Ngày đầu tiên
Giai điệu ca khúc mới của Dean cứ loanh quanh luẩn quẩn trong đầu tôi. Từ tiếng dế kêu rả rích đến những âm thanh da diết đượm buồn của tiếng guitar. Tôi chưa từng thấy mình chìm đắm vào âm nhạc như thế này, bởi tôi vốn dĩ chỉ là một gã nhà văn viết tiểu thuyết nhàm chán mà thôi.
Tôi hay viết về những cặp đôi yêu nhau, nhưng mà buồn cười ở chỗ tôi lại không có duyên với tình yêu cho lắm. Điển hình là tôi chưa từng có mối tình đầu từ bé đến giờ. Nhìn bạn bè lần lượt lên xe hoa mà sao chạnh lòng quá.
Nhan sắc của tôi cũng không qúa đặc sắc vì lúc nào cũng đeo hai cái đít chai dày cộp trên sống mũi, ngồi riết trong nhà với đống đồ đạc bừa bộn, trên bàn đầy rẫy những vỏ hộp mỳ tôm rỗng chất đống cùng bọng mắt thâm quần mỗi dịp đến hạn nộp bản thảo. Có khi còn quên cả cạo râu. Những cô gái trong khu nhà cứ nhìn thấy tôi là tỏ vẻ khinh khỉnh coi thường. Tôi cũng đâu có cần các cô, thứ phụ nữ đỏng đảnh trát đầy phấn trên mặt mà quên mất cổ mình còn đen.
Nước hoa thì xịt nhiều tới nỗi ngửi thấy cũng muốn rơi nước mắt vì hắc.
Thế mà, tôi lại rung động với một chàng trai hàng xóm mới chuyển đến đấy. Với tôi, hay với tầm nhìn của tôi mà nói, cậu ta ăn đứt mấy cô nàng kia. Lúc viết tiểu thuyết thì tôi bịa ra được đủ loại tình yêu, mà đến khi đối mặt với em ấy thì lại cuống quýt hết cả lên. Tôi không hiểu nổi mình. Tôi cũng không biết miêu tả vẻ đẹp của em như thế nào. Nhưng em tựa như thiên sứ chiếu sáng quãng đời tăm tối của tôi vậy.
Sáng đầu tiên em chuyển tới căn phòng đối diện phòng tôi, có lẽ lúc ấy tôi còn say giấc vì lúc em gõ cửa nhà tôi đã là giữa trưa rồi. Em mặc chiếc áo màu hồng đất, mái tóc ướt nước còn chưa lau khô, khăn còn vắt trên cổ. Em cong mắt cười với tôi, trên tay là hộp bánh gạo dẻo màu hồng được bọc bằng những chiếc lá sồi sấy khô màu xanh.
Tôi còn chưa kịp chải đầu, đã mấy ngày rồi không cạo râu, phòng ốc bốc mùi, đứng trước mặt em trong cái bộ dạng vô cùng xấu xí mà gãi đầu. Tôi nào dám nhìn thẳng vào mắt em.
Em đưa tay ra chào tôi, tai tôi nóng bừng, loáng thoáng nghe em nói em tên Bá Hiền, Biên Bá Hiền, em ở phòng 605, đối diện phòng tôi. Tôi còn loáng thoáng nghe em nói em biết tên tôi rồi vì bác hàng xóm có giới thiệu qua, tôi còn loáng thoáng nghe em nói em kém tôi một tuổi.
Tôi còn loáng thoảng ngửi thấy mùi sữa tắm trên người em, thơm quá.
"Anh Xán Liệt, mai lại gặp nhé"
Em vẫy tay chào tôi, để tôi đứng ngây ngốc trước cửa.
Với hộp bánh trên tay.
Tôi nên làm gì bây giờ nhỉ?
Bắt đầu theo đuổi em sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro