứng nhìn được liền lên tiếng.
-Gyu à, em đang làm con sợ đấy. - Nói xong Wonwoo liền tiến gần lại tách hai người ra, ôm em vào lòng dỗ dành. - Con có chuyện gì sao, nói ba nghe được không hả con. - Có lẽ vì ấm ức trong thời gian dài khiến em úp mặt vào người ba khóc nấc lên từng đợt.
Khóc được một lúc thì mặt em đã tèm lem nước mắt nước mũi, em ngại ngùng dùng tay che mặt lại khiến hai người trước mặt bật cười.
-Giờ con nói chuyện với bố được chưa. - Mingyu ra vẻ nghiêm nghị chất vấn em. Nghe bố hỏi thế em chỉ im lặng cuối đầu nhìn vô định, môi đang bị thương bị cắn rách chảy máu lần nữa, những ngón tay đan vào nhau cho thấy em đang rất căng thẳng. Im lặng một lúc xong em cũng quyết định mở lời.
-Con chỉ bị va phải xong ngã thôi ạ. Con không có sao hết á, chỉ hơi trầy xước nhẹ thôi ạ. - Như không có chuyện gì xảy ra em ngước lên mỉm cười với hai người bố của mình. Nhưng em sao lừa được họ chứ, họ là người nuôi em lớn lên chẳng lẽ lời này lại không nhận ra là lời nói dối. Nhưng họ không nỡ vạch trần để con khó xử.
- Ừm không sao thì tốt rồi, con ráng dưỡng thương cho tốt, ở yên đây để ba ra trả tiền viện phí. - Nói xong Wonwoo đặt một nụ hôn nhẹ lên chán em trấn an. Sau đó qua lưng rời đi để lại em với Mingyu trong phòng.
- Con muốn ăn gì không bố đi mua cho con. - Mingyu hỏi em.
- Bố có thể mua dâu tây cho con được không ạ. - Em rụt rè nhìn bố mà hỏi. Mingyu mỉm cười xoa nhẹ đầu em rồi rời đi.
Khi họ rời đi em mệt mỏi nằm xuống nệm. Mặt nhăn lại bởi sự đau rát do vết phỏng gây ra. Em nhẹ nhàng vén tay áo lên, nhìn thẳng vào những vết phỏng còn đỏ đè lên những vết thẹo cũ.
Em trầm tư rất nhiều, sự dấu diếm bấy lâu nay của em không còn tác dụng gì nữa rồi. Hai ba đã thấy thì chắc chắn rằng mọi người sẽ biết. Họ sẽ lo lắng cho em mất, em không muốn như thế. Mọi người đã cố gắng để em đi học ở ngôi trường này nhưng em không làm được gì ngoài việc khiến cho mọi người lo lắng. Chìm đắm trong sự dằn vặt em không nhận ra nước mắt đã lăn dài. Bỗng có bàn tay đưa lên lau mắt em khiến em bừng tỉnh.
- Đồ mít ướt lại khóc nữa rồi.
________________________
Dừng viết một thời gian rùi nên có gì mọi người đọc thấy cấn cấn thì bỏ qua giúp tui nhe 🥹🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro