04, gọi tôi là anh.
.
từ ngày bị ông chú tên phong kia phá hỏng buổi tỏ tình, tần suất phú thắng gặp hắn ngày càng nhiều. không biết do vô tình hay cố ý mà hắn cứ lượn lờ trước mặt em khiến em rất khó chịu.
lần thì em rủ nhã linh đi nhà sách, hắn từ đâu chình ình xuất hiện, nhất quyết một hai đòi lôi con bé về với lý do: "bố mày bảo chú gọi mày về nhà có việc gấp". sau khi dắt tay nhã linh ra khỏi nhà sách, thế nào mà tên đáng ghét đó lại quay lại nhe răng ra cười với em "nhã linh về nhà có việc gấp nhưng tôi không có việc, đi mua sách với cậu cũng được, coi như là hộ phần con bé. nhà họ lê chúng tôi vốn không thích nợ tình cảm." phú thắng nghe vậy trong lòng tức điên lên nhưng miệng vẫn phải mỉm cười, em khách sáo bảo hắn có việc thì cứ đi về đi, không cần ở lại với em. ấy thế nhưng hình như hắn không chịu hiểu tiếng người, cứ lẽo đẽo theo sau em như một cái đuôi cho đến lúc em đi về. phú thắng chán, không thèm đuổi.
lần thì hai đứa đi ăn bún riêu, nhã phong cũng không biết từ đâu rơi xuống, tách nhã linh sang phía đối điện bàn, tự nhiên như ruồi mà kéo ghế ngồi cạnh phú thắng, vừa cười nhăn nhở vừa dặn dò nghe rất thiếu đánh: "hai đứa còn trẻ cần phải giữ khoảng cách an toàn". thậm chí khi em lau đũa cho nhã linh, hắn cũng lên giọng e hèm vài tiếng "ước gì cũng có ai đó lau đũa cho mình" làm em phải gượng cười, rồi lau luôn cho cả hắn. em thề, nhã phong là đồ mặt dày, là đồ khó ưa, là đồ nhiều chuyện nhất trên đời. và nếu không có nhã linh ở đấy, em nhất định sẽ không nể nang gì mà đá cho hắn một phát vào hạ bộ, sau đó đấm thẳng vào mặt vài phát cho hắn từ nay không dám đáng ghét như vậy nữa. nghĩ là thế nhưng phú thắng dù ngán ngẩm cũng chỉ biết ngồi im. dù gì người ta cũng là phụ huynh của nhã linh cơ mà.
lại có lần nhã linh rủ em đi cafe bàn bài nhóm, cái tên không-liên-quan-một-chút-nào kia chẳng hiểu sao vẫn tìm đủ lý do để xuất hiện. nhiều lúc phú thắng thầm nghĩ không biết kiếp trước em có mắc nợ gì hắn không mà kiếp này hắn lại nhất quyết theo và phá em như thế. em biết thừa, hắn chẳng hề quan tâm đến nhã linh nhiều như hắn nói, thế nhưng tại sao lần nào hắn cũng làm kỳ đà cản mũi.
"chú có việc đi ngang qua đây, tiện thể vào thăm mấy đứa" – hắn đưa mắt nhìn em, cười nhe nhở.
"lại là cái nụ cười đáng ghét ấy, trông chỉ muốn đánh cho một phát thôi." – phú thắng lầm bầm. nếu không có ai ở đây, em thề, em thề, em thề em sẽ xử hắn luôn. đúng là phiền phức số một thế giới mà.
trong khi nhã linh và anh chung niềm nở tiếp đón hắn, phú thắng lại chẳng thể vui vẻ nổi. em làm sao vui vẻ được với cái tên chuyên phá chuyện tình cảm của em cơ chứ. hết lần này đến lần khác, chỉ cần em với nhã linh đi với nhau, là hắn đều tự nhiên xuất hiện và đòi tách em ra. nếu cứ để cái đà này thì chắc đến khi bạc đầu rụng răng rồi em mới nghĩ đến chuyện yêu đương với nhã linh được mất. ba tiếng đồng hồ ngồi trong quán cafe với em là một cực hình, vì ông chú đáng ghét đó cứ luôn nhìn chằm chằm vào em. phú thắng cảm tưởng chỉ cần em thở mạnh hơn một chút, nhã phong sẽ có thể nhận ra ngay, sau đó hắn sẽ ngả ngớn mà trêu em rằng: "tôi đã ăn thịt em đâu mà trông em căng thẳng thế?". phú thắng tự nhận từ sau khi em thích nhã linh, sức chịu đựng của em tốt hơn hẳn. ít nhất là em đều nhịn không xử lý nhã phong ngay trước mặt cháu của hắn.
tên mặt dày ấy cứ cắm cọc ở đấy cho đến lúc ra về. và thậm chí cho đến những phút cuối, hắn vẫn không thể ngừng đáng ghét dù chỉ là một chút xíu.
"nhã linh đi về với tớ nhé, tớ và cậu tiện đường thì bắt bus đi về chung luôn" – phú thẳng mở lời. nhà của em và nhà của linh cách nhau 200m, bình thường thì mỗi khi đi chơi, em và linh đều bắt bus rồi đi cùng với nhau. cá nhân phú thắng thấy đi bus cũng hay, vừa rẻ, vừa tiện lại còn có không gian để em và linh nói chuyện với nhau. nói chung là tuyệt cú mèo.
nhã phong nghe thấy em nói thế liền cau mày, hắn không đồng ý.
"chú nhờ anh chung đưa nhã linh về hộ chú nhé, phú thắng không đáng tin."- hắn liếc anh chung rồi lại liếc sang em, sau đó cầm túi của nhã linh đưa cho anh chung.
"vâng, để cháu đưa linh về cũng được ạ" – anh chung nhận túi từ tay nhã phong dù trong đầu nó đang là cả ngàn dấu hỏi chấm. rõ ràng đây cũng mới là lần đầu nó gặp chú phong, vậy chú lấy đâu ra dẫn chứng cho rằng nó đáng tin hơn phú thắng?
nhã linh nghe hắn nói vậy cũng chỉ biết nghe theo, con bé vẫy tay tạm biệt chú, tạm biệt phú thắng rồi cùng anh chung ra về.
về phần thắng, em đứng bất động một hồi. em thật sự không hiểu được thằng cha kia lại định bày ra trò gì nữa. anh chung và nhã linh không tiện đường, hắn cũng mới gặp anh chung lần đầu, em và nhã linh quen nhau từ lâu và nhà hai chúng em rất gần nhau, trông em không đáng tin lắm, anh chung đáng tin hơn,... một loạt thông tin chạy trong đầu em, và em vẫn không thể hiểu được. hắn ghét em đến thế cơ à, ghét đến nỗi mà em chỉ muốn đi chung xe bus về với linh thôi mà hắn cũng không đồng ý?
đột nhiên, nhã phong lên tiếng làm em bừng tỉnh: "tôi chở cậu về".
đầu phú thắng "oang" lên một tiếng như vừa bị ai đánh. em cảm giác tai mình như ù ù đi nghe không rõ, "hắn vừa nói gì cơ"- em lẩm bẩm. hình như vừa nãy em ảo giác, hoặc em nghe nhầm, hoặc do em uống nhiều cà phê quá nên giờ không còn tỉnh táo nữa.
thấy phú thắng đứng yên một chỗ mãi, nhã phong quay lưng lại nói lớn "cậu mà không nhanh tôi sẽ về trước đấy, giờ này xe bus cũng không còn cho cậu đi đâu, 5 phút trước là chuyến cuối rồi."
nghe vậy, phú thắng liền chạy theo hắn ra xe. nhã phong để balo của em vào ghế sau, sau đó quay lại nghiêng người sang thắt dây an toàn cho thắng. trên đường đi về, hắn im lặng lái xe, còn em cũng lặng im suy nghĩ. em cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn không thể hiểu hết hành động của ông chú kia, em không rõ hắn có ý đồ gì, hắn muốn làm gì, hay, hắn muốn gì ở em mà lại hành xử như thế. em thắc mắc lắm, muốn hỏi lắm nhưng mỗi lần định nói lại cảm thấy không nên. nhã phong nhìn em, thấy em cứ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, trong lòng hắn cũng bồn chồn.
cho đến khi xe dừng trước cổng nhà thắng, nhã phong thấy em vẫn ngồi yên suy nghĩ, hắn mới mở lời: "đến nhà rồi. cậu có thể xuống."
phú thắng ngước lên ra ngoài thấy đúng là nhà mình, em vội cúi người cảm ơn hắn, sau đó lấy balo rồi vội vàng mở cửa xe. đột nhiên em cảm giác tay em bị ai níu lại. phú thắng quay lại nhìn, là nhã phong đang kéo tay em.
"chú... có gì muốn nói ạ?" – phú thắng lắp bắp.
"gọi tôi là anh. tôi và em không có họ, không được gọi chú". – nhã phong trầm giọng. sau đó, hắn thả tay em ra, phú thắng được thả liền ngại ngùng mà chạy mất.
nhã phong lắc đầu, hắn còn chưa kịp chúc em ngủ ngon cơ mà?
----------
🌷, một chap toàn văn lun
🌷, khum bíc baoh mới đăng chap mới vì mình lười beta quá
🌷, mọi người nếu thích thì vote và cmt cho mình nhé. mình thích đọc cmt lúm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro