Chap 7: Mỹ nhân Băng Thành
~Chap 7: Mỹ nhân Băng Thành~
Ở một hang động dưới lòng Sông Băng Vạn Năm lạnh lẽo, một kunoichi với mái tóc màu vàng dài óng ả đang thực hiện nhẫn thuật. Cách đó không xa, một cô gái khác đang đứng đó nhìn kunoichi tóc vàng kia với một vẻ đầy tự hào và ngưỡng mộ.
"Băng độn: Song Hắc Long Bạo Tuyết!"
Theo động tác của kunoichi tóc vàng, song hắc long bay ra và lao về phía trước với một tốc độ kinh hồn. Cả hang động và lòng sông chấn động liên tiếp bởi sức mạnh từ đòn tấn công đó.
"Chị Hisui! Như vậy..."
Clap clap clap... - gái với mái tóc màu lục bảo vỗ tay không ngớt - "Em làm tốt lắm Ino! Chị thật không thể tin được. Dùng được Hắc Long Bạo Tuyết đã khó, vậy mà em còn thực hiện được cả Song Hắc Long Bạo Tuyết!"
"Đều nhờ chị chỉ bảo cả. Sư phụ Hisui!" - Ino cúi đầu.
"Ôi trời ơi... chị vui quá đi mất. Không ngờ được chị lại có một học trò xinh đẹp tài giỏi như em!" - Hisui cười tít mắt.
"Chị cứ khen em như vậy, tối em lại không ngủ được bây giờ!" - Ino đùa lại.
"Chị đâu có khen em. Chị chỉ đang nói sự thật thôi mà. Nhẫn thuật của nhà Shinyuki, chị mất hơn mười năm mà vẫn không thể làm được như em. Chị mang tiếng là người thừa kế của nhà Shinyuki mà Song Hắc Long Bạo Tuyết cũng không làm nổi. Em thì chưa tới hai năm, tất cả nhẫn thuật tất ghi chép trong tài liệu của nhà Shinyuki mà chị học thuộc, em đều đã thực hiện được. Kể cả cấm thuật. Em quá lợi hại rồi còn gì. Không như chị, lí thuyết thì có còn thực hành thì không..." - Hisui xoa đầu Ino.
"Chị đừng nói vậy! - Ino đặt tay lên vai Hisui - Em có thể học được Băng thuật của nhà Shinyuki, tất cả là nhờ có chị!"
-------------------------------
Konoha... Tháp Hokage...
Cộc... cộc... cộc...
"Mời vào"
"Thầy Kakashi!" - Sai bước vào, cúi đầu chào Kakashi
"Ồ... Là em à?" - Kakashi đặt bút xuống.
"Thầy, về nhiệm vụ của Ino..." - Sai ngập ngừng.
"Xin lỗi nhé... Thực tình thì bên làng Tuyết vẫn chưa có thông tin gì." - Kakashi nói.
"Vậy ạ? Em đã làm phiền thầy rồi - Sai cố không tỏ ra buồn bã nhưng nét thất vọng trong ánh mắt cậu thì không thể nào qua mắt Kakashi được.
"Ta sẽ thông báo cho em ngay khi có tin tức mà!"
"Dạ. Vậy em cám ơn thầy. Em về trước đây ạ!"
Kakashi lắc đầu. "Không biết Ino làm gì mà biến một người vô cảm trong Root thành người như thế này nhỉ?" - Kakashi nghĩ.
Sai bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Konoha giờ đã là mùa đông, trời càng ngày càng trở lạnh, thời tiết này chẳng ai muốn ra đường, nhưng Sai thì cứ đều đều tuần nào cũng đến chỗ Kakashi hỏi thăm về tin tức của Ino. Đã gần ba năm trôi qua, Ino vẫn biệt tích. Không ai biết cô đang ở đâu và đang làm gì. Sai tự hỏi, liệu đây có phải là cái cảm giác nhớ nhung một người hay không. Khi còn trong Root, cuộc đời cậu chỉ là một mà đen lạnh lẽo u ám. Không cảm xúc không bạn bè, không người thân, chỉ có duy nhất hai từ "nhiệm vụ". Rồi khi cậu gặp Ino, cuộc đời cậu như đã rẽ sang một hướng khác. Ino xinh đẹp lại tốt bụng, cô cứ như một vạt nắng vàng ấm áp rơi xuống những ngày đông buốt giá trong cuộc đời của Sai, nhẹ nhàng mà ấm áp đến nỗi khiến cho trái tim khô khan, cằn cỗi của Sai cũng phải rung động. Sai thầm cảm ơn ông trời vì đã cho cậu gặp được Ino, để cậu cảm nhận được cuộc sống tươi đẹp này, để cậu cảm nhận được cảm giác yêu một người sâu đậm là như thế nào. Sai luôn yêu Ino, ngay cả trong giấc mơ, cậu cũng mơ thấy Ino. Thế nhưng, Ino lại chẳng hề hay biết. Bởi lẽ, cô vẫn luôn hướng về người khác mà không phải cậu. Điều này làm tim Sai đau nhói. Cậu luôn đi sau Ino, luôn theo dõi từng bước chân của cô. Có lẽ đó đã là thói quen của cậu. Sai thích đi sau Ino, đơn giản vì đi sau thì có thể luôn luôn nhìn được cô, và vì một sự thật hiển nhiên khác, Sai muốn Ino sẽ nhìn thấy cậu mỗi khi quay đầu lại. Dù trước nay, cô vẫn chẳng bao giờ quay đầu nhìn lại nhìn Sai...
Sai thích nhìn Ino từ phía sau. Sai thích cảm giác nhìn theo cái bóng lưng thanh mảnh của Ino. Không phải vì cậu không thích nhìn vào gương mặt xinh đẹp và ánh mắt chỉ đôi khi dịu dàng lại vương nét kiếm tìm khó hiểu kia, chỉ là cậu thích nhìn cô ấy từ phía sau hơn. Bởi nhìn từ phía sau, cậu sẽ không phải thấy cô khóc, không phải thấy cô buồn.
Những hi vọng mà Ino theo đuổi làm Sai đau đớn, nhưng Ino không quan tâm. Hoặc đôi khi có, Ino vẫn sẽ tự gạt đi ngay.
Sai thích nhìn Ino từ phía sau, vì nó đem lại cảm giác an toàn.
Hoặc có thể, vì Sai không muốn nhìn nhận sự thật, rằng cậu không nắm bắt được trái tim Ino. Sai không muốn công nhận điều đó, và nếu nhìn Ino từ phía sau thì bớt đau hơn.
Có lẽ... Ino chưa từng nhìn đến cậu bao giờ.
Sai luôn muốn được thấy gương mặt hạnh phúc của Ino...
Nhưng Ino không quay lại...
Vậy mà Sai vẫn yêu con người đó.
--------------------------------
Làng Tuyết...
Từ sau khi bọn Byakuro đến đây, làng Tuyết ngày càng ảm đạm và u ám. Đám tay chân của tên Kurogan lúc nào cũng ra ngoài ức hiếp người dân trong làng và chúng đã tàn sát rất nhiều người vô tội. Bọn chúng bắt người dân phải cống nạp lương thực và tiền cho chúng. Ai dám phản kháng, chúng đều giết không tha.
Bên trong tòa thành cũ của nhà Shinyuki, tên Kurogan đang lau thanh kiếm của hắn. Thanh kiếm này có hình dáng giống một con quỷ, toàn thân kiếm bao phủ một màu đỏ như lửa. Bỗng một tên tất tả chạy vào, không thèm gõ cửa, nói với giọng hoảng hốt.
"Thủ lĩnh... Không xong rồi... không xong rồi..."
"Khốn kiếp! Không xong cái gì? Ta đã nói cấm làm phiền ta rồi mà. Cút ra mau lên!" - Tên Kurogan trừng mắt.
"Chuyện... chuyện này... Thủ lĩnh... có kẻ... có kẻ vừa tấn công chúng ta... đã phá một cổng vào rồi..." - Tên kia thở dốc.
"Cái gì? Thật to gan. Đi mau. Ta muốn xem kẻ không sợ chết đó là ai."
Bên ngoài là một cảnh tượng khiến cho tên Kurogan ngạc nhiên tột độ. Đám tay chân của hắn nằm la liệt trên mặt đất. Giữa đám tay chân đó là một thân ảnh cầm kiếm đứng hiên ngang, hùng dũng.
"Mày là đứa chết tiệt nào? Dám cả gan vào đây. Tao sẽ..." - Kurogan gầm lên, nhưng chưa hết câu, mặt hắn đột nhiên biến sắc khi nhìn rĩ mặt người đang đứng trước mặt mình.
"Lâu rồi không gặp. Thủ lĩnh đáng kính của băng đảng Byakuro lừng danh." - Ino cười mỉa.
"Ranh... ranh con... Mày... chẳng phải mày đã rơi xuống vực thẳm rồi sao?"
"Hừ! - Ino cười lạnh - Còn chưa giết được cái tên khốn kiếp nhà ngươi thì làm sao mà chết được." - Ino chĩa mũi kiếm về phía hắn.
"Huyền Băng kiếm? - Kurogan mở to mắt. Hắn ngạc nhiên đến nỗi không nói lên lời. Huyền Băng kiếm là thanh kiếm huyền thoại đã không xuất hiện từ rất lâu. Nghe nói nó đã bị phong ấn, vậy mà lại ở trước mắt hắn như thế này thì thật không thể tin được - Mày... rốt cuộc... Mày là ai?"
"Yamanaka Ino. Kunoichi của Konoha. Nhớ cho kĩ đấy!" - nói rồi Ino vung kiếm lao về phía hắn.
"Konoha? Tao... sẽ cho mày biết tay." - Rồi hắn rút kiếm
"Ra vậy... đó chính là Xích Quỷ, thanh kiếm bị nguyền rủa."
"Thiên ma loạn vũ!" - từ thanh kiếm của Kurogan, hàng loạt con quỷ chui ra như muốn nuốt chửng linh hồn của Ino.
"Băng độn: Tất sát băng thương!"
- Ino vung kiếm, đánh tan hết lũ quỷ.
"Trùng tử hồn! - lại một loạt những con ấu trùng hiện ra, vây kín Ino - Hahahaa... Ranh con, chỉ cần để chúng chạm vào, từ linh hồn của ngươi sẽ sinh ra thêm nhiều linh hồn mới, và ta sẽ điều khiển chúng!"
"Hừ! Nhảm nhí! - Ino bay lên - Xem đây! Hoàng long bạo phong tuyết!"
"Chưa xong đâu!"
Đám trùng tử hồn càng lúc càng đông, cứ lớp lớp bay lại tấn công Ino khiến Ino gặp khó khăn.
"Chết tiệt! Bí thuật: Băng tinh ma kính!" - Những tấm gương được dụng lên nhờ vào sức mạnh của Ino. Đám trùng tử hồn lao vào tấm gương và bị nhốt luôn trong đó.
"Hừ... con ranh mạnh khiếp! Đã thế... Ra đi, Quỷ lửa ba mắt!"
"Đừng mơ ta cho ngươi cơ hội ra đòn nào nữa! Băng độn: Song hắc long bạo tuyết!" - Ino chớp lấy thời cơ lúc hắn còn đang thi triển Nhẫn thuật, lập tức tấn công.
"Kyaaaa..." - Tên Kurogan kêu lên một tiếng rồi bị hất văng ra xa. Cùng lúc đó, đám tay chân của hắn xông lên trợ giúp.
"Không có thời gian cho bọn lôm côm. Cút sang một bên! Bí thuật: Hồng hoa vũ - Quỷ kiếm thần tốc!"
Với tốc độ kinh người, Ino lao tới chỗ tên Kurogan.
"Chết đi! Huyền Băng kiếm: Băng phong thiên lý!"
UỲNH!
UỲNH!!
UỲNH!!!
Sau đòn tấn công của Ino, cả tòa thành rung chuyển trước sức mạnh vô song của cô. Tốc độ, sức mạnh, phản xạ, cả chakra của cô đã tăng vọt và đạt đến độ hoàn mĩ. Ino đứng xoay lưng lại, gió thổi làm tung bay mái tóc màu vàng như nắng. Cô giơ thanh kiếm rực sáng như một dấu hiệu chiến thắng. Dân làng thấy vậy, lập tức ùa đến vây quanh tòa thành.
"Cô ấy đã hạ hết bọn chúng!"
"Cô ấy đã cứu chúng ta..."
"Cô ấy đã trả thù cho người nhà và thành chủ của chúng ta..."
"Cô ấy chính là anh hùng của ngôi làng này! Nữ anh hùng của làng Tuyết muôn năm! Nữ anh hùng của làng Tuyết muôn năm! Nữ anh hùng của làng Tuyết muôn năm!" - Dân làng cứ thế reo hò, phấn khích. Họ cúi người chào đón vị anh hùng đã cứu ngôi làng này khỏi sự thống trị tàn ác của đám Byakuro suốt thời gian qua. Ino rất vui, cô đã giúp Hisui trả thù cho tộc Shinyuki và hoàn thành nhiệm vụ. Ino vẫy tay tạm biệt mọi người rồi đi về hướng Sông Băng Vạn Năm.
--------------------------------
"Chị Hisui! Chị Hisui! Chị ơi! Em về rồi... em đã đánh bại bọn Byakuro rồi. Chị ơi! Chị ở đâu vậy? - Ino nhìn quanh - Chị Hisui! Chị đâu rồi?"
"Em... đã đánh bại bọn Byakuro sao?" - Tiếng Hisui vọng lại.
"Phải! Chị mau ra đây đi. Cùng em về làng Tuyết!" - Ino đưa mắt tìm kiếm Hisui.
"Em đã đánh bại bọn Byakuro rồi sao? Tốt quá! Vậy là... cuối cùng, chị cũng có thể ra đi thanh thản rồi..."
"Chị nói cái gì vậy? Ra đi cái gì chứ? Chị mau về làng cùng em nào!" - Ino vẫn tìm kiếm chỗ phát ra tiếng nói của Hisui.
"Ino... xin lỗi... Chị... đã nói dối em!"
"Chị... chị đang nói gì vậy?" - Ino hỏi.
"Chị... thực ra... chị đã chết từ lâu rồi... Từ lúc chạy trốn bọn Byakuro hơn ba năm về trước. Chị đã chết ở đây..."
"Sao? Sao cơ? Chết rồi là sao? Chị đang đùa em phải không? Nếu chị chết rồi thì làm sao em nhìn thấy chị, chạm vào chị và nói chuyện với chị được chứ? - Ino hoang mang.
"Em có biết vì sao... lá thư yêu cầu giúp đỡ lại chỉ định tộc nhân của tộc Yamanaka hay không? Chính là vì nhẫn thuật đặc biệt của gia tộc em. Người của tộc Yamanaka có khả năng liên kết tâm linh và có năng lực ngoại cảm. Chị... chỉ là một linh hồn được thực thể hóa qua khả năng của em. Thực tế ngoài người nhà Yamanaka ra, chẳng ai thấy chị cả. Chị... thực sự đã chết rồi..."
"Không... không thể nào... không thể như vậy được... Không..."
"Ino... suốt thời gian qua, chị rất vui. Cảm ơn em... cảm ơn em đã giúp chị hoàn thành tâm nguyện. Nếu có kiếp sau... chị thật sự hi vọng có thể làm chị em với em... Chị... sẽ không quên em đâu... Hạnh phúc nhé... Em gái của chị..."
Giọng Hisui nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Ino ngồi thụp xuống nền băng lạnh lẽo. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Một người, mới vừa nói chuyện cười đùa, vậy mà lại biến mất ngay trước mắt mình, còn nói là đã chết. Tất cả chuyện này làm Ino hoang mang tột độ. Dù không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng đối mặt với chuyện này, ai mà không hoang mang cho được.
"Hisui... em còn định... đưa chị về Konoha với em... Vậy mà..." - Ino gục mặt khóc nức nở.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Em rồi sẽ ổn.
Chẳng bao giờ cần phải lo lắng cho cái thế giới này, em sẽ trưởng thành như một con người bình thường, duy trì dòng máu khiến em tự hào, nhận lấy vinh quang mà em xứng đáng được nhận. Rồi bình an đến hết cuộc đời này. Chị sẽ luôn bên em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro