Chap 8: Ai hiểu được lòng em?
~Chap 8: Ai hiểu được lòng em?~
Làng Fusen...
"Chị ơi... mua dùm em..." - Một cô bé khoảng 7- 8 tuổi tay cầm một chiếc giỏ đựng đầy kẹp tóc níu lấy tay Ino.
"Nhóc! Chị không mua, cho em cái này nè!" - Ino nhìn cô bé với ánh mắt đầy thương cảm, cô cúi xuống bỏ vào giỏ của cô bé một tờ 500 ryo rồi quay lưng đi.
"Chị ơi! Chị..." - cô bé chạy theo Ino, đưa lại tờ tiền vào tay cô.
"Bé con, sao em không lấy?" - Ino ngạc nhiên.
"Em không thể lấy được! - cô bé lắc đầu - Chỗ kẹp tóc này bán hết cũng không tới 500 ryo."
Nhìn đứa bé tội nghiệp, Ino cảm thấy mủi lòng. Cô ngồi xuống, để lại tờ tiền vào tay cô bé và xoa đầu nó.
"Nhóc! Như vậy đi, chị muốn đến ngọn tháp phía đông, em dẫn chị tới đó được chứ? Coi như chị trả tiền công cho em!"
"Dạ!" - cô bé gật đầu rồi nắm lấy tay Ino dẫn cô đi.
Suốt dọc đường, cô bé kể đủ thứ chuyện. Cô bé đó nói làng của nó vừa bị kẻ xấu tấn công, nhưng có một ninja rất dũng cảm đã cứu cả làng của cô bé.
"Anh ấy cao và đẹp trai lắm chị ạ. Lại còn rất mạnh nữa. Anh ấy là anh hùng của cả làng em!" - cô bé cười tít mắt.
"Vậy sao? Người đó hẳn rất giỏi nhỉ." - Ino cười.
"Phải. Anh ấy không chỉ giỏi mà còn đẹp đẹp trai nữa chị. Tóc và mắt anh ấy màu đen, đẹp lắm. Anh ấy còn mua kẹp tóc của em nữa. - rồi cô bé quay sang Ino - Thế còn chị? Chị có kiếm, chắc chị cũng là ninja. Chị có mạnh không?"
"Nếu chị nói là chị mạnh thì em có tin không?" - Ino hỏi lại.
"Ukm! Tin chứ. Chị rất đẹp nên chắc chắn chị rất mạnh!"
"Hả? - Ino ngạc nhiên - Sao em lại nghĩ như vậy?"
"Vì cái anh cứu làng em rất mạnh và đẹp trai nên em nghĩ chị cũng vậy! - cô bé hồn nhiên đáp - A! Đến rồi nè! Đây là ngọn tháp phía đông đó."
"Ừ! Vậy cảm ơn em!"
"Em phải về rồi. Tạm biệt chị!"
"Ra đây là ngọn tháp phía đông của làng Fusen... - Ino đưa mắt nhìn xung quanh - Ở đây thật đẹp! Không ngờ là lại có một rừng hoa Quỳnh diệp đẹp đến vậy. Tất cả đều màu vàng."
Đang say sưa ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ thì phía sau truyền đến tiếng bước chân. Theo phản xạ, Ino quay đầu lại.
"Sa... Sasuke... kun..."
Trước mắt cô là một hình bóng rất đỗi thân thuộc. Là người con trai mà cô luôn yêu thương và chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua. Ino chỉ muốn chạy tới ôm lấy Sasuke, nói với cậu rằng cô rất nhớ cậu. Thế nhưng, cô không thể làm được. Đôi chân của cô không chịu nhấc lên, và trái tim của cô thì lại đang nhắc cô nhớ đến Sakura.
"Ino à?" - Sasuke lên tiếng.
"Phải! Cậu cũng ở đây sao? Trông cậu... vẫn chẳng thay đổi gì." - Ino cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Ra cậu chính là người mà cô bé kia nói sao?" - Ino nghĩ.
"Cậu làm gì ở đây?" - Sasuke hỏi.
"À... tớ đi làm nhiệm vụ. Chỉ đi ngang qua đây thôi."
"Vậy sao? Mọi người giờ thế nào?"
"Mọi người sao... tớ cũng không biết nữa. Lâu rồi tớ chưa về." - Ino lắc đầu.
"Cậu đang định trở về sao?"
"Phải! Còn Sasuke...?"
"Tôi vẫn chưa biết nữa..." - Sasuke nhìn xa xăm.
"Sasuke này... Sakura đã chờ cậu rất lâu rồi... Cậu đừng để cô ấy chờ lâu quá... Sakura... thực sự rất yêu cậu..." - Giọng Ino nhẹ nhàng, không tịnh cảm xúc.
Thế giới của em là thế giới của những kí ức ngày hôm qua...
Nhưng tình yêu của em thì sẽ mãi ở bên cạnh anh...
Vì tình yêu của em là làm cho người em yêu hạnh phúc...
Cho dù hạnh phúc đó chẳng bao giờ có sự tồn tại của em...
"Ừ... Tôi biết điều đó..." - Sasuke trả lời.
"Sasuke... Tớ biết... bây giờ có nói điều này thì cũng đã muộn... nhưng mà tớ vẫn muốn nói... - Ino siết chặt tay, hít một hơi thật sâu - Sasuke... tớ yêu cậu... rất nhiều... trước kia, bây giờ... và mãi mãi..."
Đó là một lời tỏ tình đơn giản, chân thật. Không cầu kì, không hoa mĩ, không kể lể, không sướt mướt, chỉ đơn giản là "Yêu cậu" thôi, hệt như trái tim của người con gái đó.
"Tôi sẽ nhớ mãi điều này... đến tận cuối đời..." - Sasuke đã nói thế và Ino đã khóc.
"Cảm ơn cậu... Sasuke..."
Chiều dần buông, mặt trời đỏ rực phía chân trời xa xa. Bóng Ino khuất dần, lẫn vào rừng hoa màu vàng rực như mái tóc của cô. Chỉ còn Sasuke ở lại. Gió không hát cho khúc tình ca của họ, định mệnh thì đang cuốn họ xa nhau. Đôi khi người ta muốn thời gian dừng lại, để níu giữ phút giây hạnh phúc. Nhưng thời gian vô tình, làm ngơ biết bao nguyện ước của con người. Chỉ biết tiếc vì duyên kia quá ngắn, chưa thành đã tận. Nay đây xa cách, người đi người ở. Hỏi ai là kẻ khổ đau.
Thế giới của anh là thế giới của những mảnh ký ức tan vỡ...
Anh đã tự đóng cửa trái tim, tự giết chết những hy vọng và tương lai của chính mình...
Tất cả những gì anh có chỉ là thù hận khắc sâu và vết thương mãi mãi không thể lành...
Sasuke biết Ino yêu mình. Nhưng cậu lại làm ngơ. Bởi cậu chỉ có thể đem hạnh phúc cho một người. Có lẽ Sasuke cảm thấy Ino mạnh mẽ hơn Sakura, nên Ino có thể vượt qua được chuyện này. Cũng phải thôi. Giữa một cô gái mạnh mẽ và một cô gái yếu đuối, người ta luôn bảo vệ người yếu đuối và làm tổn thương người mạnh mẽ. Nhưng họ nào biết, con gái mạnh mẽ hay yếu đuối thì cũng đều là con gái. Người mạnh mẽ chỉ luôn tỏ ra mình ổn để che đi sự yếu ớt trong tâm hồn họ. Họ mới là những người nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Họ cũng biết khóc, biết đau. Vậy mà ai cũng nghĩ chỉ cần bảo vệ người yếu đuối, để người mạnh mẽ tổn thương một chút thì cũng chẳng sao...
"Xin lỗi... Ino... Coi như tôi đã phụ tình cảm của cậu... tôi... không xứng với cậu..."
Em là thiên thần trong sáng đến nỗi tôi không nỡ chạm vào...
Tôi là ác quỷ trong màn đêm tăm tối máu me ấy...
Dưới một gốc cây, Ino đang ngồi gục đầu khóc. Giờ cô đã hiểu được cảm giác phải buông tay người mình yêu thương đau đớn đến nhường nào. Chính tay cô đã xé nát mối tình mà cô luôn ấp ủ. Nhưng cô không hối hận. Bởi ngày hôm nay cô buông tay, ngày mai sẽ có người được hạnh phúc. Cô sẽ từ bỏ Sasuke, sẽ không chờ đợi Sasuke nữa. Cô không phải là kẻ si tình, cũng không diễn vai si tình. Tại sao phải tự làm khổ chính mình. Ino lau đi những giọt lệ đọng trên khóe mắt. Phải! Cô sẽ từ bỏ! Chính thức từ bỏ!
Em sẽ không chờ đợi một người, vì em biết chờ đợi cũng chẳng mang người đó quay về bên em. Tiếp tục chờ đợi sẽ khiến em bị tổn thương. Nếu đã biết trước kết quả như vậy, em sẽ lựa chọn rời xa. Vì đôi khi tình yêu là để người ta yêu ra đi. Em sẽ tìm một người thay thế anh, một người yêu em hơn em yêu anh. Những gì em đã làm, em sẽ tự chịu trách nhiệm, vĩnh viễn không để bản thân mình làm tổn thương người khác. Khổ đau chỉ cần một mình em chịu. Em yêu anh không lý do, thì khi buông tay, cũng chẳng cần bất cứ lý do gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro