bãi xe bỏ hoang
warning : nhà nào cũng bay nóc, bùng binh. ở đây chúng tôi tấu hài là chính, còn giải quyết mâu thuẫn của các đôi thì tính sau, mong mọi người giữ tâm trạng thoải mái khi đọc (khá dài đấy nhó)
gió lại một lần nữa thổi lên
lâm mặc nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đeo tay cho tới khi kim phút và kim giờ cùng chỉ vào số 12, giờ hẹn đã điểm
đường cửu châu cau mày. nửa đêm không phải là thời điểm thích hợp cho một buổi hẹn gặp mặt bình thường, vì đâu có ai rảnh rỗi tới nỗi hẹn hò vào cái giờ âm binh cô hồn này. bất quá hôm nay 12S có một cái hẹn "một mất một còn" tại nơi đây, chứ chẳng có lãng mạn gì cho cam
bãi đất trống ban ngày chẳng có một bóng ma qua lại mà giờ đây lại là nơi dồi dào sinh khí nhất trong màn đêm mịt mù. nghe đâu trước đây nó là bãi đỗ xe được một thương nhân nào đó thu mua, vỡ nợ xong để lại thành một khu đất thênh thang toàn cỏ cây mọc
"đm, tụi kia có đến không vậy?" dư cảnh thiên bực bội đá văng mấy hòn đá dưới chân, cậu đã đến đây được nửa tiếng trước. bộ đám bên kia không biết đánh vần hai từ "kính nghiệp" hả? hẹn đánh nhau mà lại tới trễ là dở rồi
"chậc, vậy mà dám kêu 12S là đám rùa rụt cổ" từ tân trì ngồi lên mấy cái ống bê tông gần đó, trong miệng đang ngậm một cây kẹo mút, nhìn chằm chằm vào lối ra vào của khu đất trống
"tao phải trốn nhà để ra đây đó nha, đừng có mà bể kèo" lưu vũ đi đến bên cạnh tân trì, miệng xinh hơi chu chu ra, vẻ mặt hiện rõ là đang giận dỗi
"bọn tao kêu ba đứa mày ở nhà rồi mà, còn bướng đi ra đây?" thấy mái đầu hơi xù của lưu vũ cứ lắc lắc trước mặt mình, tân trì nhanh tay xoa hai cái má phính của cậu, gì chứ bé mèo xù lông đang kêu meo meo đòi dỗ, tổ tiên mách bảo cậu phải ôm ôm vỗ về, tình anh em với trương gia nguyên để tính sau vậy
trương gia nguyên nhìn đến đỏ cả mắt, tiếc thay từ hôm sinh nhật tôn oánh hạo tới giờ lưu tiểu vũ một mực cho cậu ăn bơ, cũng không cho cậu cơ hội giải thích. nhìn tiểu bảo bối của mình đang được anh em tốt cưng nựng, chúa ơi con đã gây phải nghiệp gì vậy?
"đi, tao chở mày đi về nhà, mày không thể ở lại đây được, quá nguy hiểm"
bên đây là một màn giật giật kéo kéo nhau của thường hoa sâm với lưu quan hữu. nguyên do là vì họ thường đã nhắn tin riêng kêu tiểu quan hữu đêm nay ở nhà, mọi chuyện để cậu và đám cao kều trong lớp lo cho. vậy mà giờ lại thấy quan hữu xuất hiện ở đây, với lí do là vì sợ bị nói là con rùa rụt cổ, thử hỏi có làm thường hoa sâm tức điên không cơ chứ?
"tao không về đâu bỏ tao ra. gia nguyên ơi cứu tao" lưu quan hữu giãy dụa khỏi cánh tay của hoa sâm đang một mực kéo cậu lại, cầu cứu ai không cầu cứu, lại vớ phải ngay thanh niên đang bị nóc nhà giận. trương gia nguyên cũng thuận theo tín hiệu của vũ trụ, liền kéo luôn quan hữu về phía mình. với chiều cao chênh nhau tầm hơn 10cm thì đương nhiên tiểu quan hữu nằm gọn ngay lồng ngực của trương gia nguyên
"giúp tao đi mà~"
nhìn ánh mắt long lanh như cún con cầu cứu mình, họ trương trong phút chốc quên luôn nóc nhà đang dỗi, ôm đầu quan hữu xoa xoa
"ba đứa tụi mày đứa nào cũng bướng ngang nhau. thôi hoa sâm, cũng lỡ rồi, lát bảo hộ quan hữu cho tốt là được"
"mày..." thường hoa sâm nhìn một màn tú ân tú ái đau hết cả mắt, tính xông đến giành lại người thì thấy bạn nhỏ quan hữu đã ôm trương gia nguyên chặt cứng. tức giận mà không làm được gì, cậu liền trút giận xuống đám cỏ dưới chân dẫm nát chúng. có lẽ chỗ đấy mấy năm sau cũng không dám mọc cỏ
lưu vũ bên này cũng cảm thấy tâm tình không ổn cho lắm, trương gia nguyên là tên đáng ghét, chẳng lẽ cậu đây không cần bảo vệ hay sao? được, ông ăn chả bà ăn nem, cậu liền bạo gan dựa đầu vào từ tân trì dụi dụi mấy cái, miệng ú ớ trương gia nguyên hắn không cần cậu nữa rồi
phía bên kia cũng là một khung cảnh sặc mùi thuốc súng không kém
"sao mày không nghe lời tao hả tôn diệc hàng? đã thế lại còn cả gan trốn nhà đi ra đây, có phải tao chiều mày quá rồi mày sinh hư đúng không?" la nhất châu thiếu điều muốn mang con mèo đanh đá trước mặt anh về nhà giáo huấn cho một trận ra trò nếu như không vướng phải vụ đánh nhau sắp tới. người mà đám đó nhắm vào nhiều nhất là cậu, thế mà cậu lại ngang ngược ra đây, khác nào tự nộp mạng cho địch? thật là chọc cho họ la tức điên lên
"mày đừng có mà quản nhiều, chúng nó hẹn cả 12S ra, tao cũng là người của 12S chẳng lẽ lại không đến?"
"cái thân mày thì đánh đấm được gì? rồi xíu tao lu bu với bên đó sao tao bảo vệ mày được?"
"tao cần chắc?"
"mày nói lại thử xem?"
"tao không cần mày bảo vệ, tiểu thiên bảo vệ tao" dứt lời tôn diệc hàng liền đi về phía dư cảnh thiên. mặc dù đang ngơ ngác không hiểu gì nhưng thấy mèo nhỏ đi đến trước mặt, cảnh thiên không nói không rằng liền vòng tay qua eo cậu nhấc bổng lên, đặt diệc hàng đứng xuống hòn đá ngay phía sau mình
"yên tâm, tao sẽ bảo vệ mày"
la nhất châu cười khẩy một cái. được, nếu cậu muốn chơi trò này thì anh chiều. nhất châu quay sang khoác vai liên hoài vĩ bỏ đi chỗ khác, hại tiểu liên đang đứng hóng hớt giật thót tim một cái. lẽ nào đây là ngồi không cũng dính đạn trong truyền thuyết?
tưởng chừng như mọi việc đã dừng lại nhưng không, biến căng nhất phải quay sang nhà này
"tôn oánh hạo, mày đi về ngay cho tao?"
"mắc clg tụi mày được đi hết còn tao lại phải ở nhà?"
"mày yếu mà còn đòi ra gió à?"
"thằng lâm mặc người như que tăm còn đi được tại sao tao lại không?"
lâm mặc đang đứng cùng đường cửu châu bỗng giật nảy. chuyện gì thế? cãi nhau cũng đừng lôi lâm mặc vào chứ, trái tim mỏng manh yếu đuối này không thể chịu nổi đâu
"'nhưng chân mày đang đau, đi đứng còn không xong thì đánh đấm cái gì?"
"mày là gì của tao mà đòi quản?"
"được thôi, vậy thì ông đây không thèm quan tâm mày nữa"
bên trên là màn cãi nhau của hai thanh niên sóng gió nhất lớp : đoàn tinh tinh và tôn oánh hạo. ngắn gọn súc tích nhưng mùi thuốc súng thì lại nồng nặc nhất, lan hết ra cả bãi đất trống
đặng hiếu từ ngồi một bên, vắt chân chữ ngũ quan sát suốt từ nãy đến giờ. chà, drama gay cấn, người người nhà nhà cháy thế này thì cần phải order ngay một bỏng ngô với một cola cỡ đại thì mới hợp tình hợp lý được. bình thường thì một nhà cháy đã là kinh lắm rồi, hôm nay cháy cả bốn nhà. từ mỹ nhân thầm cảm thán trong lòng vì cẩu huyết quá đi, còn hồi hộp thót tim hơn mấy cái phim chiếu rạp nữa. tại sao cậu không ra can ấy hả? ai rảnh, có phim để coi miễn phí sung sướng như này mà không coi thì có lỗi với tổ nghề quá
"tụi bên đấy tính bùng kèo đấy à?" đường cửu châu khoanh tay dựa lưng vào ống bê tông, nhìn đồng hồ trên tay lâm mặc đếm thời gian trôi. chúng nó là người gây chiến mà lại phải để tụi cậu chờ đợi như này, hại cả đám vất vưởng giữa đêm như đám cô hồn. chưa kể khắp nơi giờ đây toàn mùi thuốc súng, sát khí đằng đặc tỏa ra từ các ngôi nhà vừa cháy. chực chào như một quả bom nổ chậm
"ái chà ái chà, thương nhớ tụi tao đến đứng ngồi không yên thế?" tiếng cười đùa vang lên giữa màn đêm nghe thật chói tai. cả bọn không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, phe địch đã đến
"a, đau tai thật, tao quên mất tụi mày không sủa êm được" tôn oánh hạo nghiêng đầu, cho tay lên làm động tác ngoáy tai
"thôi nào, người thì đâu cần so đo với lũ cẩu, nghe tai này thoát tai kia thôi" thường hoa sâm đi đến vỗ vai cậu, làm vẻ mặt thông cảm
"mày thì hay ho lắm hay sao hả thằng nam không ra nam, nữ không ra nữ" một tên trong đám bên kia lên tiếng, lại thêm một tràng cười cợt nhả
đoàn tinh tinh tức giận nắm tay thành quả đấm, toan xông lên đánh nhưng lại bị đặng hiếu từ giữ lại, khẽ lắc đầu. cậu biết đám chúng nó chỉ đang khích tướng, vì bên nào động tay động chân trước, chắc chắn thiệt
"ây da, ngọn gió nào đem ba tiểu mỹ nhân tham gia vào trận đấu này vậy, muốn đi chơi với các anh đây không?" tên cầm đầu thoáng liếc thấy tôn diệc hàng đang nấp sau lưng dư cảnh thiên, đoán chắc là hai con mèo còn lại nhất định có mặt liền lên tiếng trêu chọc, giọng nói không hề che giấu sự mỉa mai.
'cốp'
chiếc kẹo mút đang ăn dở yên vị ngay giữa trán của cái tên đang mồm năm miệng mười kia, ngay sau đó là tiếng chân chạm đất. từ tân trì nhét một tay vào túi quần, tay còn lại vuốt tóc, khẽ nhếch miệng
"chậc, ra ngoài phải mang rọ mõm cẩn thận vào chứ? lỡ cắn bừa, lây lan mầm dại thì sao?"
"xíu về nhớ nhắc tao tiêm phòng dại nha" lưu vũ đứng cạnh bắt đầu trêu chọc
"mẹ kiếp, ông đây đánh chết mẹ mày" một tên cao to lao đến dơ nắm đấm về phía lưu vũ. cậu không tránh mà chỉ lặng lẽ mỉm cười, điều này khiến gã sôi máu, chẳng khác nào đang dè bỉu hắn ta là kẻ ngu ngốc, hắn sẽ khiến cậu quỳ dưới chân hắn, khóc lóc cầu xin hắn tha mạng
'rầm'
mới phút trước hắn còn ở tư thế tấn công, vậy mà giờ đây đã nằm rạp trên mặt đất
"xin lỗi đằng ấy nha, mình lỡ chân" liên hoài vĩ cười híp mắt, dùng chân đạp lên lưng hắn ta, bẻ ngược tay gã ra đằng sau. la nhất châu nắm tóc gã, kéo khuôn mặt đang áp sát mặt đất của hắn ta lên, mỉa mai
"ngu mà còn đòi tỏ ra nguy hiểm. muốn đánh chết mẹ bọn tao, với trình của mày có thể sao?"
"đánh nhau thôi xin đừng đánh chết mẹ nhau" lâm mặc từ đằng sau tiến tới phản bác, ngồi xuống vỗ vỗ mặt tên đang nằm dưới đất mấy cái
"dám đánh người của tụi tao, lũ chết dẫm, chúng mày lên" tên cầm đầu hét lên một tiếng, hai bên lao vào đấu đá nhau
xem ra đã đến lúc làm nóng cơ thể rồi
đoàn tinh tinh lao vào đấm thẳng vào mặt tên đang hướng về phía mình, thực ra anh đã bực từ khi nãy, ngứa tay ngứa chân liền muốn trút giận hết lên đám này. nhưng mắt vẫn thành thật lâu lâu liếc về phía oánh hạo một lần, xác nhận cậu đang được đường cửu châu yểm hộ mới an tâm
dư cảnh thiên lại giơ chân đạp cho một tên nữa ngã xuống, tay cầm chặt tay của tôn diệc hàng, giấu cậu ra phía sau mình
"đứng sát vào tao, cẩn thận bọn chúng đụng được vào mày đấy"
"mày cũng cẩn thận" tôn diệc hàng thấy từng tên một ngã rạp dưới chân, cũng không khỏi hoảng hồn mấy cái. gì chứ võ mồm thì cậu cân tất, còn đụng tay đụng chân như này nói thật cậu cũng sợ lắm chứ bộ. la nhất châu bên này cũng đang đấu tay đôi với tên cầm đầu. hắn ta dám nhòm ngó mèo con nhà anh, anh liền cho hắn khóc gọi mẹ bằng một trăm thứ tiếng luôn
gã cầm đầu tung nắm đấm vào mặt nhất châu nhưng anh đã nhanh chóng né được, khéo léo ngồi thụp xuống. dĩ nhiên hắn không bỏ cuộc, giơ chân nhằm vào bụng nhất châu mà hạ lực. như đọc được suy nghĩ của hắn, nhất châu tránh đi một cách điêu luyện
"tiểu châu, cần tụi này giúp không?" trương gia nguyên bên này đang nắm đầu một tên, gọi với sang
"tao chấp mười tên như hắn" la nhất châu nhếch mép khinh khỉnh nhìn tên đối diện, đáp lời gia nguyên
"thằng chó, mày dám khinh thường tao?" hắn gầm lên, điên cuồng giơ nắm đấm về phía nhất châu, tất nhiên, anh đều tránh né một cách đẹp mắt, thôi thì anh chơi trò mèo vờn chuột với hắn ta một lúc vậy
"bốn tên" thường hoa sâm vật ngã một tên xuống dưới đất, miệng lẩm bẩm đếm chiến tích, mấy tên này có biết đánh đấm không thế, chưa sài được mấy chiêu đã bị hạ gục hết rồi. khẽ liếc mắt sang phía tiểu quan hữu, thấy cậu đang đứng sau trương gia nguyên an toàn, hoa sâm mới thở phào nhẹ nhõm. trương gia nguyên bên đây cũng rất nan giải, vừa bảo vệ quan hữu, vừa xử lý mấy tên lao đến, vừa liếc về phía bảo bối nhà cậu. mọi giác quan đều được cậu sử dụng một cách tối đa, ôi trời, có ai khổ bằng cậu không cơ chứ?
tôn oánh hạo cà nhắc đứng sau đường cửu châu với đặng hiếu từ, trời ơi cái chân chết tiệt này, nếu không bị thương thì cậu đã phụ được một tay với mọi người rồi
bỗng tiếng động cơ vang lên lấn át tiếng xô xát ở bên trong khu đất trống. một chiếc xe moto lao thẳng vào bên trong sân, tiếng 'kít' kéo dài vang lên inh tai. lương sâm gạt chân chống bước xuống xe, cởi bỏ mũ bảo hiểm, lắc lắc đầu mấy cái. quả đầu anh như phát sáng trong màn đêm mịt mù, thêm quả kính đen mặc dù không có nắng, vận sơ mi đen cởi bỏ hai nút đầu, tay đút vào túi quần, vác gậy bóng chày lên vai đi tới. một chữ thôi: soái!
"đánh đấm thế nào rồi các chiến hữu?"
"sâm ca ca, huynh lại đến trễ" lâm mặc bỏ tên đang nằm dưới chân mình ra, đi đến vỗ vai lương sâm mấy cái, 12S không dám trách móc gì anh, bởi anh phải đi làm thêm nên thời gian rảnh cũng không nhiều
"gì đây, đến trễ như này không phải là đang suy nghĩ có nên đến hay không à?" tên cầm đầu bị la nhất châu vờn đến thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, vậy mà vẫn còn sức nói móc lại lương sâm
"kìa tiểu châu, con người ta đã mệt đến thế kia mà mày nỡ lòng nào vờn lên vờn xuống thế?" lương sâm cầm gậy bóng chày vung ra sau người, đập tên tính đánh lén anh ngã rạp xuống đất, không quên thông cảm cho tên cầm đầu đang bị la nhất châu dắt cho quay vòng vòng
la nhất châu nhướn mày với lương sâm một cái, quay đầu nhìn tên đang lảo đảo không vững trước mặt mình, anh đây là chơi chưa có đã mà. la nhất châu xoay người, một cước đạp cho tên cầm đầu ngã cắm đầu xuống đất, xong xuôi liền ngồi lên người hắn ta, phủi tay chống cằm
"vô vị"
tôn diệc hàng đứng bên này thấy con tim rung rinh liên hồi, người gì đâu mà đẹp trai đến thế kia được nhỉ? trong một phút cảm thán vẻ đẹp crush mà cậu lơ đễnh rời khỏi bàn tay của dư cảnh thiên. một tên trong đám bên kia đang nằm dưới đất, nhân lúc không ai để ý tới liền chớp lấy thời cơ, cầm lấy cây gậy đang nằm gần đấy, đứng lên lao về phía tôn diệc hàng
la nhất châu dùng tốc độ nhanh nhất để lao đến, chỉ kịp hét lên hai tiếng "diệc hàng" , tôn diệc hàng đứng chết chân nhìn anh đang lao về phía mình, biểu cảm kinh ngạc không hiểu chuyện gì xảy ra
'bốp'
tiếng va chạm vang lên khiến thời gian như ngừng lại. tôn diệc hàng gấp gáp quay ra đằng sau, là dư cảnh thiên đã chắn cho cậu
dư cảnh thiên khẽ nhăn mặt, cầm cái gậy đang đặt trên vai mình, giật mạnh ném xuống đất, dùng chân đạp cho tên đối diện ôm bụng ngã dúi
"tiểu thiên, mày có sao không?" tôn diệc hàng luống cuống hết lên, vội vàng kéo cảnh thiên xuống để cậu xem vết thương ở vai
"tao đau lắm hàng hàng" dư cảnh thiên thấy diệc hàng đang xoa xoa thổi thổi vai cho mình liền xấu xa trêu chọc cậu một chút, vậy mà tôn diệc hàng trong lòng mắt đã rơm rớm lệ
"là lỗi tại tao, tao không nên bất cẩn, tao không nên đi ra đây, huhu"
"không không, tao chỉ chọc mày một chút thôi, tao không sao hết mà, ngoan nào hàng hàng đừng khóc" dư cảnh thiên vội vàng ôm lấy mèo con mà vỗ về, hết xoa đầu rồi tới nựng má để cậu nín khóc
la nhất châu đứng như trời trồng, cảm thấy bản thân thật vô dụng vì đã không bảo vệ được bảo bối tâm can trong lòng anh, còn khiến cho người khác bị thương vì bảo vệ cậu. tay la nhất châu siết chặt lại, thật muốn đấm cho bản thân mình một trận nhừ tử
"ê tiểu châu, mày đừng có bỏ địch chạy lấy người chứ" đoàn tinh tinh đang đạp chân lên người tên cầm đầu, hướng về phía la nhất châu trách móc, không nhờ tinh tinh anh đây giữ hắn lại thì khi nãy gã ta đã đứng dậy để đánh lén la nhất châu rồi
"xin lỗi" nhất châu sầu não đáp lại, tâm trạng anh hiện tại không được ổn cho lắm, nói đúng hơn là tụt dốc không phanh
"chậc, thắng thua coi như được định đoạt rõ rệt rồi nhỉ" trương gia nguyên khoanh tay đảo mắt nhìn số tên địch đang nằm la liệt trên mặt đất, một số kẻ còn bị 12S tụi anh không đạp lên người thì cũng là ngồi lên, phía trong góc thì có hai tên đang bị tôn oánh hạo bắt nghe thuyết giảng đạo lý làm người. chúc lỗ tai của hai bé mau chóng siêu thoát, gì chứ tôn đại long mà chửi thì tinh thần thép như trương gia nguyên đây cũng phải chực trào nước mắt
"ấy yô, chiến tích của chúng ta cũng huy hoàng phết nhờ" lâm mặc khoác vai liên hoài vĩ đi vòng quanh khu đất trống, lấy chân khều khều vài cái xem bên địch có tên nào bất tỉnh nhân sự không
"oáp, buồn ngủ quá đi mất" đặng hiếu từ ngáp dài một cái, phim cũng xem rồi, hoạt động tay chân cũng làm rồi, về nhà đánh một giấc nữa là chuẩn bài luôn
"thực lực như này mà dám mở mồm thách đầu, gan cũng lớn ra phết" từ tân trì bế lưu vũ lên ống bê tông, đặt cậu ngồi xuống, rồi sau đó tân trì cũng trèo lên, lôi từ túi áo ra một cây kẹo mút, bóc vỏ rồi đưa vào miệng lưu vũ
"rồi các bạn bên đó đã phục chưa, chưa thì mình đứng lên chiến tiếp" lương sâm dựa lưng vào chiếc moto của mình, nhìn về phía tên thủ lĩnh đang nằm bẹp dưới gót giày của tinh tinh
đám bên đấy như chỉ đợi có thế, vội vàng bỏ của chạy thục mạng với tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi khu đất trống. còn cái tên cầm đầu á? ôi trời quan tâm gì tầm này nữa, tính mạng của bản thân mới là quan trọng nhất đấy có hiểu không hả?
"chúng mày....." hắn bất lực nhìn theo đám đàn em của hắn đang bỏ đi, đúng là nuôi ong tay áo
"thật không ngờ đám tụi bây lại là những người kêu đánh cho 12S tụi tao phải khóc lóc xin tha" liên hoài vĩ đi đến bóp cằm tên cầm đầu, nhếch miệng khinh bỉ "về sau nhớ lượng sức mình, nếu nhắm nổi thì hãy gây hấn với tụi này, nhé?"
lương sâm ra hiệu cho đoàn tinh tinh thả tên cầm đầu ra, hắn tính xông lên một lần nữa để bảo toàn danh dự, nhưng nhìn thấy ánh mắt chết chóc của la nhất châu đang nhìn về phía hắn, hắn đành ngậm ngùi chịu đựng
"chúng mày nhớ mặt tao" sau đó liền nối gót tụi đàn em rời khỏi khu đất trống
"mặt mày xấu quá, nhớ sợ làm bẩn não tao" tôn oánh hạo vui vẻ gọi với theo, rồi ôm miệng cười khúc khích
"rồi thằng thiên, vai mày sao rồi" lương sâm quay sang phía dư cảnh thiên đang ngồi bẹp dưới đất để cho tôn diệc hàng mát xa vai
"yên tâm, khỏe chán" cảnh thiên tươi cười xoay xoay cánh tay vài vòng để chứng minh
"nhưng mà ngày mai mày vẫn nên đi bệnh viện để khám"
"được, tao nghe lời hàng hàng hết" cảnh thiên đưa tay xoa đầu mèo con diệc hàng đứng bên cạnh
"rồi, ai về nhà nấy thôi, tao buồn ngủ sắp ngất rồi" đường cửu châu vươn vai, vòng tay ra sau đấm lưng mấy cái, cậu sắp già rồi, xương cốt có chút không ổn
"sâm trọc, tiện đường đưa tao về với" tôn oánh hạo phớt lờ đoàn tinh tinh, à mà căn bản anh cũng đâu có quan tâm gì cậu đâu, quay sang hỏi lương sâm
"may cho mày là tao mang thừa mũ đấy, giờ này cớm ngầm nhiều lắm"
"tân trì, đưa tao về đi" lưu vũ vừa mút kẹo mút, vừa mở mắt to chớp chớp mấy cái, cậu đây không thèm để tên đầu đất họ trương kia đưa về đâu
"được" từ tân trì tiện tay xoa đầu cậu
"diệc hàng tao-"
"tiểu thiên đưa tao về" tôn diệc hàng ngắt lời la nhất châu, dù sao người ta cũng là bảo vệ cậu nên bị thương, cậu cũng phải có chút trách nhiệm
"gia nguyên chở tao về nha" quan hữu ôm chặt cứng trương gia nguyên, rồi xong, cặp đôi yên bình nhất cái lớp này cũng cháy thành cái dạng gì rồi. trương gia nguyên cũng đành bất lực chịu trận, nhìn hai luồng ánh mắt như đang trực trào ăn tươi nuốt sống mình, thôi thì đâm lao đành phải theo lao thôi
"vậy là xong rồi đúng không, giải tán khỏe" đặng hiếu từ vỗ tay mấy cái. đường cửu châu lùa cả đám đi về như lùa vịt, không nhanh tí nữa mà có chốt dân phòng đi ngang qua thì lên phường ngồi ăn bánh uống trà cả đám
màn đêm tĩnh mịch lại một lần nữa bao trùm lên khu đất trống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro