1/11/2021
Một ngày mưa tầm tã với những đám mây âm u và chút gió lạnh của mùa đông đã về...
Còn gì tuyệt hơn để ăn mì trộn ăn kèm với viên chiên và một lon coca ở bên cạnh chứ? Đó là một ý kiến hay về một buổi chiều lạnh giá như này nghe thì rất là chill nhưng nghĩ lại nó lại thật cô đơn làm sao... Nhiều lúc nằm trên giường ngó lên cửa sổ nhìn những hạt mưa rơi nặng hạt rơi bộp bộp xuống cửa sổ cảm thấy trái tim của bản thân như đang bị mấy viên đá ném vào vậy. Thật là đau đớn làm sao!
Nhưng mà có những thứ một khi đã gây ra thì không thể quay lại được nữa. Và cũng không thể tự trách bản thân tại sao lại làm như vậy? Vì bản thân đã đánh mất đi thứ quan trọng không kém trong cuộc đời. Cho dù là do nó hay do mình thì cuối cùng mình vẫn phải chịu trách nhiệm cho việc đã gây ra. Vì nó mà mình đã tự trách rất nhiều thậm chí là những cơn ho khan kéo đến đột ngột, những cơn đau tim, những cảm giác bất an kéo đến, những việc trong quá khứ lần lượt chạy trong đầu giống như một thước phim cát-xê đen trắng đang chạy những thước phim đẹp đến bất ngờ với từng khung bậc cảm xúc. Từ vui vẻ lúc làm quen, lúc ngồi cùng nhau coi phim trên Google Meet, lúc cùng nhau làm những trò con bò mà không ai đỡ được, lúc ngồi gọi điện cho nhau mất hai mươi phút đầu chỉ để ngồi cười, lúc ngồi yên trên giường tay cào bàn phím chỉ vì những vụ hết sức nhỏ nhưng lại xé ra to để rồi trở thành những drama để lại dấu ấn sâu đậm nhất đối với từng người. Nó chuyển cảnh liên tục làm tôi cảm giác như đang sống lại những kỉ niệm đẹp nhất, hạnh phúc nhất của cuộc đời mình. Cảm ơn duyên trời đã sắp đặt được gặp nhau, làm quen với nhau và từ ngày hôm đó đã chính thức trở thành người một nhà. Dù có những lúc giận dỗi, cãi nhau nhưng vẫn tôn trọng nhau, coi nhau là người một nhà che chở, bảo vệ, tâm sự, an ủi, động viên, cổ vũ, giúp đỡ nhau hết mực. Cho dù là đi xa bao lâu hoặc là dừng lại khi nào nhưng đừng quên kỉ niệm mà chúng ta đã tạo ra để dành cho nhau!
Sau này cuộc sống đè bẹp mọi người như nào, bất công như nào, ác liệt nhe nào nhưng vẫn phải đứng lên chiến đấu hết mình với nó, sống quen với nó để cuộc sống trở nên dễ dàng hơn với một số người. Và cũng đừng nghĩ mình vô dụng, lợi dụng ai đó để che giấu sự tiêu cực của mình vì làm điều đó nói thì nhẹ bâng nhưng đối với đối phương đó là sự sát thương rất lớn vào trái tim họ vậy. Hãy sống như cách chúng ta tạo ra ngôi nhà đó mà sống một cuộc đời nhiệt huyết tuổi trẻ, sự sáng tạo và cùng nhau đi lên trên những con đường được trải hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro