[Armand/Daniel] Proverbs 29:11
Tác giả: ankinma
Nguồn: AO3
Tên gốc: Proverbs 29:11
Người dịch: QuinnyChan
Tóm tắt: Lần đầu tiên Daniel đến nhà thờ trời là lúc mưa. Daniel có thể nhớ bản thân anh đã loạng choạng bước qua cánh cửa nặng nề như thế nào. Cơ thể anh ướt sũng, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má, ngực anh nặng trĩu và hơi thở thất thường. Anh ngồi phịch xuống hàng ghế gần nhất và cứ khóc mãi cho đến khi có một vị linh mục đến với một chiếc chăn ấm và một đôi tai sẵn sàng lắng nghe. Đêm đó là lần đầu tiên Daniel xưng tội. Đêm đó, Daniel đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ. (Là phần tiếp theo của fic Priest)
Lưu ý: Bản dịch chỉ được 70-80% bản gốc, nếu có sai sót nào, mong mọi người góp ý thêm cho mình. Xin cảm ơn mọi người nhiều.
***********
Lần đầu tiên Daniel đến nhà thờ trời là vào một đêm mưa gió.
Daniel có thể nhớ bản thân anh đã loạng choạng bước qua cánh cửa nặng nề như thế nào. Cơ thể anh ướt sũng, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má, ngực anh nặng trĩu và hơi thở thất thường. Anh ngồi phịch xuống hàng ghế gần nhất và cứ khóc mãi cho đến khi có một vị linh mục đến với một chiếc chăn ấm và một đôi tai sẵn sàng lắng nghe. Đêm đó là lần đầu tiên Daniel xưng tội. Đêm đó, Daniel đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ.
Daniel nằm ngửa, nhìn lên trần nhà trắng muốt. Mắt anh dõi theo những đường nét tinh tế từ những chiếc bóng nhảy múa dưới ánh nến. Chiếc giường này là nơi thoải mái nhất mà anh từng ngủ. Nó có một chiếc chăn bông tuyệt vời, không quá dày cũng không quá mỏng và có rất nhiều những chiếc gối sang trọng có thể ôm sát đầu Daniel. Tấm nệm của nó đủ vững chắc để có thể nâng đỡ cho cơ thể đã có tuổi của anh. Anh luôn cảm thấy khó khăn khi rời khỏi chiếc giường này cho đến khi nhớ ra mình đang ở đâu.
Daniel đã ở trong địa ngục được ba tuần rưỡi và cho đến nay mọi chuyện vẫn khá ổn.
Anh chọn cách giấu mình trong căn phòng ngủ sang trọng của Armand. Mọi thứ xung quanh anh đều ánh lên vẻ sang trọng và ngông cuồng. Đồ nội thất bằng gỗ tối màu luôn sáng bóng, những tấm rèm dày treo trên cửa sổ lớn, ở những phần đỉnh được đóng cong khiến Daniel nhớ đến những tòa lâu đài mà anh từng được đọc về. Còn những chiếc ghế dài và ghế đôi được đặt ở giữa phòng để không gian trông thoáng mắt. Đó là nơi "thánh địa" cho Daniel thoát khỏi hoàn cảnh thực tế hiện tại của mình.
Thời gian và bầu trời hoạt động rất khác biệt ở thế giới này. Mỗi đêm, hoặc ít ra anh tin nó là đêm, đều được dành cho Armand. Hắn sẽ làm mọi thứ có thể để dụ dỗ Daniel bước vào thế giới của hắn hoặc là trèo vào giường của anh. Hằng đêm, Daniel đều chống cự nhưng điều đó không có nghĩa là anh không bị cám dỗ. Và thực sự thì đó chính là bản thân Armand- một sự cám dỗ được định hình thành nhân dạng.
Vòng Xoay Thứ Hai
Daniel thường tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với mình nếu anh bị đày xuống địa ngục, đặc biệt là vào thời gian đầu của nó. Nhưng anh chưa bao giờ mong đợi điều này. Daniel từng nghĩ Vòng Xoay Thứ Hai là về tình dục như rất nhiều người vẫn nghĩ. Nhưng sự ham muốn có thể là bất cứ thứ gì, bất kỳ khát khao nào và không có điều gì mà Daniel không ham muốn lúc này hay lúc khác. Ma túy, rượu, sự phiêu lưu, dĩ nhiên là cả tình dục. Tất cả những thứ đó đã định hướng cuộc đời của Daniel và nếu không có Armand, chúng có thể đã giết chết anh.
Khi Armand mở cửa buồng ngủ ra và đóng nó lại với một âm thanh nặng nề, Daniel đã ngồi dậy. Anh chào hỏi hắn như thường lệ trong khi Armand ngồi phịch xuống chiếc ghế dài, dang rộng hai tay ra sau ghế và nhìn chằm chằm vào Daniel bằng đôi mắt trống rỗng như mọi khi. Ánh mắt của Daniel hạ xuống khi Armand cắn nhẹ môi dưới của hắn bằng hàm răng của mình, rồi từ từ buông nó ra. Daniel luôn bị mê hoặc bởi hàm răng của Armand. Hàm răng của Armand. Chúng trông giống như...răng nanh.
"Ngày hôm nay của em thế nào?" Daniel hỏi, như mọi khi. Những câu hỏi, những hành động lặp lại giống nhau mỗi ngày với Daniel. Anh biết điều đó không ổn nhưng anh không biết phải làm gì khác.
Ở dưới địa ngục, Daniel là ai chứ? Khi còn ở cuộc đời bình thường, Daniel đã giúp đỡ mọi người và cứu rỗi họ bằng cách trao đi tất cả sự tận tâm của mình bằng thời gian anh có được. Lúc đó anh có mục đích cho bản thân mình. Anh có thể làm điều mà anh thực sự tin tưởng. Nhưng ở đây thì sao? Ở đây, Daniel là phần thưởng của Armand. Là đồ vật của hắn. Không sống, cũng không chết. Không phải là tội nhân, cũng không phải là thánh nhân. Anh chỉ đơn giản là một Daniel vô danh.
"Ngày hôm nay của em thế nào, Daniel?" Armand hỏi, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng. Đôi mắt hắn nheo lại nhưng ánh mắt khi chăm chú nhìn Daniel thì lại vô cùng mãnh liệt và cháy bỏng. "Em có làm điều gì vui vẻ, thú vị không?" Hắn cười khẩy. "Hay là em đã lãng phí thêm một ngày nữa chỉ vì sự hờn dỗi của bản thân?"
"Ngươi đang nói cái quái gì vậy?"
Armand đập mạnh vào tay vịn ghế, đôi mắt hắn rực lửa khi nhìn chằm chằm vào Daniel. Cái nhìn chằm chằm của hắn bùng cháy dữ dội.
"Đừng giả vờ ngu ngốc với tôi, Daniel!" Hắn hét lên. "Em đang khốn khổ quằn quại ở đây sau khi tôi đã cho em tất cả mọi thứ - mọi thứ - và giờ tôi đã quá mệt mỏi vì điều đó rồi." Armand đứng dậy, băng qua phòng để đến gần Daniel. "Em có biết kẻ khác sẽ làm gì khi chúng có được đặc quyền giống em không? Điều mà chúng sẽ cố làm bằng được? Em có thể tự do làm những gì em muốn, nhưng cuối cùng em lại lãng phí sự tự do đó trong sự u sầu của chính mình."
"Ta không hiểu ý của ngươi." Daniel nói, lần đầu tiên cao giọng sau nhiều năm. "Ta không trốn tránh, ta cũng không bĩu môi, ta chỉ đang cố gắng hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Ngươi đã kéo ta xuống địa ngục rồi bỏ ta lại một mình. Lần duy nhất ta gặp ngươi là khi ngươi cố gắng thuyết phục ta quan hệ tình dục."
"Là em tự kéo bản thân mình xuống địa ngục." Armand rít lên. "Tôi không ép buộc em phải thực hiện thỏa thuận của mình. Em đã có thể từ chối tôi. "
"Ta sắp chết."
"Và em đã chọn được sống!" Armand hét lên. "Em đã chọn cuộc sống để đổi lấy linh hồn của mình và tôi đảm bảo với em rằng: khi tôi đến để lấy nó đi, nó không phải là một sự sắp đặt."
Daniel đảo mắt, thầm chế giễu.
"Vậy sao, vậy là ta nên biết ơn vì ngươi đã giữ ta lại?"
"Phải." Armand nói. "Em có biết điều gì sẽ xảy ra với những linh hồn khác mà tôi mang đến đây không? Em có biết nỗi đau khổ mà họ sẽ phải chịu đựng, nỗi đau khổ mà tôi bắt họ phải chịu đựng không? Đó có thể dễ dàng là em, Daniel à. Nhưng tôi đã thương xót em. Tôi đã cho em thấy lòng trắc ẩn. Tôi đã dâng hiến bản thân mình cho em vì tôi cảm nhận được em, Daniel à. Và em có nó nhiều hơn tất cả những điều tôi từng dành cho những kẻ khác."
"Ngươi không hề biết ta!"
"Không, tôi có!" Armand khăng khăng nói, hai tay đặt trước ngực như muốn tóm lấy Daniel và lắc anh, đánh thức anh bằng cả thể chất lẫn lời nói. "Tôi biết em, Daniel, tôi biết em. Tôi biết rằng em luôn muốn được biết đến, được chấp nhận và yêu thương. Em sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được điều đó. Tôi biết rằng em luôn muốn mọi người thành thực với mình, sự thành thực của họ có ý nghĩa với em hơn bất kỳ phẩm chất nào khác và tôi biết tại sao."
Đôi mắt của Daniel mở to ngạc nhiên. Anh tựa lưng vào giường, đôi tay đặt lên giường để giữ thăng bằng, cố gắng xua đi những ký ức dần dần ùa về sau nhiều năm quên lãng.
"Đừng mà." Daniel nhẹ nhàng nói.
"Tôi biết em đã chứng kiến bố mẹ mình nói dối." Armand tiếp tục nói, phớt lờ lời cầu xin của Daniel. "Em đã chứng kiến họ lừa dối em, với chính bản thân họ, với những người xung quanh họ. Mọi lời nói dối cứa vào trái tim em như những con dao, nó sẽ để lại những vết sẹo trong tâm trí em. Rồi cho đến một khi em không thể chịu đựng được nữa thì em đã vạch trần mọi lời nói dối mà họ từng nói."
"Làm ơn." Daniel cầu xin lần nữa, tay anh run rẩy.
"Khi không còn lối thoát nào khác, em đã nói sự thật với tất cả mọi người xung quanh." Armand nói tiếp: "Và rồi em chứng kiến mọi thứ sụp đổ. Cuộc sống xung quanh em hoàn toàn toàn tan vỡ. Cuối cùng, thay vì an ủi hay thể hiện tình yêu, họ đã bỏ rơi em. Nhưng cái chai không bao giờ làm vậy và cây kim cũng thế." Armand cười, một âm thanh cay đắng làm không khí trở nên vẩn đục. "Không, họ không bỏ rơi em mà họ gửi thẳng em đến chỗ tôi."
Daniel nhắm mắt lại khi sự xấu hổ tràn ngập trong anh. Anh cảm thấy không ổn. Cơ thể anh đau nhức. Anh muốn rời đi, nhưng anh không có nơi nào khác để đi.
"Tôi biết về em, Daniel à. Và tôi chấp nhận con người thật của em." Armand nói khi bước lại gần hơn. "Tôi nhìn thấy em. Cả cái tốt và cái xấu. Cái đúng và cái sai. Mọi hành động, sai lầm và lựa chọn. Tôi biết tất cả và tôi vẫn sẽ làm bất cứ điều gì cho em." Armand quỳ trước mặt Daniel, đặt tay lên đầu gối anh. "Tại sao em không trao toàn bộ cơ thể em cho tôi?"
Bàn tay của Armand trượt cao hơn lên đùi Daniel, áp lực khiến cơ thể Daniel rùng mình. Và rồi khi nó đến quá gần Daniel đã đẩy hắn ra.
Daniel đứng dậy khỏi giường và đi ngang qua phòng và nhìn sang Armand.
"Tại sao ngươi làm điều này?" Anh quát. "Tại sao ngươi – ngươi lại –."
"Tôi làm gì cơ?" Armand chế giễu. "Thèm muốn em? Khao khát em?"
"Thúc ép ta!" Daniel hét lên. "Tại sao ngươi lại không hiểu rằng điều này khó khăn với ta đến mức nào? Ta đã làm thỏa thuận và ta biết điều đó. Nhưng lý do duy nhất ta ở đây lúc này là vì ngươi đã nói với ta rằng ngươi sẽ cứu mạng Benji. Theo những gì ta biết, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra."
"Thằng nhóc an toàn rồi, Daniel." Armand nói, đảo mắt.
"Nhưng làm sao ta biết đó là nhờ ngươi chứ?" Daniel hỏi. "Dù sao thì cậu bé cũng có thể sống sót. Ta không có cách nào để kiểm chứng rằng ngươi đã cứu cậu bé, đặc biệt là khi biết rằng ngươi là ai."
Armand đứng yên. Đôi mắt hắn hẫng lại khi khuôn mặt hắn cúi xuống. Đôi vai hắn nghiêng về phía trước và cơ thể rắn chắc của hắn trở nên mất sức sống, sự tự tin của hắn đang mất dần.
"Tôi là cái gì?" Hắn nói, giọng nhẹ nhàng, trầm lắng nhưng đau đớn. "Ý em là: tôi là một con quỷ. Em nghĩ đó là tất cả những gì tôi có, rằng nó là tất cả những gì tôi có thể là. Hơn cả thế, em nghĩ tôi sẽ nói dối em chỉ để có được em sao?"
Daniel do dự. Anh biết mình đã đi quá xa. Anh nên dừng lại, xin lỗi và cố gắng bước tiếp. Đó là quy tắc quan trọng không thể thay thế. Nhưng thay vào đó, Daniel nghiến chặt hàm và trừng mắt nhìn hắn.
"Phải đó." Anh nói chắc nịch. "Đó đúng là suy nghĩ của ta."
Armand gật đầu. Môi hắn mím lại khi quay lưng lại với Daniel. Hắn đặt tay lên hông và bước chậm về phía bức tường gần đó. Hắn đặt tay lên những viên gạch nhợt nhạt, vai hắn cử động lên xuống rõ rệt khi hắn hít một hơi thật sâu. Kế đó, Armand rút tay lại và cuộn lại thành nắm đấm rồi đấm một phát thật mạnh vào tường. Cú đấm xuyên qua những viên gạch dễ dàng như việc một người đàn ông bẻ gãy một cành cây.
Daniel giật mình khi những viên gạch vương vãi khắp sàn và Armand nhìn anh với đôi mắt sáng rực thất thường, môi hắn nhếch với lời gầm gừ.
"Đáng lẽ thằng nhóc đó sẽ không thể sống sót sau cuộc phẫu thuật!" Armand hét lên, giọng hắn vang vọng khắp căn phòng. Dường như nó bám vào dây thanh quản của hắn, âm thanh khiến Daniel lùi lại phía sau vì sợ hãi. "Tôi đã làm điều đó!" Armand vừa nói vừa đập tay vào ngực. "Tôi đã làm tất cả những điều đó cho em! Và bây giờ em thậm chí còn không nhìn tôi khi tôi bước vào phòng!"
Tâm trí Daniel sụp đổ, những hình ảnh về Benji hiện lên trong tâm trí anh. Anh cố gắng để không tưởng tượng về điều tồi tệ có thể xảy ra. Benji, cậu bé đã từng rất hạnh phúc và tự hào về những thành tích nhỏ mà mình đạt được, người yêu thương chị kế mình bằng cả trái tim, người quyết tâm ghi dấu ấn của mình trên thế giới, sẽ chết ư.
Daniel đưa tay che mặt, ngực thắt lại khi nghĩ đến điều đó. Anh lắc đầu, xua tan ý nghĩ đó rồi hắng giọng và cố gắng nói. Nhưng giọng nói nghẹn lại trong cổ họng khiến anh ho khan lần nữa.
"Ta... chỉ đang điều chỉnh." Với giọng nói dao động và run rẩy, Daniel nói chậm rãi, cố gắng nghĩ ra một lời bào chữa nào đó.
"Em đang trốn tránh." Armand rít lên. "Tôi rất ngạc nhiên, Daniel à, tôi chưa bao giờ nghĩ em là kẻ hèn nhát."
"Ta không phải là kẻ hèn nhát." Daniel nói.
Armand cười lớn.
"KHÔNG Ư? Em không phải là một kẻ hèn nhát ư?" Armand hỏi, hắn cười toe toét khiến Daniel bối rối. "Người đàn ông không thể chịu nổi khi không nói về những câu chuyện thầm kín của bố anh ta. Ừm? Người đàn ông không thể từ chối việc uống rượu đến mức chỉ để bạn bè anh ta không nghĩ rằng anh ta là kẻ thua cuộc."
"Dừng lại đi." Daniel nói, má anh nóng bừng vì xấu hổ khi ký ức của anh hiện lên chỉ bởi những gì Armand nói. Bây giờ anh có thể nhìn thấy nó, anh của mười lăm tuổi đang khao khát được chấp nhận, anh lấy chai rượu từ tay bạn bè mình và bắt đầu uống, dẫu rằng anh còn không biết nó là gì.
"Còn người đàn ông đã bán đứng bạn bè mình cho cảnh sát thì sao? Anh ta có phải là kẻ hèn nhát không, Daniel?" Armand cười khúc khích. "Hoặc người đàn ông suýt cưới một cô gái chỉ để anh ta không phải suy nghĩ về việc anh ta muốn ở bên một người đàn ông đến mức nào. Đó có phải là những hành động hèn nhát không, Daniel thân yêu?"
"Im miệng đi!" Daniel hét lên, đột nhiên mệt mỏi khi sự thật về quá khứ một lần nữa bị phơi bày trước mắt anh. Ôi, bao nhiêu sai lầm vẫn đang đợi anh ở đó, thậm chí ngoài rượu và ma túy, những cơn nghiện vẫn đeo bám trong tâm trí anh cho đến tận bây giờ. Nhiều thập kỷ tỉnh táo nhưng anh vẫn sợ mất kiểm soát. Dù vậy, mất kiểm soát vẫn tốt hơn là nhớ đến tất cả những gì mình đã từng làm sai.
Armand nhìn chằm chằm vào Daniel, đôi mắt hắn mở to và tràn ngập niềm vui. Một nụ cười nhếch mép chậm rãi xuất hiện trên khóe môi hắn.
"Cha à, sao Cha có thể nói chuyện với Chúa bằng đôi môi đó chứ?"
Armand bật cười khi Daniel quay đi. Anh gục đầu vào tay mình còn cơ thể thì run rẩy, cảm giác tức giận không còn quen thuộc với anh nữa. Kẻ ngu dại bộc lộ hết tâm hồn mình, nhưng người khôn ngoan sẽ lặng lẽ kiềm chế nó. Daniel buông tay xuống khi tiếng cười của Armand tắt dần. Anh cắn môi dưới giữa hai hàm răng và hít một hơi run run khi cánh tay của Armand đặt lên vai anh.
"Được rồi, em yêu à." Hắn nhẹ nhàng nói, giọng nói vẫn có nét vui vẻ và nhẹ nhàng. "Hãy có khoảng thời gian "điều chỉnh" của em đi." Hắn nói. "Nhưng hãy biết rằng: vào một ngày không xa, tôi và em sẽ trở thành một." Rồi hắn hôn sau gáy Daniel và rời đi.
**********
Hiện tác giả mới ra phần 2 của series truyện: Priest Daniel và Demon Armand thôi nên mình không chắc tác giả còn ra tiếp không. Nhưng hy vọng là có (vì thấy tác giả đăng fic vào 12/2/24) :>> Nếu không thì mình thấy nó có hơi chút hẫng hụt, tại mún được thấy Daniel bày tỏ cảm xúc với Armand cơ. Toàn thấy Armand bày tỏ với Daniel thôi chứ chưa thấy ngược lại (có thể là do đức tin của Daniel không cho phép anh dễ dàng sa ngã.) Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, việc anh ở dưới địa ngục với Armand là thật nên sớm hay muộn anh vẫn sẽ phải đối diện với tình cảm của bản thân và của Armand thôi.
Mình sẽ tiếp tục cập nhật nếu tác giả ra tiếp các phần sau nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ nhé. Hãy để lại cmt và bình chọn cho mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro