27.
Jungkook bước từng bước về phòng của mình, một tay vò mái tóc thành rối. Vặn nắm của bước vào, thả người nằm xuống chiếc giường đôi, cậu nhìn chằm lên trần nhà. Cậu nhớ Taehyung.
Cậu nhớ những cuộc trò chuyện ngu xuẩn lúc nửa đêm, nhớ đến Taehyung luôn ồn ào vào lúc sáng sớm và nhớ cả lúc anh âu yếm cậu. Cậu nhớ tất cả.
Đã một tuần trôi qua kể từ cái lần anh rời khỏi căn hộ mà hai người vẫn ở chung với nhau. Lần cuối cậu nhìn thấy anh là lúc giọt nước mắt trên khuôn mặt anh rơi xuống.
Cậu biết cậu đã sai, cách cậu hành xử với Taehyung cũng đã sai. Cậu không bao giờ chịu để Taehyung có một cơ hội để giải thích. Sự ghen tuông mù quáng và cơn tức giận đã che mắt cậu, khiến cậu tổn thương người mà yêu thương và quan tâm cậu nhất trên đời.
"Ôi trời Jungkook, mày ngốc quá!" Cậu lầm bầm rồi giật tóc mình thật mạnh. Điện thoại bỗng nhiên có tiếng "bing", cậu lấy ra xem thì ra là tin nhắn của Jimin. Cậu không muốn xem, dẹp nó qua một bên, cậu mở Instagram của mình lên.
Lướt hết bảng thông tin, cậu đã nhìn thấy tấm hình anh chụp chung với Yoongi khi hai người đi uống bubble tea với nhau. Trong hình Taehyung là đang cười nhưng sao Jungkook lại thấy trong mắt anh không hề ánh lên một chút vui vẻ nào cả. Cậu muốn không quan tâm tới nhưng không thể và cậu đã kết thúc bằng việc bình luận vào tấm ảnh đó.
Kết thúc việc đó, cậu khoá điện thoại và nhìn chằm vào màn hình chỉ đợi cuộc gọi của Taehyung hay thậm chí là tin nhắn từ anh. Đã lâu như vậy cũng chả thấy phản hồi, Jungkook định bỏ cuộc thì điện thoại lại đến. Tiếng nhạc từ bài hát "Obession" của G-Dragon truyền đến tai cậu, cậu nhanh chóng bắt máy.
"Taehyung chúng ta cần nói chuyện."
"Anh không phải Tae, là Jimin đây. Anh không thấy em trả lời tin nhắn nên anh đã gọi cho em bằng điện thoại của Taehyung." Jungkook thở dài. Cậu thật chỉ có hứng nói chuyện với Taehyung, người khác, mặc nhiên thì không.
"Cậu ấy đang ở trong phòng của Hoseok, nhưng Hoseok lại đang ở với Yoongi hyung, anh đã để Taehyung ở đây. Cậu ấy nhớ em Jungkook và cậu ấy khóc suốt cho đến khi em trở về." Trái tim Jungkook như thắt lại, nhịp đập ngay ngực trái không ngừng tăng lên. Cậu muốn chạy đến ôm anh và nói câu xin lỗi nhưng điều đó thật khó khăn.
Cậu cảm thấy mình thật tồi tệ, điều cậu muốn ở Taehyung là hãy từ bỏ cậu và tìm một người tốt hơn để mà yêu thương mà thôi. Một người có thể nói cho anh biết rằng anh tuyệt như thế nào và yêu anh hết lòng nhưng Jungkook thật ích kỷ.
"Em muốn gặp anh ấy." Jungkook có thể cảm thấy giọng cậu lạc đi. Một giọt nước ấm lăn dài trên má và cậu đã khóc. Cậu trước giờ không bao giờ khóc nhưng cậu không thể không ngừng khóc khi nhìn thấy Taehyung rơi nước mắt. Họ là gia đình của cậu, là gia đình thứ hai của cậu. Cậu gắn bó nhiều hơn cả gia đình mình ở Busan.
Trước đây, họ đã cùng chung sống với nhau dưới một mái nhà nhưng vì một vài lý do nên tất cả đều có nhà riêng cho mình. Nhưng không phải như thế mà họ không liên lạc với nhau nữa, họ vẫn gặp và nói chuyện với nhau hằng ngày. Thậm chí cho đến khi Jungkook và Taehyung hẹn hò và anh dọn đến ở chung với cậu.
"Cậu ấy nói không muốn gặp em. Lúc trước anh có bảo nhưng cậu ấy nói sẽ không nói chuyện với em và không muốn nhắc đến tên em. Jungkook lần này em thật sự làm tổn thương Taehyung rồi đấy."
"Em biết chính vì thế làm ơn hãy giúp em."
"Được rồi. Anh sẽ cố gắng hết sức." Hai người nói chuyện một lúc rồi tắt máy. Điều cậu hy vọng bây giờ là Jimin sẽ làm nên điều kỳ diệu và cậu sẽ có cơ hội gặp được Taehyung.
Cậu quyết định đi ngủ. Tất cả những phiền muộn trong thời gian qua khiến cậu thật sự rất mệt mỏi. Cậu nhanh chóng và nhanh chìm vào giấc ngủ.
Đã năm giờ chiều, cậu vừa trở về nhà sau lớp học. Cậu không thể đợi thêm nữa khi được hyung của mình ôm lấy và kể những việc mà hai người đã trải qua. Đến trước căn hộ, cậu lấy tay đẩy cửa vào nhưng thật ngạc nhiên... bên trong chả có ai. Bình thường Taehyung sẽ kết thúc buổi học rất sớm và về nhà trước cả Jungkook.
Cậu nghĩ chắc Taehyung vẫn còn việc phải giải quyết ở lớp và cậu bắt tay vào chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Cậu cũng đã nhắn hỏi Taehyung đang ở đâu và Taehyung đã nói anh đang ở lớp học và anh sẽ về trễ.
Jungkook nấu một bữa ăn thật thịnh soạn cho Taehyung và cậu. Nhưng mãi vẫn chưa thấy về, cậu lại nhắn hỏi Taehyung lần nữa. Cậu bắt đầu lo lắng khi không thấy anh trả lời lại. Bình thường anh sẽ trả lời cậu rất nhanh thấm chí khi anh bận. Thật không bình thường khi anh không trả lời tin nhắn của Jungkook.
Jungkook quyết định gọi cho cậu con trai tóc nâu kia. Tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng nhanh chóng chuyển sang hộp thư thoại. Cậu gọi thêm lần nữa nhưng kết quả vẫn như trước. Sau khi gọi vài cuộc nữa, cậu bắt đầu hoang mang, cậu liền ra ngoài và tìm anh.
Bây giờ đã là bảy giờ rưỡi khi cậu đến trường đại học mà cả hai đang theo học. Giờ đã trễ nhưng vẫn còn sinh viên ở lại học ngoài giờ hoặc hoàn thành dự án. Jungkook chỉ hy vọng anh vẫn còn ở đây. Cậu chạy hết lối hành lang, kiếm trong từng lớp học nhưng không thấy anh đâu. Cậu đi đến thư viện hy vọng anh sẽ ở đó nhưng không, không có ai cả.
Nước mắt bắt đầu chảy ra, cậu rời khỏi thư viện. Trên đường trở về nhà, cậu đã bắt gặp một thứ. Khi cậu đi ngang qua công viên, cậu đã nhìn thấy một người con trai to cao đang ngồi trên băng đá ăn kem. Anh không ngồi một mình mà bên cạnh còn có một người con trai tầm 20 tuổi, hình như là Kim MinJae. Cả hai đang nói chuyện rất vui vẻ, cậu có thể nhìn thấy anh cười và tiếng cười của anh vang vọng đến cả chỗ cậu.
Jungkook không thể ngăn cơn tức giận đang dâng trào. Cậu lo lắng đến phát ốm cho bạn trai của mình còn anh thì thản nhiên ra ngoài với người khác, đã vậy còn nói dối cậu nữa. Cậu bước dài đến chỗ hai người kia với con giận dữ.
Taehyung nói chuyện với MinJae say mê đến nỗi không biết đến sự hiện diện của người nhỏ tuổi hơn kia. Jungkook nắm lấy cánh tay Taehyung và kéo anh đứng dậy, làm cho kem trên tay rớt xuống đất.
"Cái gì t- Jungkook?" Mắt Taehyung mở to vì ngạc nhiên trong khi mắt của người nhỏ tuổi đang dời đến chỗ MinJae. Cậu đang bốc khói và cậu cảm thấy mình bị lừa dồi và bị phản bội.
"Em lo lắng cho anh và phát điên vì đi kiếm anh. Còn anh thì lại ở đây mà vui vẻ ăn kem với người khác ư!?"
"Không, em h-" Jungkook lắc đầu và cánh tay mình đang giữ Taehyung cậu bóp mạnh. Cậu không muốn nghe Taehyung nói.
"Anh đã nói dối tôi và đi với người khác không phải sao? Tại sao chứ? Một mình tôi không đủ cho anh sao? Anh muốn nhiều hơn nữa à?" Jungkook gần như tức giận và không ý thức được mình đang nói gì. Nước mắt bắt đầu rơi xuống trên mặt Taehyung. Ban nãy do tức giận mà Jungkook siết chặt lấy tay của Taehyung đến khi bỏ ra thì để lại một vết bầm tím trên tay cậu trai tóc nâu."Anh đúng là đồ đàn ông bẩn thỉu."
MinJae đặt bàn tay lên vai Jungkook muốn giúp cậu bình tĩnh và nghe mình giải thích nhưng không có cơ hội. Jungkook buông tay Taehyung ra và đấm thật mạnh vào MinJae. Taehyung giật nảy người, chạy lại xem MinJae có ổn hay không.
"Đi đi. Anh không muốn nhìn thấy em nữa." Taehyung hét vào mặt Jungkook qua màn nước mắt. Jungkook dời tầm mắt mình đi, cười mỉa mai.
"Tốt thôi, tôi cũng chả muốn ở chung với con đĩ như anh. Chúng ta kết thúc rồi." Cậu quay lưng lại và trở về nhà. Cậu muốn hét lên và khóc thật lớn nhưng không thể. Cơn đau ập đến lòng ngực. Cậu đau không phải vì Taehyung đã lừa dối cậu, cậu đau chỉ vì cậu đã không cho anh cơ hội giải thích hay chứng minh rằng anh vô tội.
Mắt Jungkook mở ra vì tiếng chuông điện thoại. Trước khi trả lời cuộc gọi, nó đã ngắt kết nối nhưng cuộc gọi đã trở lại ngay. Lăn sang một góc giường khác, Jungkook kiểm tra ID người gọi.
"Gì vậy Hyung?"
"Hey. Yoongi hyung đã nhắn Tae và nói là sẽ gặp ở Starbucks. Em hãy tới đó đi, sẽ gặp được Taehyung ở đó đấy."
"Cám ơn hyung rất nhiều. Hyung là tuyệt nhất."
"Đừng làm bạn thân của anh bị tổn thương nữa, không anh sẽ đánh chết cậu đấy."
"Anh sẽ đánh em bằng bàn tay nhỏ xíu của mình sao?" Jungkook cười khúc khích tưởng tượng Jimin đang cau mày.
"Yoongi hyung đang ngồi kế bên anh đấy." Jungkook nghe "em ấy nói sao?", không rõ ràng lắm.
"Em sẽ không làm anh ấy đau nữa đâu. Em hứa. Bây giờ em đi đây."
Tắt máy, cậu đi vào nhà tắm rửa mặt và nhìn lại mình trước khi ra ngoài, đã hai ngày không bước chân ra ngoài. Lần cuối cậu ra ngoài, là lần cậu muốn cùng Taehyung trở về nhưng kết quả chỉ có mình cậu với tổn thương trở về mà thôi.
Cậu cầm lấy đồng hồ, chìa khoá và điện thoại rồi ra ngoài. Lúc cậu đến Starbucks còn chưa mở cửa, cậu đành rẽ vào quán cafe cạnh đó ngồi đợi. Ngồi đợi ở đây, cậu sẵn tiện có thể nghĩ cách thuyết phục người lớn tuổi hơn trở về và tha thứ cho cậu.
Nếu như mùi cà phê không xộc vào mũi Jungkook, cậu cũng chả biết mình đã đến quán cà phê lúc nào. Do chìm vào suy nghĩ nên cậu đã không chú ý xung quanh. Bước vào trong, cậu đảo mắt dòm xung quanh và cậu đã bắt gặp được tình yêu của mình. Taehyung đang ngồi trước ly cà phê và tay thì đang bấm điện thoại. Anh hôm nay mặc cái hoodie oversize màu đen, cái áo này là của Jungkook. Khuôn mặt Jungkook thoáng hiện nụ cười. Ít nhất anh đã không vứt nó đi.
Cậu mua cho mình một ly cà phê đen và tiến lại chỗ Taehyung đang ngồi. Jungkook ngồi đối diện với anh nhưng anh thì không biết cậu đã ngồi xuống.
"Cám ơn trời, em đợi a- Jungkook?" Taehyung cau mày đứng dậy. Jungkook đã hoảng hốt và yêu cầu Taehyung ở lại.
"Làm ơn... anh đừng đi. Hãy nghe em nói đã." Taehyung nhìn Jungkook một lúc lâu, dường như anh muốn tìm kiếm một điều gì đó. Cuối cùng, anh thở dài và quay lại ngồi đối diện với cậu.
"Muốn nói gì thì nhanh lên."
"Em xin lỗi. Xin lỗi vì đã hành xử như thế." Cậu nhìn vào ly cà phê, tay không ngừng lấy muỗng quậy đều nước bên trong." Em... em nhớ anh và em cũng yêu anh nữa. Làm ơn hãy trở về bên em."
"Những gì em nói ngày đó, nó như đã đâm vào tim anh mấy nhát. Thật hay khi em gọi anh là đĩ, nhưng không sao, anh tha thứ cho em về điều đó. Anh biết em đã tức giận và cũng biết em hối hận vì những gì mình nói. Nhưng biết không, anh đã ước em cho anh một cơ hội để giải thích."
"Em biết, em đã nên làm như thế. Vậy anh nói đi đã có chuyện gì xảy ra?"
"Đầu tiên anh muốn em nhìn thẳng vào mắt anh cái đã." Khi mà Jungkook cứ cuối mặt suốt mà không chịu nhìn anh, anh nóng lòng, dùng tay mình nâng cằm cậu lên, khiến cậu phải nhìn anh. Cậu như đã rung động khi Taehyung chạm vào mình. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ anh. Cậu thừa nhận cậu nhớ nó. Nhớ nó rất nhiều." Anh đã không nói vì em quá dễ dàng phát ghen. Thành thật mà nói là anh đã sai khi đã nói dối em là anh đã ở trong lớp. MinJae đã gặp anh lúc anh trên đường về nhà. Bọn anh đã nói chuyện và ôn lại một số chuyện cũ.
Anh cũng không biết là mấy giờ bởi điện thoại hết pin và cũng không nhận ra là em đã gọi cho anh. Vì vậy anh muốn xin lỗi em vì đã giấu em. Jungkook, trong chuyện này anh cũng có lỗi." Cậu muốn cãi lại nhưng không, cậu đã gật đầu và uống một hớp cà phê.
"Em cũng xin lỗi anh. Em đã không nên cư xử như thế. Ít nhất không phải ở nơi công cộng." Taehyung gật đầu rồi đứng dậy. Jungkook nghĩ anh sẽ rời đi nhưng cậu đã ngạc nhiên khi anh chuyển sang ngồi cạnh cậu.
"Anh không phải đĩ... em mới là đĩ ấy. Nhưng đối với anh, anh là đĩ của em." Jungkook sặc vì lời vừa nói của Taehyung, cậu không ngừng ho vì sặc. Taehyung mỉm cười, tay đưa ra sau lưng cậu giúp cậu bình tĩnh." Anh tha lỗi cho em Kookie và anh yêu em. Anh nhớ em nhiều lắm và thật sự anh cảm thấy không vui khi nghe tiếng Yoongi và Jimin fuck nhau. Và thậm chí có lần Hoseok hyung cũng tham gia. Anh thề là lúc đó anh chỉ muốn chạy ra khỏi chỗ đó thôi."
Jungkook rụt cổ vào người Taehyung. Cậu biết chuyện của ba người bọn họ ấy chứ nhưng cậu không muốn can dự vào tình tay ba này." Giờ thì chúng ta về nhà thôi."
"Mhm. Anh muốn em." Jungkook rùng mình. Cậu nhìn Taehyung người đang mỉm cười xấu xa, chỉ cầu mong cho cái mông cậu sẽ an toàn mà thôi.
-----------------
Hai đứa này nó luỵ nhau quá rồi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro