3: Tháng tám
Trong kí ức, tháng tám vẫn luôn là tháng đượm mùi thê lương nhất. Khi căn phòng đó vẫn còn cái cửa số đóng ba bốn cái đinh vào mấy cái ván gỗ sờn màu chỉ hờ hờ vừa đủ cho chút tia nắng nhỏ lọt vào. Rồi chiều chiều gió thu mát mẻ sẽ thay thế cho những tia nắng ban sáng, thả từng lọn vào trong căn phòng khóa kính.
Tháng tám rất buồn, bởi cái lẽ thường tình rằng khi họ chán ta thì họ rời bỏ ta đến với những vùng trời đầy đặn đẹp đẽ đầy màu sắc đỏ hồng, sặc rặc những mùi hương khác nhau mỗi ngày. Hay khi ta chán họ bởi cái sự nhu nhược nhất định nào đó...nhu cầu sinh lí.
Tháng tám như thể là cái thời điểm ta trở nên cô đơn, với đôi chân suối ngày chạy quanh cái dạt nắng vô dịch của tâm trí. Nó khiến ta quay về hồi ức thuở ta mơ về nhưng câu truyện cổ tích ngọt ngào.
Tôi nhớ những ngày tôi tư tưởng về vùng đất Neverland* phép màu khi chỉ mới muồi tuổi. Tiếng hộp nhạc cứ Ding Ding khắp buổi đêm, nhảy cùng người khi người còn đang lơ lửng trên tường.
Tôi thấy người cười, tiếng thổi sáo nghe thật "bắt" tai và điệu nhảy thần lùn kì lạ. Nhưng khi tôi kể lại cho họ, họ lại nhìn tôi với đủ loại ánh mắt, hóc mắt mở to và con ngươi sòng sọc.
Hôm sau tôi đã được đưa tới trại tâm thần Godless Pain!
Khi mười ba tuổi, tôi đã gặp Peter và người. Tôi phục vụ cậu ta bằng cái cơ thể chưa phát triển, trong người rất vừa ý, nhưng người vẫn không bước ra từ bức tường đó.
Người vẫn mang cái màu đen đó, đi dưới chân tôi. Bắt trước theo hành động của tôi, người là gì ?
---
A
L E N E
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro