Tempura
"Monitsu, ta thích ngươi."
"Vì cái gì chứ?"
"Vì tempura ngươi làm rất ngon."
Dạo này có vẻ vốn từ vựng của Inosuke chỉ còn quanh quẩn ở mấy từ 'thích ngươi', 'tempura' và 'ngon'.
Một mối lo ngại cho nền trí tuệ Nhật Bản.
●
Khi lần đầu tiên nghe Inosuke nói thích cậu, Zenitsu thực sự đã mang hết đồ ăn vừa cho vào miệng, một đường cho ra ngoài.
Cái này cũng quá đáng sợ.
Inosuke thích cậu? Mà hắn còn biết thế nào là thích nữa kìa?
"N-nói mau Inosuke, ai dạy cậu mấy trò này?"
"Ta không cần ai dạy."
Zenitsu đang ngồi đó chỉ là cái xác không thôi. Hồn cậu đã bay mất vì khiếp đảm rồi.
"Nè biết nói vậy nghĩa là sao không hả? Cậu đừng nói linh tinh nữa nghe chưa."
Ai đó nghe thấy thì cậu sẽ mang tiếng chết mất.
"Ta đây đương nhiên là biết."
Biết cái khỉ khô.
"Đừng đùa nữa"
"Ngươi dám coi thường ta? Heo tấn công!!!"
Cái gì vậy trời?!
●
Lần tiếp đó thì Zenitsu đã biết được lí do.
"Từ bây giờ đừng nói thích tôi nữa."
"Tại sao?"
"Bởi vì như vậy trông rất kì. Cậu còn chẳng thích tôi vì lý do gì."
"Vì ngươi làm tempura rất ngon."
Chỉ vì mấy cái tempura thì làm ơn đừng dùng từ ngữ kì cục được không?
Zenitsu thật lo ngại về việc Nezuko sẽ vô tình nghe thấy.
●
Tempura thật sự là món khoái khẩu của Inosuke.
Tên này có thể ăn đến 50 xiên một lúc ấy chứ.
Mà mỗi lần ăn tempura, đầu hắn lại nổi phấn hồng.
Zenitsu thầm đánh giá loại sinh vật đơn bào này chỉ vì đồ ăn có thể vui đến như vậy!
●
●
Zenitsu khẳng định, cậu không có chút tình cảm nào với nam giới. Cậu một mực cho rằng đàn ông rất khô khan nhạt nhẽo.
Cậu là thích mấy cô gái xinh đẹp dịu dàng kia.
Mặt tên đầu heo theo đánh giá sơ bộ của cậu cũng hơn đứt cả vạn mĩ nhân ấy chứ. Tại sao ông trời lại cho một kẻ vừa cục súc, vừa thô bạo lại còn chẳng biết gì trên đời một gương mặt đẹp đến đáng chết vậy?
Thật phí quá đi.
●
Hôm nay mọi người trong Sát Quỷ đoàn tổ chức đại tiệc. Căn bản là ăn mừng có Thượng Huyền Quỷ vừa bị giết.
Mà người lập công lớn nhất, Rengoku đại nhân, đã say bí tỉ và đang chuốc rượu cho đàn em.
Hình ảnh thiếu đứng đắn này thật hiếm thấy đó nha.
Inosuke cũng bị chuốc rượu. Thật ra là cậu ta uống một ly, thấy rượu rất kích thích nên một mực đòi uống thêm.
Nên Rengoku đại nhân và Inosuke, người rót kẻ uống.
3 bình rồi.
Đêm nay cậu ta không chết vì say đó chứ?
Inosuke đột nhiên gào lên : "Monitsu tóc vàng kia, ta thích ngươi!"
Cái đó không phải câu cửa miệng đâu!!!
Đừng có dùng trong mọi hoàn cảnh như vậy đi!
Zenitsu hóa đá rồi.
Giờ thì cả Sát Quỷ đoàn đã nghe thấy luôn rồi.
Có thể nào để mọi người quên đi luôn được không?
Zenitsu thật mong đó là ảo giác của mình. Rằng cậu đã nghe quá nhiều và bị ám ảnh thôi.
Nhưng tiếng của Tanjiro đập tan ước mộng hão huyền của cậu.
"Nè Zenitsu, có phải Inosuke vừa nói cậu không?"
"a không phải không phải đâu. Nhất định không phải. Ai tên là Monitsu đâu chứ"
May quá tên đầu heo kia có cái tên cũng gọi sai.
Nhưng mà đối với đấng Ỉn toàn năng như hắn, thật sự chưa biết sai là gì. Hắn tới gần Zenitsu, chỉ tay vào cậu rồi gào lên lần nữa.
Lần này không gì cứu vãn được rồi.
●
Inosuke chính là kiếp nạn của cậu.
Ai mà ngờ sau khi nói câu đó, hắn gục luôn tại chỗ vì uống quá nhiều rượu. Tanjiro giao cho cậu mang Inosuke về nghỉ ngơi trước.
"Vì Inosuke chỉ nghe mỗi cậu thôi đó"
Nghe cái khỉ gì. Rõ là toàn hắn ta bắt nạt cậu.
Cuối cùng vẫn phải nhận mệnh mang người về.
"Tên đầu lợn nhà cậu nặng muốn chết"
Chật vật nửa ngày mới kéo được Inosuke về phủ. Cậu quăng hắn lên giường, ngẩng mặt lên đã thấy hai viên ngọc lục bảo trân trân nhìn mình.
"Nè Inosuke cậu tỉnh rồi hả? Đã bớt say chưa đó, để tôi gọi n-"
"Ta thích ngươi."
Clgt?
"Hôm nay không có tempura cho cậu đâu"
Cậu làm bẽ mặt tôi ở bữa tiệc chưa đủ hay sao.
"Ta vẫn thích ngươi"
"Kiên trì thật đó. Vậy nếu ai làm tempura cho cậu cậu sẽ đều thích người đó hay sao"
Inosuke bật dậy. Mắt hắn sáng lấp lánh.
"Ta không thấy ai làm tempura ngon hơn ngươi."
"Tempura của ngươi là ngon nhất."
Zenitsu thật sự nghĩ mình sắp điên theo tên này luôn rồi.
Sao cậu lại đỏ mặt chứ?
Cậu gạt tay Inosuke trên vai mình ra, chầm chậm đứng dậy.
"Đ-để tôi đi lấy nước cho cậu."
Hình như tối đó Zenitsu cũng say.
●
Sau hôm đó, Zenitsu triệt để tránh mặt Inosuke.
Cậu luyện tập cùng Tanjiro hoặc Kanao, hạn chế tối đa tiếp xúc với đầu heo.
Cậu cảm thấy mình ở cùng Inosuke nhiều rất không ổn.
Cứ vậy là tốt nhất.
●
●
Inosuke thật sự khó chịu.
Sao cái tên Monitsu lại cứ như đang chạy trốn hắn?
Đã không làm tempura cho thì thôi, đằng này còn cứ hễ thấy hắn là lẩn đi đâu mất.
Đối với đấng Ỉn toàn năng, đây chính là một sự sỉ nhục!
●
Tối hôm đó, sau khi ăn tối và trước khi Zenitsu lỉnh đi như mọi lần, cậu đã bị tên đầu heo bắt được.
"Ta có chuyện cần nói với ngươi"
"Tôi không có gì để nói với cậu. Bỏ tay tôi ra"
Zenitsu đang cố giữ cho những tế bào hoạt động bình thường. Não cậu đang căng như dây rồi.
"Ta thì có."
Rồi một mực kéo Zenitsu ra ngoài.
Đến sát bìa rừng mới dừng lại.
Sao phải nói chuyện ở nơi thế này chứ?
Lần này Inosuke rất nghiêm túc, Zenitsu thật sự không dám đùa. Ngộ nhỡ nói gì vạ miệng bị hắn ném xuống dưới đó luôn mất.
Trông Inosuke dám lắm.
"Sao ngươi cứ trốn ta?"
Trúng tim đen rồi.
"A.. tôi đâu có trốn gì đâu. Chỉ là trùng hợp có việc."
Inosuke hừ mũi.
Thái độ này... đáng sợ quá đi.
Có phải cậu sắp bị hắn đánh chết không?
"Ngươi nói dối."
"Tôi không có."
"Có phải ngươi không muốn làm tempura cho ta nên mới tránh vậy không?"
Giọng Inosuke trầm khàn, cộng thêm với quan cảnh rừng rú tĩnh mịch rất dọa người.
Zenitsu sợ cậu sẽ bị hắn thanh toán luôn sau khi nói chuyện xong mất.
"Tempura cái gì chứ. Chỉ là tôi không muốn gặp cậu một thời gian."
Đột nhiên Inosuke dí sát cậu. Ép cậu phải ngẩng lên nhìn mình.
"Tại sao lại không muốn gặp ta?"
"Tại vì cậu cứ nói năng lung tung. Cậu cứ nói thích tôi thích tôi, rốt cuộc uống say mà còn nói cho cả Sát Quỷ đoàn biết. Cậu vốn đâu có hiểu thế nào là thích kia chứ. Vậy mà giờ còn muốn trách tôi tại sao?"
Chết rồi.
Zenitsu biết mình lỡ lời rồi.
Inosuke yên lặng. Mặt hắn không biểu tình.
Này là yên bình trước cơn bão đúng không?
Inosuke sẽ giết cậu rồi treo xác lên cây.
Tanjiro ơi... cứu tôi mau lên...
"Sao ngươi dám chắc là ta không biết thích?"
Chà, hóa ra người sắp chết đều sẽ thấy ảo giác như vậy.
Hay đây là thiên đường rồi nhỉ?
Inosuke hơi nhíu mày, thành công kéo Zenitsu đang hồn bay tám hướng về chỗ.
"Cậu căn bản là đâu có thích tôi, cậu là thích tempura tôi làm."
Inosuke nhíu mày mạnh hơn, đấng Ỉn thật sự bị chọc tức rồi.
"Ta thích ngươi. Là ngươi Zenitsu tóc vàng."
Chắc diễm phúc trước khi chết của cậu là được nghe Inosuke gọi đúng tên mình.
"A gọi đúng tên rồi-"
"Ban đầu ta thích ngươi là do tempura. Nhưng ta dần phát hiện ra, là ta thích ngươi."
Rồi hắn kéo tay Zenitsu đặt lên ngực trái mình.
Tiếp xúc với khuôn ngực trần rắn chắc của Inosuke, Zenitsu tưởng tay mình đang bị Hỏa Thần Vũ Khúc của Tanjiro chém vào.
Nóng rát.
"Ngươi xem, tim ta chỉ đập như vậy khi ở cùng ngươi thôi. Bà cô côn trùng bảo ta thích ngươi."
Hai người rơi vào khoảng im lặng sau câu nói của Inosuke.
Đầu Zenitsu chưa kịp tiêu hóa đống từ ngữ mà Inosuke phát ngôn ra.
Khoan đã, như vậy là hắn đang tỏ tình cậu?
Zenitsu như được hoàn hồn, cậu giật mình ngẩng đầu nhìn Inosuke.
Hai viên lục bảo vẫn đang chăm chú quan sát từng biểu hiện của cậu.
"Ngươi thích ta không?"
Zenitsu chưa load kịp.
Trả lời sao đây?
"Nếu Monitsu không thích ta, ta sẽ nhảy xuống vách đá đằng kia."
Nói rồi buông tay cậu, hùng hùng hổ hổ đi về phía vách đá.
Cái tên đơn bào này!
Zenitsu hoảng loạn. Cậu chạy theo kéo tay hắn.
"Cậu bị ngốc rồi hả? Nhảy xuống là chết chắc đó!"
"Ngươi không thích ta, ta sẽ nhảy."
Cái kiểu tỏ tình bắt ép đốn mạt gì đây???
Rõ ràng là không cho cậu sự lựa chọn mà.
"Ta thích ngươi. Đừng khùng nữa"
Inosuke dừng lại. Quay lại đối mặt với Zenitsu đang thở phào.
"Thật không?"
"Thật đó. Đừng nhảy xuống vách đá nha, cho tôi về đi."
Trông Inosuke có vẻ thỏa mãn. Hắn hưng phấn vác cậu lên vai rồi chạy.
"AAAAAAA đáng sợ quá nhanh quá Inosuke cho tôi xuống mauuuu"
●
Inosuke chính là kiếp nạn của Zenitsu.
Mà cậu cũng phải tình nguyện gắn bó với kiếp nạn này cả đời.
20/06/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro