69
Những người đã die
Jiyoung , Kevin ... ( Kevin không có trong phần truyện trước nhưng mà đã chết vì bọ ăn thịt đến rỉ máu , ôi thúi )
--------------
Đừng sợ hãi ... tôi ở ngay đây ... ngay bên cạnh bạn
Đừng khóc ... tôi không thể lau nước mắt cho bạn
Đừng cố gắng kêu gào ... cũng đừng gục ngã
Vì tôi biết rằng bạn có thể vượt qua
Bạn đã nói dối về nỗi sợ của mình
Không sao đừng lo , tôi không trách bạn
Hãy đứng lên vượt qua nỗi sợ
Vì tôi đang ở phía trước ... đợi bạn
[•••]
Tiếng hát vang lên ở ngay tai của mọi người
Không biết vì sao lại nghe thấy nó
Nhưng mọi người đều cảm thấy lời bài hát lúc này như dành cho mình
Họ đứng lên, vượt qua những nỗi sợ hãi của mình
[•••]
YoonGi bịt tai lại để không thể nghe tiếng pháo nổ
Thứ anh ghê sợ nhất sau ba anh là tiếng pháo nổ
YoonGi từng vào viện vì bị bỏng bởi pháo
Nên điều đó khiến anh ghét chúng
[•••]
- Ahhhhh !!!!!
Tiếng la từ phòng của Jin vang lên , dù là người cao tuổi nhất nhóm
Nhưng anh luôn sợ hãi sẽ có ngày bí mật sợ ma của mình sẽ bị phát hiện
Và bây giờ những con ma kia đang kwr trước mặt anh
- Tại sao chúng lại ở đây cơ chứ ?
Anh khóc không ra nước mắt , cuống cuồng chạy đi tìm nơi thoát ra ngoài
[•••]
J- Hope bước vào căn phòng
Két ... cạch
Tiếng cửa đóng lại khiến anh giật mình
Thứ đáng sợ đang ở trước mặt anh ... là những con rắn nối đuôi nhau mà quay quăng anh
- Rắn ... tại sao nó lại ở đây ?
Chỉ cần anh bước đi , thì bọn chúng sẽ bò theo
Không còn đường trốn thoát
[•••]
NamJoon được đặt cách và đặc biệt hơn tất cả mọi người
Căn phòng anh đang đứng không phải là màu đen hay xám tịt mà là màu trắng tinh khôi
Anh vui vẻ cho rằng , phía trước không có gì đáng sợ
Anh bước đi chậm rãi , nhạc bắt đầu vang lên
Lời nhạc chẳng mấy thú vị lại ngày càng trên nên đáng sợ
Anh đi mãi chẳng tìm thấy lối ra , chẳng có ánh nắng mặt trời , xung quanh chỉ toàn màu trắng
Namjoon cứ nghĩ trong đầu , suốt đời này sẽ không ra được bên ngoài
Nỗi sợ cô đơn của anh cuối cùng cũng đã đến ...
Anh cảm thấy bây giờ không khí trong căn phòng này vô cùng ngột ngạt dù chỉ có một mình anh
Namjoon luôn cảm thấy sợ ở một mình
Khi còn nhỏ , ba mẹ anh ly hôn , chính anh đã chứng kiến cảnh mẹ anh buông bỏ anh đi theo người đàn ông khác , ba anh vì đau buồn mà qua đời sớm
Anh luôn mang trong mình nỗi cô đơn ... anh luôn sợ những người xung quanh sẽ bỏ rơi anh
Nhưng rồi anh gặp họ , 6 người anh em mà anh coi như một gia đình ...
Từ khi họ xuất hiện , anh cứ nghĩ sẽ không có hiện tượng bỏ rơi nữa ... nhưng bây giờ ngay trước mắt anh chỉ toàn là một màu trắng , khi ở quá lâu thì sẽ trở nên điên loạn
Namjoon cố gắng tìm nơi thoát ra
Anh còn ở đây một phút giây nào nữa , anh nghĩ mình sẽ chết vì bị nỗi sợ lấn át
Trong tâm trí họ bây giờ chỉ nghĩ đến 1 điều là " phải thoát ra khỏi nơi này " , dường như họ đã lãng quên Anna ... nỗi sợ của họ đã lấn át tâm trí họ ...
[•••]
- Em coi kìa ! Dường như họ đã bỏ cuộc rồi ! Họ không cứu em ! Anna à ?
- Anh im đi ! Họ nhất định sẽ không bỏ cuộc !
- Tại sao em biết điều đó
- Vì họ không phải là anh ...
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro