2: Lie
Tôi sống một cuộc sống quá đỗi là tươi đẹp. Mọi thứ đều như vậy nếu như những kẻ nhàn rỗi xung quanh tôi không nói lên những lời dối trá đầy khiếm nhã đó.
Và cứ thế mọi câu nói đều cất lên khi tôi đi trên con đường Baker nổi tiếng từ hơn trăm năm về trước. Nói qua thì đây chính là con đường nhà của Sherlock Holmes, một nhân vật tiểu thuyết nổi tiếng với các sự thật đẫm máu. Nhưng mỉa mai thay, nó thật sự trái ngược với tôi – kẻ tội đồ của sự giả dối.
Tôi không phải kẻ nói dối hư hỏng, họ mới là kẻ nói dối. Thề mà họ cứ đổ lỗi cho tôi với nhưng lời thật khó nghe:
- Tội nghiệp, thằng bé đó cứ nghĩ mình là con gái-Bà A nói.
- phải, một đứa bị chúa ruồng bỏ - ông B nói.
- Một kẻ nói dối cả bản thân, may thay nó không phải là con trai tôi - Ông C tiếp lời.
Họ cứ thế xầm xì và lời xì xầm trải dài trên con đường Baker, như những lời tuyên dương và chiếc thảm đỏ trân trọng. Và tôi chính là nữ hoàng mà họ cần.
[ I am a queen of lie.]
[ The lie in my body]
Con là nữ hoàng của họ.
Kẻ tội đồ đáng thương của chúa
Họ cần con như một liều thuốc phiện
Liều thuốc tới chúa cũng không phiền.
Chúa ơi! Con là kẻ tội đồ của họ.
Nếu không phiền xin hãy để con hôn chân ngài.
Giải bày bằng cơ thể nhơ nhuốc này.
Bằng sự dối trá từng ngày.
Xin chúa hãy để con cám ơn ngài.
--------
Chào mọi người, lâu quá không đăng chương. Do một vài sự cố nên không đăng nhanh như lời hứa hẹn được mà chương này cũng hơi ngắn cũng hơi dở. Xin lỗi các reader nhiều.
Mà chắc sắp tời còn lâu rá chương hơn đó nên mọi người lót dép hòng tiếp nha.
Xin lỗi nhiều lắm đừng giận au nhé.
A L E N E
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro