Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chương đặc biệt ] Buổi cắm trại kinh hoàng 7

- A... 

          Nhân Mã khẽ kêu lên. Cô đã dùng hết sức để với tay ra đằng sau, bị sợi dây thừng siết chặt vào cổ tay vô cùng đau rát

          Song Tử khích lệ cô:

- Cố chút nữa...tính mạng của cả hội nằm trong tay mày

- Hự...vẫn không thể với được!

          Nhân Mã thở ra đầy mệt mỏi. 

         Nhưng cứ nghĩ đến những điều tồi tệ sắp xảy ra, cô lại không cam lòng

- Ya....sắp được rồi...chút nữa...

          Cô cố gắng tới mức da thịt bị chà sát vào thân cây chảy cả máu. Đây là lần đầu tiên cô tự hành hạ bản thân mình như vậy. Mọi người đều im lặng quan sát, bây giờ chỉ có cô mới cứu được tất cả mọi người

- A !!!! - Nhân Mã bỗng reo lên khi tay cô chạm được vào con dao

- Bình tĩnh !!!! - Thiên Yết vội nói - Cẩn thận, đừng để rơi !!

          Nhân Mã cắn răng chịu đau, cố với ra chút nữa...

          ' Sắp được rồi...'

          Thiên Bình chăm chú quan sát với đôi mắt tràn đầy tia hy vọng...nhưng rồi, mặt cô bỗng chốc biến sắc:

- Cẩn thận !! Không....không...không không không không

' Cạch !' 

Con dao nằm yên vị dưới đất

          









































          Ma Kết mở to mắt, anh không tin vào mắt mình nữa...Cơ hội sống sót duy nhất...đã vuột khỏi tầm tay.

          Nhân Mã lặng người..

- Không......

          Bỗng cô bật khóc. Cô bị gì thế này ? Cơ hội đã nằm trong tầm tay, vậy mà còn để vuột mất.

  cô dường như rơi vào hố sâu tuyệt vọng

- Em xin lỗi...hức...em xin lỗi ... em xin lỗi...

          Cô vừa khóc vừa không ngừng xin lỗi. Không khí xung quanh vừa mới được thắp sáng thì bây giờ như bị tạt một gáo nước lặng. Mọi người không trách Nhân Mã, chỉ hướng ánh mắt tiếc nuối đến tận xương tủy vào con dao nằm yên vị dưới gốc cây

          Đâu là cảm giác cơ hội lù lù ở ngay trước mặt, nhưng cũng chỉ đứng nhìn được thôi...

          Thiên Yết không ngờ rằng, lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy Nhân Mã khóc lại là trong hoàn cảnh này. Thì ra, phải trong hoàn cảnh vô cùng tuyệt vọng, không còn đường lui mới có thể khiến cô rơi nước mắt. Nhân Mã đã là một cô gái rất kiên cường từ đầu đến giờ, cô không có lỗi gì cả !

          - CỰ GIẢI !! CỰ GIẢI !! - Ma Kết gọi to khi thấy Cự giải sắp không trụ nổi nữa

          Trói đứng cả buổi tối hôm qua đã là quá sức với cô

           Thiên Bình và Song Ngư chỉ biết khóc. Hai hàng nước mắt bất lực lăn dài...

          Riêng Nhân Mã thì tệ hơn cả, cảm giác tội lỗi giày vò và đay nghiến trái tim cô. Cô cảm thấy mình đáng xấu hổ, cảm thấy mình đáng chết, vì cô mà mọi người mới phải chết.

          Song Tử dường như cũng hoàn toàn bất lực. Anh nhìn về phía Xử Nữ, bỗng thấy khóe mắt mình cay cay. Cô vẫn bất tỉnh, cơ thể bé nhỏ bị dây thừng siết lấy. Anh đã bao lần hứa bảo vệ cô, vậy mà vẫn chẳng thể làm được...

- Bảo Bình ! Bảo Bình !

          Thiên Bình cất tiếng gọi khi thấy Bảo Bình im như tượng

- Anh đây...- Bảo Bình mệt mỏi ngước cổ lên

- Anh có nhớ hôm valentine anh đã rải đầy hoa hồng trước cửa nhà em không ?

          Bảo Bình gật đầu nhẹ, trên môi nở một nụ cười tuyệt vọng

- Khi nào thoát khỏi đây, anh sẽ tặng em 100 bó hoa hồng, được không ?

- Vâng !

          Thiên Bình mỉm cười, nhưng nước mắt cô lại lăn dài bên hai bên má. Có lẽ nào đây là cơ hội cuối cùng để cô được ở bên anh. Cô và anh có rất nhiều dự định cho tương lai, nhưng biết đâu chỉ tối nay thôi...cô và anh sẽ bị chôn vùi mãi mãi tại nắm đất này.

          - Chị Ngư này ! - Sư Tử cất giọng

          Không nghe thấy tiếng trả lời của Song Ngư, chỉ nghe thấy tiếng khóc và tiếng nấc tuyệt vọng.

          - Chị đừng khóc nữa, em không thể lau được nước mắt cho chị...

          Song Ngư không những không nín, mà còn khóc to hơn. Cô nhớ mẹ, cô chết đi đi rồi, mẹ cô biết làm sao đây ? Mẹ cô chỉ có mỗi cô là đứa con duy nhất, lúc nào cũng chiều chuộng và yêu thương cô hết mực

          Cự giải cũng không khá hơn, có vẻ như cô sắp ngất đi rồi

          12 con người cùng chung một sự tuyệt vọng

          









          Liệu họ sẽ làm cách nào ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro