Lá thư từ Thần Chết
Cậu đã nhầm , nhầm một cách ngu ngốc khi nghĩ việc giữ kín cảm xúc là dễ .
Suy cho cùng , cậu không phải một cá thể đặc biệt , không phải một con người đặc biệt . Thứ cảm xúc đơn phương đó , nó như những con dao cứa vào tim cậu , đau xót dù da thịt vẫn lành lặn như thường , nó không chỉ nhói lên khe khẽ , mà như những que lửa quất vào rát thịt . Lần đầu tiên trong cuộc đời , cậu khóc cho bản thân .
''Mày ổn chứ ?''
Kunimi đặt nhẹ tay lên vai cậu , Kageyama không trả lời , im lặng gục đầu xuống bàn . Họ không thể làm gì , chỉ nhẹ nhàng trấn an cậu . Biết sao được , dù là bạn thân rồi nhưng Kindaichi và Kunimi chưa thể hoàn toàn hiểu được tâm can cậu , họ không hiểu được vì vốn ngay từ ban đầu trái tim cậu đã chẳng mở , nó luôn khép kín lại và giờ bị phá tan bởi những con dao đến từ tình yêu đơn phương nhạt nhoà .
Ngày họ thấy cậu gục khóc trên những phím đàn , cả căn phòng là những bản nhạc bị xé nát , họ biết đã có điều gì đó xảy ra . Một vị vua trên ngai vàng , trái tim sắt đá cùng dòng máu chảy trong người tạo ra những giai điệu của trời . Đôi mắt xanh biển thầm lặng cuốn những kẻ say mê bản nhạc của cậu vào giai điệu , bàn tay điêu luyện di chuyển từ nốt nhạc này sang nốt khác , khả năng đáng kinh ngạc . Thật khó để nói rằng cậu đã khóc , khóc vì đau , khóc vì mối tình nham nhở của cậu.
''...Mày đã cố rồi''
-----------------------------------------------------------------------------------
Ổn thế quái nào được , hỏi là ổn thế nào được khi cậu còn không ngăn được bản thân rơi nước mắt . Biết là trong một mối tình sẽ chỉ có hai người , họ được kết nối linh hồn với nhau và trao nhau trái tim chân thật . Sẽ không có chỗ cho kẻ thứ ba , vậy thì khi anh cười với cô ấy , nắm tay cô ấy và hôn cô ấy , cậu yêu anh nghĩa rằng cậu là kẻ thứ ba sao ? Nực cười thật , đáng nhẽ ngay từ ban đầu cậu từ bỏ thì hơn , nghiễm nhiên rằng anh sẽ không chấp nhận cậu dù sao đi nữa . Thế quái nào , từ bỏ rồi , tim cậu vẫn đau , nước mắt cậu vẫn trào . Lí trí bị vùi dập mù quáng , từng bản nhạc bị xé nát , đồ đạc đổ vỡ hết rồi những giọt nước trong suốt lại rơi trên những phím đàn trắng đen lạnh lẽo . Tình yêu là con dao hai lưỡi , chọn đúng thì nó sẽ bảo vệ bạn , chọn sai thì nó sẽ tra tấn bạn không ngớt , xem chừng cậu đã đi sai lối rồi .
Cái gì cũng có cái giá của nó cả , và cái giá mà cậu phải trả thật quá đắt.
....Choang
Cái cốc rơi xuống vỡ ngay trước mặt Kunimi và Kindaichi , bạn của họ thì nằm gục xuống với những cơn ho dữ dội không ngớt .
''Kageyama''
Dìu cậu dậy thì chỉ thấy một màu đỏ thắm , nhưng không phải màu đỏ thắm của thứ chất lỏng tanh nồng đó , mà là những bông hoa đỏ rực, những bông hoa bỉ ngạn. Từng cơn ho là những lần tra tấn thể xác , lồng ngực nảy lên như trống , đau rát kinh khủng . Quá tệ rồi , cậu đã vượt qua ngưỡng cửa Tử thần mà không dừng lại .
'' Hanahaki ''
Đó là tất cả Kunimi nói với cậu , một căn bệnh đến từ tình yêu đơn phương . Hanahaki là một bông hoa mọc trong phổi của người bệnh , tùy theo từng người mà bông hoa đó sẽ trở thành . Nó luôn rụng cánh , chèn ép phổi , tạo ra những cơn ho đau rát cổ họng , đồng thời rút cạn sinh lực người đó theo từng ngày.Cách duy nhất là phẫu thuật , gỡ bỏ bông hoa đó nhưng nếu làm vậy thì họ sẽ mất đi cảm xúc của bản thân , một người vô cảm , còn không thì họ sẽ chết , vậy thôi. Cậu vô hồn nhìn những bông hoa vương trên sàn , sắc đỏ rực rỡ thật đẹp , tiếc rằng cái mùi tanh nồng rỉ sắt đi cùng mỗi cơn ho lại đang muốn bóp nghẹt cậu đến nơi .
Cười khinh bỉ bản thân , cậu xứng đáng lắm , vì cậu đã vượt qua ranh giới của bản thân mà , nó cũng như là sự trừng phạt thôi . Cậu đã ngăn hai người bạn đó nói với anh vì Hanahaki còn có thể kết thúc nếu người cậu yêu chấp nhận tình cảm cậu nhưng nó quá thừa thãi , có mơ mà anh nói vậy .
Cậu không đi phẫu thuật , cơ bản vì hai lý do .
Một là cậu không muốn mất đi cảm xúc , cậu sẽ không thể chơi đàn nữa .
Hai......cậu không muốn mất đi thứ tình cảm thiêng liêng mà cậu dành cho anh , tuy anh không nhận nhưng cậu không thể vứt nó đi , đau đớn lắm .
-------------------------------------------------------------------------
Vẫn là ngày cuối tuần , vẫn là anh đến , chỉ là có cô ấy đi cùng . Cô gái đó háo hức nhìn xung quanh , hẳn rằng cô ta đã đòi đi theo anh . Oikawa trông vẫn lạnh nhạt như vậy , thi thoảng anh có cười với cô ấy vài lần . Cậu cứ đơ ra nhìn anh mà không để ý anh đang lại gần .
'' Này ! Xanh xao vàng vọt thế ? Ốm à ? ''
Anh nói với cái giọng đanh thép dù là đang hỏi thăm , có lẽ Hanahaki đã làm cậu tơi tả ra thế này đây . Lắc đầu nhanh chóng , anh cũng không hỏi gì nữa mà quay sang nói chuyện với cô gái đó . Cậu ngẩng đầu đôi chút và bắt gặp ánh mắt lo lắng của Kunimi với Kindaichi , à , có lẽ họ lo rằng cậu sẽ bị tổn thương , cười ẩn ý như để trấn an họ rồi quay về khuôn mặt ban đầu . Cuối buổi , Oikawa đã bảo cô ta về trước , anh thì quay lại phòng cậu và đá tung cái thùng rác ra trước sự bàng hoàng của ba người . Anh nhíu mày quay sang cậu .
'' Xé nát những bản nhạc cũ không khiến cậu giỏi hơn , tốt nhất là xem lại đi vì từ lần trước tới đây tôi vẫn chỉ thấy mỗi mấy bản này ''
Anh bước ra phía cửa , trước khi cánh cửa sập lại giận dữ , cậu vẫn còn giữ nguyên bộ mặt đó . Khi cánh cửa đó im lẳng , cũng là lúc cậu nhổ ra những bông hoa đỏ rực cùng cơn ho đã nhịn nãy giờ . Những cánh hoa như những giọt máu , tóe ra không ngớt kéo theo nối đau hành hạ thể xác cậu .
'' Nếu tiếp tục như thế thì thà cậu từ bỏ luôn đi Tobio ''
Hoà với những bông hoa trên sàn là những giọt nước lấp lánh , cậu ôm ngực mình , mặc cho cơn ho đang dày vò bản thân , mặc cho nước mắt chạy dài trên mặt , cậu vẫn cười một cách đau thương .
----------------------------------------------------------------------------------------
Mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp , sắc màu cũng như ngôn ngữ riêng . Loài bỉ ngạn , sắc đỏ của nó thật đẹp đẽ , thật quyến rũ . Nhưng hoa bỉ ngạn lại mang cho bản thân nó một ý nghĩa , điều làm nó trở nên khác biệt một cách đáng sợ . Hoa nở lá tàn , hoa tàn lá sinh sôi , vạn kiếp chẳng thành duyên .
Bởi vậy hoa bỉ ngạn có ý nghĩa là Sinh ly tử biệt hay Vẻ đẹp của cái chết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro