Chap 5: Nhiệm vụ
~Chap 5: Nhiệm vụ~
...Mưa khẽ rơi, đợi thời gian tàn nốt...
...Em chốt lại căn phòng cũ mong manh...
...Thôi nhé anh...
...Ngủ ngon, yêu dấu cũ...
...Nụ hôn tàn, tan theo tiếng ru đêm...
Làng Tuyết...
Làng Tuyết nằm gần phía hạ lưu của Sông Băng Vạn Năm, giữa những cường quốc Ninja hùng mạnh, không một bản đồ nào biết đến nơi đây - ngôi làng của băng tuyết. Một nơi được bảo vệ bởi những cơn bão tuyết và sự băng giá. Và nơi đây không bị ảnh hưởng bởi những cuộc chiến tranh đẫm máu bên ngoài. Hơn thế nữa, ngôi làng này còn ẩn chứa nhiều bí mật ẩn sau những dãy núi tuyết dài.
Hôm nay đã là ngày thứ hai Ino đến đây. Cô sống tại một căn nhà nhỏ phía chân núi. Chủ nhân của ngôi nhà này là một bà lão mù tốt bụng. Khi Ino hỏi về nơi này, bà đã tốt bụng chỉ đường và mời cô ở lại. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ và ấm áp. Cô có cảm giác thoải mái và đã dần thích nghi được với cái lạnh nơi đây. Nhưng lần này cô đến đây không phải là để nghỉ mát mà là để thực hiện một nhiệm vụ quan trọng.
------- flashback---------
"Thầy... à, Hokage Đệ Lục, ngài tìm em có việc gì sao?" - Ino bước vào và hỏi.
"Có một công việc quan trọng... nó... có lẽ khó một chút nhưng ta nghĩ nó phù hợp với em." - Kakashi nói.
"Là việc gì thế ạ?" - Ino hỏi.
"Ừm... có lẽ em cũng biết về làng Tuyết. Nghe nói lúc trước, nơi đây được cai trị bởi dòng tộc Shinyuki với sức mạnh điều khiển bão tuyết, hay nói cách khác là họ sử dụng Băng độn. Nhẫn thuật của họ rất lợi hại, và chính vì thế, có một băng đảng gọi là Byakuro đã tới tấn công nhà Shinyuki với âm mưu chiếm đoạt nhẫn thuật bí truyền của nhà Shinyuki. Cách đây một thời gian thì người của tộc Shinyuki đã gửi thư nhờ trợ giúp từ làng chúng ta. Nhưng do một số lý do mà thư đến trễ. Bọn Byakuro có lẽ đã giết gần hết người của tộc Shinyuki. Nhiệm vụ này yêu cầu đích thân người nhà Yamanaka. Ta nghĩ với khả năng của em thì việc xâm nhập tâm trí người chết cũng không khó khăn gì... Cho nên... dù nó nguy hiểm thì ta nghĩ em cũng sẽ làm được..." - Kakashi từ từ giải thích.
"Em sẽ tới đó. Em sẽ nhận nhiệm vụ này!"
--------End flashback--------
"Bắt đầu từ đây thôi! Căn cứ cũ của nhà Shinyuki này đã bị bọn gây rối kia chiếm rồi." - Ino nấp sau một tảng đá lớn khuất tầm nhìn của bọn canh gác. Cô từ từ quan sát động tĩnh bên trong tòa thành.
Ino đã chờ khá lâu. Bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì. Bọn Byakuro này xem ra cũng rất cẩn thận, cho lính canh đi tuần khắp nơi, trên cao lại còn có đài quan sát, cung thủ đứng sẵn chỉ chờ có kẻ đột nhập thì bắn một phát là rồi đời. Mà tên nào cũng tai to mặt lớn, không cẩn thận là chết liền như chơi.
"Haiz... chẳng lẽ đợi cả ngày... mà chỉ nhìn bọn chúng đi qua đi lại hay sao? - Ino thở dài - Có lẽ mình nên chờ đến tối vậy..."
---------------------------
Đêm... Làng Tuyết...
"Aiz... Cái bọn này không thấy mệt hay sao vậy? Sáng sớm đến giờ vẫn đi lại không ngừng. Chẳng lẽ bí thuật của nhà Shinyuki lợi hại đến vậy? - Ino nghĩ thầm - Xem ra... phải dùng chút thủ đoạn rồi..."
----------------------------
"Nhanh lên! Nhanh lên! Qua kiểm tra bên kia đi. - Một tên tướng của quân Byakuro thúc giục đám lính đi tuần - Trước khi thủ lĩnh tìm ra được bí mật của nhà Shinyuki, không được để kẻ nào lọt vào đây. Nếu không các người cứ chờ mang đầu ra đền tội đi!"
"Rõ!!!"
BÙM!
BÙM!
BÙM!
Tiếng nổ rung trời liên tiếp vang lên khiến bọn quân lính cuat Byakuro hốt hoảng. Cả một vùng xung quanh tòa thành bị chấn động bởi những vụ nổ đó.
"Có kẻ tấn công bên kia, nhất định là bọn Shinyuki đã quay lại! Bắt hết chúng cho ta!" - Tên chỉ huy ra lệnh.
"Tuân lệnh!" - một đoàn ninja tức tốc chạy đến chỗ vụ nổ xảy ra.
Khi đám người canh cổng đã đi hết, Ino mới dùng thuật ẩn thân lẻn vào.
"Đúng là lũ ngu ngốc, có đầu mà không có óc! - Ino nghĩ - Có nổ vài phát thôi mà đã hỗn loạn hết cả rồi."
Bên trong thành đúng là rất lộng lẫy, quả nhiên đúng như thông tin đã được cung cấp, nhà Shinyuki đúng là rất có thế lực ở đây. Ino đi hết phòng này đến phòng khác, chẳng có gì đáng lưu tâm. Bọn Byakuro này đến đây cốt cũng chỉ để ăn cắp nhẫn thuật bí truyền của nhà Shinyuki. Có lẽ bọn chúng cũng đã tìm trước cô rồi nhưng vẫn chưa thấy gì nên mới truy tìm những người còn sống sót ccủa nhà Shinyuki. Rồi cô đến một căn phòng, cửa canh rất kĩ, phải đến hơn hai chục tên ninja đứng gác ở đây.
"Căn phòng này... chắc chắn là phải có gì đó nên chúng mới canh giữ kĩ như vậy. - Ino nghĩ - Lại cho thêm vài vụ nổ nữa vậy."
Rồi Ino mò mẫm tìm đường vòng sang một lối khác. Cô đặt bùa nổ cẩn thận, dùng một phân thân ở lại để tiện đánh lạc hướng. Khi cô quay lại căn phòng kia, phân thân của cô mới cho kích hoạt bùa nổ.
UỲNH!!!
Đám lính canh giật mình, vội vã chạy đi xem xảy ra chuyện gì. Nhân cơ hội đó, Ino bẻ khoá rồi lẻn vào căn phòng kia. Đây chắc là phòng chứa các tài liệu cũng như các bí kĩ của nhà Shinyuki. Bên trong toàn là giấy tờ, sách, trục thư. Nhiều đến nỗi Ino hoa cả mắt. Cô bước tới chỗ một kệ sách, cầm lên một quyển...
Bụp... bụp... bụp... - phi tiêu liên tục phóng tới chỗ Ino, theo phản xạ, cô lùi lại và tránh được tất cả số phi tiêu đó.
"Kĩ thuật khá đấy, ranh con!" - Một tên áo đen, dáng vẻ dữ tợn bước vào.
"Ngươi..." - Ino ngạc nhiên đến nỗi không nói lên lời, cô không ngờ là lại bị phát hiện nhanh như vậy. Mà cũng do lúc nãy cô quá khinh suất, không nghĩ đến việc với tiếng nổ như vậy sẽ khiến cho mấy tên cầm đầu đến căn phòng này để bảo vệ số tài liệu này.
"Ranh con... mày là đứa mà bọn Shinyuki nhờ đến giúp phải không? Đúng là lũ ngu ngốc, gọi một đứa ranh con còn hôi sữa đến thì làm được gì? Hahahaa..." - Tên áo đen cười man rợ.
"Hừ...- Ino cố gắng trấn tĩnh lại - Ngươi thực sự nghĩ vậy sao? Đáng tiếc... ta đã có trong tay bí mật của nhà Shinyuku rồi. Ngươi bỏ cuộc đi là vừa."
"Ranh con! Chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ hả? Tao sẽ bắt mà khai ra bí mật, bằng không... Ư..."
Ino thừa cơ ném số chất độc mang theo bên người về phía tên áo đen. Đây là "Đoạn tràm nhang" - thứ độc mà chỉ cần hít phải dù chỉ một lượng cực nhỏ thôi cũng đủ để cơ thể rã rời. Trị thương thì có thể Ino không đạt đến trình độ như Tsunade nhưng nếu nói về hạ độc và giải độc thì phải nói là đứng nhất nhì trong giới Y nhẫn. Ino dù sao cũng rất am hiểu về cây cối và các loại độc, chế ra thứ độc làm tê liệt này chỉ là chuyện nhỏ.
"Ranh... con... Khốn kiếp..." - Tên áo đen ngã vật xuống.
"Đi nhé!" - Ino vụt qua hắn.
"Đứng... đứng lại... Người đâu... lũ vô dụng các ngươi..." - Tên áo đen gầm lên.
---------------------------------------
"Phùùù... Cứ tưởng tiêu luôn rồi chứ! - Ino vừa bay vừa thở - Hồi nãy... nếu không phải là mình thông minh... chắc giờ lên thớt rồi chứ chả chơi."
"ĐỨNG LẠI! ĐỨNG LẠI MAU!"
Ino giật mình
"Trời ạ... đuổi theo nhanh đến vậy sao? Lần này tiêu chắc rồi..."
"Ranh con chết tiệt! Dám chơi ta... ta sẽ cho mi chết không còn một mảnh thây..." - Tên áo đen vừa bị Ino hạ độc đuổi theo Ino sát nút, theo sau hắn là cả trăm tên ninja.
"Chết tiệt! Hết tác dụng nhanh vậy sao? Tên này trâu bò thật!"
Ino chạy mãi, rồi cuối cùng, cũng không chạy được nữa. Trước mắt cô là một bờ vực sâu thẳm, sâu đến nỗi chỉ thấy sương mù. Ino quay đầu lại những bọn Byakuro đã đuổi tới nơi.
"Ranh con chết tiệt. Mau giao bí mật nhẫn thuật của nhà Shinyuki ra đây thì đừng hòng sống sót! - Tên áo đen tiến lại gần - Dám cả gan chống lại Kurogan này... mày chán sống rồi."
"Nói thật nhé. Ta chả biết tí gì về bí mật gì đó của nhà Shinyuki cả. Dù sao cũng chết.... - Ino cười - Hay là..."
"Khốn kiếp!" - Tên áo đen Kurogan đấm một quả trời giáng xuống nền băng, mặt băng nứt ra, khiến Ino rơi xuống.
Người ta nói, khi một ai đó sắp từ giã cõi đời, họ sẽ thấy lại mọi chuyện đã diễn ra trong suốt quãng đời của họ...
"Chào mừng con đến thế giới này, con gái của cha!"
"Sakura... đừng buồn... cậu phải tự tin lên chứ!"
"Tớ cũng thích Sasuke... tớ sẽ không bỏ cuộc đâu!"
"Nếu có tận thế, người em muốn ở cạnh lúc đó là Sasuke!"
"Từ nay, thầy sẽ là giáo viên hướng dẫn các em."
"Thầy ơi... đừng đi mà..."
"Cha! Con nhất định... nhất định làm cho cha tự hào về con!"
"Con sẽ trở về... và biết đâu, khi đó con sẽ mang về cho mẹ một chàng rể thì sao?"
Tận sâu thẳm nơi trái tim...
Ký ức hiện lên như mảnh giấy nhiều màu...
Chưa bao giờ bị lãng quên...
"Đến đây... là kết thúc sao? - Ino cười khẽ, những giọt nước mắt tràn ra - Mình... còn chưa kịp thổ lộ với Sasuke... chưa kịp nói tạm biệt mọi người. Mẹ... con... xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro