1: My Crazy
Tôi nhìn thế giới bên ngoài xuyên quá lớp cửa kính trong suốt. Diễm lệ trong bộ váy ren trắng muốt, tôi thật sang trọng và xinh đẹp làm sao.
Nhìn những con người ngoài kia một cách thích thú, tôi thấy cả vở kịch nhàm chán không điểm dừng. Những con rối luôn bị điều khiển bởi những thứ tầm thường như tiền bạc, sự nghiệp, gia đình, đam mê thật tội nghiệp. Thế nhưng họ lại dám phê phán tôi. Họ nói tôi điên. Thật thô tục!
Nhưng tôi chẳng bận tâm lắm làm gì.
Tôi mới mười bốn tuổi, còn là một cô bé chưa dậy thì. Tôi rất thích những buổi tiệc trà với những chiếc bánh vòng ngon lành đi cùng tách trà "bá tước" thơm nức mũi. Nhưng những buổi tiệc trà rồi cũng sẽ sớm kết thúc thôi, và rồi lại được tổ chức không vì lí do gì cả. Dù cho tôi có nhìn qua nhìn lại quanh cái bàn tròn với cái khăn trải bàn ren xanh xinh xắn tới đâu đi chăng nữa thì chẳng ai ngoài tôi. Những cô hầu gái thì liên tục tránh né tôi, họ thậm chí còn không nhìn vào mắt tôi, mỗi ngày bà vú đưa đồ ăn vào phòng cho tôi một cách nhanh nhất có thể, đợi tôi ngủ rồi dọn dẹp phòng. Đôi lúc họ thay mới các vật dụng cho tôi, có thể là thêm một vài lọ hoa hay thay chiếc ra giường có màu hồng phấn.
Nhưng tuyệt nhiên không một ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt hoa lệ này!
Họ sợ tôi vì tôi điên, sợ rằng lỡ một ngày tôi như một con nghiện bị sốc thuốc cầm dao ăn, nĩa bạc để đâm chết họ! Thế đấy, còn đâu tôn ti trật tự trong cái căn nhà này nữa? Nhưng tôi cũng không quan tâm là bao.
Tôi bị khác thường, đặc biêt hơn họ. Nói theo một cách thô bỉ hơn, tôi bị điên. Đó là một sự thật dù tôi có muốn hay không đi chăng nữa. Nhưng tôi không như những kẻ hay lên cơn như những thằng bị phê cần đâu. Tôi điên một cách đầy kiêu hãnh và chanh xả hơn họ nhiều. Tôi luôn biết cách chải chuốt lại bản thân trong thật đẹp, vận những chiếc đầm dạ tiệc với vài ba màu đơn giản hay đính lên những chiếc nơ ren phá cách nhất mà không kém phần đáng yêu một chút. Nhưng những điểm này thì có gì là điên? Chẳng khác chút gì với các cô bé tiểu thư mơ mộng nhỉ?
No, I'm different!
Tôi không giống họ, những con người tầm thường kia. Tôi tự hào vì tôi khác họ và tôi đã chứng minh điều đó bằng những bức tranh sơn đầy những màu sắc khao khát, cơ thể bị hãm hiếp, dày vò trong sung sướng, khuôn mặt rên rỉ dâm đảng bốc lửa của những nữ nhân trong bức tranh do chính tôi tạo ra. Nó là tinh yêu tôi khao khát nhất, một tình yêu thật sự đối với tôi, được trao dồi qua những cơn khoái cảm của tình dục. Sự khao khát tới cháy bỏng của những đợt cưỡng hiếp đau đớn nhưng thoả mãn. Những tiếng thở gấp rên rỉ nồng mặn. Đấy chính là tình yêu mà tôi cho đúng.
Và thế đấy, tôi đã tạo ra sự khác biệt trong cái điên của mình mặc cho họ có sợ hãi hay xa lánh tôi thì tôi cũng sẽ cười. Nụ cười châm biếm đứng trên đỉnh cao của sự khinh bỉ từ một kẻ tâm thần...thật nhục nhã.
They were scared of me because I was so different from them. I smiled to them because they were so similar
From
Joker ( Batman's film)
.....
Cám ơn các bạn đọc đã chờ đợi mô author lười như mình đây. Nói thật mình cũng đã phải dành hết thời gian hai ngày gần như hai đêm để suy nghĩ cho được mở đầu phù.
Sẽ có những đoạn nói tiếng anh nên mình mong sẽ có một người siêu giỏi tiếng Anh sửa lại giúp mình.
Mình nghĩ là các bạn đợi một tuần là sẽ có chương mới. Lịch đăng thì mình không chắc lắm, mình nghĩ một tuần mình sẽ cố đăng một chương.
Cám ơn các bạn!
Thân
A L E N E
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro