Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap15: Có một thứ tình yêu không thể dừng lại, cũng không thể tiến tới...

~Chap15: Có một thứ tình yêu không thể dừng lại, cũng không thể tiến tới...~

...Chạy...
...Đôi chân buốt giá vì tuyết lạnh...
...Vẫn chạy...

Ino chạy một mạch về nhà, thở dốc. Cô chẳng nói chẳng rằng, cứ thế vào phòng và đóng chặt cửa lại. Nét đau đớn kinh hoàng vẫn hằn in trên khuôn mặt đầm nước mắt. Cô ngồi bó gối, run rẩy. Nước mắt trào tuôn. Chưa bao giờ cô thấy đau đớn như thế này. Ino khẽ nấc lên, cô chỉ mong sao những chuyện xảy ra lúc nãy chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ hãi hùng mà thôi. Tất cả những gì Sai vừa nói đều không phải là thật, cậu ta lúc nào cũng thích đùa cợt như vậy. Không phải sự thật... không phải sự thật... Sasuke không bao giờ như vậy với cô, Sasuke không giống những gì Sai nói. Không bao giờ.

Ngoài trời đang mưa rất to, gợi lại những kí ức trong lòng cô...

Đó không phải giấc mơ. Đó là sự thật. Vì Sasuke chưa bao giờ yêu cô, chưa từng để ý đến cô. Cậu ta luôn tìm cách gạt cô ra khỏi cuộc đời của mình.

...Cậu đi rồi...
...Hệt như giấc mơ...
...Bỏ lại cô dưới vực thẳm...
...Khi đôi mắt màu máu vô cảm dõi theo...
...Nhưng không làm gì để cứu...
...Cô sẽ không bao giờ quên...
...Đôi mắt vô tình đó...

Có lẽ, Sai nói đúng. Sasuke không yêu cô, cậu ta vĩnh viễn không yêu cô. Ino khóc. Cô đã sai thật rồi. Cô đã tự huyễn hoặc chính mình dù rằng từ lâu cô đã biết Sasuke không hề yêu cô. Cô không bao giờ thừa nhận cái sự thật đau đớn ấy... Cho đến ngày hôm nay...

"Tại sao vậy hả Ino? Sasuke không yêu cậu, cậu ta vĩnh viễn không yêu cậu, cậu biết điều đó mà, tại sao cậu cố chấp như vậy? Tại sao cậu không chịu nhìn nhận sự thật đi Ino? Tình cảm mà cậu dành cho cậu ta có chắc chắn là tình yêu không?"

Phải, Ino không bao giờ muốn thừa nhận chuyện Sasuke không hề quan tâm đến cô. Cô buông tay cậu ấy và luôn tự dối lòng rằng cô bỏ cuộc chỉ là vì Sakura yêu Sasuke nhiều hơn cô một chút, cố gắng theo đuổi Sasuke nhiều hơn cô một chút nên Sakura xứng đáng được đền đáp, còn cô thì không. Cô chưa từng làm gì cho Sasuke. Ino chỉ biết khóc, Sasuke không cần nước mắt của cô. Sasuke không cần gì cả ngoại trừ sức mạnh.

Đôi lúc trong suốt khoảng thời gian tìm kiếm Sasuke, cô đã từng nghĩ liệu mình có thật yêu cậu ấy.

Yêu?

Yêu?

Cô có thực yêu Sasuke không? Nếu yêu thì tại sao không thừa nhận sớm hơn?

Cô yêu cậu ấy chỉ vì cậu ấy đẹp trai?

Hay cô yêu cậu ấy vì không muốn thua Sakura?

Hay là cô sợ mình sẽ đau khổ khi yêu cậu ấy?

Nắng đã lên, sao lòng tôi vẫn lạnh?
Mưa đã tạnh, sao lệ buồn vẫn rơi?
Sóng mãi chơi vơi, để bến bờ chờ đợi...
Cứ đợi hoài, đợi mãi được sao?

Mưa đang khóc, hay lòng tôi đang rơi lệ?
Mưa rớt xuống, còn lệ ngấm vào tim.
Trái tim tôi, bao ngày quên sưởi ấm...
Hóa băng rồi, có ấm lại được không?

"Tớ yêu cậu, Ino..."

Yêu? Cô cũng được yêu sao? Sai nói cậu ấy yêu cô, liệu đó có phải sự thật hay chỉ là Sai đang thương hại cho một kẻ thất bại trong tình yêu như cô?

"Sai có thực sự yêu mình không?" - Đó là câu hỏi đang lặp đi lặp lại trong đầu Ino. Thật kì lạ, cô lại để tâm đến chuyện Sai có yêu cô không hơn là cô vẫn yêu Sasuke. Nếu quả thật Sai thực sự thích cô, vậy thì cô đã làm cậu ấy tổn thương rồi. Ino chợt cảm thấy mình sao giống Sasuke quá, đi bỏ mặc một người yêu mình. Nếu thực sự có người thích cô, có lẽ cô sẽ không như bây giờ nữa. Bởi vì...

Có một thứ tình yêu không thể dừng lại, cũng không thể tiến tới...
----------------------------------------------------

Sau sự kiện "đau lòng" đó, Ino luôn tìm cách tránh mặt Sai. Sai biết điều đó nên cũng cố gắng không xuất hiện trước mặt Ino mà chỉ dám đứng nhìn cô từ đằng xa. Ino thì vẫn vậy, vẫn cười như nắng mùa xuân, vẫn tỏ ra rằng mình ổn.

Ai ai cũng nghĩ Ino ổn, ai cũng xem cô như Ino là mặt trời, bởi cô lúc nào cũng cười. Người ta nói mặt trời chẳng bao giờ biết khóc, mặt trời chỉ biết vui cười mà thôi. Nhưng có ai biết rằng nước mắt của mặt trời chính là những giọt nắng. Người ta càng thấy mặt trời cười, nghĩa là mặt trời đang khóc, mặt trời đã đem đến những giọt nước mắt của mình để sưởi ấm cho nhân gian. Cuộc sống đôi khi không đơn giản như ta nghĩ. Nỗi buồn của người này lại đem đến hạnh phúc cho người khác!

Hôm nay, Sai lại thấy Ino cười, một nụ cười mà trước nay cô vẫn dùng để che giấu đi những nỗi buồn cô đang phải trải qua. Sai có thể cảm nhận được. Nhưng không một ai nữa cảm thấy điều đó... sự đau đớn sâu thẳm trong trái tim Ino...

Nó đang nhuộm đen cả không gian.

Không ai nhận thấy...

Chỉ có cậu và Ino.

Và Ino biết điều đó.

Ino biết điều đó nhưng vẫn làm ngơ.

Sai không có gì oán trách Ino. Con người thật ngu ngốc, họ luôn chọn kẻ sẽ khiến họ tổn thương. Ino vẫn chọn Sasuke. Và Sai vẫn chọn Ino. Vì yêu thì cứ yêu thôi, có được đáp lại hay không không quan trọng. Cái quan trọng chính là yêu mà có dám nói ra hay không thôi. Sai đã nói yêu Ino, để cô biết điều đó là đủ, cậu không dám đòi hỏi gì thêm từ Ino nữa.
----------------------------------------------------

Trụ sở Anbu...

"Xin lỗi... Sai có ở đây không ạ?" - Ino cúi người chào một ninja trực ban ngoài cổng, nói với một giọng nhỏ nhẹ.

"Sai sao? Cậu ấy không đi làm mấy hôm nay rồi..." - Ninja trẻ tuổi kia đáp.

"Không đi làm sao ạ? - Ino ngừng một lát như suy nghĩ cái gì rồi nói tiếp - Làm phiền anh rồi, em xin phép ạ!"

Ino rời đi rất nhanh. Cô tới tìm Sai. Suốt mấy ngày qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô không muốn cuộc sống của cô có bất cứ thứ gì mập mờ. Nếu Sai thật sự thích cô, cô có thể sẵn lòng đáp trả, còn nếu chỉ là vì thương hại hay điều gì đó tương tự, cô cũng sẽ không chút do dự cắt đứt mọi quan hệ với cậu ta. Con gái độc tôn của nhà Yamanaka không thể bị sỉ nhục hay cần bất cứ sự thương hại nào từ kẻ khác.

Cô gái trẻ dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm sát bìa rừng. Ino đứng đó một lúc, sau đó cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí để gõ cửa.

Cạch!

Thật lạ, khi Ino vừa chạm tay vào cánh cửa, nó đã mở ra. Có lẽ cửa không khóa bên trong. Cô mạnh dạn bước vào.

Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng rất ngăn nắp, gọn gàng. Ino không thể tưởng tượng được con trai sống một mình lại sạch sẽ đến thế. Ánh đèn vàng tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, ấm áp. Ino đi sâu vào bên trong. Có tiếng thở nhè nhẹ, cô càng đi nhẹ hơn.

Khụ... khụ... khụ...

Choang...

Tiếng đổ vỡ phát ra sau cánh cửa bằng gỗ. Ino giật mình, không hiểu tại sao lúc đó cô lại cảm thấy bất an và ngay lập tức chạy vào. Bên trong căn phòng nhỏ, Sai đang nằm trên giường, trán ướt đẫm mồ hôi. Vừa nhìn qua đã biết xảy ra chuyện gì, Ino vội chạy lại, lấy một chiếc cốc khác, rót nước rồi đưa cho Sai.

"Cậu có sao không?" - Ino khẽ nói.

"Không, tớ hơi bất cẩn làm đổ nước thôi. Sao cậu vào được đây?" - Sai nhìn Ino, hơi ngạc nhiên.

"Cửa không khóa... - Ino nói rất khẽ - Xin lỗi... tớ đã vào mà không hỏi cậu..."

"Không sao đâu..." - Sai khẽ xoa đầu Ino.

Hai má Ino chợt đỏ bừng, cô ngước lên nhìn Sai: "Cậu... Ốm sao?"

"Tớ chỉ cảm chút thôi, cậu đến có việc gì sao Ino?"

"Tớ... tớ chỉ... chỉ muốn hỏi... - Ino ấp úng, hai tay đan vào nhau - Chuyện hôm nọ cậu nói... chuyện đó... là... là thật chứ..."

"Ino! - Sai nâng cằm Ino lên, nhìn vào mắt cô một cách chăm chú - Tớ yêu cậu!"

Vừa hết câu, không đợi Ino phản ứng, Sai lại hôn cô. Lần này hoàn toàn khác với lần trước, Sai hết sức nhẹ nhàng, cậu dịu dàng âu yếm đôi môi đỏ mọng của Ino. Đôi tay cũng không yên vị, Sai từ từ kéo Ino vào lòng, ôm cô thật chặt trong tay. Còn về phần Ino, bị hôn đến đầu óc quay cuồng, cả người mềm nhũn, vô lực dựa vào ngực Sai, để mặc cho cậu ta hôn mình.

Vòng tay anh là ánh sáng nóng bỏng...
Làm tan chảy băng tuyết ngàn năm...

"Xin lỗi... Xin lỗi..." - Ino khẽ nấc lên.

"Người phải xin lỗi là anh... Xin lỗi em, xin lỗi đã làm tổn thương em... - Sai siết Ino vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô - Em cứ khóc đi, sau này, không cần làm gì cả, không cần chịu đựng gì hết, khi em buồn, chỉ cần đến tìm anh, anh nhất định sẽ nghe em nói, sẽ ở cạnh em để em khóc đến khi nào em muốn. Em cũng không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, dù em không thể khóc trước mặt người khác, hãy cứ xem anh như một ngoại lệ nhé!"

Tiếng khóc một khi không thể kìm lại được sẽ bật thành tiếng nức nở. Ino òa khóc giống như một đứa trẻ, cô không biết tại sao mình khóc, nước mắt cứ tràn ra dù cô không muốn. Sai chỉ lặng lẽ ôm cô gái nhỏ của mình vào lòng, để mặc cho Ino tiếp tục khóc, cô đã chịu đựng quá đủ rồi.

Thực ra, trên đời này, không có cô gái nào không biết khóc. Chỉ là họ có khóc trước mặt bạn hay không thôi...

"Được rồi, có anh ở đây rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro