Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 : hoá ra

tiết trời đầu đông là một thứ gì đó mang mác nét buồn nó vừa nhẹ nhàng lại vừa có cảm giác nặng nề chứa đựng nhiều cảm xúc xốn xang, những cơn gió lạnh buốt thổi bay lọn tóc bên tai ,nàng gương đôi mắt ngước lên bầu trời đêm tĩnh lặng

qua 12h đêm nay nữa là tròn 1 năm hai người chia tay rồi, kể ra cũng buồn cười từ bất ngờ quen nhau rồi tiến tới yêu đương và cuối cùng lại là một cái kết buồn dừng lại bằng lời chúng ta chia tay đi, mọi thứ đều diễn ra trong âm thầm, yêu nhau mà không công khai thật là một loại dày vò lẫn nhau

hiện tại cô đang sải bước ở trên con đường lần đầu tiên anh nắm nay cô đi xuyên qua cái lạnh của mùa đông đến hàng cây anh đào vào mùa xuân, rồi lại trải qua hàng cây xanh biếc vào mùa hạ cuối cùng lại kết thúc vào cái mùa mà ta bắt đầu yêu nhau

ngẫm lại mùa đông năm đó thật ấm áp làm sao, giống như những hạt tuyết có phủ trắng cả đầu cũng không lạnh chút nào vì lúc đó sẽ có người giúp nhau phủi nhẹ nó đi, sau đó ôm nhau thật chặt thật chặt dường như lúc đó chẳng thứ gì có để tách rời đôi ta

giờ chỉ còn một người lặng lẽ đi xuyên qua hàng cây chìm đắm trong đống ký ức ngọt ngào sau đó tự mình thấy cay cay sống mũi, thở ra một hơi làn hơi biến thành một mảng khói tĩnh lặng bay vào không gian vô định

ngày mai lại phải quay về rồi, trở về nơi cô cho là thuộc về mình, ở đây hoàn toàn khác cô, không người thân không người quen biết tất cả chỉ gói gọn lại người con trai cô yêu say đắm, anh dường như là điều mà kiếp sống này cô sẽ khắc cốt ghi tâm không bao giờ mãi mãi chẳng thể quên

cô hiện tại là một nữ luật sư trẻ mới lấy được bằng thạc sĩ cách đây không lâu, quay lại những năm về trước cô chỉ là một người xa lạ đến đất nước hoàn toàn lạ lẫm, mọi người xung quanh đều vội vã với công việc của riêng mình, cô ở đây không khác gì là một hạt cát vất vưởng xung quanh là sa mạc mênh mông

cho đến hiện tại cô cũng không biết nhờ mối lương duyên nào dẫn dắt anh và bản thân quen biết rồi tiến đến hẹn hò, nhưng cô dám chắc khoảng thời gian ấy cô như được hiểu thêm rất nhiều về bộ môn mà mình chưa từng tiếp xúc qua, có những buổi tối cả hai cùng nhau đến công viên chuyền bóng qua chuyền lại

rồi kể cho nhau tất cả những gì mà cả hai đã gặp trong xuất một ngày vừa qua, rất hạnh phúc tuy không thể gặp nhau cả ngày nhưng đến cuối ngày có thể nói ra một câu " anh nhớ em " " em yêu anh " hạnh phúc chỉ đơn giản là sự thấu hiểu con tim lẫn nhau

cho đến khi cả hai quá bận rộn với công việc riêng của mình, tần xuất gặp nhau đã ít giờ lại càng xa vời hơn, có khi 1 cuộc điện thoại, 1 tháng gặp nhau 1 lần hay đỉnh điểm nhất là cả hai đã im lặng xuất 3 tháng không 1 cuộc điện không gặp gỡ tất cả đều không

đúng với câu nói xa mặt thì cách lòng, cho đến cuối cùng cô không thể chịu nổi nữa, có quá nhiều áp lực đè nặng lên cơ thể nhỏ bé giữa bầu trời bao la ngoài kia, cuối cùng tuy còn rất yêu phải nói là, cô yêu anh ấy còn hơn cách cô yêu bản thân mình nhưng rồi

chính cô là người đề nghị chia tay

mất rất lâu cô mới đưa ra được quyết định, đắn đo từng ly từng tý, quay đi quay lại cũng chỉ là nhắn tin vài chữ qua tài khoản line

- / chúng ta, dừng lại nhé /

nhắn xong cô xoá hết tài khoản, như muốn xoá tất cả sự tồn tại của bản thân trên mạng xã hội, cô thầm nghĩ, có lẽ anh chẳng để ý đến tin nhắn của mình đâu nhỉ vậy thì đau lòng thật đó cho đến tận lúc chia tay, vẫn là chỉ có mình cô đau

sau khi chia tay cô cố gắng tập chung toàn sức vào việc học và công việc của bản thân, để lấy bằng hơn hết là cố gắng không để phụ sự kỳ vọng của người nhà

hiện tại cô sắp phải tạm biệt nơi mà mình đã gắn bó 4 năm cầm tấm bằng và một tinh thần đầy nghị lực chuẩn bị cho những phiên toà quan trọng

___________

sắp thi giữa kỳ 🙂 nhma tớ rảnh
lúc đầu muốn làm phóng viên cơ nhma xong lại thôi đc cái lên plen hết rồi mà lười

anh yêu mới đc 3 huy chương vàng với MPV ặc ặc sướng vc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro