Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 : Tôi đến quán bar đọc tài liệu

Cốc cốc cốc. 

"Cậu chủ xin hãy thức dậy, ông chủ và phu nhân đang chờ cậu dưới phòng ăn ạ." 

Seok-jin bị đánh thức bởi tiếng gọi của người hầu. Cậu lèm nhèm mở mắt, cả căn phòng tối đen như mực. 

Dưới chân rèm những vệt nắng sáng rực đang lấp lánh, hẳn thời gian cũng đã không còn sớm thế nhưng Seok-jin cũng không cách nào ngồi dậy được. Nhiệt độ trong chăn lông quá đỗi ấm áp và thoải mái như chứa ma thuật ghì chặt lấy Seok-jin. 

"Cậu chủ, xin hãy thức dậy đi ạ." 

Giọng nói của người hầu một lần nữa vang lên giục giã Seok-jin. Cơn gắt ngủ khiến cậu tức tối ném thẳng một chiếc gối vào thẳng cánh cửa rồi tiếp tục vùi đầu vào ổ chăn lim dim ngủ. 

Bên ngoài, người hầu kia không ngừng lo lắng. Một bên là ông chủ còn một bên là cậu chủ, làm phật lòng người nào cũng đều không được nhưng đáng thương thay cậu ta lại chỉ là một người làm nho nhỏ bị kẹt giữa những cơn nóng giận. Sau một lúc đấu tranh tâm lý rất mạnh liệt, cuối cùng cậu ta liều lĩnh đẩy thử vặn nắm tay cửa bước vào. 

Thật may hôm nay cậu chủ đã không khoá cửa !

Đi sát đến bên giường Seok-jin, cậu ta nhỏ giọng : 

"Cậu chủ, thức dậy thôi." 

Không có lời hồi đáp. Cậu ta lại đánh liều thử một lần nữa : 

"Cậu chủ ? Cậu chủ ? Mau thức dậy thôi, nếu để ông chủ và phu nhân chờ lâu họ sẽ nổi giận đấy ạ." 

"Cậu chủ." 

"Cậu chủ." 

Dưới sự kiên trì của cậu ta, cuối cùng Seok-jin cũng phải phản ứng lại. Cậu gắt lên một tiếng : 

"Được rồi ! Anh trật tự một chút được không ?" 

Những người có mặt trong phòng đều hơi rụt người e dè nhưng vẫn cương quyết đứng yên trong phòng Seok-jin. Cuối cùng vẫn là cậu chịu thua, Seok-jin từ từ ngồi dậy nhưng hai mí mắt vẫn dính chặt vào nhau. Hơi men từ đêm qua vẫn còn lẩn quẩn, đầu Seok-jin đau như búa bổ còn cả người nặng trịch như đeo tạ. 

Cậu thừ người trên giường một lúc rất lâu, đầu gật gù như sắp đổ gục xuống ngủ tiếp. 

"Cậu chủ, mau dậy thôi. Nếu không mọi người sẽ rất tức giận đấy ạ, hôm nay cậu chủ lớn và cô chủ cũng về." 

Nghe nhắc đến anh trai, Seok-jin liền giật bắn người mở trừng mắt. Cậu không nói không rằng gì phóng xuống giường, vội đến mức chẳng kịp mang dép mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh. 

Trên trần đời này người có thể khiến Seok-jin sợ hơn cả ma, cả quỷ chỉ có thể là anh trai của cậu. 

Tác phong Seok-jin nhanh nhẹn đến mức khó tin, cậu đánh răng rửa mặt rồi nhanh chóng chọn quần áo. Trước khi rời khỏi phòng còn cẩn thận kiểm tra xem người mình còn ám mùi rượu không mới dám đến gặp anh trai. 

Vừa bước vào phòng ăn đã đối diện với 4 cặp mắt nhìn chăm chăm, cha mẹ cậu ngồi ở vị trí trên cùng, anh trai và chị gái ngồi ở hai bên. Nhìn thấy Seok-jin, chị gái cậu đã lên tiếng : 

"Seok-jin, chúc mừng sinh nhật em." 

Chưa kịp cảm ơn chị thì anh trai cậu đã lên tiếng : 

"Sao bây giờ mới thức dậy ? Đêm qua đã lăn bò ở hộp đêm nào rồi ?" 

Nhìn bộ dạng uy nghiêm của anh trai, Seok-jin sợ đến mức co rúm người lại. Cậu cụp mắt, hai ngón tay mân mê vào nhau không dám đối diện với anh trai mà lí nhí đáp lại : 

"Em...em..." 

Bầu không khí trong phòng ăn lúc đó yên lặng đến mức nghẹt thở, cuối cùng Seok-jin chỉ đành lén lút nhìn sang chị gái cầu cứu. Vẫn là người duy nhất trong nhà có thể giải vây cho Seok-jin, chị gái cậu đánh tiếng : 

"Được rồi Chan-yeol à, đừng la thằng bé nữa. Chắc chỉ là vui chơi sinh nhật với bạn bè một chút thôi mà. Seok-jin, đến đây ngồi xuống dùng bữa đi nào." 

Anh trai cậu hừ một tiếng nhưng rồi cũng bỏ qua, Seok-jin lém lét đi đến ghế bên cạnh chị ngồi xuống. Ánh mắt cha mẹ từ đầu đến cuối chưa từng dừng lại trên người cậu con trai út mà chỉ bình thản dùng bữa sáng. 

Mỗi phút trôi qua như cả thế kỷ, Seok-jin ngồi ăn mà cả người đã sắp cứng đờ rồi. Cậu chẳng thể chịu thêm giây phút nào nữa, ngay khi buông nĩa xuống định đứng dậy thì anh trai cậu đã lên tiếng : 

"Một lúc nữa lên phòng làm việc của anh nói chuyện." 

Seok-jin rùng mình, trong đầu cậu đã nhảy ra 7749 loại kịch bản. Cậu tự hỏi bản thân vừa gây hoạ gì sao ? Nhưng đây không phải là điều Seok-jin có thể trốn tránh, cậu căng thẳng đứng dậy : 

"Vâng ạ, khi nào anh dùng bữa xong hãy gọi em. Bây giờ em lên phòng." 

Anh trai cậu lạnh nhạt gật đầu một cái. 

Trở lại phòng Seok-jin ngã oạch xuống giường, cậu nhìn trân trân lên trần nhà cố nhớ xem bản thân ngoại trừ ăn chơi và tiêu tiền ra thì có làm điều gì chọc giận anh trai không. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại vài lượt, Seok-jin vẫn không cảm thấy bản thân đã làm sai điều gì. 

Nằm suy nghĩ miên man mà thời gian trôi nhanh một cách bất ngờ, mới đó đã có người sang gọi Seok-jin. 

Đứng trước cửa phòng làm việc của anh trai, Seok-jin nghe tiếng tim mình đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Thời còn đi học ngay cả khi đi thi cậu cũng căng thẳng đến mức này. Hít vào một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Seok-jin đặt tay lên cửa gõ vài tiếng : 

"Anh ơi, em đến rồi." 

Ngay lập tức từ bên trong vọng ra giọng Chan-yeol : 

"Vào đi." 

Seok-jin vừa đi vào anh trai cậu đã đặt một tệp hồ sơ khá dày xuống, tay vẫn vừa liên tục lật giấy tờ Chan-yeol vừa nói : 

"Đọc kỹ đi. Lĩnh vực kinh doanh chất bán dẫn đang phát triển rất mạnh, các đối thủ của chúng ta đều xúc tiến đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực này, chúng ta cũng không thể bị bỏ lại phía sau. Em đọc kỹ tài liệu anh đưa rồi tuần sau đến trụ sở mới của công ty đi làm, đừng suốt ngày chỉ ăn chơi và quậy phá nữa. Tạm thời chị Na-byeol cũng sẽ đến để hỗ trợ em."

Seok-jin tất nhiên sẽ chẳng hưởng ứng việc này chút nào nhưng đối diện với anh trai, cậu không dám phản ứng quá mạnh mà chỉ dám len lén nhìn. Dù không ngẩng đầu nhưng Chan-yeol cũng biết em trai đang phản đối, anh liền tiếp lời : 

"Đây không phải là sự lựa chọn, đây là bắt buộc. Bỏ mấy cái bản nhạc gì gì đó của em đi, tập trung vào lĩnh vực này cho tốt." 

Đoạn Chan-yeol buông tài liệu xuống, khẽ ngước nhìn lên. Anh trai có mắt phượng giống cha, khi nhìn người khác đều vô thức tạo một cảm giác vô cùng áp lực khiến mọi sự giãy giụa của cậu đều tan thành mây khói. Seok-jin cúi đầu nhận tập tài liệu rồi lụi cụi chào anh đi ra ngoài. 

Thế nhưng cơn sợ hãi đó cũng chỉ đủ để Seok-jin cầm tài liệu về, ngay khi ngồi xuống bàn đọc vài trang đầu đã khiến cậu ong ong hoa mắt chóng mặt ù tai rồi. Không chỉ là tài liệu bằng tiếng Anh mà còn đặc những từ chuyên nghành, Seok-jin liên tay liên chân tra từ điển cũng không dễ gì thẩm thấu hết vài trăm trang A4. 

Cố gắng được hơn 2 giờ đồng hồ, cuối cùng Seok-jin cũng không chịu nổi nữa. Cậu dứt khoác đứng bật dậy, gom hết mấy trăm trang A4 nhét vào balo rồi ôm theo máy tính xách tay, máy tính bảng đi ra ngoài. Vừa mở cửa đã đụng mặt một người hầu, Seok-jin bày ra dáng vẻ đứng đắn nói với cậu ta : 

"Tôi đi ra ngoài xem tài liệu. Anh trai có hỏi tôi đã đi đâu thì hãy nói như vậy với anh ấy. Được không ?" 

Để tăng độ xác thực Seok-jin thậm chí còn mở balo ra cho người kia nhìn. Nói rồi cậu chạy xuống ga-ra tự lấy chìa khoá xe chạy mất để mặc người kia đứng chết trân. 

Lòng vòng mấy dãy phố Seok-jin mới nhận ra bản thân cũng chả biết đi đâu, lúc đó trong đầu cậu chỉ biết phải chạy trốn khỏi căn nhà đó. Chợt, hình ảnh bảng hiệu vàng tím trong ký ức về đêm qua xuất hiện : 

"Hay qua chỗ anh ta nhỉ ? Nhìn cũng có vẻ yên tĩnh, hợp để xem tài liệu đấy. Nhưng phải đặt chỗ..." 

Seok-jin tắp xe vào lề, cậu rút điện thoại lên mạng tìm tên quán bar đó nhưng lướt một lúc khá lâu, không có địa chỉ nào là đúng với quán bar đêm qua. 

"Kỳ vậy ? Không có đăng ký cả địa chỉ trên mạng cũng không có trang mạng xã hội vậy đặt lịch đặt kiểu nào ? Hay bịp mình ta ?" 

Không cam tâm, Seok-jin quyết định cứ chạy bừa đến quán bar đó. 

Dừng xe ở ngoài, Seok-jin đeo balo rồi lững thững đi vào con hẻm nhỏ. Chiếc biển hiệu với ánh đèn led vàng tím vẫn bật nhưng ban ngoài khiến nó chìm hẳn đi so với cảnh vật xung quanh. Seok-jin đẩy cửa bước vào, vẫn là mùi hương quế thơm nồng phả vào mặt đầy quen thuộc. Bên trong cũng giống hệt như đêm qua, khung cảnh thiếu sáng với một chiếc đèn vàng chiếu thẳng từ đỉnh quầy bar. 

Nhưng lần này Min-jun lại không đứng đó, cũng chẳng có một ai trong quán. 

Seok-jin không khỏi lấy làm lạ, cậu đi đến ngồi lên ghế đánh tiếng : 

"Xin chào ?" 

Ngay sau tiếng gọi của Seok-jin, Min-jun bất ngờ từ đâu xuất hiện sau lưng cậu. Vừa đi vào quầy, anh vừa ung dung lau tay bằng một chiếc khăn bông màu xanh nhạt : 

"Quý khách đã đặt lịch chưa ?" 

Vẫn là áo sơ mi trắng cùng gile và mặt nạ, Min-jun giống hệt đêm qua từ bề ngoài đến thái độ. Seok-jin đã bắt đầu có chút hối hận khi đến đây dù biết rõ thái độ người này rất khó ưa, thế nhưng đến thì cũng đến : 

"Anh kêu tôi đặt lịch mà trên mạng còn không có nổi cái trang web thì đặt kiểu gì ?" 

Min-jun rút một tấm danh thiếp trên quầy bar, lật mặt sau có mã QR : 

"Ở đây, scan nó rồi cậu sẽ vào được trang đặt lịch. Chừng nào đặt lịch được rồi hãy quay lại." 

Anh không chút khách khí nào đuổi khách, Seok-jin đi từ bất ngờ đến bất ngờ khác. Lần đầu tiên cậu vào một quán bar có tác phong phục vụ như vậy, pha chế thì đuổi khách, trang đặt lịch thì truy cập bằng mã QR nằm trên danh thiếp trong quầy. Seok-jin hoài nghi đây có thật sự là một quán bar không hay là cái gì đó trá hình. 

"Nè, anh có thật sự là mở quán bar không thế hay là kinh doanh chất cấm trá hình vậy ? Đặt lịch kiểu này hèn gì quán ế như cái chùa luôn." 

Lời vừa ra khỏi miệng Seok-jin đã cảm nhận được cái lườm muốn cháy mắt của Min-jin. Anh không trả lời, anh thái độ. 

Nói thì nói nhưng Seok-jin vẫn mở điện thoại lên quét mã QR trên danh thiếp. 

"Thật sự là vào được trang đặt lịch của quán à ?" 

Seok-jin cảm thán. 

Lướt xuống khung giờ hiện tại, Seok-jin nhanh nhẹn đặt lịch và trang nhanh chóng gửi phản hồi đã thành công. Cậu cũng không ngờ lại nhanh đến thế, cũng phải, quán làm gì có ai đâu mà không nhanh. Seok-jin nhếch mép cười rồi đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Min-jun. 

"Nhìn đi, đã đặt lịch rồi nhé." 

Dù không rõ ràng nhưng Seok-jin lờ mờ nghe được một tiếng thở dài. 

Ý là chê khách hàng phiền phức à ? 

"Nè, ý anh là sao ? Chê khách phiền à ?" 

Seok-jin đứng bật dậy hỏi. Nhưng Min-jun vẫn bình thản mở máy nhấp vào mục "đã nhận khách" rồi quay sang đáp lại : 

"Ở đây, khách sẽ không được chọn món, pha chế sẽ là người lựa chọn. Cậu đã biết rồi chứ ?" 

Bỗng Seok-jin chột dạ, cậu ngồi xuống ghế nhìn Min-jun đầy đề phòng : 

"Biết rồi mà nè nè, đừng có lấy việc công trả thù riêng, đừng có mà giở trò gì đó." 

Dù một nửa gương mặt của đối phương đã bị che khuất bởi mặt nạ nhưng Seok-jin vẫn cảm nhận được cái nhìn khinh bỉ của Min-jun dù không có một từ ngữ nào phát ra. Anh cúi người lấy dụng cụ bắt đầu pha chế, Seok-jin cũng không cằn nhằn gì thêm mà cũng cặm cụi lấy máy tính và mấy trăm trang A4 ra bày lên trên bàn. 

Min-jun liếc mắt lên thấy hành động của Seok-jin cũng không nói gì nhưng khi mở tủ chọn nguyên liệu, bàn tay vươn ra định chọn một chai rượu để pha Cocktail liền thay đổi thành một ly Mocktail. 

Sau khi đổ hỗn hợp trà, syrup cùng nước ép chanh ra ly để trên quầy, Min-jun phát hiện trong quầy đã không đủ soda. Anh đổ nốt phần còn lại vào ly rồi quay người vào kho mang thêm Soda ra, nào ngờ bên ngoài Min-jun không để ý lại tưởng rằng hoàn thành liền bưng lên nhấp môi một ngụm. Đầu lưỡi ngay lập tức bị tập kích bởi vị đắng, chua và cổ họng như sắp hoá sa mạc khô cong. 

Hai hàng lông mài của Seok-jin đã sắp hôn nhau, cậu cố gắng lắm để bản thân không gào lên : 

"Guma ! Anh chơi tôi đấy à ?!" 

Vừa dứt lời, Min-jun cũng từ bên trong đi ra. Trên tay là một chai soda mới tinh, anh thoáng bất ngờ khi nghe ai đó gào tên mình nhưng khi nhìn thấy ly Mocktail đã bị kéo gần về phía Seok-jin liền hiểu lý do tại sao. 

Min-jun không nói gì chỉ lặng lặng đi vào quầy, lấy lại ly mocktail trước ánh nhìn hậm hực của Seok-jin rồi bình thản đổ thêm soda vào trước khi gắp thêm một lát chanh để bên trên cùng vài lá bạc hà trang trí. Đẩy thành phẩm đến trước mặt Seok-jin : 

"Xin mời, đây là Iced Tea Mocktail." 

Biểu cảm Seok-jin thật sự biến đổi rất đặc sắc, từ giận dữ sang thắc mắc rồi ngỡ ngàng cuối cùng là ngại ngùng. 

"Hở...vậy là ban nãy, chưa xong sao ?" 

Min-jun yên lặng nhìn cậu vài giây rồi thở dài : 

"Tôi đã mời cậu đâu mà cậu uống rồi gào lên ?" 

Seok-jin không đáp lời, cậu lặng lẽ uống một ngụm nước để làm dịu đi cơn đắng chát ở khoang miệng rồi lại cúi đầu xem tài liệu. Vốn dĩ bên trong quán bar khá tối, chỉ có vài sợi dây đèn trang trí cùng ánh sáng hắt ra từ quầy bar nhưng Seok-jin bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn khi có thêm một vài bóng đèn nhỏ xung quanh được bật.

Min-jun thông thả đi từ công tắc trở lại quầy bar lau chùi dụng cụ pha chế, biểu cảm như chẳng hề có việc gì thay đổi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro