Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chán Ăn

[Hôm nay là một ngày tồi tệ với mình...thật ra thì tồi tệ từ hôm qua rồi nên tâm trạng mình không được tốt cho lắm.]

🐻 /CHÁN ĂN/ 🐺

Nghiêm Hạo Tường rất gầy. Trước đến nay đã vậy và kể từ khi gã quay trở lại kí túc xá sau kì thi đại học thì mọi chuyện thậm chí còn tồi tệ hơn thế gấp nhiều lần. Các thành viên trong nhóm đã chẳng thể đếm nổi số lần gã từ chối những bữa ăn tối muộn sau buổi tập đến tận khuya, mặc dầu tất cả mọi người vẫn chưa có gì vào bụng tính từ bữa ăn trưa ít ỏi ngày hôm đó...Lần nào cũng vậy, cuộc trò chuyện luôn kết thúc bằng việc Nghiêm Hạo Tường nằm ngủ im lìm một góc và Lưu Diệu Văn thì vừa cố gắng ăn thật nhanh vừa gọi điện nằn nì anh quản lý mua thêm một chai nước tăng lực cho gã trai gẩy gót kia lấp đầy cái bụng. Dĩ nhiên, không phải do Nghiêm Hạo Tường thực sự khó chiều hay kén chọn, chỉ là dạ dày gã không lớn đến thế và rằng bản năng sinh tồn vốn luôn được chiều chuộng ấy đã ngầm ưu ái cho gã tự ý loại bỏ hành động mà lý trí cho là vô cùng tốn kém sức lực, ấy là ăn uống. Thế đấy, gã buồn chán việc phải ăn.

"Em thật sự cần phải ăn đúng bữa đi thôi, thật lòng đấy.", Gã nghiêng đầu, nghe thấy chất giọng trong trẻo của Mã Gia Kỳ vang lên từ phía sau lưng. Đôi mắt màu trà dìu dịu chậm rãi ngước lên, đối diện với khuôn mặt nghiêm nghị của người anh lớn được phản chiếu lại trên tấm gương phòng tập nhảy mờ đục, ướt sũng hơi nước. Nghiêm Hạo Tường cười gượng, bối rối gật gù ra chiều đồng ý với Mã Gia Kỳ. Và tất nhiên, gã đã không làm thế.

Nghiêm Hạo Tường tiếp tục bỏ bữa, dành hầu hết quãng thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi để ngồi tựa đầu lên vai Lưu Diệu Văn. Đôi mắt em nhìn gã sáng lấp lánh dưới ánh nắng trời chiều xuyên qua lớp kính cửa mà chiếu rọi xuống nền phòng tập bằng gỗ láng bóng...Người yêu nhỏ xinh như tiên nhưng gã nghĩ bản thân dường như trông thấy được cả trái tim thấp thỏm, lo lắng nơi đáy lòng em. Thành thực mà nói...chao ơi, gã không đành lòng! Nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào, Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc nghĩ ngợi trong khi tự vòng tay ôm chặt lấy cái bụng lép kẹp...Chàng rapper thậm chí còn cố tình tự bỏ đói chính mình từ buổi sáng sớm, nhưng có vẻ như cũng chẳng có ích là bao bởi gã vẫn không cảm thấy sự hiện diện của cơn thèm ăn...thứ mà đáng lẽ ra nên xuất hiện từ rất lâu rồi mới phải.

"Babe, I'm sorry.", Nghiêm Hạo Tường rầu rĩ thì thầm với Diệu Văn khi em rón rén chìa cho gã gói bánh ngọt nhỏ xíu nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay. Cổ họng gã trai trẻ khô khốc. Công ty quản lý vẫn luôn rất chặt chẽ trong việc quản lý chế độ ăn của nghệ sĩ...bọn họ có sẵn danh sách những gì được ăn và những gì không được ăn, những thứ đó đối với một đứa trẻ đang tuổi mới lớn luôn cần nạp thêm năng lượng như em của gã đây, quả thực là một cái lồng giam gò bó. Kể từ khi đó, Diệu Văn vẫn luôn lén lút đem theo đồ ăn vặt trong túi áo khoác lồng phồng, khi thì gói bánh, khi thì viên kẹo, tuy nhỏ thôi nhưng vẫn là quá đủ để xoa dịu cơn thèm của em suốt ngày dài. Và giờ thì gói bánh dự trữ của em đang được dấm dúi nhét vào trong lòng bàn tay gầy gò của gã.

"Ăn đi.", Giọng em khản đặc. "Hoặc em sẽ không nói chuyện với anh nữa."

Hai mắt Diệu Văn đỏ ửng, như thể sắp khóc đến nơi. Sống mũi xinh xắn khe khẽ co lại...sụt sịt...Em hít một hơi thật sâu, trước khi ấn hẳn gói bánh vào túi áo khoác của đối phương rồi quay ngoắt người đi nơi khác. Hạo Tường thở dài...Có lẽ nên thử ăn gì đó, dù gã không thấy đói và dạ dày vẫn nằm im lìm mặc cho đã qua nhiều tiếng đồng hồ không nuốt trôi bất cứ thứ gì xuống bụng.

Bất chợt, tiếng chuông đồng hồ vang lên, báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc. Anh quản lý vừa bước vào phòng tập và tất cả các thành viên đã tụ tập lại một góc để được nhắc nhở về lịch trình sắp tới. Nghiêm Hạo Tường ngần ngừ...Gói bánh trong túi áo có thể chờ, và cục cưng của gã cũng chẳng đề cập gì tới việc nếu như gã phải ăn ngay hoặc có thể dời lại sau đó một chút. Gã sẽ lẻn vào nhà vệ sinh và ăn hết chỗ đồ ăn vặt Diệu Văn nhét cho thật nhanh thôi, chỉ cần chờ cho buổi tập luyện ca chiều kết thúc là được...hứa danh dự đấy.

***

"Hôm nay em bị cái quỷ gì thế?", Giọng Đinh Trình Hâm rít lên khiến Lưu Diệu Văn giật thót. Em lén liếc nhìn về phía sau lưng, nơi Nghiêm Hạo Tường đang đứng dựa lưng vào tường và thở hổn hển như sắp chết ngất tới nơi. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Đôi môi tái nhợt. Làn da trắng trẻo thường ngày dưới ánh đèn huỳnh quang giờ đây trông còn nhợt nhạt hơn thế nữa. Từ đầu buổi tập đến giờ, Hạo Tường liên tục mắc lỗi. Không phải lỗi nhỏ. Là những lỗi nghiêm trọng vô cùng, sơ suất vô cùng. Là những lỗi mà Diệu Văn biết, nếu chúng thực sự xảy ra trên sân khấu thì màn biểu diễn đó sẽ hoàn toàn biến thành một cái chợ đúng nghĩa.
"Em xin lỗi.", Hai tay Hạo Tường run lên bần bật. Phòng tập nóng bức ám đầy hơi nước ở bốn phía vách tường, nhưng gã chỉ cảm thấy cái lạnh kì dị lan tỏa khắp sống lưng. Lồng ngực cũng lạnh toát, nhưng ổ bụng thì nóng rẫy như có lửa đốt. Không đau đớn, nhưng đôi bàn chân cứ mềm nhũn chẳng khác nào hai viên kẹo dẻo.

"Mọi người, nghỉ một chút thôi.", Đinh Trình Hâm hãy còn hậm hực lắm, nhưng dường như nhận ra cậu em cùng nhóm đang ở trong tình trạng tồi tệ, cậu chàng cũng không nỡ lòng nào khiển trách thêm nữa. Cậu đảo mắt, hít sâu một hơi rồi cũng ngồi phịch xuống sàn nhà.

Hai má Nghiêm Hạo Tường đỏ bừng lên vì xấu hổ. Các thành viên đều đã túm tụm lại một góc, tranh thủ nghỉ ngơi chút ít, chỉ còn một mình Lưu Diệu Văn vẫn đứng đực tại chỗ giương mắt nhìn về phía gã. Em thở dài một hơi. Gã cười trừ, nhưng dạ dày cứ mãi nóng rát không ngừng, khiến hơi thở gã cũng bất ổn và run rẩy hệt như một người già mắc bệnh run tay. Diệu Văn mím môi, lẳng lặng chìa tay về phía trước. Em cất tiếng hỏi, giọng em nghe khàn khàn, "Chúng ta ngủ một giấc nhé?"

"Ngủ một giấc sẽ khá hơn."

Cảm quan cho gã biết một giấc ngủ chớp nhoáng sẽ chẳng thể giải quyết được bất cứ điều gì. Nhưng Hạo Tường vẫn gật đầu đồng ý. Gã tập tễnh toan bước về phía em. Chân mới đi được mấy bước, thế giới xung quanh đã tối sầm. Tầm mắt quay mòng mòng như màn hình vô tuyến bị lỗi. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Lúc này, cơn đau dạ dày mới bắt đầu kéo tới, khiến gã ngã quỵ xuống mặt đất, bất tỉnh.

***

Khi Nghiêm Hạo Tường tỉnh lại thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Phòng bệnh tư nhân nằm khuất phía cuối dãy hành lang, im ắng và tĩnh lặng phát rợn người...gã nghĩ thế. Hoặc giả như anh quản lý chỉ muốn bỏ tiền mua cho gã đặc quyền an dưỡng kiểu đắt tiền tại đây, nhưng mùi thuốc sát trùng vô hình chung lại khiến cho bầu không khí trở nên khó chịu hơn bao giờ hết. Trong phòng không chỉ có một mình Nghiêm Hạo Tường, vẫn còn người anh lớn Trương Chân Nguyên đang lặng lẽ gọt vỏ táo. Âm thanh mũi dao sắc nhọn cứa vào lớp vỏ táo dày cộm nghe "sột...soạt".

Bất chợt, Trương Chân Nguyên liếc mắt nhìn về phía Hạo Tường...chỉ trong một khắc rồi lại quay về với quả táo gọt dở trên tay.

"Em bị biếng ăn, kiệt sức và thiếu chất."

Gã sửng sốt. Giọng nói của người anh lớn cứ thế vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, nghe lạo xạo như thủy tinh rơi xuống nền nhà, vỡ tan tành thành muôn vàn mảnh nhỏ.

"Chứng biếng ăn của em không quá nghiêm trọng.", Trương Chân Nguyên tiếp tục thì thầm, "Nhưng đủ khủng khiếp để khiến Diệu Văn phải phát điên lên vì lo lắng."

"Thằng bé ở lại bệnh viện cả đêm hôm qua rồi và chỉ vừa mới vào phòng vệ sinh vài phút trước thôi."

"Lại đây ăn cháo của em đi và liệu liệu đừng có mà bỏ mứa.", Giọng Chân Nguyên the thé vang lên bên tai khiến Nghiêm Hạo Tường phải rùng mình, lo sợ, đoạn, đối phương dứt khoát đẩy đĩa táo đã được cắt nhỏ ra về phía gã, trước khi đứng hẳn dậy rồi rời khỏi phòng bệnh. Nghiêm Hạo Tường im bặt. Suy cho cùng, gã biết bản thân đã quá đáng biết bao nhiêu khi mà giờ đây, người anh lớn nổi tiếng bao dung và vị tha cũng phải phát cáu lên vì gã. Trương Chân Nguyên như thế này, vậy còn Diệu Văn của gã, em sẽ sợ hãi ra làm sao? Bụng gã không đau đớn như trước nữa, nhưng trái tim gã thì nảy lên "thình...thịch" trong lồng ngực, co thắt như vừa bị ai đó siết chặt. Nghiêm Hạo Tường nuốt vội ngụm nước vào miệng rồi loạng choạng thò chân xuống giường.

Đôi chân vẫn mềm nhũn, nhưng sự nôn nóng, bồn chồn khiến gã phải cố gồng người lên mà bấu chặt lấy kệ tủ hòng đứng cho thật vững.

Bước một bước. Hai bước. Lại ba bước.

Cánh cửa phòng vệ sinh khép chặt nhưng không khóa. Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa, bước chân ngần ngừ dừng lại trước bậc thềm, chẳng khác nào con thú non bị dọa sợ, không dám tiến xa. Lưu Diệu Văn đứng chống tay lên bệ đá hoa cương của bồn rửa mặt. Em đã thay sang một bộ quần áo mới. Mái tóc ướt sũng nước hãy còn nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà lát gạch. Hai mắt em sưng húp...gã có thể nhận ra bản thân đã tổn thương người tình của gã nhiều đến mức nào khi em chậm rãi ngước mặt lên, đối diện với hình ảnh phản chiếu nhợt nhạt của Hạo Tường trên tấm gương ướt dính hơi nước ẩm thấp. Tập tễnh từng chút một, gã tiến tới phía sau lưng em, vồn vã ôm chặt Diệu Văn vào lòng. Hơi ấm nơi em như liều thuốc thần kì, chỉ trong thoáng chốc đã xoa dịu cảm xúc nôn nao đang dần dâng trào lên phía trong khoang họng chật hẹp. Bờ môi em run rẩy muốn thốt lên điều gì đó nhưng rồi lại khép chặt lại, nuốt ngược chúng trở vào trong. Tay Diệu Văn vẫn cầm lăm lăm con dao cạo râu. Hẳn là em chỉ vừa mới làm xong đôi ba bước vệ sinh cá nhân buổi sáng sớm.

"Cục cưng, có thể giúp anh cạo râu được không?"

Lưu Diệu Văn không đáp, chỉ lặng lẽ vươn tay lướt đi trên chiếc cằm thon gầy của gã thanh niên, đuôi lông mày chầm chậm nhướn cao.

"Giúp anh, giúp một chút thôi cũng được.", Giọng gã phều phào và yếu ớt đến lạ, hoặc ít ra, là lạ lùng với Diệu Văn, người đã từng nghe gã luyện tập gần như mỗi ngày, và luôn chui vào trong lòng đối phương mỗi khi cả hai cùng được giao nhiệm vụ viết lời cho một ca khúc mới của nhóm. Trong ấn tượng thân quen của em, giọng của gã trai nọ luôn rất vang dội...mạnh mẽ trên sân khấu và trở nên thật dịu ngọt mỗi khi gã lặng lẽ siết chặt lấy vòng eo em trong phòng ngủ, trên chiếc giường chung của cả hai, mà vốn dĩ chỉ đơn thuần là hai chiếc giường đơn ghép lại với nhau.

Em thở dài không đáp, rồi cũng với lấy chai bọt cạo râu nằm lăn lóc trên bệ đá. Nghiêm Hạo Tường rất gầy, chỉ một lượng rất ít bọt cũng có thể bao kín phần cằm nhòn nhọn lún phún râu của gã. Bàn tay mềm mại níu lấy phần cán dao cạo, vững vàng đi từng đường ngắn trên da mặt người yêu. Hơi thở nóng bỏng phả lên làn da, ngứa ngáy, khiến em run lên khe khẽ. Thể chất Nghiêm Hạo Tường không phải người sẽ mọc nhiều râu, thậm chí màu râu của gã còn có phần nhạt màu hơn hầu hết các thành viên khác và không khó khăn chút nào để các nhân viêm trang điểm che lại phần viền xanh xanh đó bằng chút ít kem nền. Chẳng bao lâu, lớp râu lún phún trên mặt Hạo Tường đã được cạo sạch sẽ, trả lại nền da mịn màng, nhẵn thín như vốn có.

"Quỷ tha ma bắt anh đi!", Giọng Diệu Văn run run và hốc mắt em đã đỏ ửng lên tự bao giờ, "Và cả cái chứng biếng ăn chết tiệt của anh nữa."

"Được rồi.", Nghiêm Hạo Tường ôm chặt lấy hai má bầu bĩnh của cậu trai trẻ, "Đừng lo lắng, anh vẫn ở đây kia mà."

"Chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra thêm bất cứ một lần nào nữa đâu."  Gã thì thầm khẳng định.

Nhưng đáy mắt người tình của gã vẫn ướt nhòe, em vùi đầu vào lồng ngực gầy gò đơn bạc của gã. Diệu Văn nấc lên một tiếng nho nhỏ rồi khẽ đáp lại bằng chất giọng nghèn nghẹt pha lẫn âm thanh thút thít vụn vỡ, "Anh thề đi."

Nghiêm Hạo Tường bật cười khúc khích, nói đoạn, gã nhẹ nhàng hôn lên mái tóc nâu mềm của đối phương, "Babe, trust me. I promise."

Mùi bọt cạo râu hương bạc hà vẫn thoang thoảng trong không khí, dính nhớp, ẩm ướt hòa trong hương vị đắng chát vương lên nụ hôn nơi chót lưỡi. Nhưng Hạo Tường dám chắc Diệu Văn sẽ chẳng phàn nàn gì đâu, bởi gã biết rằng, em yêu say đắm những nụ hôn thuộc về gã cũng nhiều như gã thương em, hơn bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro