[Armand/Daniel] Priest
Tác giả: ankinma
Nguồn: AO3
Tên gốc: Priest
Người dịch: QuinnyChan
Tóm tắt: Linh Mục Daniel Molloy bị dẫn dắt, thu hút bởi một người đàn ông lạ mặt tên Armand (lưu ý: Daniel ở fic này là một Linh Mục ở nhà thờ, còn Armand là Ác Quỷ chứ không phải Ma Cà Rồng nha.)
Lưu ý: Bản dịch chỉ được tầm 70%- 80% bản gốc, nên có thể còn nhiều sai sót. Nếu có sai sót, mong mọi người sẽ góp ý cho mình thêm. Mình xin cảm ơn.
**********
Cơn bão bất ngờ ập đến. Cơn mưa trút xuống nhà thờ còn sấm sét vang đùng đoàng trong không khí. Ở xa xa, những tia chớp xẹt sáng bầu trời đêm. Dẫu rằng vẫn có thể chịu được cái nóng trong không khí, nhưng nó vẫn đem lại sự khó chịu và bứt rứt. Daniel không thể không chỉnh lại cổ áo, anh thở dài khi những giọt mồ hôi đọng lại bên dưới bộ quần áo của mình.
Cha Xứ Daniel Malloy nhặt mấy cuốn kinh thánh lên và mang chúng đến bàn, nhẹ nhàng đặt chúng cùng với những cuốn khác trước khi lấy khăn tay chấm nhẹ lên trán. Đó là món quà từ một người phụ nữ trong hội thánh của anh, người mà Daniel đã cầu nguyện cùng khi con trai cô ấy đang phẫu thuật. Thật là một bi kịch khi một cậu bé tốt bụng và hiền lành như Benji lại phải điều trị bệnh bạch cầu, nhưng Daniel thực sự tin rằng cậu bé sẽ bình phục. Trong thâm tâm anh tin rằng đứa trẻ này sẽ có một cuộc sống dài lâu và hạnh phúc.
Daniel mỉm cười khi nghĩ đến Benji, thầm cầu nguyện cho cậu bé trước khi có tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Daniel cau mày, quay đầu nhìn qua vai khi tiếng đập cửa tiếp tục vang lên. Cuối cùng, anh đi xuống lối đi và mở khóa cánh cửa lớn, anh kéo thanh gỗ nặng vào trong và nhìn thấy một chàng trai trẻ đang đứng trên bậc thềm của nhà thờ.
Mái tóc đen ướt bết vào mặt, đôi mắt nâu to tròn hiền lành như nai cụp xuống khi hắn ôm chặt lấy cơ thể, còn quần áo thì ướt đẫm vì mưa rơi.
"Làm ơn, thưa Cha." Chàng trai trẻ nói, giọng nhẹ nhàng. "Con không còn nơi nào khác để đi."
Daniel vội vàng đưa chàng trai vào bên trong, rồi đóng cửa lại khi một cơn gió mạnh thổi qua. Daniel cảm thấy cơ thể hắn run lên khi anh giữ vai hắn, anh dắt hắn dọc theo lối đi và đặt hắn ngồi xuống một hàng ghế dài. Daniel nhanh chóng đi ra phía sau, lục lọi tủ đồ và rút ra một chiếc khăn nhỏ, anh quay lại đưa chiếc khăn đó cho hắn.
"Cảm ơn Cha." Chàng trai nói khi lấy chiếc khăn vỗ nhẹ lên người. "Con rất xin lỗi vì đã làm phiền Cha, nhưng con không biết phải đi đâu khác cả."
Daniel ngồi xuống hàng ghế đối diện với hắn, anh đặt tay lên đầu gối rồi nghiêng người về phía trước và nhìn vào mắt chàng trai.
" Đã xảy ra chuyện gì đó sao?" Anh bình tĩnh hỏi, giữ giọng nhẹ nhàng và niềm nở, cố gắng để không gây áp lực hay làm chàng trai cảm thấy khó chịu.
"Con đã làm một việc khủng khiếp, thưa Cha," Chàng trai trẻ nói. "Thật sự khủng khiếp." Chàng trai nhìn xuống sàn nhà, nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình, cơ thể hắn tiếp tục run rẩy.
"Con tên là gì?" Daniel hỏi. Mọi người thường sẽ cảm thấy dễ dàng trả lời những câu hỏi đơn giản hơn trước khi nói ra sự thật. Daniel cũng vậy trước khi gia nhập giáo xứ.
"Tên con là Armand." Hắn nói. "Con biết việc con có mặt ở đây là không đúng, con thậm chí không phải là người Công giáo, thưa Cha, nhưng con không có ai khác để nương tựa."
Daniel mỉm cười. Armand không phải là người đầu tiên tìm kiếm niềm an ủi trong một nhà thờ mà họ không có niềm tin, nhưng hắn cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Những điều đó không quan trọng với Daniel. Công việc của anh không phải là cải đạo người ta sang Công giáo. Theo quan điểm của anh, nếu đó là kế hoạch của Chúa để họ cải đạo, thì họ sẽ làm như vậy vào thời điểm thích hợp của chính họ. Công việc của Daniel là giúp mang lại sự thoải mái cho mọi người khi họ còn ở trên Trái đất này, nhắc nhở họ rằng mọi người đều có thể nhận được sự tha thứ.
"Không sao đâu, Armand." Daniel nói, nhẹ nhàng gọi tên hắn khi anh đưa tay về phía trước và đặt tay lên đầu gối Armand để an ủi. "Con không cần phải tuân theo bất kỳ luật lệ nào ở đây. Con có thể nói chuyện với ta nếu con muốn."
"Cảm ơn Cha." Armand nói khi đặt tay lên tay Daniel và ngước mắt lên nhìn anh từ dưới hàng mi.
Bàn tay Armand ấm áp đặt trên tay Daniel và làn da lòng bàn tay hắn thật mềm mại khi chạm vào mu bàn tay Daniel. Daniel bỏ tay ra khi cảm thấy ngón tay cái của Armand lướt qua cổ tay mình. Anh hắng giọng, Daniel mỉm cười với Armand và gật đầu ra hiệu cho hắn tiếp tục.
"Con đã có những...ý nghĩ khủng khiếp, thưa Cha. Con không thể kiểm soát chúng." Armand nói, ánh mắt long lanh nước. "Mỗi ngày con đều dành hàng giờ để nghĩ về nó." Armand dừng lại, nhắm mắt lại và hít một hơi dài. "Về những gì con muốn làm với họ."
"Họ?" Daniel hỏi lại .
Armand liếm môi và dùng mu bàn tay quệt lên mắt. "Là một người đàn ông, thưa Cha. Một người đàn ông khiến con phải suy nghĩ về những điều mà con biết mình không nên làm. Con liên tục nghĩ về người ấy, ngay cả bây giờ. Và mỗi ngày suy nghĩ của con càng trở nên tội lỗi hơn." Armand cắn môi dưới, làn da sang trọng chuyển sang màu hồng mềm mại dưới sức ép của răng nanh, rồi hắn nói tiếp. "Càng dâm dục hơn."
"Con muốn ở bên người đàn ông này à?"
"Con muốn hủy hoại người đàn ông này." Armand nói, chống tay lên mép ghế và nghiêng người về phía trước. "Con muốn trở thành tâm điểm duy nhất của người ấy. Con muốn người ấy cần con, khao khát con và không thể chịu đựng được một ngày nếu không có con ở bên. "
"Armand." Daniel nhẹ nhàng nói. "Có vẻ như con đã cho phép bản thân bị ám ảnh bởi người đàn ông này."
"Đúng vậy, thưa Cha," Armand thừa nhận một cách dễ dàng, gần như quá dễ dàng. "Nhưng con không nên như vậy. Bây giờ là vì lợi ích của con, nhưng cũng vì của người ấy nữa. Cha thấy đấy, thưa Cha: người đàn ông mà con mà con mong muốn không thể mong muốn ngược lại con. Sẽ là sai lầm nếu người ấy ở bên con, sẽ là sai lầm khi muốn người ấy khuất phục trước con."
"Tại sao? Bởi vì con là đàn ông? Nếu vậy thì Armand à, Chúa không phán xét tình yêu khi nó chân thật đâu."
"Không, không, không phải vì chúng con là đàn ông, thưa Cha." Armand nói, cúi đầu nhìn xuống đất. "Đó là bởi vì người ấy là một linh mục."
Daniel im lặng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nổi da gà khắp người khi anh ngồi thẳng dậy, anh cố tình lùi cơ thể mình ra xa khỏi Armand.
Daniel không ngu ngốc. Anh biết những linh mục khác có phải làm gì, nhưng anh chưa bao giờ bị buộc phải đối mặt trực tiếp với vấn đề này. Anh muốn bịt tai lại, giả vờ như Armand đã sai rồi bỏ chạy. Làm điều đó thật dễ dàng làm sao, cũng thật hèn nhát làm sao. Nhưng đáng buồn thay, Daniel lại không phải một kẻ hèn nhát.
"Ta có biết người đàn ông này không?" Anh hỏi lại. Tâm trí anh tràn ngập hình ảnh của những người đàn ông anh đã gặp trong nhiều năm qua. Những người mà anh coi là anh em của mình. Anh cầu nguyện với Chúa. Cầu nguyện rằng anh sẽ không biết họ, rằng họ sẽ là một con cừu đen ở rất xa. Rằng anh sẽ không phải thức dậy vào ngày mai để biết họ đã làm gì.
"Cha có thể nói như vậy," Armand nói, nhưng vào lúc đó, giọng hắn chợt thay đổi. Nỗi sợ thầm lặng mà hắn từng thể hiện đã biến mất, thay vào đó là một kiểu kiêu ngạo khiến cơ thể Daniel rùng mình. Khi Armand ngẩng đầu lên, hắn hất ngược mái tóc ra sau để nó xõa lên mặt, đôi mắt nâu đáng yêu nhìn bình thường của hắn giờ được thay thế bằng đôi mắt sáng rực rỡ như ánh lửa bập bùng. Một nụ cười chậm rãi nở trên môi hắn khi hắn ngả người ra sau bằng một tay và cười nói: "Xin chào, Daniel à."
Daniel đứng dậy, loạng choạng tránh xa Armand khi bộ quần áo đơn giản anh đang mặc biến thành áo sơ mi trắng bó sát và quần đen. Bộ quần áo trước đó của anh đã biến mất mà thay vào đó là xuất hiện bộ quần áo khác. Daniel nhìn Armand giơ tay vén tóc ra khỏi mặt, ngửa đầu ra sau để lộ chiếc cổ dài trong khi ngước nhìn Daniel với ánh mắt khao khát.
"Làm thế nào – Ai – Ngươi là gì?" Daniel hỏi trong khi đôi chân anh run rẩy, đôi chân anh vẫn bước những bước chậm chạp, lảo đảo về phía sau.
"Tôi thất vọng đấy, em yêu à." Armand nói, bĩu môi với Daniel. "Tôi đã hy vọng em sẽ nhớ đến tôi. Dù sao thì tôi đã cứu mạng em mà. "
"Ngươi đang nói cái gì vậy?"
Armand ngửa đầu ra sau và cười lớn. Âm thanh vang vọng khắp nhà thờ yên tĩnh khi một cơn gió khác đang thổi mạnh bên ngoài. "Loại người các em thật dễ quên." Hắn nói, lắc đầu. "Tôi thấy em đang nằm dưới rãnh nước để cầu xin sự cứu rỗi và rồi tôi đã đưa nó cho em. Tôi đã làm. Không phải Chúa của em. Là tôi đã cứu em, Daniel à. Và tôi đến để lấy lại những gì em nợ tôi."
Daniel lắc đầu, loạng choạng lùi lại và ngã xuống đất khi vấp phải đôi chân run rẩy của chính mình. Daniel bò trên sàn, lê bước đi khi Armand đứng dậy và bắt đầu từ từ tiến về phía anh. Hắn bước đến gần với thái độ lười biếng và nụ cười tự mãn.
"Ôi, Daniel thân yêu à, hãy nhìn xem em đã đạt được những gì." Armand nói. "Lần trước gặp em, em là một kẻ nghiện ngập vô dụng và bây giờ, em đang hướng dẫn mọi người tìm đến ánh sáng. Giúp họ tìm thấy mảnh thiên đường của riêng mình. Thật buồn khi em sẽ không bao giờ có thể tự mình trải nghiệm điều đó." Armand đứng dậy và hắn chống tay xuống để bò về phía Daniel, cơ thể hắn di chuyển một cách dễ dàng. Một chuyển động vô cùng uyển chuyển, rồi hắn tới nơi Daniel nằm dài trên sàn. Armand nắm lấy mắt cá chân của anh, siết chặt nó trong tay. "Tất cả những mong muốn đó. Tất cả những nhu cầu đó của em. Tất cả sự khao khát đó đã dẫn em đến thẳng với tôi," Armand hít một hơi thật sâu, mắt hắn nhắm lại trong khi lồng ngực phập phồng lên xuống. "Bây giờ tôi sẽ có được thứ mình muốn."
Bàn tay của Armand nới lỏng trên mắt cá chân của Daniel trước khi hắn bắt đầu lướt lòng bàn tay lên bắp chân của Daniel, lực nắm của hắn trở nên mạnh hơn khi hắn chạm tới đùi anh. Daniel vặn vẹo bên dưới hắn, anh giơ tay ra để nắm lấy cổ tay Armand khi tay hắn tiến xa hơn lên phần chân anh. Anh cố lờ đi hơi nóng đang dần lan tỏa khắp cơ thể, trào ra từ dưới bụng.
"Nào, Daniel, tôi đợi chưa đủ lâu sao?" Armand hỏi. "Suốt nhiều năm, tôi vẫn chờ đợi em sẵn sàng. Đến bây giờ tôi vẫn chờ em đến với tôi. "
"Ta không -"
"Im lặng." Armand ngắt lời, giọng hắn gầm gừ. "Nếu em làm theo những gì đã hứa, nếu em dâng hiến cơ thể cho tôi, tôi sẽ tặng em một món quà. Em phải hiểu, Daniel à, rằng đây không phải điều tôi thường làm. Nhưng tôi phải thừa nhận, tôi rất có cảm giác với em." Bàn tay Armand vòng qua đùi Daniel, những ngón tay hắn lướt qua bên trong đường may của Daniel. "Vì vậy, ngoài thỏa thuận ban đầu của chúng ta, chàng trai của tôi à, tôi sẽ làm thêm một điều nữa cho em."
"Cái gì cơ?"
"Tôi sẽ cứu thằng nhóc."
Daniel im lặng. Anh nhìn chằm chằm vào mắt Armand, ánh mắt anh lướt qua đôi mắt hắt để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu lừa dối nào. Anh mở miệng định nói nhưng lời nói lại nghẹn ứ trong cổ họng. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi run run và thử lại lần nữa.
"Làm sao để ta biết ngươi không nói dối chứ?" Daniel hỏi.
"Em không." Armand thừa nhận. "Nhưng trước đây em cũng đã hỏi câu hỏi tương tự. Em hỏi tôi rằng: làm sao em có thể tin tưởng rằng tôi sẽ giúp em, nhưng em có niềm tin và hãy nhìn xem điều gì đã xảy ra. Em đã có mọi thứ em muốn. Em tươm tất, em có những người em quan tâm, em giúp đỡ mọi người khác. Tôi đã làm điều đó một lần, Daniel, hãy để tôi làm lại lần nữa."
"Tại sao vậy?"
"Tại sao cái gì?"
"Tại sao lại là ta?" Daniel hỏi. "Ngươi đã nói điều đó rồi còn gì. Ngươi thường không làm điều này cho ai đó. Vậy tại sao lại là ta?"
"Bởi vì, Daniel à, em là linh hồn thú vị nhất mà tôi từng gặp," Armand nói. "Ngay từ đầu, tất cả những người khác đều yêu cầu những thứ giống nhau. Tiền bạc, danh vọng, tình dục. Mong muốn của họ là ích kỷ. Nhưng em...em mong muốn được hạnh phúc hơn, nhưng hạnh phúc của em không chỉ phụ thuộc vào những gì em có thể đạt được cho bản thân. Mà nó còn là việc em mong muốn giúp đỡ mọi người, cho họ một ai đó để hướng tới, và em đã làm được điều đó,"
Armand đưa tay lên mặt Daniel và ôm lấy má anh trong lòng bàn tay. "Khi em đi cùng tôi Daniel à, em sẽ không còn là tù nhân nữa. Em sẽ là người đồng hành của tôi, của riêng tôi, là người yêu của tôi. Chúng ta sẽ sát cánh bên nhau và dõi theo những người đã từ bỏ sự cứu rỗi vì ước muốn của mình. Tôi sẽ khiến họ phải trả giá vì điều này. Nhưng rồi tôi sẽ quay lại với em và tôi sẽ cống hiến hết mình cho hạnh phúc của em. Đó là khát khao của tôi"
Armand nghiêng người về phía trước và áp môi mình vào môi Daniel. Cái chạm nhẹ nhàng của họ truyền hơi ấm khắp cơ thể Daniel trước khi hắn tách môi ra và hôn Daniel với một sự khát khao điên cuồng, một ham muốn lẽ ra không nên hướng tới một người như anh. Daniel biết bản thân mình là ai. Anh là một kẻ nghiện ngập. Anh là một kẻ thất bại. Anh đã đẩy tất cả những người mà anh quan tâm ra xa và giờ anh dành mỗi ngày trong đời để cố gắng ăn năn về điều đó. Nhưng tại đây, trong khoảnh khắc này, với con quỷ ở trên trên cơ thể anh, với đôi môi cả hai chạm vào nhau, Daniel cảm thấy bình yên.
Daniel giơ bàn tay run rẩy của mình lên ôm lấy gáy Armand, luồn những ngón tay vào tóc hắn và ngập ngừng hôn lại hắn. Đã lâu lắm rồi Daniel mới làm việc này. Anh cố gắng bắt kịp sự nhiệt tình của Armand, cố gắng khiến hắn cũng có cảm giác tương tự. Nhưng khi anh hé môi ra và để lưỡi của Armand trượt vào trong miệng mình, xoa bóp trên lưỡi mình, anh biết điều đó là không thể. Armand chạm vào anh theo cách hoàn toàn siêu thực. Một cái lướt nhẹ của lưỡi hắn đã truyền sóng xung kích khắp cơ thể anh, từ đỉnh đầu đến đầu ngón chân. Tất cả những gì Daniel có thể làm để đáp lại là kéo hắn lại gần hơn, để cơ thể họ áp vào nhau và rên rỉ.
Họ từ từ tách ra, đôi môi cả hai vẫn đuổi theo nhau, những nụ hôn thuần khiết lại lôi kéo đối phương về phía trước. Cho đến khi Armand nghiêm túc trở lại để nhìn xuống mắt Daniel một lần nữa.
"Nói đi, Daniel à."
Trong giây lát, Daniel bối rối, nhưng rồi tất cả lại hiện ra trong đầu anh.
Anh có thể nhìn thấy tất cả. Anh đang nằm trên mặt đất bên ngoài một câu lạc bộ nào đó. Thế giới xoay vòng quanh anh khi rượu và ma túy tràn vào cơ thể anh, tấn công mọi dây thần kinh bên trong anh cho đến khi tâm trí anh kêu cứu. Anh không muốn điều này nữa. Anh muốn trở nên tốt hơn. Anh muốn trở thành một người tốt hơn. Một bóng người hiện ra lờ mờ phía trên anh. Là Armand. Cả hai đã có một cuộc hội thoại, như cả hai ở hiện tại vậy. Và rồi họ đã đi đến thỏa thuận chung: Khát vọng của Daniel đổi lấy linh hồn của anh.
"Khi đến lúc, hãy nói những lời này."
"Khát vọng của tôi đã được đáp ứng. Linh hồn của tôi sẽ được lấy đi. Hãy đưa tôi đến Kinh đô của Vương quốc thứ hai."
Cơn bão hoành hành bên ngoài và tiếng gió trở nên khắc nghiệt hơn, nó đập mạnh vào cửa sổ cho đến khi chúng rung chuyển vì áp lực. Ngay khi Daniel nghĩ rằng những cơn gió đang đập phá thì nhà thờ đã thay đổi. Nó mờ dần thành một phòng ngủ trang nhã, theo phong cách gothic được bao phủ bởi các sắc thái đỏ đậm, nâu sẫm và tím đậm. Một chiếc giường bốn cột nằm giữa phòng, những tấm rèm đen dày che giữa bốn cây cột, căn phòng được chiếu sáng bởi những ngọn nến đang cháy, sáp rơi xuống sàn đá nơi Daniel hiện đang nằm.
Armand, vẫn ở phía trên anh, dùng đầu ngón tay vuốt ve má anh."Nó đã hoàn thành rồi."
tbc...
**********
Sau một thời gian làm fic của Les và Lou, tui đã trở lại tiếp với fic của Armand và Daniel rồi đây. Phải thừa nhận là bên cạnh Les và Lou thì Armand và Daniel cũng là couple yêu thích của tui. Vậy nên tui sẽ cố gắng làm song song 2 couple này :>>> Hy vọng mọi người sẽ yêu thích nó.
Phần này là phần đầu tiên trong series Priest Daniel và Demon Armand của tác giả. Mình hy vọng tác giả sẽ tiếp tục ra các phần sau của series này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro