Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1) Buổi đi chơi đột ngột


Xin chào, tôi là Inojin, năm nay 14 tuổi, là một genin, đặc điểm nổi bật là đôi mắt xanh cùng mái tóc vàng óng dài ngang vai thường được buộc theo kiểu đuôi ngựa.

Nói thiệt thì cái mỏ của tôi hơi thẳng thắn, mong mấy bạn thông cảm ha, tôi thường nói những điều đúng y suy nghĩ trong đầu. Sức mạnh của tôi không phải là kiểu thiên tài tuyệt thế hay gì, nhưng mà cũng không yếu nha. Tôi thích những người trọng tình trọng nghĩa và mạnh mẽ!

Một ngày hè nóng bức, dưới những tia nắng chói chang, Shikadai ngồi thở dài dưới góc cây:

- Phiền phức thiệt chứ, ba cái nhiệm vụ nhổ cỏ với chăm sóc gia cầm trong mùa hè đúng là mệt mỏi hết chỗ nói.

Tôi gật đầu phụ họa: "Nhiệm vụ chán ngắt, còn trời thì nắng gắt, cặp đôi hủy diệt."

Chocho ăn hết bịch bimbim vị nước hầm cầm trong tay đến bimbim vị tiêu đen, nói:

- Tối về sau khi nhiệm vụ kết thúc, chắc tôi có thể ăn hết 20 cái burger luôn. Tự nhiên muốn đi chơi gì đó quá à.

Tôi nảy ra một kế hoạch và nói với Shikadai, Chocho:

- Ê hay tụi mình đi chơi đi, rủ Takuto đi cùng luôn, em ấy mới trở thành ninja nên chắc chưa quen với công việc mới đâu ha, đi cho khuây khỏa người.

[Takuto Hyuga chính là tộc nhân của tộc Hyuga - được mệnh danh là có huyết kế mạnh nhất làng Lá. Hồi bộ ba InoShikaCho được 5 tuổi, bọn họ rủ nhau hái trộm quả gần biệt phủ của tộc Hyuga và bị Takuto phát hiện - khi ấy ẻm mới tròn 4 tuổi. Bọn họ thuyết phục một hồi ẻm vẫn kiên quyết không chịu tha, vì vậy bộ ba dẫn ẻm đi chơi chung luôn, từ đó quen nhau.

Takuto là thành viên thuộc Tông gia của tộc Hyuga, và sinh ra em ấy cũng đã thừa hưởng huyết kế mạnh mẽ, cùng vẻ ngoài thanh tú (và tính cách mỏ hỗn nhưng không ác ý, thậm chí có lúc ngây thơ như con nai) với mái tóc dài của mình, em ấy đã trở thành kẻ mạnh nhất trong cùng niên khóa ở học viện Ninja.]
* Tôi không nói là tôi mê ẻm đâu :)))

Cả ba cùng nhất trí kế hoạch đó.

Khi màn đêm buông xuống, đội Moegi làm xong nhiệm vụ và trở về nhà, riêng bộ ba thì xách mền và gối đi tới nhà của Takuto. [Tôi vô cùng háo hức luôn nha]. Họ đập cửa gian phòng của Takuto như đã quen thuộc với nơi này lắm rồi.

Takuto mở cửa ra và nói:

- Trời ơi tối rồi không cho người ta ngủ nữa hả, sao mấy người quậy từ nhỏ tới lớn luôn vậy trời. Được thôi, muốn gì hả mấy ông anh?

Chocho nói: "Đương nhiên phải có việc làm chứ, đi chơi chung không hả?" và la lên:

- Cho tụi chị vô ngủ ké luôn nha em, phòng em rộng mà đúng không nè.

Takuto chưa kịp trả lời thì ba người kia ào vô luôn rồi, ẻm mệt mỏi riết quen với cái khung cảnh này luôn rồi.

- Rồi ngủ lẹ đi nha, mai tôi còn đi làm nhiệm vụ nữa.

Cả 3 đồng thanh: "Ủa chưa mà, từ từ đã Uto à, còn đi chơi nữa mà." Ngay lập tức, mặt của Takuto biến sắc khi nghe thấy biệt danh Uto ngớ ngẩn kia, chưa kịp để em ấy bùng lên cơn giận, Inojin tôi đây đã lôi Takuto đi xuống phố rồi.

Đi dạo trên phố một hồi, Chocho cảm thấy đói bụng và vẫy tay kêu 3 người còn lại và nhà hàng Burger quen thuộc, order liền 30 cái burger cùng khoai tây chiên luôn cho 4 người, Takuto kêu lên ngán ngẩm: "Ngán điên luôn rồi bà chị ơi!"

Ăn xong họ cùng nhau đi bộ để tiêu hóa. Tôi có một hoạt động thú vị dành cho em ấy nên đã gợi ý:

- Chúng ta đi uống nước hay gì đó trước khi về không?

3 người còn lại đồng ý 2 tay, nhưng Takuto nào ngờ được nước gì đó lại là rượu trong quán bar!?

Trước cửa quán bar, tôi giới thiệu với em rằng đây là tiệm ruột của tôi, muốn xõa là vô đây hết. Nghe xong là Takuto muốn về liền rồi, thầm nghĩ [trời nội ơi vô bar chắc nhà mình đánh gãy chân luôn quá, ai đó cứu tôi đi, cứu đi].

Nhưng rồi cũng bị mấy anh chị vô lương tâm kia lôi vô. Với điệu cười nhếch mép trên môi, tôi đầy ẩn ý nói:

- Rồi em sẽ thích ngay thôi.

Bước vào, một khung cảnh khác đập vào mắt Takuto, không gian vô cùng náo nhiệt cùng những giai điệu sôi động, một nhóm đang tụ tập lại ở giữa quán và nhảy nhót tưng bừng theo âm nhạc. Em cảm giác vô cùng khác lạ với kiểu nơi như vầy, thay vì cảnh giác thì có vẻ ẻm cũng muốn xả stress sau chuỗi ngày làm nhiệm vụ đầu tiên của một genin. Sự tò mò đã xâm chiếm hoàn toàn lý trí của em ấy.

Tôi nhìn vẻ mặt của em với một suy nghĩ:

- Má ơi ẻm dễ thương ghê, nói thiệt thì tôi hơi bị buồn vì từ khi vô học viện Ninja, ẻm cảm giác xa lạ với tôi hơn, mà với cái vẻ ngoài của nó thì thể nào cũng được nhiều người để ý, ghen ghê! Dù sao tôi mong em có thể thoải mái hơn khi ở đây vì dù sao đây cũng là quán bar dành cho tuổi mới lớn, lượng cồn trong đồ uống cũng không cao lắm.

Bước vào quầy Bartender, tôi nhanh chóng order một ly Mojito chanh như mọi khi, Shikadai và Chocho cũng lần lượt order. Quay qua Takuto, tôi thấy em ấy có vẻ do dự khi chọn món, sau khi nghe anh Bartender ở đó giải thích về các món nước, ẻm cũng quyết định uống một ly Mojito chanh như tôi.

[Ê không được như vậy nha, ẻm đã vô tình làm cho một con simp như tôi cảm thấy vui sướng khi crush uống giống món, nghe như mấy đứa biến thái dữ vậy trời]

Đương nhiên tấm chiếu mới như em ấy sẽ không có tửu lượng cao rồi, ẻm gục sau 10 phút luôn. Nhìn Takuto say cảm giác như nhìn một thiên thần vậy!!! Trí tưởng tượng của tôi lại thăng thiên rồi.

Để em ấy ngủ một chút, sau khi mọi người đã chơi cho đã, chúng tôi lay em ấy dậy và vác về biệt phủ của tộc Hyuga.

Tự nhiên đang trên đường đi, ẻm bật dậy, nói ba xàm gì đó và ngủ, thỉnh thoảng còn động tay động chân nữa.

Takuto: "......về nhà thôi...."

Mỏ tôi bật mode khịa: "Thiên tài gì chứ, giờ em ấy chỉ là một em bé to xác thôi, thậm chí còn không thể đi bằng chân mình, haha."

Chúng tôi đi vào gian phòng riêng của em ấy, khi đó em đã tỉnh táo hơn chút rồi, vì vậy Chocho bắt đầu khơi mào thêm một trò chơi nữa nghe cũng có vẻ thú vị:

- Chúng ta chơi trò nói ra một sự thật về bản thân bằng cụm từ "Tôi không bao giờ..." không, nghe nói đang hot trong làng chúng ta.

Tốt thôi, chiến nào. Vì Chocho là người đưa ra, đương nhiên cậu ấy cũng phải là người chơi trước.

Chocho: Tôi không bao giờ gian lận trong kì thi.

Shikadai ngạc nhiên: Thiệt không vậy trời?

Chocho: Thôi kệ tiếp tục đi!

Shikadai suy nghĩ một lúc, nói: Tôi không bao giờ trượt bài kiểm tra.

[Tôi nghe một phát thấy hợp lý liền, cậu ấy thông minh nhất đám mà.]

Tôi kêu lên: Tới lượt em đó Uto.

Takuto la lên: Thiệt tình cái ông anh này, đã bảo đừng gọi tôi bằng cái tên Uto đó mà. Tôi không bao giờ đứng nhất kì thi lý thuyết.

[Không ngờ ẻm thọt môn viết🫢]

Chocho nói: Tới lượt cậu kìa, Inojin.

Inojin: Tôi không bao giờ nói dối.

Shikadai kiểu: Tụi này chứng nhận nha, mỏ Inojin bắn tía lia luôn, thời gian đâu mà dối với trá.

Inojin: Ê ê nói xấu bạn bè của cậu à.

Takuto bật cười không ngừng. [Làm tôi ngại à nha]

Chocho bắt đầu lượt hai của trò chơi: Tôi không bao giờ hết thích bimbim.

3 người còn lại giơ ngón like, đó là một sự thật không ai chối cãi được.

Shikadai tiếp tục: Tôi không bao giờ hết cảm thấy phiền phức với cuộc sống này.

3 người còn lại tiếp tục giơ ngón like:)))

Takuto nói: Tôi không bao giờ dừng việc luyện tập để trở nên mạnh mẽ của mình.

[Em ấy cố gắng như vậy cũng mừng, nhưng mà nếu vậy, ẻm sẽ không yêu đương với ai, còn mình thì sao???]

Inojin thì thầm: Tôi không bao giờ cảm thấy bế tắc như bây giờ.

Với thính giác của Ninja, Shikadai, Chocho và Takuto kêu lên:

- Sao vậy Inojin, bộ không khỏe hả, hay là dừng lại đi ngủ nha?

[Chắc vậy quá, trái tim của tôi không chịu nổi]

Inojin: Thôi không sao đâu, lượt ba tôi sẽ đổi cách chơi được không? Mỗi người trong chúng ta phải hỏi 1 câu và tất cả đều phải trả lời.

Bọn họ đồng ý với ý kiến của tôi.

Inojin: Tôi trước, có bí mật nào xấu hổ mà cậu đang che giấu không?

Shikadai thở dài: Thật ra tôi có một nỗi sợ với nhện, tôi nghĩ rằng là một Ninja mà sợ nhện thật là mất mặt, nhớ giữ bí mật cho tôi.

Chocho trả lời câu hỏi vừa nãy: Tôi có một nơi bí mật chứa những vị bimbim quý hiếm mà tôi để dành.

Inojin: Khá giống phong cách của cậu đó, cô mập à.

Takuto: Thật ra em đã từng, hoặc là đang cảm thấy hứng thú với một người từ khi còn ở học viện.

Chocho kêu lên: Kể thêm đi Uto ơi, nghe có vẻ thú vị đây.

Takuto: Người ấy có một tính cách rất đặc biệt cùng với kĩ năng Ninja xuất sắc, anh ấy thẳng thắn và khiến em cảm thấy thân thuộc khi ở bên.

(Ánh mắt khi nói về người ấy của em thật lấp lánh)

[Tim tôi như ngừng đập, đơ mất 10 giây, em ấy... nói vậy, ý là... em đã có... mối tình đầu...... rồi hả, vậy mình còn cơ hội không trời ơi, nghe bất ổn quá vậy, em cũng là mối tình đầu của tôi mà🥹]

Inojin: Tôi sẽ nói rằng thật ra, tôi vẫn còn có thói quen viết nhật kí...

Shikadai: Woah không ngờ luôn đó Inojin.

Tôi cười xòa, cuối cùng lấy cớ trời đã khuya, xua ba người kia đi ngủ. Còn tôi vẫn trằn trọc suy nghĩ về những lời nói và ánh mắt hồi nãy của Takuto....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro