18.Vẫn cứ
-Có phải em không Chaeyoung
Lời nói ấy lại lập nhưng cô vẫn không hề lên tiếng dù chỉ một giây, cứ đứng yên lại chỗ.Bầu không khí ở quán càng ngày càng trở nên nghẹt thở, không ai chịu lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh này.....cho đến khi có một cô gái với chỗ cô
-Chaeyoung cậu làm gì lâu thế : Lisa
-Lisa....là cậu sao : Chaeyoung
-Mình đây chứ ai,ở đây có ai khác ngoài mình đâu : Lisa
Lisa nhìn Chaeyoung bằng đôi mắt khó hiểu không biết cô bạn của mình bị gì nữa mới hồi nãy còn vui vẻ mà giờ mặt cô nhìn xanh sao quá còn mắt như sắp rơi lẹ nữa chứ, Lisa cứ thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra với cô thì bỗng nhiên...
-Lisa em cũng ở đây sao
"Sao cái giọng nói này quen quá ta "
Lisa quay đầu lại nhìn theo hướng giọng nói của ai đó gọi mình thì hết sức bất ngờ....bây giờ đồng tử thì mở to miệng thì hình chữ A
-Jungkook....anh sao lại ở đây
Lisa nhìn sang người đứng cạnh cậu
-Taehyung...anh....
-Lisa lâu rồi không gặp : Jin
-Anh Jin... : Lisa
Từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khiến cho Lisa rối bời không biết làm gì với lúc này,chỉ biết chuyển ánh mắt sang cô bạn của mình
-Chaeyoung à : Lisa
-....Lisa mình đi chỗ khác đi mình không muốn ở đây nữa : Chaeyoung
-Ừ,chúng ta đi : Lisa
-Sao hai người không ở đây thêm chút nữa cũng được mà : Jimin
-Mấy người đã quên rồi sao lúc trước tôi đã nói sẽ không bao giờ dính líu gì đến mấy nữa cơ mà : Lisa
-.....
-không nói gì thì chắc các anh cũng đã nhớ ra vậy xin lỗi đã làm phiền, tạm biệt.Mình đi thôi Chaeyoung : Lisa
Vừa dứt câu nói Lisa và Chaeyoung cùng nhau xoay người lướt qua các anh cất bước ra khỏi cái nơi ngột ngạt khó thở.Bỗng có một lực mạnh khéo tay cô và Chaeyoung ra,làm ai nấy cũng thấy bất ngờ và nhất là hai cô
-Anh làm gì vậy Jungkook,buông tay tôi ra : Lisa quát lên
-Muốn tôi buông được vậy thì đi theo tôi đến nơi này : Jungkook cương quyết không buông tay mà vẫn nắm chặt tay cô thật chặt rồi kéo cô đi đâu mất.
Giờ chỉ còn hai người chỉ biết im lặng đứng đó, không ai dám nhìn nhau.Bỗng nhiên
"Đã quá đủ rồi "
-Buông tay tôi ...RA : Chaeyoung bỗng quát lớn lên rồi nhìn anh
-Anh không nghĩ vậy đã quá đủ rồi sao, tôi đã quá mệt mỏi quá rồi, đã không còn chịu nữa được rồi,tất cả mọi thứ anh mang đến cho tôi anh đã từng trải qua bao giờ không hay chỉ là nghĩ tới nó chưa....
-.....
- Hức thật nực cười khi tôi hỏi anh mấy câu này chứ...vì tôi biết chắc rằng anh sẽ không bao giờ biết suy nghĩ cho người khác...mà có ai anh là đồ vô tâm chưa.....
-.....
-Giờ thì buông tay tôi được rồi, nếu không lỡ như cô ấy nhìn thấy thì tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra .
-......
Taehyung vẫn nắm tay cô thật chặt,chặt đến không tài nào nhúc nhích được mà sau khi nghe cô nói anh càng lúc siết chặt hơn làm cho cô đau nhói lên nhăn mặt nhìn anh
-Xin anh buông tay tôi ra đi....xin anh đó.. không phải anh đang rất hạnh phúc bên cô ấy sao ,sao bây giờ anh lại không lẽ.... anh đang muốn quay lại đùa giỡn với tình yêu của tôi thêm một lần nữa,đừng hòng anh mơ đi đồ máu lạnh ...tôi ghét anh. Buông tay tôi ra mau
Cô càng kháng cự anh càng siết chặt lại, cô càng nói anh càng im lặng đứng nghe cô chửi rủa mình,anh để cho cô nói hết im lặng thì tới lượt anh lên tiếng.
-Em đã nói hết rồi đúng không : Taehyung
-Đúng giờ buông tay tôi ra : Chaeyoung
-Vậy tới lượt tôi : Taehyung
Nói dứt câu, anh liền kéo mạnh cô đi ra khỏi quán đẩy cô lên xe thắc dây an toàn cho cô rồi đi vòng qua ngồi vào chỗ lái, đạp phanh thật nhanh, tốc độ anh lái bây giờ đã vượt mức cho phép nên làm cô rất lo lắng sợ hãi nhìn anh.
-Anh khùng sao,anh có biết tốc độ anh chạy bây giờ có thể gây tai nạn không hả : Chaeyoung
-......
-Anh bị điên rồi đấy,Taehyung dừng xe cho tôi : Chaeyoung
KKKKKKKét
-Đúng tôi điên rồi đấy. Tôi phát điên vì em.Park Chaeyoung em nói tôi vô tâm, máu lạnh đúng như vậy tôi là người như thế đấy từ trước đến giờ mà ngược lại em có bao giờ cho anh một lời giải thích với em không, em nói tôi như vậy nhưng nhìn lại em đi em lại là một người nhẫn tâm.Em có biết em đã giết chết con người anh không âm thầm không......
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro