Chap 1:Bảo vệ
ĐÃ HƠN TÁM NĂM KỂ TỪ CÁI NGÀY ĐỊNH MỆNH ĐÓ:
Hiện tại Naruto đã đc hơn 8 tuổi và cậu vẫn phải chịu đựng những năm tháng bị hành hạ, tra tấn về thể xác lẫn tinh thần, cậu đã bắt không thể chịu đựng được nữa rồi.Cậu không hiểu cậu đã làm những gì mà phải những người dân trong làng căm ghét gọi cậu là đồ quái vật, kẻ giết người họ làm như thế với cậu và rồi nó cứ lặp đi lặp lại ngày cho đến một ngày khi cậu vừa bị người làng đánh đập, cậu chán nản quay về vì cậu đã quá quen với cảnh này rồi và khi đang trên đường về nhà thì cậu bắt gặp một đám gennin đang bắt nạt một cô bé có vẻ như ít tuổi hơn cậu. Thấy chúng chuẩn bị ra tay thì cậu lao vào chắn cho cô ấy.
-Dừng tay lại!!!-Naruto hét lên
-Mày là thằng nào đừng có xen vào chuyện của bọn tao.-Thằng to con nhất đám lên tiếng.
-Đừng có đụng vào cô ấy, người chúng mày nên đánh là tao đây này.MẤY THẰNG HÈN-Naruto nói dù biết là không thể thắng chúng, bọn kia khi nghe thấy câu ''MẤY THẰNG HÈN'' chúng đã tức sôi máu lên và lao vào đánh cậu một cách không thương tiếc.
Đánh xong rồi chúng phủi tay bỏ đi để lại cậu nằm trên vũng máu, lúc trước cậu bị đánh nên mấy vết thương đó còn chưa lành hẳn và khi nãy khi lao vào bảo vệ cô nên mấy vết thương còn nghiêm trọng hơn lúc trước phải nói là rất khủng khiếp, cô bé kia đã nhanh chóng chạy lại chỗ cậu để đỡ cậu dậy thấy cậu bất tỉnh nên cô khá hốt hoảng đi tìm sự trợ giúp từ người lớn.
Trong tâm Naruto lúc này cậu thấy mình đang ở một nơi lạ lẫm. Bỗng có một tiếng nói vang lên:
-Ây, nhóc con-con quái vật ở đằng sau cậu nhe nanh ra nói.
Naruto giật mình hoảng hốt quay ra sau xem ai đang gọi mình và cậu nhìn thấy một con cáo khổng lồ có chín cái đuôi đang bị nhốt trong một chiếc lồng to lớn.
-Ngươi...Ngươi là ai vậy và ta đang ở đâu!?-Cậu hoảng sợ hỏi.
-Ta là Cửu Vĩ và chúng ta đang ở trong tâm trí ngươi-Cửu Vĩ gầm gừ nói.
-Tâm trí của ta ư, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đối với ta?-Cậu bối rối nói.
-Câu chuyện khá là dài và ta sẽ kể cho ngươi sau và giờ thì ngươi nên biến khỏi đây đi-Cửu vĩ khó chịu lên tiếng.
-Cái gì? đợi đ..-cậu chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bừng tỉnh giật mình tỉnh dậy và cậu quan sát xung quanh căn phòng này có vẻ như là nó không phải nhà cậu. Bỗng có một giọng nói cất lên:
-Cha ơi cậu ấy tỉnh rồi kìa!!!!-Cậu nhìn lên và nhận ra đó là cô bé mà mình lao ra cứu hồi chiều, đi sau còn có thêm một người đàn ông mặc đồng phục ninja và cột tóc đuôi ngựa.
-Có vẻ như cháu tỉnh hẳn rồi nhỉ?-người đàn ông nói.
-À, vâng ạ cháu cảm ơn bác và cho cháu hỏi cháu đang ở đâu được không ạ-Cậu hỏi.
-À cháu đang ở nhà của bác. À quên mất, bác phải cảm ơn cháu vì chiều nay cháu đã lao ra để bảo vệ nó khỏi đám bắt nạt kia con gái của bác nó vốn đã không có nhiều bạn bè vì vậy nó thường hay trở thành mục tiêu bắt nạt của đám kia, bác xin thay mặt cả gia đình cảm ơn cháu rất nhiều.-Người đàn ông đặt tay lên vai cậu nói.
-À không không bác không cần phải cảm ơn cháu như thế đâu.-Cậu ngại ngùng nói-Mà cho cháu hỏi là bác tên gì vậy ạ?Naruto hỏi lại.
-À, tên ta là Yamanaka Inochi còn con gái ta tên là Yamanaka Ino, 6 tuổi.-Inochi giới thiệu.
-Còn cháu tên là Uzumaki Naruto, 8 tuổi.hân hạnh được làm quen với bác.-Naruto dõng dạc nói.
-''Cậu ấy đáng yêu quá''-Ino nhìn Naruto đỏ mặt nghĩ.
-''Chà, cậu bé này có vẻ đã được công chúa nhỏ nhà mình để ý rồi''-Inochi cười nghĩ.
Cậu quay ra cửa sổ thấy trời đã tối và cũng không muốn làm phiền gia đình họ nên cậu đã nhanh chóng ngồi dậy định chào tạm biệt gia đình họ nhưng nhanh chóng đã bị ông Inochi kéo xuống.
-Bị thương nặng thế này rồi cháu còn định đi đâu-Inochi lo lắng hỏi.
-Dạ chả là trời tối rồi, cháu định xin phép bác cháu về vì không muốn làm phiền gia đình bác.-Naruto nở một nụ cười buồn nói.
-KHÔNG ĐƯỢC!!!, cháu phải ở lại đây để điều trị vết thương.-Inochi gắt lên, cơ bản thì một phần là ông rất lo lắng cho vết thương của cậu, một phần vì ông đã vào tâm trí cậu để đọc ký ức của cậu và biết được rằng cậu từ bé đến bây giờ cậu đã phải chịu đựng những gì, ông đã rất bất ngờ khi Naruto từ bé đã phải chịu đựng những thứ khủng khiếp này một mình mà không có ai để chia sẻ cả.
-Cháu phải ở đây điều trị cho đến khi khỏi hẳn rồi ta mới để cháu đi-ông nghiêm túc nhìn naruto nói.
-Vậy cháu cảm ơn bác ạ-Nói đến đây cậu không kìm nổi nước mắt nữa, cậu đã khóc sau từng ấy năm chịu đựng thì bây giờ cuối cùng cậu có thể bày tỏ lòng mình rồi, bao nhiêu uất ức cay đắng thì bây giờ cuối cùng giải toả được hết. Cậu khóc rồi ông Inochi ôm cậu vào lòng để an ủi.
Sau khi cậu bình thường trở lại thì cậu xin ông ấy cho quay về nhà mình để lấy đồ ông định từ chối thì ông lại có việc bận nên thở dài rồi cho phép cậu quay về nhà để lấy đồ của mình.
HẾT CHAP 1.
ây các bro cũng đừng có ngần ngại đưa ra các ý ý kiến giúp tôi cải thiện truyện của mình nhe phù vừa nghĩ vừa viết khổ quá(1042 từ)
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro