4: Say
Ta nâng ly chúc mừng cho sự chính thức của trang chuyện.
.....
Tối nay trời cứ hiu hiu lạnh, như cái rét vuốt nhẹ nơi gáy, rít một hơi thuốc dài và cảm nhận sự phầp phồng của bộ ngực, tôi thả nhẹ ra. Gió lạnh hắt vào, cố xơ rơ bộ váy đỏ sẽ tà ờ lưng, cứ gợi gợi nơi ngực áo hay cố để tôi lộ liễu bộ ngực đẫy đà với dấu hôn mập mờ chi chít trên xương quai hàn xanh và vòm ngực. Cái miệng đỏ chót màu sơn lại rút vào ngụm khí từ cái tẩu dài. Tôi sơn màu móng đen, màu mà tôi đã chìm vào dục vọng.Tôi mặc lơ.
Tôi bắt đầu gợi nhớ bản thân nghĩ về khoảng thời gian thanh xuân mà tôi từ bò khi bước vào năm mười lăm tuổi, khi bản thân đã dậy thì quá tốt dù có hơi chậm so bới những người cùng tuổi, thân hình đòn đã này là một cái giá tốt cho việc chờ đợi. Quãng thời gian nghiện ngập làm tình. Và, cũng là quãng thời gian tôi "say" anh.
Tôi có một gia đình bình thường, ba mẹ yêu thương và một người anh trai tốt, nhưng điều đó là điều tôi chẳng cần. Tôi chằng nghiện cái cảm giác được thương yêu, tôi thích cái cảm giác tê rần hay ướt át, thêm cái nghiền nghiện khi cầm tiền trong tay mỗi lần xong việc.
Tôi thèm khát chúng vào những đêm thằng anh trai dẫn bạn về khi ba mẹ vắng và, tôi như con nai tơ bị lôi ra. Tên đầu tiên là Peter Pan.
Hắn ta cứ chuốt say thằng anh của tôi, rồi chuyện gì tới thì cũng tới.
Lần đầu như ly rượu khiến đầu óc tôi choáng ngạn.
Rồi một lần nữa, khi mẹ tôi đem về một thằng tóc hoe vàng khi bố công tác, trong anh ta mặt non choẹt, tầm đâu đôi mươi. Tóc anh gãy lai, hoe vàng thêm màu khói. Thân cao lều khều, cân đối vừa phải. Đôi mắt anh như một cái hố khói bạc xẫm màu mùi mẫn, nó cứ không ngừng xoáy vào tôi những tia thật đỗi ki lạ.
Anh ta mỉm cười.
Mẹ tôi vào phòng bà vỡi tên thanh niên, vài tiếng sau, lúc đêm dây khắp mọi ngõ ngách phố Luân Đôn. Anh ta đi ra với một xấp toàn tiền, số tiền nhiều này đủ mua cả một tiệm sách ngoài phố và lập nghiệp.
"ta có thế có được ngần này sau một đêm, thế sao ta không lợi dụng điều này!"
Anh ta dừng lại và nhìn tôi, tôi lại lần nữa, cảm giác cơ hồ
như sự mời gọi của chúa vậy! Thế nhưng tôi cố chấp hỏi:
"Vậy còn..."
Tôi cứ ngập ngừng, anh ta cười. Mắt anh ta sáng lên trong đêm. Thật sáng, thật rùng người, thật cô độc và đê mê:
"Những thứ còn lại liệu có làm em nghiện không? Tôi sẽ trả em một nữa hoặc nhiều hơn đây, em muốn bán cho tôi cơ thể em đêm nay không?"
Lần thứ hai tôi đã "say" anh.
Tôi làm với anh mỗi đêm.
Tôi rời đi.
Họ khóc.
Tôi mặc kệ, họ không khiến tôi sống. Họ sẽ giết tôi.
----
A L E N E
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro