Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Shinyuki Hisui

~Chap 6: Shinyuki Hisui~

Cái chết đôi khi không phải là sự kết thúc...
Nó là sự bắt đầu cho một cuộc đời mới...

"Mình... đang ở đâu? Mình vẫn chưa chết sao? Đây... là đâu?"

Ino đưa mắt nhìn xung quanh. Chẳng có gì cả. Tất cả chỉ là một màu đen. Rồi ở phía xa xa, có một chút ánh sáng, cô cố gắng chạy tới đó. Gần hơn một chút... gần hơn chút nữa... ở đó có người. Ino nhận ra... Đó là Sasuke!

"Sasuke! Sasuke-kun!" - Ino cố gắng chạy thật nhanh tới đó, nhưng dường như càng chạy, bóng Sasuke lại càng xa hơn. Cô lại tiếp tục chạy, tiếp tục gọi tên Sasuke, nhưng người con trai ấy vẫn không dừng lại, vẫn không quay lại nhìn cô. Rồi đột nhiên, cô thấy một cái bóng màu hồng vụt qua mình, bắt kịp và sánh bước bên Sasuke.

"Sa... Sakura...!" - Ino lắp bắp, không thốt lên lời. Trong khi cô nỗ lực để đuổi kịp Sasuke thì chỉ trong nháy mắt, đã có một người con gái khác ở cạnh Sasuke, không phải cô. Ino dừng lại và ngồi xuống. Cô không thể đi được nữa. Cô không thể đuổi theo họ được nữa. Cô rất sợ, sợ nếu phải thấy cảnh họ bên nhau, trái tim của cô sẽ đau đến nhường nào. Ino tự nhủ rằng mình nên bỏ cuộc, bởi nếu cô có đủ bản lĩnh để đi tiếp, cô đã chẳng muốn khiêm nhường. Rồi bất chợt, cô nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ sau lưng mình.

"Ai đó?" - Ino hỏi

Không có tiếng trả lời.

Ino đứng dậy và tiếp tục bước đi một cách vô thức, tiếng bước chân đó vẫn theo sau lưng cô.

"Là ai vậy? Tại sao lại đi theo tôi?" - Ino dừng lại và hỏi.

"Tớ sẽ luôn ở đây, ngay phía sau cậu. Tớ sẽ luôn đợi cậu, sẽ là nơi để cậu trở về!"

"Tại sao chứ? Cậu là ai?"

"Khi nào cậu cảm thấy mệt mỏi, khi nào cậu không muốn đi tiếp nữa, hãy quay lại sau tất cả." - Người đó nói tiếp và đưa tay về phía Ino.

Câu nói này... cô đã từng nghe ở đâu rồi... Nhưng tại sao... tại sao cô không thể nhớ ra đó là ai.Giọng nói này rất nhẹ nhàng, rất ấm áp. Nó khiến trái tim đang rỉ máu của Ino chợt thấy an ủi phần nào. Dù không thể nhìn thấy mặt người đối diện nhưng Ino vẫn nhẹ nhàng đưa tay đặt vào lòng bàn tay người đó. Bàn tay ấy to và ấm áp lạ thường, ấm lắm... rất ấm... Cảm giác này, trước nay Ino chưa từng trải qua.
------------------------------------------

"Em à... em à... em có nhìn thấy chị không?"

Ino từ từ hé mắt, xung quanh cô toàn là băng.

"Đây... là đâu? Tôi... Chị là ai?" - Ino hỏi.

"Ấy! Em chưa cử động được đâu. Chị là Hisui, Shinyuki Hisui!" - Cô gái có mái tóc màu ngọc lục bảo nhẹ nhàng nâng đầu Ino dậy, khẽ vén tóc sang bên cho cô.

"Shinyuki sao? Shin... Ơ..." - Ino ngạc nhiên. Đúng rồi, cô đã nhớ ra rồi. Cô tới làng Tuyết để giúp đỡ tộc Shinyuki, sau đó chạm trán bọn Byakuro rồi rơi xuống vách núi.

"Đây... là đâu thế? Chị là người nhà Shinyuki sao?" - Ino hỏi

"Đây là hang động dưới đáy Sông Băng Vạn Năm. Chị đã tìm thấy em và đưa em tới đây. Chị là người thừa kế của nhà Shinyuki, nhưng mà gia tộc của chị giờ chẳng còn ai cả. Chị không dám ra ngoài, chị sợ sẽ bị đám thuộc hạ của tên Kurogan tìm thấy. Mà em cũng thật kiên cường nha! Hôn mê hơn một năm mà vẫn có thể tỉnh lại! Thật đúng là kì tích mà!" - Hisui cười cười

"Cái... cái gì? Một năm sao?"
----------------------------------------

Trụ sở Anbu... Konoha...

"Sai à! Cậu còn định ngồi thẫn thờ ở đó đến bao giờ nữa? - Một Anbu đến gần Sai - Này! Cậu nghe tôi nói gì không đó?"

"Hả! À... ừ..." - Sai gấp bức tranh đang cầm trên tay lại.

"Này! Lâu nay tôi thấy cậu lạ lắm. Cứ ra thơ vào thẩn, ra ngẩn vào ngơ. Sao vậy? Đang tương tư ai à? Là cô gái may mắn nào thế? Có phải là cái cô xinh xinh tóc vàng ở Viện nghiên cứu sinh không? Cái cô mà cậu hay vẽ ấy?" - Anbu kia cười cười vỗ vai Sai.

"Không... làm gì có chuyện đó.Thôi, đến lúc tớ đổi ca rồi. Ở lại làm việc tốt nhé!" - Sai đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng.

"Hầy... rõ ràng là đang ngồi tương tư mà còn chối nữa!" - Cậu Anbu kia lắc đầu.

Rời khỏi Trụ sở Anbu, Sai vừa đi vừa nhìn ngắm khung cảnh Konoha. Ngôi làng này giờ đã thay đổi rất nhiều, mọi thứ đều đã khang trang hơn, đẹp hơn và nơi đây ngày càng phát triển, mỗi ngày có cả trăm nhiệm vụ được gửi đến nhờ sự giúp đỡ của Konoha. Đó là điều đương nhiên, bởi nơi đây hội tụ những nhẫn giả giỏi nhất, và còn là quê hương của vị anh hùng đã đem đến thắng lợi cho Ngũ Đại Quốc trong Đại chiến thế giới Ninja lần thứ tư. Sai đi đến một cánh đồng, ở đó có rất nhiều hoa. Cậu định sẽ vẽ một bức tranh phong cảnh nơi đây. Sai lấy giấy bút và bắt đầu vẽ. Gió nhè nhẹ thổi làm những sợi tóc đen tuyền của Sai khẽ bay. Sai lặng im nhìn những bông hoa violet tím biếc trên cánh đồng. Rồi cậu chợt nhớ đến Ino. Đã hơn một năm rồi, kể từ lúc Ino đi, cậu không có chút tin tức gì của cô. Kakashi nói Ino sẽ thực hiện một nhiệm vụ dài, nhưng Sai không nghĩ nó sẽ lâu đến vậy.

"Không biết cô ấy giờ đang làm gì nhỉ?" - Sai tự hỏi.

Suốt một năm qua, không ngày nào là Sai không nhớ đến Ino, không ngày nào cậu không mở bức hình của Ino ra để ngắm. Cậu luôn mong chờ đến ngày Ino trở về. Thỉnh thoảng, cậu lại ghé chỗ Kakashi, hi vọng có được chút tin tức của Ino, nhưng ngày qua ngày, cậu vẫn chẳng biết chút thông tin gì. Cậu luôn tự hỏi một năm qua, Ino có quên được Sasuke chưa, hoặc chí ít, cô cũng đã bớt nhớ Sasuke hơn chưa. Nhiều lúc nhớ Ino đến cồn cào, cậu chỉ biết mua thật nhiều hoa violet về để khắp nhà, rồi ngồi ở nhà cả ngày để vẽ chúng.

"Con đang vẽ hoa violet sao?"

"Dạ... - Sai quay đầu lại - Bác Yamanaka, bác cũng đến đây ạ?"

"Ừm... - Mẹ Ino cười - Ta cũng giống con thôi mà!"

"Cháu... - Sai ấp úng, hẳn cậu biết mẹ Ino đang ám chỉ điều gì - Cô ấy đã đi lâu lắm rồi... có lẽ... sẽ chẳng có cơ hội nào cho cháu..."

"Hãy cho con bé chút thời gian... Ino là một đứa sống có tình cảm. Chuyện của nó và Sasuke không phải nói quên là quên luôn được. Nó yêu Sasuke, điều đó chắc chắn không thể thay đổi. Nhưng Ino không phải chỉ biết yêu đến quên trời quên đất, nó biết Sasuke không yêu nó nên nó đâu có cầu xin sự thương hại của Sasuke, cho dù yêu đến chết cũng không để lòng tự tôn bị chà đạp. Và... thứ gì mà nó đã từ bỏ, thì nhất quyết sẽ không đụng đến lần thứ hai. Cho nên... khi nó quay về, con hãy nói với nó tình cảm của con... cứ nói ra, đừng để trong lòng. Nếu không, con sẽ không bao giờ có được tình yêu của nó!" - Bà Yamanaka nhẹ nhàng.

"Cô ấy... sẽ chấp nhận cháu sao?"

"Người ta nói: đến sau là lau nước mắt. Nhưng dù con có đến sau, không có nghĩa là con sẽ không có được tình cảm của người mình yêu. Suốt thời gian qua, ta đã hiểu được phần nào con người con và cả tình cảm con dành cho Ino. Ta tin con, và tin tưởng giao con gái của mình cho con. Cam đảm lên, con nhất định làm được." - Bà Yamanaka cười hiền từ và xoa đầu Sai.

"Cháu nhất định sẽ cố gắng! Cháu xin hứa!" - Sai nhìn thẳng vào mắt bà Yamanaka với một ý chí và niềm tin mãnh liệt.
----------------------------------------

"Chà... - Hisui cười - Ra em là người của tộc Yamanaka sao? Trông em đẹp thật đó."

"Chị cũng vậy. Tóc của chị cũng rất đẹp. Giống cái tên của chị vậy!" - Ino khẽ chạm vào tóc của Hisui.

"Ừ. Vì tóc chị màu xanh nên cha mẹ mới đặt tên chị là Hisui. Hisui nghĩa là "ngọc bích" mà!"

"Vậy là... em đã ở đây hơn một năm rồi sao?" - Ino ngồi đối diện Hisui và hỏi.

"Ừ... trong lúc em ở đây, cơ thể em đã có sự hòa hợp với nơi đây, chuyện này cực kỳ hiếm xảy ra. Với lại, đây cũng không phải một dòng sông bình thường, nó đem lại khả năng dùng Băng độn cho người đã ở đây..." - Hisui nói

"Khoan... khoan đã nào... - Ino ngắt lời - Chị nói sao? Dùng Băng độn ư?"

"Phải! Chị chắc em cũng cảm thấy cơ thể em hơi lạ đúng không? Chakra của em đã bị biến đổi theo thuộc tính ở đây rồi! Chakra của em không giống trước nữa. Nó giờ là hệ Băng, là sự kết hợp giữa Gió và Nước. - Hisui ngừng một lát rồi tiếp - Cho nên, chị muốn dạy cho em nhẫn thuật của nhà Shinyuki. Giờ chỉ còn mình chị là người tộc Shinyuki, chị lại không thể ra ngoài. Chị không thể để những kĩ thuật của gia tộc bị thất truyền được. "

"Nhưng... nhưng... đây là bí thuật của gia tộc, em không thuộc tộc Shinyuki mà... Làm sao em..."

"Giờ gia đình chị chẳng còn ai, hơn nữa, em đã có chakra hệ Băng, nếu học nó, sẽ giúp ích cho em rất nhiều! Hãy học nó, coi như chị xin em đi..." - Hisui cúi đầu, nắm lấy tay Ino.

"Được... được rồi mà... Chị đừng như vậy mà. Em sẽ học... nhưng em không chắc là làm tốt đâu vì em..." - Ino nói.

"Không sao cả, chị đã nói bây giờ em đã khác trước rồi mà. Em nhất định sẽ trở thành người dùng Băng thuật giỏi nhất cho xem!" - Hisui ôm lấy vai Ino.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro