Chaper 1🌌 I Want to be your friend
Cậu nhìn gia đình rồi mỉm cười, trên khuôn mặt từng thành viên đều hiện lên nỗi lo, cậu nói:
- Con có biến mất đâu mà bố mẹ lo vậy.
Bố cậu cứng rắn:
- Mẹ nó đấy, đừng có nhăn mặt như thế.
Mẹ ôm lấy cậu nói giọng hơi rưng rưng:
- Con qua đó, nhớ giữ gìn sức khoẻ, có gì nhớ gọi về cho cả nhà biết.
- Vầng.
Cậu an ủi mẹ rồi quay ra nhìn em mình:
- Bé Mỹ, không muốn ôm anh à.
Em gái cậu mỉm cười bước đến ôm lấy anh mình nói nhỏ:
- Anh đi mạnh khoẻ.
Đó là lần đầu tiên cậu chia tay gia đình mình, không phải là rời gia đình để đi chơi vài ngày, mà cậu rời gia đình mình đi tới một đất nước khác, sớm muộn gì chim cũng phải dời tổ và đây là bước đi trưởng thành của cậu, cậu đi Mĩ du học , đó là ước mơ thành hiện thực của cậu nhưng ra đi cũng có chút buồn vì gia đình, bạn bè sẽ không bước đi cùng cậu trên con đường đó. Xách balo cậu bước lên máy bay, ngồi yên vị , máy bay bắt đầu cất cánh, đây là lần đầu tiên cậu đi máy bay cảm giác thật lạ lẫm có xen chút sợ hãi, khi máy bay vừa ổn định đã có cuộc gọi đến, cậu nhắc máy:
- Alo?
- Sao rồi? Lên máy bay an toàn chứ?
- Chẳng nhẽ có chuyện gì xảy ra được sao?
- Biết đâu được, lúc bước lên bậc thang cậu lại đập đầu vào đâu đó.
- Thằng điên.
- Shhh, gọi người thương là thằng điên mà chấp nhận được sao.
- Ừ chấp nhận được.
Giọng anh hơi trầm xuống:
- Xin lỗi, tôi không đến đưa cậu ra sân bay được.
-Haha, chứ cậu tính từ Úc về Việt để đưa tôi đi sao?
- Được, nếu cậu muốn.
- Thằng điên.
Giọng anh nhẹ nhàng hơn:
- Qua bên đó ngày nào cũng phải gọi điện cho tôi nhá.
- Ừ.
- Bận thì nhắn tin cũng được.
- Ừ.
- Mùa đông bên đấy lạnh lắm, nhớ mặc áo ấm.
- Ừ.
- Cậu đi tôi nhớ cậu lắm đấy.
- Ừ.
- Chỉ ừ thôi sao? Không vâng được à?
- Hai thằng nói chuyện với nhau mà tôi nói vâng mà nghe được sao?
- Sao không được.
- Không thích.
- Chán cậu vậy.
- Chán thì bỏ đi.
- Ầy,sao dám. Phải theo cả đời chứ nhỉ.
- Nhảm nhí.
- Xa tôi cấm đi với người khác, không tôi giận cậu đấy.
-Không phải cậu đang tự nhắc bản thân mình sao.
-Ê Vũ, tôi sợ cậu bị cướp đi lắm.Nhỡ cậu đi thật tôi biết làm như nào.
-Hừm để xem thái độ của cậu đã. Thế thôi nhá, cất cánh rồi tắt đây.
"Pụp..." Cậu khẽ cười rồi nhắm mắt, cậu nhớ mới ngày nào cậu bước chân vào cấp ba, từ quê mới lên cậu đầy sự bỡ ngỡ, nhìn các bạn thành phố ai cũng ra dáng trưởng thành, thông minh thì cậu nhìn quê mùa hết sức, lần đầu vào lớp cậu được xếp ngồi cạnh anh, anh sinh ra trong gia đình giàu có, quần áo sành điệu, cái gì mới nhất anh đều là người sử dụng đầu tiên, ăn chơi là vậy mà sức học của anh thì ngược lại với vẻ ngoài, ngồi trong lớp thì toàn ngủ, giờ kiểm tra thì quay ngang quay dọc để chép bài người khác. Cậu chúa ghét mấy loại như anh nên cả hai gần như chẳng nói chuyện bao giờ cho đến khi bị bắt buộc.
Cô giáo nói giọng khá giận trên bục giảng:
- Cậu Long, nếu cậu cảm thấy không học được thì nghỉ ở nhà đi, sao cậu không thử xem chẳng đâu xa, ngay bạn cùng bạn cậu kìa, người ta giỏi bao nhiêu thì mình tệ bấy nhiêu.
Anh nói:
- Em cũng cố lắm rồi mà cô, nhưng không ai chịu hợp tác với em.
- Chả nhẽ cả cái lớp này không ai giúp được cậu?
Cô nói rồi nhìn cả lớp, ai cũng cúi gằm mặt xuống, anh trả lời cô:
- Nói chẳng đâu xa, đến bạn cùng bàn nó còn lạnh nhạt với em.
Cô đánh mắt sang nhìn cậu:
- Vũ, em học tốt như vậy, kèm cặp bạn đi chứ.
Cậu chối ngay:
- Em không chịu nổi nó đâu cô.
Long nhìn cậu ánh mắt thách thức:
- Có mà không dám kèm tôi, cậu sợ tôi giỏi hơn cậu chứ gì?
Cậu nói không thèm nhìn mặt Long:
- Cứ cho là vậy đi.
- Hahaa đồ hèn.
- Ừ.
- Gà không dám kèm tôi học.
- Ừ.
" Cộp... Cộp" Cô đập bàn nói to:
- Cậu Long, thôi ngay trò nhí nhố lại, Vũ từ giờ em kèm cặp bạn ấy, tháng sau điểm bạn ấy không khá lên cô quy trách nghiệm cho em, nếu em làm tốt cô sẽ xem xét học bổng cho em.
Nghe đến học bổng hai con mắt cậu sáng lên gật đầu lia lịa:
- Vầng, kiểu gì em cũng sẽ giúp bạn ý khá lên.
Cậu đang nhắm tới học bổng để được nhanh chóng sang nước ngoài, mỗi năm chỉ có vài suất được đi,nếu được cô xem xét đấy sẽ là lợi thế của cậu. Tất cả việc cậu làm đều có mục đích.
Cô vừa đi Long đã sấn đến hỏi cậu:
- Khi nào cậu sang nhà kèm tôi học?
Cậu nhìn Long khinh bỉ:
- Không cần phải kèm.
- Vậy sao điểm tôi khá lên được?
- Tí kiểm tra khác biết.
Đến tiết kiểm tra cậu làm bài mình thật nhanh rồi nhìn sang Long, anh vẫn còn gặm bút suy nghĩ, cậu nhìn khẽ lắc đầu rồi giật bài của Long khiến anh giật mình nói nhỏ:
- Làm gì đấy?
- Im.
Chỉ một câu nói của cậu khiến Long im bặt ngay tức khắc, Vũ nhấn máy tính vài cái rồi nhanh chóng khoanh, một phút một câu, chẳng mấy chốc cả bài cậu lẫn bài anh đều được hoàn thành đúng giờ, kể từ đó cứ đến giờ kiểm tra là cậu lại làm hai bài, dù Long đôi khi có bắt chuyện kèm học nhưng cậu chẳng thèm trả lời, bài kiểm tra của Long ngày một khá, cô khen ngợi cả hai rất nhiều , cậu thì rất vui nhưng anh thì không, tất cả những bài kiểm tra ấy không có một chút sức lực nào của anh trên đó, số điểm kia cũng chỉ là giả tạo, đúng là anh không giỏi nhưng anh biết nhìn nhận đâu là đúng đắn, dần dần Long thấy ghét con người cậu, tất cả những việc cậu làm đều như chỉ cho riêng bản thân mình. Long không nhịn được nữa bèn nói riêng với cô:
- Cô, thực ra bấy lâu nay bài kiểm tra của em đều do Vũ làm.
- Cô biết.
- Vậy sao cô không gạch bài em?
- Cô muốn xem liệu em có thể thay đổi được Vũ, em ấy giỏi nhưng lại chưa đủ khiêm tốn. Em cảm thấy sao khi bài của mình lại chẳng do mình làm? Nếu bạn ấy khinh thường em thì hãy chứng minh mình hơn bạn ấy đi.
Nghe câu nói của cô khiến tính hiếu thắng trong anh như được dâng lên, anh chẳng cần cậu kèm, một mình anh có thể vượt xa cậu ta, anh tin chắc chắn là như vậy. Nhưng không có gì dễ dàng cho kẻ đã mất gốc, nhìn thấy sách vở anh lại nghĩ: " Hay thôi kệ để nó thắng cũng được" Nhưng nhớ đến thái độ khinh bỉ của một thằng nhà quê chân ướt chân ráo lên thành phố đối với mình, Long lại vực dậy tinh thần để học.Bài kiểm tra lần này cũng như mọi khi, hoàn thành xong bài của mình Vũ theo thói quen quay sang định lấy bài của anh để làm, nhưng khác với thái độ im lặng đưa bài mọi khi, lần này Long quyết không để cậu lấy bài mình, Vũ khá bất ngờ nhìn anh rồi nói nhỏ:
- Gì đây?
- Để yên tôi tự làm.
Cậu cười đểu:
- Để xem cậu tự làm đến đâu.
Nhìn điệu của của cậu khiến anh phát bực, anh đổ dồn hết tâm trí vào mấy câu toán, quả thật rỗng kiến thức không hề đơn giản chút nào, cấp hai từ bài kiểm tra đến bài thi anh đều được chép từ đầu đến cuối, giờ lên cấp ba sao sinh ra lắm phương trình thế nhỉ? Anh vò đầu bứt tai, lật đi lật lại đề tưởng như nát cả giấy vậy mà cũng không nhìn nổi được một câu để làm. Còn năm phút cuối anh khoanh bừa toàn bài, cậu ngồi cạnh nhìn anh rồi cười kinh bỉ:
- Biết ngay mà.
Đến ngày trả bài điểm cậu vẫn cao như thường nhưng điểm anh thì lại thấp tệ hại . Cậu tưởng rằng anh sẽ chỉ cứng đầu một bài kiểm tra thôi nhưng không, kể từ đó anh luôn tự làm bài của mình mặc kệ điểm có thấp, cậu khá tức vì sự cứng đầu của anh, chuyện gì đến cũng sẽ đến, vì số điểm tệ hại của anh mà cả cậu lẫn anh đều bị gọi vào phòng giáo viên.
Cô nói giọng khá giận:
- Rốt cuộc là em giúp đỡ Long kiểu gì vậy Vũ? Tất cả các giáo viên đều phàn nàn. Long , sao em cứ ngủ trong giờ là sao? liên tục ba bài kiểm tra em đều dưới điểm trung bình.
Vũ trả lời:
- Điều này rất vô lí, tại sao cậu ta điểm kém mà cô lại trách em? đấy là việc của cậu ta chứ, dốt thì có cố cũng vậy.
Long siết chặt lòng bàn tay giọng tức giận:
- Cậu...
Chưa để Long kịp nói cô nói trước :
- Vũ, em biết team work là gì chứ? Có thể em là người rất tự lập nhưng sau này sẽ có rất nhiều việc mà chỉ có một mình bản thân em sẽ chẳng thể làm nổi, đặc biệt là môi trường nước ngoài, cô nghĩ em chưa đủ với học bổng nếu em còn giữ suy nghĩ như thế.
- Nhưng sao cô không thể xếp cho em một bạn biết điều hơn sao?
Cô đặt đống bài kiểm tra lên bàn:
- Ý em là biết điều kiểu tự giác đưa bài cho em làm mỗi lần kiểm tra sao? Nếu em không thể giúp được bạn ấy thì cô xin lỗi, học bổng dành cho các bạn khác xứng đáng hơn. Giờ hai em bị phạt vì gian lận, về lớp lao động đi.
Cậu và anh đi về lớp với tâm trạng vô cùng ấm ức, suốt cả lúc trực nhật cả hai không nói với nhau nổi một lời, anh lau bảng cậu quét lớp, dọn rác xong sạch sẽ vào túi cậu ném túi rác xuống chân anh, anh nhìn thái độ của cậu rồi quay mặt lên lau bảng tiếp, cậu khoanh tay đứng dựa vào tường:
-Cậu nói cho cô biết à?
- Không hẳn, lúc tôi kể cho cô thì cô đã biết rồi.
- Vậy là cậu cũng đã nói rồi?
Anh không trả lời, cậu nhìn anh đang vừa lau bảng vừa cúi đầu xuống rồi cậu khẽ lẩm bẩm:
- Thằng ngu
Dù cậu lẩm bẩm rất khẽ nhưng anh vẫn nghe thấy được, anh rất ghét thái độ của cậu, dù anh đã vô cùng nhân nhượng nhưng cậu luôn để cái nhìn khinh bỉ lên anh, giọng anh khá giận:
- Cậu vừa nói gì?
Vũ không ngại mà nói to hơn:
- Tôi nói cậu là thằng ngu okay? Tại cái thói bép xép của cậu mà học bổng sắp tuột khỏi tay tôi rồi, cậu hẳn là kẻ không biết điều, sao cậu không thử im lặng mà làm theo tôi, có phải như vậy lợi cả hai không?
Anh tức giận lao đến cậu đấm thẳng vào tường, đôi mắt anh mở to trừng lên, khuôn mặt đỏ tưởng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào trong khi cậu dù bị anh lao đến như vậy cậu không hề sợ hãi, anh nói giọng như muốn gầm lên:
- Sao? lợi cho cả hai? Tất cả những việc cậu làm chỉ cho bản thân cậu thôi, đồ ích kỉ.
Cậu nhìn thẳng vào anh nói thật to và rõ ràng:
- Đúng, tôi ích kỉ, nhưng ít ra tôi không phải kẻ đần.Chẳng nhẽ cậu bảo tôi phải chỉ bài cho thằng ngu như cậu, đã dốt rồi thì ít nhất cũng phải biết mà nhận thức, bề ngoài thì bóng loáng bên trong như cái hòm rỗng, loại như cậu tôi không thể ưa nổi.
Vũ nói xong hất tay anh rồi xách cặp lên đi thẳng tắp, Long đấm mạnh vào tường tức giận, ngay lúc này anh ghét cậu vô cùng. Đi thẳng một mạch xuống nhà xe cậu mới thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy cậu rất sợ vẻ mặt của Long nhưng cậu không biểu hiện ra ngoài. Cậu rất ghét tiếp xúc quá gần với người khác, có lẽ vì cậu nghĩ bản thân mình không bình thường . Cậu biết điều này từ hồi đầu cấp hai, khi tất cả các người bạn của cậu đang chớm nở những rụng động đầu với các bạn nữ thì cậu lại gần như vô cảm, cậu không thích bọn con gái, cậu cũng không hiểu tại sao, cậu cũng đã cố, đã tự thử hỏi bản thân nhiều lần, có lẽ cậu chưa đủ trưởng thành để hiểu những cảm giác khác và không biết từ khi nào cậu biết ghen, cậu khó chịu khi thằng bạn thân cậu hay đi chơi với bạn nữ cùng lớp, cậu luôn tìm cách để được ở cạnh nó, cuối năm lớp chín cậu muốn nói cho nó, cậu kìm nén cảm xúc đó trong thời gian rất dài, cậu nghĩ đã đến lúc cậu phải nói ra thì trong làng cậu có chuyện, một người hàng xóm bị mọi người đồn ra vào là đồng tính, yêu người cùng giới, họ xỉ vả người đó, họ khinh thường thậm trí còn nhìn người đó với con mắt kinh tởm. Cậu sợ những con mắt ấy, sợ những lời nói ấy, lời nói quá đáng, độc ác từ miệng lưỡi của xã hội. Cậu phải kìm nén, cậu không được nói, cậu sẽ chẳng chịu được những áp lực ấy, cậu hèn nhát, sợ hãi và có lẽ từ đó cậu tạo lên một bức tường ngăn cách với tất cả mọi người, cậu sợ mình lại có cảm giác khác một lần nữa, cậu không đủ dũng cảm để đối diện, đó cũng là lí do cậu ghét Long, cậu ghét phải tiếp xúc với anh.
Đang tự đứng suy nghĩ có tiếng gọi khiến cậu giật mình:
- Anh.
Em gái cậu đứng ngoài cổng trường vẫy cậu. Lúc đó cậu mới nhận ra mình phải đón em, Vũ vội dắt xe đạp ra ngoài cổng, cậu cúi người xuống cho bằng chiều cao em mình rồi nói:
- Đáng ra anh phải tới đón em.
Em cậu cười:
- Trường em gần đây mà, em tới đây đợi cũng được, mà sao hôm nay anh về muộn vậy?
Vũ xoa đầu em cười xin lỗi:
- Anh phải ở lại trực nhật. Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ cố trực nhật nhanh hơn.
Bé Mỹ giật áo cậu bắt đầu vòi vĩnh:
- Không chấp nhận xin lỗi xuông, anh mua bút cho em đi, cái màu hồng ý.
Vũ mỉm cười dắt tay em mình đi mua bút, cậu không tiếc bất cứ gì cho gia đình, đối với cậu gia đình là nhất. Từ bé bố cậu đã dạy là người anh, người đàn ông trong gia đình cậu không được phép gục ngã trước bất kì hoàn cảnh nào, dù khó khăn, đau khổ đến đâu cậu vẫn phải là trụ cột vững trãi cho em và mẹ, cậu không được yếu đuối, suy nghĩ đó đã đi sâu vào tiềm thức của cậu. Chỉ cần nhìn thấy em mình cười cũng đã khiến mọi muộn phiền cậu biết mất. Từ đằng xa Long nhìn cậu rồi khẽ lẩm bẩm:
- Không ngờ cũng có lúc cậu cười thật như thế.
Những ngày tiếp theo đó mối quan hệ giữa cậu và anh chẳng khá hơn, giờ ra chơi Long chạy thẳng ra ngoài với đám con trai cùng lớp, cậu ngồi im thin thít học bài, bọn con trai bắt đầu tò mò hỏi:
- Mày với thằng Vũ ghét nhau thế à?
- Thật đấy, lúc nào cái bàn mày cũng như chiến tranh lạnh, tao thấy thằng Vũ cũng bình thường mà.
Long ra vẻ phiền toái:
- Vãi cả bình thường, mày nhìn đi, cả lũ chạy ra ngoài chơi một mình nó ngồi đâm đầu vào học mà mày bảo bình thường?
- Chứ không phải mày với nó kèm nhau học à?
- Nó có mà kèm cho tao.
- Điểm cao thế còn gì, tưởng nó mở mang đầu óc cho mày rồi chứ.
- Nói chung là tao đéo ưa nổi loại đấy.
Cả lũ con trai nhìn nhau rồi cười phá lên:
- Vãi, lần đầu tiên thấy thằng Long nói không ưa người khác, loại ăn tạp như mày mà cũng ghét nổi người khác.
Long bực bội đập cho mỗi thằng một phát:
- Chúng mày có im đi không.
Trong lớp cậu tính cả cậu có tổng thể mười thằng con trai và hai mươi đứa con gái. Vì con trai ít nên khá đoàn kết và hoà đồng, mấy ngày đầu nhận lớp bọn con trai đã nhanh chóng chơi cùng với nhau, đi đâu cũng phải kéo năm bảy thằng đi. Riêng chỉ mình cậu tách hẳn ra , không chơi với con gái mà cũng chẳng bao giờ kéo nhau ra quán game với lũ con trai nhưng cậu luôn giữ được mối quan hệ bình thường với tất cả bạn cùng lớp trừ Long, trong con mắt mọi người cậu là người học giỏi, mẫu mực, không la cà, không game, giỏi thể thao, nói chuyện luôn khách sáo đôi khi còn rất xa cách và lạnh lùng , đó là cái vỏ bọc cậu tạo nên để tránh xa mọi người, vì chuẩn mẫu mực nên chẳng ai dám rủ rê cậu đi chơi, vì giao tiếp quá nhã nhặn nên tạo khoảng cách dễ dàng hơn. Cậu như một cực trái ngược Long, anh hoà đồng, là người cầm đầu mấy cuộc chơi, ăn nói xuề xoà nhưng lại dễ giao tiếp, cái gì phiền quá thì cắp đuôi chạy, khi nào việc dễ mới sân si làm, nhưng người như Long lại là tâm điểm của tiếng cười, có vẻ như ai nói chuyện với anh đều rất dễ dàng nở nụ cười nhưng cậu thì khác, cậu ghét Long, ghét từ lần đầu gặp, nếu dây vào loại người này cậu cũng sẽ bị rủ rê lôi kéo nên riêng với Long cậu giữ khoảng cách như người dưng.Hôm nay là ngày sinh hoạt tổng kết điểm, cậu chẳng lo về điểm số của mình nhưng cậu cứ thấp thỏm không yên về điểm của Long, tất nhiên là cậu không quan tâm anh chỉ là cậu sợ nếu điểm anh thấp quá có thể cậu sẽ bị liên luỵ. Suốt cả tuần không nói chuyện, anh lại là người mở lời đầu tiên:
- Sao? lo tôi điểm kém à?
- Chả phải vấn đề của tôi.
- Chứ sao cả ngày cứ thấp tha thấp thỏm?
- Kệ tôi.
Tổng điểm được phát cho từng người, cậu vẫn giữ được điểm giỏi ổn định nhưng khi trả bài cậu thậm trí còn không thèm nhìn bài mình mà ngó nghiêng sang bài của Long, biết cậu tò mò anh úp úp mở mở rồi nhẫn tâm cất ngay đi. Trả bài xong cô bắt đầu phần nhận xét:
- Tuần này cả lớp ta đều duy trì điểm số rất tốt, duy chỉ có bạn Long, điểm quay lại dưới trung bình khác hẳn so với tuần trước. Em có thể giải thích không Long?
- Dạ vì...
Anh nhìn cậu rồi lại nhìn cô, chẳng nhẽ anh lại nói thẳng ra là bài tuần trước không phải do mình làm? Cô thì biết rồi nhưng cả lớp sẽ nghĩ xấu về Vũ, liệu mình có nên giữ thể diện cho cậu ta không?
Long tự nghĩ rồi nói:
- Dạo này em ham chơi quá không chịu học hành tử tế ạ, tuần sau em sẽ cố gắng.
Vũ bất ngờ trước câu trả lời của anh, cậu nghĩ rằng anh sẽ nói hết ra trước lớp để trả thù cậu, không ngờ anh lại nhận lỗi về mình, Vũ bất ngờ nhìn anh rồi chợt giật mình vì bị cô giáo gọi:
- Vũ, em phải thúc giục bạn học tập chứ.
- Không ... em...
Long chen vào nói hộ cậu:
- Bạn ấy có nhắc rồi nhưng em không nghe, lần tới em sẽ nghe.
Cậu ghét thái độ của Long, anh đang đá đểu cậu? Sau tan học cậu đứng chờ anh sẵn ở nhà xe, anh bước đến gần hỏi trước:
- Sao? muốn cảm ơn tôi à?
- Cậu đang trêu tức tôi phải không? Sao cậu không nói thẳng ra?
- Rồi để mọi người bàn ra tán vào vì tính ích kỉ của cậu à? Tôi đâu có ác đến vậy?
- Cậu thương hại tôi?
Anh gật đầu bĩu môi:
- Ừ ừ, cứ cho là thế đi
.- Từ giờ đừng có giở trò thương hại.Tôi không cần.
Cậu vừa dứt cậu thì một cơn gió thổi khá mạnh, bầu trời đã xám xịt từ sáng giờ trở nên tối đen, cậu nhìn cả nhà xe đều đã đi hết chỉ còn cậu và anh, cậu khẽ rùng mình trước cơn gió rồi dắt chiếc xe đạp của mình, vừa đạp chân chống cậu đã cảm thấy không ổn, tiếng xe ọt ẹt, Vũ nhăn mặt nhìn xuống lốp xe xẹp lép chưa kể bánh răng cũng bị lệch, cậu gầm gừ tiếng khó chịu rồi nhìn lên trời, gió thổi ngày một mạnh kéo đám mây đen đến , từng đợt sấm gầm lên sáng vùng bầu trời sau đám mây, còn gì có thể tệ hơn đây? Xe hỏng vào đúng ngày bão, cậu đã mang ô chỉ là không nghĩ xe sẽ hỏng. Chợt nghĩ đến em mình vẫn còn đứng ở trường đợi cậu vội vàng dắt xe chạy thật nhanh mặc kệ gió đập vào người, có tiếng người gọi cùng tiếng gió vù vù bên tai:
- Vũ...
Cậu quay lại, Long đang đạp xe đuổi theo cậu, đến kịp anh thở dốc rồi hỏi:
- Xe hỏng à?
- Kệ tôi, chẳng phải tôi vừa nói đừng thương hại tôi còn gì, cậu về đi.
- Điên à, để xe ở quán sửa đi, tôi đèo về.
- Tôi phải đi đón em, cậu cản trở quá đấy.
Long vứt đại xe đạp mình bên đường, anh giành lấy xe đạp của Vũ, cậu cố chống cự:
- Cậu bị làm sao đấy?- Đưa tôi nhanh lên.
Giành được xe anh dắt xe chạy thẳng đến quán sửa xe bên kia đường, xong xuôi anh quay lại chỗ cậu cười:
- Đi, tôi đưa cậu đi đón em.
- Cậu bị vấn đề gì à?
-Nhanh đi, cậu định để em cậu đợi dưới cơn bão sao?
Nghĩ đến em Vũ vội leo lên xe không nói một lời, Long chỉ mỉm cười rồi bắt đầu nhấn bàn đạp:
- Bám cho chắc vào.
Cậu sẽ làm tất cả mọi thứ vì gia đình, ngay cả việc phải chịu nhục ngồi sau yên xe kẻ cậu ghét, gió như ngăn cản mọi dòng người, những giọt mưa nhỏ đã bắt đầu lất phất rơi, mọi người dần trở nên vội vã hơn, Long thấy vậy càng gồng sức để đạp nhanh hơn. Chỉ cần vừa đến cổng trường cậu đã nhảy xuống xe chạy vào hỏi bác bảo vệ:
- Bác ơi, tan học chưa ạ?
- Hử? Cháu không xem thông báo sao? Đã gửi tin nhắn đến phụ huynh rồi, hôm nay dự báo thời tiết nói bão nên học sinh được nghỉ tiết cuối, phụ huynh đã tới đón về hết từ nãy rồi.
Cậu thở phào nhẽ nhõm:
- Cháu cảm ơn.Thấy Vũ đi ra một mình anh hỏi luôn:
- Em cậu đâu?- Bố mẹ đón về rồi. Cậu còn ở đây làm gì? Mau về đi.
-Lên tôi đưa cậu về.
- Không cần, tôi đi bộ.
- Sắp mưa rồi, về nhanh không tí mưa to về không kịp.
Vũ không thèm trả lời anh mà lẳng lặng tự đi về hướng nhà mình, Long đuổi theo:
-Cậu không nghe à?-...- Vũ, Vũ
- Làm ơn đừng gọi tên tôi nữa, im mồm đi, tôi mệt với cậu lắm rồi, từ việc trên lớp cậu nói như khinh thường tôi là kẻ mưu mô, ích kỉ cho đến việc thương hại đưa tôi về, cậu làm ơn để tôi yên đi.
" Ào...ào..." Từ những hạt mưa nhỏ lớn dần thành những giọt mưa nặng trĩu, cả hai người giật mình nhìn lên bầu trời, Long nói giọng vẫn bình tĩnh:
- Cậu nói tôi khinh thường cậu? Tôi thương hại? Cậu có phải là tôi đâu mà phán như thật thế?
- Tôi không muốn nghe.
Vũ quay mặt bước đi tiếp, mặc kệ những giọt mưa chảy xuống khuôn mặt, bờ vai cậu. Long nhấn bàn đạp đuổi theo:
-Tôi nói cho cậu biết, tôi không khinh thường cậu, ừ thì đúng tôi có ghét cậu đấy nhưng tôi muốn làm bạn cậu, ít nhất là cố gắng làm bạn cậu.
- Đừng có xàm ghét mà muốn làm bạn, cậu bị điên à.
- Tôi không biết nhưng tại sao cậu lúc nào cũng phải tỏ cái thái độ đáng ghét với tôi như vậy chứ?
- Vì sao à? Vì tôi ghét cậu?
-KỆ CẬU, TÔI MUỐN LÀM BẠN CẬU.
Tiếng anh như gào lên để át đi tiếng sấm, Không hiểu tại sao ngay lúc cậu lại muốn khóc đến vậy? Do nước mưa chảy xuống khoé mắt hay do lần đầu tiên có người nói với cậu những lời đó, trước giờ cậu luôn cảm thấy mình khác biệt so với bao con người ngoài kia, họ có tình cảm , có người mình mến nhưng cậu thì khác, thứ tình cảm cậu có sẽ bị người mình mến ruồng bỏ. Cậu ghét phải gắn bó với người nào đó, cậu sợ bị tổn thương, sợ bản thân mình không kiềm chế được, Long quá giống ''người đó'', giống đến mức cậu thấy ghét anh. Vũ chỉ khẽ cười rồi quay lưng bỏ đi thật nhanh. Long đuổi kịp cậu, anh vứt hẳn xe xuống rồi túm lấy áo cậu:
- Cậu nghe thấy chứ?
- Ừ
- Vậy tôi đưa cậu về.
- Để tôi yên đi.
Cậu hất tay Long ra khỏi áo mình rồi lặng lẽ bước đi tiếp, anh vừa dắt xe vừa chạy theo:
- Okay, cậu muốn đi bộ tôi sẽ đi bộ dưới mưa cùng cậu.
Vũ không phản đối, cả hai cứ đi cạnh nhau như thế, mặc kệ gió mưa hay tiếng sấm gầm gừ trên đầu, cả hai chỉ đi cạnh nhau im lặng cho đến khi cậu lên tiếng:
- Tại sao lại là tôi?
- Mỗi lần ra chơi tôi đều thấy cậu ngồi một mình cắm cúi làm bài tập. Lúc đấy tôi nghĩ nhìn cậu cô đơn đến nhường nào, nhưng tôi vẫn không đến kéo cậu ra khỏi đống bài tập đấy. Tôi biết cậu ghét tôi, có lẽ tôi là kẻ xuề xoà không thể nói chuyện với người nhã nhặn như cậu nên tôi cũng tránh xa, nhưng tôi chợt nghĩ...
Cậu ngước mắt lên nhìn anh, anh cười nói:
- Chẳng phải tôi đang bỏ rơi cậu chăng? Nên cậu mới ghét tôi. Nói thật là tôi thấy có lỗi với cậu. Vì tôi hiểu cảm giác bị bỏ rơi mà.
Lúc này Vũ nghĩ" Thằng này bị điên à? Mình coi nó không ra gì mà nó lại thấy có lỗi vì bỏ rơi mình? Đầu óc nó có bị làm sao không?" Tự nghĩ Vũ cười lớn như xua tan đi cái lạnh của cơn mưa đang ngấm vào người:
- Đúng là thằng đần, cậu biết tại sao tôi ghét cậu không? Tôi ghét vẻ ngoài, ghét tính cách, ghét tất cả về cậu nên cậu bỏ rơi tôi tôi nên cảm ơn mới phải. Loại ích kỉ như tôi không cần cậu phải lo.
Long cười trừ rồi nhìn xuống đất:
- Ừ haha
Cậu nhìn anh hỏi:
- Lại vấn đề gì đây?
- Sắp tới nhà cậu chưa ?
- Khoảng năm nhà nữa là tới, sao đấy?
- Tôi thấy hơi lạnh
- Vậy mà đòi đưa tôi về cho bằng được, lí do tôi ghét cậu đấy, đồ không não.
" Cốc... Cốc.."Tiếng mẹ vọng ra:
- Mỹ, ra mở cửa chắc anh về kìa.
- Vầng.
Bé Mỹ chạy ra mở cửa rồi gào to:
- Mẹ ơi!!! Anh Vũ dẫn anh nào về này.
Mẹ vội chạy ra cửa , ánh mắt mẹ thể hiện sự xót con:
- Vũ con dầm mưa về đấy à, Mỹ đi lấy khăn cho anh. Cả hai vào nhà đi, mẹ đi lấy khăn.
Long nhìn cậu thấy cậu bước vào nhà trước anh mới bước theo sau, vừa vào nhà Mỹ chạy ra đưa khăn cho anh rồi hỏi:
- Anh tới trường tìm em à? Xe anh đâu? Sao anh đi bộ về?
Vũ cười xoa đầu em:
- Bé Mỹ lo cho anh à?
- Phải lo chứ.
- Xe anh hỏng nên cậu này đưa về.
Cậu đưa khăn cho Long nói:
- Lau qua đi
Mẹ cậu chạy từ phòng vệ sinh ra rồi nở nụ cười hiền với Long:
- Cháu vào tắm qua đã không cảm, cô bật nước nóng rồi đấy
- Thôi để Vũ tắm trước, cháu để sau cũng được
Vũ nói:
- Người run bần bật còn bày đặt, đi đi, tôi lên tầng tắm.
Cậu nói rồi để mặc mẹ và bé Mỹ ngẩn ngơ, trên tầng làm gì có nước nóng, bình nóng hỏng đã sửa đâu. " Ắt xì" tiếng của anh làm mẹ giật mình, mẹ cậu vội đẩy Long vào phòng tắm rồi nhắc:
- Đừng ngâm nước không cảm đấy cháu, để cô bảo thằng Vũ lấy quần áo cho cháu.
Anh nhìn quanh rồi tậc lưỡi" Kệ vậy". Tắm xong xuôi vẫn chưa thấy cậu mang quần áo cho anh bắt đầu thấy lo lo, có nên gọi không nhỉ? Đang nghĩ thì có tiếng gọi ngoài cửa:
- Xong chưa?
- À ừ, xong rồi.
- Mở cửa tôi đưa quần áo.
Anh lúng túng mở cửa he hé, cậu cầm bộ quần áo đưa qua chỗ hé cửa rồi nói:
- Xong ra ăn cơm.
- à ừm, phiền cậu quá.
Long nhanh chóng mặc quần áo, đây là đồ của Vũ, anh mặc còn có phần hơi dài, cậu dáng người cao hơn anh vài phân dài là phải, mùi hương từ quần áo có toả ra trong làn hơi nước ấm áp thật dễ chịu , Trước giờ người cậu có mùi dễ chịu như này sao? Anh tò mò.Gia đình cậu rất hiếu khách, đối xử với anh rất tốt. Xong xuôi anh ra ăn cơm cùng họ, vừa bước vào phòng ăn mẹ cậu đã xới một bát cơm đầy đặt trước mặt anh rồi cười:
- Ăn đi cháu, không phải ngại đâu
- Vầng.
Cơm mẹ cậu nấu thật sự rất ngon, anh không nhớ mùi vị cơm gia đình là như nào rồi, không ngờ cảm giác lại ấm cúng như vậy. Vì tính anh rất dễ nói chuyện nên làm cả bữa ăn rộn ràng hơn hẳn:- Vậy là cháu phải đưa thằng Vũ về à? - Bố cậu hỏi.
- Cháu tiện đường thôi ạ.
- Vũ, cảm ơn bạn đi nhá .
Cậu gật đầu rồi ăn miếng trứng, em gái cậu vừa nhặt mấy miếng rau bỏ sang bát Vũ vừa hỏi:
- Em chưa gặp anh bao giờ, anh là bạn mới ạ?
- Ừ, anh là bạn cùng bàn đấy.
Bố cậu nói:
- Có gì cháu giúp nó, thằng này tính lầm lầm lì lì.
- Ở lớp cậu ấy tốt với mọi người lắm, lúc nào điểm cũng đứng đầu.
- Ở nhà suốt ngày trêu em, ra ngoài mới thấy nó nhã nhặn . Ít khi thấy nó có bạn lắm, có gì cháu giúp nó mạnh dạn lên.
- Vầng.
Mẹ cậu nhăn mặt nhắc Mỹ:
- Con, không bỏ rau sang bát của anh nữa, ăn rau đi chứ.
- Ăn rau chẳng ngon gì cả.
Vũ cười rồi nói:
- Không sao mẹ, cứ để bé Mỹ ăn gì nó thích.
- Hì hì chỉ có anh mới thương em nhất.
- Gớm, hai anh em nhà cô chỉ được cái hùa theo nhau. Vũ , con chiều nó đâm hư.
Anh nhìn cảnh gia đình cậu rồi bất giác cười, anh không nhớ lần cuối nhà mình nhộn nhịp là khi nào, bữa ăn gia đình anh mỗi người một góc không ai ảnh hưởng đến ai. Tự nghĩ anh thấy" Chà hoá ra mình mới là kẻ cô đơn" , Bố cậu hỏi khiến anh giật mình:
- À, gia đình cháu như nào?- Dạ bố mẹ cháu đều buôn bán, cháu có em trai bằng tuổi Mỹ , nó cũng nghịch ngợm lắm.
Bé Mỹ lại hỏi:
- Cậu ý tên gì anh?
- à nó tên Gia Bảo, học cùng trường với em đấy, không biết có cùng lớp không?
- Gia Bảo là bạn em đấy, khi nào anh sang chơi dẫn cậu ý theo nhá.
- Ừ, anh sẽ dẫn.
Ăn cơm xong cả nhà ngồi xem phim với nhau, bé Mỹ thì rửa bát, cậu ngồi cùng bố mẹ và Long ở phòng khách, cậu chỉ ngồi im lặng đọc quyển sách nhỏ nhỏ trong khi anh ngồi nói chuyện với bố mẹ cậu. Mẹ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lo lắng:
- Bão này chiều mai mới tạnh, giờ này về có khi hơi khó khăn. Hay cô gọi cho bố mẹ cháu xin cháu ở đây một tối chứ giờ đi lại hơi bất tiện.
- Dạ,cháu không dám phiền...
- Phiền gì đâu, cháu vẫn còn học với thằng Vũ tận ba năm cơ mà, là bạn thì không có gì phải ngại đâu, cháu đọc số đi.
Nãy giờ cậu ngồi trong im lặng, giờ mới lên tiếng:
- Cậu ý không muốn thì mẹ đừng ép, dù sao bọn con cũng không thân lắm.
- Không thân là không thân thế nào? Ngồi cùng bàn ba tháng học rồi, bạn còn tử tế đưa mình về mà con nói thế là không được.
Long thấy sự khó chịu ánh lên trong mắt Vũ, anh biết cậu ghét anh, cố tình ở đây có phần hơi quá đáng:
- Thôi cô ạ, cháu gọi taxi về được ngay, mai cháu cũng có việc bận ở nhà.
- Cháu lại nói vậy. Thôi được rồi để cô gọi taxi giúp cháu.
Nói là gọi xe nhưng các hãng đều nghỉ hết vì bão, suốt lúc nói chuyện cậu không nhìn anh đến một lần mà chỉ cắm cúi vào sách, lâu lâu nhìn ra cửa sổ xem mưa to đến mức nào, tiếng mưa đập bồm bộp vào cửa kính một vài là cây bay dính luôn vào ô cửa, tiếng mưa ngoài kia rào rào dữ dội đan xen là tiếng sấm gầm lên từng đợt. Thấy mẹ không gọi được taxi cậu gập cuốn sách lại rồi đứng lên:
-Cậu đọc số đi, cậu có thể ngủ phòng tôi đêm nay.
Nói xong Vũ lẳng lặng đi lên phòng , mẹ cậu ngẩn người nhìn cậu rồi quay sang Long:
- Thằng Vũ thi thoảng hơi hấp hấp, chơi với nó mệt lắm, cháu thông cảm.
- Không có đâu ạ
- Cháu đọc số đi cô xin phép cho, có việc thì sáng mai hãng tính.
- Vầng 09xxxxxxxx
" tút...tút... Alo?"
-Alo, anh là bố cháu Long phải không?
- Đúng rồi, nó lại gây rối gì ở trường phải không?
- Không, Không, tôi là phụ huynh cháu Vũ, bạn cháu Long, hôm nay con anh đưa con tôi về mà giờ thời tiết rất xấu nên cháu Long chưa thể về ngay được, mong anh yên tâm cho cháu ở lại gia đình tôi đêm nay. Tôi sẽ đọc địa chỉ nhà mình cho anh tiện...
- Vầng phiền chị
" Rụp"Long đã có chút hi vọng gì đó, anh mong bố anh ít nhất cũng lưu lại vài giây để biết con mình đang ở đâu nhưng có vẻ hi vọng của anh nhanh chóng bị dập tắt, mẹ cậu là người rất tâm lí, thấy thái độ của Long mẹ cậu cười vỗ vai:
- Cháu yên tâm ở đây nhé, cứ tự nhiên, cô chú coi cháu như người nhà mà.
- Vầng.
- Cũng muộn rồi, cháu đi nghỉ sớm không ốm.
Anh cười, ít ra anh cũng có một vài lời hỏi thăm từ cô. Vốn dĩ trước giờ anh ít được sự quan tâm từ gia đình, nhìn cậu đáng ghen tị thật đấy.Lên đến phòng cậu đã giải chăn ga riêng xuống sàn rồi ngồi đó chuẩn bị gối, thấy anh bước vào cậu nói:
- Cậu lên đó nằm.
- Giường rộng mà, tôi với cậu đều là con trai đâu cần vậy.
- Tôi không thích.
- Vậy để tôi xuống đó , cậu ngủ trên giường đi. Tối nay mưa lạnh đấy.
Vũ không trả lời Long mà im lặng nằm xuống, đúng là khá lạnh lưng dù đã trải ga, cậu khẽ rùng mình rồi nằm yên, cậu ghét bị lạnh nhưng thà vậy còn hơn ngủ chung với thằng cậu ghét, từ đầu đến giờ cậu chưa hề có chút thiện cảm với anh, từng hành động cậu làm chỉ là vì cậu là người tốt, cậu tự nghĩ vậy rồi nhắm mắt vào. Anh nhìn cậu rồi lắc đầu, thằng này cứng đầu thật, Long đi rón rén ra tắt điện rồi yên vị nằm ngủ trên giường, mùi hương từ gối, từ chăn đều rất giống mùi quần áo của cậu, êm ả, nhẹ nhàng đưa Long vào giấc ngủ. Vũ bị thức giấc bởi tiếng gió đập vào cửa sổ, Vũ nhăn mặt khẽ mở mắt, hình ảnh đầu tiên trong mắt cậu lúc đó không phải là trần nhà như mọi khi thay vào đó là khuôn mặt đang say giấc của Long. Cậu nhìn thật kĩ khuôn mặt ấy, vẫn biết Long có ngoại hình ưa nhìn nhưng nhìn ở khoảng cách gần như vậy cậu mới thấy rõ từng đường nét khuôn mặt, sống mũi cao vừa phải cùng hàng mi đen nháy, góc mặt đầy nam tính khoẻ khoắn. Cậu đang mơ? Nghĩ rồi cậu thừ người trong chốc lát chợt nhận ra mình đang nằm trên giường thậm chí còn gối đầu bằng tay của anh. Vũ bình tĩnh lại rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, cậu xuống sàn ngồi rồi cố nhớ lại đêm qua có chuyện gì mà cậu lại leo được lên giường? Đúng rồi! đêm qua cậu dậy đi vệ sinh, sau đó thì theo thói quen ngái ngủ leo thẳng lên giường, lúc lên đó ngủ cậu còn nhớ rất rõ Long bị cậu làm thức giấc nhưng anh không nói một câu mà còn đắp chăn cho cậu, thấy cậu rúc vào lưng anh sẵn sàng cho cậu mượn tay gối cả đêm. Vũ nhìn cánh tay vẫn đang mở rộng của anh mà thấy áy náy, chắc tê tay lắm, đang ngồi suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa:
- Anh, xuống ăn sáng.
- Anh xuống ngay.
Tiếng gõ cửa làm Long giật mình tỉnh giấc, cậu thì luống cuống gấp chăn ga vờ như không có gì sảy ra, anh co tay lại rồi khẽ kêu:
- Sao tay đau thế nhỉ?
Cậu nghe anh kêu lại thấy áy náy trong lòng rồi quay đi:
- Xuống ăn sáng.
Long vừa ngáp vừa vươn vai kêu rắc:
- Ừ. Chẳng hiểu sao ê hết cả người.
Vũ chạy ra ngoài đóng rầm cửa làm Long giật mình" Thằng này làm sao thế nhỉ?" Cậu cứ đi đi lại lại trong nhà bếp nghĩ " Xin lỗi? xin lỗi kiểu gì bây giờ? Xin lỗi vì tối qua gối tay cậu làm cậu bị tê tay? Không, nghe như dở hơi ấy. Im lặng? Vậy có quá đáng không?" Thấy anh đi lượn vòng vòng Mỹ mất kiên nhẫn nói to:
- Anh có ngồi xuống tử tế được không đấy?
- À à ừ
- Mới sáng sớm ra, có chuyện gì à?
Vũ lúng túng đánh trống lảng:
- Bố mẹ đâu?
- Bố mẹ đi từ sớm rồi.
- Trời vẫn mưa to lắm mà, gió vẫn ầm ầm.
- Nghe nói có việc gấp. Mà bạn anh đâu?
- Cậu ta sắp xuống rồi.
- Hôm nay đến phiên anh rửa bát đấy.
- Bé Mỹ, bé Mỹ thương anh không?
- Lại nhờ em rửa hộ? Lí do?
- Anh phải dạy cậu ta học.
Đấy chỉ là suy nghĩ nhất thời của cậu để trốn rửa bát. Ai ngờ đúng lúc đó Long đi vào nghe được câu của cậu anh cười vui vẻ:
- Thật nhá, cậu nói là phải làm đấy.
Thấy anh đi ra mặt cậu lại lạnh lùng, cậu quay ra nói với Mỹ:
- Thôi để anh rửa bát đi.
Bé Mỹ cười:
- Ai lại thế, anh dạy anh Long đi, bát để đấy em rửa.
- Thôi để anh.
- Chẳng phải anh vừa nhờ em đó sao.
Nói với Vũ xong, Mỹ quay ra nói với Long:
- Anh ăn sáng còn học bài.
Long vui vẻ ngồi xuống ăn miếng bánh mì, cậu thì ngản ngẩm nói nhỏ với Long:
- Ăn chậm thôi kẻo nghẹn. Cứ từ từ ăn đến chiều cũng được.
Anh biết thừa cậu chẳng muốn dính dán hay học hành gì với anh, nhưng đây là lúc anh dành lợi thế để cậu không thể nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ đó nữa, nghĩ vậy anh ăn thật nhanh rồi lẽo đẽo chạy theo cậu lên phòng.
- Chúng ta học gì đây? - Anh hỏi.
- Cậu nghĩ tôi sẽ dạy cho loại ngu như cậu sao?
- Cậu chưa thử làm sao biết tôi ngu?
Vũ khẽ thấy áy náy vì câu nói của Long, đúng là chưa thử thì không thể chắc chắn việc gì. Cậu vẫn thấy có lỗi vì làm phiền Long cả đêm qua, Vũ hỏi:
- Biết giải phương trình không?
Long cười:
- Ùi giời ... Phương trình là cái gì?
- Tập xác định biết là gì không?
- Mấy cái ngoặc vuông ngoặc tròn hả?
- Biết giao với hợp là gì không?
- Chữ u ngược với u xuôi à?
Vũ bắt đầu mất kiên nhẫn:
- Rốt cuộc là từ cấp hai đến giờ cậu học cái gì?
- Không biết, ơ nhưng chỉ môn toán thôi, tôi có mấy môn khá đấy.
- Ví dụ?
- Âm nhạc, Mĩ thuật, thể dục
- Âm nhạc cậu chỉ cần đứng cùng cả lớp hát là đạt. Mĩ thuật vẽ bông hoa nộp cũng được tính đạt. Thể dục ngồi chơi ,không đạt cũng thành đạt hết, vậy mà khá?
- Ai bảo, Mĩ thuật tôi có bao giờ nộp bài đâu.
Vũ thở dài:
- Nói chung là mấy môn hiện tại đang học cậu khá môn nào?
- Chắc tiếng anh-
Ừ, thế động từ khuyết thiếu là gì?
Long gãi đầu:
- Ờ, ừm, à ...- Cái cơ bản cũng không biết vậy mà khá
- Ít ra lúc chơi game vẫn biết được mấy từ là được rồi còn gì. Mà nếu tôi biết đã chẳng cần cậu dạy.
Vũ đứng lên nói to xuống dưới tầng:
- Bé Mỹ, cho anh mượn quyển sách giáo khoa toán của em cái.
- Đây để em lên lấy.
Một lúc sau Mỹ vào phòng với quyển sách hỏi:
- Mấy anh học sách lớp sáu làm gì?
Vũ thở dài chán nản:
- Để dạy cho thằng này biết tập xác định là cái gì.
Mỹ cười:- Cái này em còn biết mà.
- Ừ vậy mà có người không biết đấy.
Long chỉ biết cười trừ, Vũ cầm quyển sách đặt trước mặt anh rồi hỏi:
- Bây giờ biết bài nào thì làm bài đấy.
- Đã học đâu mà biết.
- Đây là sách lớp sáu đấy, chả nhẽ cậu là cái hòm rỗng thật à? Đến cái màng nhện trong hòm còn không có?
- Từ từ, đây, tôi làm bây giờ.
Long ngán ngẩm mở quyển sách ra, may có mấy thứ nhìn quen mắt với lại chỉ cần làm theo ví dụ là được nên anh cũng nhanh chóng làm được khá nhiều dạng bài, kiểm tra bài anh xong Vũ khá bất ngờ, Long không ngốc như cậu tưởng, đa số các dạng bài lớp sáu Long đều có thể làm trôi chảy. Cậu hỏi:
- Có chắc là cậu cần tôi dạy không đấy?
Long nói chắc nịch:
- Cần
- Từ giờ cậu có thể hỏi bài tôi, với điều kiệnchỉ hỏi trên lớp, giờ ra chơi, giờ về đừng bắt chuyện với tôi, đừng bao giờ đến nhà tôi hay tỏ vẻ quen biết tôi khi ra ngoài.
Long nhăn mặt, nói vậy cậu chẳng khác gì cái máy giải bài tập, anh hỏi:
- Tại sao?
- Còn phải hỏi sao? Tôi ghét cậu, một khi tôi ghét thứ gì thì nó sẽ trở nên vô cùng ngứa mắt, nên nhớ, tất cả những việc tôi làm đều có mục đích, ngay cả việc dạy cậu, giờ học thì học không thì thôi.
- okay okay, nào thì học.Vũ chỉ mất một tiếng để giảng lại toàn bộ kiến thức cấp hai cho anh, anh có vẻ là người hiểu bài và nắm bắt khá nhanh, nếu chăm hơn một chút anh có thể học ngang thậm trí là giỏi hơn cậu. Long thì lại nghĩ do cách giảng của Vũ rất dễ hiểu giúp thằng đần như anh nhanh chóng hiểu bài, dù là yếu tố nào đi chăng nữa thì có vẻ như Vũ bất đác dĩ thành người dạy kèm cho anh.Hôm sau đi học anh cứ tưởng mình sẽ nói chuyện bình thường với cậu nhưng anh đã lầm, con người hôm qua đi cùng anh dưới mưa và con người hôm nay khác biệt vô cùng, cậu vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi. Long vẫn cố vui vẻ đến vỗ vai cậu cười:
- Sáng sớm làm gì mà căng thẳng thế.
- Bỏ ra.
Chỉ một câu nói anh lùi cách xa cậu cả mét, vậy là lời cảnh cáo của cậu hôm qua có vẻ như sẽ được thực hiện rất nghiêm ngặt. Anh chỉ có thể ngồi im lặng nhìn cậu cho đến khi vào tiết, một tiết học gồm hai tiếng bốn năm phút đầu là lí thuyết thời gian còn lại là để tựôn tập. Suốt bốn năm phút đầu cả anh lẫn cậu đều chăm chú chép bài, cho đến khi bài giảng vừa dừng thì Long nhanh chóng ngồi sát lại cậu rồi đưa vở ra trước mặt hỏi:
- Cậu chỉ tôi được chứ?
Vũ lấy từ trong cặp ra một chiếc bút nhớ màu xanh dương rồi bôi xanh hết những công thức mà anh vừa chép vào vở. Bôi xong cậu giảng lại cho anh từng ý một từ nhận biết đến cách giải, chưa bao giờ anh thực sự cảm nhận mình đang tiếp thu bài học cho đến khi gặp cậu, cậu giảng đến đâu hiểu đến đó, kì lạ thật. Đó là lần đầu tiên Long học một cách nghiêm túc, thực ra thì cũng không khó như anh tưởng, nếu đã biết cơ bản thì chỉ cần áp dụng là xong. Kể từ đó, tất cả các tiết, đến thời gian tự ôn tập là cậu lại giảng bài nếu anh hỏi, cuộc hội thoại giữa anh và cậu chưa bao giờ đi quá việc học, thi thoảng anh có hỏi cậu vài câu xen giữa bài để cố bắt chuyện:
-Này cậu thích môn gì nhất?
- Với câu điều kiện loại một...
- Cậu thích môn anh à?
- Sử dụng khi sự việc sảy ra ...
- Này cậu thích thể thao không?
- ...
Vũ không trả lời cũng chẳng giảng bài nữa, cậu quay ra chú tâm làm bài. Không khí trở nên lạnh đến đáng sợ, lúc đó anh nhận ra mình không nên xen vào khi cậu đang nói. Ngay sáng hôm sau đi học cậu lại trở về trạng thái lạnh lùng như cũ. Nhưng khá hơn ở chỗ bây giờ anh hỏi bài cậu cũng đã chịu liếc mắt sang rồi giảng cho vài câu. Vậy là đỡ hơn trước rồi, trước còn không thèm mở miệng ra nói một câu, cứ đà này có khi anh lại có một người bạn thân. Cứ tưởng bở như vậy ,cho đến cuối giờ cả hai vẫn đang trong kì phạt trực nhật, mọi người ra về hết còn anh và cậu ở lại dọn dẹp, vẫn là không khí im ắng chỉ có tiếng chổi và tiếng khăn lau bảng. Anh khẽ nhìn thái độ của cậu rồi " è hèm":
- Này, tí tôi qua nhà cậu, cậu chỉ bài cho tôi được chứ?
- Chẳng phải chỉ trên lớp rồi, còn về nhà làm gì?
Anh nhìn cậu rồi nói vu vơ:
- Không biết nữa, tự dưng hôm ngủ nhà cậu về tay tôi muốn rã rời. Với lại cả ngày hôm nay cậu không nói với tôi một câu.
Từ lúc nào Vũ đã dồn Long vào chân tường, lần trước là anh làm vậy với cậu vì tức giận nhưng lần này cậu làm vậy là vì lí do gì? Anh cố nhìn gương mặt cậu để đoán, ánh mắt cậu không nhìn thẳng về phía anh mà nhìn vu vơ đâu đó, giọng cố nói thật vững:
- Đừng có lôi mấy câu nói đó ra hăm doạ tôi.
Anh cười:
- Tôi đâu có doạ, mà tôi cũng sẵn sàng cho cậu mượn tay để ngủ mà.
- Vậy là cậu vẫn biết ngay từ đầu.
- Ừ có người rúc vào lưng mình lúc mình ngủ là mình phải biết chứ.
Anh trêu chọc:
- Cậu ngại à? Haha đều là con trai với nhau chút chuyện này có gì đâu mà ngại.
Rõ ràng cậu đang là người dồn anh vào chân tường nhưng lạ thay cậu cảm thấy như mình mới là người đang bị áp đảo. Vũ lùi lại vài bước:
- Từ giờ đừng nhắc đến chuyện này nữa.
- Ừ, tôi sẽ không nhắc đến nếu cậu chịu dạy tôi tử tế.
- Cậu...
- Ui da tay đau.
Vũ không nói lại được câu nào ngoài việc quay đi lẩm bẩm:
- Trực nhật xong ở lại lớp ba mươi phút tôi chỉ bài cho rồi về.
- Ơ không được đến nhà cậu à? Tôi khá quý bé Mỹ đấy.
Vũ túm cổ áo Long:
-Câm mồm. Chỉ có tôi mới được gọi em tôi như vậy.
Long cười đùa:
- Cậu là Sis-con* à? Okay okay bình tĩnh đã. Không gọi thế nữa.(*: chỉ những anh trai có xu hướng quý em gái quá mức)
Vũ hậm hực cầm túi rác rồi đi thẳng ra ngoài. Long nhìn bộ dạng của cậu rồi cười:
- Nắm thóp cậu rồi nhé, hoá ra cậu không thích động vào người khác nhỉ?
Khi Vũ vứt rác quay về thì Long đã ngồi sẵn sàng cùng sách vở rồi cười:
- Bắt đầu thôi thầy Vũ.
Cậu chỉ biết thở dài ngồi xuống bên cạnh rồi bắt đầu chỉ bài cặn kẽ cho Long. Anh học đến đâu hiểu đến đấy, không biết do Vũ giảng tốt hay não anh hoạt động nhanh nữa mà đến lúc đưa bài tập Long đã có thể làm khá nhanh. Tưởng học ba mươi phút nhưng đến một tiếng sau hai người mới ra khỏi trường, lúc lấy xe Long hỏi:
- Cậu không đón em à?
- Cậu không cần biết.
- Tôi chỉ lo sợ em cậu phải đứng ở cổng trường đợi cậu thôi.
- Khỏi đến lượt cậu lo.
Vũ nói rồi ngồi lên xe nhấn bàn đạp chợt Long gọi lại:
- Vũ.
- Gì?
- Cho tôi sang nhà cậu ăn tối được không?
- Điên à?
- Tại giờ về nhà cũng không ai nấu cơm cho tôi ăn, toàn phải ăn mấy thứ mua bên ngoài.
- Công tử như cậu mà cũng muốn ăn cơm hèn mọn nhà tôi sao?
Long gật đầu đầy năn nỉ nhưng Vũ nhẫn tâm hất mặt đi:
- Đừng có mơ.
Cậu bỏ mặc Long đứng đó một mình rồi ung dung đạp xe về nhà. Anh dắt xe ra ngoài rồi lẩm bẩm:
- Quá đáng.
Anh về đến nhà đã có người ra mở cổng, người phụ nữ trung niên cúi đầu chào Long:
- Cậu chủ đã về.
Long dắt xe mình vào sân rồi dựng ở đó, người phụ nữ trung niên hỏi:
- Hôm nay cậu chủ muốn ăn gì?
Long nói trong bất giác:
- Trứng.
- Cậu chủ muốn ăn trứng gì? Trứng cá hồi? Trứng cavia hay...
- Thôi mệt quá khỏi nấu.
Anh đi thẳng vào nhà, anh mệt với những câu hỏi quanh đi quẩn lại của người phụ nữ đó, vừa vào đến phòng khách anh thấy em trai mình Gia Bảo cùng cậu bạn thân Thiên Ân của nó ngồi chơi game ở phòng khách, hai thằng nhóc rất thân thiết, lâu lâu chơi lại đẩy tay để phá nhau, anh nhìn hai nhóc rồi chạy vào ríu rít cười đùa:
- Nhóc Ân mới đến hả?
- Ầy, anh đừng làm phiền bọn em chơi game chứ.
Long mặc kệ lời phàn nàn của bọn nhóc mà nằm thẳng lên người hai nhóc khiến chúng nhăn nhó giẫy đành đạch lên. Nhóc Gia Bảo gào lên:
- Anh bị tránh ra đi.
- Ê hai nhóc, cho anh hỏi.
Hai nhóc thôi giẫy giụa ngước lên:
- Anh hỏi gì?
- Làm sao hai đứa nhóc chơi thân được với nhau thế.Thiên Ân và Gia Bảo nhìn nhau rồi lắc đầu:
- Ai mà biết được nhỉ, ê Ân, bọn mình chơi với nhau từ khi nào nhỉ?
- Chịu, chả biết. Mà anh hỏi làm gì?
- Anh đang muốn chơi thân với một cậu bạn mà cậu ta có vẻ ghét anh lắm.
- Em tưởng anh nhiều bạn lắm mà.
-Ừ bạn để chơi vui thôi chứ chưa có bạn nào nghiêm túc để tâm sự cả.
Gia Bảo hỏi ngu ngơ:
- Thế cậu bạn kia như nào?
- Cậu ta à..
.Long nhìn vu vơ rồi nói:
- Học giỏi, ưa nhìn, da trắng lắm, cổ tay đẹp, cười cũng đẹp.Cậu ra rất thương gia đình mình, lúc nào cái mặt cũng lạnh lùng nhưng đến lúc giúp thì giúp rất tận tâm. Mỗi lần giảng bài đều rất kĩ càng,...
Gia Bảo và Thiên Ân nhìn nhau rồi dùng sức hất Long ra khỏi người chúng nó khiến Long giật mình dừng luôn câu chuyện, Gia Bảo lại dí mắt vào game rồi nói:
- Chả hiểu anh nói cái gì.
Long chỉ biết cười nhìn hai thằng nhóc, tất nhiên là chúng không hiểu rồi, đến bản thân anh còn không hiểu cơ mà. Long chán nản đứng dậy định đi lên phòng thì nhóc Thiên Ân nói:
- Cậu bạn anh có vẻ là người tốt đấy, cố lên.
Long quay lại xoa đầu nhóc Ân:
- Ừ anh biết rồi.
Long đổ người xuống giường đầy mệt mỏi rồi lôi điện thoại nhỏ đen xám từ trong túi ra:
- Không biết cậu ta có điện thoại không nhỉ?
Trong lớp Long là người đầu tiên sử dụng thoại di động, sau đó thì tất cả mọi người bắt đầu dùng theo. Nhìn bề ngoài Long có vẻ là người vui vẻ, hoà đồng, đông bạn. Nhưng cái vẻ ngoài đó chỉ để che đi cái sự trống vắng trong anh. Bố mẹ Long đã li dị, mẹ anh nhất quyết bỏ bố anh ngay cả trong lúc mang bầu Gia Bảo, sau khi em Long ra đời thì mẹ anh cũng ra đi. Điều khiến anh luôn thấy thiếu thốn tình thương đó là khi lúc mẹ anh trút hơi thở cuối cùng, mẹ không nhìn anh dù chỉ một giây, mẹ chỉ thở đầy nặng nề và ôm Gia Bảo vào lòng. Long không nhớ rõ lúc đó biểu cảm mình ra sao nhưng anh biết mình không hề khóc, dù chỉ một giọt nước mắt. Quãng thời gian tiếp theo không dễ dàng cho bố và Long, vì muốn bù đắp cho con mà bố anh làm việc ngày đêm để kiếm tiền. Đôi khi Long phải trông em nhưng anh không phủ nhận anh ghét Gia Bảo. Long cảm thấy như tại nó mà mẹ mới bỏ đi, tại nó mà mẹ chết. Long không ngừng suy nghĩ mà căm ghét chính em trai mình, nhưng rồi anh nhận ra, nếu bản thân anh đã thiếu thốn tình cảm rồi thì Gia Bảo có xứng đáng bị như anh không? Nó cũng chỉ là đứa trẻ, thậm trí chưa biết mặt mẹ cùng người bố luôn đi biệt tăm. Long nghĩ mình phải là người bù đắp cho nó, cũng từ đó mà Long luôn cười đùa, nói nhiều hơn không chỉ vì cậu em trai mà còn vì chính bản thân mình. Ngay sau khi mẹ ra đi một thời gian bố anh lấy vợ mới, đó là người phụ nữ của công việc, cả bố anh và người mẹ kế đều làm việc cật lực để xây lên cơ ngơi, chỉ là hai người họ xây dựng vật chất chứ không xây dựng tình cảm cho những đứa con của mình. Khoảng cách trong gia đình càng trở nên xa cách, Long cũng chẳng buồn cố gắng để làm gì nữa, anh bất lực trước mọi thứ, anh chẳng cần mấy thứ thành tích, điểm số, anh chỉ cần xung quanh mình luôn có nhiều bạn để cười nói nhưng chính vì vậy mà Long không có lấy một người bạn thân. Tất cả bạn bè xung quanh Long, họ chỉ nhìn thấy gương mặt cười đùa vui vẻ của anh chứ họ chưa bao giờ thấy gương mặt đầy ưu trầm của Long. Cho đến khi anh gặp Vũ. Anh ngưỡng mộ cậu ở cách cậu không ngại một mình, trong khi anh thì chạy đi đàn đúm với bạn bè, cậu không ngại việc không trả lời những điều mà cậu không thích trong khi anh thì luôn cố thân thiện nhất có thể. Đôi khi nhìn Vũ anh ước gì mình dũng cảm được như cậu, không sợ một mình. Nhưng càng quan sát anh càng thấy Vũ cũng có một vỏ bọc, anh không biết vỏ bọc đó để che đậy điều gì bên trong, điều đó khiến anh tò mò và đó là lần đầu tiên Long quyết định mình sẽ nghiêm túc làm bạn với cậu ta. Mình sẽ có một cậu bạn thân không chỉ để chơi đùa cười nói mà còn để chia sẻ mặt xấu của mình. Nghĩ là một việc thực hiện được hay không lại là việc khác khi Vũ là người rất khó tính. Đã có khoảng thời gian anh ghét cậu vô cùng, tính tình thì ích kỉ, chỉ thích có lợi cho thân mình, là con người đầy toan tính, cách nói chuyện thì khó nghe vô cùng. Long định mặc kệ đấy, không có thì thôi chẳng quan trọng nhưng khi thấy cách đối xử của Vũ với em gái anh chợt nghĩ có lẽ mình chưa nhìn nội tâm cậu ta. Con người ai mà chẳng có lí do riêng để xây dựng vỏ bọc. Đang chìm đắm trong suy nghĩ chợt có tiếng gõ cửa:
- Sao?
- Em chuẩn bị về nên định chào anh một tiếng.
Long lồm cồm bò dậy khỏi giường rồi ra mở cửa:
- Ừ, thế về cẩn thận.
Nhóc Thiên Ân quay lưng định đi thì Long gọi lại:
- Ê nhóc Ân.
- Hửm?
- Mọi khi nhóc muốn chơi với Gia Bảo thì đều đến nhà không cần xin phép phải không?Thằng nhóc cười:
- Bạn bè với nhau thì xin phép cái gì?
.Long nghe vậy quay lại phòng vơ lấy cái áo khoác rồi chạy ra ngoài. Nhóc Ân ngẩn người:
- Anh đi đâu đấy?
- Đến nhà bạn.
Long chưa bao giờ đến nhà bất kì một người bạn nào ngoại trừ nhà Vũ. Không hiểu sao ngay lúc này anh muốn được ăn một bữa cơm gia đình, muốn được nhìn bố mẹ cười nói. Long ngồi lên xe đạp đi thật nhanh về phía nhà Vũ. Không biết nếu mình tới đó giờ này cậu ta có đuổi mình về không? Đến nơi cậu ta hỏi thì mình phải trả lời như nào? Có vô số câu hỏi xoay quanh anh lúc này nhưng anh mặc kệ vẫn cứ đi.Vũ nhăn mặt:
- Cậu đến đây làm gì?
Long cười:
- Đến chơi, không được à?
- Ai cho cậu đến.
Tiếng mẹ Vũ vọng ra:
- Long hả cháu?
- Vầng cháu Long đây ạ.
- Vào đây ăn cơm với Vũ luôn.
- Vầng.
Long vui vẻ bước vào mặc kệ Vũ tỏ thái độ khó chịu. Cậu vào lúc mọi người trong gia đình đang dọn cơm ra. Long hăng hái chạy vào phụ giúp mẹ Vũ rồi hỏi:
- Cháu sang như này liệu có thất lễ quá không ạ?
Vũ nói:
- Ừ thất lễ lắm.
Mẹ cậu quay ra lườm Vũ rồi cười:
- Vũ, đừng có ăn nói vớ vẩn, bạn sang chơi là vui rồi thất lễ cái gì.
Vũ lẩm bẩm:
- Cậu ta thậm trí còn không phải bạn con.
- Này, không được nói bạn thế.
- Mẹ cứ hùa theo cậu ta.
- Này nhá, con có bạn chơi cùng là tốt rồi. Cứ thế này chẳng ai dám chơi cùng con.
- Mẹ quý cậu ta thế thì nhận cậu ta làm con luôn đi.
Mẹ Vũ cười vui vẻ rồi quay ra anh:
- Được không cháu?Long đáp lời:
- Dạ được chứ ạ.
Vũ nhăn mặt:
- Mẹ làm thật à.
- Thật chứ đùa. Long từ giờ rảnh cứ qua đây ăn cơm, học hành. Vũ không thích kệ nó.
Bé Mỹ nghe tiếng chạy vào bếp hùa theo:
- A! anh Long à. Anh tới học ạ?
Mẹ Vũ cười nói với bé Mỹ:
- Từ giờ con có nhận thêm anh Long là anh trai không?
- Ô, có chứ.
Vũ mếu máo:
- Bé Mỹ bỏ anh à.
Bé Mỹ cười vỗ vai cậu:
- Tại anh Long nhìn đẹp trai hơn anh.
Cậu nhéo má bé Mỹ:
- Này thì đẹp trai này.
Cả gia đình đều vui vẻ với nhau khác hẳn cái không khí ảm đạm của gia đình anh. Có thể Vũ không có mấy bạn nhưng cậu may mắn hơn anh khi có một gia đình như này. Bữa cơm hôm ấy Long lại được sống trong cảm giác được sự quan tâm chăm sóc ở gia đình cậu. Anh luôn ước mơ một ngày nào đó anh ngồi ăn cơm với gia đình mình và bố mẹ anh sẽ hỏi " Hôm nay ở trường con có gì vui?" hoặc ít nhất khi anh gây chuyện thì bố mẹ mắng vài câu trách móc cũng được. Còn hơn là mọi thứ đều im lặng, anh có làm sai, có phá phách thì bố mẹ cũng chẳng nói gì. Sáng dậy luôn thấy tiền để sẵn trên bàn ăn, đa phần Long đều lấy đống tiền đó ném bừa vào một góc tủ rồi bỏ quên chả mấy khi động đến vì đối với anh mấy đồng tiền đó chẳng có chút hơi ấm. Ăn cơm xong Long hộ bé Mỹ dọn dẹp rồi xin phép ra về. Đang dắt xe chợt anh thấy Vũ hai tay đút túi dửng dưng đi từ cửa ra rồi nhìn anh:
- Mẹ tôi bắt phải tiễn cậu đến đoạn đèn đỏ.
Long cười:
- Tôi phải cảm ơn mẹ cậu mới được.
Vũ đi dáng đầy bất cần rồi thở dài:
- Nhảm nhí.
Nói rồi cậu đi trước để anh dắt xe đạp chạy theo sau, đuổi kịp đi bằng cậu rồi anh mới nói:
- Gia đình cậu vui nhỉ.
- Ừ.
Long ngước lên trời nhìn mấy vì sao mờ mờ rồi khẽ nheo mắt lại vì ánh đèn đường chiếu vào mắt anh. Hít thật sâu anh nói như đang bày tỏ:
- Tôi ước gì mình được sống trong gia đình như vậy. Cậu may mắn thật đấy.
- Muôi son đũa vàng như cậu mà cậu nói được câu đấy.
Long cười nhưng giọng khá êm và trầm xuống:
- Haha cậu lầm gia đình tôi thậm trí chẳng bao giờ nhìn mặt nhau. Họ đi làm từ sáng sớm, đến tối muộn. Tất cả mọi việc từ nấu nướng dọn dẹp đều do người khác làm, nhà tôi lúc nào cũng im ắng, lâu lâu được một hai tiếng cười khi tôi cố làm trò chọc em trai mình. Nhưng tiếng cười nghe vang vọng cả ngôi nhà càng nghe càng thấy trống trải. Mỗi ngày họ hỏi tôi hôm nay muốn ăn gì. Thức ăn luôn nhiều nhưng hai anh em tôi luôn chỉ biết nhìn nhau ngậm ngùi nuốt từng miếng một. Ngày nào thằng nhóc cũng hỏi tôi " Sao bố mẹ không về?" hahaa. Tôi chẳng biết trả lời như nào khi nó hỏi như vậy. Nghe kì lạ nhỉ vì trong mắt mọi người tôi sống trong một gia đình kiểu mẫu với điều kiện vật chất đầy đủ. Ai mà ngờ.
Đôi mắt Vũ dịu lại. Dù sao thì người giàu cũng có thế giới của riêng họ. Cậu nói giọng êm lại chứ không lạnh lùng nhưng mọi khi:
- Ít ra cậu cũng có nhóm bạn hay đi cùng.
Long cúi đầu xuống tránh ánh đèn cao áp rồi nói:- Bạn bè? Bao nhiêu phần trăm là thật?
- Cậu không thử trò chuyện với họ thì làm sao biết họ thật hay không?
- Vì tôi không tin nên tôi chẳng thể nói.
- Thế sao cậu nói với tôi.
Long nhìn Vũ cười:
- Vì cậu chẳng bao giờ quan tâm những gì tôi nói.
- Vậy chẳng phải việc cậu nói với tôi là công cốc sao?
- Chính vì cậu không quan tâm nên tôi cũng chẳng phải lo nếu cậu có mang chuyện gia đình tôi ra để bàn tán, cười cợt hay không.
Cả hai dừng lại trong im lặng. Hai người đi dưới ánh đèn cao áp sáng vàng mập mờ, xung quanh họ chỉ có tiếng bánh răng xe đạp kêu cùng tiếng bước chân, họ cứ im ắng như vậy cho đến khi đến ngã tư đèn đỏ. Vũ quay lưng đi về nhưng trước khi cậu đi, cậu vỗ vai anh rồi nói nhỏ:
- Nếu cậu nghĩ vậy. Kể cho tôi khi cậu cần.
Long mỉm cười. Vũ quay lưng đi vài bước thì anh gọi lại:
- Vũ, vậy tôi làm bạn
Cậu vẫy tay rồi vẫn bước đi về phía trước. Vừa đi cậu vừa khẽ cười, không biết bao lâu rồi cậu mới có cảm giác vui như vậy. Trong phút chốc Vũ đã suy nghĩ tới việc mình sẽ có một người bạn, nhưng suy nghĩ ấy lại khiến cậu bất an. Có ổn không? Mình có đủ tỉnh táo để coi anh ta là bạn? Nhỡ chỉ một phút yếu lòng? Hay thà cứ tránh xa anh ta thì có hơn? Nhưng... trong thâm tâm cậu, cậu luôn muốn có một người bạn. Nếu đây là cơ hội thì phải chăng cậu nên nắm bắt nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro