Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Căn phòng trắng


Mọi thứ đều khác biệt, tất cả

Biệt thự nhà họ Na to lớn đến mức khiến tôi trầm trồ vài giây trước khi thần kinh đủ tỉnh táo để bước tiếp qua vườn hồng to lớn của họ. Nhưng tất nhiên đó không phải là điều khác biệt trong suy nghĩ tôi từ trước

Người đón tôi trước cửa nhà là phu nhân Na, người đàn bà trong chiếc váy đỏ sẫm đẹp đẽ đến mức đủ đến khiến những người đàn bà thiếu thốn khác phải trầm trồ. Với búi tóc cao cùng nhiều chiếc trâm cài lấp lánh, người đàn bà này niềm nở đón chào tôi. Thật là một người phụ nữ hoàn hảo. Bà ấy xin lỗi tôi vì sự vắng mặt của thống đốc Na, tất nhiên tôi không phàn nàn bất cứ gì nhất là khi gia nhân của gia đình đã đỡ hộ tôi chiếc túi nặng nề và người đàn bà hiền hậu trước mặt tôi đã mời tôi một tách trà hoa vàng. Nhưng tất nhiên đó vẫn không phải là những gì trái với suy nghĩ của tôi

Khác với sự lo lắng gấp gáp như những lần thầy Drake bảo với tôi, phu nhân Na rất điềm tĩnh. Có lẽ là điềm tĩnh đến mức mà bữa tiệc trà ngẫu hứng dường như kéo dài hơn tôi tưởng. Bà ta liên tục hỏi tôi về cuộc sống thường ngày, công việc của tôi, những câu chuyện trong nghề và tất nhiên theo phép lịch sự tôi đáp lại mặc dù trí tò mò về thiếu gia Na đang giết chết tôi từng phút từng giây

"Thưa bà, tôi nghĩ là chúng ta không nên lãng phí thêm thời gian nhỉ?", tôi nói, tay hạ tách trà xuống mặt kính

Nét mặt của người phụ nữ trước mặt tôi đây giãn ra như bà ta đã biết được cuộc đối thoại ngẫu hứng này cũng không thể ngăn tôi tiến đến mục đích chính của mình. Và trong suốt khoảng thời gian điều trị cho thiếu gia Na, tôi vẫn không thể nào hiểu được người phụ nữ hối thúc tôi trong bức thư đầu tiên và người phụ nữ ngày đầu tiên tôi gặp lại là một. Tôi hơi nhếch miệng cười đắc thắng khi bà ta cũng đặt tách trà xuống bàn, phủi lớp vải nhăn trên váy đỏ trước khi đứng dậy

"Mời ngài", bà ta bảo

Tôi lướt qua nhiều căn phòng đến mức tôi lạc vào ảo ảnh mê cung mà tôi hoặc bà ta tự tạo ra. Tiếng gót giày của cả tôi, bà ta và một vài gia nhân khác chạm xuống nền gỗ, khi tiếng gõ vang dần to hơn tôi biết rằng mình đang tiến đến một khu vực cũ kì và lâu đời nhất của ngôi nhà. Tôi không hỏi và bà ta cũng không có vẻ gì là sẽ mở miệng nói với tôi lời nào. Tôi nghĩ thế cũng ổn vì tôi không nghĩ bà ta có thể để cho tôi khai thác bất cứ thứ gì từ bà ta lúc này. Đám gia nhân đi theo chúng tôi bắt đầu thưa thớt dần, trên đường đi một số đã dừng chân lại ở những cột mốc trông có vẻ như là canh chừng

Một căn phòng duy nhất

Bà ta dừng lại, đó là một căn phòng ở cuối dãy hành lang, nó nằm trực diện với lối đi không như những căn phòng khác nằm hai bên vách tường. Cách cửa khác chắc chắn và cầu kì. Chắc chắn đến nỗi, tôi không nghĩ là bà ta đang dẫn tôi đến phòng của con trai bà ta

"Ngài Kim, tôi hi vọng rằng nếu buổi trị liệu hoàn thành, những gì ngài thấy, những kí ức ngài có. Hãy đem nó tận đến lúc chết", chất giọng quả quyết đến mức tôi không nghĩ rằng tôi đang đối diện với người phụ nữ niềm nở lúc nãy

Tôi không trả lời, chỉ có một ánh nhìn khó hiểu hướng về phía bà ta. Khác với những gì tôi nghĩ, phu nhân Na chỉ cười nhẹ, có lẽ là vô tư đến mức những lời nói lúc nãy của bà ta cũng chỉ là một trò đùa. Tôi đoán là bà ta không chờ câu trả lời của tôi khi chính tay bà ta đã mở khóa cần hết những chốt cửa có trên đó

"Jaemin?", bà ta áp tay mình trên lớp cửa trước khi mở chiếc khóa cuối cùng

Có tiếng sột soạt phía sau lớp cửa như báo hiệu sự tồn tại của ai đó

Tất cả như thế là đủ để cho bà ta mở khóa lớp bảo vệ cuối cùng

"Jaemin?", bà ta lại hỏi

Một căn phòng cách biệt với thế giới, những bức tường phủ kín bằng đệm bông và ngay cả trần nhà của chỉ hoài một màu trắng xóa. Ánh đèn duy nhất phát ra là từ chiếc đèn chùm duy nhất lơ lửng trên đầu. Một khay đồ ăn vẫn còn một ít trong góc trái và góc phải là bồn cầu và bồn rửa

Một nhà tù, đến bệnh viện tâm thần tồi tệ nhất tôi từng đến cũng không ép buộc một người bệnh lâm vào tình trạng này

Màu trắng

Nó bao bọc lên một cậu con trai trạc 18 tuổi cao và gầy. Nghe bà ta gọi, mí mắt đứa trẻ này bỗng hơi rung rinh. Jaemin ngước lên nhìn chúng tôi

Một vẻ đẹp thanh toát bị giam cầm

"Jaemin không có ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro