La nuit ̶a̶̶r̶̶r̶̶i̶̶v̶̶e̶ se termine
Lúc kim dài đồng hồ chỉ số chín và kim ngắn dừng lại ở số mười hai, tôi biết rằng ngày mai sắp đến rồi. Và chiếc điện thoại vẫn chưa rời khỏi tay tôi. Tôi không nghĩ rằng bản thân có thể chìm vào giấc ngủ ngay lúc này khi đôi mắt vẫn mở thao láo và không có bất cứ dấu hiệu nào của cơn buồn ngủ dù chỉ là một cái ngáp. Vậy nên tôi cứ lướt Instagram mà thôi.
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn vàng cam hắt vào và chiếu lên mặt sàn gỗ trầm. Đứng dậy và kéo rèm lại ư? Tôi không nghĩ vậy, mặc kệ nó đi, ánh đèn ấy cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại hắt lên mặt cũng chẳng thể khiến tôi chói mắt.
Hàng ngàn thông báo từ Instagram hiện lên. Những lượt like và những bình luận về bức ảnh mà tôi ngẫu hứng đăng lên cách đây ít lâu, cũng như số lượng người theo dõi tài khoản của tôi etc.
Ừ thì, tôi cũng quen biết khá nhiều người. Nhưng họ đang ở đâu và bên ai đây? Quá nhiều thứ hào nhoáng và cả những kì nghỉ đắt đỏ mà người ta đăng lên trong những khung ảnh màu sắc. Tôi sẽ không nhấn nút like đâu.
Tôi lại trở mình và thở dài lần nữa. Chiếc ga giường mới thay sáng nay giờ đã nhăn nhúm cả lại. Chiếc gối bên cạnh thoang thoảng mùi hoa ly, cho dù đã giặt bằng bao nhiêu loại nước xả nhưng mùi hoa ly ấy vẫn còn vương lại. Tự dưng tôi thấy cô quạnh một mình trong chính căn phòng của mình hay trên trang Instagram sặc sỡ này.
Bức ảnh về chuyến du lịch cùng người yêu của một người bạn hiện lên trên feed của tôi. Có vẻ họ đã tận hưởng một kì nghỉ ngọt ngào và hạnh phúc bên nhau. Trùng hợp thay, người bạn ấy vừa nhắn tin cho tôi. " jimminie23 đã gửi một tin nhắn "
" Hey anh bạn
Vẫn ổn chứ? "
" Bình thường "
" Tao chỉ muốn kiểm tra
xem mày có làm thứ
gì điên rồ hay không thôi "
" Mở tiệc và đập phá có
được coi là điên rồ không? "
" Thôi đi
Tao biết mày chẳng mở
bữa tiệc nào cả
Và cũng chẳng đập phá
gì hết "
seen
" Nói thật đi
Mày vẫn đang chán vì chuyện
cũ đúng không? "
" Một chút...|
Một ch|
Mộ|
|
Tao vẫn ổn
Chuyến du lịch của mày thế
nào? "
" Tao và Rin đã đi chơi
rất vui
Mà, nếu có chuyện gì muốn
nói hãy tìm tao "
seen
Trang chủ của Instagram lại hiện ra lần nữa. Lại thêm một bài đăng của jimminie23 hiện trên feed của tôi. Là hình ảnh của đôi tình nhân ngọt ngào đứng dưới tháp Eiffel lúc hoàng hôn và trao nhau một nụ hôn. Đây chính là vấn đề. Trong thế gian bao la này, mặc kệ những bản tình ca cứ nhan nhản ở ngoài kia, tôi vẫn chẳng thế nào đồng cảm với chúng được. Tôi liền lướt qua nó với một cái chau mày khó chịu. Tại màn đêm này, có quá nhiều suy nghĩ phức tạp dấy lên trong lòng tôi.
Ánh đèn vàng nhạt liền rọi sáng cả căn phòng khi tôi bật công tắc lên. Vài giây sau đó, một bản nhạc cổ điển được phát ra từ chiếc macbook của tôi. Là bản nhạc mà tôi yêu thích, luôn là bản nhạc đầu tiên trong các playlist nhạc của tôi. Mặc dù nó không phải một bản nhạc nổi tiếng như của Beethoven hay Mozart nhưng chưa lần nào tôi cảm thấy chán khi nghe nó cả.
Gần đây tôi đã biết thêm nhiều điều nữa. Trái tim tôi luôn tồn tại một khoảng trống mà chưa có bất cứ thứ gì có thể lấp đầy. Có chăng chỉ là hương hoa ly thoang thoảng xoa dịu trái tim tôi những lúc nhớ về ai đấy. Cũng có một vài điều đã vô cùng khó khăn để tôi có thể đối mặt. Mọi thứ quả thật đau đớn biết nhường nào. Nhưng tôi nghĩ chỉ mình thôi cảm thấy như vậy thôi.
Tôi liền rời khỏi nhà khi bản nhạc vẫn tiếp tục được phát lên trong căn phòng và ánh đèn vẫn còn đang chiếu sáng. Dạo quanh con đường mà chẳng biết nên đi đâu. Đến club ư? Không. Hay là xem một bộ phim? Cũng không nốt. Lang thang khắp con đường, qua bờ sông phản chiếu bầu trời đêm với những vì sao lấp lánh, qua dãy phố thưa thớt bóng người nhưng vẫn lấp loáng ánh đèn sặc sỡ của những biển hiệu, qua những cặp đôi đang tay trong tay hạnh phúc trở về ngôi nhà ấm êm của họ. Kết cục tôi lại quay trở về căn hộ của mình. À, cũng không hẳn là như thế.
Tôi dừng lại trước toà nhà phía tây. Ngồi xuống chiếc xích đu ở công viên nhỏ, tôi ngắm nhìn ô cửa sổ ngoài cùng bên tay trái ở tầng cao kia, có lẽ là tầng bốn mươi hoặc hơn thế nữa, tôi cũng không chắc. Ô cửa với tấm rèm trắng muốt khẽ đung đưa khi gió luồn qua các khe cửa.
Mọi thứ đều thay đổi kể từ khi ta gặp nhau. Thật rắc rối. Sự trải đời của con người này trong tôi. Đã chắc chắn bản thân mắc phải sai lầm lớn rồi khi em quyết định rời xa tôi. Bản thân tôi chìm nghỉm như chú cá Nemo lạc giữa đại dương bao la với bốn bề là mặt nước.
" Tách "
Một bức ảnh được lưu lại. Ô cửa sổ ấy, trên đầu là bầu trời giăng đầy sao cùng một vệt sáng xuyên qua bầu trời đêm. Thật trùng hợp làm sao.
Quay về toà nhà phía đông, tôi trở về căn hộ của mình. Bản nhạc vẫn đang phát ra từ chiếc macbook của tôi. Sau khi đã trở lại với chiếc giường êm ái và chiếc gối thoảng mùi hoa ly, tôi lại lên Instagram và đăng bức ảnh vừa nãy : Bản tình ca của chúng ta đã bị gián đoạn giữa chừng. Tôi cứ tiêu tốn thời gian như vậy trên Instagram mà thôi.
Chỉ vài phút sau, thông báo của tôi liên tục hiện lên số lượt yêu thích và hàng đống bình luận. Vốn dĩ chẳng ai biết được rằng trên ứng dụng này chỉ là một thế giới hoàn toàn khác biệt của tôi mà thôi. Chẳng có bất cứ sự ràng buộc nào trong những bức ảnh mà tôi đăng lên. Nhưng đằng sau nó thì không ai có thể hiểu được, hiểu được cả trái tim tôi, ngoại trừ ai đấy.
Bỏ qua những thông báo vẫn đang tiếp tục hiện lên, tôi bấm vào tài khoản duy nhất mà tôi theo dõi. Một trang cá nhân khác liền hiện ra với tên hyebin.312
Bài đăng mới nhất là từ ba ngày trước. Bức ảnh chụp sau lưng một cô gái với mái tóc nâu ngang vai xoăn gợn sóng và đôi vai trần nhỏ nhắn. Trước mặt cô gái là dòng sông với những lớp sương phủ trắng xoá. Xung quanh là một màu xám ảm đạm càng làm nổi bật vóc dáng cô gái.
Phải rồi, dạo này em thế nào? Mái tóc ngắn em mới cắt nhìn đẹp đấy. Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ bấm vào hình trái tim đâu. Tôi chỉ lỡ chạm hai lần vào bức ảnh của em và hình trái tim ấy chuyển sang màu đỏ thôi. Chắc em chẳng để tâm đâu nhỉ?
Bức ảnh thứ hai là một bộ sưu tập màu vàng kem. Từ quần áo, phụ kiện đều được sắp xếp gọn gàng trên ga giường trắng muốt. Bên cạnh là chiếc vali cùng màu với những đề can sặc sỡ em dán lên để không bị thất lạc. Hình như mấy ngày trước em đã đi du lịch. Ở giữa những món đồ là một bông hoa ly trắng muốt.
Bức ảnh thứ ba là một bức ảnh chụp sau lưng khác của cô gái ấy. Vẫn là mái tóc nâu xoăn gợn sóng nhưng lần này mái tóc ấy lại dài tới chấm lưng.
Cô gái ngồi bên chiếc piano trong chiếc áo trễ vai màu xanh dương để lộ bờ vai nhỏ nhắn cùng làn da trắng mịn. Bên ngoài cửa sổ cạnh chiếc piano là cơn mưa hoa anh đào tuyệt đẹp. Và bài đăng thứ tư là một video âm thanh. Âm thanh từ bản nhạc cổ điển yêu thích của tôi được chơi bằng đàn piano. Âm thanh và cao độ không sai dù chỉ một li.
Khi kim ngắn đồng hồ chỉ số ba và kim dài chỉ số sáu một lần nữa, một bài đăng mới từ trang cá nhân ấy hiện lên. Bài đăng là ảnh chụp ô cửa sổ duy nhất sáng ánh đèn màu vàng nhạt của toà nhà chung cư cùng một bức ảnh khác : là một chàng trai ngồi trên chiếc xích đu, được chụp từ một căn phòng trên cao với một tấm rèm trắng lấp ló.
Em vẫn chẳng thể yên giấc sớm được nhỉ. Bài đăng ấy vỏn vẹn trong một câu : Người lạ thân quen, chúng ta cùng viết tiếp bản tình ca ấy nhé?
Cùng lúc ấy, hộp thư Instagram hiện tin nhắn mới từ hyebin.312 :
" Anh sẽ cùng em viết tiếp
bản tình ca dang dở
của chúng ta chứ? "
" Chỉ cần là em dù
là viết tiểu thuyết dài
tập anh vẫn đồng ý "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro