Anh cảnh sát, em vô tội mà ! (8)
Sau vụ cuộc chiến hoa hồng tuần trước, không khí sặc mùi súng đạn của cục 13 bây giờ đã được thay bằng tâm trạng của những cánh én mùa xuân. Vì sao có sự biến đổi 180 độ đột ngột từ hỏa diệm sơn sang bắc cực như vậy ? Lý do rất đơn giản, đó là trưởng phòng Kết nối vật chứng, Nara Hotarubi đã được đặc cách trở về cục bằng con đường thảm đỏ vinh quang !
Nara Hotarubi, lúc ở đảo Hashima, nhàn cư vi bất thiện, rảnh rỗi sinh nông nổi, nghe đồn ngày xưa ở hòn đảo này có mỏ quặng vàng, nên đem xẻng ra đào mấy chỗ, vừa để rèn luyện thể lực, vừa để tìm kiếm cơ may. Ai dè, có lẽ vận số bãi tha ma của cục 13 còn lan ra đến tận đảo hoang, trưởng phòng Kết nối vật chứng của chúng ta đã đào trúng... mấy bộ hài cốt. Thật tình cờ và thật bất ngờ, ngày xưa cách đây hơn 40 năm đã có một vụ án mạng xảy ra ở đảo Hashima, cảnh sát năm đó không tìm ra xương cốt của nạn nhân nên đành bỏ ngỏ. Mà đã là án mạng, sau 25 năm là không còn thụ án nữa nên vụ án đã hết thời hạn truy tố. Không hiểu Hotarubi số may hay số rủi mà đào trúng mấy bộ hài cốt năm nào, tìm được lời giải để ngỏ của hơn 40 năm trước, được gia đình nạn nhân lúc này thuộc thế hệ con cháu đang định cư ở Mỹ, bay sang cám ơn !
Mấy cơ quan truyền thông ra tận đảo để phỏng vấn, tiếng đồn lan ra cả tổng bộ, cục trưởng Sai được nước đẩy thuyền, xin được chứng từ điều lại cô nàng về cục. Sau vụ yakuza băng đảng Gekeira trả thù, lại đến vụ án hơn 40 năm này được người cục 13 giải quyết gọn, danh tiếng cục 13 vì thế tăng không ít. Thế nên toàn cục 13 bây giờ đang vô cùng sung sướng, mát lòng hả dạ ! Ai bảo vận số bãi tha ma là không tốt nào !
Thế nhưng chỉ mới đi làm lại có hai hôm, trưởng phòng Kết nối vật chứng Hotarubi đã chạy thẳng vào văn phòng làm việc của Sai trên tầng 24 mà khóc lóc kể lể. "Cục trưởng, anh nhất định phải làm chủ cho em. Người ta nói đánh chó phải ngó mặt chủ, mà cục số 9 làm khó em thế này, đúng là chả khác gì đánh chủ còn không bằng cả con chó !"
Sai lúc này đang nhắn tin cho Ino. Anh bình thản nhướn mắt lên, nói bằng một giọng hai năm rõ mười. "Sao, lại chuyện gì nữa, nếu là như vụ cô đi quá tốc độ bị người ta thu bằng lái, tôi có mười cái miệng cũng không đi xin hộ cô."
Hotarubi nghe thế mà lòng ấm ức lắm. Năm ngoái cô chỉ có lái xe theo phong cách Fast and furious một tý thôi, thế mà mấy đồng chí cảnh sát giao thông lại ngang nhiên chặn xe của cô. Hotarubi đành phải lấy thẻ cảnh sát ra bảo đang trên đường truy bắt tội phạm. Ai dè mấy đồng chí giao thông không tin, thế là cô đành phải gọi điện năn nỉ cục trưởng... ăn gian nói dối hộ mình. Cục trưởng Sai tất nhiên là điêu trần hộ, nhưng mà sau đấy về cục cô cũng bị anh chửi cho một trận lên bờ xuống ruộng.
"Cục trưởng, anh cũng biết em vừa mới mua một căn hộ ở phố H. Mà giấy tờ công chứng nhà đất sổ đỏ, em phải đến chính cục cảnh sát ở đó để làm, nếu không em đã làm ở cục mình rồi. Ai dè hôm qua lúc em đến cục 9, mấy tên ở đó dám hạnh họe cho em ngồi chờ hơn 2 tiếng, bảo em lên tầng 34 rồi lại bắt em xuống tầng 1, rồi lại lên tầng 15 xong lại trèo xuống tầng 7,... tóm lại là hôm qua em phải chạy hết tất cả các tầng của cái cục đó theo hình zíc zắc. Sau đấy cuối cùng, cục trưởng Hyuga còn đánh lệnh xuống bảo nhất định không duyệt đơn của em, có gì tìm anh giải quyết..."
Hotarubi nghỉ một tý lấy hơi, rồi lại tức tưởi kể tiếp.
"Cục trưởng, anh biết mà, ở cục này em còn có tý quyền, chứ ra cục 9 trong hoàn cảnh đó em chỉ là dân đen thấp cổ bé họng thôi. Sao mấy đồng chí cục 9 có thể ức hiếp một người thấp bé nhẹ cân như em chứ ? Em có làm gì đụng chạm đến cục họ đâu, anh cũng biết là hai tuần vừa rồi em đi kỷ luật ở đảo mà !"
Sai nghe mấy lời cô nàng nói mà cảm thấy vụ này không thể để yên được. Hyuga Neji ra lệnh cho toàn cục bắt nạt thuộc cấp của anh ? Vuốt mặt phải nể mũi, cục số 9 làm vậy là có ý gì đây ? Tính đánh rắn động cỏ à ?
Vậy là Sai nhẹ nhàng bảo. "Được rồi, cô bình tĩnh. Để tôi gọi điện cho Hyuga Neji xem sao."
Sau đấy bạn Sai đành phải nhắn cho Ino một cái tin "Chờ anh mấy phút", rồi bấm số gọi điện cho cục trưởng cục 9. "Hyuga, tôi Uchiha Sai đây, hôm qua cấp dưới của tôi có đến chỗ cục các cậu làm giấy tờ. Cậu vì sao mà gây khó dễ cho cô ấy ?"
Ai dè, ở đầu dây bên kia, Hyuga Neji chỉ cười khẩy một cái. "À, cô gái họ Nara tóc trắng phải không ? Đúng là vừa mới ở đảo về nên không biết nội tình nhỉ ? Cậu muốn biết, đi hỏi cục của cậu đã gửi gì đến cục của tôi sau khi tôi gửi hoa đến xin lỗi cậu đi."
Sau đó, Hyuga Neji mặt than thản nhiên cúp máy, để lại cục trưởng Sai với con mắt hình dấu chấm hỏi. Cái quái gì xảy ra thế này ?
Sai đành phải nhấn loa phát khắp 33 tầng của cục 13, gọi tất cả trưởng phòng ban đến để hỏi nội tình. Hừ, mình hôm trước mới đi họp ở bộ thôi mà bọn cấp dưới đã làm mấy trò con bò rồi.
Bạn trẻ Kiba – người chịu trách nhiệm toàn quyền vụ gửi hoa, đành phải đứng lên khai báo rõ ràng toàn bộ sự việc. "Sếp ạ, abc... xyz... 11 bông hồng đỏ... 13 bông hồng trắng..."
Cục trưởng Sai nghe xong, mặt tức thì chuyển biến theo dạng 50 sắc thái. Mấy lời mà Kiba vừa tường thuật, đã khiến Sai... suýt nghẹn. Lòng thầm nhủ, sao lũ cấp dưới của anh, lại có một trí tưởng tượng phong phú bá đạo đến mức này ? Có phải đợt vừa rồi bên cung cấp sữa cho căn tin cục anh không cấp TH True Milk nữa mà chuyển sang Fristi nên bọn nó mới có trí tưởng tượng bay cao bay xa đến đâm cả vào dải ngân hà như thế này không ?
"Các cô các cậu, nghĩ tôi và cục trưởng Hyuga là cái thể loại này hả ?" Sai đập bàn, nói lớn sau một hồi... hết nghẹn.
Thấy sếp nhà mình nổi cơn thịnh nộ bạn trẻ Kiba mới gãi đầu gãi tai cúi mặt xuống. Tamaki thấy người yêu như thế không đành lòng, đành lên tiếng phân trần. "Sếp à, bọn em làm vậy chỉ là nghĩ cho sếp mà thôi. Sếp hãy thử nghĩ đến vụ đánh bom bằng bom tự chế ở quảng trường Osaka tuần trước mà xem."
Sai nhìn Tamaki bằng con mắt như một quả trứng gà. Sao lại còn lôi vụ đánh bom khủng bố vào đây thế hả ?
Thấy cục trưởng đang chăm chăm nhìn mình, Tamaki mới can đảm lấy giọng nói tiếp. "Ban đầu khi tên khủng bố đến cửa hàng gia dụng mua đồ để chế bom, nhân viên cửa hàng cũng nghĩ hắn chỉ muốn làm pháo hoa cho lễ hội thôi. Ai dè lại làm bom để đánh sập quảng trường. Thế nên mọi việc chúng ta không thể suy nghĩ đơn giản như mấy nhân viên cửa hàng kia được sếp ạ."
"À, ý của mấy cô cậu là, mục đích sâu xa mà Hyuga Neji gửi hoa cho tôi, giống như làm bom để đi khủng bố, không phải đơn thuần giống làm pháo hoa như mọi người vẫn tưởng đúng không ?"
"Đúng vậy sếp ạ, sếp đúng là con người nghe một biết mười, ngay lập tức đã đi guốc trong bụng em luôn !" Bạn trẻ Tamaki vui vẻ giơ ngón tay cái lên để hưởng ứng, không biết được rằng cái ngón tay đó của bạn đã khiến cho cục trưởng Sai... hạn hán lời.
Cục trưởng Sai đưa tay lên trán mà xoa xoa sau một hồi rắp láp lại mấy lời phân trần của Tamaki. Thật là sâu con mẹ nó sắc, mấy đứa này không ngồi nhà viết tiểu thuyết tình cảm kinh dị mà ngồi ở cục anh làm cảnh sát thật đúng là phí của giời mà.
"Ngoại trừ Hotarubi, tất cả viết giấy kiểm điểm ngay cho tôi, tự ý xuyên tạc chuyện đời tư của các sếp, gửi đồ vật có mục đích bạo động đến cục khác, sau khi sếp về còn dám không báo cáo, trừ hai ngày lương nộp vào quỹ từ thiện ủng hộ cho động vật trong sách đỏ." Cục trưởng Sai lạnh lùng nói, cơn giận của anh khiến cho toàn cục sởn hết cả da gà.
"Thích viết tiểu thuyết lắm hả, tôi cho các cô các cậu viết thoải mái. Mỗi bản kiểm điểm tối thiểu phải bốn mặt giấy, muộn nhất ngày mai nộp lên cho tôi."
Nhân viên cục 13 nghe lệnh của Sai mà lệ đổ thành sông. Sếp à, lúc thi đại học môn Văn bọn em chỉ chém được ba mặt là nhiều rồi, sếp lại còn muốn bốn mặt giấy, định giết người không dao sao, thật là cao thủ mà !
"Hu hu, mấy em động vật trong sách đỏ thì sướng rồi, tự dưng khi không có hội từ thiện tài trợ. Sếp ơi, thế căn hộ mới mua của em thì tính sao ạ, sếp để em ý bơ vơ không có sổ đỏ như thế sao sếp ?" Bạn trẻ Hotarubi dù không phải viết bản kiểm điểm nhưng cũng trưng cái mặt mếu máo của mình ra, níu níu tay Sai nhìn trông khổ thân vô cùng tận.
"Chuyện căn hộ của cô, tý tôi sẽ gọi điện xin lỗi cục trưởng Hyuga." Sai thở nhẹ rồi phẩy tay nói.
Sai biết Neji cũng sẽ không làm khó cấp dưới của anh nữa. Cục trưởng Hyuga bảo anh đi hỏi chuyện hội cấp dưới, cũng chỉ để chờ cái lời xin lỗi này thôi, chứ ngay từ đầu đã không muốn làm giấy tờ cho Hotarubi, thì đã đuổi thẳng từ lúc bước chân vào cục 9 rồi, chứ làm gì có chuyện cho con người ta chờ 2 tiếng rồi dẫn đi lòng vòng cả cục chứ. Chỉ có điều, với tính cách của Neji, hắn ta cũng sẽ ghi nhớ chuyện này trong lòng mà thôi.
"Nara, cậu giàu thế thì ra phố khác mà mua bất động sản, khi không cứ chui vào phố H mua làm gì cho khổ bọn tôi !" Inuzuka Kiba nghiến răng nói. Lòng anh chàng vẫn ấm ức chuyện vụ căn hộ của Hotarubi mà bị cục trưởng khui ra sự việc.
"Cậu buồn cười nhở, chỗ đó đất đẹp, hợp với mệnh của tôi nên tôi mua, khi mua phải đi xem phong thủy chứ ! Với cả mãi giá nhà ở Tokyo mới giảm được một tý, không mua lúc này thì đợi đến về hưu à ?"
"Thế thì cậu ra cục 9 mà làm việc luôn đi cho đỡ phải đi xa !"
"Sếp, Kiba chọc ngoáy em kìa !"
Thấy hai cấp dưới bắt đầu chí chóe, Sai cũng không thể chịu nổi nữa, nghiêm mặt lớn giọng nói. "Thôi ngay đi."
Lần này cả cục lại im thin thít. Cục trưởng giận rồi, giận thật rồi. Cơn giận như bão cấp 13 vậy.
"Sếp, anh tức giận như vậy, không phải là có tình ý thật với cục trưởng cục 9 chứ ạ ?
Một giọng nói với ý tứ vô cùng ngu ngơ cất lên, và không ai khác chính là bạn trẻ Choji của chúng ta. Cả cục 13 nhìn Choji với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ xen lẫn xót xa, không ngờ trong lúc nước sôi lửa bỏng, cậu ta lại có tài năng đổ thêm dầu cao thủ như vậy. Cục trưởng vừa mới công khai bạn gái, cậu ta lại chen một câu như thế, có khác gì bắn súng vào mặt hồ đang yên ả đâu cơ chứ.
Nghe xong câu nói đó, cục trưởng Sai nở một nụ cười kinh dị với Choji. "Tự ý đâm dao vào vết thương lòng của sếp, phạt gấp đôi, bản kiểm điểm tám mặt giấy và trừ bốn ngày lương."
Và sau đó, các bạn trẻ trong cục 13 của chúng ta rút ra được một bài học xương máu rằng: "Sếp nhà mình là chuẩn men thẳng từ đầu đến chân, và đừng bao giờ làm sếp giận, nếu không sẽ phải gánh hậu quả khôn lường."
...
Yamanaka Ino đang ngồi trong trạm y tế đánh dấu chất lượng kiểm dịch cho thịt đông lạnh, vừa đóng vừa liếc điện thoại. Sai vừa nhắn tin cho cô bảo chờ anh mấy phút, nhưng đã chờ mấy chục phút rồi, sao vẫn chưa thấy hồi âm lại nhỉ. Có lẽ chuyện anh phải xử lý rất là nghiêm trọng rồi. (Đương nhiên là phải nghiêm trọng, anh ý phải phê duyệt một đống bản kiểm điểm dài tận bốn mặt giấy cơ mà ^^)
Từ thời sinh viên đến giờ, Ino chỉ có duy nhất một mối tình mà thôi. Bạn trai cũ của cô học ở học viện Hóa học, cách đại học Konoha rất xa. Hai người yêu nhau được gần hai năm. Ngày anh ta nói lời chia tay với cô, đó là lúc cô, Sakura, Hinata vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp. Đại tỷ Temari đã tốt nghiệp năm trước rồi nhưng vẫn lưu lại ký túc xá chờ thời gian thử việc, còn cô em út Matsuri phải chờ thêm một năm nữa.
Hôm chia tay đó, Ino nhớ rất rõ, đó là một buổi chiều nắng nhạt, không khí giữa hè vô cùng oi bức. Ở giữa sân ký túc xá, bên cạnh là đài phun nước nhưng lại chẳng có lấy một giọt nước nào bởi ký túc xá chỉ mở nước vào buổi tối thôi.
Tên bạn trai cũ nói chia tay với một giọng vô cùng áy náy. "Ino à, anh chuẩn bị ra nước ngoài làm việc. Anh không biết bao giờ mới có thể về lại Tokyo. Yêu xa như vậy thật sự thiệt thòi cho em. Vậy nên hôm nay hẹn em ở đây, muốn nói với em lời chia tay cùng lời tạm biệt đến từ đáy lòng."
Ino lúc ý là hot girl khoa thú y, lúc nào cũng phải thật xinh đẹp, đến cả lúc chia tay cũng phải thật xinh đẹp, cô cười, ngước lên nhìn anh ta theo một góc 30 độ thật đẹp mắt, nói với thái độ không có gì lấy làm buồn bã. "Anh vừa nói chia tay với tôi ?"
Tên bạn trai cũ hít vào một hơi thật sâu và nói lại lời vừa nãy. "Đúng, đúng vậy. Ino à chúng mình chia tay thôi. Chia tay như thế này không phải vì em không tốt hay là anh không tốt, bởi vì hai đứa mình không phù hợp với nhau. Anh mong sau này em sẽ thật hạnh phúc, đi trên đường lỡ có gặp nhau thì có thể chào đối phương một tiếng."
Ino nở một nụ cười mỉa mai mà đáp. "Cái gì mà "không phải em không tốt hay là anh không tốt" chứ. Phải là tôi rất tốt còn anh thì cực xấu mới đúng. Anh là đang muốn tẩy trắng cho bản thân đấy sao ? Tưởng tôi là con ngốc, bị anh cắm cho cái sừng nhọn hoắt mà vẫn nghĩ anh là người cao thượng sao ?"
Tên bạn trai sững sờ giống như là đã bị nói trúng tim đen. Anh ta cố gắng bình tĩnh bảo. "Sao em lại dùng ngôn từ nặng nề thế ? Những lời em vừa nói, anh chẳng hiểu gì cả."
Ino cười chế nhạo rồi đáp. "Anh là con người thì đừng có mà đi giả vờ giả vịt, xúc phạm loài gia cầm lắm. Anh đừng nghĩ tôi tai điếc mắt mù. Tôi biết từ lâu anh đã có người khác. Cô gái này bằng tuổi tôi, học đại học tư thục Kinh tế - Tài chính. Một cô nàng tóc hồng nhưng còn khuya mới bằng được bạn thân Sakura của tôi, bởi vì Sakura sẽ không bao giờ làm người thứ ba chen ngang vào mối quan hệ của người khác."
Ino vừa nói vừa nở một nụ cười mỉa mai. "Anh và cô gái kia tình cảm đã phát triển tới mức cô ta đã dẫn anh về ra mắt gia đình rồi. Nhà cô ta có một xưởng sản xuất hóa mỹ phẩm lớn, chính là cái xưởng mà hiện tại anh đang thực tập. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì danh sách được cử đi sang nước ngoài học tập của xưởng đó là có tên anh. Và tất nhiên cô ta cũng sẽ đi du học cùng anh nữa đúng không ? Gia đình của cô ấy rất giàu có nhỉ, chi cả tiền cho con gái và con rể cùng nhau đi du học !"
Tên bạn trai kia đang định lên tiếng phản bác thì Ino đã ngắt lời anh ta. "Thôi đừng chối. Tôi có ảnh lẫn clip hết đây này. Chị Temari của tôi làm trong ngành truyền thông, cũng quen biết nhiều thợ săn ảnh kỳ tài lắm. Có cần tôi gửi ảnh và clip của anh và cô nàng kia lên tất cả các hội nhóm, cho hai người một tiểu nhị một tiểu tam thanh danh mất sạch một phen ?"
Cô nói tới đây thì tên bạn trai kia đã không dám ho hoe gì nữa. Ino thái độ vẫn bình thản như vậy, nói với người đã phản bội mình kia từng câu từng chữ sắc hơn dao.
"Giáo sư Senju, người đã từng dạy chúng tôi vào năm nhất đã bảo rằng, tình yêu sinh viên, muốn biết trong hay đục, thì hãy chờ tốt nghiệp rồi sẽ hay. Bây giờ ngẫm lại, chính là đúng lắm. Hai chúng ta chuẩn bị rời khỏi trường đại học rồi, cuộc sống ngoài kia khắc nghiệt lắm. Anh muốn đi thang máy, muốn đi đường thẳng để chân không đau, chân không chảy máu thì đó là quyền của anh, anh có thể lựa chọn những gì mình muốn. Chỉ là anh biết không, anh thực sự đã dẫm lên tấm lòng của tôi rồi đó..."
"Anh còn nhớ bốn cô bạn thân của tôi hay không, Temari, Hinata, Sakura và Matsuri. Ngày xưa họ vì tôi mà giúp đỡ anh nhiều như thế nào, anh biết không ? Anh viết tiểu luận cuối kỳ máy tính bị hỏng không có tiền sửa, là chính Matsuri đã xem cho anh. Anh bị sốt dịch phải vào viện khám, khi ấy anh chưa có bảo hiểm y tế, là chính Sakura đã nhờ vị bác sĩ mà cô ấy quen để cho anh vào danh sách được hỗ trợ. Anh đi phỏng vấn thực tập, là chính Hinata đã đưa cho tôi những danh sách các cửa hàng có quần áo đẹp giá phải chăng để tôi dẫn anh đi chọn đồ phù hợp. Anh bị diễn đàn trường đăng tin xấu, chính Temari đã nhờ đàn em trong trường gỡ bài xuống rồi đính chính cho anh. Bọn họ giúp anh không phải vì thích anh hay anh là nhân vật tầm cỡ gì, bọn họ giúp anh vì nghĩ anh là người sẽ đem lại cho tôi hạnh phúc ! Thế nhưng không ngờ, tốt nghiệp đúng là tàn khốc thật đấy..."
Tên bạn trai nghe những điều ấy, đôi mắt cũng ánh lên cảm xúc khó xử. Dường như anh ta trong lòng đã xao động, hoặc giả như là có chút gì đấy hối hận. "Ino, anh biết, là mình không tốt với em, chỉ mong em hiểu, là anh thực ra cũng không muốn như vậy..."
"Anh chọn ở bên cô gái kia, bởi vì gia đình cô ấy có thể giúp anh trong sự nghiệp. Không sao, tôi hiểu mà." Ino nói với giọng ngán ngẩm, giống như là việc ở bên cạnh người này thêm một lúc nào nữa sẽ khiến cho cô phát rồ vậy.
Cuối cùng, Ino mở ví, lấy ra một tờ năm ngàn yên, đặt vào tay người bạn trai cũ. "Ngày xưa ngày đầu hẹn hò, anh mua cho tôi một bông hoa hồng 500 yên. Bây giờ tôi trả anh gấp mười, chúng ta không ai nợ ai nữa."
Nói xong cô liền quay đi, để mặc cho người yêu cũ đứng đó như trời trồng. Khoảnh khắc Ino vừa đi được khoảng năm bước thì đài phun nước bỗng nhiên bắn nước lên tung tóe không theo một nhịp nào cả, khiến cho anh chàng kia ướt như chuột lột. Ino không có quay đầu lại, thế nhưng cô có nghe loáng thoáng mấy lời của bác bảo vệ ở đằng xa. "Chết rồi, chưa đến giờ mở nước mà mình nhấn nhầm nút rồi !"
Bộ tứ Temari, Hinata, Sakura, Matsuri ngồi ghế đá đối diện và tất nhiên là cả bốn cô gái không ai bị dính tý nước nào. Bọn họ nhìn bạn trai cũ của bạn thân ướt như chuột lột, chỉ hận không thể bảo bác bảo vệ là mở nước mạnh nữa đi bác ơi. Bởi tên đàn ông tồi tệ thế này, có đem mã tấu ra trảm cũng là xứng đáng.
Có lẽ là trời cao cũng nghe thấy tiếng lòng của hội bạn thân. Bằng chứng là sau khi bị ướt từ đầu đến chân, anh chàng bạn trai cũ kia mới đi thật nhanh ra khỏi ký túc xá, trên đường ra cổng thì phải đi qua dãy nhà của khu ký túc xá nam. Ký túc xá cấm nấu ăn do sợ cháy nổ, thế nên sinh viên nếu như muốn tự nấu nướng để tiết kiệm chi phí thì chỉ có thể lén nấu mà thôi. Có một bạn nam ở ký túc đang lén nấu ăn, vo gạo với rửa rau xong thì cậu bạn đổ nước vừa dùng từ ban công xuống. Rõ ràng là cậu ta đã canh rất kỹ, xem là nếu như không có ai đi qua thì mới dám đổ, chỉ là run rủi thế nào mà cả chậu nước bẩn dội từ tầng ba xuống cứ thế rớt thẳng xuống người bạn trai cũ của Ino.
Tên bạn trai thấy thế la oai oái, đứng giữa sân ký túc xá rống lên chửi bới, muốn tìm người đầu sỏ cho bằng được. Bạn nam kia biết gây họa rồi cho nên lỉnh vào phòng ngay, đóng cửa không ra nữa. Có mấy bạn nam khác cũng ở ký túc xá nghe thấy tiếng chửi, liếc mắt nhìn thấy tên này không phải là sinh viên của trường, thế nên mới lớn giọng nạt lại. Tên bạn trai cũ thấy các bạn nam trường Konoha người nào người nấy đều cao to không dễ đụng, cho nên cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi.
Quay lại Ino và bốn cô bạn thâm. Tối hôm đấy, năm cô gái không ăn cơm ở nhà ăn ký túc xá mà ra ngoài ăn xả láng một bữa. Bọn họ cùng nhau đến quán thịt nướng quen thuộc, gọi hết các món có trong thực đơn, ăn một trận cho thỏa thích. Các món thịt thơm ngon nóng hổi cứ thế được gọi ra, và Ino ăn như chưa từng được ăn bao giờ vậy.
Sẽ có người hỏi là Ino có buồn không ? Buồn chứ, tất nhiên là buồn. Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, thanh xuân của người con gái hai năm có thể lấy lại được sao ? Huống chi bản thân đã trải qua hai năm tuổi xuân với một kẻ không ra gì. Ngoài nỗi buồn còn là nỗi đắng cay khi đã đặt niềm tin nhầm chỗ. Chưa kể còn uất hận là tại sao mắt mình khi ấy nhìn không rõ, một tên đàn ông tồi tệ thế này mà lâu tới thế mới nhận ra ?
Nếu như hôm nay lúc tên cặn bã kia nói lời chia tay, Ino là cô gái nhỏ ngây thơ không biết gì, thì rất có thể cô sẽ buồn tới mức hai mắt khóc sưng, cả người bủn rủn, đau lòng đến mức ngoài gọi tên người kia sẽ không thể làm được gì, rồi lòng lại tự trách bản thân có lẽ không tốt cho nên kẻ kia mới nói lời chia tay. Nhưng tất cả mọi chuyện Ino đã sớm biết từ trước, tâm vì thế cũng vững hơn nhiều. Hôm nay nếu kẻ phản bội kia không có nói lời chia xa, thì cô cũng sẽ sớm vạch trần ra.
Sau khi ăn thịt nướng xong, năm cô gái cùng nhau đi hát karaoke. Ino vào quán mà chọn tận mấy ca khúc có nội dung lên án những kẻ bạc tình phản bội. Mọi người hát tới gần mười giờ thì về ký túc xá. Thực ra vẫn có thể hát lâu hơn, nhưng ký túc xá mười rưỡi là đã đóng cửa rồi.
Năm cô gái trẻ thay đồ rồi leo lên giường. Chỉ là dù người đang nằm giường nhưng bọn họ không có ngủ mà cùng nhau nói chuyện.
Hôm ấy năm người họ đã tự hỏi, rốt cục thì tình yêu của một người đàn ông có thể đo đếm được hay không ?
Temari lúc ấy đang được Shikamaru theo đuổi, chỉ cười khẩy một tiếng. "Con gái khi yêu đừng trao đi quá nhiều. Chỉ thiệt mà thôi. Tên Nara đầu hươu này ấy à, hắn là con nhà chính trường bố mẹ đều làm to, chính là trai hào môn thứ thiệt đấy, từ nhỏ đến lớn hắn cái gì mà không có chứ. Hắn theo đuổi chị chỉ vì muốn thỏa mãn cái tính kiêu ngạo của bản thân, chị cứ kệ hắn. Càng muốn hắn tránh xa hắn càng lao đến, tốt nhất chỉ hỡ hững mà thôi. Tình yêu với đàn ông, tốt nhất chỉ tin một nửa thế thôi."
Ino khi ấy nghe vậy, quyết tâm từ giờ sẽ không yêu ai đó quá nhiều nữa.
Nhưng cái ngày Temari gửi thiệp cưới đến cho cô, chú rể là cái tên Nara đầu hươu năm nào, Ino mỉm cười tự hỏi, liệu có phải ngày xưa Temari đã suy đoán sai ?
Nếu mình tìm được đúng người, thì tình yêu mình trao đi sẽ xứng đáng chứ ?
Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu Ino cho đến tận bây giờ.
Một tiếng nhạc báo tin nhắn đến cắt ngang dòng hồi tưởng của Ino. Ino không cần nhìn cũng biết đó là ai, đó là tiếng nhạc mà cô đặt riêng cho tin nhắn của Sai gửi đến.
"Chiều nay lúc tan làm anh đến đón em."
Một tin nhắn đơn giản nhưng khiến lòng Ino cảm thấy ấm áp. Sau một thời gian nhắn tin với Sai, cô mới thấy anh bao giờ cũng nhắn rất gãy gọn, chuẩn ý, đúng tác phong của một người làm nghề cảnh sát. Nhưng lúc nói chuyện, Sai cũng có sự hài hước của riêng anh, không khô khan một chút nào hết. Sai có một khả năng vẽ thiên phú và con mắt nghệ thuật của anh rất tuyệt.
Ở người đàn ông này, có hai mặt đối lập nhau, nhưng lại song hành vô cùng hài hòa. Vừa thân thiện, nhưng cũng vừa bí ẩn. Rất nguyên tắc, rất kỷ luật, nhưng nhiều lúc cũng chơi theo luật lệ của riêng mình.
Ino tự hỏi, liệu có phải lần này cô đã gặp đúng người rồi hay không ?
...
"Này, em trả lời anh đi, rốt cục cái bột giặt 1200 yên với 1250 yên nó có gì khác nhau, chẳng qua chỉ là một túi màu xanh với một túi màu đỏ thôi mà ?" Cục trưởng Sai chăm chăm nhìn Ino đang chọn bột giặt. Anh công nhận, anh có thể ngồi cả tiếng để tìm ra sự khác biệt giữa hai bộ xương người, chứ ngồi chọn bột giặt, thôi cho anh xin đi.
Sau khi đi đón Ino, anh và cô giờ đang ở trong siêu thị mua đồ. Cục trưởng Sai của chúng ta trước giờ sống một mình, tất nhiên cũng biết tự chăm lo cho bản thân. Nhưng mấy cái thứ lặt vặt như giặt quần áo hay là ủi gì đó, Sai đương nhiên là để cho bác dâu Mikoto với bà chị dâu Sakura lo hết rồi. Anh trăm công nghìn việc, hơi đâu mà để ý đến mấy vụ đó.
"Đương nhiên là khác, thứ nhất là khoảng cách giá 50 yên, thứ hai cái túi màu đỏ không gây kích ứng cho da, nhưng cái túi màu xanh chất lượng tẩy lại tốt hơn." Ino hai tay cầm hai túi bột giặt, thản nhiên nói.
"Cái vụ bột giặt này làm anh nhớ đến một vụ án mạng mà cục anh đã phá trước đây. Một người đàn ông bị giết, cục anh đến điều tra, phát hiện bột giặt mà vợ anh ta dùng không giống với mùi bột giặt trên áo anh ta. Rốt cục phát hiện ra nạn nhân ngoại tình, và hung thủ là tình nhân của người anh ta ngoại tình cùng !" Sai nói, khẩu khí giống như Edison phát minh ra bóng đèn điện.
Ino nghe xong thoáng nhăn mày. Lòng thầm nhủ, mình đi mua bột giặt cho anh ta, cuối cùng lại bị so sánh giống hung thủ giết người.
Cục trưởng Sai đang kể chiến tích một cách hào hứng, bỗng phát hiện ra cái nhăn mày của bạn gái, liền cười ra vẻ ngây thơ vô số tội. "Em thấy hợp loại nào thì lấy đi, cái này anh không rành lắm."
Ino lấy túi màu đỏ cho vào xe hàng, Sai mỉm cười rồi đẩy xe bước đi. Mấy bà nội trợ trong siêu thị cứ nhìn họ suốt. Thời buổi nam nhân Nhật Bản kết hôn hết với công việc như thế này, đào đâu ra người sẵn sàng dành một buổi đi siêu thị với vợ hay người yêu chứ hả ? Thật là ghen tị quá đi.
"Em hỏi này, thế nếu làm nhiệm vụ bị thương quân phục dính máu hay trúng đạn thì sao ? Chả nhẽ anh không quan tâm đến loại bột giặt nào thật hả ?" Ino tò mò hỏi.
Sai nhìn cô rồi hồn nhiên trả lời trả lời. "Anh gửi về cục giặt thôi, có chế độ phục vụ cho sếp lớn cả mà, các thím phục vụ có tay nghề đánh bay chất bẩn cao lắm. Mà nếu giặt không sạch, thay bộ khác là được. Quân phục chứ có phải quân hàm đâu mà lo. Mà trúng đạn thì, bỏ luôn. Từ lúc tốt nghiệp đến giờ, rất lâu rồi anh chưa trúng đạn, nói cách khác là hiếm gặp được kẻ nào đủ khả năng bắn trúng bạn trai em lắm, nên an tâm đi."
Ino nghe mà cảm thấy lòng xiết lại. Sai nói hai từ rất lâu, nghĩa là trước kia đã có người đả thương anh rồi. Không nén được sự tò mò, Ino lại gặng hỏi tiếp. "Vậy, kẻ đã từng bắn anh đó, là ai vậy ?"
Sai đang nhìn lên quầy cà phê, nghe thấy Ino hỏi, anh nhận ra gương mặt cô rất trầm tư. Cảnh sát các anh nói về chuyện súng đạn bình thường như mấy bà nội trợ mua rau. Còn đối với Ino, thì chuyện này có vẻ thật sự rất nghiêm trọng.
"Anh kể từ khi vào ngành đến nay, bị tội phạm tấn công bằng đủ loại vũ khí. Đạn xược qua không gây thương tích gì lớn cũng kha khá, nhưng mà thật sự bị đạn ghim trúng người thì chỉ có duy nhất ba lần. Lần thứ nhất, là một tên sát nhân tâm thần phân liệt bắn lúc anh vừa mới tốt nghiệp học viện Alaska, hắn đã bị FBI bắt rồi. Lần thứ hai, lúc ấy anh mới nhận chức cục trưởng cục 13. Trong một lần đi làm nhiệm vụ là hộ tống thứ trưởng Shimura tới buổi họp quốc hội, có sát thủ ẩn nấp tấn công, anh đỡ đạn cho ông ấy. Và lần thứ ba, kẻ này... em cũng chả cần biết làm gì, bởi vì hắn cũng chả còn tồn tại trên thế gian này nữa rồi."
Giọng Sai dù rất bình thản nhưng Ino cảm thấy một sự nguy hiểm ngầm. Hai lần đầu trúng đạn, Sai nói với âm rất bình thường , nhưng đến kẻ thứ ba, giọng anh đột ngột trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Ino nhìn đôi mắt đen trắng rõ ràng của người yêu, tự hỏi liệu có phải chính Sai đã giết hắn hay không ?
"Xin lỗi, đột nhiên làm em sợ." Sai cười dịu dàng khi thấy đôi mắt xanh mở to của cô, xoa xoa đầu Ino, khiến mái tóc vàng rối bù.
Ino biết bạn trai chỉ cười trừ với mình mà thôi, nhưng trực giác của phụ nữ mách bảo cô chuyện này hiển nhiên có sự tình phức tạp, nếu Sai đã không muốn nói, thì cũng nên đừng ép làm gì, chuyển chủ đề đi thôi.
"Anh làm cái gì thế, tự dưng làm rối hết tóc em." Ino cười thật tươi. "Anh hay uống cà phê lắm hay sao ?"
Sai cũng biết thừa sự tinh ý của bạn gái khi không muốn đụng chạm đến những vấn đề riêng tư của anh. Có lẽ lúc nào đó anh sẽ nói cho cô biết, nhưng không phải là lúc này.
"Ừ, em biết không, lúc đi trực đêm mà uống cà phê là tuyệt nhất đấy." Sai vui vẻ nói. Tay đưa lên giá để đồ, lấy thử một hộp xuống xem xét.
Ino nhìn bộ dạng chăm chú của anh. Cô đã từng nghe Kiba nói, sếp của họ là một tín đồ cà phê chính hiệu.
"Uống cho tỉnh táo thì được, nhưng nghiện thì không được. Từ giờ, anh chuyển sang uống trà đi. Cà phê không tốt cho sức khỏe một chút nào hết." Ino cầm lấy hộp cà phê trên tay Sai đặt vào chỗ cũ.
Sai nhướn mày nhìn cô, từ trước đến giờ mỗi lần anh ra lệnh một câu, toàn cục 13 chả ai dám nói một tiếng không. Vậy mà cô nhóc tóc vàng hoe này dám giật đồ ra khỏi tay anh cơ đấy.
"Đừng nhìn em như tội phạm vậy chứ, em sẽ pha trà cho anh. Anh an tâm đi, đến nghiện thuốc lá còn bỏ được, nghiện cà phê là cái gì chứ !" Ino vỗ vỗ ngực tự hào nói. Ngoài khả năng liếc động vật một phát là biết con nào giống cái, con nào giống đực, cô tự hào nhất là khả năng cắm hoa và pha trà của mình.
"Được rồi. Theo ý em là được." Sai mỉm cười, lấy tay búng trán Ino một phát. Cái này là anh học được từ Itachi và Sasuke – hai ông anh học lúc nào cũng làm hành động này để thể hiện tình cảm với vợ.
Ino cầm tay Sai lắc lắc một cách đáng yêu, kèm theo nụ cười sáng như ánh mặt trời, khiến cho Sai lòng cảm thấy vui sướng lâng lâng.
Người anh họ Sasuke từng nói với Sai. "Phụ nữ có ba thứ vũ khí đáng sợ nhất mà chúng ta tránh không được, mà nếu người phụ nữ em yêu dùng một trong ba thứ này, thì xác định là chả cần đánh cũng thua. Thứ nhất là nụ cười, thứ hai là nước mắt, và thứ ba, hơi hạn chế độ tuổi một chút, là thứ dưới hai chân của họ. Còn riêng chị dâu Sakura của em có thêm một thứ vũ khí nữa, đó là nắm đấm." Nụ cười là cấp độ nhẹ nhất rồi, thế mà anh đã đỡ không nổi thì sau này biết làm sao đây.
Cả Ino và Sai đều không muốn phá vỡ không khí lúc này, khoảnh khắc tràn ngập hạnh phúc, ấm áp, ngọt ngào đến tận đáy lòng.
"À, mà em làm thú y thì có biết nhãn hiệu sữa nào tốt cho sự phát triển của người trưởng thành không ?" Cục trưởng Sai không hổ là người sếp quốc dân, đang trong lúc hẹn hò mà vẫn không quên quan tâm đến sức khỏe của toàn thể cấp dưới của mình.
"Đương nhiên là có, nhưng sao Sai lại hỏi vậy ?" Ino trố mắt ra kinh ngạc.
Sai đáp với một thái độ tỉnh như ruồi sáo. "Anh định thay đổi nhà cung cấp sữa cho căn tin, cục anh uống fristi nhiều quá, nên trí tưởng tượng bay cao bay xa quá mức cho phép !"
"Hả ?" Bạn Ino xinh đẹp tròn xoe mắt, vẫn chưa hình dung ra được vấn đề.
Và từ sau hôm đó, toàn cục 13 đã có được một nhà cung cấp sữa mới, muốn biết là nhãn hàng sữa nào, thì đợi chap sau nha !
"Ái chà, đáng yêu chưa kìa ! Sasori anh xem, có vẻ như con nhóc heo vàng nhà em đã tìm được một soái ca quân nhân rồi đấy !"
Trong lúc hai bạn trẻ Ino và Sai đang nắm tay thảo luận về sữa, một nam nhân mắt xanh tóc vàng dài buộc gọn gàng, gương mặt trái xoan, đường nét sắc sảo yêu mị không rõ là nam hay là nữ, đứng ở bên quầy đông lạnh đối diện, sung sướng reo lên. Vâng, xin được giới thiệu với các bạn, anh trai của nữ chính của chúng ta - Yamanaka Deidara, đại úy binh đoàn không quân của cục phòng vệ chính phủ Nhật.
"Nhìn cao ráo đẹp trai thật đấy, đúng là trai nhà Uchiha có khác." Deidara mắt chớp chớp, mồm đơm đớp nói. Làm trong quân đội nên hắn ta thấy rất nhiều trai đẹp dáng chuẩn người khỏe mạnh rồi, nhưng mà vừa nam tính lại vừa thư sinh trang nhã như tên đang nắm tay em gái hắn kia, thì đúng là hiếm mà. Dân an ninh súng ống đào đâu ra người như vậy chứ !
"Nếu hắn ta về làm rể nhà em thì giữa chúng ta lại có thêm một điểm chung rồi đây, đó là đều có em rể là người nhà Uchiha." Deidara nháy mắt với người đàn ông tóc hồng đậm bên cạnh. Nghe đến câu này thì khỏi phải đoán mò đoán non về thân phận của anh ta nữa. Đó chính là Haruno Sasori, anh trai của Sakura, một nghệ nhân múa rối truyền thống nổi tiếng của Nhật Bản. Chỉ có điều, quan hệ giữa Deidara và Sasori không chỉ đơn thuần là bạn thân như hai cô em gái của họ.
"Vậy sao, tên đó đẹp trai vậy à ? Lẽ nào em lại thích hắn ta hơn anh ?" Sasori tiến tới ôm lấy Deidara từ đằng sau, dụi mặt vào cổ tên con trai xinh đẹp tóc vàng, lè lưỡi ra vẻ mờ ám.
"Anh nói gì thế ! Em chỉ thích tóc hồng thôi." Deidara liền quay người lại, bắt lấy cái tay không yên phận của Sasori trên người mình, lắc lắc một cách đáng yêu. Không cần phải tinh tế cũng nhận thấy, cách nắm tay rồi lắc lắc này của Ino và Deidara rất là giống nhau.
"Nhìn Ino và tên cục trưởng đó ghen tị thật đấy, có thể công khai cùng nhau đi khắp nơi như vậy." Deidara nói giọng nuối tiếc, đùa với Sasori chưa lâu đã phải bỏ tay ra ngay khi nhận thấy có vài người đang tiến tới chỗ họ. Sasori nhìn người yêu mình vừa nãy vui vẻ khi thấy em gái, sau đấy tâm trạng lại buồn bã thì trong lòng anh cũng chả thể vui nổi.
Trong xã hội Nhật Bản, tình yêu đồng giới vẫn chưa hoàn toàn được xã hội chấp nhận.
Trong thế giới quân nhân, lại tuyệt đối càng không.
Bọn họ, chỉ có thể lấy danh nghĩa là bạn chung nhà mà đi cùng nhau như vậy, không thể cùng nắm tay đùa nghịch với người mình yêu trước mặt người khác như hai cô em gái của họ.
Có những lúc hai bọn họ tự hỏi, tại sao họ không thể chỉ đơn thuần làm bạn thân như hai cô em gái của họ ?
Trời sinh bọn họ không phải là yêu người đồng giới, chỉ là bọn họ yêu nhau mà thôi.
Mối quan hệ này là nhân duyên hay nghiệt duyên, thật sự không thể nói được.
"Dei - kun, em có muốn ra chào em gái em không, chả phải từ đợt tập huấn lần trước em chưa gặp nó sao ? Ra chào một tiếng, chắc chắn là con bé sẽ giới thiệu cậu bạn trai của nó cho em làm quen." Sasori vội chuyển chủ đề để khiến cho người con trai anh yêu vui lên.
Deidara nghe thế , tâm trạng liền phấn chấn lên, nở một nụ cười yêu mị, lấy ngón tay trỏ áp vào môi. "Kệ đi, em không muốn làm bóng đèn một tý nào cả. Saso - kun, mua đồ nhanh rồi về nhà thôi nào, em đói rồi."
Sasori mỉm cười. Hắn là một người đàn ông có mái tóc hồng đậm và màu mắt nâu tím huyền bí tuyệt đẹp. Cả Sasori và Deidara đều có màu tóc đậm hơn so với hai cô em gái của họ, và tất nhiên là tính cách cũng ngang tàng hơn rất nhiều.
"Vậy mà còn nói em gái mình là heo, không phải bây giờ chính em mới giống heo sao ? Nhìn xem, lên được mấy lạng thịt rồi này." Vừa nói Sasori vừa đưa tay bẹo nhẹ vào cánh tay của người yêu.
"Tên Haruno kia, sao anh dám nói thế với lực lượng bảo vệ bầu trời Nhật Bản như vậy hả ?" Deidara thuận thế đá cho Sasori một phát. Sasori thấy thế cũng chỉ cười nhẹ nhàng, anh là rất quen với việc bị người yêu lôi ra làm bao cát như thế này.
Hình như hai anh em nhà Yamanaka, đều thích mẫu đàn ông dịu dàng ôn nhu như nước, mà lại có năng khiếu nghệ thuật thì phải ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro