
Nếu có thể nói yêu em
Em là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời mà anh thấy
Anh là ngôi sao băng loé sáng vụt ngang qua bầu trời đêm sâu thẳm
Anh ngang qua em, tựa cơn gió thoảng
Hãy quên anh như cách em quên một cơn gió, được không em
Nếu có thể, anh muốn nói anh yêu em...
*******
"Chuyện chúng ta, chỉ như thế này được thôi hả anh?"
"Ừ, như thế này thôi, Jungkook, anh thấy như vậy là đủ rồi."
Nhưng em thì không!
*******
Anh nói gì đi, Taehyung. Thừa nhận mối quan hệ của chúng ta đi, chỉ cần anh lên tiếng, em sẽ cùng anh bảo vệ tình yêu này đến tận cùng. Chỉ cần một câu thôi, cầu xin anh, Taehyung!
"Đoạn video đó là thật! Tình cảm tôi giành cho Jungkook cũng là thật... Nhưng giữa tôi và em chỉ là một phía, Jungkook chỉ coi tôi như là một người anh đơn thuần, không hơn không kém, và mãi mãi cũng chỉ như vậy..."
Cánh môi hồng mấp máy, những giọt nước mặn chát men theo khóe mắt trượt xuống cằm, nhỏ giọt đọng lại trên mắt anh, trên môi anh, trên cánh mũi anh, từng giọt, từng giọt, ướt đẫm màn hình. Jungkook đưa những ngón tay thon dài chạm vào khuôn mặt người cậu thương nhất đời, cũng là người đang từng câu từng chữ bóp nát trái tim cậu, ngón tay dừng lại nơi khóe mắt anh.
Taehyung, anh thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt...
*******
Jungkook!
Cuối cùng anh vẫn hèn nhát như vậy.
Anh rất muốn, rất rất muốn tuyên bố cho cả thế giới này biết Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook nhiều như thế nào. Anh muốn bên em, Jungkook, một chút thôi cũng được...
Không được, không thể, Jungkook, em không thể thấy anh trong bộ dạng này...
*******
Anh đang nhìn một ngôi sao, Jungkook, em có đang nhìn nó giống anh không?
Bầu trời đêm nay làm anh nhớ bầu trời đêm ở Malta, hôm đó anh không kịp nhìn thấy ngôi sao băng em chỉ, thế nên anh nói anh sẽ ước với người nhìn thấy sao băng là em. Anh cố tình nói vậy đấy, Jungkook.
Em có nghe lúc đó anh thì thầm gì không?
Có nghe, liệu rằng em còn nhớ?
*******
Muốn cùng em hoàn thành lời hứa đến đảo Jeju, chỉ anh và em...
*******
Liệu có em ở đây anh có bớt đau hơn không nhỉ?
Anh nghĩ gì thế này? Em mà ở đây thì anh còn đau hơn nữa...
*******
Anh đã cố gắng im lặng lắng nghe tiếng đập, nhưng từng nhịp, từng nhịp ngày càng mờ nhạt như cái cách đôi mắt anh đang nhìn thế giới này vậy. Dù sao thì trái tim này cũng đã chết từ lúc không còn em rồi...
*******
Anh nhắm mắt lại luôn rồi, không thèm nhìn thế giới nhạt nhòa ngoài kia nữa! Dù sao thì anh cũng lưu giữ cả thế giới của anh trong đầu rồi, chỉ riêng em thôi, Jeon Jungkook!
*******
Đôi mắt sáng hơn sao đêm, khuôn miệng cười đẹp hơn hoa nở. Anh không nhớ sao sáng thế nào, anh không nhớ hoa đẹp ra sao...
... chỉ nhớ em, Jungkook...
*******
Jeon Jungkook...
...
Jungkook...
...
Jungkook của anh...
*******
"Jungkook, Taehyung mất rồi!"
"Nhật ký Taehyung viết trong lúc phát bệnh, toàn là em, Jungkook, từng câu từng chữ đều là em..."
*******
Đã nguyện ước cho em một đời bình an vui vẻ, lại bỏ em mà đi, anh nói em làm sao vui vẻ đây, Taehyung?
Jungkook không hề rơi một giọt nước mắt.
Lúc con người ta đau khổ nhất, thậm chí nước mắt cũng không rơi nổi nữa.
*******
15/11/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro